Chương 4. Bước qua ranh giới
⸻
00h10 – Hành lang vắng
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng MisThy khi những lời nói vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu cô.
"Ngày mai, tai nạn sẽ xảy ra đúng theo kế hoạch."
Cô không thể tin vào tai mình. Trước giờ, showbiz với cô chỉ là ánh đèn sân khấu, những cuộc thi hào nhoáng, những lời khen ngợi và cả những chiêu trò lộ liễu. Nhưng ngay lúc này, cô nhận ra mình đang bước vào một thế giới khác—một thế giới có những quy tắc ngầm, nơi chỉ một bước sai lầm cũng có thể khiến ai đó biến mất mãi mãi.
Cô ép lưng vào bức tường lạnh ngắt của hành lang, cố gắng điều hòa hơi thở.
Mie đứng cạnh, gương mặt cô ấy tái đi. Quỳnh thì khác, mắt cô ấy ánh lên vẻ lạnh lùng, như thể đang nghiền ngẫm từng chi tiết của cuộc trò chuyện vừa rồi.
MisThy nuốt khan, lòng ngổn ngang.
Minh Hằng...
Không thể nào.
Chị ấy luôn là người điềm tĩnh, thông minh và có tiếng nói trong giới. Một người như vậy lại có thể đứng sau một kế hoạch nguy hiểm sao?
Nhưng nếu không phải chị ấy, thì ai có thể nói ra những lời này?
Cảm giác bất lực dần lan tỏa trong cô. Một phần trong cô muốn tin rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng một phần khác lại không thể quên đi những gì mình vừa nghe thấy.
Cô quay sang Mie và Quỳnh. Họ cũng không nói gì, nhưng qua ánh mắt, cả ba đều hiểu rằng... không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Họ phải làm gì đó.
Nhưng làm cách nào để hành động mà không bị phát hiện?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng, đêm nay cô sẽ không ngủ được.
⸻
08h30 – Phòng trang điểm
Cả hậu trường ngập tràn tiếng ồn. Các nhân viên chạy qua chạy lại, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng máy sấy tóc, tiếng zipper kéo lên kéo xuống. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, MisThy cảm thấy như mình đang bị cô lập.
Tâm trí cô nặng trĩu.
Mọi người đều đang tập trung cho buổi diễn sắp tới. Không ai hay biết rằng, có một kế hoạch nào đó đang được triển khai trong bóng tối. Không ai nhận ra rằng, có thể chỉ vài giờ nữa, một tai nạn sẽ xảy ra.
MisThy đưa mắt tìm kiếm Tóc Tiên.
Chị ấy đang ngồi trước gương, mắt chăm chú nhìn vào chính mình.
Dưới ánh đèn trang điểm, gương mặt Tóc Tiên trông hoàn hảo đến khó tin. Nhưng MisThy không quan tâm đến điều đó lúc này. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Liệu chị ấy có phải là mục tiêu không?
Cô siết chặt tay.
Nếu chị ấy là người gặp nguy hiểm, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng nếu cô nói ra sự thật... sẽ có chuyện gì xảy ra?
Minh Hằng là một người có quyền lực. Nếu chị ấy thật sự có liên quan đến chuyện này, thì cô không thể để lộ bất cứ điều gì quá sớm.
Nhưng nếu chần chừ quá lâu... sẽ có người bị thương.
Cảm giác bức bối lan tỏa trong lồng ngực MisThy.
Tóc Tiên bỗng nhìn lên, chạm mắt với cô qua gương.
"Em sao vậy?" Giọng chị ấy trầm ổn, nhưng có chút gì đó dò xét.
MisThy giật mình.
Cô lắc đầu. "Không có gì đâu chị..."
Dù biết mình đang nói dối, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn.
⸻
11h45 – Trên sân khấu
Sân khấu chính rộng lớn, ánh sáng rực rỡ. Đội ngũ kỹ thuật viên vẫn đang tất bật kiểm tra âm thanh, ánh sáng.
Mie và Quỳnh đứng cạnh MisThy, cả ba đều căng thẳng.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng này không hề dễ chịu. Nó giống như một sợi dây vô hình đang siết chặt từng người một.
MisThy đảo mắt nhìn quanh.
Cô cố tìm một dấu hiệu nào đó—bất cứ điều gì có thể cho cô biết kế hoạch này sẽ diễn ra như thế nào.
Và rồi... cô thấy hắn.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, đứng gần khu vực dây cáp ánh sáng.
Hắn đang làm gì vậy?
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.
Cô bước nhanh về phía đó, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng khi cô đến gần hơn, cô thấy hắn đang cầm thứ gì đó trong tay.
Tim cô đập mạnh.
Hắn đang cắt gì đó.
MisThy không suy nghĩ nữa.
"Ê! Anh kia!"
Người đàn ông giật mình, quay phắt lại. Nhưng thay vì giải thích, hắn ngay lập tức bỏ chạy.
MisThy phản xạ nhanh, lao theo.
Mie và Quỳnh cũng đuổi theo ngay sau đó.
⸻
11h50 – Hành lang hậu trường
Hành lang tối tăm, ánh đèn mờ nhạt không đủ soi rõ mọi thứ.
Tiếng bước chân vang dội, dồn dập.
MisThy chạy hết tốc lực, từng nhịp thở gấp gáp.
Cô không thể để hắn chạy thoát.
"Đứng lại!"
Nhưng hắn không dừng.
Cô nghiến răng, dùng hết sức lao lên, nhào tới chụp lấy vai hắn.
Hắn xoay người lại—và vung tay!
Bốp!
MisThy bị đấm trúng một cú vào bụng. Cơn đau nhói lên, nhưng cô không buông tay.
Hắn vùng vẫy, nhưng ngay lúc đó, Quỳnh xuất hiện.
Một cú đá thẳng vào chân khiến hắn mất đà, ngã xuống sàn.
Mie không chần chừ, nhảy tới, khóa chặt tay hắn lại.
Hắn giãy giụa, nhưng ba người họ đông hơn.
Hắn không thoát được.
Quỳnh cúi xuống, giật lấy thứ trong tay hắn.
Một con dao.
Tim MisThy thắt lại.
Một con dao...
Hắn định làm gì với nó?
Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Nếu cô không phát hiện kịp thời... chuyện gì đã có thể xảy ra?
⸻
12h10 – Họp khẩn
Căn phòng tối, không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
MisThy nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị trói trước mặt.
Quỳnh đứng dựa vào tường, mắt tối sầm. Mie ngồi cạnh, tay vẫn còn run nhẹ.
Không ai nói gì.
Mãi một lúc sau, MisThy lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Mày định làm gì?"
Người đàn ông im lặng.
Mie cầm điện thoại hắn, mở khóa bằng vân tay.
Cô lướt qua tin nhắn, rồi tròn mắt.
"MisThy..." Giọng cô nghẹn lại.
MisThy giật lấy điện thoại.
Trên màn hình, một tin nhắn hiện ra.
"Mọi thứ sẵn sàng. Chuẩn bị triển khai bước tiếp theo."
Người gửi...
Minh Hằng.
Cả ba sững sờ.
MisThy cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy.
Minh Hằng thật sự có liên quan.
Và tệ hơn...
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top