CHƯƠNG 1: "Những bậc thang của Sulius"

Fainche cùng Veronica ngồi trong chiếc ghe gỗ dài nhỏ, hai chị em nhà Tamour lênh đênh trên một con sông xanh yên ả, hai bên là những vách núi đá xám xịt cao vòi vọi mà từ ở dưới này, có lẽ ta sẽ không thể thấy được đỉnh của chúng. Mọi thứ phủ đầy sương mù khiến Veronica tưởng chừng như mình đang ngồi lướt trên sông mà chẳng có người chèo ghe hay cái ghe nào cả. Sao ông ta còn có thể biết mình đang đi đâu được nhỉ ?

Không gian tĩnh lặng, lặng đến mức mà từng tiếng khua mái chèo rọc rạch xuống nước, từng cơn gió rít nhẹ trong không gian, từng tiếng con tim Veronica cô đập lên hồi hộp, Veronica đều nghe rõ mồn một được hết. Từng khoảnh khắc. Kể, cả thở nhẹ bình thản của Fainche trong khi ngủ nữa.

Thiệt tình con nhỏ này.

“Fainche ! Đừng làm thế với chị chứ !”

“Hmmm, làm-gì-cơ ?”

“Ngủ. Em biết mà.”

“Từ bao giờ ngủ là một cái tội ?” Fainche vẫn không thèm ném cho Veronica một cái nhìn, tiếp tục nằm dài trên ghe bắt chéo chân tận hưởng cái không khí se se lạnh dưới này.

”Từ khi chúng ta sắp phải đối mặt với một lãnh chúa đầy quyền năng như Octavia, đối mặt với nguy cơ bị giam cầm trong cái nơi âm u hẻo lánh này, đối mặt với việc Octavia có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào vì chúng ta chỉ có 2 người còn cô ta thì có cả một thành phố. Một THÀNH PHỐ đấy !!”

“Em biết thành phố là gì mà, Vero. Chỉ là, thư giãn đi, gì mà ghê thế ?”

Veronica đảo mắt khó chịu. Fainche là thế, lúc nào cũng vô tư vô lo vô tình vô tâm, làm cho Veronica ta luôn phải vặn não ra mà suy nghĩ. Thật trẻ con.

“Đừng có mà cầu cứu chị đó.”

“Có hả có hả ?” Nghe cái giọng điệu giận lẫy của Veronica, Fainche cười toe toét, cố ý châm chọc Veronica nhiều hơn nữa. Cô rất ghét cái tật lo bò trắng răng của chị mình. Con người gì đâu mà chả biết ta biết địch chi hết.

“Hpmh.” Câu cuối cùng quen thuộc mà Fainche thường nghe mỗi khi hai đứa có chuyện bất đồng.

“Đến nơi rồi. “Những bậc thang của Sulius.”” Người lái đò nhìn Veronica và Fainche, đưa tay định giúp họ lên bờ, nhưng dường như hai cô gái đã ở đó tự lúc nào. Họ đang bận ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, và, cả hai người đều có những mối bận tâm trong đầu của riêng mình lúc này.

Veronica cảm thấy có hơi khó thở, chưa bao giờ cô lại cảm thấy hồi hộp như thế này. Cô đã từng trải qua nhiều cuộc chiến lớn, tất nhiên là lớn hơn thế này nữa, vậy mà vì cớ gì, bây giờ cô lại hồi hộp lo âu như vậy ?

Hỏi nhảm. Tất nhiên đó là vì trong một cuộc chiến lớn với nhiều đảng phái khác nhau, bạn có thể lợi dụng các đảng phái khác cùng các yếu tố khác để khiến cho những kẻ thù mạnh tự xâu xé lẫn nhau trước, rồi sau đó quân ta chỉ cần nhẹ nhàng giành lấy chiến thắng như lấy kẹo từ tay trẻ con bằng một chút mưu mô thôi. Cái này thì hai người bọn họ dư xăng.

Còn bây giờ á ? Nếu bạn quên, Veronica và Fainche, chỉ hai người Veronica và Fainche tự thân tiến vào địa phận của lãnh chúa mạnh nhất Ảo Tưởng Hương này, Octavia Sulius. Cô ta có lính gác, có quân đội, có nhà cao cửa rộng, có cả một thành phố này và thậm chí còn có dàn harem nữa (!?). Điều gì sẽ chắc chắn rằng Veronica và Fainche toàn mạng quay về chứ đừng nói là thành công ?

Có lẽ là sự mưu mô, tính toán siêu đẳng, một lần nữa chăng ?

“Veronica.”

Cũng có thể, nhưng lần này hoàn toàn khác xa so với những cuộc chiến trước đây họ từng dấn thân vào. Dù Veronica biết, nếu họ thắng ván bài lớn này, việc giảng hòa và cân bằng lại Ảo Tưởng Hương sẽ nhanh hơn gấp trăm lần, nhưng, đâu thể nào mạo hiểm làm liều mà không tính đường thối lui được, đúng chứ ?

“Veronica.”

Vấn đề là, những gì hai người bọn họ đang làm lúc này, chính là mạo-hiểm-làm-liều-mà-không-tính-đường-thối-lui đó.

“Veronica de Tamour.”

“Wah! Hảảả…..?”

“Hỡi linh hồn của Veronica, ta triệu hồi ngươi trở về với thân xác cô ấy.”

“…”

“Sao ? Có phải đang đi picnic đâu chứ ?”

“Chị biết, chị chỉ đang suy nghĩ tính toán gì đó một chút. Đại loại… vậy…”

“Suy nghĩ vẩn vơ.”

“Tính toán.”

“Ừ hử. Tính toán dư thừa.”

”EM… Thôi bỏ đi…” Veronica mặt đỏ lựng, tức tối bỏ đi trước, chân nện rầm rầm lên mấy tấm ván gỗ mục nát của bến cảng.

“Coi chừng ngủm vì bị cá táp trước khi bị Octa-chan xử lý đó nha~…”

“…Em đặt tên thân mật cho cô ta ?”

“Không hẳn, tên dài quá thì gọi ngắn lại thôi.”

“…”

“Trước khi chị định nói thêm điều gì đó,” Fainche chặn họng Veronica, cuộc tranh cãi vô ích này sẽ mãi kéo dài nếu cô không nhanh miệng chuyển chủ đề, Veronica bao giờ cũng thế, một kẻ thua cuộc cố chấp… “Chị nên ngắm nhìn thật kĩ thành phố này đi đã.” Fainche hất mặt lên, chỉ cho Veronica những cảnh vật tráng lệ trước mắt cô.

Bến cảng nơi mà họ đang đứng thật rộng lớn khi bạn xoay một vòng và nhìn xung quanh, nhưng đặc biệt hơn nữa là nó cũng thật nhỏ bé khi bạn ngước đầu nhìn lên phía trên.

Cao hùng vĩ. Thật… xứng với một kẻ tầm cỡ và đầy tham vọng như Octavia. Cơ mà, về phần bà chị lo xa của cô, cô tin chắc rằng giờ này, bả đang banh mắt ra nhìn từng ngóc từng ngách để “tính toán” đường thoát thân.

Ngoài một bến cảng rộng lớn, là mặt bằng DUY NHẤT bên dưới, thì đúng với cái tên gọi của nó, thành phố này, nơi được biết đến như là “Những bậc thang của Sulius” , tất cả nhà cửa đều nằm trên những tầng thang cao, dài nối liền, tưởng chừng như có thể bước chân lên đến tận thiên đường cũng nên.

Vì tọa lạc sâu trong một thung lũng với những vách núi dựng đứng cao ngút, nên thành phố của Octavia được xây dựng như những tầng cầu thang. Những dãy phố ngắn ngắn uốn éo xếp lớp lên nhau, được nối với nhau bằng các dãy cầu thang đá mang màu xám xanh nhẹ. Không gian ở đây có thể nói bao quát là rất trong và thoáng. Tất cả nhà cửa trên phố đều hướng mặt ra ngoài, trên những bệ thang dẫn lên các phố đều có trồng cây leo xanh mướt, khiến cho toàn khung cảnh không trở nên nhàm chán hay tẻ nhạt bởi màu xám xám của đá. Ngoài ra, đôi khi bạn còn bắt gặp một số đường nước đổ từ trong miệng những pho tượng đá thẳng xuống dưới con sông. Bến cảng nằm ở bên dưới “thành phố bậc thang”, nằm khuất bên trong. Ở đây rất xanh mát, tuy có hơi chật chội và đông đúc khi càng lên trên cao nhưng Fainche có cảm giác khá thích chỗ này.

Và, nếu bạn thắc mắc vì sao hai đứa nó có thời gian đi đây đi đó thăm thú cả thành phố người ta thế này mà không lo vào việc chính thì, BỌN NÓ CÒN CHẲNG BIẾT NƠI CON OCTAVIA SỐNG Ở ĐÂU KIA MÀ !

Dù sao thì, Ishiko làm cái *** gì mà lâu vậy nhỉ ?

Fainche bắt đầu nổi nóng. Tay trong của cô, Ishiko, chính là người đã đề nghị hai người bọn họ có một cuộc nói chuyện về tương lai của Ảo Tưởng Hương ngay tại cái thành phố này. Vậy mà giờ cô ta đang trốn ở cái xó xỉnh nào mà Fainche còn chẳng biết nữa.

Một con bồ câu trắng từ trên trời cao sà xuống đậu ngay lên đầu của Veronica, trên cổ nó có hằn một hình cánh bướm màu xám nhẹ, chỉ khi nhìn sát mới có thể phát hiện ra. Đây chính là dấu ấn của Ishiko, hẳn là thư của cô ta rồi. Fainche không thể đoán được điểm xuất phát của nó, Ishiko cũng có chút IQ đấy chứ nhỉ.

“Aaaaah, xùy xùy, cút ra khỏi tầm nhìn của taooooo !”

“Veronica, yên nào, chị đang gây sự chú ý đấy.”

“Em đang vuốt đầu một con chim bồ câu, nhìn vào mắt nó và gọi tên chị sao ?”

“Để xem Ishiko nói gì nào.”

“Aaaaaargh.”

Mặt Fainche giãn ra một nụ cười nhẹ khi thấy Veronica hoàn toàn bị mình chọc cho tức điên lồng lộn cả lên. Veronica lúc nào cũng vậy, căng thẳng và nghiêm trọng quá mức cần thiết, cô thường xuyên làm mọi việc rối lên, cái không có cũng biến thành cái có. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ ổn thỏa với chị ta.

“Tầng 4 cơ đồ ngốc, tôi đã bảo là hẹn nhau tầng 4 mà.” Fainche đứng hình. Cô ta theo dõi họ từ nãy đến giờ, vậy mà không chịu xuất hiện để dẫn họ vào, lại còn bắt người ta quay lại đúng điểm hẹn để làm gì ?

“Cho nó có vẻ nghiêm trọng chút thôi !”

Ishiko hùng hổ nói khi ba người bọn họ đã đứng trong một góc khuất nhỏ trên bậc cầu thang dẫn lên tầng 4. Cô đang mặc một chiếc váy trắng ngắn, mỏng, có khoác ngoài màu hồng nhẹ, mang một đôi tất dài cũng màu trắng với đôi giày búp bê màu kem xinh xắn, trên đầu đội một chiếc mũ màu hồng có đính một cây kẹp hình cánh bướm bằng bạc sáng lóa.

“Tôi không biết là cô có thể yêu đời đến độ này ?”

“Gần đây thôi, nhờ có Ikaz-chan, cuộc đời của tôi nay đã toàn là màu hồng nhé~”

“Vào vấn đề chính đi… tởm quá…”

“Chờ… tôi… một chút !” Veronica lúc này mới chậm rãi bò, à nhầm, leo lên từng bậc, từng bậc cầu thang đá một cách nặng nề hệt như một quý bà tám mươi chân nhức lưng đau cộng thêm hai tạ mỡ dưới bụng.

Tất nhiên là không tài nào chậm như vậy được, nhưng mà thiệt sự là lúc này Veronica đang tiến đến chỗ của Ishiko và Fainche bằng một tốc độ phim-quay-chậm-rất-là-chậm.

“Đi nào.”

“Yeah.”

“Hai người…………...” Veronica cuối cùng cũng “hoàn thành” được bậc thang cuối cùng của mình. Nhanh chân chạy với theo.

“Octavia muốn nhà Tamour hợp tác với họ trong một cuộc chiến sắp tới.”

“Chúng tôi không hứng thú.”

“Hai bên đâu có thù hằn gì đâu…”-Vai cô gái truyền tin chùng xuống sau câu trả lời bất ngờ của Fainche.

“Nhưng cũng không thể nào cùng chung chiến tuyến.”

“Hãy cứ ngh-“

“Chúng tôi có những mục đích khác nhau.” Fainche dứt khoát. Vẻ mặt lạnh băng.

“Ô… Dù sao thì, chào mừng đến với Nhà Chính Sulius.” Ishiko kéo mạnh cánh cửa rộng bằng đá được chạm trổ hình những làn sóng cong cong. Fainche đoán rằng ý nghĩa của nó là để chỉ sự hùng mạnh của Octavia, giống như một cơn sóng lớn cuốn trôi đi mọi thứ vậy. Và dĩ nhiên, hình khắc này chính là huy hiệu của liên minh Sulius.

À, có một chuyện mà tôi quên nói với bạn, đó là thành phố này thật ra chỉ là một doanh trại đóng quân của liên minh Sulius một cách vô cùng trá hình thôi. Và phải, Octavia còn có cả một liên minh, thứ mà Veronica đã gọi là “dàn harem” trước đó đó…

Quay trở lại khung cảnh lúc bấy giờ, Nhà Chính Sulius là một khu nhà to lớn duy nhất được xây hoàn toàn bằng đá ở thành phố này, những cái cột chống bên ngoài, những pho tượng đá, bàn tròn và những bệ ngồi xung quanh bằng thạch anh ónh áng dành cho khách vãng lai đến tham quan uống nước, rồi còn có cả một cái quầy được xây bằng đá, trên cũng khắc huy hiệu của liên minh Sulius thật to, và rồi lại có cả hai-ba cô phục vụ xinh đẹp, cái cô tóc đỏ thắt bím kia trông xinh ra phết nhé, và mấy anh bưng bê dọn rửa các loại. Wow, ở đây thật giống một quán ăn hạng sang nha.

Suy nghĩ đến đó thì não Fainche ngừng hoạt động.

Cái.

Đết.

Gì.

Thế ?

Octavia có cả một khu quán ăn trong doanh trại, ý Fainche là, thành phố của cô ta ư ? Và, quan trọng hơn, nó nằm trong ngay nơi cô ta sống sao ?

Wow.

Fainche liếc mắt nhìn bảng giá rồi gọi một món to nhất, mắc nhất trong quán.

“Đây là phần ăn thử thách đặc biệt, nếu quý khách có thể ăn hết món này trong vòng 1 phút 30 giây thì phần ăn sẽ hoàn toàn được miễn phí !!” Một gã phục vụ tay cầm gậy lau nhà nhưng không khỏi xí xa xí xọn mà chạy ra giật hàng màn giải thích hoành tá tráng của chị hầu tóc đỏ xinh đẹp. Đệt mẹ chú mày, xê ra cho chị ngắm gái cái nào. Phiêu bạt khắp cái Ảo Tưởng Hương rộng vô bờ vô bến này cũng đồng nghĩa với việc chẳng có cô gái nào có thể sát cánh bên bạn quá một tiếng đồng hồ. Đó là nếu Fainche làm thật chậm… Dù sao thì, ở đây trang trí món ăn nhìn khá đẹp, nhưng liệu có ngon không ?

Mối bận tâm của Fainche kể từ lúc bước xuống đò chính là đây. Cô đang rất đói, đói kinh khủng. Fainche muốn tìm gì đó để lấp đầy cái bụng mình thật nhanh. Đi đông đi tây khắp nơi, cùng với Veronica, nhấn mạnh là cùng với Veronica và nhất là với Veronica, khiến cái bụng của cô trống rỗng. Mà, nhắc đến Veronica…

“Faincheeeeeeeee !”

Đấy. Mình đoán có sai đâu. 5 giây, kỉ lục mới nhé. Fainche nhủ thầm và đảo mắt chán ngản, đưa tay ngăn chị phục vụ bắt đầu tính thời gian cho thử thách của cô.

“Em có muốn giải thích gì không ?”

”Ừm, xem nào, em sẽ được miễn phí nếu hoàn thành phần ăn khổng lồ này trong 1 phút 30 giây ?”

“FAINCHE !”

“Bình tĩnh nào, nếu em không thể thắng, chị sẽ được ăn ké mà~” Chưa kịp để cho Veronica nói thêm lời nào, Fainche nhanh chóng ra hiệu cho chị hầu gái xinh đẹp nọ bắt đầu tính thời gian.

Món này dở tệ mà lại mắc quá. Phen này ta mắc bẫy quân thù thật rồi.

“Còn 3… 2… 1… HẾT GIỜ !!”

Hết giờ, và cái đĩa của Fainche thậm chí chưa vơi được một nửa.

“Owww…”

“Xem ra quý khách không thể chiến thắng thử thách này rồi…” Chị hầu gái nhìn Fainche bằng một ánh mắt đồng cảm mà tiếc nuối. Em hiểu cảm giác của chị mà chị hầu xinh đẹp, họa may chỉ có lũ cướp biển chẳng còn gì miệng lưỡi bộ phận tiêu hóa gì ngoài một đống xương thuộc hạ của Akira mới có thể nuốt trôi mấy thứ này.

Dành cho những ai chưa biết, Akira là cánh tay phải của Octavia, một cô nàng với mái tóc đỏ trên người lúc nào cũng vận đầy giáp sắt cũng màu đỏ nốt. Trông cô ta đi lại từ xa lúc nào cũng giống như một cây pháo di động ấy…

A, mà Akira đến thật kìa…

“Chị Akira !” Ishiko vui vẻ chạy lại, có người để đùn đẩy trách nhiệm giúp cô nàng rồi.

“Tới lượt chị rồi đấy.” Fainche ghé sát vào tai Veronica thì thầm. Veronica, so với Fainche, luôn có khẩu vị dễ chịu hơn cô nhiều. Đại loại gọi là ăn tạp.

“Chị không trả tiền cho cô đâu đấy.”

“Em đã trả lâu rồi, chị thừa biết là em thừa biết chị chẳng còn tiền…”

“Em…”

“Tận hưởng. Em cùng Ishiko nói chuyện với cô nàng Akira này chút đỉnh.”

Nàng samurai tiến gần hơn. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ cam cắt ngắn, mái hình chữ M, cùng đôi mắt màu hổ phách rực lửa đầy tham vọng. Akira mặc trên mình một bộ giáp đỏ đen sáng bóng, hai bên mang 2 thanh katana dài với chuôi kiếm quấn chỉ bạc. Cô ta có vẻ lịch sự, đạo mạo và từ tốn, rất ra dáng “người lớn”, à, và, không có chân nữa… Akira, nói chính xác, là một vong linh từ thời loạn lạc của Gensokyo, hy sinh trong một trận chiến không hồi kết nào đó, rồi tồn tại đến giờ với hình hài một con ma…

Dù sao thì, Akira vẫn đẹp chán so với một con ma. Ý cô là, những con ma khác ở Gensokyo…

Akira… sao ? Veronica trộm liếc nhìn ba người bọn họ, cô không thể ngồi vô tư ăn uống như thế được. Cái tên Akira đó dĩ nhiên là Veronica đã từng nghe qua, nghe nhiều là đằng khác, mà, ở Gensokyo này, ai chưa nghe cái tên Akira cũng là một chuyện lạ. Theo như những tin đồn truyền tai nhau thì đây là một con cáo già mang vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt. Một trong hai cánh tay phải của Octavia. Nếu Fiona là sức mạnh của Octavia thì Akira sẽ là bộ não, kẻ dày dặn kinh nghiệm và cũng là kẻ nguy hiểm nhất ở đây.

Suy nghĩ đến đây, Veronica đột nhiên cảm thấy lo sợ, hy vọng Akira không giở chiêu trò gì với con bé nhà mình, không thì…

Cái ngoắc tay ra hiệu từ Fainche đã kéo Veronica trở về trái đất. Ghét thật.

“Chúng ta bắt đầu rồi à ?” Veronica tiến lại chỗ ba người kia, nét mặt có vẻ không được thoải mái cho lắm.

“Cảm phiền mọi người vào phòng chờ một xíu nhé.” Akira tươi cười rồi bay đi, “Tôi đi tìm mấy tay lãnh đạo khác cho.” Cô ta có vẻ thân thiện nhỉ… Nhưng mà đó chỉ là vẻ ngoài thôi, vẻ ngoài thôi !

Akira cùng Ishiko dặn dò hai cô gái nhà Tamour thật kĩ lưỡng cách tìm ra phòng họp của liên minh Sulius rồi tản đi tìm những nhà lãnh đạo còn lại.

Góc tường của đại sảnh Sulius có một cánh cửa gỗ nhỏ khác biệt so với phong cách toàn đá ở đây. Trên cửa cũng có một huy hiệu liên minh Sulius, nhưng là được vẽ bằng sơn, khá kì lạ. Còn bên phải lại là một cái nhà… không hẳn là nhà, nó giống một cái nhà giam nhưng lại quá sơ sài và lộ liễu cho một cái nhà giam và hơn hết, chẳng có tù nhân nào ở đó cả. Nhưng dù sao thì, nơi họ cần đến là một cánh cửa ngay trước mặt.

Một tên lính canh râu ria xồm xoàm nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai của hắn liếc nhanh Fainche rồi ra lệnh cho 2 tên còn lại mở cửa. Cánh cửa ước chừng phải dày cả tấc, lê nặng nề trên sàn đá, tuy vậy lại để lại một âm thanh dễ chịu đến kì lạ, khác hẳn với mấy thứ sắt thép mỏng manh mà to mồm.

Đập vào mắt cả hai chị em là một cảnh tượng xa hoa phú quý của một con người mà họ đều có thể dễ dàng được đó là ai. Octavia Sulius, lãnh chúa đầy quyền uy của “thành phố bậc thang”.

Octavia nằm trên một chiếc ghế dài với những đừong nét trạm trổ tinh tế khắc sâu vào lớp mạ vàng dọc theo “ngai vàng” của vị lãnh chúa. Chiếc áo choàng màu xanh biển đậm bằng lụa bóng bẩy dài đến mức phết cả xuống đất.

“Chị em nhà Tamour ! Chào mừng cả hai đến với “thành phố” nhỏ bé của tôi !” Octavia niềm nở đứng dậy, tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui ra ngoài. Mấy cô hầu của Octavia nhanh chóng nghe lời, lỉnh khỉnh nào quạt, nào đồ ăn thức uống mà cẩn trọng lễ phép xin rút, lại còn không quên cúi chào Veronica và Fainche nữa chứ, huấn luyện tốt thế…

“Mời ngồi. Chắc hẳn Akira đang đi tìm những người khác rồi, đúng chứ ?” Octavia duyên dáng hỏi Ishiko.

“Vâng thưa cô.” Ishiko lễ phép đáp lại.

“Chắc có lẽ cũng không cần giới thiệu dông dài nhỉ, cùng những chiến công ít nhiều đã gây chấn động Ảo Tưởng Hương vài tháng gần đây. Với thời gian có hạn, nay ta muốn vào ngay vấn đề chính. Ta, Octavia Sulius, lãnh chúa của vùng đất này thật sự rất trân trọng khả năng của hai người, và, ta chân thành mong hai người tham gia liên minh Sulius để xây dựng lại một Ảo Tưởng Hương hùng mạnh hơn xưa.”

Ồ ha, thì ra lý do là vậy… Cơ mà cô ta nói dông dài quá… Veronica cảm thấy tự hào vì mình chưa phải là người quan trọng hình thức nhất quả đất à nhầm nhất Ảo Tưởng Hương này.

“Mọi thứ, cơ sở, tiền bạc, quân lương, vũ khí, ta đều có thể chu cấp cho hai cô nếu như hai cô chấp nhận lời mời này. Dĩ nhiên là ta không đòi hỏi hai cô hoàn trả thứ gì đâu, chỉ cần đồng ý là được rồi.” Octavia cười nhẹ nhưng vẫn mang đầy sự tự tin của một nhà lãnh đạo tài ba, cô ta chắp hai tay sau lưng đứng lên bước dạo quanh phòng rồi lại ngồi xuống “ngai vàng” của mình. Có lẽ, Octavia cũng hiểu rằng hai chị em họ cần một chút thời gian suy nghĩ.

“Tại sao cô lại muốn chúng tôi tham gia liên minh này đến thế ? Cô biết rõ chúng tôi sẽ từ chối mà, đúng hơn, chúng tôi đã từ chối cô một lần rồi.” Veronica chất vấn Octavia sau vài lời bàn bạc với Fainche, và,

Đúng thế. Họ đã từng khước từ Octavia khi cô ta lần đầu ngỏ ý bắt tay hợp tác trong một trận chiến cách đây không lâu. Lý do à, phải, có thể thoạt đầu thì việc từ chối Octavia là vô căn cứ và có phần trẻ trâu chăng ? Vì cô ta sẽ tài trợ mọi thứ, mọi thứ cho hai chị em họ mà ? Nhưng, chẳng phải là chính vì thế mà lời đề nghị này càng trở nên đáng ngờ hay sao-

“Chúng ta trở lại vấn đề chính được chứ ? Tôi muốn nói về công việc mà cô đã nhờ Ishika-san chuyển lời lúc trước.” Fainche thản nhiên gạt phắt Octavia và lời đề nghị của cô ta sang một bên, đồng thời cũng vô tình gạt luôn những dòng suy nghĩ vô cùng hấp dẫn của chị mình sang một bên…

“Chúng ta không nên quan tâm quá nhiều đến những gì không phải mục đích của bản thân.” Xem ra Veronica vẫn còn muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng Fainche đã hướng cô trở lại chủ đề.

Fainche biết mình không cần những thứ đó. Mặc dù những gì họ có được, chắc chỉ bằng phân nửa liên minh Sulius, nhưng, trong vòng vài tháng ít ỏi mà đội quân, sức mạnh, cơ ngơi, vũ khí, ngay cả chiến thắng và danh tiếng, nhà Tamour cũng nắm gọn trong tay thì Fainche nghĩ mình không nên dính líu đến một lời đề nghị vô căn cứ thế này làm gì. Hơn nữa, mục đích chính trong việc từ chối Octavia của cô là vì Fainche muốn chiến đấu dưới danh nghĩa nhà Tamour, không phải là liên minh Sulius nào cả.

“Uhm… Veronica …?” Khẽ liếc nhìn chị, Fainche muốn Veronica nói gì đó với Octavia, nhưng dường như chị ấy, một lần nữa, lại rơi vào tình trạng phức tạp hóa mọi thứ… Oops… Fainche im lặng lựa lời để nêu ra ý tưởng một cách thẳng thắn nhất có thể.

“Ồ ồ, về lời đề nghị đó, Octavia ta đây muốn mời các cô thực hiện một đợt tuyển quân tại thành phố của ta. Đây hoàn toàn là lời mời của ta, các cô không phải chi trả, toan tính hay lo lắng gì hết !” Octavia hùng hổ đứng dậy, chỉ thẳng tay mình vào mặt hai chị em. Sự tự tin quá đà của cô ta còn kết hợp với một nụ cười duyên dáng của một nữ hoàng, mặc dù hai thứ này thật ra chẳng liên quan. Fainche có một linh cảm rằng bà chúa này làm gì cũng phải lộng lẫy lung linh lấp lánh mới chịu, thật kì lạ…

“Ồ, tôi có thể hiểu lý do của lời đề nghị này, tuy nhiên…” Fainche ngập ngừng,

“Có điều gì khiến cô lo ngại sao, cô Tamour ?”

“Thật ra thì... Tôi thích ý tưởng về một giải đấu hơn.” Fainche thẳng thắng trả lời Octavia, nhưng lại nhận ra mình có hơi chút tự tiện, nên lại quay sang Veronica bỏ nhỏ.

“Chị thấy thế nào ?”

Lý do Octavia đề nghị thực hiện việc này là vì cô ta nhận thấy quân số của nhà Tamour vẫn còn thua kém các phe khác. Mặc dù thực lực thì có thể bên tám lạng người nửa cân, nhưng lời mời này là Octavia muốn để cho nhà Tamour thấy rõ thiện ý của cô ta hơn, và cốt cũng chỉ là để nhà Tamour suy nghĩ lại về việc tham gia liên minh Sulius mà thôi. Hai bên dù gì cũng có cùng mục đích mà.

Nhưng, chấp nhận hay không thì Fainche hoàn toàn có quyền quyết định, vì tại sao hai chị em họ không cứ lợi dụng cơ hội này mà tuyển thêm nhiều anh tài, sau đó lại tiếp tục từ chối lời mời của Octavia ? Mạo hiểm là đúng, nhưng đáng để thử cũng không sai.

“Ừm, vậy là được rồi.” Veronica ậm ừ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù Fainche có thể nhận ra chị mình vẫn còn đang tính toán thứ phức tạp gì đó qua nét mặt của cô ấy.

“Một giải đấu sao ? Nghe thú vị quá. Tôi hào hứng rồi đấy. Các cô sẽ nói cụ thể hơn chứ ?” Octavia nhướn mày nhìn Fainche, vừa có hơi ngạc nhiên, lại vừa có hơi tò mò và thách thức.

“Ồ, tất nhiên rồi, lãnh chúa à, tất nhiên rồi.” Fainche cười một nụ cười tinh ranh, với người lên bắt lấy bàn tay đang mời gọi của Octavia. Thật vậy, khó ai có thể từ chối cô ta được.

Chỉ là, liệu, mọi chuyện có hoàn toàn chính xác như Fainche tính toán ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top