Không một ai ngỏ*

Chap đánh dấu * thường dùng ngôi tôi, và chap này ngôi tôi là Diệp Anh

Hôm nay chị Thy bảo có họp lớp, chị ấy cũng dẫn tôi đi theo vì chị bảo ở nhà sợ tôi buồn
Chiếc xe riêng của chị lướt qua từng con phố, từng hàng cây và cuối cùng dừng lại trước một ngôi trường trông đã cũ
Chị và tôi bước xuống xe. Lớp chị là 12A4, chị dẫn tôi lên đó và giới thiệu bạn bè cho biết mặt
Ở đây có rất nhiều người, có vài người nổi tiếng nữa. Mọi người nhanh chóng nhận ra chị là Misthy và xúm lại chúc mừng chị đạt 1M sub. Mọi người trông có vẻ rất vui
- Ủa ? Đây là ai ? Một cậu bạn của chị trông khá bảnh trai hỏi tôi, chị quay sang nhìn tôi mỉm cười
- Đây là em gái mình, con bé tên Diệp Anh.
Tôi cũng mỉm cười cho có lệ.
Mọi người vui đùa khá lâu, một lát sau tất cả tạm biệt nhau rồi ra về. Tôi về cùng với chị. Chị chẳng chở tôi về thẳng nhà mà chở ra công viên gần đó.
- Em đợi chị một chút. Chị nói rồi quay đi
Tôi hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, tôi vốn dĩ ít nói mà

Tôi ngã người ra phía sau ghế. Hít một làn hơi lạnh vào phổi, gió thổi lạnh lành qua da mặt tôi. Tối đêm nay thật lạnh
Ngước mặt lên là bầu trời mang màu đen buồn thảm, giống như tôi bây giờ vậy, chắc mọi người kể cả chị cũng chẳng biết tôi thích màu đen. Màu của sự cô đơn. Đôi lúc nó biểu diện sự tuyệt vọng
Một chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống tóc tôi, mái tóc mềm mại có phần hơi rối bởi vì gió thổi. Tôi lấy chiếc lá ấy xuống ngắm nhìn nó một hồi. Tay tôi nhẹ nhàng cầm lấy nó, chiếc lá vỡ tan
Và ở một phút giây nào đó tôi nghĩ rằng tình yêu cũng vậy. Tình mới bắt đầu là chiếc lá non, tươi tắn hồn nhiên. Sau hai ba mùa mưa nắng tình hóa chiếc lá màu xanh thẫm, trưởng thành, nhẫn nhịn. Rồi đến một lúc nào đó hai người không hiểu nhau, đâm ra cả vã, không ai nói một lời nào và cứ thế mà ra đi. Lúc đó tình yêu sẽ là chiếc lá khô như bây giờ. Chỉ cần một người cố gắng nắm chặt thêm bất cứ một giây nào nữa, sẽ vỡ tan.
Tôi có thể chắc chắn rằng mình thương chị ấy bằng cả tấm lòng, nhưng chẳng thể chắc chắn rằng tấm lòng ấy là bao nhiêu.
Tôi có thể chắc chắn rằng tôi đối với Thy Ngọc là mãi mãi. Vậy, mãi mãi là bao lâu ?
Vẫn là bóng dáng của tôi thẩn thờ ngồi đó, chị ngồi cạnh tôi lúc nào tôi chẳng rõ, tôi phát giác chị ngồi đó khi nghe thanh âm phát ra từ chị
- Chị đang yêu một người
Tôi quay sang phía chị, nhìn thật rõ khuôn mặt ấy một lần nữa, tôi mỉm cười
- Thật à ? Chị yêu họ bao lâu ?
- Chị cũng chẳng rõ, chị yêu người ta bao lâu nữa. Thy nhìn tôi, mắt chị trông thật vui vẻ, tôi chắc chắn sẽ đến chúc phúc cho chị vào ngày hôm đó, ngày chị khoác trên mình bộ váy cưới và nắm tay người chị yêu bước trên lễ đường cùng những cánh hoa hồng rãi rác
Tôi một lần nữa nhìn thật kĩ chị, có lẽ chính bản thân tôi sợ sẽ đánh mất chị chăng ?
- Chị có nên tỏ tình không Diệp Anh ?
Lòng tôi dâng một cõi lo sợ, nếu chị tỏ tình, nếu người ta đồng ý ? Nếu... một ngàn câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi làm tim tôi bỗng dưng đập mạnh
- Nên chứ. Thanh âm phát ra trái ngược với suy nghĩ làm tôi bỗng dưng hối hận
- Khi nào nên tỏ tình nhỉ ? 14/2 được không ? Còn tầm 1 tháng nữa
- Không quan trọng là tỏ tình ngày nào, miễn là ngày hôm đó chị cảm thấy hạnh phúc. Tôi lại nói
- Chị rõ rồi. Thy mỉm cười thật tươi
Nếu có thể thì tôi sẽ khắc ghi nụ cười đó trong tim cả đời
- Người đó tên gì thế ? Tôi vốn dĩ không nên hỏi vậy
- Chị không thể tiết lộ đâu. Chị cười hì hì, gương mặt hơi ngơ ngơ ấy làm sao lại thu hút tôi đến như thế cơ chứ
- về thôi em, đêm rồi. Chị nói, quay bước ra xe

Trên xong, lòng tôi đăm chiêu suy nghĩ về chị rằng có nên nói chị rằng mình yêu chị không ? Tôi cứ như thế hướng mặt ra cửa sổ

Và có một điều cho đến hết quãng đường chạy xe, Diệp Anh không thể biết được rằng lúc chị đi đâu đó, chị đã ghé một tiệm trang sức mua một chiếc vòng tay, trên đó có khắc chữ cẩn thận
"Chị không chắc có thể yêu em nhưng chị chắc chắn sẽ bảo vệ em suốt đời"
Phía trong là một dòng chữ nhỏ
"Chị yêu em, Hoàng Diệp Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh