Cảm ơn em

- Alo ? anh Hùng à, anh đặt hộ em vé về SG với.
- Em mới về Hà Nội 3 ngày đã muốn về sao ? Công việc à em ?
- đúng rồi anh, em có vài việc chưa giải quyết xong nữa.
- Được rồi, 6h sáng nay em nhớ ra sân bay nhé.
Thy tắt máy đi, nằm trên chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt của mình. Chị cười nhạt nhẽo rồi bấm vào phần album ảnh trong điện thoại
"Bạn có chắc muốn xóa 100 ảnh trong album ❤ không ?"
Chị thản nhiên bấm vào nút "có". Rồi nhìn đồng hồ, bây giờ là 3h30 còn 2 tiếng mấy nữa là tới giờ ra sân bay, chị đứng dậy vào nhà tắm thay đồ rồi dọn dẹp đồ của bản thân bỏ vào một chiếc túi xách.
Đồng hồ điểm 5h sáng. Chị lấy chìa khóa, lặng lẽ đi ra ngoài. Bắt nhanh cho mình một chiếc taxi hướng tới sân bay.
- Anh Hùng hả ? Em tới sân bay rồi
- Ok, đợi anh tí anh đưa vé cho em. Em ngồi dãy C đợi anh đi.
Thy bước tới dãy C ngồi xuống, chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn này không đông khách mấy, chủ yếu là những người có bà con xa mới lên đây thăm hỏi rồi về.
Anh Hùng đưa vé máy bay cho chị, chị mỉm cười nhận lấy. Tiếng chuông thông báo lên máy bay đã reo lên khi đồng hồ chị điểm 6h sáng.
Chị lên máy bay, không lâu sao máy bay cất cánh. Hướng chị ngồi là hướng cửa sổ chị có thể dễ dàng nhìn ngắm mây trời vào lúc 6h sáng, bình minh thật đẹp. Đường bay khá xa, chị quyết định ngủ một giấc dài.

Bây giờ là 9h sáng
Diệp Anh thức dậy với bộ dạng mệt mỏi. Lấy điện thoại ra xem giờ sẵn tiện gọi cho số máy đêm qua để cảm ơn anh trai vì đã gọi bạn đến đón em. Xong xuôi, em vào phòng Thy gọi chị dậy. Bước vào phòng là một căn phòng trống và lạnh lẽo như ngày chị chưa đến đây và ngủ vậy, em hoảng hốt kiểm tra tất cả đồ của chị đều biến mất. Trên bàn chị cũng không để tờ giấy note nào, em vội vàng bấm vào dãy số gọi quản lí chị, lúc trước chị bảo là "nếu không tìm thấy chị hãy gọi vào số máy này"
- Alo ? Đầu dây bên kia là một giọng nam bắt máy
- anh ơi, chị Thy có đó không vậy ?
- có em
- Chị Thy đi đâu thế ạ ?? Em hỏi
-.... tút tút tút. Đầu dây bên kia im lặng và thay vào đó là những tiếng tút nghe thật não nề
- Chị về Sài Gòn sao Thy ? Em tự độc thoại với chính bản thân mình. Có lẽ nào chị Thy biết mình thích chị ấy nên chị ấy mới lãng tránh mình ? Em tự hỏi. Đôi mắt tươi vui bỗng dưng trùng xuống buồn bã, em ngồi bệt xuống góc nhà, tim bất chợt nhói lên từng hồi từng hồi một, vội vơ gói thuốc trên bàn, ngậm một điếu vào giữa hai cánh môi của mình. Đốt nó lên, thuốc hôm nay thật đắng và khó chịu. Đắng như lòng em vậy. Nước mắt từ hai hốc mắt lặng lẽ rơi ra rồi chảy dài xuống cằm, có vài giọt rơi xuống nền đất lạnh. Em đập nát chiếc điện thoại của mình, tim bỗng đau nhói dữ dội. Em chạy vào nhà vệ sinh nhìn thân ảnh mình trong gương. Vết tích của nước mắt vẫn còn, bờ môi sưng lên đôi chút. Em bất lực ngồi bệt xuống nền gạch. Từng tiếng nấc xé lòng vang lên trong đau đớn

Thy đã về tới Sài Gòn

Trùng hợp thay, hôm nay là một ngày mưa, chị lại bước vào quán cafe quen thuộc, gọi cho mình một cốc cà phê đen không đường, chị thích cà phê đen vì nó đắng, đắng như cuộc đời chị vậy. Tay khuấy cốc cà phê còn hơi nóng lan tỏa. Tiếng chuông cửa quen thuộc làm chị chú ý
- Diệp Anh. Một người con gái đối diện chị kêu lên làm chị thoáng giật mình, người đó tiến lại cô gái vừa bước vào ôm thật chặt
- Em đã về rồi. Cô ấy nói
Chị nhìn hai người họ ôm ấp nhau thật ấm áp, tình cảm. Chị thèm lắm một lần được gọi tên em và hỏi "em về rồi sao" chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chị trả tiền cho cốc cà phê của mình, rồi bước ra khỏi quán. Trời vẫn còn mưa lâm râm, chưa tạnh hẳn. Bên kia đường là những đôi tình nhân đã ôm ấp nhau giữa cơn mưa lạnh ngắt đáng ghét này. Chị nhìn họ, đôi mắt chị đượm buồn, nước mắt chực trào khóe mắt

Chị quay trở về nhà live stream cho mọi người xem mong giải tỏa đôi chút, nhưng rồi lại đau lòng vì những câu hỏi vô tình kia
"Chị không về Hà Nội à"
Một câu hỏi không đề cập đến vấn đề của hai người, nhưng nó đủ để khiến chị cay sống mũi

Giờ là đêm ở Sài Gòn 9h tối

Chị đã từng nói với em là sài gòn đẹp nhất là vào buổi tối,  chị cũng đã từng hứa là sẽ dắt em đi ăn sushi ở Sài Gòn. Nghĩ đến em, chị lại buồn nữa...

Nhìn mấy cửa hàng trang trí trái tim này nọ chị mới nhận ra, hôm nay là 14/2. Một tiếng ồn làm chị chú ý, à, là chàng trai đang tỏ tình với cô gái ấy giữa phố, thật lãng mạng nhỉ
"Diệp Anh nè, em thích được người yêu làm thế nào ?
Ôm với hôn trán ấy, dễ thương lắm
Vậy hả ?"
Chị lại nhớ về em..

Chị cố gắng luồn lách qua khỏi đám đông náo nhiệt, Thy ngồi trên ghế đá gần đó và nhìn con đường lúc 9h45. Hút một hớp trà sữa béo béo vào cổ họng, thời tiết bây giờ đã lạnh hơn. Em rất hay phàn nàn về chị, nào là tại sao chị lại không mặc áo ấm, tại sao lại bỏ bữa, bla bla, nhưng những lời quan tâm đấy không làm chị khó chịu thay vào đó thì chị rất vui. Trời bây giờ đã tối đen, chị quyết định đi về chung cư. Nhưng bước chân chị sững lại khi thấy bóng hình quen thuôc đang ôm một con gấu bông hình cún đứng trên vỉa hè. Chị tiến gần lại. Bất chợt cô gái ấy quay sang hướng chị mỉm cười
- Bắt được chị rồi, Thy Ngọc. Là Diệp Anh, em đã nỡ nụ cười như chưa có gì với chị. Và chỉ có chị mới nhận ra nụ cười đấy mang bao nhiêu niềm  đau lẫn nỗi nhớ.
Thy không nói gì cả, lôi em về thẳng chung cư.
- gì đây ? Em thắc mắc khi thấy chị kéo em lên phòng chị
- Chị có điều muốn nói, sau khi nghe xong phải hứa rằng không xa lánh chị, em nhé. Chị nói
- ok luôn. Em cười
Chị lấy ra một đôi nhẫn rồi năm lấy bàn tay gầy gò của em
- Hoàng Diệp Anh, em nghe đây. Chị không thể yêu em suốt đời nhưng chị  sẽ chăm sóc em và sẽ không để em khóc. Chị không hứa những điều quá xa vời, nhưng chị sẽ thực hiện nó, chị không cần biết quá khứ em như nào, chị chỉ cần biết em là Diệp Anh là Hoàng Diệp Anh, là cô gái tháng 12 mà chị thương nhất.
Diệp Anh im lặng hồi lâu
- Chị thương em
Em im lặng tiếp
Thy buồn bã định thu nhẫn về, chợt bàn tay em nắm chặt tay chị
- Nhẫn của người ta, đeo vào.
Thy ngạc nhiên
- em....
- Em cũng yêu chị. Diệp Anh cười tươi
Thy mỉm cười đeo nhẫn vào cho em
- cảm ơn em vì đã ở đây. Thy nói, hôn nhẹ vào trán em.
Tay nắm chặt tay, cả hai người mỉm cười hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thyanh