Thượng
"Lê Thy Ngọc, em có biết sau câu "Bạch đàn xanh đã gặp chim Thích Hòe" là gì không?" - Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc, ánh mắt thường ngày lạnh lùng giờ đây lại chất chứa sự dịu dàng chỉ dành riêng cho người nàng yêu.
"Em không biết, là gì thế chị?" - Giọng nói của Thy Ngọc mang theo chút bất lực, thật hết nói nổi với nàng, cứ ỷ mình học khoa học tự nhiên, giỏi nhất môn Sinh học mà trêu chọc cô.
"Chẳng yêu vạn vật, chỉ yêu mình em."
______________________________
Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một người sống khép kín. Khi còn nhỏ, nàng được sinh ra trong một gia đình phong kiến và mê tín.
Năm nàng bảy tuổi, một thầy bói phán rằng nàng là "Thiên sát cô tinh", giống như sao chổi, sẽ mang đến tai họa cho những người xung quanh, cả đời cô độc.
Nhà nàng nghe vậy cũng sinh sợ hãi, trùng hợp năm đó bố mẹ lại sinh thêm được một bé trai, nên họ đã nhẫn tâm đem bỏ rơi nàng trước cửa của một trại trẻ mồ côi ở Đà Lạt.
Viện trưởng là một người rất nhân hậu, khi thấy Tóc Tiên ngồi co ro thành một cục bông nhỏ trước cửa liền đưa cô vào trong.
Việc người ở trước bắt nạt kẻ đến sau giữa những đứa trẻ thiếu thốn tình thương luôn là điều dễ hiểu.
Khi còn nhỏ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên không được khỏe mạnh, giống như một cơn gió thổi qua thì nàng sẽ liền ngã bệnh. Vì vậy, nàng thường xuyên bị những đứa trẻ ở đây bắt nạt.
Tóc Tiên chưa bao giờ đánh trả hay đi mách với người lớn, bởi những trải nghiệm trước đây đã dạy nàng rằng, việc kêu cứu chỉ khiến những kẻ thích bạo lực thêm thích thú hơn khi đánh đập người khác mà thôi. Nên mỗi lần viện trưởng hỏi về những vết bầm tím trên người, nàng chỉ cười và đáp lại:
""Không sao đâu ạ, là do con không cẩn thận bị ngã thôi."
Bởi nàng biết, nếu nói ra sự thật với viện trưởng, có lẽ lần tiếp theo nàng còn bị đánh đập tệ hơn nữa?
Trong những ngày tháng ở đây, Nguyễn Khoa Tóc Tiên tự tạo cho mình một vỏ bọc, không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình ra bên ngoài.
Nàng giống như một cây bạch đàn xanh, xung quanh không một ngọn cỏ nào mọc nổi.
______________________________
Ông trời cũng không để Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải chịu khổ mãi.
Cuộc sống như vậy kéo dài hai năm, cho đến khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên mười tuổi, một cô bé chỉ nhỏ hơn nàng cỡ một hai tuổi đã đến cô nhi viện.
"Xin chào, em tên là Lê Thy Ngọc, chị tên là gì vậy?"
Khuôn mặt của cô tươi cười tràn đầy năng lượng, Tóc Tiên cảm thấy người này giống mặt trời nhỏ vậy đấy.
"Chị... chị tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên." - Nàng lắp bắp trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Nàng sợ chính mình sẽ làm sai gì đó, khiến Thy Ngọc cũng giống những người kia, sẽ bắt nạt nàng.
Cho đến một lần Tóc Tiên lại bị bắt nạt, Thy Ngọc cầm gậy gỗ đứng trước mặt nàng đuổi đám người kia đi. Nàng cảm thấy cô giống như anh hùng trong thế giới của mình. Nàng vượt qua muôn vàn nỗi sợ để bước đến bên cạnh cô, từ đó hai người luôn như hình với bóng.
Lê Thy Ngọc thường lấy mấy miếng thịt bò hiếm hoi trong hộp cơm của mình để đưa cho Tóc Tiên, còn nói: "Chị gầy quá rồi, phải bồi bổ thêm."
Còn nàng lại thường nằng nặc đòi ngủ trưa chung giường với Lê Thy Ngọc, hoàn toàn chẳng ra dáng một người chị, còn nói rằng nếu không có cô ngủ cùng thì nàng sẽ không ngủ ngon, buổi tối cũng vậy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn thấy một con chim Thích Hòe đậu trên nhánh cây bạch đàn xanh ngoài cửa sổ.
______________________________
Hai người từ tiểu học đến trung học luôn học cùng một lớp. Tóc Tiên ngày càng xinh đẹp hơn, nàng nhận được rất nhiều thư tỏ tình, từng xấp từng xấp chất đống.
Nhìn những phong thư đầy màu sắc đó, trong lòng Lê Thy Ngọc không khỏi có chút ghen tị, một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ trỗi dậy.
"Chị Tóc Tiên rõ ràng là của tôi mà!"
"Trời ơi, lại có người muốn làm quen chị ấy!" - Vừa mới có thêm một nam sinh lớp bên cạnh gọi Tóc Tiên ra bên ngoài.
"Học sinh cấp ba, học không lo học, chỉ lo yêu đương..." - Thy Ngọc cúi đầu làm bài tập, nghĩ đến việc sau kỳ nghỉ hè này Tóc Tiên sẽ chọn ban tự nhiên và bị phân lớp, toàn thân cô bỗng tỏ ra một nỗi áp lực vô hình.
Nếu chị Tóc Tiên không có mình bên cạnh thì có lo học tập hay chỉ lo yêu đương thôi? Lúc yêu rồi liệu có hôn nhau không? Chắc chắn là có rồi!
Tức chết đi được!
Nhìn Lê Thy Ngọc mặt mày cau có, Trương Tiểu My ngơ ngác không hiểu gì.
"Thy Ngọc làm sao vậy nhỉ?"
Đồng Ánh Quỳnh đứng bên cạnh cười tinh quái: "Chuyện này cậu không hiểu đâu. Thy Ngọc đang ghen đấy!"
Trương Tiểu My lặng lẽ giơ ngón cái.
"Đồng Ánh Quỳnh, quả nhiên vẫn là cậu hiểu rõ thế thái nhân tình nhất!"
______________________________
Thấy cậu nam sinh đó lại đến tìm Tóc Tiên, Thy Ngọc vẫn lén lút đi theo ra ngoài.
"Cậu xin hãy giữ tự trọng được không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không có thích cậu. Cứ bám riết như vậy chỉ khiến người khác cảm thấy phiền phức."
Tóc Tiên bình thường trong lớp rất ít nói chuyện, nhưng thực ra giọng của nàng khá to. Khi bị ai đó làm phiền đến mức tức giận, nàng sẽ bộc lộ những góc khuất trong tính cách của mình.
Nhìn thấy cảnh này, Lê Thy Ngọc yên tâm quay lại lớp học.
"Lê Thy Ngọc!" - Cô nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.
Đó là chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nàng thở hổn hển khi chạy đến bên cạnh cô, đôi môi mấp máy mãi rồi cuối cùng cũng thốt lên lời mà bản thân đã muốn nói từ lâu.
"Lê Thy Ngọc, chị thích em."
Cô chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, sau đó mở miệng, cố ghép các chữ muốn thốt ra thành một câu nói.
"Đồ ngốc, em cũng vậy."
Trên cây bạch đàn xanh trước cổng trại trẻ mồ côi xuất hiện thêm một tổ chim Thích Hòe.
______________________________
Ba năm trung học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Vào tối hôm điền nguyện vọng, Tóc Tiên kéo Lê Thy Ngọc lên sân thượng ngắm sao. Cô hỏi:
"Lê Thy Ngọc, em muốn thi vào trường nào?"
"Em muốn đến Sài Gòn." - Thy Ngọc ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Em muốn làm cảnh sát phòng chống ma túy."
"Được thôi, vậy chị cũng sẽ đến đó cùng em. Tuy giỏi tự nhiên nhưng chị rất thích nghệ thuật, chị muốn trở thành một nhà văn."
Lê Thy Ngọc hơi ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng Tóc Tiên sẽ hỏi vì sao cô lại muốn trở thành cảnh sát phòng chống ma túy.
"Nếu không muốn nói thì đừng nói." - Tiểu Kim Ngưu dịu dàng cười, rồi bất ngờ hôn phớt lên môi của cô.
"Vậy bây giờ em có muốn chia sẻ cho chị nghe không?"
"Gia đình em từng tan vỡ vì chúng." - Lê Thy Ngọc thở dài lên tiếng.
"Nên em không muốn có thêm ai phải giống như mình."
"Ừm, nếu em muốn thì cứ làm đi." - Tóc Tiên nghiêng người, tựa vào lòng bạn gái của mình.
"Chị sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Dạ."
______________________________
Hẹn lên phần còn lại trước kèo ra pđb của team Cầu Duyên nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top