📦 31


Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều yên bình như bao ngày khác. Thy Ngọc đang ngồi trong phòng thu nhỏ của mình, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trang điểm nhẹ. Cô mở máy, xem lại video reaction cũ đã từ rất lâu. Ở đó cô hào hứng giới thiệu với fan rằng hôm nay sẽ reaction MV mới ra mắt của một ca sĩ nổi tiếng – một người mà cô từng chia sẻ là rất yêu thích. Không khí ban đầu rất rôm rả, như mọi lần: Thy pha trò, bình luận dí dỏm, thỉnh thoảng nhún nhảy theo giai điệu. Mọi người trong phòng chat cũng phản hồi tích cực. Nhưng rồi khi đến đoạn giữa MV – nơi có một cảnh quay trừu tượng hơi khó hiểu, Thy chợt nhíu mày, buột miệng cười nhẹ rồi nói, "Ơ... đoạn này hơi lạ nha?" – chỉ thế thôi. Không có bất kỳ ác ý, không chế giễu. Sau đó cô tiếp tục khen giọng hát, phần phối nhạc, rồi kết thúc livestream như thường lệ, không hề nghĩ đó là khởi đầu cho một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà đến nhiều năm sau này lại khiến cô mệt mỏi với những lời toxic.

Chỉ vài giờ sau, một đoạn video ngắn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên TikTok và Threads: cắt đúng biểu cảm cau mày của Thy, ghép thêm hiệu ứng nhạc nền mỉa mai, cùng dòng caption giật gân: "Thái độ xem thường nghệ sĩ lớn?!" Những lời chỉ trích ào ạt tràn tới như sóng dữ. Các fan của ca sĩ kia kéo đến tấn công tài khoản của cô, để lại vô số bình luận phẫn nộ. Những người từng khen cô dễ thương, thân thiện, nay quay sang gọi cô là "giả tạo", "đạo đức giả", thậm chí có kẻ nặng lời: "Làm content bẩn để nổi à?" Một tài khoản lớn dẫn lại đoạn cắt ấy, thêm vài dòng phân tích xuyên tạc, và cuộc săn phù thủy chính thức bắt đầu.

Thy Ngọc đọc những dòng đó mà đầu óc trống rỗng. Cô không hiểu tại sao một câu đùa nhẹ lại có thể bị bóp méo đến thế. Càng kéo xuống, tim cô càng nặng nề. Cảm giác oan ức dâng lên từng đợt như một cơn sóng ngầm, vừa nghẹn lại trong cổ họng, vừa xô lệch lòng tin. Cô thử nhắn tin giải thích với một vài người bạn trong nghề, nhưng phần lớn đều đã im lặng, hoặc chỉ nhắn lại một biểu cảm ngắn ngủn. Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra sự cô lập nó đến nhanh và lạnh như thế nào.

Đến tối, cô tắt điện thoại, quăng nó xuống giường, nằm thừ ra trong ánh sáng chập chờn của màn hình laptop chưa tắt. Trong căn phòng từng là nơi mang lại tiếng cười và sự kết nối, giờ chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim cô dồn dập. Và ở bên ngoài căn phòng ấy, một người vẫn đang lặng lẽ quan sát – không phải cộng đồng mạng, không phải fan hay antifan, mà là Tóc Tiên. Người duy nhất mà lúc đó... vẫn còn đang lắng nghe thật sự.

_________

Tóc Tiên không lao vào phòng ngay khi mọi chuyện bùng nổ. Cô nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thy từ khoảnh khắc bước chân vào nhà—lặng hơn, không ríu rít như thường lệ, cũng không ôm chầm lấy cô mà chỉ khẽ "Chị về rồi à" rồi biến mất vào phòng. Tiên vốn là người tinh ý. Với người ngoài, cô có thể giữ khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, nhưng với Thy, chỉ cần một cái thở dài hụt hơi là cô đã biết có chuyện.

Lúc ấy, mạng xã hội đã nháo nhào. Tóc Tiên không cần lướt nhiều cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Cô đọc vài dòng bình luận, thấy những hashtag đang lên top. Đôi mày khẽ chau lại. Không phải vì tức giận, mà vì đau. Cái cảm giác thấy người mình thương bị xé toạc từng mảnh bởi đám đông vô hình—nó khiến trái tim cô như có gai. Nhưng cô không vào phòng ngay. Tiên biết Thy lúc này không cần những lời "đừng buồn" hay "rồi cũng qua". Những câu nói ấy nghe sáo rỗng đến mức còn làm người ta thấy trống rỗng hơn.

Thay vào đó, cô đi vào bếp. Mở tủ lạnh, lấy ra mấy nguyên liệu đơn giản: một củ gừng nhỏ, vài lát chanh, mật ong. Nước sôi. Tiên pha một ly trà nóng, không quá đậm nhưng đủ thơm, rồi đặt vào khay. Tay cô cẩn thận, như đang chuẩn bị một món quà nhỏ cho một đứa trẻ đang sợ hãi. Cô đứng trước cửa phòng Thy, hít một hơi dài rồi gõ nhẹ ba tiếng.

Không có tiếng trả lời.

Tiên không vội. Cô biết bên trong cánh cửa ấy là một Thy Ngọc đang bị bóp nghẹt bởi nỗi oan, đang gồng mình để không sụp đổ. Cô lại gõ lần nữa, lần này nhẹ hơn. "Thy, chị để trà ở đây nhé." Câu nói ngắn gọn như một dấu hiệu rằng cô không định ép buộc, không muốn xông vào, chỉ ở đó nếu Thy cần.

Cánh cửa vẫn không mở. Nhưng bên trong, Thy đang ngồi bó gối nơi cuối giường, lưng quay về phía cửa, đôi mắt vẫn ráo hoảnh nhưng tay thì run nhẹ. Cô nghe tiếng của Tóc Tiên, tiếng ấm áp như một cơn gió mát giữa căn phòng ngột ngạt. Cô biết Tiên không muốn xông vào để hỏi cô ổn không, càng không phải để trách. Cái cách Tiên gõ cửa—không vội, không nặng nề—khiến ngực cô thắt lại.

Cô thầm nghĩ: "Chị biết hết rồi à? Mà không giận sao? Mọi người ngoài kia đều ghét mình. Còn chị thì vẫn... đứng ngoài cửa, chờ mình."

Trà để ngoài hành lang, bốc hơi nhẹ như một lời nhắn không cần âm thanh. Và bên trong cánh cửa chưa hé mở ấy, một giọt nước mắt vừa rơi xuống gối. Không phải vì đau, mà vì được thương.

_________

Đêm buông xuống thật chậm trong căn hộ nhỏ. Không gian như đặc quánh lại bởi những âm thanh đã bị rút cạn—không còn tiếng cười, không còn tiếng lạch cạch bàn phím, chỉ có hơi thở nặng nề luẩn quẩn giữa các bức tường. Trong bóng tối lờ mờ của chiếc đèn ngủ để bàn, Thy Ngọc vẫn ngồi thu mình ở góc giường, không chạm vào ly trà Tóc Tiên để lại ngoài hành lang. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô sợ—sợ mình sẽ vỡ vụn nếu chỉ cần chạm vào chút dịu dàng đó.

Trước đây, Thy Ngọc từng tự tin vào bản thân. Cô nghĩ rằng mình đủ chín chắn để vượt qua áp lực, đủ tinh thần để đón nhận những lời khen chê, vì nghề này vốn là thế. Nhưng khi cơn bão thật sự ập tới, cô mới nhận ra rằng không một người trẻ nào có thể thật sự sẵn sàng cho việc bị cả thế giới quay lưng chỉ vì một vài giây hiểu lầm. Điều khiến cô đau không phải là đoạn clip bị cắt, mà là ánh mắt của những người từng yêu thương cô nay chuyển thành nghi ngờ, là những lời nói từ fan cũ giờ đâm vào như lưỡi dao nhỏ. Cô thấy mình như một con rối bị điều khiển bởi công cụ mạng, bị xé nhỏ, bị phán xét không cần phiên tòa.

Cô muốn nói gì đó, lên tiếng giải thích, phản biện, minh oan... nhưng rồi nhận ra: chẳng ai thực sự muốn nghe. Họ chỉ muốn đổ lỗi. Chỉ muốn có ai đó để trút giận, để biến thành chủ đề bàn tán cho vài ngày chán chường. Mà cô—một streamer hoạt ngôn, hay pha trò, dễ thương trên sóng—lại trở thành miếng mồi ngon nhất.

Phía ngoài phòng, Tóc Tiên vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trên ghế sofa, laptop đặt lên đùi nhưng không mở. Mắt cô dõi về phía hành lang nơi cánh cửa phòng của Thy vẫn im lìm như khối đá. Tiên không sốt ruột, không khó chịu. Cô hiểu rõ sự im lặng này. Đó không phải sự từ chối, mà là một lời cầu cứu chưa tìm được âm thanh.

Trong bóng tối, cô rút điện thoại, nhắn một dòng tin rồi không gửi: "Nếu em thấy mệt, cứ khóc đi. Chị ở ngay đây." Rồi cô lại xóa. Không phải vì ngại, mà vì cô biết—lúc này, ngôn ngữ chỉ là thừa thãi. Người đang tổn thương không cần lời. Người đang lạc lõng không cần phân tích. Họ chỉ cần một ai đó... kiên nhẫn chờ họ quay về.

Cô đứng dậy, đi đến trước cửa phòng một lần nữa. Không gõ. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Cô ngồi đó, vắt chân, lưng tựa vào gỗ lạnh, đầu nghiêng qua một bên như thể đang dựa vào chính vai của người trong kia. Không ai nói gì. Không ai mở cửa. Nhưng lần này, bên trong, Thy đã nhích người lại gần hơn một chút. Lưng cô áp nhẹ vào mặt trong của cánh cửa. Một cánh cửa chia hai người ra, nhưng đồng thời cũng là nơi họ lặng lẽ tựa vào nhau... từ hai phía của tổn thương.
__________

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rọi thành từng vệt mỏng manh trên sàn nhà. Không còn ồn ào của thông báo, không còn tiếng chuông tin nhắn. Điện thoại của Thy Ngọc đã tắt máy từ đêm qua, nằm lặng lẽ trên bàn như một vật thể xa lạ không còn thuộc về cô. Cả thế giới mạng đang gào thét ngoài kia, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn hơi thở nén lại, những khoảng lặng giăng mắc khắp nơi như sợi tơ mỏng.

Thy tỉnh dậy sau một đêm không trọn giấc. Hai mắt cô sưng nhẹ, người mỏi nhừ như thể đã chạy qua một giấc mơ dài mà không đến được đâu. Cô không biết là mình đã ngủ hay chỉ thiếp đi trong mệt mỏi. Cũng không rõ là nước mắt đã khô chưa hay chỉ đang tạm ngưng chảy. Cô quay người, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa. Cánh cửa vẫn đóng, nhưng sát chân nó là một bóng vải mỏng: chăn. Có ai đó—không, có chị ấy—đã ngủ ngoài đó cả đêm.

Cô ngồi dậy thật chậm, từng động tác nhẹ như sợ đánh thức một điều gì đó thiêng liêng. Cô đặt chân xuống sàn, bước tới mở cửa. Tiếng lạch cạch rất khẽ vang lên. Và khi cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Tóc Tiên, vẫn ngồi yên trong tư thế tựa vào tường, mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang một bên như vẫn chưa thật sự rời khỏi giấc ngủ. Gương mặt ấy có chút mỏi mệt, vài sợi tóc rơi lòa xòa xuống má, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản dịu dàng như thường lệ.

Thy không gọi. Cô chỉ nhìn. Một cái nhìn dài đến lặng người. Cô không hiểu vì sao người ta lại có thể chờ cô như vậy. Không nói gì. Không đòi hỏi. Không buộc cô phải mạnh mẽ hay phải "vượt qua nhanh lên". Chị không làm gì cả... mà lại khiến cô muốn bước tới.

Tiên chậm rãi mở mắt khi cảm nhận được hơi thở gần kề. Cô nhìn Thy, không hỏi "ổn chưa?", cũng không vội ôm lấy cô. Thay vào đó, chị khẽ nhướng mày, giọng hơi khàn vì ngủ ngồi cả đêm:
— "Dậy rồi à? Đói không?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, không dính dáng gì đến những lời buộc tội ngoài kia, không nhắc đến sự cố, không nhắc đến mạng xã hội. Và cũng chính câu hỏi ấy khiến cổ họng Thy nghẹn lại. Cô gật đầu, rồi lắc. Không đói, nhưng không muốn từ chối sự quan tâm đó.

Tiên đứng dậy, vươn vai, rồi lặng lẽ đi vào bếp. Không đợi Thy bước theo. Nhưng lần này, Thy đã tự đi theo, như một thói quen cũ tìm về giữa những điều mới mẻ đang sụp đổ.

Trong căn bếp nhỏ, Tiên cắt bánh mì, chiên trứng, hâm sữa. Không nói gì. Cô chỉ làm. Mọi hành động chậm rãi, chính xác. Cô không giảng giải, không hỏi han. Mà bằng cách nào đó, chính sự im lặng ấy lại khiến lòng Thy dần ấm trở lại.

Cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn bàn tay Tiên thoăn thoắt cắt trái cây. Một chút ánh nắng chiếu lên mái tóc chị, tạo thành một quầng sáng mỏng như hào quang dịu dàng. Cô khẽ nói, gần như thì thầm:
— "Chị không thấy em phiền sao?"

Tiên không ngẩng lên. Chỉ nhẹ nhàng đáp:
— "Phiền gì?"

— "Em... làm mọi chuyện rối tung. Em bị ghét. Em chẳng còn vui vẻ gì nữa."

Lần này Tiên dừng tay. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Thy, mắt không còn lạnh mà sâu thẳm như giếng nước đầy ánh trăng:
— "Chị yêu em, không phải vì em được yêu bởi người khác. Nên em có là ánh sáng hay là bóng tối, chị cũng vẫn ngồi đây."

Không có giảng giải. Không cần lý lẽ. Gió không cần phải nói gì để an ủi cánh chim. Chỉ cần nó vẫn thổi dịu dàng, vẫn hiện diện. Và lúc đó, Thy Ngọc—vốn đã bị xé nhỏ bởi những tiếng gào bên ngoài—cuối cùng cũng cho phép mình được tựa vào một người không cần cô phải tỏa sáng.

___________

Trưa hôm đó, sau bữa sáng đơn giản mà ấm áp, sau những cái nhìn không cần giải thích và những câu nói không cần đáp lại, cả hai người trở lại phòng. Không phải để tiếp tục một ngày làm việc như mọi khi, cũng không để bàn về chuyện đã qua. Chỉ là để được ở bên nhau. Như một cách lặng lẽ nhắc nhở rằng: khi thế giới trở nên xa lạ và khắc nghiệt, vẫn còn một nơi bình yên mà ta có thể quay về.

Tóc Tiên nằm nghiêng trên giường, một tay gác lên trán, ánh mắt hướng lên trần nhà. Bên cạnh cô, Thy Ngọc nằm cuộn tròn, phần vai vẫn hơi run dù không còn khóc. Căn phòng được đóng kín, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người. Không ai nói gì một lúc lâu. Không cần thiết. Sự yên lặng lúc này là thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất.

Thy Ngọc xoay người, gối đầu lên gối của Tiên. Đôi mắt đã bớt sưng, nhưng vẫn hoe đỏ và mệt mỏi. Cô không che giấu điều đó nữa. Không cần. Bên cạnh chị, cô không cần phải làm người mạnh mẽ, không phải làm "Thy Ngọc luôn vui vẻ", không phải cố gắng gồng lên để sống đúng với một hình ảnh nào cả.

Một lúc sau, bằng chất giọng trầm nhẹ và khàn khàn vì cảm xúc chưa trôi đi hết, Thy thì thầm:
— "Tiên ơi..."

Tóc Tiên khẽ quay đầu, nhìn xuống gương mặt nhỏ đang dựa gần vào ngực mình.
— "Ừ?"

— "Em cần một cái ôm ấm áp... xoa đầu... dụi vào lòng ngực chị."

Câu nói ấy vừa ngây thơ vừa chân thật, như tiếng nức nở không bật thành lời. Nó khiến Tóc Tiên khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng mềm đến tan cả sự lạnh lùng bên ngoài. Không nói gì thêm, chị xoay người, vòng tay ôm trọn lấy Thy Ngọc như che chở một mảnh gương vừa rạn. Tay kia đưa lên, xoa nhẹ mái tóc rối bù sau một đêm dài đầy giằng xé. Động tác chậm rãi, đều đặn như nhịp ru ngủ.

Thy nhích lại gần hơn, vùi mặt vào lồng ngực Tiên, hơi thở dần ổn định. Trái tim chị đập trầm, ấm, như nhịp trống dỗ dành một đứa bé vừa chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Cô không nói gì thêm, chỉ để mình tan ra trong sự dịu dàng đó. Một cái ôm—tưởng như nhỏ bé—nhưng đủ để khâu lại từng vết rách vô hình, đủ để xóa nhòa tiếng gào của mạng xã hội, đủ để Thy nhớ ra: cô không một mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tóc Tiên hôn môi Thy Ngọc, cảm giác mềm mại trên môi đối phương khiến cho cô càng thêm tham lam cứ dây dưa chẳng dứt, lưỡi cũng không yên phận, nhanh chóng thâm nhập vào bên trong vòm họng. Lưỡi Tóc Tiên như con rắn liên tục uốn lượn, muốn tìm kiếm con mồi và sau một hồi liên tục " tìm kiếm" thì cuối cùng nó cũng tìm được thứ mình cần. Chỉ chờ có vậy chiếc lưỡi hư hỏng lại dùng sức quấn lấy con mồi mà bắt nạt.

Tóc Tiên dùng tay đỡ đầu em bắt đầu đẩy đầu em sát vào mình tiện thế lại đẩy lưỡi của mình đi sâu vào bên trong. Nụ hôn vừa vồ vập vừa mãnh liệt, hoà cùng với cảm giác nóng bỏng nơi tim. Thy Ngọc bất giác quên đi cách điều chỉnh nhịp thở. Thân thể có hơi chống cự mong Tóc Tiên có thể cho mình hớp chút không khí. Thấy người trong lòng thân thể mềm nhũn lại thêm tay không ngừng muốn đẩy mình, thì cô biết em bị hôn đến chẳng thở nổi, Tóc Tiên chỉ đành luyến tiếc buông môi em ra. Nụ hôn đang mãnh liệt, Tóc Tiên lại dứt ra bất thình lình nên lưỡi của Thy Ngọc chưa kịp rụt lại, đôi mắt khép hờ ầng ậng nước, môi hơi chu ra vì sưng, nàng mềm nhũn người, hai má lại phớt hồng, dáng vẻ cực kì gợi tình.

Tóc Tiên tối sầm mặt, vẻ mặt này, là muốn giết chết cô đúng không. Cô đặt hai chân em quấn lấy eo mình, tay ôm mông Thy Ngọc giữ chặt em mà nhấc lên,

Cô nhấc em vào giường không chần chừ mà như con mãnh thú tiếp tục chiếm tiện nghi nơi môi người kia, tay chẳng an phận sờ xuống nơi đồi núi nhấp nhô. Hôm nay Thy Ngọc mặc chiếc áo ngực màu đỏ, đây là bộ đồ lót lần trước Tóc Tiên dùng nó để trêu chọc Thy Ngọc. Cô bắt đầu thở dốc, cổ họng khô khốc căng cứng khi nhìn người dưới thân. Da của Thy Ngọc cực kì trắng nên khi diện sắc đỏ, làn da trắng ngần ấy lại càng trở nên rực rỡ, trông nàng không khác gì hồ ly với sức quyến rũ chẳng thể chối từ.

Tóc Tiên mất sức khống chế, hung hãn giật phăng chiếc áo ngực đi, từ bên trong nảy ra cặp đào trắng ngần đầy đặn. Cô cúi người xuống bắt đầu gặm mút. Thy Ngọc chẳng ngờ chị ấy lúc bình thường thì điềm tĩnh hiền lành, lúc trên giường lại như mãnh thú liên tục vồ vập và mãnh liệt. Sự kích thích nơi hai đầu ngực khiến môi nàng chẳng kiềm chế được những âm thanh dâm đãng, Thy Ngọc cảm thấy thật xấu hổ nên muốn dùng tay ngăn cho môi mình không phát ra thêm tiếng động. Nàng đâu biết tiếng rên rỉ của mình có sức ảnh hưởng rất lớn với Tóc Tiên nên khi nghe em kiềm chế cô lại cất tiếng hỏi, song môi lại đang phải liếm mút nên âm thanh có chút khó hiểu

" Ao...e...ại...e.....ị...ún.....e...e...ên..ỉ...ó"

( Sao em lại che, chị muốn nghe em rên rỉ đó )

" Ưm....sao chị lại vừa mút vừa nói vậy chứ...Á"

Tóc Tiên dùng tay gạt phắt tay em không cho em che đậy âm thanh, đồng thời hung hăng cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiến Thy Ngọc hét lên một tiếng rồi lại cười nham nhở nói.

"Chị yêu em..."

Nói rồi Tóc Tiên lại lần mò xuống nơi riêng tư, chiếc quần lót ren đỏ Thy Ngọc mặc sớm đã ướt đẫm, thấy được người yêu vì mình mà trở nên ướt át môi Tóc Tiên lộ ra một nụ cười nham hiểm, cô dùng lưỡi liếm nhẹ phía ngoài quần.

"Á... Em ...ư..."

Tóc Tiên dùng lưỡi liên tục kích thích phía bên ngoài, tay lại kích thích vùng bụng. Tóc Tiên kinh nghiệm trên giường cũng rất phong phú biết được cần phải kích thích điểm nào của đối phương, vậy nên chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đã làm Thy Ngọc không nhịn được mà lên đỉnh. Cả cơ thể nàng run rẩy đỏ ửng lên. Tóc Tiên lại hôn nhẹ lên môi nàng để trấn an sau đó lật người Thy Ngọc lại, ép đưa mông nàng lên cao vén chiếc quần lót ướt sũng qua một phía, rồi dùng lưỡi liếm sâu vào bên trong.

Lưỡi Tóc Tiên khá dài nên đi vào rất sâu Thy Ngọc vừa lên đỉnh nên bên trong còn rất nhạy cảm lại liêc tục chịu kích thích nơi đầu lưỡi người kia, nàng nước mắt giàn gịua lớn tiếng rên rỉ, những tiếng rên của nàng khiến chiếc lưỡi hư hỏng kia càng thêm càn quấy. Chịu không nổi kích thích, Thy Ngọc chân nhũn ra không thể đưa mông lên cao nữa. Tóc Tiên nào để em yên hai tay giữ chặt mông không cho Thy Ngọc thoát, tiếp tục đưa lưỡi vào sâu hơn.

" Ư....à..hức...đừng...em chịu...không...không nổi...chị ơi...."

Nói đoạn rồi nàng run rẩy bắn ra, sau đó cơ thể vô lực mà nằm sõng soài trên giường. Để nàng nằm đó một tí Tóc Tiên lại đem chiếc dương vật 2 đầu tới, cô dùng tay nới lỏng bản thân, tra thêm bôi trơn để khiến tay mình dễ dàng ra vào hơn, cô vừa nhìn Thy Ngọc vừa dùng tay liên tục thâm nhập vào nơi cửa mình, dùng ánh mắt gợi tình nhất nhìn người yêu.

"...ah....chị....em....ư...yêu chị......ư.....sướng quá......"

Thy Ngọc nào chịu nổi kích thích đối phương đem lại nơi đó lại tiếp tục chảy nước. Tóc Tiên lại được đà vừa rên rỉ tên người yêu lại vừa hôn lên môi em, tay vẫn không ngừng hoạt động ra vào liên tục. Đợi Thy Ngọc đã sẵn sàng nàng lại dừng động tác, liếm tay mình sau đó lại dùng tay muốn nới lỏng em. Do đã bắn ra hai lần nên những ngón tay Tóc Tiên rất dễ dàng vào trong, ba ngón tay thay phiên nhau càn khuấy kích thích mọi điểm bên trong, khiến Thy Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài rên rỉ, Tóc Tiên đau lòng hôn mắt em rồi lại thủ thỉ.

" Hay là đến đây thôi nhé "

Tóc Tiên tuy lòng không muốn nhưng thấy em vừa khóc vừa kịch liệt run rẩy như vậy làm cô cũng thấy có lỗi và đau lòng nên đề nghị dừng lại. Tuy vậy Thy Ngọc lắc đầu nguầy nguầy tỏ vẻ không muốn, vô thức bám lấy tay chị mà khẩn cầu

" Tiếp tục...a...tiếp tục..đi em ...muốn... Thấy chị ...cũng được thoả mãn...."

Có được sự đồng ý của đối phương Tóc Tiên hôn lên trán em sau đó lại chộp lấy món đồ chơi chậm rãi nhét vào bản thân ,sau đó từ từ nhét đầu còn lại vào nơi chị. Tóc Tiên hẩy một cái thứ đồ chơi đó mạnh mẽ chà sát bên trong cô, theo lực đó đầu còn lại cũng chà đạp mạnh mẽ bên trong Thy Ngọc, nàng rên rỉ tay nắm chặt ga giường. Tóc Tiên rên lên thoả mãn, hẩy càng lúc càng nhanh.

" Ưmm..a...đừng...hic....đâm nữa mà....ư á.."

"Chị yêu em..."

Nói rồi Tóc Tiên nằm xuống ôm Thy Ngọc, hông thì hẩy càng lúc càng nhanh, Thy Ngọc mụ mị đầu óc rên rỉ đến mức miệng không thể khép vào được, vừa nấc vừa rên, sợi chỉ bạc từ miệng cũng từ đó chảy xuống, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy, tay nàng ôm chặt lưng Tóc Tiên mà cào cấu rên rỉ không thôi.

Sau những cú nhấp liên hồi cơ thể nàng không ngừng run rẩy mãnh liệt, hình như có gì đó muốn trào ra.

"Ah..ư.. Chị...ơi.....em muốn...muốn bắn....ư hư..''

" Hức...đợi...chị...cùng nhau..."

Lực đâm từ bên dưới càng lúc càng mạnh món đồ chơi bên trong chà sát lại càng mạnh, Thy Ngọc run rẩy kịch liệt, nàng vùng vẫy muốn trốn, quá kích thích quá kịch liệt nàng cảm giác cái lỗ nhỏ sắp hỏng rồi, mở miệng nhỏ nỉ non cầu xin vậy mà người kia vẫn cứ tiếp tục gia tăng tốc độ. Đến rồi. Cả nàng và Tóc Tiên đều lên đỉnh, dâm thủy bắn đầy ra khắp cả giường. Tóc Tiên thở hổn hển thoả mãn hôn nhẹ lên môi em rồi vô lực nằm sang 1 bên.

" Sướng chết mất..."

Tóc Tiên cảm thán một câu xong lại nhìn em. Cả cơ thể Thy Ngọc bất động nàng thở hỗn hển chẳng thể nói nổi nữa. Chưa bao giờ cơ thể nàng chịu phải loại kích thích thế này, đây chẳng phải là lần đầu tiên của nàng nhưng sướng đến dục tiên dục tử thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Tóc Tiên kéo chăn lên phủ kín cả hai, khẽ nói bên tai:
"Ngủ một chút đi. Lát nữa dậy chị làm gỏi cuốn cho em ăn."

Thy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, lòng dịu đi như sóng lặng sau bão. Cô nhắm mắt lại. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy an toàn. Không phải vì mọi chuyện đã qua, mà vì trong tất cả những điều không chắc chắn của cuộc đời này... có một điều không đổi: chị vẫn luôn ở đây.

Và như thế, họ nằm cạnh nhau, giữa một thế giới mà chỉ có hai người hiểu. Một thế giới không có hashtags, không có phán xét, không có ồn ào. Chỉ có một cái ôm ấm áp, một cái xoa đầu dịu dàng, và một trái tim làm chỗ dựa. Sự chữa lành... đôi khi bắt đầu chỉ từ một cái dụi vào lòng ngực của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top