mộng (2)

Thy Ngọc lo lắng đi kiểm tra khắp nhà mình, từ ban công đến cửa sổ, mọi ngỏ ngách đều không có dấu hiệu bị đột nhập hay bất thường gì. Cô xoa mái tóc rối bời của mình, cảm thấy công việc bận rộn làm mình điên quá rồi, cuối tuần phải đi xả stress nhanh thôi. Dạo gần đây tâm lý cô quá mức căng thẳng mới xuất hiện những chuyện kì lạ thế này. Tích cực một chút nếu không phải là tên biến thái nào đột nhập thì vẫn còn may mắn chán.

Quăng bộ đồ ngủ bị rách vào thùng rác, Thy Ngọc rót cho mình một cốc nước đứng nhìn máy giặt đang quay mà tâm trí cứ đi lang thang. Cô nhớ lại giấc mộng tối qua, tất cả chi tiết thân mật đều hiện lên rõ ràng trong đầu làm Thy Ngọc vô thức đỏ mặt nhưng chẳng thể nhớ nổi gương mặt người phụ nữ ấy, chỉ có vóc người xinh đẹp và cảm giác lăn lộn trên giường còn sót lại trong tâm trí. Cô khẽ thở dài, lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ đó, phát hiện gần đây số lần mình ngẩn người ngày càng nhiều.

Cốc, cốc

Cô mỉm cười khi nghe tiếng gõ cửa, đúng 7 giờ sáng mỗi ngày thì đứa em kế bên nhà đều đặn sẽ đến làm phiền cô. Thùy Tiên là hàng xóm cũng khá lâu năm của cô, em ấy khá xinh xắn, tích cực, đáng yêu lại rất thích nấu ăn nên lúc nào rảnh rỗi là Thy Ngọc được hưởng ké cơm nhà.

"Em biết là hôm nay chị không có đi làm nên giờ này vẫn chưa ăn sáng đúng không?"

"Cảm ơn, em vào nhà đi."

Thùy Tiên đứng trước cửa nghiêng đầu, tay cầm hộp cơm chiên nở một nụ cười tít mắt với cô. Thy Ngọc vui vẻ xoa đầu em ấy, nhìn hai má trắng tròn xinh xinh trước mắt, cô định đưa tay lên nhéo nó như thường lệ đến khi Thùy Tiên nhăn mặt đánh vào vai cô vì đau thì mới buông ra. Nhưng hôm nay có gì lạ lắm, Thy Ngọc suy nghĩ mà chẳng nghĩ ra được điều gì lạ, cuối cùng vẫn quyết định thu tay về.

"Em nói với chị rồi, hai chị em mình qua ở chung đi. Chị cứ ăn uống thất thường như này hỏi sao không đau dạ dày hoài." Thùy Tiên vô cùng thoải mái, tự nhiên vào bếp lấy chén đĩa dọn ra bàn hai phần cơm chiên nóng hổi em ấy vừa làm xong bên nhà.

"Công việc chị đi sớm về trễ không xác định được, dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em lắm. Với nghe bảo em tìm được công việc mới rồi mà, có khi sắp cô còn bận hơn tôi đó."

Thùy Tiên chống tay trên bàn ăn cười tít mắt nhìn cô ăn sáng, con bé này dễ vui vẻ quá, đúng là người chưa phải bán mình cho tư bản. Đợi đến khi xong Thùy Tiên tiếp tục lao vào giúp cô dọn dẹp nhà bữa bộn này tới gần trưa. Cả hai đi siêu thị mua chút ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh để dành cho tuần sau. Thùy Tiên khoác tay cô đi kế bên, hai người cứ luyên tha luyên thuyên, cười giỡn đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Tối nay chị có hẹn với chị Quỳnh và Huệ Phương à? Cho em theo với, chủ nhật ở nhà không chán quá."

"Mấy chỗ đó không cho con nít con nôi vào đâu."

"Tôi nhỏ hơn chị có 3 tuổi thôi đó, ý là đối với chị tôi vẫn là em bé đúng không?"

"Em bé cái mồm thôi."

Thy Ngọc lắc đầu trêu chọc đẩy xe đi làm em ấy tức giận đuổi theo, khung cảnh vui vẻ náo loạn cả siêu thị. Về đến nhà cả hai bắt tay vào rửa sạch rau củ quả, chia nhỏ ra, phần cho vào tủ lạnh, phần thì nấu ăn. Thy Ngọc nấu ăn siêu dở tệ, một phần cũng do công việc bận rộn quá nên Thùy Tiên đảm nhiệm vị trí bếp chính còn cô ở đằng sau làm chân sai vặt. Lâu lâu chạy đi lấy lọ đường, lọ muối theo mệnh lệnh của đầu bếp.

"Em bị khùng hay gì mà cười hoài vậy?"

"Ai mà lấy được chị chắc người đó chết đói với tài bếp núc của chị quá." Thùy Tiên tiến đến từ phía sau ôm cô khi Thy Ngọc đang chịu trách nhiệm quan trọng nhất là đó là rửa xong đống chén bát họ vừa bày ra trên bếp. Sau đó em ấy còn dụi dụi vào cổ cô khiến Thy Ngọc phải bật cười vì nhột.

"Ngoan để yên cho chị rửa chén nè."

Đột nhiên cơn gió mạnh thổi ngang qua phòng bếp khiến cửa sổ bung ra lắc lư đập vào chậu cây làm nó rơi xuống đất vỡ toang ra. Âm thanh đổ vỡ khiến cả hai giật bắn mình, cô gỡ tay Thùy Tiên ra tiến đến cửa sổ quan sát. Chuẩn bị mưa hay sao mà đột nhiên gió lớn tới vậy? Thy Ngọc nhặt những mảnh vỡ của chậu cây mà có chút luyến tiếc, Thùy Tiên vừa tặng cô tháng trước còn chưa kịp lớn bao nhiêu đã vỡ mất rồi.

"Thôi không sao, chút em xuống dưới tòa nhà mình mua cái chậu khác cho cây."

Thy Ngọc gật đầu rồi thu dọn những mảnh vỡ, sau đó cả hai tiếp tục ăn vặt trò chuyện linh tinh gì đó cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Dường như tâm trạng của Thy Ngọc đã lang thang theo chậu cây bị vỡ kia rồi. Đau đầu quá đi mất, sao dạo này cô cứ hay thất thần rồi suy nghĩ vẫn vơ thế?

"Thôi no quá, ăn không nổi nữa rồi huhu, sao giữa trưa mà nhà chị lạnh vậy?" Thùy Tiên quăng bịch xoài sấy dẻo lại vào tay cô, đáng yêu xoa bụng mình. Thy Ngọc nghe rồi cũng tập trung cảm nhận, đúng là có hơi lạnh thật. Thời tiết dạo này nó cứ bất ổn như đầu óc của cô vậy.

Vẫn như những ngày chủ nhật bình thường khác, Thy Ngọc nằm trên sofa tùy tiện lấy vài cuốn sách trên bàn đọc nó, Thùy Tiên cũng leo lên ôm cô chen chúc trên chiếc sofa nhỏ xíu trong phòng khách rồi hai đứa trẻ con tranh giành cái gối, con gấu bông. Chẳng được bao lâu em ấy giấu mặt vào vai cô tránh đi ánh sáng rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thy Ngọc tối qua đã ngủ quá nhiều nên chẳng ngủ trưa nổi nên đành lấy điện thoại ra check mail công việc.

Khoảng một tiếng sau đó, Thùy Tiên vốn đang nằm ngủ bình thường đột nhiên cả người em ấy đổ mồ hôi, da thịt lạnh ngắt, liên tục cựa quậy rồi giật mình tỉnh giấc. Thy Ngọc nhìn dáng vẻ bần thần của Thùy Tiên mà nhíu mày, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, có phải là sốt rồi không?

"Em sao vậy?"

"Em...em gặp ác mộng thôi."

"Con nhỏ này, ngủ trưa có vài chục phút mà cũng gặp ác mộng." Thy Ngọc nghe vậy thì bật cười, làm cô lo lắng tưởng đâu em ấy đổ bệnh gì chứ. Cô tập trung trở lại với cái điện thoại, còn Thùy Tiên vẫn như người mất hồn ngồi trên sofa.

"Sao thế? Vẫn sợ à? Nằm mơ gì vậy?"

Thùy Tiên nhìn cô ánh mắt đã đỏ ửng đi, muốn nói gì đó rồi lại lắc đầu bảo không có gì. Thy Ngọc nghĩ chắc ác mộng làm em ấy hơi hoảng sợ, cô đành thở dài xoa xoa lưng Thùy Tiên để em ấy có thể bình tĩnh hơn.

"Thôi được rồi, vui lên đi, nằm mơ thôi mà, tối chị em mình còn lên đồ đi chơi."

Được cô an ủi, tâm trạng Thùy Tiên cũng bình ổn hơn, sắp vào hè rồi nhưng hôm nay trời lạnh thật ấy. Hai người lười biếng nằm trên sofa bấm điện thoại chán chê rồi bắt tay vào lựa quần áo, makeup, lên đồ. Quán cô hẹn cùng hai người bạn mình là một hidden bar nằm trong con đường ăn uống, phía trước là một quán bún bò truyền thống đã có từ lâu đời. Chỉ cần đọc đúng mật mã sẽ có người mở ra lối vào từ cửa tủ gia vị bên trong tiệm.

Thùy Tiên đứng nhìn ngạc nhiên đến lóa mắt, không ngờ phía sau một quán ăn, bình thường cũ kỹ lại có một quán bar bí ẩn, thú vị thế này. Bước vào trong đã thấy Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở quầy rượu đợi sẵn, bên trong diện tích nhỏ thôi nhưng mọi thứ nhìn rất ấm cúng. Còn Huệ Phương ban ngày làm luật sư, buổi tối làm chủ quán bar này, nghe có vẻ buồn cười nhưng đây chính là cất giữ những câu chuyện trải lòng, cần sự riêng tư của khách hàng. Tiếng nhạc êm nhẹ cùng rượu cay nồng trong cổ họng khiến những người trưởng thành có thể tháo đi vỏ bọc bên ngoài, trở về làm chính mình.

"Tới trễ quá đó."

"Xin lỗi, tại phải vác theo cục nợ này theo nè." Thy Ngọc nghiêng đầu chỉ Thùy Tiên đang tò mò nhìn ngắm mọi thứ.

"A em chào chị Quỳnh và chị Phương ạ."

"Ở đây chỉ có Cara thôi." Cara vui vẻ đón tiếp hai vị khách đến.

"Nhỏ này đi bar mà kêu bún bò ăn là sao mày?" Thy Ngọc vỗ vai Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi tập trung thưởng thức tô bún trên bàn.

"Nó không mê bún bò, nó chỉ mê người bán bún bò." Ánh Quỳnh chỉ có thể bất lực cười trước sự trêu chọc của hai người bạn mình.

"Tao tưởng mày bận lắm, sao hôm nay lại rủ tụi tao ra đây vậy?" Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng cũng ăn xong xoay qua hỏi Thy Ngọc.

"Có chút buồn chán thôi, Tiên muốn dùng gì chọn đi." Thy Ngọc đưa menu về phía Thùy Tiên.

Cô sợ Thùy Tiên không thân quen với Quỳnh và Cara nên sẽ buồn chán nhưng có vẻ hơi lo xa rồi, họ trò chuyện rất hợp nhau. Còn cô và hai đứa nó, ba người đã chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ, hiện tại vẫn như thế dù có bận rộn hơn nhưng khi gặp lại đều không ngần ngại mà nói sạch lòng mình. Nói chính xác hơn, họ và nơi này chính là chỗ dựa tinh thần, bộc bạch những tâm sự chất đống trong lòng nhau.

"Hôm nay mình chơi trò đó đi cô." Ánh Quỳnh nói với Cara rồi đá mắt sang Thy Ngọc và Thùy Tiên ở phía đối diện. Mọi người cũng đã bắt đầu say lâng lâng rồi nên cần tìm một trò thú vị hơn nữa.

"Trò gì vậy mọi người?"

"Quán bar này có một trò chơi, chỉ cần nhóm bạn đi chung với nhau, mỗi người uống một ly rượu độc quyền của quán. Đồng thời kể một bí mật về mình mà họ tin rằng nhóm bạn mình chưa từng được biết. Nếu tất cả mọi người đều không biết thì sẽ thông qua hoặc là nếu bí mật đó chủ quán thấy nó đủ thú vị, cũng sẽ thông qua. Nếu ai không nói được hoặc không dám nói, hay đơn giản tất cả đều biết thì..." Cara đứng ở quầy vừa pha rượu vừa giải thích.

"Thì sao ạ?" Trò chơi này kích thích trí tò mò của Thùy Tiên.

"Thì trả bill gấp 10 thôi, nếu cả nhóm đều thông qua hết thì quán sẽ tặng họ phần thưởng 1 năm không lấy tiền khi tới quán."

"Cái deal gì lỗ vậy?" Thy Ngọc cười cười nhấp ly rượu trong tay mình.

"Giữa chúng ta thì làm gì có bí mật gì?" Người duy nhất không hào hứng với trò chơi này chính là Thy Ngọc.

"Mày quên bạn mày là bác sĩ tâm lý hả? Mày nói dối tệ lắm Thy Ngọc." Ánh Quỳnh cười lớn quay sang khoác vai cô, con ngươi nó nhìn cô như muốn xoáy sâu vào tâm trí Thy Ngọc, ừ đúng là cô chẳng có gì giấu được nó.

Những người đi vào đây, ai mà chẳng có tâm sự cần nói ra. Đặc biệt là khi men rượu thấm vào, bí mật sẽ đổi lấy bí mật. Những nhóm bạn chơi trò này xong rồi, đa số sẽ không quan tâm đến phần thưởng sau đó nữa. Vì bí mật mới chính là thứ thu hút họ nhất.

"Chơi thôi, lên rượu đi Cá." Ánh Quỳnh không đợi Thy Ngọc đồng ý liền lập tức đòi bắt đầu. Bốn ly rượu được đặt trước mặt bốn người họ, tất cả đều đã chuếnh choáng say rồi.

"Con trước nha mấy cô." Cara nâng ly rượu do chính tay mình pha lên ngửa đầu uống cạn nó.

"Thật ra tao thích phụ nữ." Cá nhắm mắt định thần rồi nói ra bí mật của mình.

"Bất ngờ quá."

"Ủa bí mật ghê á cô."

"Túi mù này nó chưa có đủ wow á cô."

Cara sượng trân với phản ứng của mọi người, cả Thùy Tiên mới gặp vài làn còn không bất ngờ huống chi là hai nhỏ còn lại đang chề môi khinh bỉ bí mật này. Cara tưởng mình giấu kín lắm mà, trời ơi chưa có come out.

"Ừ không bất ngờ thì thôi, xin lỗi được chưa."

"Thua rồi bà, người tiếp theo."

"Ủa mấy cô, con là chủ quán, chơi đường nào con cũng lỗ vậy trời."

Cara nhăn mặt, giậm chân đùng đùng, bất mãn vô cùng. Đến lượt của Thy Ngọc, cô chầm chậm nhìn ngắm ly rượu màu đỏ thẫm trong tay mình rồi uống một hơi cạn sạch.

"Bí mật của tao, giống như Cá. Tao thích phụ nữ."

"Well..."

Mọi người im lặng mỉm cười trước lời thừa nhận này. Sở dĩ Cara không làm cho cả nhóm bất ngờ là vì nó từng hẹn hò với vài cô gái rồi. Còn Thy Ngọc vẫn cứ một mình bao nhiêu năm nay, Ánh Quỳnh và Cara đều cảm nhận được nhưng họ vẫn tôn trọng, im lặng chờ đợi ngày bạn mình mở lòng ra. Còn thông tin này thật sự gây bất ngờ đối với Thùy Tiên.

"Ủa vậy sao tao lé mọi người không wow gì hết vậy."

"Ai nhìn cũng thấy hết, im đi."

Mỗi người nghe xong đều có một tâm trạng riêng, Ánh Quỳnh đúng là khá bất ngờ với lời come out đường đột này. Vì nó nghĩ Thy Ngọc sẽ nói bí mật khác, Cara vẫn đang hậm hực, còn ánh nhìn Thùy Tiên dành cho Thy Ngọc dường như thay đổi hẳn đi.

"Tao biết cha mẹ tao rất kì thị người đồng tính, đó cũng là một trong những lí do tao độc thân tới bây giờ. Tao không biết nữa, mọi thứ phức tạp quá. Có thể tao sẽ tiếp tục độc thân như vậy tới cuối đời hoặc tùy tiện kết hôn cùng một người đàn ông nào đó để họ an lòng." Thy Ngọc mạnh dạn bộc bạch những suy nghĩ của mình, cô là đứa trẻ ngoan chưa bao giờ khiến gia đình mình phiền lòng.

Bọn họ đều thở dài, gia đình Thy Ngọc cũng khá giả, cha mẹ cô vô cùng nghiêm khắc, cả Ánh Quỳnh và Cara tính cách nghịch ngợm, không sợ trời, không sợ đất cũng phải kiêng dè trước phụ huynh cô. Huống chi tính cách Thy Ngọc khá hiền, nếu họ là cô chắc cũng không có gan cãi lại. Nhưng ít nhất một lần trong đời được sống thật với chính mình, dù họ chỉ là những người bạn thân thiết nhưng Thy Ngọc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm với lòng mình.

"Xoay theo vòng đi, tới Thùy Tiên kìa." 

Ba người đều xoay qua nhìn em ấy, Thùy Tiên uống rượu khá yếu, nãy giờ đã ngà ngà say rồi. Với ly rượu nặng đô này của quán, Thy Ngọc muốn nói đỡ cho em ấy nhưng cũng đành chịu thua với hai người bạn của mình, luật chơi là luật chơi.

Với một người tính cách vô tư, thoải mái như Thùy Tiên thì có bí mật gì chứ? Em ấy quay sang nhìn Thy Ngọc, bí mật lớn nhất đang ở đây rồi, tâm trạng của Thy Ngọc đang bối rối đến cùng cực. Còn có cả giấc mơ đó nữa, nhưng không được, bây giờ không nói thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nói. Thùy Tiên tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại.

"Chị Thy..."

"Chị đây."

"Em có tình cảm với chị, đó là bí mật lớn nhất của em. Không phải kiểu tình cảm chị em đơn thuần, em tin chị biết đó là loại tình cảm gì mà đúng không?"

Thy Ngọc cảm thấy như đầu óc mình vỡ toang một cái, bí mật mày thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cara đang thích thú ngồi nhìn cái drama tình cảm trước mặt này, còn Ánh Quỳnh thì tiếp tục nở nụ cười thâm hiểm đáng ghét đó, dường như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top