IT'S ALL WRONG BUT IT'S ALL RIGHT
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chạy thục mạng đến khách sạn, lôi điện thoại ra xem giờ, may quá cô đến sớm hơn 5 phút so với giờ hẹn. Thở phào nhẹ nhõm, cô ấn phím tắt số 1 gọi cho Lê Thy Ngọc. Từ chi tiết nhỏ này thôi cũng đủ thấy em có địa vị thế nào với cô rồi đó.
" Cục cưng ơi, chị tới rồi nè."
" Em xuống ngay đây."
Dường như Thy Ngọc cũng đang đợi điện thoại của cô thì phải, bằng chứng là em chạy ra rất nhanh...
Em ôm chầm lấy cô bất ngờ, đôi môi vị cherry của em áp vào môi cô.
Ngọt lịm! Ngây ngất! Đắm say...Như một loại thuốc phiện..cô trở thành "con nghiện" mất rồi.
Nụ hôn mang đến cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên bao nhiêu vui sướng hạnh phúc, nhận ra mình còn đang đứng trước khách sạn...có chút bất tiện. Cô cố gắng kiềm chế mình trước"cơn nghiện" điên cuồng, cô thì thầm:
" Nơi này không được, tí nữa nhé cục cưng."
Em chu môi giận dỗi, cô hôn "chụt" một phát dỗ dành. Chuyện thường thấy ở các cặp đôi ấy mà, cô ngọt ngào hỏi em:
" Cục cưng đói bụng chưa, mình đi ăn chút gì nghen?"
" Hí hí hí, ăn cũng được, mà hổng ăn cũng được, em hông đói." – Em đáp, không quên nháy mắt tinh ngh ịch.
Tiên cưng chiều xoa đầuem, nắm tay em dẫn đến một quán ăn bên đường.
" Không đâu ngon bằng canh sườn bò ở đây, em ăn thử đi!"
Cô nở nụ cười trông ngố vô cùng nhưng rất chân thành. Tự nhiên em thấy ấm long quá, cuộc đời thật lạ, nhiều thứ cảm xúc hỗn độn, ấm áp đôi khi lại đến từ những cái tưởng chừng như đơn giản thế thôi.
------
" Tiền thừa của quý khách đây ạ."
Tóc Tiên chưa kịp cất tiền thừa vào ví thì em đã lên tiếng đề nghị.
" Thời gian còn sớm, mình đi chỗ khác chơi đi Tiên~"- Em nhõng nhẽo lắc lắc tay cô như đứa trẻ đòi quà.
" Được rồi, được rồi, thua em luôn."- Tóc Tiên lắc đầu xin hàng.
Rời khỏi quán, cả hai đi được một đoạn, Tóc Tiên chợt đứng lại, cô mỉm cười quay sang nói với em:
" Em chưa đi moto lần nào phải không?"
" Chưa...đừng nói là chị...mà em cũng muốn thử..." - Thy Ngọc ngập ngừng
" Hehe, đợi chị xíu nghen."
10 phút sau, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cưỡi moto tấp xe vào lề đường đón Thy Ngọc. Cô vươn tay cài mũ bảo hiểm cho em, dặn dò đủđ iều. Em nói cô dài dòng như mẹ em vậy, làm như em là con nít không bằng. Em đâu biết, với Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì Lê Thy Ngọc mãi mãi là một đứa trẻ to xác cần được yêu thương bảo hộ...
" Chị mua moto hồi nào vậy?"- Thy Ngọc thắc mắc.
" Mua cũng được mấy năm rồi, để nhờ nhà người bạn gần khu này, em biết đấy, mọi người có vẻ không thích hình ảnh cô gái với chiếc moto lắm nên chị cũng hạn chế dùng nó."
Cô chạy chầm chậm để em làm quen rồi từ từ tăng tốc trên những cung đường đẹp cô đã từng đi qua. Em vòng tay ra trước ôm lấy cô, hai người hàn huyên, tâm sự rất nhiều điều với nhau.
Thỉnh thoảng em hát vu vơ vài câu, hát thôi chưa đủ em còn quơ tay múa chân làm cô suýt đảo xe mấy lần. Cô nhắc nhở, em chỉ cười hì hì như biết lỗi, ngoann goãn được một lát rồi lại đâu vào đấy. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận với cái ý tưởng vi vu trên chiếc moto...
" EM YÊU CHỊ, NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN!" - Em hét giữa tiếng gió...cùng tốc độ xe 100km/h.
À thôi quên đi, cô hết hối hận rồi...
Cô dừng xe tại những cảnh đẹp, em và cô selfie đủ kiểu đủ trò. Cô có cảm giác như mình đang dắt em đi phượt vậy! Đan tay em vào tay mình, cô hôn khẽ lên mu bàn tay em, nhìn em đầy trìu mến. Thy Ngọc cười khúc khích đánh yêu cô, mặt thì đỏ ngại ngùng thế thôi chứ trong lòng em thích muốn chết!
Dạo mát đã đời cho đến lúc trời sụp tối, một vài nhà đã lên đèn nhoè nhoẹt. Cô đề nghị về, nhưng em thì còn luyến tiếc cuộc vui hôm nay lắm. Cô năn nỉ hứa hẹn quá trời em mới chịu thỏa hiệp, ngồi trên xe còn phồng má trưng cái mặt bánhbao ra nữa kìa! Muốn cắn dễ sợ~
Tóc Tiên dừng xe tại một góc đường vắng, xoay ra sau nhéo nhéo má em.
" Đừng vậy mà cục cưng, lần sau lại đi chơi nữa hen, chị lấy moto chở em đi thâu đêm luôn."
" Tiên hứa rồi đó nha, lúc nãy chưa ngoéo tay, phải chụp hình lại làm bằng chứng mới được."
Cô phì cười trước sự đáng yêu ấy, cô không còn cách nào khác ngoài làm theo ý em. Em khoái trí với "tác phẩm" ảnh chụp của mình, cô vươn người hôn vào má phúng phính của em, cắn nhẹ một phát khiến em la oai oái, má em đỏ bừng cả lên. Hông phải em đỏ mặt ngại ngùng đâu, tại bị Tóc Tiên cắn sưng chớ bộ!
----
Thy Ngọc đứng chờ trước khách sạn trong khi Tóc Tiên bận gửi xe dưới tầng hầm, thấy bóng người yêu từ đằng xa em liền chạy đến ôm chặt lấy cô.
" Tóc Tiên...chị phải về hả?"- Em nhỏ giọng hỏi.
" Ừm, chị định bắt taxi về, còn moto ngày mai bạn chị sẽ đến lấy."-Vòng tay ôm trọn lấy em, cô thở dài bất lực.
Thy Ngọc ngước lên nhìn cô, mắt em đỏ hoe. Cô thương lắm, xoa xoa đôi mắt long lanh, bước đến hôn lên vầng trán em. Cô làm ra quyết định.
" Tối nay, chị ở lại khách sạn với em, nín đi, đồ mít ướt."- Cô trêu chọc em.
Câu nói ấy khiến em mừng lắm, mặt em vừa cười vừa khóc trông tiếu dễ sợ!
Vào phòng, máy điều hoà hoạt động lạnh ngắt làm cô và em thoáng rùng mình. Thy Ngọc lấy đồ đi tắm còn cô thì nằm trên giường nghịch điện thoại.
Thy Ngọc tắm xong bước ra, thấy cô đã nhắm tịt mắt từ lúc nào, tay buông lỏng điện thoại. Hình ảnh này, khiến em cảm thấy bị mê hoặc. Em nhẹ nhàng leo lên, ôm choàng lấy cô.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên mở mắt mệt mỏi nhìn em, thản nhiên hỏi: "Em tắm xong rồi hả?"
Em không trả lời, cứ mặc sức mà tận hưởng cái cảm giác mà bấy lâu nay mong đợi. Thật ngọt ngào!
" Thôi ngoan nè, chị đi tắm cái đã, đợi chị xíu nha cục cưng!"- Cô vỗ nhè nhẹ vào tay em như muốn nắm lấy, gỡ tay em ra khỏi người cô nhưng với một lực vô cùng yếu ớt, kiểu cũng đang mê man mà phải cố gắng vượt qua cảm xúc nhất thời. Thy Ngọc biết điều đó!
Em rướn người hôn cô một cái rõ kêu sau đó liền vùng dậy chạy đi đắp mặt nạ.
Cô phì cười trước vẻ lém lỉnh của em, rồi cô cũng nhanh chóng vào phòng tắm.
----
Nhẹ nhàng cất chiếc máy sấy tóc vào ngăn tủ, cô nhảy tót lên giường, kéo chăn quấn tới cổ trong khi em đi kiếm chỗ cắm sạc pin điện thoại. Em xong việc rồi mà còn đứng đó lóng ngóng, cô thấy vậy liền bước đến lôi tuột em lên giường rồi ôm chặt.
Em để yên, kiểu như mặc thế gian muốn gì. Có lẽ em cũng đang hưởng thụ cảm giác như cô, nhưng tuyệt nhiên cơ mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào.
Cô kéo chăn lên đắp cho em, cô biết thói quen của em là phải có thứ gì đắp lên người mỗi khi ngủ. Thy Ngọc yên lặng đón nhận sự chăm sóc của cô, em ghé đầu vào vai cô. Nằm im như vậy rất lâu, ấm áp thật lâu, tĩnh mịch thật lâu mới nghe cô rục rịch:
" Từ ngày Giáng Sinh năm ngoái đến nay, chị đều ngủ một mình..."
Em ngước lên nhìn cô hồi lâu, rồi lại chui vào bờ vai ấm áp ban nãy.
" Em cũng vậy!"
Chỉ ba từ này thôi cũng đủ làm Nguyễn Khoa Tóc Tiên hạnh phúc đến phát điên, em và cô...hai con người đồng điệu về tâm hồn lẫn thể xác dù không ai nói ra điều ấy...
Chẳng biết từ khi nào mà không gian địa lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho một nụ hôn nồng nàn, ngay sau đó là những chuỗi hôn dài và sâu không dứt ra được. Nhữngđam mê cuồng nhiệt của hai kẻ cô đơn quấn lấy nhau bỏng rát. Bình yên này, hạnh phúc này, cảm xúc này nó đã chờ đợi rất lâu để bung tỏa, để xoã hết sức mình.Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng trong tận thâm tâm mỗi người đều thấu hiểu.
Những lúc vô tình em chạm phải tay cô, mặc định là tay cô sẽ tìm lấy tay em và đan những ngón tay ấy vào nhau.
Đột nhiên, tiếng keng nhỏ bé giữa hai chiếc nhẫn cưới va vào nhau trong lúc đantay khiến cả hai dừng lại cuộc vui đột ngột.
Họ nhìn nhau, mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý đối phương, không một câu nói nhưng họ hành động giống hệt nhau, họ cùng tháo chiếc nhẫn cưới và để chúng trên bàn cạnh giường.
Họ tiếp tục lao vào vòng xoáy ái tình...
2 chiếc nhẫn cưới cùng kiểu dáng xinh xắn, mỗi chiếc ở phía trong khắc 1 dòng chữ...
24/12 Thy Ngọc – Thiều Bảo Trâm
24/12 Tóc Tiên – Dương Hoàng Yến
Ngày Giáng Sinh năm ngoái là ngày khởi nguồn hai cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn...
Ngày Giáng Sinh năm ngoái là ngày biến một cuộc tình trong mơ thành mối tình nghiệt ngã...
Ngày Giáng Sinh năm ngoái có hai người hạnh phúc...
Ngày Giáng Sinh năm ngoái có hai người khổ đau...
Yêu là một chuyện
Đến được với nhau lại là chuyện khác.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top