Hứa xong rồi biến ?

Mọi thứ bắt đầu bằng những điều đơn giản.

Một lời trêu chọc vu vơ. Một cái nhéo má bất chợt. Một cuộc gọi dài cả tiếng đồng hồ chỉ để bàn xem hôm nay ăn gì.

Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc chẳng có một khoảnh khắc nào bình yên khi ở bên nhau. Mỗi ngày của họ đều là một chuỗi những trò đùa không hồi kết, những câu châm chọc nhau đến mức tưởng chừng có thể gây chiến tranh, nhưng rốt cuộc vẫn kết thúc bằng tiếng cười giòn tan.

Tóc Tiên luôn cằn nhằn về thói quen ngủ nướng của Thy Ngọc.

"Định làm con heo ngủ đến bao giờ?"

"Em đâu có heo! Em là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh..."

"Ừ, thông minh đến mức ngủ quên hẹn ba lần trong một tuần."

Thy Ngọc không chịu thua, lập tức phản công bằng việc giành chỗ trên giường, bám lấy Tóc Tiên không buông, làm nũng đủ kiểu đến khi chị ấy bất lực đẩy ra.

Nhưng có vẻ như Tóc Tiên chưa từng thực sự ghét bỏ những trò nhõng nhẽo ấy.

Còn Thy Ngọc, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân may mắn khi có chị ấy bên cạnh.

Những buổi tối của họ thường kết thúc trên chiếc sofa trong phòng khách, nơi cả hai quấn chăn xem phim.

Thường thì Tóc Tiên chọn phim, còn Thy Ngọc sẽ ngồi bên cạnh, giả vờ nghiêm túc xem nhưng thực chất chỉ đang chờ thời cơ để chọc phá.

"Chị thấy không, nhân vật nam này thật sự không xứng đáng với nữ chính. Nếu là em, em sẽ yêu cô ấy hơn nhiều."

"Ừ, rồi em sẽ quên cô ấy sau ba ngày vì bận chơi game."

"Xàm, em không như vậy đâu!"

"Ừ, mày chỉ quên sau hai ngày thôi."

Những cuộc cãi vã vặt vãnh đó luôn kéo dài đến khi một trong hai ngủ quên. Thường thì Tóc Tiên sẽ là người dọn dẹp, tắt TV, rồi quay lại nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên ghế, thở đều như một con mèo lười biếng.

Không biết từ bao giờ, những khoảnh khắc như thế đã trở thành thói quen của cả hai.

Tóc Tiên đã quen với việc mỗi sáng thức dậy thấy Thy Ngọc nằm cạnh, miệng lẩm bẩm mấy câu ngái ngủ rồi dụi vào vai chị như thể không muốn rời đi.

Còn Thy Ngọc đã quen với việc mỗi lần mở mắt ra, cô đều thấy Tóc Tiên đã dậy trước, đang chuẩn bị cà phê và gọi cô dậy bằng một cái cốc nhẹ lên trán.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày.

Nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng hạnh phúc.

Cho đến một ngày...

Hạnh phúc ấy vụt tắt.

Thy Ngọc vẫn nhớ rõ hôm ấy.

Cô nhận được tin nhắn từ Tóc Tiên:

"Chiều nay gặp nhau một chút nhé?"

Cô vui vẻ lao ra đường, phóng xe như bay đến chỗ hẹn.

Nhưng khi cô đến nơi, thứ đón chờ cô không phải là gương mặt quen thuộc ấy.

Mà là một vụ tai nạn.

Một chiếc xe tải mất lái.

Một đám đông hỗn loạn.

Một thân ảnh quen thuộc nằm giữa vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Giây phút ấy, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ.

Những ngày sau đó, Lê Thy Ngọc như một cái xác không hồn.

Cô vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn duy trì cuộc sống như một con người bình thường. Nhưng tất cả chỉ là bản năng.

Bởi vì mọi thứ đã mất đi ý nghĩa.

Cô không còn cảm giác với thời gian nữa. Một ngày trôi qua hay một tuần, một tháng cũng chẳng khác gì nhau. Mặt trời vẫn mọc rồi lặn, đường phố vẫn đông đúc, mọi người vẫn cười nói như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng thế giới của cô thì đã vỡ vụn.

Cô bắt đầu sợ những buổi sáng.

Mỗi lần thức dậy, cô đều mất vài giây để quên đi sự thật. Vài giây ngắn ngủi ấy, cô vẫn nghĩ rằng hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Cô sẽ quay đầu sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Nhưng bên cạnh chỉ là chiếc giường lạnh lẽo.

Chiếc gối của Tóc Tiên vẫn còn đó, nhưng chẳng còn ai đặt đầu lên nữa.

Không ai cằn nhằn cô ngủ nướng.

Không ai dụi vào tóc cô mà nũng nịu.

Không ai cả.

Những buổi tối còn tệ hơn.

Mỗi khi bước vào nhà, cô không nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân mình vang vọng.

Không còn ai chờ cô về.

Không còn ai mở cửa, cười dịu dàng và nói: "Về rồi à?"

Mọi thứ cứ thế trôi qua, lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

Có những đêm cô ngồi lặng lẽ, bấm số của Tóc Tiên, dù biết sẽ chẳng có ai nghe máy.

Nhưng cô vẫn gọi.

Hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần bị cắt máy, cô lại gọi lại, như một kẻ điên đang cố gắng bám víu vào một điều không thể nào xảy ra.

Cho đến khi giọng cô nghẹn lại, nước mắt rơi không ngừng.

"Chị biết không? Em vẫn luôn đợi chị về..."

"Vậy mà... sao chị không quay lại?"

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên.

Chỉ còn lại cô và nỗi cô đơn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top