Hạ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi dưới bóng cây nhìn Lê Thy Ngọc luyện tập. Những người không biết về hai người đều cho rằng nàng cũng là sinh viên của Đại học Cảnh sát nhân dân, cứ cách hai ba bữa lại chạy đến đây.
"Này!" - Bạn học của Thy Ngọc dùng khuỷu tay huých vào cô - "Bạn gái cậu đến rồi kìa."
"Nhìn gì mà nhìn, chị ấy cũng không phải bạn gái của cậu."
"Tính chiếm hữu của cậu cao dữ vậy sao? Thy Ngọc~"
"Cút chỗ khác, đừng làm tớ mắc ói!"
Tóc Tiên và Thy Ngọc đều thi đỗ vào nguyện vọng mà mình mong muốn. Trước khi rời đi, họ đã nói với viện trưởng về mối quan hệ của cả hai. Viện trưởng không nói gì, chỉ xoa đầu hai người và chúc họ lên đường bình an.
"Tóc Tiên, Thy Ngọc, hai đứa phải sống thật tốt nhé."
"Viện trưởng yên tâm, tụi con sẽ thường xuyên cùng nhau về thăm mọi người."
_____________________________
Đó có thể là lần gặp cuối cùng của bọn họ.
Lê Thy Ngọc biết, nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì không.
"Chị Tiên, chị Tiên, chị Tiên, em phải đi làm nhiệm vụ, chị ở nhà đợi em nha."
Thy Ngọc đặt môi mình lên môi Tóc Tiên, dùng đầu lưỡi vẽ lại hình dáng đôi môi người yêu.
Nụ hôn cuối cùng.
Khoảnh khắc âu yếm cuối cùng.
Chị Tóc Tiên, nếu không đợi được em, thì cũng đừng đợi nữa nhé.
_____________________________
Lê Thy Ngọc đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ được hơn nửa năm và nàng không có bất cứ tin tức gì về cô. Những lá thư của Thy Ngọc nhờ đồng đội gửi cho cô cũng biến mất không tăm hơi.
Tóc Tiên không ngừng tự an ủi bản thân: "Nhiệm vụ của em ấy vẫn chưa xong, Thy Ngọc sẽ không nói dối, tìm cách trốn mình đâu."
Phải cho đến một tháng sau, một vài vị cảnh sát phòng chống ma túy mặc đồng phục đến gõ cửa nhà của Tóc Tiên và Thy Ngọc, trong tay cầm một một chiếc hộp sắt được bọc bằng vải trắng.
Họ là đồng đội của Lê Thy Ngọc.
Họ nói, Lê Thy Ngọc đã hy sinh.
Họ nói, Lê Thy Ngọc là một anh hùng.
Bên trong chiếc hộp là những bức thư và di vật của cô để lại cho nàng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ cảm thấy phần thân dưới của mình mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn đến mức ngã quỵ xuống.
Nàng thật im lặng, không nói gì, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Im lặng đến mức không ai có thể nghe rõ Tóc Tiên đang lẩm bẩm điều gì.
"...Lê Thy Ngọc không phải là anh hùng... em ấy là kẻ dối trá."
_____________________________
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến trại trẻ để thăm viện trưởng.
"Thy Ngọc như thế nào không về cùng con?"
Nụ cười của Tóc Tiên cứng lại trên khóe miệng, cô cứng ngắc đáp lời.
"Em ấy đang phải tĩnh dưỡng ở nhà để hồi phục vết thương."
"Sức khỏe là quan trọng nhất, con nhớ chăm sóc con bé thật tốt." - Viện trưởng cũng đã có tuổi, nhìn không ra cảm xúc của Tóc Tiên.
"Hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhé."
"Dạ con biết rồi, viện trưởng cứ yên tâm, bọn con vẫn đang hạnh phúc mà."
Tóc Tiên nhìn thấy ngoài cửa có một chú chim Thích Hòe đang đậu trên cây bạch đàn xanh, nó vỗ cánh hai lần rồi bay đi.
Chắc sẽ không quay lại nữa, đúng không?
____________________________
Bên trong chiếc hộp sắt mà Lê Thy Ngọc để lại cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên không phải là một bức thư, mà là một cuốn sổ nhỏ. Nội dung ở mỗi trang đều là những lời tuyệt mệnh của cô trước mỗi nhiệm vụ.
Trang cuối cùng trong cuốn sổ là những lời yêu thương mà Tóc Tiên đã từng nói với cô
"Chị Tóc Tiên yêu dấu của em, khi chị đọc đến đây, có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa rồi đúng không?"
"Chị còn nhớ khi còn học đại học, chị đã từng nói với em câu gì không? Bạch đàn xanh đã gặp chim Thích Hòe. Chẳng yêu vạn vật, chỉ yêu mình em."
"Em đã tra trên mạng, câu này xuất phát từ tập thơ "Bầy chim lạc" của Rabindranath Tagore. Câu tiếp theo là, Thích Hòe rời đi, chẳng hẹn ngày trở lại.Giấc mộng tan biến tựa áng mây bay."
"Cho nên, đừng chờ em nữa, chị Tóc Tiên, hãy trở thành chú chim Thích Hòe của người khác đi nhé."
Cuối cuốn sổ được ký tên: "Kẻ dối trá nhất thế giới - Lê Thy Ngọc."
Nàng lấy chiếc hộp nhung nhỏ ở góc hộp sắt ra, cẩn thận mở nó, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc còn lại, chắc đã nằm dưới bia mộ của cô.
"Lê Thy Ngọc, tại sao lại để lại cho chị một chiếc nhẫn chứ..." - Những giọt nước mắt tích tụ mấy tháng qua cuối cùng cũng vỡ òa vào khoảnh khắc này.
"...Chẳng phải... em bảo với chị.. đừng chờ em nữa sao?"
_____________________________
Mấy ngày nay, trên mạng xuất hiện một nhà văn mới nổi tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Tác phẩm đầu tay của cô ấy có tên là "Chim Thích Hòe đậu trong tim tôi".
Đây là cuốn sách được viết dành tặng cho người yêu quá cố của nàng.
Trên trang bìa của cuốn sách có viết một dòng chữ: "Bạch đàn xanh đã gặp chim Thích Hòe. Chẳng yêu vạn vật, chỉ yêu mình em."
Tóc Tiên không muốn viết đoạn còn lại, bởi trong trái tim nàng, Lê Thy Ngọc chưa bao giờ rời đi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top