Chap 15 : nếu cậu không buông tay ... mình sẽ không lùi lại
Hội trường lớn – 14h
Tiếng loa gọi vang vọng:
– Tiết mục tiếp theo là bản song tấu đặc biệt:
"Gió qua đồi em – sáng tác bởi học sinh Jeon Jungkook & Kim Taehyung."
Ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu trống. Taehyung đứng giữa ánh sáng, một mình, tay cầm micro. Đôi mắt cậu đảo quanh khán phòng, như đang tìm ai đó.
⸻
Đúng lúc đó — Jungkook chạy vào từ cửa sau, balo trễ vai, tay ôm chiếc guitar cũ kỹ. Áo sơ mi chưa kịp cài đủ nút, mái tóc ướt mồ hôi vì chạy vội.
Cậu nhìn thấy Taehyung. Và Taehyung, lần đầu tiên sau nhiều tuần, cười – không giấu nổi ánh sáng trong mắt.
Jungkook bước lên sân khấu. Đứng cạnh Taehyung. Nhìn cậu, rồi nói khẽ – chỉ đủ cho hai người nghe:
– Tớ đến trễ...
– Nhưng lần này, tớ sẽ không bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa.
⸻
🎶 Giai điệu cất lên
Bản nhạc vang lên nhẹ nhàng. Âm thanh guitar hòa cùng tiếng piano, như hai dòng cảm xúc vừa xa cách, vừa khao khát chạm lại.
Taehyung hát. Giọng cậu vẫn đầy nội lực, nhưng chất chứa một nỗi buồn dịu dàng.
Jungkook đệm đàn, ánh mắt không rời khỏi Taehyung một giây nào.
Đến đoạn điệp khúc, khi ánh đèn vàng chiếu lên đỉnh đầu, Jungkook đặt tay khỏi dây đàn — nắm lấy tay Taehyung.
Cậu không nói gì. Chỉ nắm.
Chặt. Công khai. Không sợ hãi.
⸻
😯 Cả khán phòng xôn xao
Có người ngạc nhiên. Có người sững sờ. Có tiếng xì xào. Nhưng cũng có tràng pháo tay bắt đầu vang lên — từ một góc khán phòng.
Rồi dần lan rộng.
⸻
💬 Lời Jungkook
Sau phần trình diễn, khi được mời phát biểu, Jungkook cầm micro, tim đập nhanh:
– Bản nhạc này không chỉ là một bài thi.
– Nó là lời xin lỗi.
– Và là cách tớ nói... tớ yêu cậu ấy. Tớ đã trốn tránh, đã sợ hãi. Nhưng tớ không muốn chạy nữa.
– Nếu có ai cho rằng tụi tớ sai...
– Thì tớ xin được chịu mọi ánh nhìn thay cậu ấy.
– Vì cậu ấy xứng đáng được yêu thương, được tự hào... như bất kỳ ai khác.
Taehyung nhìn cậu. Mắt đỏ hoe. Không kìm được, cậu ôm Jungkook thật chặt ngay trên sân khấu.
⸻
🎬 Cuối tập – một tin nhắn chưa gửi
Tối hôm đó, khi về ký túc xá, Jungkook mở điện thoại. Có một tin nhắn cậu đã gõ từ lâu nhưng chưa bao giờ gửi:
"Nếu sau này tớ dám yêu cậu, cậu còn ở đó không?"
Bây giờ cậu không cần gửi nữa.
Vì... cậu đã trả lời bằng hành động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top