Chương 6: Thân ái, đến yêu đương đi
Tô Nhất Thanh cảm thấy nếu hai người ở bên nhau, thì phải có dáng vẻ yêu đương .
Vì thế, gần đây người ở Ni Sơn Viện đều phát hiện có cái đuôi nhỏ luôn theo sau Chúc Anh Đài.
Chúc Anh Đài rốt cuộc chịu không nổi ánh nhìn của mọi người xung quanh, quay đầu lại, quả nhiên thấy thiếu niên thiểu năng trí tuệ kia.
"Mã Văn Tài, lại đây."
Tô Nhất Thanh quan sát sắc mặt Chúc Anh Đài, như vậy là tức giận , hay là không tức giận, chậm rì rì mà dịch qua, "Chuyện gì?"
"Về sau không được đi theo ta." Chúc Anh Đài ánh mắt thâm u, "Đi bên cạnh là được."
Hắn duỗi tay dắt lấy Tô Nhất Thanh, "Ta muốn đi Tàng Thư Các, cùng đi đi."
Tô Nhất Thanh nhìn xuống tay bị dắt đi, hơi hơi hé miệng, lại đóng lại.
Người ở Ni Sơn viện tỏ vẻ mắt mù.
Bước đầu tiên của tình lữ —— dắt tay nhỏ trên đường lớn (? ) Nhật kí《 Tô Nhất Thanh: Những ngày tháng yêu đương với NPC》
Tô Nhất Thanh cảm thấy nếu hai người ở bên nhau, phải có đề tài chung.
Vì thế Tô Nhất Thanh bắt đầu tìm kiếm đề tài để hàn huyên, "Đi Tàng Thư Các làm gì?"
"Mượn sách." Đây là Chúc Anh Đài tiếc chữ như vàng.
"Mượn sách làm gì?"
Chúc Anh Đài nhìn Tô Nhất Thanh liếc một cái, "Đọc."
Tô Nhất Thanh bị ánh mắt ghét bỏ kia làm tổn thương, cúi đầu trầm tư một hồi, "Ò, mượn sách gì vậy?"
Chúc Anh Đài không nói.
"Ta cảm thấy cuốn Nhật kí《 Tô Nhất Thanh: Những ngày tháng yêu đương với NPC》 khá đẹp, ngươi mượn đi, còn có thể có được tác giả tự tay kí tên haha"
Bước thứ hai của tình lữ ——cuộc nói chuyện êm đẹp của đôi tình lữ(? ) BY《 Tô Nhất Thanh: Những ngày tháng yêu đương với NPC 》
Tô Nhất Thanh cảm thấy nếu hai người ở bên nhau, chắc chắn sẽ có người thứ ba không sợ chết xuất hiện.
Vì thế Đinh Hương cô nương ra tới.
Đinh Hương nhìn Chúc Anh Đài dắt tay Tô Nhất Thanh , hồ nghi nhìn bọn họ một vòng, ngữ khí không tốt, "Các ngươi đang làm gì vậy? Mã Văn Tài, ngươi tự đi không được à?Sao phải để Chúc Anh Đài dắt ngươi!"
Chúc Anh Đài trộm duỗi tay nhéo lấy eo của Tô Nhất Thanh một phen, Tô Nhất Thanh lập tức "A" thành tiếng.
Đinh Hương trừng Tô Nhất Thanh, "Ngươi a cái gì mà a, ngươi còn chưa trả lời ta đâu."
Tô Nhất Thanh tận lực duy trì sắc mặt bình thường, "A, Đinh Hương cô nương, sao muội lại ở đây?"
"Ta tới là bởi vì có người nói vớita, ngươi ở bên ngoài ăn vụng." Đinh Hương chống nạnh căm tức nhìn.
Chúc Anh Đài khinh phiêu phiêu tiếp lời , "Ăn vụng?" Liếc Tô Nhất Thanh một cái.
Tô Nhất Thanh lập tức tới gần Chúc Anh Đài một chút, "Ta không có ăn vụng, ta và nàng ấy là chính thức ở bên nhau."
Đinh Hương nhìn nhìn Tô Nhất Thanh, lại nhìn nhìn Chúc Anh Đài, "Làm tốt lắm, Mã Văn Tài, ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được." Đinh Hương cô nương dậm chân quay người chạy.
Loại lời thoại này từ đâu ra vậy?! hả?!
Chúc Anh Đài hừ lạnh một tiếng, buông tayTô Nhất Thanh , "Còn không đuổi theo?"
"đuổi cái gì? Loại tình huống này khóc một chút được rồi." Tô Nhất Thanh biến chất nói.
bước thứ ba của tình lữ —— trên dưới đồng lòng diệt trà xanh (? ) BY《 Tô Nhất Thanh: Những ngày tháng yêu đương với NPC 》
Bởi vì sự rêu rao của hai người, người ở Ni Sơn viện đều biết Chúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài ở bên nhau.
Sơn Bá huynh: "Nói, người ta thường thích bị ngược đãi hơn hả."
Hơn nữa Đinh Hương rất đau lòng, phu tử liền không vui, xem hai cẩu nam nam khoe tình cảm trước mặt mình.
( Tô Nhất Thanh hốt hoảng:khoe tình cảm khi nào, ở bên nhau lâu như vậy mà mới chỉ nắm tay? Đi học vừa thất thần, liền lấy chân đá ta? Loại ngày tháng yêu đương nhạt nhẽo này quá là phiền mà. )
Vì thế phu tử mỗi ngày đều sẽ kêu Tô Nhất Thanh trả lời vấn đề, "Mã Văn Tài, đọc bài khóa trước ta đã giảng."
Tô Nhất Thanh, "......"
"Đi phạt trạm nửa canh giờ."
"Mã Văn Tài, đối câu này."
Tô Nhất Thanh, "......"
"Đi phạt trạm nửa canh giờ."
"Mã Văn Tài......"
Tô Nhất Thanh tự giác đi phạt trạm nửa canh giờ.
"Ta còn chưa nói cái gì, ngươi liền đi trạm, lại thêm nửa canh giờ."
Chúc Anh Đài đột nhiên đứng lên, sắc mặt rất không tốt, "Phu tử, hành vi này của thầy có hơi quá rồi."
Lương Sơn Bá cũng lên tiếng, "Phu tử, thầy mỗi ngày chỉ hỏi mỗi Văn Tài, có chút bất công."
Phu tử sắc mặt bất biến, " Vậy sao? Mã Văn Tài là học sinh yếu nhất trong khóa này của các ngươi, ta tất nhiên là phải đốc xúc hắn một phen."
"Ta có thể giúp hắn, phu tử vẫn nên đặt lòng vào những học sinh khác đi" Chúc Anh Đài không thoái nhượng chút nào, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh.
Tô Nhất Thanh ở trong góc, "hu hu hu, vợ thật là yêu mình mà"
Bước thứ tư trong quan hệ tình lữ —— Được đối phương ấm áp bảo vệ (? ) BY《 Tô Nhất Thanh: Những ngày tháng yêu đương với NPC 》
Nghỉ trưa.
Tô Nhất Thanh lăn trên giường vài vòng, nghe thấy Phúc Sinh ở gian ngoài đã bắt đầu xả hô, mình ngủ quên rồi sao? Tô Nhất Thanh nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, quyết định rời giường đi dạo.
Tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi qua bên người Phúc Sinh, mới vừa mở cửa, liền phát hiện người không nên ở chỗ này.
Tô Nhất Thanh sửng sốt một chút, đi ra ngoài, đóng cửa lại, "Sao muội ở đây"
Đinh Hương khóe mắt có chút hồng, thanh âm thở phì phì, "Huynh thật sự thích Chúc Anh Đài?"
Tô Nhất Thanh nhìn gương mặt tái nhợt của Đinh Hương , đột nhiên có chút không đành lòng, "Ta chỉ thích nam."
Đinh Hương bật cười, "Cho nên đây mới là lí do muội thua hắn? Huynh không thích muội là bởi vì muội là nữ nhân sao? Vậy huynh trước đó còn tiếp cận muội làm gi? Vì cái gì bị muội bắt nạt cũng không phản kháng?"
Nàng lui một bước, ánh mắt xinh đẹp nhiễm căm hận, "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi và hắn sẽ không có kết quả tốt, Mã Văn Tài, ngươi chờ xem."
Nói xong, nàng nhắc váy liền trở về chỗ khuất nơi hành lang, ánh mặt trời xuyên thấu qua chiếc lá xanh non chiếu lên người nàng, Đinh Hương sờ nước mắttrên mặt , lộ ra một nụ cười cực kỳ bi ai.
Tô Nhất Thanh nhìn về phía Đinh Hương chạy xa
, lẩm bẩm nói, "Là kích phát BOSS? Đinh Hương hắc hóa?"
Nghĩ vậy, Tô Nhất Thanh cũng không còn tâm trạng ra ngoài đi dạo, mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Phúc Sinh đứng ở phía sau cửa, "Oa, Phúc Sinh, ngươi muốn hù chết ta hả!"
Phúc Sinh biểu tình có chút kỳ quái, "Thiếu gia, người chọc giận Đinh Hương rồi."
"Ta không biết, ta nghĩ tới qua thời gian nữa sẽ ổn thôi, những thứ như yêu thích thế này có thể duy trì bao lâu đâu? Nàng hiện tại thích chỉ là có chút hứng thú với ta thôi." Tô Nhất Thanh xua xua tay, vào trong.
"Vậy thiếu gia thật sự thích thiếu gia Anh Đài sao?"
Tô Nhất Thanh dừng chân , xoay người, "Gần đây lén đọc cái gì nữa vậy? Thành thật sẽ được khoan hồng"
Phúc Sinh xấu hổ, xoa nhẹ góc áo mấy phen, mới hé răng, "《 thu phục hoa tâm đại thiếu gia 》"
Tô Nhất Thanh một chân đá đi, "cút về giường ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top