"Em có vợ rồi..."
Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. Ba người mở cửa xuống xe. Ngọc Anh há hốc mồm nhìn vào bên trong, thực lớn a.
Diệp Anh không dẫn con đi vào ăn mà đi sang shop Bé cưng ở cạnh mua quần áo mới cho con. Ngọc Anh bước vào đã rất lễ phép cởi dép ra để ngoài cửa. Cười tươi nắm tay Diệp Anh bước vào trong. Bên trong tràn ngập những bộ đồ lung linh sặc sỡ đủ màu sắc. Con bé hơi kinh ngạc vì đây là lần đầu con bước vào đây. Diệp Anh mỉm cười tỏ ra hiểu rất rõ về hình ảnh này vì chính cô từ 12 năm về trước cũng đã như vậy.
Em mỉm cười nhìn con bé. Giọng nhỏ nhẹ
- Con thích màu gì ?
- Màu xanh dương nhạt ạ. Con bé cười tươi nhìn em
- Phiền cô lựa cho tôi mấy bộ xanh dương nhạt cho con bé. Em quay sang chị nhân viên nói
- Dạ vâng.
Một lúc sau cô nhân viên đem hết thảy những bộ đồ màu xanh dương tới bên cạnh con bé. Mắt con bé sáng rực lê. Tay ráo riết lựa chọn.
Em nhìn con bé mỉm cười. Lát sau Ngọc Anh chọn được năm một màu con bé thích. Tất cả đều là đồ thun thoải mái.
- Gói lại cho tôi nhé. Em bước tới quầy thu
- Vâng ạ, tổng cộng là 1tr 350 ngàn đồng ạ. Cô nhân viên nói số tiền hiện trên máy tính ra
- Tôi quẹt thẻ nhé. Nói rồi em đưa tấm thẻ mạ vàng của chị ra cho cô ấy
- Cái này....
Cô nhân viên hơn chần chừ
- Làm sao ạ ? Em có đôi chút thắc mắc
- Cho em hỏi chị có quan hệ gì với người có chiếc thẻ này ạ ?
- À, tôi là vợ của chị ấy. Em không đoái hoài gì mà đáp lại
- Thôi chết xin chào Lê phu nhân ạ. Shop chúng tôi là một phần của công ty O.P. Lê tổng có dặn nếu Lê phu nhân đến mua thì không cần trả tiền ạ.
- Vậy à, tôi chưa nghe Thy nói về việc này. Vậy thôi tôi đi đây. Cảm ơn cô.
Em lấy lại chiếc thẻ rồi quay ra khỏi shop đó. Đằng sau là những lời bàn tán xôn xao của các nhân viên
-Oa, Lê phu nhân thực sự rất đẹp. Một vài nhân viên thốt lên
Em và Ngọc Anh quay trở lại nhà hàng. Thy đã khéo léo chọn một bàn ở góc khuất của nơi này để cho Ngọc Anh không phải ngại. Vừa thấy Thy, Ngọc Anh đã chạy tới mừng rỡ. Miệng luôn khoe là được mẹ mua bao nhiêu đồ đẹp. Thy cười tươi. Nhà có trẻ con cũng tốt quá
Cả ba người ngồi vào bàn ăn. Hôm nay ăn một bữa thịnh soạn để lấp đầy cái bụng đói trước khi quay về nhà đã.
Ăn xong cả ba người trở về nhà. Thy thì lên xe đi tiếp. Để cho Diệp Anh trông chừng con
- Đến Tân Sơn Nhất đi Triễn. Chị nói
- Dạ vâng. Ngọc Triễn đạp ga. Chiếc xe màu đen phóng như bay trên đường
Tới sân bay, mắt chị dáo dác tìm kiếm chị ấy.
- Thy. Một tiếng kêu làm chị giật mình.
Một cô gái tóc vàng dài. Tay kéo vali đi lại gần chỗ chị. Chị cười tươi dang hai tay ra đón
- Chào mừng chị trở về, Ngọc Diệu
- Lâu ngày không gặp em lớn quá ta. Trông ra dáng Lê tổng oai phong rồi.
- Sao mà bằng Trương tổng được chứ. Thy trêu chọc bà chị lâu ngày không gặp của mình
Hai người lên xe đi đến công viên gần đó. Ngồi trên chiếc ghế đá một hồi lâu. Ngọc Diệu chợt quay sang Thy.
- em đã có người yêu chưa ?
- em chưa. Thy nói một cách bình thường. Chị đâu có người yêu, chị có vợ thôi
- Ừm.... chị có điều này muốn nói với em. Em nhất định không giận nha
- Vâng. Chị cứ nói
- Chị yêu em. Ngọc Diệu nắm tay Thy mắt đối mắt
Thy có chút khó xử. Rút tay ra khỏi tay người kia. Giọng đều đều
- Em xin lỗi chị. Em không có người yêu-
- Vậy chấp nhận chị nhé. Ngọc Diệu nắm tay Thy lần nữa
- Em có vợ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top