Chương 19: Xô Xát
Đang ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ từ tầng 5 của bệnh viện< Bích bâng khuâng chẳng ai đuổi kịp được suy tư của cô.
Diệp Anh áp lon nước chanh mát lạnh lên má khiến cô giật mình
- Cái này cho chị nè!_ Như một thiên thần Diệp Anh nhoẻn miệng cười với Bích, tần ngần giây lát Bích cũng đón lấy, còn Diệp Anh cũng ngồi xuống ghế đối diện
Giây phút nhận lon nước bất giác Bích nhớ đến kỷ niệm thời còn bé, Bích cũng chơi thân thật thân với cô bé nhỏ hàng xóm. Có lần Bích chơi đùa mồ hôi như tắm đã được cô bé nhỏ tặng cho lon nước, cũng bằng chính cách Diệp Anh làm ban nãy.
Mãi cho đến khi Bích cùng gia đình rời khỏi đó đến đây thì cũng mất liên lạc luôn, từ đó đến tận bây giờ Bích vẫn luôn tìm cách liên lạc lại vẫn không tài nào biết được. Vì không lâu sau đó nhà cô bạn nhỏ đó cũng đi nước ngoài theo lời người xung quanh kể lại.
- Chị, Chị Bích... Chị đang mãi nghĩ gì vậy? Hay em đang làm phiền chị hả?_ Diệp Anh tỏ vẻ áy náy
- Không không, chỉ là em khiến chị có chút nhớ về tuổi thơ thôi~_ Lần hiếm hoi Bích tỏ ra vẻ bối rối
- Vậy mà làm em cứ tưởng...
- Chậc, thì ra hai người ở đây~_ Thy ôm bụng đi tới
Diệp Anh nhăn mặt bỏ lửng câu nói đi tới đỡ Thy
- Chị sao ra đây?_ nói thầm đủ cả hai nghe
Cười trừ_ Chị hai cho em về đi, chán quá rồi... Bốn ngày rồi còn gì!_ Ngồi xuống cái ghế cạnh Diệp Anh
Diệp Anh từ tốn_ ừ, nếu thấy khỏe chị sẽ làm giấy cho em xuất viện_ Rồi Bích đứng dậy không quên cảm ơn lon nước của Diệp Anh
- Gì chứ?_ Thy lườm Diệp Anh_ Em lén chị ra đây tán tỉnh chị ấy hả? Còn nước non nữa...
Bĩu môi_ Chị ăn nói vô duyên...
- Mà sao hôm nay chị ấy lạ vậy nhỉ?
- Chắc chị mệt thôi mà... Thôi đi vào phòng, em còn gom đồ cho chị về nhà nữa
--------------------------------------------------
- Chị! Mai ba mẹ em về rồi nên hôm nay em về bên nhà nha~
- Ừm... Không cho về được hông? Chị ngủ với ai?_ kéo lại ôm
- Lúc trước không có em rồi sao? Chị chỉ được cái xạo là giỏi!_ nhéo mũi rồi tiện mà hôn vài cái lên má Thy
- Em so sánh kì quá à... Ai lại vì lúc nhàn rỗi với lúc có vợ rồi!_ dụi dụi hõm cổ người yêu.
- Ê, ê ai là vợ chị hồi nào. Đừng có tự tiện phong chức sắc chứ..._ Diệp Anh vùng khỏi vòng tay Thy
- Để em dọn đồ... Nhiệm vụ của chị là hộ tống em về nhà đó... Mà quên, chị khỏe hẳn chưa?
- Khỏe như voi nè..._ lăn ra giường nằm tỏ vẻ chán nản_ Nhưng mai ba mẹ mới về hay tối nay chị ngủ với em đêm nữa nha~
Thấy Diệp Anh im im nên năn nỉ tới_ Nha nha.... Đi mà...
- Có gì khó đâu, chị muốn ngủ thì cưới người ta đi thì đêm nào chẳng được ngủ với vợ, lúc đó ai cấm chị~
Nhìn cô gian xảo, rồi đập tay cái bốp_ ý kiến hay...
-------------------------------------
Buổi chiều đó sau khi chào cô đi về nhà, còn Thy thì xin mẹ ngủ lại một đêm với Diệp Anh. Xong xuôi cả hai còn đi ăn tối với nhau rồi mới về đến nhà.
- Tới nhà em rồi, chị về đi~_ Diệp Anh làm mặt tỉnh
- Nè, em đừng có lật kèo nha, nói gì nói chị quyết ăn vạ đây đêm nay rồi~
Chuẩn bị xách đồ vào nha thì...
- Diệp Anh~!!!_ Bình với bó hoa hồng to đi tới chỗ Diệp Anh với nụ cười tươi.
- Ủa? Bình! Sao cậu tới đây giờ này!_ Diệp Anh nhìn Thy rồi đi tới chỗ Bình.
Ngập ngừng_ thật ra mình đợi cậu cả ngày hôm nay rồi nhưng không thấy cậu, nên trở lại giờ này may quá!
- Ơ, vậy cậu tìm tôi có gì không?_ Thật tình cô hỏi vậy thôi, chứ ai nhìn vô hoàn cảnh ai chẳng biết anh ta muốn gì.
- Mình~ mình..._ Bình ngập ngừng rồi đưa hoa tặng cho Diệp Anh_ Tặng cậu!
- Bình, thật sự... Tôi không phải không hiểu tình cảm của cậu, nhưng thật sự tôi không thể yêu cậu! Xin lỗi! Hoa này tôi cũng không thể nhận.
Bình kiên nhẫn_ mình biết cậu cũng có tình cảm với mình mà, đừng bắt mình chờ đợi thêm nữa..._ Dúi hoa vào tay Diệp Anh, cô gặt ra nên vô tình hoa rơi xuống đất.
Bình liếc qua Thy đang đứng gần đó, nên lớn tiếng_ Có phải cậu từ chối mình vì cô ta này không?_ Bình chỉ tay về phía Thy
- Cậu đừng mất lịch sự gọi người ta như vậy! Đừng đổ lỗi cho ai hết, chỉ vì tôi không yêu cậu thôi~_ nói rồi Diệp Anh quay đi_ Cậu mau về đi, tôi mệt rồi muốn vào nhà nghỉ
Bình không kiềm chế mình, kéo tay Diệp Anh lại rồi cưỡng hôn cô. Diệp Anh tác Bình nhưng anh ta không màng, kéo nàng lại lần nữa cưỡng hôn lần hai. Thy chạy như bay lại, kéo Diệp Anh ra đấm vào mặt Bình cú như trời giáng.
- Ai cho cô đánh tôi_ Bình tức giận
- Cậu mau xin lỗi cô ấy rồi "CÚT" nhanh đi... Bằng không đừng trách tôi_ Thy thở ra
- Không đi rồi cô làm gì được tôi, muốn tay đôi hả? Thân con gái như cô đánh chỉ bẩn tay tôi thôi! Tránh ra đây là chuyện của chúng tôi~
- Thy... Thôi đi mình vào nhà đi~_ Diệp Anh đã khóc
- Tôi nói cậu xin lỗi cô ấy... tôi nói lần nữa xin lỗi ngay đi...
- Cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi~
- Bốp!_ Thy đấm thêm cú vào mặt Bình, rồi nắm tay Diệp Anh kéo đi
- Mày... Mày dám đánh tao, được lắm..._ Bình tức giận kéo Thy lại, hai bên cũng giằng co. Nhưng dĩ nhiên làm sao gã thư sinh lại qua được đai đen karate suốt 12 năm được.
- Thôi đủ rồi Thy, mình vào nhà đi~_ Diệp Anh nài nỉ
- Hy vọng cậu đừng làm phiền cô ấy nữa..._ Thy rằng giọng
- Bình cậu Về Đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa~
Bình ê ẩm cả người, bỏ về trong sự hậm hực.
------------------------------------
- Chị à, chị đau sao?_ Diệp Anh mặt lo lắng sờ chỗ bụng Thy
Thy gạt tay cô rồi lạnh lùng bảo_ em đi tắm đi!
Mà thật tình đau thật, vết mỗ còn chưa lành hẳn lại động mạnh nên có đau thật, nhưng còn giận cô chuyện để anh ta hôn mình
- Chị, chị giận em hả?_ Diệp Anh mặt buồn hiu
Thy vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng_ em tắm nhanh đi rồi ra khóa cửa để chị về!
Diệp Anh nghe câu đó nên ngồi khóc ngon lành, không kiềm chế được
- Chậc, nín đi~_ mặt vẫn chưa giãn ra được tới ngồi cạnh bên cô
- Chị! Đừng giận em mà, em xin lỗi tại cậu ta mạnh quá em làm hông có lại, em đâu có muốn bị vậy đâu!_ nài nỉ
- Thôi nín đi~ chị biết rồi..._ Bị xiêu lòng vì mỹ nhân nước mắt lã chã còn nói ngon nói ngọt
- Ai biểu em khiến chị yêu em nhiều quá chi... từ nay có chị rồi, sẽ không để em bị ức hiếp nữa đâu. Đôi môi này chỉ dành cho chị thôi biết chưa!
---------------------------------------------------
Mấy bạn ơi nếu đã đọc truyện của mình rồi thì ngại gì không cho mỗi chap một vote để mình có thêm động lực ra chap nhanh nhất có thể :)) <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top