mộng (1)
Warning: OOC, 18+ (chỉ là giải trí, không phù hợp vui lòng click back)
Giờ tan tầm, đám đông bận rộn hối hả chen chúc nhau, ai cũng muốn nhanh chóng được trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn với đời. Lê Thy Ngọc cũng không ngoại lệ, cô nhìn những gương mặt thiếu sức sống, rã rời mệt mỏi sau một ngày lao động và nhận ra mình cũng không khá hơn họ bao nhiêu.
Vầng trán nhăn nhó đến nhàu nhĩ, những hợp đồng được kí kết trên bàn nhậu, những dự án rút cạn hết sức lực của cô. Đi về nhà thì chìm đắm trên mạng xã hội đến khi vô thức vào giấc với chiếc điện thoại vẫn còn trong tay. Hai mắt cô đã trở nên thâm quầng nhưng Thy Ngọc vẫn không có ý định đi ngủ sớm, không phải vì cô muốn thức khuya, cô chỉ muốn có chút thời gian dành cho riêng mình.
Cánh cửa chung cư nặng nề mở ra, Thy Ngọc với tay mở đèn, cởi giày dép, đem nó xếp ngăn nắp vào tủ. Tùy tiện thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, cô mở hộp cơm nóng hổi vừa được mua ở cửa tiệm dưới nhà ra rồi bật tivi lên thưởng thức. Thy Ngọc cũng chẳng để tâm trên tivi đang chiếu gì chỉ mở nó để phá tan bầu không khí cô đơn, trống trải trong phòng mình.
Công việc tuy cực nhưng cũng khá thuận lợi, cha mẹ đang vui vẻ du lịch ở nước ngoài, hai người chị gái cô đều đã kết hôn có cuộc sống riêng. Mọi thứ đều đang rất bình thường, cô thừa hiểu công việc mệt mỏi và căn chung cư nhỏ bé này của mình vốn là mong ước bình yên của rất nhiều người. Nên không có lí do gì để trong lòng Thy Ngọc xuất hiện sự trống trải đến buồn bã này. Nhưng vẫn không ngăn được những cảm xúc tiêu cực ấy mỗi khi trở về nhà.
Đôi khi Thy Ngọc cũng muốn ra ngoài hẹn hò vì đã gần ba mươi rồi. Thế nhưng cô thà cô đơn vì chỉ có một mình vẫn hơn cô đơn trong chính mối quan hệ yêu đương của mình. Thy Ngọc vẫn cứ thảnh thơi giương mắt nhìn bạn bè và những người xung quanh đem tình cảm ra đặt cược, mong ước một ngày cược thắng phần thưởng hạnh phúc. Còn một kẻ hèn nhát như cô chỉ dám đứng ngoài nhìn những người trong cuộc đau đớn, hạnh phúc đến điên cuồng vì tình yêu.
Thy Ngọc tự cười nhạo chính mình, chắc dạo này có tuổi rồi nên cô bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ. Ngày mai cô phải hẹn vài người bạn cũ ra tám chuyện để bớt đi buồn chán mới được. Lau dọn bàn ăn sạch sẽ, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, chọn bộ đồ ngủ pyjama hồng yêu thích, đốt nến thơm lên, sau một loạt hành động cuối cùng đã có thể an ổn nằm trên chiếc giường thân yêu.
Thy Ngọc kiểm tra điện thoại mình đang liên tục ting ting tin nhắn của đồng đội nhưng hôm nay ngay cả con game yêu thích cũng không khơi gợi được sự hứng thú của cô. Thy Ngọc chỉ đành cáo lỗi với họ, cô vừa đặt điện thoại xuống, cơ thể mệt mỏi dần dần muốn chìm vào giấc ngủ, thôi hôm nay ngủ sớm một hôm vậy.
Những thiếp đi được một lúc, trong ánh sáng vàng nhạt lờ mờ dễ chịu của đèn ngủ, Thy Ngọc thấy cửa phòng tắm mình được mở ra. Một người phụ nữ cầm khăn của cô lau khô đi mái tóc ngắn ẩm ướt của mình, xong rồi vô cùng tự nhiên mà leo lên giường nằm kế cô. Não bộ Thy Ngọc trở nên trì trệ, còn không kịp thắc mắc người phụ nữ ấy là ai, tại sao ở trong phòng mình thì trong mắt cô bây giờ chỉ có hai vật mềm mại như muốn lao ra khỏi chiếc váy ngủ kia.
Người phụ ấy chống tay nằm nghiêng người nhìn cô, nàng ta vui vẻ đùa nghịch những sợi tóc rơi trên mặt Thy Ngọc. Cô dần dần nhận ra đây mình đang ở trong giấc mơ, chỉ là người nàng ta đẹp quá. Thy Ngọc chắc chắn mình chưa từng được gặp một người xinh đẹp như vậy bao giờ, có thể là một vị minh nào đó trên truyền hình mà cô chẳng nhớ tên. Nàng ta cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó chuyển qua hôn nhẹ một bên tai nhạy cảm của cô, âu yếm Thy Ngọc một cách thuần thục tựa như đã làm nghìn lần rồi.
"Hôm nay em đi làm mệt lắm phải không?"
Đôi môi đỏ rực ghé vào tai cô thủ thỉ hỏi han khiến Thy Ngọc phải thở một hơi nặng nề. Chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường mà đặt vào bầu không khí này lại ám muội đến thế. Thy Ngọc trong vô thức mà gật đầu, hai mắt vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy đến khờ khạo đi như sợ rằng mình lên tiếng thì bản thân sẽ tỉnh lại, người phụ nữ này sẽ biến mất vậy.
"Em đã cố gắng rất nhiều rồi, không sao, chị thương nhé."
Người phụ nữ ấy chạm tay vào đôi môi căng mọng xinh xắn của cô, Thy Ngọc thấy môi mình dường như sắp bị đốt cháy bởi ánh mắt nóng rực của nàng ta. Nàng ta mân mê, cảm nhận sự mềm mại ấy rồi nuốt nước bọt, âm thanh đó vang lên trong bầu không khí yên ắng này khiến Thy Ngọc đỏ mặt xấu hổ, sự nóng rực bắt đầu lan tràn đi khắp cơ thể cô.
Không chút ngần ngại, nàng ta đặt đôi môi đỏ rực của mình lên môi cô. Hai sự mềm mại va chạm vào nhau, Thy Ngọc nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Vốn tưởng chỉ đơn thuần hôn chạm môi như vậy thôi thì người phụ nữ ấy bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng tìm kiếm lưỡi cô.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, Thy Ngọc chỉ có thể nương theo sự dẫn dắt của nàng ta, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hợp tác ăn ý đến không ngờ. Họ hôn nhau say mê tới nỗi khi dứt ra nước bọt đã vương đầy miệng có phần chảy xuống cằm cô, nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng này khiến Thy Ngọc xấu hổ.
"Chị giúp em thư giãn có được không?"
Thy Ngọc còn chưa kịp định thần lại, nàng ta đã kéo tay cô lên chạm vào mặt mình. Cô lướt những ngón tay để cảm nhận những đường nét xinh đẹp ấy, ánh mắt nàng ta nhìn cô vô cùng tình cảm làm Thy Ngọc cũng ngẩn ngơ đi. Người phụ nữ ấy chạm vào má cô, nhẹ nhéo hai má trắng tròn xinh xinh rồi cười dịu dàng, cô cũng vô thức mỉm cười theo. Đang tình cảm, đáng yêu là thế nhưng hành động tiếp theo của nàng ta khiến não Thy Ngọc như nổ tung đi.
Người phụ nữ ấy nắm lấy tay cô đặt lên ngực của nàng ta, nhiệt độ ban đêm lạnh lẽo trái ngược với sự nóng rực trong lòng bàn tay Thy Ngọc. Nàng ta giữ chặt tay cô hướng dẫn cô chạm vào ngực nang ấy thông qua một lớp váy ngủ mỏng manh. Thy Ngọc dường như cảm nhận được nụ hoa e thẹn trở nên sưng cứng đâm vào lòng bàn tay mình.
Cô xấu hổ quay mặt đi không dám đối diện với khung cảnh ám muội này nhưng đôi bàn tay thì không thể dừng lại được. Bàn tay Thy Ngọc linh hoạt, không ngừng nghỉ xoa nắn, cô dùng lòng bàn tay của mình đè ép vào, vô tình chạm vào nụ hoa ấy dường như còn nghe được tiếng thở hắt mê người của người kia.
Tay người phụ nữ ấy cũng chẳng an phận mà đi vào cổ áo pyjama của cô, đây là lần đầu tiên Thy Ngọc bị chạm vào nơi mềm mại làm cô có chút lạ lẫm, không quen muốn kéo tay nàng ta ra. Thế nhưng ngược lại còn làm chọc giận nàng ấy, người phụ nữ như mèo con tức giận cúi xuống cắn lên đỉnh ngực cô qua chiếc áo mỏng, kéo tay cô đi vào trong váy mình.
Chẳng biết nàng ta lấy đâu ra một cây kéo, chậm rãi đem quần áo ngủ của Thy Ngọc cắt đi. Cảm giác kim loại lành lạnh lướt trên da thịt mình khiến Thy Ngọc run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt chờ. Đến khi chẳng còn mảnh vải nào trên người, môi lưỡi nàng ta nhanh chóng tiến đến thưởng thức sự căng tràn, mềm mại trước ngực cô.
Thy Ngọc đầu hàng trước sự bạo dạn của người phụ nữ ấy, một tay cô xoa bóp ngực nàng theo nàng hướng dẫn, một tay ở ngoài che miệng ngăn những âm thanh xấu hổ của mình lại. Nàng ta ra sức cắn mút, nhào nặn trên da thịt trắng mịn của Thy Ngọc, xong mỉm cười hài lòng với những tác phẩm của mình. Đôi môi ướt át đó di chuyển lên cổ, vừa hôn vừa liếm rồi nhẹ cắn, kích thích từng tế bào trên cơ thể Thy Ngọc.
"Thy ngoan, đừng xấu hổ, gọi tên chị đi, ngoan..."
"Chị là ai?" Ánh mắt Thy Ngọc trở nên ngập nước, môi lưỡi khô nóng, phía dưới đã ướt át thành một mảng.
"Tóc Tiên..."
"Tiên..."
Thy Ngọc vẫn cứ vô thức lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, Tóc Tiên đã lột sạch bộ quần áo của cô quăng đại đi đâu đó. Có lẽ nàng ta quá mức xinh đẹp nên dù có ngượng ngùng thì Thy Ngọc vẫn chiều theo từng hành động đòi hỏi của nàng. Nụ hôn dần dần kéo xuống dưới, nàng ta xấu xa cắn lên xương hông của cô. Nàng ngồi dậy nhìn ngắm gương mặt đã đỏ ửng, hai mắt ướt át như sắp khóc, Lê Thy Ngọc bình thường đáng yêu bao nhiêu khi chìm đắm trong dục vọng lại xinh xắn bấy nhiêu.
"Dạng chân ra."
Nàng ta ra lệnh với giọng nói đanh thép, dường như có một thứ ma thuật nào đó làm Thy Ngọc nhanh chóng mở nơi nhạy cảm chưa bao giờ bị ai nhìn thấy ra trước ánh mắt nóng rực của người phụ nữ ấy. Tóc Tiên mỉm cười hài lòng trước sự ngoan ngoãn nghe lời này, bàn tay xoa xoa mái tóc cô.
"Lê Thy Ngọc, em nhớ cho kĩ, nơi này là của tôi, không ai được phép chạm vào nó..."
Nàng kéo hai chân cô đến sát mép giường, Tóc Tiên vuốt gọn lại mái tóc ngắn của mình sau đó quỳ gối cúi đầu xuống hôn liếm nơi đó của cô. Đầu óc Thy Ngọc trở nên trống rỗng, những khoái cảm lần đầu được trải qua bức ép cô đến nghẹt thở. Nàng ta không chút lưu tình mà cắn mút nó thỏa thuê, tiếng hòa hợp giữa môi lưỡi nàng và hạ thân cô hòa cùng thanh âm rên rỉ của dục vọng lẩn quẩn trong căn phòng ngủ khiến Thy Ngọc xấu hổ. Cô bám víu quơ đại lấy một cái gối trên đầu mình rồi chôn mặt vào đó cắn lấy nó như một chiếc phao cứu sinh ngăn đi những âm thanh hư hỏng của mình.
Tóc Tiên dường như vô cùng yêu thích nơi đó, gương mặt xinh xắn đã nhuốm đầy dịch tình nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Cơ thể Thy Ngọc vô cùng nhạy cảm, hông cô cứ vô thức đưa lên đòi hỏi thêm những xúc cảm ấy. Tóc Tiên đưa tay xoa lấy hai bên má mông cô một cách mạnh bạo như muốn bày tỏ tức giận lẫn yêu thích sự hư hỏng này.
Thy Ngọc cảm thấy cơ thể mình tê cứng, các giác quan như dừng lại, trong tâm trí như có gì xoẹt qua, đến khi ý thức được thì giữa hai chân đã trào ra một dòng nước dính dính, đặc sệt, cô đã chạm tới của thiên đường bởi một người phụ nữ mà Thy Ngọc còn không rõ lai lịch, thật hay giả. Cô thoải mái ngả xuống giường vùi mặt vào gối, thở gấp đầy thỏa mãn.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì hai ngực to tròn của người kia đã đập vào mặt cô, Thy Ngọc đương jnhiên chẳng chối từ mà chôn mặt vào thưởng thức nó. Tóc Tiên vuốt gọn lại mái tóc đang toáng loạn của cô, ép đầu Thy Ngọc sâu hơn vào ngực mình, miệng cứ ngân nga những âm thanh phóng đãng tựa đang hát một bản tình ca tuyệt vời nào đó.
Bàn tay nàng bên dưới cũng chẳng an phận mà lần mò xuống chạm nơi xinh đẹp của cô, nàng ta dường như muốn bức điên Thy Ngọc. Lâng lâng chìm đắm trong những cái vuốt ve đầy thân mật này, đến khi cảm giác được bên dưới mình đau nhẹ, cô mới biết nàng ta đã dùng những ngón tay xinh đẹp ấy đi vào bên trong cô.
Cơ thể nhạy cảm chỉ qua một lúc đã quen dần và đòi nhiều hơn. Cánh tay Tóc Tiên hoạt động hết công suất ra vào như vũ bão, cổ họng Thy Ngọc kêu tên người ấy đến đau rát. Không khí nóng bức lan trong căn phòng ngủ nhỏ xinh, hai người phụ nữ cứ thế âu yếm lẫn nhau. Thy Ngọc đi dạo hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác cho đến khi cô rã rời, mệt mỏi đến vô ý thức.
Ánh sáng Mặt Trời lóe sáng qua cửa sổ làm Thy Ngọc khó chịu tỉnh dậy, cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi như vừa trải qua một đêm thiếu ngủ, nhìn lại lịch hôm nay, may mắn là chủ nhật. Cô ngồi dậy đầu óc mơ màng, lơ ngơ định thần lại liền nhớ về giấc mơ tối qua, quần áo trên người vẫn đầy đủ, không có gì bất thường. Chỉ có giữa hai chân là ướt át và khóe môi như ngủ chảy nước bọt, Thy Ngọc tự gõ đầu mình.
Điên mất thôi, làm gì mà cơ thể cô thiếu thốn đến nằm mơ quan hệ cùng một người phụ nữ xa lạ như vậy chứ. Biết rằng với phụ nữ U40, có nhu cầu vốn là chuyện bình thường nhưng vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Thy Ngọc uể oải ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh, mệt mỏi quá đi mất.
Tắm rửa xong như thay con người mới, tinh thần đã phấn chấn hơn tối qua. Thy Ngọc mở nhạc lên rồi bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà của mình, vừa dọn vừa hát trông thật yêu đời. Chỉ còn cho đồ vào máy giặt nữa là xong, cô vui vẻ đem chiếc rổ nhựa tới chuẩn bị phân loại quần áo. Thy Ngọc cầm bộ đồ ngủ pyjama hồng mình vừa thay sáng nay ra liền nhíu mày thắc mắc. Không phải mới sáng nó còn lành lặn sao, bây giờ lại rách như bị ai đó cắt vậy? Đột nhiên cô nhớ lại giấc mơ tối qua của mình liền lạnh người.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của author: đừng hỏi toi, toi bị khờ, toi khong biet gi ca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top