📦 37
Sáng nay trời quang đãng đến lạ. Mặt trời mới lên đã rải thứ ánh sáng trong vắt xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, chạm nhẹ lên từng món đồ được sắp xếp chỉn chu trong căn phòng rộng thênh. Trên bàn là bó hoa cưới cầm tay, được buộc bằng một dải lụa xanh pastel nhạt mà Thy Ngọc đã chọn từ cả tuần trước. Chiếc váy cưới trắng tinh, dài đến tận gót, đang treo ngay ngắn bên ô cửa sổ. Không khí vừa yên bình vừa rạo rực. Người trong nhà thì tất bật với công việc của riêng mình, nhưng căn phòng này dường như đứng yên lại. Ở giữa sự chuẩn bị ồn ào ấy, Thy ngồi trước bàn trang điểm, tay khéo léo dùng cọ phấn phủ nhẹ lên gò má Tóc Tiên. Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt đối diện, như thể từng đường nét quen thuộc đó chưa bao giờ khiến cô ngừng rung động. "Em nhìn chị kiểu gì đấy?" — Tóc Tiên hỏi, giọng lười biếng nhưng mắt thì cong nhẹ theo nụ cười nửa miệng. Thy chớp mắt một cái, thản nhiên: "Nhìn cô dâu của em chứ gì." Nói rồi cô thoa thêm chút son. Tóc Tiên cười khẽ, không đáp. Cô đưa mắt nhìn chính mình trong gương, rồi lại nhìn người phía sau. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn bình thường, như thể không ai muốn nó trôi qua quá nhanh.
Thy chỉnh lại tóc mái cho Tiên, rồi bất ngờ cúi xuống sát tai: "Hôm nay chị là cô dâu đẹp nhất trần đời." Câu nói nghe giống một lời khen bông đùa, nhưng trong mắt Thy là cả một biển dịu dàng sâu đến không thấy đáy. Tóc Tiên vờ đẩy cô ra, mắt đảo nhẹ: "Nịnh vừa thôi. Hôm nay cưới rồi còn nịnh." Câu chữ nhẹ tênh như không khí, nhưng lại khiến tim Thy nhanh thêm nửa nhịp. Cô không nói gì, chỉ khẽ bật cười, tay lùi lại và lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc trâm cài tóc bằng bạc. Chiếc trâm đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng ánh sáng phản chiếu lại rất dịu. Cô vòng ra phía sau, nâng nhẹ tóc Tiên lên, cài vào. Động tác vừa tự nhiên, vừa thân thuộc như thể đã làm nghìn lần.
Tiếng gọi í ới từ dưới nhà vang lên làm cả hai khẽ giật mình. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ. Người ta gọi cô dâu, gọi người cầm hoa, gọi người thử âm thanh, gọi ánh sáng... nhưng trong căn phòng ấy chỉ có hai người, như thể thế giới còn lại đang tạm dừng. Tóc Tiên đứng dậy, chỉnh lại phần tà váy trước gương, rồi quay sang hỏi nhỏ: "Đi thay đồ đi. Nhanh còn lên sân khấu làm lễ nữa chứ?" Thy vẫn chưa trả lời. Cô bước đến gần chiếc váy cưới đang treo, đưa tay chạm nhẹ lên lớp ren mỏng ở ngực áo. Vải mềm, mát và nhẹ như mây. Cô vuốt một vòng đường thêu tỉ mỉ nơi tay áo, môi mấp máy không thành tiếng. Cuối cùng, chỉ có một câu được bật ra rất khẽ, gần như chỉ để gió nghe: "Hôm nay chị là của em..."
___________
Những ngày đầu, Thy Ngọc và Tóc Tiên như hai thế giới riêng biệt bất ngờ va chạm rồi hòa quyện vào nhau một cách ngọt ngào đến khó tin. Thy, cô nàng streamer luôn sôi nổi, hài hước và đôi khi hậu đậu, mang đến cho Tóc Tiên một nguồn năng lượng sống động mà cô chưa từng biết đến. Còn Tóc Tiên, ca sĩ với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp, đã khiến Thy cảm nhận được sự bình yên mà cô khát khao. Họ gặp nhau qua một lần Thy đến dự buổi ra mắt album của Tiên, khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, Thy đứng đó, mắt sáng long lanh nhìn Tóc Tiên với một niềm ngưỡng mộ vô hạn. Tiên thì chẳng ngờ rằng đằng sau sự hào nhoáng sân khấu, có một cô gái nhỏ bé, chân thành đang dần len lỏi vào trái tim mình.
Từng buổi tối, họ cùng nhau thức khuya trên sóng livestream, Thy vừa nói chuyện với fan, vừa nhắn tin với Tiên. Những câu chuyện vu vơ, những tiếng cười sảng khoái, những lúc Tiên hát nhẹ nhàng qua điện thoại như dành riêng cho Thy. Có lần Thy nhớ mãi, trong một đêm mưa, Tiên ngồi bên cửa sổ, hát một ca khúc mới chưa kịp ra mắt. Giọng hát ấy, dù nhẹ nhàng mà sâu lắng, đã khiến Thy nghẹn ngào đến bật khóc. Và rồi, một cái nắm tay vụng về trong ánh đèn yếu ớt của phòng livestream, một nụ hôn đầu chớp nhoáng nơi góc quán cà phê, tất cả như những mảnh ghép ngọt ngào tạo nên bức tranh tình yêu của họ.
Họ không tránh khỏi những lần giận hờn, những lúc căng thẳng vì lịch trình dày đặc của Tiên hay những bình luận công kích vô cớ trên mạng xã hội khiến Thy tổn thương. Nhưng qua tất cả, họ vẫn chọn ở bên nhau, vẫn từng bước xây dựng một thế giới chỉ có hai người. Tiên từng nói với Thy trong một lần đi dạo phố khuya: "Nếu được chọn lại, chị vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ giữ lấy tay em đến cuối con đường." Và Thy thì đáp lại, đôi mắt lấp lánh: "Em cũng vậy. Mình đã hứa, dù có khó khăn thế nào, sẽ không buông tay nhau đâu."
Câu chuyện tình của họ như một bài hát không lời, vang lên trong tim mỗi khi có dịp gặp lại, trong từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái ôm thật chặt. Và hôm nay, khi nhìn thấy Tóc Tiên trong bộ váy cưới trắng muốt, Thy biết rằng hành trình của họ chưa kết thúc, dù thử thách phía trước còn nhiều, dù có những ngã rẽ chưa ai đoán trước. Nhưng ít nhất, họ đã từng có nhau — một lần, và rất thật.
____________
Khi ánh sáng ban mai dần nhạt đi, căn phòng thay đồ trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ và tiếng thở đều đặn của hai người. Tóc Tiên đứng trước chiếc gương lớn, mặc bộ váy cưới trắng tinh, vải voan mềm mại ôm lấy dáng người mảnh mai của cô như thể chiếc váy sinh ra chỉ để dành cho cô. Cô xoay người nhẹ nhàng, đuôi váy quét qua sàn nhà sáng bóng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của mình trong gương. Mái tóc uốn lượn buông thả, gương mặt trang điểm tinh tế càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng khiến bất kỳ ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Thy đứng sau lưng, đôi tay nhẹ nhàng chỉnh lại phần eo váy, bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên da Tiên. Cô không thể giấu được nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chứa chan yêu thương. "Chị thật sự đẹp lắm, giống như một cô công chúa trong câu chuyện cổ tích," Thy thì thầm, giọng ngập tràn xúc động. Tóc Tiên quay lại, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Thy, đôi môi mấp máy: "Hôm nay cưới rồi mà còn nịnh." Cả hai cười, tiếng cười vang nhẹ trong không gian ấm áp, như muốn níu giữ khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Thy khẽ vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên vai Tiên, tay còn chưa kịp rời đi thì Tóc Tiên đã nắm lấy bàn tay ấy, kéo Thy lại gần hơn. "Em biết không, hôm nay không chỉ là ngày của chị mà còn là ngày của chúng ta," Tiên nói, ánh mắt rạng ngời niềm tin và hy vọng. Thy đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, lòng tràn đầy ấm áp, tin rằng mọi thứ sẽ luôn như thế này, ngọt ngào và vẹn nguyên.
Xung quanh, tiếng chuẩn bị vẫn vang lên đều đều, nhưng trong căn phòng nhỏ, họ như sống trong thế giới riêng, không ai ngoài nhau. Thy nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay nhỏ mà Tiên từng tặng lên cổ tay cô, như một lời hứa thầm lặng về tương lai. Tóc Tiên nhìn vào mắt Thy, không nói lời nào nhưng tình cảm trong ánh nhìn đã đủ nói thay tất cả.
Đêm nay, họ sẽ cùng bước vào một chương mới, tràn đầy hi vọng và những lời hứa chưa kịp nói. Và trong khoảnh khắc đó, chiếc váy cưới trắng tinh không chỉ là chiếc váy mà còn là biểu tượng của tình yêu, của niềm tin và của một cuộc đời mà hai người sắp chia sẻ cùng nhau.
______________
Đêm hôm ấy, khi thành phố dần chìm vào yên bình, Thy Ngọc và Tóc Tiên ngồi cạnh nhau trên ban công nhỏ của căn hộ nơi Tiên đang thuê, ánh đèn vàng từ những tòa nhà cao tầng xa xa soi rọi nhẹ nhàng lên khuôn mặt họ. Không khí mát lạnh của buổi tối như phủ lên mọi lo toan, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhịp tim hòa chung của hai người. Thy nhẹ nhàng cầm ly trà ấm, mắt nhìn về phía chân trời đầy sao, rồi quay sang nhìn Tóc Tiên — người đang khoác chiếc áo khoác rộng của mình lên vai cô.
"Ngày mai, em có sợ không?" Tiên hỏi, giọng dịu dàng nhưng vẫn mang chút bâng khuâng. Thy mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai Tiên: "Sợ chứ, nhưng em vẫn nắm tay chị lên lễ đường." Họ không nói thêm lời nào nữa, chỉ để cho sự im lặng nói thay cảm xúc. Đêm đó, từng ánh sao lấp lánh như chứng kiến lời hứa âm thầm mà họ trao nhau, lời hứa sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường phía trước, dù có khó khăn đến đâu.
Thy nhớ lại lần đầu tiên Tiên thì thầm vào tai cô câu nói ấy: "Mình sẽ không bao giờ buông tay nhau đâu, chị hứa." Và trong đêm yên bình ấy, khi mọi thứ dường như lung linh và mơ hồ, họ cùng nhau viết nên những kỷ niệm đầu tiên của một chặng đường dài — chặng đường của tình yêu, của niềm tin và cả những thử thách chưa biết trước. Họ ngồi bên nhau cho đến khi những giấc mơ gọi về, tay vẫn nắm chặt, như thể muốn giữ lấy mãi khoảnh khắc ấy, không để nó trôi qua.
Đêm trước ngày cưới, họ không cần những lời hoa mỹ hay những lời hứa sáo rỗng, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của người kia. Trong lòng mỗi người, một cảm giác vừa bình yên vừa hồi hộp dâng trào, như sắp sửa bước qua một cánh cửa lớn của cuộc đời. Và dù tương lai có ra sao, họ đã chọn đồng hành cùng nhau, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thật đẹp, thật giản đơn và rất thật.
__________-
Ngày hôm đó, không khí tại nhà cô dâu vẫn náo nhiệt và rộn ràng như mọi lễ cưới khác. Tiếng cười nói vang vọng khắp ngõ nhỏ, những bước chân tất bật qua lại trên nền gạch sáng bóng, nhưng trong căn phòng nhỏ nơi Thy Ngọc đang chuẩn bị, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn nhiều. Thy đứng lặng lẽ trước chiếc gương lớn, tay cầm bó hoa cưới nhỏ xinh, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống từng cánh hoa tinh khôi. Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau, Tóc Tiên trong bộ váy cưới trắng muốt bước vào, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như những ngày trước, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô khiến Thy chợt cảm thấy một nỗi niềm khó tả.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Tiên hỏi, giọng dịu dàng nhưng hơi lo lắng. Thy mỉm cười, đáp: "Em luôn sẵn sàng để đi bên chị." Câu nói ấy vẫn ngọt ngào, vẫn thân mật, nhưng lần này không phải là lời hẹn ước cho một cuộc sống chung mà dường như là một lời động viên, một lời khích lệ dịu dàng từ phù dâu dành cho cô dâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một người bạn bước vào và gọi Thy bằng giọng vui vẻ: "Dâu phụ ơi, đừng quên nhiệm vụ quan trọng của mình nhé!" Lời gọi ấy như một viên đá ném vào không gian yên bình trong đầu Thy, khiến cô khẽ giật mình. Nhân vật chính mà mọi người nhắc đến hôm nay không phải là cô, mà là một người khác, một gã trai lịch lãm đứng bên ngoài cánh cửa, chờ đợi để nắm tay cô dâu lên lễ đường.
Tóc Tiên nắm lấy tay Thy, ánh mắt ánh lên một tia buồn nhẹ: "Dắt chị lên lễ đường nhé, phù dâu xinh đẹp của chị." Và Thy, dù lòng có chút đau nhói, vẫn gật đầu, nở một nụ cười ấm áp nhất có thể. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, bước vào không gian đầy ánh sáng và tiếng vỗ tay chúc mừng. Người ta nhìn họ như một cặp đôi, nhưng sự thật lại phức tạp hơn thế nhiều. Thy biết, mình không phải cô dâu, mà chỉ là người bạn trung thành nhất, người sẽ dìu bước cô dâu – người mà cô yêu thương, dù không phải với tư cách một nửa đời mình.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn lung linh và tiếng nhạc hân hoan, Thy Ngọc lặng lẽ thầm nhủ: "Hôm nay chị cưới rồi, còn em... chỉ là phù dâu." Nhưng tình yêu, dù dưới bất kỳ hình hài nào, vẫn luôn ngọt ngào và trân quý, và cô sẽ giữ mãi ký ức đẹp đẽ này trong tim, như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.
__________
Buổi lễ diễn ra rực rỡ và ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười nói hòa quyện cùng những lời chúc phúc vang lên khắp nơi. Thy Ngọc đứng bên cạnh Tóc Tiên, tay trong tay dìu cô bước qua từng bước của lễ đường. Đôi mắt Thy vẫn ánh lên chút buồn nhẹ, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn thật tươi, như muốn trao cho Tiên tất cả niềm vui và sức mạnh để bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt trao nhau như ghi dấu một chương mới – không phải của hai người, mà là của người mà Thy luôn trân trọng sâu sắc.
Sau buổi lễ, khi mọi người rời đi, Thy đứng một mình trong góc phòng trang điểm đã vắng lặng, nhìn lại chiếc váy cưới trắng muốt vẫn còn treo đó. Cô nhẹ nhàng vuốt ve vải áo, nghĩ về những khoảnh khắc bên Tiên, về những câu chuyện họ từng chia sẻ, về những giấc mơ chưa trọn vẹn. Dù hôm nay không phải là ngày của mình, cô vẫn cảm nhận được một sự bình yên sâu thẳm trong lòng.
Tóc Tiên bước đến, đặt nhẹ bàn tay lên vai Thy, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy biết ơn. "Cảm ơn em đã luôn ở bên chị," Tiên nói nhỏ. Thy đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, như muốn giữ lấy tất cả những gì còn sót lại của một tình yêu đầy ắp kỷ niệm.
Họ không cần nói nhiều, bởi tình cảm không lời mới là thứ bền chặt nhất. Đôi khi, tình yêu không phải lúc nào cũng là một câu chuyện hai người cùng viết, mà có thể là những khoảnh khắc ta âm thầm giữ gìn cho nhau, dù ở bên hay ở xa.
Và trong sự tĩnh lặng đó, Thy biết rằng dù cuộc đời có đưa họ về những con đường khác nhau, tình yêu vẫn sẽ luôn hiện hữu, như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong tim — ấm áp, ngọt ngào, và không bao giờ phai nhạt.
Hôm nay chị cưới rồi, còn em... sẽ luôn là người bạn đồng hành thầm lặng, giữ lấy những ký ức đẹp đẽ của một tình yêu rất thật.
_________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua lớp rèm trắng, chiếu xuống tách cà phê còn đang bốc khói trên bàn, Thy Ngọc đã ngồi đó từ sớm. Cô không livestream, không đăng bài, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Màn hình điện thoại sáng lên, từng dòng tin tức dồn dập hiện ra, trang nào cũng giống nhau — hình ảnh Tóc Tiên trong chiếc váy cưới trắng tinh cười rạng rỡ bên chú rể, những tiêu đề nổi bật: "Nữ ca sĩ Tóc Tiên chính thức lên xe hoa sau thời gian kín tiếng", "Cô dâu đẹp nhất showbiz gọi tên Tóc Tiên", "Hôn lễ trong mơ của Tóc Tiên – danh tính chú rể vẫn được giữ kín".
Thy nhìn từng tấm ảnh được chia sẻ chóng mặt trên mạng, bức nào cũng lung linh, rực rỡ và hoàn hảo. Ở một vài tấm, cô cũng xuất hiện — đứng bên cô dâu, cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa phù dâu như thể đó là một niềm vinh hạnh. Không ai biết sau nụ cười ấy là một khoảng lặng kéo dài cả năm trời. Không ai thấy ánh mắt cô nhìn Tóc Tiên lúc bước lên lễ đường, là ánh mắt của một người từng yêu — rất sâu.
Một tiếng "ting" khẽ vang lên, tin mới từ báo điện tử:
"Hot streamer MisThy chính thức tuyên bố giải nghệ, rút khỏi giới giải trí sau 10 năm hoạt động."
Bài viết ngắn, không ồn ào, không phỏng vấn. Chỉ là một bài đăng vỏn vẹn vài dòng trên trang cá nhân lúc sáng sớm:
"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Thy suốt những năm tháng đẹp nhất. Đến lúc em cần nghỉ rồi. Mọi thứ đều ổn, chỉ là em chọn sống bình yên hơn. Tạm biệt nhé."
Dưới bài viết, hàng ngàn bình luận ùa về, ai cũng tiếc nuối, cũng hỏi han, cũng nhắc lại những buổi stream vui vẻ, những khoảnh khắc dí dỏm. Nhưng không ai biết, quyết định ấy đã được ủ trong lòng cô từ lâu — bắt đầu từ lúc cô nhận ra, người mà mình yêu thương nhất sẽ không bao giờ là của mình, ít nhất là không theo cách mà trái tim cô từng mong đợi.
Chiều hôm đó, Thy rời thành phố. Không livestream từ sân bay, không chụp ảnh tiễn biệt. Cô chỉ gửi cho Tóc Tiên một dòng tin:
"Chúc chị hạnh phúc. Đừng lo cho em. Em ổn. Và... cám ơn chị, vì đã để em yêu chị một cách đẹp đẽ đến vậy."
Tin nhắn đã xem, nhưng không có hồi âm. Không sao. Vì với Thy, tình yêu ấy chưa bao giờ cần được đáp lại bằng lời. Chỉ cần một lần được song hành, một lần khoác tay Tóc Tiên bước qua lễ đường, một lần chạm đến khoảnh khắc tưởng chừng thuộc về mình — như thế đã là trọn vẹn rồi.
Ngày hôm sau nữa, các mặt báo im lặng. Không ai nhắc đến cô phù dâu xinh đẹp đi cùng cô dâu suốt lễ cưới. Cũng chẳng ai biết rằng, người phù dâu ấy — đã từng là cả một thế giới của cô dâu trong một khoảng thời gian không ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top