Phu nhân

- Chỉ là vài chuyện thôi, thưa phu nhân. Ngọc Triễn đưa mắt sang nhìn người phụ nữ đứng ở cửa chính. Vẻ mặt sắc bén, ánh mắt như hút hồn người nhìn. Giọng nói đanh thép khi nãy làm anh một phen sởn da gà. Có lẽ lâu ngày chưa diện kiến phu nhân chăng ?
- Vài chuyện ? Hừ, từ ngày ta rời khỏi mọi chuyện có vẻ phiền phức hơn ?
Trợ lí Dĩ dễ dàng nhận thấy câu từ mang ý cười của người phụ nữ quyền lực trước mặt mình. Lễ phép đáp lại
- Dạ thưa phu nhân, mọi chuyện có chút biến cố nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong. Chỉ là hôm nay....
Lời nói dừng lại và có chút ngập ngừng của anh làm phu nhân kia có vẻ khó chịu, đưa mắt sang nhìn người đàn bà vừa cả gan to tiếng kia. Phu nhân không khiêm nhường quát
- Ả kia, tại sao lại đến đây làm loạn ?
- Tôi muốn giành lại con mình không được hay sao ? Bà ta giọng điệu hách dịch, ngữ khí có chút lớn làm phu nhân cau mày.
- Phu nhân không thích lớn tiếng, bà im lặng. Ngọc Triễn trừng mắt với bà ta

- A, mẹ. Từ trên cầu thang, một thân ảnh quen thuộc đi xuống với bộ vest quen thuộc, trên tay cầm mớ hồ sơ do nhân viên nộp lên. Miệng nở nụ cười tươi với người phụ nữ ấy
- Con còn nhận ra ta sao ? Phu nhân hàm ý cười trêu chọc chị.
Chị bất giác thấy mình bị ghẹo, liền có đôi phần phản bác
- Còn nhận ra chứ. Mama của con mà.
- Ta tưởng con chỉ biết đến con bé kia thôi.
Không cần nói họ tên chị cũng rõ. Mẹ hằn ám chỉ đến em, đến Diệp Anh. Nuốt khan ngụm trà vào miệng. Chị đưa mắt lên nhìn mẹ. Mắt đảo sang trái thấy người đàn bà với khuôn mặt quen thuộc làm chị khó chịu
- Bà lại đến đây ?
- Đúng, tao đến đây để giành con tao lại. Mày là cái đồ bệnh hoạn dám lôi kéo con gái tao.
Bà ta hống hách sĩ và chị. Chị chuyển từ môi mỉm cười sang mặt lạnh làm nhân viên hết thảy lạnh gáy
- Bệnh hoạn đến mức có thể mua được 10 cái xí nghiệp của bà đấy. Bà già à.
- Mày. Bà ta cứng đờ họng, vì dù giờ có cãi thì phần thắng không nhiều
- Sao ? Mèo trộm mất lưỡi của bà rồi đấy à? Thy giữ vẻ mặt lạnh băng ấy mà tiếp lời. Có vẻ như bà ta động nhầm người rồi.

Tiếng xe phía ngoài làm chị phân tâm. Là chiếc BMW trắng. Khuôn mặt chị thu hồi hàn khí, mắt ấm áp hướng ra phía cô bé 4 tuổi chạy lại phía mình.
- Ngọc Anh hôm nay sao lại đến đây ?
- Mami bảo hôm nay Daddy sẽ tan làm sớm nên con đến đón daddy nè. Ngọc Anh cười tươi trả lời lại.

Tiếng xì xầm vang lên từ bốn phía nhân viên. Con bé đó là con của Lê tổng ? Vậy mẹ nó đâu ?

Khỏi cần ai thắc mắc. Một mái tóc bạc óng ánh khoan thai bước vào không chút gượng gạo, Ngọc Anh vui mừng chạy lại
- Mami, mami. Con bé nắm chặt tay em kéo đi về phía họ Lê đang đợi

- À, sẵn đây tôi xin giới thiệu với bà và mọi người. Đây là Diệp Anh vợ sắp cưới của tôi, còn đây là Ngọc Anh, con gái của chúng tôi. Nếu không còn gì thắc mắc, bà có thể đi về. Chị lại tiếp tục tỏa ra hàn khí làm lạnh cóng bán kính 20m
- Con, về với mẹ đi con. Bà ta hướng Diệp Anh nói, em không hồi âm lại. Mắt nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
- Mẹ tôi mất rồi. 4 từ nơi khóe môi em phát ra cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng.
- Bà nghe chưa ? Em ấy nói mẹ em ấy mất rồi. Thy nói lại, mắt lạnh lẽo nhìn bà ta.
Bà ta không dám nói gì thêm, đi về trong im lặng. Nếu mọi chuyện lớn hơn thì xác suất Lê tổng sẽ bay ra Hà Nội và dọn sạch 10 cái xí nghiệp quèn của bà ta mất

Phu nhân nhìn Diệp Anh và Ngọc Anh một hồi. Ánh mắt cưng chiều nhìn con bé
- Cháu của bà năm nay bao tuổi rồi ? Bà vui cười cưng nưng nơi địa phương má trái con bé
- Dạ, cháu 4 tuổi rồi ạ. Ngọc Anh cười hì hì đáp lại.
- Còn chị đấy Thy Ngọc, khi nào mới chịu rước con dâu tôi về đây ? Mẹ chị quay sang nói
- Đ... để từ từ chứ mẹ
- Từ từ của chị là đợi con dâu tôi già đi rồi đi ve vãn cô khác à ? Tôi lạ gì cô ?
Thy lạnh người nhìn sang phía Diệp Anh đang nhìn chị bằng nửa con mắt.
- Vợ vợ, chị không có
- Sofa go :). Em nói rồi quay sang phu nhân. - Hay là mình kêu anh Triễn chở đi ăn nha mẹ.
- Haha, được được. Mẹ chị cười rôm rả

Khi bóng dáng chiếc BMW màu trắng chạy xa dần, chị mới thở dài một hơi. Sao phận làm công khổ quá đi...

- Lê tổng, hôm nay ta có cuộc đi thăm trường THPT nữ sinh ở khu kinh tế ạ. Trợ lí Hoàng chạy ra báo cáo
- Cho xe đến đó. Lấy lại hàn khí quen thuộc bước lên xe.

Sau khoảng 30p chạy xe. Chiếc xe hãng limit được đậu giữa sân thu hút sự chú ý của các nữ sinh. Người chỉ trỏ, kẻ bàn tán xôn xao. Tiếng ồn nhanh chóng làm thu hút sự chú ý của Ban Giám Hiệu trường. Thầy hiệu trưởng chạy xuống.
- Cho hỏi, anh là ai mà dám tạo sự chú ý ngay giữa trung tâm trường ?
- À, tôi là Hoàng Nhã Tú.
- không quen, mời anh lái xe chỗ khác
- Vậy nếu nói là Lê Thy Ngọc thì có quen không ? Chị hạ cửa kính xe xuống.
- D... dạ, chào Lê tổng ạ. Ông ta miệng mồm xua nịnh liên hồi. Chị có chút cau mày khó chịu
- Xuống xe.

Bước xuống xe lập tức chị nhận hết thảy sự chú ý từ phía nữ sinh. Người thì thốt lên ca ngợi, kẻ ganh ghét tột cùng
- Chào mọi người, tôi là Thy Ngọc, rất hân hạnh gặp mặt. Chị nói, tay nới lỏng carvat
- OAAAA
- Thy Ngọc ? Là tổng tài của công ty O.P lừng danh đấy sao ?
- Lê tổng đó
- Kìa kìa

Tiếng bàn tán vang lên tứ phía. Chợt có một thanh âm phát ra làm chị mỉm cười
- Đến rước tôi thì đừng làm màu quá
- Haha, nào nào Mỹ Ngọc đừng khó chịu với chị mày thế chứ
Cô gái tên Mỹ Ngọc cau mày, tay vò vò mái tóc vàng ánh của mình. Cô gái ấy không ai khác ngoài em gái hay gây sự của Lê tổng: Mỹ Ngọc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh