Lê tổng là đồ đáng ghét
Thy đang ngồi trong phòng làm việc như thường lệ, tay xoay xoay bút bi, hôm nay lại là một ngày nhàm chán
Đột nhiên cửa bật mở, hình ảnh nhỏ bé đi cùng với trợ lí Dĩ làm chị bỗng chốc vui vẻ. Trên môi nở nụ cười tươi, chị đi lại ôm em, trợ lí Dĩ chợt thấy mình dư thừa, đành lủi thủi đi ra.
- Bảo bối hôm nay không đi chơi với trợ lí à ? Thy hỏi, tay vẫn ôm em nhưng kéo em lại ghế sofa gần đó để ngồi
- Không muốn, muốn gặp chị. Em nói rồi lấy đầu dụi dụi vào cổ chị
- Ở đây chán lắm, nếu muốn thì chị bảo Hoàng Phong đưa em xuống căn tin nhé. Chị nói, tay đưa lên vuốt vuốt tóc em
- Không muốn đi cùng họ Nguyễn, muốn đi với chị cơ. Em lắc lắc đầu, môi bễu ra, má phồng lên làm nũng chị
- Rồi rồi, xuống căn tin thôi. Chị bảo rồi đặt em đứng dậy, nắm tay em xuống căn tin tầng trệt
Trên đường đi, em để ý thấy ai cũng nhìn mình chỉ trỏ, nhíu mày thắc mắc rồi đưa mắt nhìn chị, xong rồi lại nhìn mọi người. Thy thấy em lạ lạ, thì hỏi
- Sao vậy Diệp Anh ?
- Sao ai cũng nhìn em ? Em ngây thơ hỏi lại, và đương nhiên không biết rằng mấy người dám đưa mắt nhìn bảo bối của Lê tổng thì kết cục sẽ khổ sở như nào
- Ai nhìn ? Chị hỏi, mặt vẫn cố giữ nét vui vẻ. Từ khoảng khắc em nói có người nhìn em chị đã thấy không vui lòng rồi
- Mấy chị cao cao ấy. Diệp Anh nói
Thy không nói gì nữa, tay vẫn nắm tay em, mắt lâu lâu lại liếc xem "mấy chị cao cao" mà em nói là ai.
Xuống đến căn tin thì chị mới thấy công ty hôm nay thật lạ, căn tin được trang trí kĩ lưỡng hơn như có ai bảo làm vậy, chắc chắn không phải chị vì chị chúa ghét mấy cái sến súa như này.
- Anh Phát, hôm nay công ty chúng ta làm sao đấy. Chị gọi một nhân viên lại hỏi rõ
- Dạ, tôi không biết thư Lê tổng. Anh ta cung kính trả lời lại rồi quay về chỗ ngồi
Chợt chị nghe thấy tiếng xe ngoài sân lớn công ty. Hết thảy nhân viên đều kiểu bất ngờ lắm. Chị cũng thắc mắc liền nắm tay em đi ra. Trong lòng hy vọng không phải mấy cô hôm nọ
Bước ra ngoài thứ chị để ý thấy được là chiếc BMW đời mới màu trắng rất đẹp. Chủ nhân chiếc xe kia vừa bước xuống đã được hết thảy các nhân viên chào đó nhiệt tình. Chị cảm thấy hơi khó chịu. Là cô ta
- Ai thế chị ? Em hỏi, tay chị vào người kia
- à là đối tác thôi. Em vào trong ăn với trợ lí nhé. Chị giải quyết một chút công chuyện.
Chị nói rồi giao em cho trợ lí riêng. Chị thì tiến lại cô gái ấy
- Đến đây làm gì ? Thy nói với vẻ cọc cằn và khó chịu
- Honey hôm nay tại sao lại gắt với em thế ? Dạo này em nhớ chị lắm a, hay mình lên phòng chị đi nhé ở đây bất tiện lắm. Cô ta nói, rồi nháy mắt một cái. Chị thề nếu không ở sân này thì chị đã ói ra hết mớ đồ ăn sáng rồi
Đưa cô ta lên phòng, chị ngồi ghế đối diện. Mắt không nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
Cô ta là Ngô Ngọc Mỹ, là con gái cưng của Ngô lão gia, nghe đâu đâu cô này ăn chơi dữ lắm. Dạo gần đây thì để mắt tới Lê tổng. Lúc trước cô này để ý Linh nhưng Linh bật mode không nhận thính nên cô ta cũng chẳng làm đươck gì. Họ Ngô cô ta chỉ được cái chảnh chọe và thích làm màu. Chị thì chúa ghét thể loại đó. Hôm nay tự dưng lại đến Lê thị (O.P) để gặp chị. Lại còn mặc chiếc áo xẻ sâu như thế định câu dẫn ai à ? Chị suy nghĩ trong đầu, nếu mà Diệp Anh chị mặc loại váy này thì chị bảo đảm đêm đó em không ngủ được với chị đâu
Ngọc Mỹ đi lại phía chị. Tay tiến tới vân vê carvat được thắt kĩ càng trên bâu áo sơ mi trắng. Cô ta liếm môi một cái quyến rũ. Dùng tay miết nhẹ môi chị
- Lê tổng của em thật mê người a~. Đến cả Hồ tiểu thư và Huỳnh tiểu thư đều mê như điếu đổ. Công nhận chị quả thật mê người a~.
Chị ta kết thúc câu nói bằng cái cắn môi làm Thy rùng mình.
- Lê tổng của em ? Cô thực sự quá tức cười rồi họ Ngô à. Chị khinh bỉ đáp lại
- Sau này chị sẽ là của em thôi mà. Cô ta nói, thân thể càng ngày càng áp sát vào chị làm chị khó chịu
- Tôi nói cô biết, tôi đã có lão bà rồi, nếu muốn có tôi thì trăm năm nữa rồi tính. Chị trừng mắt với cô ta, khẳng định chắc nịch là mình đã có chủ
Cô ta khó chịu, bất ngờ áp môi xuống tấn công Thy, chị tránh né không thành, tay đẩy cô ta ra cũng không được
Xui thay lúc đấy cánh cửa lại mở ra. Em bước vào với một phần cơm trưa trên tay. Đôi mắt thấy cảnh tượng không nên trước mắt. Chị bị một cô gái lại đè dưới thân, môi cả hai thì dán chặt nhau, sơ mi chị bị tháo hẳn hai nút nhăn nhúm lại. Em quăng mạnh hộp cơm xuống nền gạch. Thét lên một cái lên họ Ngô kia giật mình
- Chị là đồ hỗn đản, LÊ THY NGỌC.
Em tức tối bỏ ra ngoài, cố tình thét lớn lên cho chị nghe lần nữa
- DĨ NGỌC TRIỄN, CHỞ EM ĐẾN NHÀ CHỊ LINH.
Chị tức tối đẩy cô ta ra. Trừng mắt rồi cáu gắt
- Cô xem cô đã làm gì ? Đồ lăn loàn này
Cô ta mỉm cười như hài lòng với lời nói miệt thì từ chị. Tay miết môi chị. Vẻ mặt như được phần thưởng lớn
- Người yêu chị đấy à ? Còn lâu mới bằng Ngọc Mỹ này. Cục cưng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top