Chương 14: Nụ hôn trong phòng.....
Trong phòng hội đồng buổi họp giáo viên đang diễn ra.
Cô hiệu trưởng_ E hèm, Đợt này chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập trường nên các cô các thầy chủ nhiệm phổ biến cho các lớp mình tham gia văn nghệ hay các tiết mục gì tự do để chào mừng đại lễ nhé!
Các thầy cô đồng loạt vâng, rồi bàn tán.
Thy, cựu học sinh trường ta cũng nên có tiết mục gì để góp vui đi chứ!_ Thầy Kiên hóm hỉnh góp ý
Phải rồi... xinh giai thế này mà lên biểu diễn nữa là các học trò chúng nó đổ có mà như rạ..._ cô Xuân lại góp vào.
Cô hiệu trưởng liếc qua Thy sau cặp kính rồi lại ngó sang Diệp Anh
- Chà chà...hai cô thầy này mà lên biểu diễn có mà ăn tiền đấy nhỉ các cô các thầy?
Thy cứ im im nãy giờ, thấy mẹ có ý chọc mình mặt đỏ như gấc... các thầy cô khác cũng nhao nhao theo...
- Cô hiệu trưởng nói phải nhỉ, cô Thy với Diệp Anh đây trông mà được đôi phết nhỉ?
- Phải đó, nên có màn biểu diễn đi chứ...
- Các thầy các cô cứ trêu em thôi..._ Thy cười mà ngượng
- Thầy nhớ hồi xưa em là cây văn nghệ của trường ấy chứ... nhớ cái thời em đệm đàn cho cô Phượng hát em nhớ chứ, phải không cô Phượng?_ Thầy Trung nháy mắt với cô Phượng
Các thầy cô khác bắt gặp lại cười ầm lên trêu hai người_ Đừng có đẩy thuyền người ta, hai người khi nào định cho chúng tôi ăn cưới đây?
Cả phòng cười to, rộn ràng chỉ có Bình là không vui nãy giờ mà cũng im chẳng lên tiếng vì tự anh cũng chẳng có cớ gì để ngăn cản họ, lòng anh thì như lửa đốt mà cô cứ dửng dưng thật vô tình, nay lại có một Lê Thy Ngọc ở đâu xuất hiện. Lại thêm nỗi lo càng tăng lên gấp bội phần. Buổi họp tan thầy cô nào cũng cứ đẩy Thy và Diệp Anh diễn một tiết mục.
- Mấy người nghĩ sao?_ Diệp Anh hỏi thầm khi cả hai đang đi trên sân
- Nghĩ gì?_ Lại thừa biết cô nàng nghĩ gì nhưng lại cố trêu cô
- Xí, mấy người...
- Diệp Anh, em có ý định biễu diễn không hở? Hay là mình với cậu diễn đi, Thy thấy sao. Tôi với Diệp Anh biểu diễn có gì cô góp ý giúp hai chúng tôi nha!_ Bình nói vậy với Thy làm Diệp Anh nhăn mặt
- Kìa Bình, tôi cũng chưa biết nữa để tôi suy nghĩ đã..._ nói rồi cô lướt đi trước cả hai, cô như bông hồng, một bông hồng thật kiêu sa và rực rỡ nhưng lại rất đỗi đằm thắm trong mắt Thy
Diệp Anh quá xinh đẹp, mọi thứ làm Thy choáng ngợp, điều đó khiến Thy cũng ít dám nhìn vào mắt cô. Nó khiến Thy ngượng ngùng làm sao. Có điều gì đó mà chính Thy cũng không biết được.
- Nè, nhìn gì chứ?_ Bình chau mày đẩy vai Thy khó chịu, khiến quả bóng trên tay Thy rớt xuống lăn đi.
- Nè, nói cho cô biết cô ấy là của Trần Quốc Bình này. Cô nghĩ cô là ai, đừng có mà mơ rồi làm thân với Diệp Anh_ Phớt lờ thái độ của Bình, Thy nhặt quả bóng lên.
Bực tức trước thái độ của Thy Bình tới kéo vai nó
- Đứng lại, coi thường nhau vậy sao được?
- Tôi thấy mình chẳng việc gì phải trả lời cậu cả, vả chăng cậu cũng chưa là gì của Diệp Anh hết! Thy từ tốn bảo cũng không kém phần nghiêm nghị.
- Bây giờ không phải thì sau này sẽ phải, cô ấy nhất định phải là vợ tôi.
Nhếch mép cười_ Cái đó thì phải xem lại đã, xem cô ấy có yêu cậu không. Bây giờ tôi xin phép, tạm biệt!_ vỗ vỗ vai Bình rồi bỏ đi
- LÊ THY NGỌC... Diệp Anh cậu ấy phải là của tôi mà thôi!!
-----------------------
Diệp Anh ngồi đối diện Thy, chẳng khác gì một thiên thần. Thy mĩm cười nhẹ rồi đưa tay véo mũi cô.
- Đúng là đẹp quá à!
Cô bĩu môi_ Chị khen thừa rồi!_ rồi nháy mắt một cái đầy khiêu gợi với Thy
- Ậy, sao lại làm thế chứ đang ngoài đường mà... _ Thy nhăn mặt tỏ vẻ chịu đựng
Cô lúc lắc người_ do ai tự động tâm chứ em hông có hề câu dẫn ai đâu nghe...
- Chờ em nha, đi toalet một chút..._ Diệp Anh nhẹ nâng góc váy lên rồi lướt đi. Thy tự cười chống tay nhìn theo dáng cô phía trước.
Nếu là như những cô gái trước, Thy đã " chiếm đoạt " được họ lâu rồi. Còn Diệp Anh Thy không hề có ý gì, chỉ vì cô mong manh quá, xinh đẹp dịu dàng và đáng được trân trọng hơn hết thảy...
Nghĩ ngợi giây lát, Thy đặt tờ thanh toán rồi đứng dậy cầm theo đồ đi theo vào toalet. Kể ra trông bộ dạng này vào toalet cũng bất tiện. Nhưng cầm ví với áo khoác nữ đứng chờ bên ngoài, mấy chị đi qua ai cũng nghĩ là đang chờ vợ người yêu gì đó. Mà quan trọng đẹp hết phần thiên hạ, nên phải cười mỏi hàm với mỗi người phụ nữ đi qua. Quan sát nãy giờ, may phước là không còn ai ra vô nữa mà Diệp Anh chưa ra~ Bặm môi nhìn lần nữa, Thy đi vào trong. Diệp Anh đang lau tay định bước ra thì giật mình vì Thy kéo mình vào phòng cuối, nhẹ nhàng đẩy chốt cửa lại.
- Thịch, thịch... _ đó là tất cả những gì Diệp Anh nghe thấy, tiếng tim mình.
- Sao em hồi hộp vậy?_ Mắt Diệp Anh đã nhắm lại, đầu óc quay cuồng. Vừa sợ vừa hồi hộp, sao lại là ở đây? Vừa muốn nói gì nhưng cũng không dám lên tiếng.
Thì thầm vào tai cô một tay nâng cằm cô lên_ cho chị một nụ hôn nha?_ Diệp Anh bặm môi nhẹ thay cho câu trả lời
Đôi môi Thy khẽ chạm nhẹ môi cô, rồi cắn nhẹ lên đó. Diệp Anh như chịu đựng nãy giờ, phản xạ tự nhiên. Khi Thy cứ vờn mình nên đã ghì lấy vai nó hôn thật sâu... Thy cảm thấy rõ vị ngọt đôi môi cô, không đùa nữa nghiêm túc đáp trả nụ hôn~. Tay đặt hờ eo Diệp Anh, thật vừa vặn...
Nụ hôn vẫn tiếp diễn... Thy là người chủ động kết thúc... Diệp Anh định nói gì đó nhưng có hai ba người vào nên thôi. Cả hai đợi im ắng hẳn rồi mới bước ra đi về.
Khi cả hai đã yên trên xe cô mới phụng phịu_ Chị kì thiệt đó, hết chỗ hay sao mà lại lôi người ta vào nhà vệ sinh hôn~
- Nhưng em thích mà!_ Thy cười đưa tay nựng má cô
Diệp Anh thì cứ nũng nịu... Lại mĩm cười thật dịu dàng với cô_ Em đáng yêu quá~
- Chứ nghĩ xem, chúng ta làm gì có chỗ riêng tư? Nhà Ba mẹ em, nhà chị thì có chị bà mẹ với bà chị hai...
- Tết nên ba mẹ em về quê thăm họ hàng rồi nắm tay nhau đi du lịch nước ngoài luôn rồi...
- Í, em đang dụ dỗ con nhà lành là chị ớ hở?
Bị trêu, Diệp Anh hờn dỗi_ Ai dụ dỗ ai hông biết được à, em chỉ nói vậy thôi
- Em có sợ ma không?
- Không, ai mà sợ mấy điều không có thật!
- Thật chứ?_ Cố nén cười
- Không được cười...
- Có cười đâu~ bình thường ai ngủ với em khi bố mẹ đi vắng?
- Có em họ của em, nhưng nó mới lấy chồng rồi mơ mà ngủ với em nữa...! Chậc, chắc em cũng phải sớm lấy chồng thôi chứ vầy hoài cũng hổng được...
- Để chị qua ngủ với em! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top