Chương 3. Khi ánh đèn sân khấu bị lu mờ

CHƯƠNG 3: KHI ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU BỊ LU MỜ

11h00 – Phòng tập chính

Ánh đèn trần rọi xuống sàn gỗ, phản chiếu những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán MisThy.

"5, 6, 7, 8!"

Tóc Tiên vung tay theo nhịp, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác của nhóm.

MisThy trượt chân một chút, loạng choạng suýt ngã nhưng may có Quỳnh kéo lại kịp.

"Ủa bộ tao không có chân hay gì? Sao tao cứ như con rối vậy nè?" MisThy than thở.

Mie đứng cạnh cười sặc sụa. "Mày mà rối thì chắc tao là... gấu bông luôn đó. Nhảy không ra hồn luôn nè!"

Quỳnh khoanh tay. "Thôi đi bà, nhìn hai tụi bây mà tao tưởng đang coi tấu hài chứ không phải Broadway."

MisThy lườm Quỳnh. "Ủa chứ bộ mày giỏi hơn ai hả? Nãy cũng đạp vô chân tao mấy lần mà!"

"Ít ra tao không có suýt té!"

"Ê, ê, đừng có khiêu khích nha!"

Hai đứa gườm nhau, sắp lao vào chiến. Nhưng đúng lúc đó, một cái tay chặn lại—Tóc Tiên.

"Các em nghĩ đây là chỗ đánh lộn à?" Giọng cô trầm xuống, đầy uy lực.

MisThy và Quỳnh lập tức im re như mèo bị dội nước.

Tóc Tiên thở dài. "Nếu các em không nghiêm túc, chúng ta không cần tập nữa."

MisThy bối rối. Không được! Mình không thể làm chị ấy thất vọng!

"Em... em sẽ cố gắng." Cô cúi đầu.

Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tốt. Tập lại từ đầu!"

Và thế là, trận tra tấn chính thức bắt đầu.

14h00 – Giờ nghỉ trưa

MisThy gục xuống bàn, thở dốc.

"Chết tao rồi... chị Tiên đúng là... ác quá mà..."

Mie bò tới, cũng kiệt sức không kém. "Tao sắp trầm cảm luôn rồi. Tao tưởng lên showbiz là để vui, ai dè vô đây bị hành hạ."

Quỳnh ngồi khoanh chân, tay cầm chai nước, nhếch môi. "Ủa hai con gà yếu vậy? Tao còn chưa thấy gì nè."

MisThy và Mie đồng loạt quay sang, ánh mắt tóe lửa.

Mie gật gù. "Ê MisThy, tao thấy mình nên đồng lòng lần này."

MisThy gật mạnh. "Đúng. Cái đứa khỏe nhất luôn là cái đứa bị hội đồng đầu tiên."

Quỳnh chưa kịp phản ứng thì đã bị hai đứa kia nhào tới...

Bốp!

"Áaaaa! Mày đánh lén hả con điên!"

"Đánh lén cái gì, mày mạnh quá nên tao phải ra tay trước!"

"Ai biểu mày nói móc tao trước? Chết nè!"

Ba đứa lăn lộn đánh nhau như ba con khỉ.

Chỉ đến khi một giọng nói trầm vang lên, cả ba mới cứng đờ.

"Các em đang làm gì vậy?"

Tóc Tiên đứng đó, khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị.

MisThy lập tức chắp tay. "Dạ bọn em đang... tập luyện phản xạ!"

Mie hùa theo. "Đúng rồi đó chị! Phản xạ sân khấu!"

Tóc Tiên im lặng nhìn ba đứa, rồi... bật cười.

"Được rồi. Mau ăn nhanh rồi tập tiếp."

MisThy ngẩn người. Chị ấy... cười sao?

Cô chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tóc Tiên cười nhẹ nhàng như vậy. Bình thường cô ấy toàn nghiêm túc, mạnh mẽ. Nhưng khoảnh khắc này... có gì đó rất khác.

20h00 – Sự cố trong đêm

Sau một ngày luyện tập căng thẳng, MisThy lê lết về phòng mình.

Nhưng khi vừa mở cửa, cô khựng lại.

Một bức thư nằm ngay trước cửa phòng. Không có tên người gửi.

Tim cô đập mạnh. Lại nữa?

Cô cầm lá thư lên, mở ra.

"Cô nghĩ mình có thể đứng ngoài mọi chuyện sao? Đừng ngây thơ nữa."

MisThy siết chặt tờ giấy.

Rốt cuộc, ai đang đứng sau chuyện này?

Cô nhìn quanh, cảm giác như có ai đó đang theo dõi.

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên.

Tin nhắn từ số lạ:
"Cẩn thận. Đêm nay có kẻ muốn loại bỏ cô."

MisThy lạnh toát sống lưng.

Cô lập tức gọi cho Mie và Quỳnh.

"ALO! Hai đứa bây qua phòng tao liền! KHẨN CẤP!"

Ba phút sau, hai đứa kia xộc vào phòng.

"Chuyện gì?" Mie hỏi, mắt còn chưa mở hết.

MisThy giơ tin nhắn ra. Quỳnh cau mày.

"Cái này không phải đùa đâu."

"Giờ sao?" Mie lo lắng.

MisThy siết nắm tay. "Nếu có kẻ muốn chơi tao... tao sẽ không ngồi yên!"

23h30 – Hành lang tối

MisThy, Mie và Quỳnh núp sau góc tường, nhìn về phía phòng tập.

"Bọn tao có cần làm giống phim không? Cầm cây gậy đánh lén?" Mie thì thầm.

Quỳnh lắc đầu. "Không cần. Tao muốn biết ai đứng sau chuyện này."

MisThy nín thở.

Cánh cửa phòng tập mở ra.

Một bóng đen bước vào.

MisThy giật mình khi nhận ra... đó là Trâm Anh!

Quỳnh hạ giọng. "Cô ta đang làm gì vậy?"

MisThy nheo mắt nhìn. Trâm Anh lén đặt thứ gì đó xuống sàn—một sợi dây?

Chợt, một giọng nói khác vang lên.

"Xong rồi chứ?"

MisThy đông cứng. Giọng này... là của ai?

Một người khác bước vào. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt kẻ đó.

Là... Minh Hằng!

MisThy sững sờ.

Chị Minh Hằng... đang hợp tác với Trâm Anh?

Cô không thể tin vào mắt mình.

Minh Hằng chậm rãi bước tới, giọng trầm xuống. "Ngày mai, 'tai nạn' sẽ xảy ra đúng theo kế hoạch."

MisThy cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm.

Chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top