oneshot
- anh haiiiiiiiiii! anh hai, anh đâu rồi? cứu em với!!
- cậu ba đã về ạ!
các gia nô trong nhà đều đồng loạt cúi đầu khi cậu ba thy ngọc trở về. cậu là con thứ hai của nhà ông hội đồng, phan lê ái phương cùng bà cả bùi lan hương. trên cậu là một người anh cả, đồng ánh quỳnh và cậu út, hoàng thúy hậu. nhà của cậu chính là một trong những gia đình quyền lực và giàu có bậc nhất cái vùng này.
- mày lại gây chuyện nữa à thy?
cậu hai đồng ánh quỳnh phẩy phẩy chiếc quạt trên tay, bóng dáng của cậu bước ra từ căn bếp. có vẻ cậu đang nấu món gì đó cho người tình của cậu rồi thì phải. nhưng đó không phải vấn đề mà cậu ba nên quan tâm lúc này.
- anh hai, anh phải cứu em! nếu không thì chết em đó!
- chuyện gì, mày kể anh nghe.
- em... em lỡ làm nhỏ kia có bầu rồi!
đồng ánh quỳnh thở dài, tay xoa hai bên thái dương. không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu đứa nhóc nghịch tử này mang tin chấn động về cho gia đình rồi. sao nó không chịu ở yên thân một tí chứ nhỉ? dù gì cũng sắp là người có gia đình, mà hở tí là nó xách cái thân đi đến mấy cái vũ hội, tiệc tùng xa hoa. giao du với mấy đứa cũng chả ra gì. giá mà nó học tập đứa út hậu hoàng là cậu đỡ được bao nhiêu việc rồi ấy chứ!
- anh hai, cứu em!!!!
- kể rõ ra cho anh hai nghe.
- thì-thì hôm qua em cũng đi uống, đi nhảy như mọi khi thôi. xong em thấy con nhỏ đó đẹp quá, em mới đến chào một hai câu. sáng ra em thấy hai đứa nằm kế nhau mà không mảnh vải che thân! anh hai, là em bị bỏ thuốc!
đồng ánh quỳnh gõ đầu thy ngọc, cậu chống cằm cho gọi đứa gia nô thân cận nhất là con Cá ra chịu dùm cậu ba cái sự việc nghe động trời mà cũng không bất ngờ lắm với cậu. phận gia nô như Cá chỉ còn biết nghe lời gia chủ mà làm theo. tuy nó cũng ấm ức vì tự nhiên ở đâu trên trời rớt xuống nguyên đứa con không-phải-của-mình thế này.
cậu ba thy ngọc thở phào nhẹ nhõm, biết ngay là cầu cứu anh hai của mình thế nào cũng được cứu thôi mà. anh hai cưng chiều mình như thế còn gì bằng!
- mày đừng có vui mừng vội, anh hai giải quyết cho mày vụ này đổi lại mày cũng phải nghe lời anh một chuyện.
- chuyện gì thế anh hai? để cảm ơn anh hai đã giải cứu em, chuyện gì em cũng làm!
- thế à? thế thì kết hôn đi.
- hảaaaaaaa?
tiếng la thét thất thanh của cậu ba vang khắp nhà, gương mặt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi. tất nhiên rồi, anh hai của cậu vừa bảo cậu kết hôn mà. cái thứ cậu sợ nhất trên đời đó, người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu còn gì. với lại, cậu còn chưa chơi đã đời thì bị bắt đi lấy vợ rồi, ai chịu cho được?
- mày quên là mày có hôn ước rồi hả thy?
- ý anh hai là... diệp anh?
- ừ, con của chủ nhà băng đấy. con-một.
hoàng diệp anh, cậu ba nhớ ra rồi. đã từng gặp một lần khi còn bé. cậu còn nhớ khi ấy, cô bé kia tuy còn rất nhỏ nhưng đường nét xinh đẹp đã in hằn rõ rệt trên gương mặt thanh tú. giờ dậy thì rồi chắc còn đẹp hơn, nghĩ đến đó bất giác môi cậu nở một nụ cười.
gì cũng được, đẹp là cậu thích.
- cười như thế là đồng ý rồi ha? vậy tối nay đi xem mắt nhé. giờ anh hai có việc phải ra ngoài, trông nhà cẩn thận nhé.
- ớ... anh hai... khoan...
cậu ba còn chưa kịp ú ớ gì thì cậu hai đã nhanh chóng khoác áo và ra ngoài, bỏ lại cậu ba bơ vơ giữa căn nhà cô đơn, hiu quạnh một mình. thôi kệ vậy, cậu nên đi chuẩn bị để tối gặp mặt vị hôn thê của mình nữa. dù gì cũng đã hứa với anh hai rồi, tuy hay hứa lèo nhưng với anh hai đồng ánh quỳnh thì cậu không dám.
tíc tắc...
mặt trời dần lặn, ánh sáng cũng chuyển từ một màu vàng chói lóa thành gam màu cam dịu êm của một buổi chiều tà vắng lặng. cậu ba thy ngọc tay hớp một ngụm trà, tay giữ cuốn sách yêu thích trong tay cậu. có vẻ như đã đến giờ rồi thì phải.
- các cô cậu trông nhà cho cẩn thận, mất thứ gì thì có đền cả cái mạng cũng không đủ đâu. ta ra ngoài một chút, khi nào cậu hai về nhớ nói là ta đi cùng cô diệp anh.
- đã rõ, thưa cậu.
thy ngọc quần áo gọn gàng, phủ lên mình một mùi hương thơm ngát, dịu nhẹ mà ra ngoài. cậu bước lên chiếc xe mui trần của mình và từ từ rời khỏi căn nhà sang trọng của lan gia bùi tộc. giờ cậu sẽ đi gặp mặt người được đính ước là mợ ba tương lai của gia đình này, người sẽ cùng cậu tiến đến cái gọi là hôn nhân.
nhưng cậu hơi lo, không biết bản thân có thể chịu được trách nhiệm gia đình không. nếu cậu kết hôn rồi mà còn lén phéng bên ngoài chắc anh hai đem cậu ra pháp trường nả liên tục mất.
- xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?
- tôi là lê thy ngọc, hãy kiểm tra giúp tôi nhé.
- dạ vâng, bàn của cô thy ngọc và diệp anh đúng không ạ? xin hãy theo tôi.
phục vụ dẫn cậu vào một căn phòng riêng tư được đặt riêng cho buổi tối hôm nay của cậu và diệp anh. cậu kéo ghế ngồi xuống và chờ đợi sự xuất hiện của diệp anh. trong lòng có một chút mong đợi, không biết người con gái đó trông như thế nào.
chỉ năm phút sau, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng liền thu hút ánh mắt của cậu. một thân hình mảnh mai bước vào, cậu trố mắt nhìn người con gái đang tỏa ra sức hút lạ kì đó. mỗi bước đi của cô ấy đều khiến cậu thấy như bị mê hoặc, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đôi mắt như có mị lực, mọi thứ đều khiến cậu mê mẩn đến không lối thoát.
cô gái ấy ngồi xuống đối diện cậu, miệng nở một nụ cười mỉm. giọng nói thật dễ nghe, cứ như rót mật vào tai.
- hẳn đây là cậu ba thy ngọc của gia tộc bùi lan, người được đính ước cùng em? em là hoàng diệp anh, con gái duy nhất của chủ ngân hàng họ hoàng ạ.
- t-ta là lê thy ngọc, rất vui được gặp em...
- nghe danh tiếng cậu ba đã lâu, nay mới được tận mắt gặp mặt. không ngờ cậu ba lại là người xinh đẹp như thế.
thy ngọc đỏ mặt, gì thế này? mình nghe mấy lời này cũng đâu phải lần đầu, hà cớ gì chỉ là cô ấy khen thôi mà tim mình lại giật nảy lên một cái thế này?
- ta cũng được anh hai nói về em nhiều rồi, chẳng ngờ em lại là một mỹ nhân yêu kiều như vậy. ta sẽ vào thẳng vấn đề, em có muốn kết hôn với ta không?
- chuyện hôn ước là chỉ định từ bé của đôi ta, còn chuyện hai ta có chấp nhận hay không, chi bằng để thời gian trả lời?
có nghĩa là "em cần tiếp xúc nhiều hơn để đưa ra quyết định" à?
- được thôi, mọi thứ sẽ chiều theo ý em.
- cảm ơn cậu ba vì đã hiểu cho em.
buổi tối hôm ấy trải qua một cách nhẹ nhàng, lê thy ngọc không nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất cho một mỹ nhân như diệp anh nghe. thường thì cậu chỉ nói về chuyện kinh doanh, hoặc tán tỉnh mấy cô gái trong các bữa tiệc thôi. còn diệp anh thì chỉ cười theo mỗi câu chuyện của cậu, hoặc đôi lúc đáp lời lại. có vẻ vợ (tương lai) cậu là một người khá ít nói và trầm tính.
- ta đưa em về nhé?
- không cần đâu ạ, bố em đã cử người đến đón rồi thưa cậu ba.
- vậy à, thế em về cẩn thận. nhớ viết thư cho ta nhé.
- vâng.
diệp anh bước lên chiếc xe mà bố em đã cử đưa đón từ đầu đến giờ, ánh mắt cậu ba vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của em không hề rời đi một phút nào. xem ra em cũng là một tiểu thư đài cát, dường như ngoài lời kể của cậu hai ra thì cậu ba chưa từng gặp em ở bất kì bữa tiệc ồn ào nào mà cậu tham gia. à phải rồi, em là con gái duy nhất của ông chủ ngân hàng mà.
cậu hít thở một hơi thật sâu, xem ra mấy ngày tới cậu sẽ bận rộn lắm đây.
- anh hai, anh về chưa vậy?
- sao đấy, mày lại gây chuyện gì à?
- anh hai cứ nghĩ xấu cho em thế nhỉ?
- thế chuyện gì? à, hôm nay em đi gặp mặt diệp anh đúng không? sao rồi, có ổn không?
cậu ba gãi đầu, đỏ mặt làm cho cậu hai lập tức bị sốc một phen. đây là kiểu phản ứng cậu hai chưa từng nhìn thấy bao giờ. quái gì thế này? đứa em phá gia chi tử, ngày ngủ đêm bay với mấy cô em xinh tươi như nó cũng có thể bày ra vẻ mặt này sao? nhưng, thế này cũng là tín hiệu tốt. đây có thể coi là bằng chứng rõ rệt nhất về kết quả buổi tối hôm nay của hai đứa nhỏ. xem ra nhà bên cũng ưng cậu ba, coi vậy mà đứa nhóc này làm tốt đó chứ.
- cô ấy xinh thật anh hai ạ, em chưa từng gặp một cô gái nào như thế.
trông ánh mắt nó đầy sự nao nức và lấp lánh mà cậu hai chưa từng nhìn thấy. mặc dù đã qua lại với nhiều cô gái, đôi khi còn đi cả đêm không về nhưng vẻ mặt này của cậu ba đúng là cậu hai chưa thấy bao giờ. cậu hai cười hài lòng, lặng lẽ chấm điểm tốt cho mợ ba tương lai này, tai thì nghe đứa em luyên thuyên về buổi gặp mặt hôm nay.
- mà anh hai... cô ấy bảo nên để thời gian quyết định khi em hỏi về chuyện kết hôn...
- chuyện hiển nhiên rồi, mày không thể yêu cầu người ta cưới mày trong buổi đầu tiên được. còn phải xem thời gian tới sẽ biểu hiện như thế nào nữa. đừng làm anh hai thất vọng nhé, thy ngọc.
- anh hai cứ nói như thể em là đứa phá gia chi tử vậy.
cậu hai đồng ánh quỳnh đặt tách trà xuống, cậu bước ra phía cửa chính, tay chắp sau lưng. cậu từ từ quay lại đối diện với thy ngọc.
- ngày mai ba phương và mẹ hương sẽ về nhà đấy, đứa út hậu cũng du học trở về. em biết phải làm gì rồi đó.
thy ngọc tất nhiên hiểu ý anh hai hơn ai khác, vì từ nhỏ đến giờ chỉ có nó và anh hai là ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên. ba mẹ đều đi công tác liên tục, còn đứa út từ nhỏ biểu lộ sự thông minh xuất chúng vì vậy mà được cho đi du học từ nhỏ. trong ba đứa của gia tộc thì đứa út hậu là đứa ít ở nhà nhất, gần như mỗi năm chỉ thấy mặt nó được vào dịp hè và tết mà thôi. tuy vậy ba anh em vẫn luôn thân thiết với nhau thông qua thư từ mỗi tháng và mỗi khi cậu út về thì lại dẫn nhau đi chơi. cậu hai đồng ánh quỳnh cũng không kém, cậu là đứa con đầu cũng là đứa giỏi nhất nhà khi có thể quán xuyến được cả sự nghiệp của gia tộc một mình. cậu ba lại là người chuyên đi đàm phán, đem về những mối làm ăn lớn cho cậu hai nhờ vào tài ăn nói lanh lợi của cậu. hai anh em cùng nhau phát triển sức mạnh mỗi người và đưa lan gia bùi tộc phủ tiếng khắp một vùng.
trong màn đêm tĩnh lặng dần trôi đi, cậu ba thì đã yên vị trên giường của mình. nhưng cậu hai vẫn chăm chăm nhìn tấm ảnh cũ trong tay. ấy là bóng dáng người con gái cậu không thể ngừng nhung nhớ mỗi đêm, cậu đến giờ cũng đã 30 rồi nhưng vẫn từ chối tất cả cuộc coi mắt mà cậu ba giới thiệu. vì cậu chỉ cần hơi ấm của em ấy thôi,...
- yến...
và rồi khi ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, đôi mày thanh tú của cậu ba khẽ nheo lại, cậu từ từ ngồi dậy, vươn vai để chuẩn bị đón chào một ngày mới. chợt, có tiếng gia nô bên ngoài vang vọng.
- cậu ba, cậu có thư ạ.
- của ai vậy?
- dạ, là của tiểu thư diệp anh.
- mang vào.
cậu ba cầm lấy bức thư được xếp cẩn thận, từng con chữ nắn nót thể hiện được nét đẹp của người viết. đêm qua, cậu có viết một bức thư để mời em sang nhà cậu gặp mặt cả gia đình cậu. vừa sáng sớm đã có thư hồi âm rồi, xem ra em ấy đã viết lại thư hồi đáp trong đêm để kịp gửi cho cậu.
"em chào cậu ba, cảm ơn lời mời của cậu về tối nay. em nhất định sẽ đến đúng giờ để tham gia cùng gia đình cậu. em cũng có một câu hỏi, em sẽ nói vào tối nay khi gặp được cậu. rất mong được thấy cậu ba, chúc cậu một buổi sáng an lành."
thy ngọc mỉm cười, thật trông mong vào tối nay cùng em. cậu bước xuống giường, đón chào một buổi sáng thật thoải mái.
- giờ này mới dậy sao, lê thy ngọc?
- mẹ!
giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng, thy ngọc giật mình quay ra sau. là người mẹ bùi lan hương nghiêm khắc của nó, cậu nuốt khan một hồi. lần nào đứng cạnh, mẹ cũng toát ra cái bầu không khí lạnh như băng giá khiến người hay giỡn như cậu ba cũng phải rén vài phần. hoàn toàn trái ngược với người ba thoải mái dễ chịu hay hùa theo mấy trò ngốc của cậu, chẳng biết sao họ lại đến với nhau được hay thế.
- mau đánh răng, thay đồ nhanh đi, chúng ta cần nói chuyện đấy.
nói rồi mẹ hương bước đi lướt qua cậu luôn, cậu cũng chỉ lặng lẽ đi đánh răng rồi thay đồ và ngồi ngoan ngoãn vào chiếc bàn tròn đối diện với mẹ. bên cạnh là anh hai cũng đang ngồi thong dong và cậu út hậu, bọn họ chừa lại chiếc ghế ở giữa cho cậu ba.
- ba phương đâu mẹ hương?
- ba phương chưa về, tầm trưa nay mới đến. mau ngồi đi.
thy ngọc ngoan ngoãn ngồi vào vị trí giữa anh hai và cậu út, cả ba anh em đối diện với không khí băng lãnh mà mẹ hương tỏa ra. trông cơ mặt mẹ vẫn chưa giãn ra một phút nào kể từ khi gọi ba người họ ra đây.
- đến bao giờ thì mấy đứa mới chịu lập gia đình đây? đồng ánh quỳnh! thy ngọc! hậu thì bỏ qua vì nó còn bé, nhưng con đã có người yêu chưa?
- thưa mẹ, con chưa muốn kết hôn. chưa một ai khiến con đem lòng nhung nhớ như em ấy, vì vậy con sẽ không kết hôn cho đến hiện tại.
- con thì đang lo chuyện học ở trường nên vẫn chưa nghĩ đến việc có người yêu cho lắm...
vậy là mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ba, người duy nhất đang có hôn ước hiện tại. cậu né tránh ánh mắt của mẹ hương nhưng rồi cũng thở dài và nhẹ giọng trả lời.
- con và diệp anh vừa gặp nhau hôm qua, mọi thứ tiến triển có vẻ tốt. tối nay em ấy sẽ sang nhà chúng ta để dùng bữa.
- tốt đấy, ta muốn có cháu lắm rồi. con liệu hồn, con bé đấy vừa là mối hẹn ước giữa hai nhà vừa là một mối quan hệ làm ăn đáng giá, chưa nói đến vấn đề môn đăng hộ đối.
- vâng, con rõ rồi ạ.
dù sao cậu cũng có tình ý với diệp anh nên trong lòng cậu không cảm thấy khó chịu lắm, cậu cũng biết mình và em sẽ sớm trở thành một gia đình nhỏ. cậu có chút mong chờ vào cái tương lai đấy, mặc dù lúc đầu cậu cũng không muốn cái hôn ước này lắm vì cậu còn chút ham chơi trong người. nhưng có lẽ, duyên số đã muốn cậu và em ở bên nhau rồi.
thế thì không thể cãi lại ý của ông tơ bà nguyệt được nữa.
- ba về rồi nè mấy đứa ơiiiiii
ba phương xuất hiện bất chợt sau lưng của anh em gia tộc bùi lan với một gương mặt không thể phởn hơn dù vừa từ một chuyến công tác dài kì về. mẹ hương vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn ông chồng vô tri của mình ôm ba đứa nhóc tì mừng rỡ vì giờ mới được chạm vào chúng sau một thời gian dài xa cách.
- ba phương lần này về có mang quà cho tụi con nè~ mình ơi, tui cũng có quà cho mình đó~
- hừ!
bây giờ trông mẹ hương chẳng khác gì một con mèo đen đang giận dỗi còn ba phương giống con gấu bự đang quỳ lạy năn nỉ mẹ dù không biết mẹ giận ba chuyện gì. ba anh em hiểu ý nhau liền cùng lúc đi chỗ khác để ba dỗ mẹ.
- anh ba, anh kể chuyện của anh với mợ ba đi!
- mợ ba cái gì mà mợ ba? đã cưới hỏi đâu!
- đằng nào cũng là mợ ba mà, em gọi trước cho quen thôi~
cậu út tinh nghịch của nhà, hậu hoàng, lúc nào trông cậu cũng tràn đầy năng lượng và năng lượng đó luôn luôn vui vẻ. không ngoa khi nói cậu chính là cục pin trong nhà, luôn tỏa ra được sự ấm áp trong vô thức, điểm đó thật giống với ba phương của họ. ngược lại với cậu út thì anh hai đồng ánh quỳnh lại có năng lượng khá làm trầm tính và đôi lúc lạnh lùng như mẹ hương. còn cậu ba thy ngọc thì lại giao thoa giữa cả hai nguồn năng lượng này, lúc trầm lúc tăng tùy theo tình huống.
ba anh em cười đùa cùng nhau một cách vui vẻ, cậu út chia sẻ một vài câu chuyện mà cậu có dịp được chứng kiến ở đất nước xa xôi mà cậu đang học tập. trái lại anh hai và anh ba thì than thở về mấy tên dở người gặp phải lúc làm việc. chớp mắt, gam màu cam đã chiếm lấy hơn một nửa nét xanh của bầu trời. cậu ba vội vã quay về phòng và chọn cho mình một bộ trang phục tao nhã, lịch sự nhất có thể để đón nàng thơ diệp anh của cậu.
- thưa cậu, tiểu thư diệp anh đã đến rồi ạ.
- được rồi, đưa cô ấy vào đi, ta ra ngay.
- vâng.
diệp anh bước xuống từ chiếc xe sang trọng cùng một bộ váy lả lướt, khoe được vòng eo xinh đẹp khôn ngớt lời của em. gia nô cá bước đến và dẫn tay em vào bên trong căn biệt thự của lan gia bùi tộc, nơi có cậu hai đồng ánh quỳnh đang chờ sẵn.
- rất hân hạnh được gặp cậu, cậu hai đồng ánh quỳnh.
- rất vui được đón tiếp em hôm nay, diệp anh. à, hay nên gọi là mợ ba nhỉ?
diệp anh cười ngượng ngùng, em khẽ vén tóc, hành động nhẹ nhàng này đã được thu hết vào ánh mắt cậu ba đang lén lút đứng ngắm từ phía sau. càng nhìn cậu càng thấy bóng lưng nhỏ bé đó cần được bảo bọc thật kỹ lưỡng, vì cậu chẳng muốn bàn tay nào chạm lấy cả.
- anh hai đừng chọc em ấy nữa mà, tụi em cũng chỉ mới hiểu nhau một chút vào hôm qua thôi. cũng cần thêm thời gian để biết về nhau hơn nữa...
cậu ra mặt giải nguy cho diệp anh khi bị cậu hai trêu ghẹo, phải ra chặn đầu trước khi anh hai làm cho mợ ba, nhầm, nàng thơ của cậu ngượng chín mặt. với lại, cậu ba cũng muốn độc chiếm diệp anh một lúc đã...
- diệp anh có muốn đi tham quan một chút không? ta dẫn em đi nhé?
- theo ý cậu ba ạ.
thy ngọc nắm lấy tay của diệp anh và dẫn em đi, trước đó còn không quên lườm anh hai mình một cái. cậu hai nhìn phản ứng đó chỉ biết cười khờ, không nghĩ đứa em nghịch tử hay chạy về cầu cứu anh hai mà dám nhìn cậu như thế. thôi, dù sao cũng do mình chọc vợ (tương lai) yêu dấu của nó trước. cậu hai nâng tách trà lên nhấp môi, lòng thoáng vui vẻ.
- đây là khu vườn nhỏ mà ta trồng khi còn bé tí, những bông hoa này là hoa hướng dương - đời đời chỉ hướng về một mặt trời.
- cậu ba có vẻ thích loài hoa này.
- phải, ta thích sự chung tình của hoa hướng dương, dù mặt trời không phải của riêng nó. nhưng nó vẫn nguyện cả một đời hướng mắt về mặt trời. một tình yêu đơn phương không lời hồi đáp. còn em?
- em thích hoa cẩm tú cầu, một loài hoa thủy chung không kém.
- diệp anh, sao em lại nhận lời tối hôm nay thế?
em im lặng một chút, khẽ nắm lấy ngón tay út của cậu ba, em ngẩng đầu lên bầu trời đầy ánh sao đêm nay. thở một làn hơi nhẹ nhàng, em tựa đầu vào vai cậu ba rồi giọng nói êm dịu từ từ khiến cho cậu ba phải bất ngờ.
- vì em thích cậu.
- chỉ vì chúng ta đã có hôn ước nên em mới nói thế?
diệp anh lắc đầu và em cười cậu.
- có lẽ cậu đã quên nhưng em và cậu đã từng gặp nhau khi còn bé, lúc đó trông cậu ngỗ nghịch nhưng rất đáng yêu. sau đó, chúng ta không còn gặp nhau nữa vì em cứ bệnh vặt liên miên nên phải ở nhà suốt. khi em thật sự khỏe thì cũng đã hơn 25 tuổi rồi, đã đến tuổi em phải thực hiện hôn ước của hai nhà. vậy là, em đã gặp lại cậu.
- em cũng có biết về những tháng ngày ăn chơi thâu đêm suốt sáng của cậu, lúc đó em cũng bực mình lắm vì cậu đã có hôn thê là em nhưng cậu vẫn ra ngoài đụng chạm người con gái khác. chỉ khi cậu hai thường hay phải sang biệt phủ của em để bàn chuyện công việc thì em mới được nghe về cậu nhiều hơn. cậu ba, em sớm đã thích cậu rồi.
thy ngọc trố mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang tựa vào vai mình, đôi tay em thì đang nắm hờ lấy ngón tay út của mình. cậu bạo dạn siết lấy bàn tay em bên dưới, đêm nay trời thật lạnh nhưng cớ sao lòng bàn tay cậu lại thấy ấm áp biết bao.
- thế sao hôm qua em nói cần thời gian?
- không lẽ cậu nghĩ em là loại con gái vừa gặp mặt đã đồng ý kết hôn sao?
cũng đúng... rõ ràng hôm qua là do mình hấp tấp với em ấy. môi cậu nhoẻn miệng cười khi biết mình sớm đã thắng đời, trái tim người con gái này từ lâu đã đặt lên cậu rồi. cậu cũng không cần phải gấp gáp nữa, vì tâm ý của người này chẳng thể nào nghĩ về ai khác nữa. tay cậu ôm lấy hai gò má hồng yêu kiều của em, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú mà cả đời này cậu sẽ được ngắm mỗi buổi sáng.
- em... từ hôm nay, đừng gọi ta là cậu ba nữa. gọi thy là được rồi.
- tại sao vậy?
- vì em là vợ thy.
dưới bầu trời đầy vì sao thật lãng mạn, ánh mắt đầy mê hoặc của diệp anh như hút lấy cả linh hồn và thể xác của thy ngọc. mị lực đó khiến cả cơ thể của tcậu ba chẳng thể nào cưỡng lại, cậu từ từ ghé sát đôi môi đến gần diệp anh. nàng cũng chậm rãi nhắm mắt và nghiêng đầu để mặc cậu làm những gì cậu muốn.
và khi cơn gió ngừng thổi, trời đêm tĩnh lặng, khi hai trái tim hòa cùng một nhịp cũng là lúc khoảng cách giữa họ chẳng còn nữa. một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng, hai tay cậu ba vẫn ôm lấy đôi gò má của diệp anh mà nâng niu.
cậu ba của lan gia bùi tộc là người rất thích những bữa tiệc, trừ khi quá bận thì gần như đêm nào cậu cũng phải đi một lần. có thể nói là cậu nghiện cái cảm giác khi ở đó.
nhưng cậu nghĩ, từ ngày hôm nay, cậu sẽ chẳng muốn đi đâu nữa.
vì cậu đã tìm thấy thứ còn gây nghiện hơn rồi.
_______________________
dô được cái mood ý tưởng và siêng năng nên gõ quá trời gõ =))) cảm ơn mọi người đã đọc, đợi mình có lại mood cho 2 bộ kia là mình update tằng tằng. hi vọng mọi người sẽ thích chiếc oneshot mình viết vội trong buổi trưa hôm nay với gần 5k từ, cũng không dài mà cũng không ngắn lắm hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top