Day 6
Gió thổi, vô vàn lá cây bị cuốn theo bay rợp trời che đi sự trong xanh của thời tiết. Khoảng thời gian dường như đóng băng kéo theo ngàn suy nghĩ theo sau. Rốt cuộc thứ tôi đang theo đuổi hiện giờ là gì? Là sự sống còn sao? Ở kiếp trước tôi không nhớ mình đã tham sống sợ chết tới mức nào để mà cuống cuồng vì một cuốn tiểu thuyết mà tôi tự đặt ra giá trị, cũng không biết nữa...
Thứ tôi nhắm đến gì, đến chính tôi còn không chắc. Dù sao cũng đã chết một lần, nếu chết thêm lần nữa đã sao nhỉ? Tôi vẫn chưa rõ bản chất của cái dị giới lạ lẫm này, liệu có thực sự mọi thứ sẽ diễn ra theo nguyên tác hay theo ý niệm của tôi, nếu thực sự có thật và tôi bị ràng buộc với nó thì sao? Tôi vẫn chưa thể cho bản thân một câu trả lời nhất định.
Ban đầu quả thực có phần hứng thú với nơi này nhưng vốn dĩ nó có thuộc về mình đâu? Cũng phải tự hỏi bản thân rốt cuộc đã ăn nhầm cái gì mà trí lực lại tụt dốc không phanh đến thế, trước khi tôi kịp nhận ra bản thân thực sự đã diễn vai "trẻ con" tốt đến mức nào mà dường như trở thành một kĩ năng mềm không thể thiếu của bản thân mất rồi. Giống như "ngủ quên" trong chính vai diễn vậy, cảm giác tính cách tôi trở nên "trẻ con hóa" đến bất ngờ, tôi cho rằng có lẽ nó là hiệu ứng phụ của việc "nhập xác" chăng? Thành thật để nói có lẽ tôi nên sốc lại đầu óc trước khi đối mặt với bất kì thứ gì, tôi đã xem qua vài bài viết nói rằng những thay đổi nhỏ cũng có thể khiến cho câu chuyện bị "lệch bánh" và xuất hiện những thứ không được định sẵn như ban đầu, người ta hay gọi là "hiệu ứng cánh bướm" ấy nhỉ?
Việc trước mắt còn chưa lo xong nữa, rốt cuộc tôi nên đối diện với Tam Hoàng Tử Vincent như thế nào đây. Nghĩ nào, giải quyết công việc là sở trường của mày mà. Nếu đối tượng là Vincent, cậu bé là người Hoàng Tộc nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, thậm chí còn trạc tuổi với Elysia, nếu vẫn làm bạn và trở nên thân thiết thì đây sẽ là một món hời. Theo như những dữ kiện nhân vật trong sách, Tam Hoàng Tử chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, không xuất hiện trong cuộc tranh giành ngai vàng nên sẽ an toàn để mà giữ mối quan hệ này vì cả hai hoàng tử trước đều thuộc nhân vật công lược của nữ chính Maris.
Theo nguyên tác, gia đình Elysia về phe của Hoàng Thái Tử, dù chỉ là một phần suy tính nhưng có thể điều này diễn ra vì Elysia có cảm tình với Maximus, Hầu tước Odilius ủng hộ và trở thành cánh tay đắc lực về ngân sách rồi đưa đứa con gái lên làm Hoàng Thái Tử Phi thì đúng bài rồi nhỉ? Sau cùng thì vẫn là suy đoán của bản thân, vì thế lực, phe phái trong hoàng gia và quý tộc dù chưa quá rõ ràng nhưng cũng có phần nào mầm mống sẵn rồi, cũng chưa biết gia đình tôi bây giờ đã theo phe nào chưa hay đang giữ thế trung lập.
Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tạo ra bước ngoặt so với nguyên tác ở đây, sẽ ra sao nếu người tôi thân thiết là Vincent chứ không phải Maximus, không biết nguyên tác sẽ bị ảnh hướng tới mức nào nhưng nếu tôi không đi theo nguyên tác, nữ chính vẫn rất vui vẻ bên nam nhân của bản thân đấy thôi, có lẽ sẽ kết thúc tại phần diệt quỷ vương chứ trùm cuối Elysia cũng đi mất tăm chứ chả gây hấn đâu, ít nhất tôi vẫn là người điều khiển cơ thể này mà.
Không ai chắc chắn được về tương lai nên tốt nhất vẫn tự nắm giữ vận mệnh của bản thân vậy. Với một tinh thần lạc quan nhất, tôi sẽ thử trải nghiệm nơi dị giới này mà mặc kệ nguyên tác trong một thời gian thử, thậm chí còn có ma thuật như mấy bộ "fantasy" lận, sẽ thật phí nếu cứ lo vụ nguyên tác nguyên tiếc gì đấy. Ma pháp của Elysia được nói rằng rất mạnh vì chưa có đứa trẻ nào trong 200 năm đổ lại bị bùng phát ma lực ở tuổi tôi cả và việc đó chỉ xảy ra khi lượng mana (ma lực) tràn ra khỏi "bình chứa" của chúng. Cơ mà nếu có hệ thống giúp hiển thị mấy cái này thì dễ dàng hơn nhiều nhỉ.
Hiện giờ chưa có kế hoạch tương lai xa xôi gì nhưng kế hoạch A trước mắt của mình sẽ là cố gắng tạo mối quan hệ bạn bè với Vincent, thân thiết càng tốt càng dễ dùng cho sau này. Nhưng bước một của kế hoạch là phải gặp được Vincent mới nghĩ được tới bước sau chứ. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng cảm giác chờ một ai đó quả là dài như cả thế kỉ, kiểm tra bãi cỏ cẩn thận tôi cũng nằm phịch xuống nơi có bóng râm. Khi nào mới gặp được mục tiêu thì chưa biết nhưng da mắt trùng dữ quá đi mất, lý tính của tôi cũng không gánh nổi kèo này, tạm thời cứ ngủ một chốc đã, tỉnh lại có khi gặp may gặp Vincent cũng hay.
Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng từng cơn gió dịu nhẹ mang hương hoa thơm ngát lướt trên làn da. Điều chỉnh từng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực, một cảm giác chân thực đến khó tả, có thế này tôi mới thực sự tin rằng bản thân đang ở một thế giới khác. Một nơi hễ tưởng như thiên đường, không có công việc, thúc ép hay nô dịch với một đứa trẻ quý tộc như tôi. Dù đây có là lần thứ nhất hay thứ một ngàn, tôi vẫn thật sự biết ơn đãi ngộ cao quý cũng như tận hưởng nó hết mình, không lãng phí một giây phút nào.
Sự dịu dàng của hương hoa nhanh chóng đẩy tôi vào giấc ngủ trưa, nó quá ngắn để mơ bất kì thứ gì và nhanh chóng trôi qua, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian trước kia thì "ngủ" với tôi có lẽ phải được xếp vào hàng xa xỉ phẩm, quá đỗi xa vời với con người đã "kết hôn" với công việc và có "người bạn đắc lực" là caffein. Ở nơi này tôi được thả lỏng cơ thể, thoải mái mà chẳng cần lo nghĩ về bất kì điều gì, đây là lý do khiến trí lực suy giảm sao? Cũng có lý đấy chứ.
Phải cắt ngang dòng lảm nhảm ở đây thôi khi đột ngột đằng xa có tiếng bước chân chạy lại gọi tên tôi, chắc mẩm đâu tầm 80% đến 90% là Vincent rồi. Tôi vẫn giả vờ ngủ, không biết điều gì đã khiến tôi làm vậy nhưng khi ngồi thụp xuống cạnh tôi, cậu bé sà mặt xuống gần tôi, cảm giác khi ấy vô cùng kì quá, lạnh người với đôi mắt đang tôi chăm chú không rời, không biết cậu ấy có điều gì muốn nói với tôi?
"Ellie, Ellie, Ellie..."
Gọi tên tôi ba lần như vậy, không phải là đang làm nghi thức gọi hồn đó chứ?
"Ellie, có phải vì tớ là Hoàng Tử nên cậu mới tránh mặt tớ đúng không?"
Vào ngay trọng tâm vấn đề! Vincent đúng là người không thích dài dòng mà.
"Lúc nào cũng vậy hết, ở Hoàng cung này chỉ toàn người lớn, ai cũng xa cách và trịnh trọng dù biết là điều lệ trong cung nhưng tớ vẫn... không thích chúng. Chẳng có ai là trẻ con quanh đây cả nên gặp Ellie thú thật tớ rất vui. Nhưng rồi cậu cũng tránh mặt tớ, tớ..."
Cậu khóc, nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả gương mặt, từng giọt một như thanh gươm nóng hổi rơi xuống vỡ tan trên má tôi, đã tới nước này phải ra tay thôi. Vươn bàn tay luồn qua tóc cậu, tôi mới khẽ nói, đồng thời kéo cậu nằm trên người tôi, tay kia vỗ nhẹ đều đều dỗ trẻ khóc.
"Tớ không có ý tránh mặt cậu đâu mà!"
"Cậu dậy rồi..."
Ban đầu còn có chút hoảng loạn nhanh muốn ngồi dậy nhưng rồi cậu lại nằm im thả lỏng để mặc cho tôi ôm dỗ dành. Vincent hỏi xác nhận lại những gì tôi đã nói, xong rồi hỏi tiếp rốt cuộc mấy ngày nay tôi đã đi đâu mà không thấy đâu cả.
"Tớ có việc phải làm nên không tới chơi với cậu thôi chứ ai tránh mặt cậu cơ chứ."
"Con gái người hầu xem ra cũng nhiều việc phết nhỉ?"
"Thì, ai mà chẳng có việc đúng không, cậu cũng phải đi học đều đặn còn gì."
Lảng tránh câu hỏi mà vẫn không hề phủ nhận hiểu lầm nhỏ kia, thôi để cậu ta hiểu sai bao lâu thì hiểu, cũng chẳng chết gì. Ban đầu Vincent chẳng hài lòng với câu trả lời gì hết nhưng cũng chỉ đành thở hắt cho thôi chuyện, xem ra ca này dỗ cũng dễ đó chứ.
"Cậu còn định ôm tớ đến khi nào vậy?"
"Nói cho cậu biết, dỗ nín em bé phải để bé cười mới được."
"Không cần cậu dỗ, tớ không có khóc."
Vincent ngồi phắt dậy, quay mặt sang một bên lau sạch mặt. Tôi phì cười tùy tiện trêu cậu ta một chút, bảo chứ cậu ta khóc lên mặt tôi dư nước rửa mặt rồi mà còn chối, nói thế mà cậu ta quay đi không nói lời nào dọa tôi sợ chết khiếp. Chạy đến xem thế nào, không những không tức giận còn cố nhịn cười, nhìn thấy bản mặt tôi liền bật cười thành tiếng hại tôi cũng cười đau quặn bụng.
"Nhưng mà Ellie này, sau này có chuyện gì thì kể tôi nghe được không?"
Tôi ngớ người, nhưng hóa ra ý cậu là nói những chuyện đời thường bên ngoài Hoàng Cung vì cậu vẫn chưa có cơ hội ra ngoài lần nào, mém nữa tôi cũng hiểu nhầm rồi. Mới gặp hai lần sao mà thân thiết đến nhanh vậy nhỉ?
"À này Vincent, có lẽ mai tớ không tới chơi với cậu được ý, tớ có việc..."
"Không phải hôm trước còn gọi Vincy ơi, Vincy à mà, sao giờ lại thành Vincent? Cái này là vì lý do gì đây?"
"Ha ha, lỗi của tớ được chứ Vincy?"
Tên nhóc này rõ ràng cũng đâu ưa cái biệt danh đấy đâu, sao giờ lại? Ầy, mới không quen nhau được chưa tới hai ngày sao nghe như hai năm vậy. Chững lại vài giây, Vincent mới hỏi lại tôi về việc bận bịu kia, nếu thẳng ra là đi kiểm tra hệ năng lượng ở tuổi này thì có chút kì lạ nên đành nói đại khái đi cùng mẹ tới Thần Điện, cũng không phải nói dối. Vincent lại hứng thú với chủ đề này hơn tôi nghĩ, không lẽ đã định hướng tương lai làm linh mục rồi à.
"Thần Điện Đế Quốc là nơi làm việc của Đức Giám Mục Magnus Esperanza ý, ngài ấy dù còn rất trẻ nhưng đã lên chức Giám Mục với khả năng điều khiển Hỏa Ma Pháp và linh lực cực đỉnh. Không những thế mới mái tóc đỏ rực và đôi mắt kiên định, ngài ấy...( đã được lược bỏ)"
Rồi, đủ hiểu Vincent là fanboy của chú Mag luôn. Xem đôi mắt biển hồ đầy Pleiku lấp lánh dường nào khi miệng không ngừng bắn rap khen ngợi idol kìa... Cơ mà lần đầu gặp chú Mag tôi không nghĩ ra được chú lại làm cho Thần Điện ấy, nói sao nhỉ, cảm giác như phong thái có phần mạnh mẽ hơn hiền dịu và đức độ ấy, tất nhiên là chú ấy hiền rồi nhưng mà vẫn có gì đó...
"Chà Vincy hâm mộ ngài ấy quá nhỉ, ngài ấy quả thực ngầu quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, phải nói là siêu siêu ngầu luôn đó!"
"Thế cậu có hứng thú với ma thuật không Vincy?"
"Tớ không phải hứng thú mà là cực kì cực kì thích ma thuật."
Cũng hợp lý, hâm mộ người chuyên ma pháp nên bản thân mê ma pháp, vậy là Vincent cũng có kiến thức nền về ma thuật, càng tiện đào thông tin về cơ sở mấy cái này. Cũng hỏi nhẹ thử sơ sơ về chủ đề này, mồm miệng cậu ta như vết nứt không ngừng rò rỉ nay còn nứt toác hứng chịu thủy triều lũ lượt, thông tin cứ thế ào ra. Được rồi, để mai đi đến Thần Điện tổng hợp kiến thức tiếp, nay chơi với cậu bé cô đơn này đã. Tôi duỗi cánh tay xoa đầu Vincent, những phản hồi trên gương mặt cậu cũng thấy rõ cậu không quen với những tiếp xúc thân mật này nhưng cũng không ghét bỏ chúng. Nếu có thể duy trì những điều này, hảo cảm trong mối quan hệ tăng lên không ít.
Tôi hỏi Vincent nhiều loại chuyện, cũng kể cho cậu không ít những trải nghiệm thuở bé kiếp trước của tôi. Những ngày nắng hạ ăn kem, không ăn cẩn thận làm chỗ kem ấy rớt hết lên quần áo và nền đất, con chó trong nhà cũng lăn xăn chạy lại liếm láp chủ nó từ đầu tới chân. Tôi cứ vô thức kể những thứ mà trong thế giới này không có, tới khi cậu hỏi lại cũng chỉ biết lảng tránh bảo đọc được trong sách về những nước Phương Đông xa xôi. Không biết giới hạn thế giới này có thể tới được đâu, nơi tôi ở chỉ là một địa điểm được giới hạn trong sách, liệu mở ra xa hơn sẽ thế nào đây. Nói đến thế, chi bằng thoát khỏi nguyên tác rồi đi du lịch một chuyến tới một nơi xa thật xa không ai có thể tìm ra nhỉ? Nếu được thế, tôi sẽ sống thực sự với thân phận "Hạ Trì" chứ chẳng còn một "Elysia" nào ở đây ấy...
.
.
.
[ Cảnh báo: Yêu cầu "linh hồn từ thế giới khác" thực hiện đúng chức vụ của nhân vật Elysia Odilius. Nếu không thực hiện đúng, hệ thống sẽ tự ý trừng phạt để đưa nhân vật về đúng vị trí ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top