Chap 18 : Nếu cậu cho tớ thời gian
"Nếu cậu cần thời gian, tớ sẽ biến thời gian đó thành những ngày cậu thấy yên tâm nhất."
___
Sáng sớm, ánh nắng nhạt qua cửa sổ lớp học
Cả lớp đã im lặng trong buổi học ôn tập căng thẳng. Tiếng thầy giáo giảng bài hòa lẫn với tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ.
Taehyung ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn vở, nhưng thần trí dường như không tập trung. Ánh mắt thoáng buồn, miệng mím chặt. Cậu vừa trải qua một buổi sáng với áp lực bài tập quá nặng, tâm trạng phức tạp không biết nói cùng ai.
Ở phía sau, Jungkook quan sát cậu bạn thân quen từ lâu. Mỗi lúc Taehyung cúi mặt, cậu lại lặng lẽ cầm lấy cuốn sổ ôn tập và viết vào một đoạn ghi chú nhỏ — thứ mà cậu biết Taehyung sẽ dễ hiểu nhất.
⸻
Giờ nghỉ, trong khi các bạn xúm lại bàn ăn, Jungkook đứng dậy, lấy hộp sữa từ trong ba lô, đặt nhẹ lên bàn của Taehyung mà không nói một lời. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt vẫn còn mệt mỏi của Taehyung, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Taehyung khẽ ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Cậu khẽ gật đầu đáp lại rồi cúi đầu uống sữa. Trong lòng, một sự ấm áp len lỏi, dù vẫn còn chút dè dặt.
⸻
Buổi học tiếp diễn. Jungkook cẩn thận mở ra một tờ giấy nhỏ xếp gọn trong vở, bên trên là những mẹo giải toán mà cậu đã dành nhiều đêm thức trắng để ghi chép.
Cậu để tờ giấy lên bàn Taehyung, rồi quay về chỗ ngồi với ánh mắt vẫn dõi theo bạn.
Taehyung nhìn tờ giấy, cảm nhận được sự chu đáo và kiên nhẫn đằng sau từng dòng chữ. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ — nụ cười của một người đang dần tin tưởng.
⸻
Sau giờ học, Taehyung đứng ở góc sân chờ xe, tay hơi run vì lạnh. Jungkook lặng lẽ bước đến, khoác nhẹ chiếc áo khoác của mình lên vai cậu bạn.
– Cậu lạnh à?
Taehyung không nói, chỉ nhìn Jungkook với ánh mắt ấm áp.
– Mình... không sao.
Nhưng Jungkook vẫn cười:
– Để tớ bên cạnh, cậu sẽ không lạnh nữa.
Khoảnh khắc ấy, hai người chỉ đứng yên như thế — không lời nào, nhưng cảm giác như cả thế giới thu bé lại vừa đủ cho hai người.
⸻
Về phòng ký túc xá, Jungkook ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút, ghi lại từng khoảnh khắc anh lặng lẽ quan sát Taehyung — không phải để phô trương, mà là để nhắc nhở mình: "Phải kiên nhẫn hơn, phải thương yêu cậu ấy nhiều hơn, dù cậu ấy có thể chưa sẵn sàng."
⸻
Dần dần, những hành động nhỏ của Jungkook bắt đầu có tác động. Taehyung không còn khép kín, những ánh mắt lướt qua nhau lâu hơn, nụ cười cũng ngày một tự nhiên hơn.
Một lần, khi Taehyung mệt mỏi dựa vào vai Jungkook giữa thư viện, cậu khẽ nói:
– Cảm ơn vì đã ở đây... dù tớ chẳng nói gì.
Jungkook mỉm cười, khẽ đáp:
– Tớ sẽ luôn ở đây, dù cậu cần thời gian bao lâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top