Chị sếp


"Lê Thy Ngọc! Phòng nhân sự gọi em kìa!"

Tiếng gọi của đồng nghiệp khiến Thy Ngọc giật thót, suýt làm đổ ly cà phê vừa pha. Cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh như thể ai đó vừa báo động cháy.

"Gọi tao?"

"Ừ, tao nghe chị trưởng phòng bảo em chuẩn bị tinh thần đi. Hình như có biến lớn đó!"

Thy Ngọc rùng mình. Từ trước đến nay, triết lý làm việc của cô rất đơn giản: Làm ít, hưởng nhiều, tránh xa cấp trên. Cô chưa từng vi phạm nội quy nghiêm trọng, không làm mất hợp đồng nào, nhưng cũng chẳng đóng góp gì đáng kể. Nếu có danh hiệu "nhân viên tàng hình" của năm, cô chắc chắn sẽ đoạt giải.

Ấy vậy mà hôm nay lại bị triệu tập lên phòng nhân sự?

Cô bước vào phòng với một nụ cười xã giao, nhưng khi thấy giám đốc nhân sự ngồi đó với khuôn mặt nghiêm trọng, tim cô bắt đầu đập nhanh.

"Lê Thy Ngọc, công ty quyết định thuyên chuyển em sang một vị trí mới."

"Dạ?"

"Từ ngày mai, em sẽ làm trợ lý riêng cho giám đốc Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

"DẠ?!!"

Tiếng hét của cô vang vọng khắp hành lang.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên – nữ giám đốc trẻ tuổi, tài giỏi nhưng nổi tiếng là khó tính nhất công ty. Cô không bao giờ chịu đựng sự lười biếng, thiếu chuyên nghiệp hay chậm trễ. Những trợ lý trước đây của cô chưa ai trụ quá ba tháng.

Thy Ngọc cảm thấy đời mình chính thức đi vào ngõ cụt.

Sáng hôm sau, Thy Ngọc đứng trước cửa phòng giám đốc, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói trầm nhưng đầy quyền uy vang lên.

Thy Ngọc nuốt nước bọt, đẩy cửa bước vào.

Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng vàng lướt qua cô một lượt.

"Cô là trợ lý mới?"

Thy Ngọc cười trừ. "Dạ... vâng."

"Lê Thy Ngọc?"

"Dạ, đúng."

Tóc Tiên khoanh tay, nhìn cô như thể đang đánh giá một sản phẩm bị lỗi. "Nhân sự hết người rồi hay sao mà điều cô qua đây?"

Thy Ngọc: "..." Câu này tôi cũng muốn hỏi lắm, chị ơi.

"Ngồi xuống."

Thy Ngọc nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện sếp, cố gắng giữ biểu cảm nghiêm túc nhất có thể.

Tóc Tiên đẩy một xấp tài liệu qua bàn. "Đọc hết trong vòng một tiếng, sau đó tóm tắt lại cho tôi."

Thy Ngọc nhìn chồng tài liệu dày như tiểu thuyết dài kỳ, khóe môi giật giật. "Một tiếng?"

"Nếu thấy khó quá, cô có thể nghỉ việc."

"Không! Em làm được!"

Một tiếng sau...

Tóc Tiên khoanh tay, nhìn trợ lý mới đang gục đầu lên bàn với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Đọc xong chưa?"

"Dạ... xong... Nhưng mà chị ơi, em có một thắc mắc."

"Nói."

"Tại sao trong công ty lại có một người đáng sợ như chị mà vẫn chưa bị kiện vì hành hạ nhân viên vậy?"

Tóc Tiên nhướng mày. "Cô vừa nói gì?"

"Dạ không, ý em là... chị đẹp quá trời luôn đó! Đọc tài liệu mà em cứ bị phân tâm bởi nhan sắc của chị á!"

Tóc Tiên: "..."

Cái con bé này, đúng là lươn lẹo bậc thầy.


Sau một tuần làm việc, Thy Ngọc đã chính thức trở thành nạn nhân của "bà chằn" Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Từ việc sai đi pha cà phê ba lần một ngày, đến việc bắt ghi chú từng câu nói trong cuộc họp, rồi cả việc buộc cô tham gia những bữa tiệc khách hàng siêu chán... Tóc Tiên không bỏ lỡ cơ hội nào để hành hạ cô.

Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là...

"Chị ơi, có cần em đặt xe cho chị không?"

"Không cần. Cô lái xe chở tôi đi."

Thy Ngọc chết lặng. "Em á?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không... Nhưng mà chị có chắc là chị muốn giữ mạng không?"

"Lái đi."

Kết quả là...

"Thy Ngọc, cô có biết lái xe không vậy?"

"Dạ có... nhưng em chưa quen xe này!"

"Vậy thì thắng lại đi!"

"Em đạp thắng nè—ÁAAAAA!"

Tiếng thắng gấp vang lên, cả người Tóc Tiên đổ về phía trước. Nếu không cài dây an toàn, chắc chắn cô đã bay ra ngoài cửa kính.

Hít một hơi thật sâu, Tóc Tiên quay sang nhìn Thy Ngọc, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Từ giờ cô không được chạm vào vô-lăng nữa."

Thy Ngọc cười gượng. "Dạ..."


Một ngày nọ, Thy Ngọc vô tình bắt gặp Tóc Tiên đang ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm.

Thy Ngọc chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy sếp có biểu cảm này.

"Chị Tiên, chị ổn không?"

Tóc Tiên quay lại, hơi ngạc nhiên. "Sao cô hỏi vậy?"

"Tại vì... bình thường chị luôn bận rộn hoặc khó tính. Nhưng hôm nay trông chị hơi... cô đơn."

Tóc Tiên im lặng một lúc. Rồi cô nở một nụ cười nhẹ.

"Cô có vẻ quan tâm tôi nhỉ?"

"Thì em là trợ lý mà, quan tâm sếp là điều đương nhiên."

Tóc Tiên bật cười. "Vậy nếu tôi nói tôi thích cô thì sao?"

Thy Ngọc chết sững. "Hả?"

"Sao? Không lẽ cô nghĩ tôi chỉ là một bà sếp khó tính thôi à?"

"Chứ còn gì nữa?"

Tóc Tiên nhếch môi. "Sai rồi. Tôi còn là người sẽ khiến cô phải rung động đấy."

Thy Ngọc: "..."

Ủa rồi ai mới là nạn nhân trong cái cuộc chiến này vậy?

Sau cái hôm bị sếp trêu chọc, Thy Ngọc bắt đầu thấy... có gì đó không ổn.

Không ổn ở đây không phải là công việc khó khăn, mà là cô thấy tim mình đập nhanh mỗi khi ở cạnh sếp.

Ví dụ:
1. Tóc Tiên bước vào văn phòng.
→ Bình thường: "Chào sếp."
→ Bây giờ: "Ủa sao hôm nay chị mặc áo sơ mi trắng mà lại đẹp dữ vậy?"
2. Tóc Tiên cúi xuống xem tài liệu trên bàn.
→ Bình thường: "Đây là tài liệu em đã tổng hợp."
→ Bây giờ: "Mùi nước hoa này... hình như là mùi hôm bữa chị xịt?! Sao mình nhớ được vụ này??"
3. Tóc Tiên vô tình chạm vào tay cô khi đưa tài liệu.
→ Bình thường: Không phản ứng.
→ Bây giờ: "Trời ơi, tay chị ấy ấm quá... CÓ KHI NÀO MÌNH ĐANG BỊ ĐA CẢM KHÔNG?!"

Tóm lại, Lê Thy Ngọc chính thức bị lú.

Cô đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là do môi trường làm việc căng thẳng. Nhưng càng né tránh, càng tỏ ra thờ ơ, thì Tóc Tiên lại càng "chơi tới".

Bằng chứng là...

"Lê Thy Ngọc, tối nay đi ăn với tôi."

"Dạ? Đi ăn?"

"Ừ. Tôi mời."

"Ủa sếp ơi, mình có tiệc công ty hay họp hành gì hả?"

"Không."

"Vậy sao chị rủ em?"

Tóc Tiên nhìn cô một cách thản nhiên. "Muốn đi với cô thì rủ thôi."

Thy Ngọc: "..."

Không được rồi. Sếp đang có vấn đề.

Hay là... cô mới là người có vấn đề đây?!

Tối hôm đó, Thy Ngọc bước vào nhà hàng với tâm trạng đầy lo lắng.

Đây không phải lần đầu cô đi ăn với sếp, nhưng là lần đầu Tóc Tiên chủ động rủ mà không có lý do công việc.

Bàn ăn được đặt trước, không gian sang trọng, ánh nến lung linh...

Khoan.

Ánh nến???

Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Chị ơi, sao em thấy chỗ này hơi... lãng mạn?"

Tóc Tiên chống cằm, mỉm cười. "Vậy à?"

"Ủa chứ không phải hả?"

"Không lẽ cô nghĩ tôi đang hẹn hò với cô?"

"Ờ thì... Ủa không phải hả?!"

Tóc Tiên bật cười, rót rượu vào ly của cả hai. "Cô nghĩ sao nếu là thật?"

Thy Ngọc suýt sặc nước lọc.

Không được. Sếp đang chơi trò tâm lý chiến.

Cô phải giữ vững lập trường! Không thể nào để sếp dắt mũi được!

Nhưng mà...

Tóc Tiên mặc đầm đen, trang điểm nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt vừa có chút hứng thú, vừa có chút trêu chọc.

Và thế là, lập trường của cô bay luôn theo gió.

Thy Ngọc bối rối cúi đầu xuống, lầm bầm. "Em không hiểu chị đang làm gì luôn á..."

Tóc Tiên nhướng mày. "Cô không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu?"

"..."

"Cô nói tôi đáng sợ."

"Đúng."

"Nhưng cô có biết điều gì đáng sợ hơn không?"

"Gì?"

Tóc Tiên dựa người về phía trước, ghé sát lại gần. "Việc cô bắt đầu thích tôi mà không dám thừa nhận."

BÙM.

Não Thy Ngọc chính thức nổ tung.

Sau hôm đó, Thy Ngọc quyết định tránh mặt Tóc Tiên.

Cô không biết sếp đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân mình đang rơi vào tình huống gì. Chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục đối mặt, kiểu gì cô cũng bị "thu phục".

Thế là, cô nghĩ ra 1001 lý do để trốn việc.
• Sáng: "Chị ơi, hôm nay em hơi đau bụng..."
• Trưa: "Chị ơi, em có việc gấp bên ngoài!"
• Chiều: "Chị ơi, sếp tổng gọi em lên phòng..."

Nhưng vấn đề là...

Tóc Tiên biết thừa.

Một ngày nọ, khi Thy Ngọc đang mon men chuồn ra khỏi văn phòng thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Lê. Thy. Ngọc."

Cô cứng đờ.

Tóc Tiên đứng đó, khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí.

"Cô định lẩn trốn tôi đến bao giờ?"

Thy Ngọc cười gượng. "Đâu có đâu chị..."

"Vậy tối nay đi ăn với tôi."

"Chị ơi, hôm nay em..."

"Muốn lấy lý do gì thì để dành cho ngày mai đi."

"... Dạ."

Hết trốn được rồi.

Buổi tối, Thy Ngọc bị kéo đến một quán bar sang trọng.

Cô không hiểu sao hai người toàn đi ăn tối cùng nhau gần đây, mà mỗi lần như vậy, không khí lại y như hẹn hò.

Và tối nay cũng không ngoại lệ.

Tóc Tiên tựa vào quầy bar, gọi hai ly cocktail, sau đó đưa một ly cho cô.

"Uống đi."

"Em không uống được nhiều đâu..."

"Vậy càng phải uống."

"???"

Tóc Tiên cười. "Tôi muốn biết khi say, cô có thật thà hơn không."

Thy Ngọc: "..."

Chị ơi, em còn chưa tỉnh mà đã thấy nguy hiểm rồi đó!

Nhưng vì không dám từ chối, cô đành nhấp một ngụm nhỏ.

... Và rồi, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng không thể kiểm soát.

Sau ly thứ hai, đầu óc cô bắt đầu choáng váng.

Sau ly thứ ba, cô chính thức mất kiểm soát miệng mình.

"Chị ơi..."

"Hử?"

"Chị đẹp quá trời luôn áaa."

Tóc Tiên bật cười. "Cái này tôi biết rồi."

"Chị biết hả?"

"Ừ, vì ngày nào cô cũng nhìn tôi đắm đuối."

Thy Ngọc gật gù, không hề phủ nhận. "Ờ ha... Em nhìn chị hoài luôn..."

Rồi cô ngẩn ngơ nói tiếp.

"Em nghĩ... chắc em thích chị rồi."

Không gian bỗng trở nên im lặng.

Tóc Tiên nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Cô có chắc không?"

Thy Ngọc chớp mắt. "Chắc... Ủa khoan... Em nói gì vậy?"

"Cô vừa tỏ tình với tôi."

"???"

"Và cô không thể rút lại lời nói đó."

Thy Ngọc: "..."

THÔI XONG RỒI.


Sáng hôm sau, Lê Thy Ngọc thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội.

Cô mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trên giường... và không phải giường của mình.

Rắc rối rồi.

Thy Ngọc hoảng loạn bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, suýt chút nữa ngã xuống nệm.

Và đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm, đầy bình thản của Tóc Tiên vang lên:

"Dậy rồi à?"

Cô quay phắt lại.

Tóc Tiên đang dựa vào cửa, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt mang theo chút ý cười.

"... Chuyện gì đã xảy ra vậy chị?"

Tóc Tiên nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: "Cô nghĩ xem?"

"Em... nhớ là tối qua em uống rượu..."

"Đúng."

"Rồi em nói gì đó..."

"Rất nhiều thứ."

"... Trong đó có gì quan trọng không?"

Tóc Tiên mỉm cười, đặt tách cà phê xuống. "Chuyện cô thích tôi chẳng hạn?"

BÙM.

Lập tức, não Thy Ngọc nổ tung lần hai.

"Khoan khoan khoan... Ý chị là..."

"Là cô đã nói ra rồi."

"Chắc không? Hay là chị nghe nhầm?"

Tóc Tiên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. "Muốn tôi nhắc lại từng câu từng chữ không?"

Thy Ngọc muốn độn thổ ngay lập tức.

Cô không thể nào tin nổi mình đã nói ra điều đó.

Không. Không thể được.

"Chắc tại em say..."

"Vậy sao?"

"Em không nhớ gì hết!"

"Vậy để tôi nhắc cô nhớ?"

"... Không cần đâu ạ!!!"

Tóc Tiên cười khẽ, tiến đến gần giường, cúi người xuống.

Thy Ngọc ngay lập tức lùi về sau.

Nhưng mà... hết đường lùi rồi.

Tóc Tiên chống tay lên nệm, giữ khoảng cách cực kỳ sát.

"Lê Thy Ngọc."

"Dạ???"

"Trốn nữa không?"

"... Không trốn được đúng không?"

"Đúng."

"... Chị muốn gì đây?"

Tóc Tiên khẽ cười. "Muốn thử xem cô có thật sự thích tôi hay không."

XONG RỒI.

LẦN NÀY THẬT SỰ XONG RỒI.

Sau ngày hôm đó, Thy Ngọc không thể nào tránh né được nữa.

Vấn đề là... bây giờ cô cũng không thể đối mặt luôn.

Tại vì, Tóc Tiên bắt đầu "tăng cường tấn công".

Cụ thể như:
• Ở văn phòng:
• "Trợ lý, cà phê sáng của tôi đâu?"
• "Dạ đây."
• "Sao không phải do cô pha?"
• "Dạ???"
• "Cô pha ngon hơn."
• "..."
• Trong phòng họp:
• "Thy Ngọc, tài liệu này cô làm chưa?"
• "Dạ làm rồi."
• "Tốt. Cuối tuần đi ăn với tôi."
• "Ủa chị, sao nhảy nhanh quá vậy??"
• "Có gì không đúng à?"
• "... Dạ không..."
• Lúc tan làm:
• "Chị ơi, em về trước nha."
• "Chờ chút."
• "Sao ạ?"
• "Tôi cũng về."
• "..."
• "Đi chung."
• "... Chị định đi đâu?"
• "Nhà cô."
• "Ể???"

Tóm lại, Lê Thy Ngọc chính thức hết đường thoát.

Nhưng điều làm cô hoang mang hơn cả...

Là cô không còn muốn thoát nữa.

Chết thật.

Cô thích sếp rồi.

Một ngày nọ, sau khi đã chịu đủ kiểu trêu chọc của Tóc Tiên, Thy Ngọc quyết định... buông xuôi.

Thế là cô chủ động tìm sếp.

"Chị ơi."

"Hử?"

"Em hỏi cái này nha."

"Nói đi."

"Nếu mà... nếu mà em thực sự thích chị thì sao?"

Tóc Tiên dừng lại một chút, rồi cười khẽ. "Vậy thì tốt."

"... Tốt?"

"Tốt cho cô. Tốt cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top