Quán bún bò
⸻
Quán bún bò cay của Lê Thy Ngọc nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Sáng sớm, khi những quán ăn khác còn chưa mở cửa, nơi này đã nghi ngút khói với mùi thơm của sả, ớt, thịt bò hầm chín mềm.
Tuy nhiên, nếu có ai hỏi rằng ai là người làm việc chăm chỉ nhất ở đây, câu trả lời chắc chắn không phải là bà chủ quán.
Lê Thy Ngọc – kẻ sáng tạo ra công thức bún bò cay "xé lưỡi" nổi tiếng, lại là một người lười có hệ thống. Sáng ngủ đến gần trưa, chỉ ló mặt ra khi quán bắt đầu đông khách, còn công việc bếp núc đã có nhân viên lo liệu.
Mỗi ngày, cô chủ nhỏ ngồi chễm chệ ở một góc quán, chân gác lên ghế, miệng nhóp nhép nhai snack, lâu lâu mới ngó vào quầy bếp hô hào vài câu.
Thực khách ban đầu có thể thắc mắc về "tinh thần làm việc" của bà chủ, nhưng một khi đã nếm thử tô bún bò cay này, họ sẽ quên hết mọi chuyện.
Cay.
Rất cay.
Cay đến mức chỉ cần húp một muỗng nước lèo thôi là lập tức cảm giác như bị lửa đốt trong miệng. Nhưng sau lớp cay nồng ấy lại là vị ngọt thanh của xương hầm, vị béo ngậy của gân bò, hòa cùng sợi bún mềm dai và nước dùng đậm đà.
Một khi đã thử, rất khó để ngừng lại.
Chính vì vậy mà dù bà chủ quán có hơi lười biếng, quán vẫn làm ăn phát đạt.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy cho đến một ngày...
Một người phụ nữ xuất hiện trước cửa quán.
Cô ấy mặc sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen gọn gàng, tóc cột cao, tay cầm một tập tài liệu dày cộm.
Đứng trước quán bún bò cay đông nghịt, cô ấy cau mày.
Không phải vì chê quán quá ồn ào.
Mà vì vừa bước vào, mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô ho sặc sụa.
Mắt cay xè.
Mũi cũng cay.
Cả cổ họng như bị đốt cháy.
Người phụ nữ ấy ho một trận long trời lở đất, đến mức một nhân viên phục vụ đang bê tô bún suýt làm rơi cái khay xuống đất.
Sau khi ho xong, cô ấy bình tĩnh lại, đi thẳng đến quầy tính tiền.
• "Ai là chủ quán?"
Một nhân viên ấp úng, chỉ về góc quán.
• "Bà chủ... đang ngồi đằng kia."
Người phụ nữ ấy nhìn theo.
Ở một góc quán, Lê Thy Ngọc đang vắt chân lên ghế, tay cầm bị snack, miệng nhóp nhép nhai.
Tóc Tiên – kiểm soát viên an toàn thực phẩm – nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng thở dài.
• "Cô là chủ quán?" – Cô gõ nhẹ tập hồ sơ xuống bàn.
Thy Ngọc nhíu mày, ngước lên.
• "Ủa? Chị tới ăn bún bò hả?"
• "Không. Tôi đến để kiểm tra quán cô."
Một giây im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Thy Ngọc nháy mắt.
• "Chị có ăn cay được không?"
Tóc Tiên cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày rất dài.
⸻
Cuộc kiểm tra diễn ra căng thẳng.
Tóc Tiên cầm bút ghi chép liên tục, ánh mắt sắc bén như dao.
• "Nhân viên không đeo găng tay khi bưng bê thức ăn."
• "Dạ... tại găng tay dính dính, bưng đồ nóng khó lắm chị."
• "Tủ lạnh chứa nguyên liệu không đóng kín."
• "Tại mở ra mở vô nhiều quá, đóng riết nó cũng hư khóa đó chị."
• "Cái nồi inox to đùng đằng kia là gì?"
Thy Ngọc liếc nhìn.
• "À, nồi nước lèo hôm qua còn dư."
Tóc Tiên siết chặt cây bút.
• "Cô để qua đêm mà không bảo quản tủ lạnh?"
• "Ủa, nhưng mà hôm nay mình nấu lại mà?"
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu.
• "Cô có biết vệ sinh an toàn thực phẩm quan trọng thế nào không?"
Thy Ngọc gật đầu chắc nịch.
• "Quan trọng lắm á chị!"
• "Vậy sao quán cô bừa bộn thế này?"
• "Tại khách đông quá, em chưa dọn kịp!"
• "Sao cô không thuê thêm nhân viên?"
• "Em đâu có lời nhiều đâu chị ơi."
• "Cô có nghĩ đến việc quản lý chặt chẽ hơn không?"
• "Em là chủ quán mà, ai lại đi quản lý chi cho mệt?"
Tóc Tiên trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cảm giác như huyết áp đang tăng vọt.
• "Tôi... tôi không hiểu sao quán này vẫn còn mở cửa được."
Thy Ngọc cười hì hì.
• "Tại đồ ăn ngon quá đó chị!"
Tóc Tiên nhìn tô bún trước mặt, trong đầu không thể không thừa nhận. Mùi nước lèo bốc lên thơm lừng, làm dạ dày cô réo lên một tiếng nhỏ.
Thy Ngọc lập tức chớp lấy cơ hội.
• "Chị kiểm tra xong rồi ăn thử một tô đi! Em mời!"
• "Tôi đang làm việc."
• "Thì làm xong rồi ăn! Bảo đảm chị sẽ thích!"
...
Mười lăm phút sau, Tóc Tiên ngồi trước một tô bún bò cay đặc biệt.
Thy Ngọc chống cằm, mắt lấp lánh:
• "Chị thử đi!"
Tóc Tiên do dự. Cô không giỏi ăn cay, nhưng từ chối mãi cũng kỳ. Nghĩ vậy, cô gắp một miếng thịt bò, chấm vào muối ớt chanh rồi đưa vào miệng.
...
Ba giây sau.
Miệng cô như bị thiêu đốt.
Họng cô nóng rực.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
• "..."
Thy Ngọc tủm tỉm cười.
• "Sao chị? Ngon không?"
Tóc Tiên nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh.
• "Nó..." – Cô hít một hơi – "... RẤT CAY."
• "Ờ thì đúng rồi! Bún bò CAY mà!"
Tóc Tiên lập tức vớ lấy ly nước, uống một hơi hết sạch. Nhưng cơn cay vẫn chưa dịu bớt.
Thy Ngọc vỗ vai cô đầy tự hào.
• "Không sao đâu chị! Ăn vài lần sẽ quen!"
Tóc Tiên nhìn cô chằm chằm, trong đầu thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đây lần nữa.
Nhưng rồi, cô lại ghé quán lần hai.
Lần ba.
Lần bốn.
Và mỗi lần như vậy, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Tóc Tiên không biết từ khi nào quán bún bò cay của Lê Thy Ngọc đã trở thành điểm đến quen thuộc của cô. Ban đầu, cô viện lý do kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó, cô tự thuyết phục rằng mình cần giám sát quán này để tránh những sai phạm lặp lại. Nhưng dần dần, chính cô cũng không thể phủ nhận được sự thật:
Cô thích nơi này.
Không phải chỉ vì tô bún bò cay đến mức muốn bốc cháy cả dạ dày. Không phải chỉ vì không khí náo nhiệt trong quán khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Mà vì một người.
Lê Thy Ngọc.
Cô chủ quán lười biếng, bừa bộn nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn miệng cười nói và có cách làm người khác phát điên.
Nhưng cũng chính cô ta làm Tóc Tiên bật cười nhiều nhất.
Ví dụ như hôm nay.
⸻
Tóc Tiên ngồi ở bàn quen thuộc, nhìn quanh quán. Lúc này là giữa trưa, khách đông nghịt, nhân viên bận rộn chạy tới chạy lui. Giữa tất cả, Lê Thy Ngọc ngồi chễm chệ trên quầy tính tiền, hai chân đung đưa, miệng nhóp nhép nhai snack.
Tóc Tiên nhíu mày.
• "Cô là chủ quán mà không làm gì hết à?"
Thy Ngọc quay qua, nở nụ cười vô cùng vô trách nhiệm:
• "Thì có nhân viên rồi, em làm gì nữa?"
• "Ít nhất cũng phải phụ một tay chứ."
• "Chị có thấy mấy ông chủ lớn ai xắn tay vào làm không? Em đang học theo đó!"
Tóc Tiên chống tay lên bàn, nheo mắt:
• "Học theo ai?"
• "Steve Jobs."
Tóc Tiên suýt phun ngụm nước mới uống.
• "Cô so sánh bản thân với Steve Jobs á?"
• "Đúng vậy! Ông ấy không tự lắp ráp iPhone, em cũng không cần tự bưng bún!"
Tóc Tiên cạn lời.
Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên trong bếp chạy ra hớt hải:
• "Bà chủ ơi! Nồi nước lèo bị cháy rồi!"
Thy Ngọc chớp mắt.
• "Ủa? Ai nấu vậy?"
• "Là bà chủ đó!"
Tóc Tiên quay phắt sang, nhìn cô đầy sát khí.
• "Cô nấu mà còn quên?"
• "À thì..." – Thy Ngọc cười gượng – "Tại nãy mải ăn snack quá nên... quên khuấy luôn!"
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cô, Tóc Tiên thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn.
• "Xem ra hôm nay tôi phải ra tay dọn dẹp rồi."
⸻
Nửa tiếng sau, trong bếp.
Tóc Tiên xắn tay áo, tay cầm cái muôi lớn, lườm Thy Ngọc.
• "Cô đứng đó làm gì? Mau cắt thịt bò đi."
Thy Ngọc gãi đầu:
• "Chị... biết nấu bún bò hả?"
Tóc Tiên bình tĩnh đáp:
• "Không. Nhưng so với cô thì tôi đáng tin hơn."
Thy Ngọc há miệng, định cãi, nhưng nghĩ lại thì... đúng là vậy thật.
Vậy là hai người bắt tay vào làm.
Ban đầu, Tóc Tiên chỉ định giúp một chút, nhưng không ngờ công việc ngày càng cuốn cô vào. Cô xào sả ớt, nấu lại nồi nước lèo, còn Thy Ngọc thì làm nhiệm vụ cắt thịt bò và chặt chân giò.
Nhưng chỉ sau năm phút, Tóc Tiên nhận ra một vấn đề.
Cô nhìn đống thịt bò trước mặt, rồi nhìn lại Thy Ngọc.
• "Cô... cắt kiểu gì vậy?"
Thy Ngọc tự hào giơ miếng thịt lên:
• "Thì cắt lát chứ gì nữa?"
Tóc Tiên nhíu mày.
• "Đây gọi là xé nát thì đúng hơn."
Những miếng thịt bò của Thy Ngọc không có cái nào giống cái nào, miếng thì quá dày, miếng thì mỏng dính như giấy, có miếng còn bị xé thành sợi nhìn không khác gì bò khô.
Tóc Tiên bóp trán.
• "Đưa dao đây. Để tôi làm."
Thy Ngọc lè lưỡi, ngoan ngoãn đưa dao.
Sau gần một tiếng vật lộn, nồi bún bò mới hoàn thành.
Khi hai người bưng tô bún đầu tiên ra ngoài, khách trong quán đã nhìn chằm chằm với ánh mắt đói khát.
Một vị khách cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò, nếm thử, rồi lập tức trợn tròn mắt.
• "Ủa? Nay bún bò có vị lạ ghê ta!"
Thy Ngọc hồi hộp.
• "Lạ kiểu ngon hay kiểu dở?"
Vị khách húp một muỗng nước lèo, rồi gật gù:
• "Lạ kiểu... ngon xuất sắc luôn á!"
Cả quán vỡ òa.
Những người khác cũng bắt đầu ăn, rồi không ngừng xuýt xoa.
• "Đúng rồi! Nay nước lèo đậm đà hơn hẳn!"
• "Vị cay vẫn giữ nguyên mà có thêm chút thanh ngọt nữa, ngon dữ!"
• "Bà chủ, nay đổi công thức hả?"
Thy Ngọc quay qua nhìn Tóc Tiên, mặt hớn hở.
• "Chị à, chị phải ở lại quán em luôn đi!"
Tóc Tiên nhướn mày.
• "Cô muốn tôi bỏ việc để nấu bún bò hả?"
• "Không, em muốn chị về đây làm vợ em luôn!"
Cả quán im lặng trong ba giây.
Sau đó, ai nấy đều cười rần rần.
Một ông chú khách quen vỗ đùi đánh đét:
• "Trời ơi, tui tưởng coi phim tình cảm luôn rồi đó!"
Tóc Tiên mặt đỏ bừng, quát:
• "Nói nhảm cái gì vậy!"
Thy Ngọc cười hì hì, nhưng trong mắt ánh lên tia tinh nghịch.
Từ hôm đó, cô kiểm soát viên lạnh lùng bắt đầu xuất hiện ở quán thường xuyên hơn. Và mỗi ngày, cô lại thấy mình cười nhiều hơn một chút.
Có lẽ, ở đây, có một thứ gì đó còn hấp dẫn hơn cả bún bò cay.
( Hết. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top