Chương 12: Hụt một buổi xem phim
Buổi tối lành lạnh của cuối năm, ba mẹ con ngồi quây quần trong gian phòng khách cạnh lò sưởi cùng nhau xem ti vi, nhưng mỗi người đuổi theo một thú riêng mình.
Bà Lê thì chăm chú vô ti vi, Thy thì ôm điện thoại chơi game còn Bích thì nhấp nháp tách trà,Bích lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng trầm ngâm chẳng ai hiểu cô nghĩ gì và muốn gì, yêu thích điều gì.
- Thy, em đi dạy vui không?
- Cũng thường thôi chị... thật là cũng hơi phiền đấy ạ!_ Thy lại lơ mơ nghĩ đến đám con gái phiền phức trên trường mà ngao ngán.
- Trời ơi, nó làm loạn cả trường con ơi... làm gì ko biết tụi con gái chạy theo nó có mà đến cả cây số_ Bà Lê thêm vô châm chọc
- Mẹ này kì, con đang mệt chuyện đó đây..._ Được dịp mẹ và chị cười nắc nẻ
- Thôi con đi ngủ đây, hai người cứ cười con đi_ Nói rồi nhanh chóng bay biến lên phòng ngủ...Tự dưng lại nhớ đến Diệp Ảnh. Thực ra sau lần đau đớn cách đây hai năm đã khiến Thy như khép lại lòng mình, tình cảm với mọi thứ nó cứ nhàn nhạt... cứ thờ ơ với tất cả xung quanh...
Phải rồi, Diệp Anh rất đẹp, rất tuyệt vời cũng tốt tính trông cô nàng mới đằm thắm và bé bỏng làm sao, mỗi khi đi bên cô Thy luôn có cảm giác được là chính mình. Không dám nghĩ xa nhưng thú thực, theo cảm nhận của riêng bản thân Thy cũng biết được cô cũng có cảm tình với mình. Nhưng không hiểu sao mãi Thy vẫn không muốn tiến xa thêm nữa ngoài những gì đang diễn ra.
Thy không biết điều gì sẽ đến với cô nếu như yêu một người như mình, không được một danh phận, sợ cô sẽ khổ với mẹ mình trong khi sự ám ảnh về cú sốc đầu đời của mình mà mẹ vẫn chưa nguôi ngoai... nhưng lòng vẫn cứ thấy nhớ nhớ cô... miên man suy nghĩ được lúc thì chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay...
-----------------------
- Ủa hôm nay cô Thy có tiết buổi sáng à?_ Thanh Thanh lớn giọng nhất trong nhóm nữ sinh
- Ai biết chạy lại gần cô tí đi..._ Cả đám ào ạt chạy tới chỗ Thy đang dợt mấy quả bóng rổ cùng các nam sinh.
- Wao ngầu quá à, lại giỏi nữa..._ mỗi cú bóng vào rổ là tiếng reo inh ỏi, to nhất là của Thanh Thanh và Kim Dương_...Làm người yêu em đi cô Thy ơi...!_ Đang hò reo thì trống vào tiết, nên cả đám nuối tiếc chào Thy và đứng lại bằng cái chào kiểu nhấy mắt của Thy..._ Ôi, tim em vỡ mất...
- Đi thôi bà ơi, một nam sinh lôi xềnh xệch Thang Thanh đi, lắc đầu bó tay với mấy cô nàng, Thy quay lại với quả bóng, giáo viên nào đi ngang cũng trêu... Tới Diệp Anh
- Oh, chị được hâm mộ quá! Hy vọng chị sẽ có được một em đi trà sữa trong mùa lạnh này nha chị..._ Cô nói vừa đủ Thy nghe và vừa đủ kết thúc khi bước qua xa khiến Thy lạnh cả gáy. Chả biết thế nào, hôm đó là Thanh Thanh và Kim Dương bị đội sổ và ra cả hành lang đứng... chả ai hiểu chỉ mình Thy hiểu...
Thy móc điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Anh_ Chiều nay đi xem phim với chị đi!_ Mười phút sau mới có tin trả lời_ Sao không đi rủ Thanh Thang hay Kim Dương đi kìa...
- Chỉ muốn đi với cô giáo xinh đẹp thôi!
- Thiếu gì cô xinh đẹp...
- Đi nha, chị đến đón em?
- Thôi để tự đi... chỗ cũ.
- Yes sir, madam...!
------------------------------
- Đã bảo tự đi rồi mà sao lại ở đây?_ Diệp Anh vừa dẫn xe ra cổng đã thấy Thy cười tươi rói
- Chị không yên tâm để em đi một mình... hay cất xe trong nhà đi chị chở em đi luôn~_ Nhướng nhướng mày_ Diệp Anh ngần ngừ_ Thôi mà tiểu thư cho chị cơ hội được_ Cuối cùng người đẹp cũng chịu leo lên phía sau yên xe Thy. Cũng như mọi khi vẫn cài dây nón cho cô.
- Nè..._ Cô kề sát tai Thy
- Sao thế?
- Chị ga lăng vậy, đẹp vậy... nhìn mấy bé nữ trong trường mê chị vậy cũng đủ biết chị hot cỡ nào rồi. Sao chưa có người yêu vậy?
- Một mình vui mà... giống em đó_ Đâu còn câu trả lời nào mà thẳng hơn nữa, bó tay luôn....
----------------------------
- Sao chị chạy nhanh tới quá vậy?_ tỏ vẻ khó hiểu
- Coi em kìa, như con nít..._ nựng má cô
- Nè nè... không phải của chùa nha mà muốn làm gì làm..._ Giả vờ mè nheo thôi, chứ thực ra mê tít
Chỉ cười trừ thôi rồi đi trước, " Ủa" xoay qua không thấy đâu thì ra còn ở mãi chỗ xe
Cô giậm chân, không thèm nhìn luôn, hiểu ý Thy đi tới nắm tay cô kéo đi. thế mới chịu...
- Em đó nhõn nhẽo quá xá... mai mốt có người yêu đừng có thế nha không anh ta lại ghen với tôi thì chết...
- Không thèm... đừng có xui bậy!_ Cô khoái ra mặt
- Ngồi đây nha~ tôi đi mua nước với bắp cho..._ Ngoan ngoãn ngồi yên bấm điện thoại chờ Thy.
- Nè người đẹp... sao ngồi mình uổng vậy?_ Một thanh niên trông bặm trợn tới vịnh vai cô
- Anh là ai?_ Cô sợ hãi đứng dậy, quay tìm Thy
- Em đẹp thiệt đó nha~ xem phim với anh đi...anh mới mua xuất phim cấp ba nè mà đang thiếu người xem cùng...
Cô sợ xanh mặt luôn, gặp đúng kẻ biến thái rồi, run rẩy không gọi nổi tên Thy luôn...Gã biến thái trồ tới cô...
- Nè anh kia anh làm gì vây?_ Chụp bàn tay của gã lại kịp lúc không chạm vào người Diệp Anh...
- Thy...hic hic..._ Cô nhanh nép ra sau lưng Thy
- Mày là ai...?_ Gã nhìn chằm chằm Thy
- Anh đi đi không đừng trách tôi gọi bảo vệ...ĐI..._ Như hét vào mặt tên đó, cũng nhiều người nhìn nên hắn cũng thôi và bỏ đi.
- Em sao rồi...?_ Xoay qua cô dịu dàng lo lắng
Diệp Anh ôm chầm lấy Thy mà quên đang ở chỗ công cộng luôn, cô đang run. Được cái Thy con nhà võ bảm sinh.
- Hay mình không xem nữa...đừng sợ nha có chị đây mà...
- Không xem nữa..._ Cô nũng nịu
- Ừm_ cười thật dịu dàng với Diệp Anh_ Tội nghiệp quá đi... dẫn đi ăn bù chịu hông?
- Em nè...hết sợ chưa...giờ muốn gì tôi sẽ chìu... _ Thy dỗ dành
Trông Diệp Anh như cô công chúa bé bỏng trong chiếc váy xanh đang được hoàng tử của mình yêu chìu.
- Thật không?_ mắt long lanh
Gật,_ cái gì cũng được...hết sợ chưa?
- Vẫn còn run đây nè..._ giọng lí nhí
- Muốn về nhà thôi~_ Cô phụng phịu
- Đi nào_ chìa tay chờ đợi, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
--------------------
Trên đường về lại mưa to xối xả, chẳng kịp mặc áo mưa. Cả hai ướt như chuột lột...
- Vào nhà đi, không có ai hết ba mẹ về quê ăn giỗ hết rồi... mấy ngày nữa mới lên_ Diệp Anh mở cửa cho Thy, trời vẫn mưa nặng hạt
- Muốn lên phòng em không?
- Có tiện không đó..._Thy hơi ngại, nhưng cô đã kéo lôi đi_ Tiện hay không gì cũng thay đồ đã ướt hết rồi muốn ốm à.
- Nhưng mặc gì bây giờ, hông lẽ đồ của em..._ tự nói rồi tự lắc đầu nguầy nguậy
Diệp Anh cười ngặt nghẽo khi tưởng tượng ra cảnh đó, rồi bảo_ mặc bộ đồ pyama của papa đi...rồi em đi sấy đồ cho
- Ờ..tạm vậy đi..._ Thy thay đồ xong ngồi góc lướt điện thoại chờ Diệp Anh
- Cộc... cộc... em ơi, sao lâu vậy, em có sao không...!_ Thấy cô ở trong đó hơn nữa tiếng rồi, Thy lo lắng gõ cửa
- Cạch...! Làm gì mà la dữ vây?_ Cô mở cửa đi ra
- Ơ...em..._ Thiệt là Thy phải xoay đi giấu cái hành động nuốt nước bọt
Cái gì đây, cô gái kín cổng cao tường gì sao ở phòng ngủ lại sexy đến nghẹt thở. Váy ngủ mỏng ren, nội y đỏ chói nguyên bộ.... Ngồi xuống giường, Diệp Anh lục trong ngăn tủ ra máy sấy rồi đưa Thy ngụ ý bảo sấy tóc cho mình.
Cô ngồi co chân trên giường mặc Thy sấy tóc mình...
- Hết sợ chưa...chuyện ban nãy?
- Hết rồi...
- Sao ở trong nhà tắm lâu vây?
- Phụ nữ mà...
Thy à lên một cái như phát hiện điều gì thú vị lắm.
- Nè, gỡ kính áp tròng chưa?
- Rồi!
- Sao không đi mổ đi, đừng áp tròng nữa không tốt đâu... Chị có người bạn chuyên mổ mắt, chị đưa em đi~_ Tắt máy sấy đặt lên bàn. Cô chỉ chỉ ngồi cạnh mình trên giường, cũng ngồi xuống nhìn ra cửa sổ ban công
- Ui mưa to thế chứ... Em đi mổ mắt đi em~
- Thôi sợ lắm...đau..._ Cô nhăn mặt tỏ vẻ đau
- Sẽ ổn mà... Chị sẽ đưa em đi, đừng đeo áp tròng nữa không tốt đâu... _ câu nói nữa chừng bị bỏ dở dang vì Diệp Anh đã trồm tới hôn lên đôi môi đầy gợi cảm ấy... Nụ hôn vội ấy khiến cả hai như chạm phải dòng điện rất nhỏ nhưng đủ khiến cả hai lâng lâng.
- Em...em xin lỗi..._ Cô ngập ngừng xin lỗi. Bỗng trời chớp kèm theo tiếng sấm nổ tai và điện cúp đúng lúc thế cơ chứ!
Diệp Anh sợ hãi la lên rồi ôm chầm lấy Thy như một quán tính yếu đuối của người con gái cần được chở che...
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top