Ân nhân quá khứ
Rốt cuộc Ngọc Triễn đang nhớ gì trong đầu ? Hãy đọc chap này đee hiểu rõ hơn nhé ^^
------------------
Falshback...
Năm đó nhớ không lầm thì em tròn 10 tuổi. Mẹ luôn luôn là một người tốt bụng trong mắt em. Hằng ngày mẹ đi làm đến tối lại mua đồ ăn cho em. Còn ba thì đi làm về cũng mua đồ chơi cho em nữa, dù hoàn cảnh có chút khó khắn nhưng gia đình em vẫn rất hạnh phúc
Nhưng rồi bất chợt một ngày em đi học về. Thấy trước cửa nhà có xe hơi lớn, em thắc mắc rồi đi vào trong. Trong phòng khách là một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ tầm 4 tuổi. Đối diện bà ta là ba em và mẹ. Mẹ em sụt sùi nước mắt. Ba em thì im lặng chẳng nói lời nào.
Một lát sau bà ta thấy em vào mới cất tiếng.
- Bà xem, ông ta làm tôi có thai rồi bỏ đi biệt xứ. Ông ta và tôi là vợ chồng từ 5 năm trước. Rồi một ngày ông ta bỏ đi để tôi một mình nuôi Mỹ Anh, bà xem, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho con tôi.
- Lạy bà, tôi nào biết gì đâu. 5 năm trước tôi còn trai trẻ, đi làm thuê kiếm sống. Tôi nào biết gì bà, lạy bà, bà tha cho gia đình tôi. Ba em chắp hai tay lại, mắt đượm buồn, miệng van xin bà ta
Giờ thì em mới để ý có mấy người mặc áo đen đi theo bà ta nữa. Có một anh cao lớn đang đứng đối diện em. Qua lớp kính đen em mới thấy anh ta có phần hiền lành. Có vẻ là còn khá trẻ, trạc tuổi 15.
Bà ta bất chợt quay sang em. Rồi quát to lên
- Con bẩn thỉu này là con của ông với lão hồ ly kia ư ? Nhìn nó đi, học hành chắc cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Chắc sau này lại đi cầm nón bảo hiểm kiếm sống thôi.
Bà ta giọng điệu mỉa mai em, tay bả ta chỉ ở giữa trán em rồi đẩy ra làm em bật về phía sau.
Cô bé tên Mỹ Anh đó thân hình trắng trẻo, xem ra đẹp gái lắm. Mắt tròn xoe nhìn em cười, em mỉm cười lại. Chợt bà ta quát
- mày nhìn con bà cái gì ? Thứ bẩn thỉu này. Rồi bà ta vung tay lên tát em.
Em nhắm mắt lại chờ đòn, bất chợt không thấy đau rát gì cả. Mở mắt ra thì thấy một dáng người đứng trước mặt mình. Chặn ta bà ta lại. Giọng hiền lành
- Con bé là con nít, xin bà chủ đừng đánh nó
Bà ta tức tối gạt tay ra. Mắt hướng sang mẹ em ngồi đó tự nãy giờ.
- Còn bà ? Sao nãy giờ câm như hến thế ? Quyến rũ chồng tôi hay lắm mà. Giọng điệu hách dịch đó làm em chán ghét.
Rồi bà ta nói với giọng chắc nịch
- Nếu không trả chồng lại cho tôi thì tôi sẽ bắt con bé đi. Tụi bây, bắt con nhỏ đó lại.
Bà ta vừa ra lệnh, tất cả người mặc áo đen đều lao về hướng em. Chợt có một lực mạnh ngang bụng ôm em đi. Là chàng trai mặc áo đen khi nãy. Anh ta chạy bằng cả sức lực ra lộ lớn.
Quay ra phía sau, đám người kia vẫn đang rượt theo. Anh ta vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Hướng trái phi thẳng. Chạy như bay, tay vẫn ôm khư khư em.
Một lát thì cả hai dừng lại trong một quán nước nhỏ. Anh ta mua nước cho em uống. Bất chợt mấy người ập vào phá quán. Em với đôi mắt sợ sệt nhìn anh ta
- đừng sợ đừng sợ, tôi bảo vệ cô. Anh ta nói với chất giọng hiền lành.
Đám người mặc áo đen kia lao tới với con dao trên tay. Anh nhanh chóng dùng cả tấm lưng để che chắn cho em.
Rẹt
Một đường rạch dài tóe máu làm rách lớp áo khoác dày cộp. Anh dù đau cách mấy vẫn ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng.
Đám người kia thấy anh im lặng tường đã chết nên sơ suất. Anh nhanh chóng đưa em lên chiếc lưng đẫm máu kia mà chạy tiếp. Mồi hôi nhễ nhại trên gương mặt chàng trai tuổi 15. Em có thể nghe tiếng thở hồng hộc từ anh.
- Anh ơi anh ơi, mau dán băng keo lại, máu chảy nhiều quá. Em lo sợ níu níu vai anh.
- Trong áo khoác có gạc và băng keo, băng bó dùm đi nhóc. Anh vừa chạy vừa nói
Em nhanh chóng lấy miếng gạc ra. Quấn băng keo băng bó tạm để cầm máu cho anh. Rồi nằm im trên lưng anh ấy
Trời đã xế chiều. Quay về hướng xa thì đám người kia chắc có lẽ đã mất dạng. Anh đưa em vào một quán nước ven đường. Gọi cho em một chai nước suối mát lạnh
- uống đi. Em mệt rồi đúng không ? Anh nói, tay tháo sẵn chai nước ra cho em
- anh mới mệt, cầm lấy mà uống. Em đưa ngược lại cho anh.
Anh mỉm cười cầm tu một hơi hết sạch. Mồ hôi vẫn còn làm ướt cả áo và vết thương kia.
Cả hai ở đó nghỉ mệt một lát thì trời cũng tối, ở đây khác với quê em, tối mà đèn vẫn sáng rực. Em yên vị trên chiếc lưng quen thuộc. Có chút lạ lẫm với mọi thứ xung quanh
- đây là đâu vậy anh ?
- là Sài Gòn, là nơi có người sẽ giúp em. Anh nói
- Thật ạ ? Người đó tên gì ?
- Em cứ gọi người đó là ân nhân, không cần biết tên đâu. Anh cười, tay vẫn bợ chặt chân em
- Vâng, em ngủ tí nhé. Em nói rồi úp mặt xuống tấm lưng kia mà ngon giấc
Anh đi bộ một hồi cũng tới nơi. Một người đàn ông bước ra mỉm cười nhìn anh.
- con trai ? Ai trên lưng con thế
- Con bé là Diệp Anh. Từ nay nhờ ba chăm sóc
- Ừm, cũng được nhưng ba sẽ nhờ ông anh trên Hà Nội chăm sóc nó có được không ? Ba anh nói
- dạ được, miễn sao yêu thương con bé là được
- Thôi được rồi, trời cũng tối, ngày mai tính gì tính, bây giờ thì vào nhà thôi, Ngọc Triễn
- Dạ vâng. Ngọc Triễn mỉm cười
Vài ngày sau đó cha anh chưa cho em lên Hà Nội mà để anh chăm sóc Diệp Anh.
- Gấu ơi gấu, cho gấu cái này nè. Em bỏ vào lòng bàn tay em một sợi dây chuyền bạc.
- Cái này chuột kiếm ở đâu thế ? Anh thắc mắc nhìn vật trên tay
- Chuột được 10 bông hoa nên baba mua cho. Em mỉm cười tươi rói nhìn anh
- Vậy à, vậy anh sẽ đeo nó nhé. Em đeo dùm anh đi.
Bàn tay nhỏ bé của em đeo cẩn thận sợi dây chuyền bạc lên cổ anh trai.
- xong. Rất đẹp nha. Em tự hào nói
Anh cười cười xoa đầu em bé của mình. Thật sự rất buồn khi phải rời xa cô bé này. Lần đầu tiên trong đời anh sau khi đánh nhau có người băng bó dùm. Miệng còn cằn nhằn này nọ.
Sau này hy vọng anh có thể gặp lại em ở một nơi nào đó tốt hơn với điều kiện tốt hơn. Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ bảo vệ em như lúc này, không để một ai bắt nạt chuột con của anh nữa.
Anh mỉm cười ôm em trong lòng. Cô bé 10 tuổi ngây thơ ngước mặt lên trời đếm mấy ngôi sao sáng kia. Rồi lại quay sang trách là tại sao hôm nay trời ít sao để em đếm quá.
Rồi anh nhìn em mỉm cười, nói nhỏ
- Nè Diệp Anh, nếu mà lỡ sau này Gấu không bảo vệ em được nữa thì hãy nhớ bảo vệ bản thân thật tốt nhé
Thế là em bễu môi đáp lại
- Gấu nói xạo, gấu luôn luôn bảo vệ chuột. Gấu không bảo vệ chuột thì chuột sẽ không mua quà cho gấu nữa
- Rồi rồi, sẽ bảo vệ em mà. Anh cười xòa, dùng tay vuốt tóc em bằng đôi tay thô ráp vì đánh nhau kia
- Mà chuột này. Chừng nữa nếu không thấy Gấu nữa thì chuột có buồn không ?
- Buồn lắm chứ. Không có gấu là không có kẹo bông gòn để ăn đâu. Em lắc lắc đầu nói
- Haha, vậy sau này chuột ước mơ làm gì ?
- Chuột sẽ làm giám đốc trong một công ty lớn. Lúc đó sẽ cho Gấu thật nhiều tiền để gấu không cần phải đánh nhau nữa. Em nói rồi quơ múa tay chân làm bộ dạng trông tức cười lắm
- Vậy hứa nhé. Lần sau gặp lại, gấu sẽ đi xăm một hình cây kẹo bông gòn ở tay. Lúc đó phải nhận ra gấu nha. Anh cười với em
- chắc chắn nhận ra luôn. Gấu là gấu ngố mà. Hahaha.
Em nói rồi chuồn đi, bỏ lại con người kia ở đó
- em vừa nói cái gì vậy Diệp Anh. Đứng lạiiiiii.
Thế là hai anh em rượt nhau xuyên địa bàn khiến cho mấy đàn em lắc đầu ngán ngẩm
Ba anh nhìn từ tầng thượng mỉm cười. Lâu rồi mới thấy Ngọc Triễn vui cười như vậy....
End Falshback
Ngọc Triễn lái xe nhớ lại quá khứ của em và anh. Bây giờ có lẽ em đã quên chuyện đó rồi, nhưng mà anh vẫn nhớ cái ngày 26 định mệnh ấy, anh đã dũng cảm cõng một cô bé trên lưng và chạy 6 cây số để tìm người giúp em. Tưởng chừng cuộc đời em sẽ sang trang từ đó nhưng không.... vẫn như vậy, bị người ta ức hiếp mà chẳng dám nói ra. Anh nhìn hình xăm cây kẹo bông gòn bên tay trái rồi mỉm cười. Đúng là trẻ con mà. Lúc trước hứa lắm mà cái giờ quên luôn
Anh mỉm cười nhìn về sau gương chiếu hậu, Lê tổng đang ôm em thật chặt, còn em thì đang say giấc nồng.
Anh cá chắc là nếu anh không nói ra thì cả em và Lê tổng sẽ không bao giờ biết được chàng trai mặc áo đen 15 tuổi đó là anh
Trách em làm sao được ? Cũng 10 năm rồi. Thôi, em không nhớ cũng không sao. Vì em đã phục hồi hoàn toàn trí nhớ rồi.
Rồi, bây giờ tui lặn đây
À quên phải giới thiệu dàn Author dễ thương cái :3
1. Pices: Này thì chắc ai cũng biết rồi. Tính ổng thì dâm, bựa, cục súc lắm. Nhiều lúc chữi bới ầm ầm
2. WaN: Mới xuất hiện gần đây, thân thiện hơn Pices nhiều. Hay rep cmt dạo :)))
3. Hades: Ông thần bị lãng quên. Ổng là người bắt tui ngược Thy đó ToT. Ổng bựa lắm :)))
Au chỉnh lộn rồi. Đọc "Hòa Giải" trước nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top