Day 4.0
ĐẾN RỒI, ĐẾN RỒI, ĐẾN RỒI!
Tôi thực sự đã đến Hoàng Cung rồi. Một nơi hoa lệ, hoành tráng, Bộ Pháp Thuật được xem là quan trọng ngang với Bộ Chính Trị, cũng trực tiếp liên quan tới giáo dục và quân sự nên phải đặt vị trí của nó trong Hoàng Cung. Không phải người nào cũng có thể sử dụng ma thuật nhưng có ma thuật cũng có thể coi như một thăng tiến trong cuộc sống.
Ví dụ dân thường có pháp thuật sau khi theo học tại học viện pháp thuật hoàng gia có thể đăng kí vào làm trong Bộ Pháp Thuật hoặc làm bất cứ ngành nghề nào liên quan đến pháp thuật. Lương thưởng của những người có pháp thuật cũng cao hơn hẳn vì năng suất làm việc và hiệu chuẩn làm ra loại tốt. Với dân thường là một bước đệm lên hoa còn với quý tộc đặc biệt là quý tộc cấp cao, phép thuật giống như một yếu tố thiết yếu cho mọi mặt của một quý tộc.
Nếu một gia đình quý tộc không có con cháu sở hữu ma thuật sẽ bị khinh miệt, khó thể lộ mặt trong xã hội thượng lưu kinh đô nên nếu một gia đình không có, họ chỉ việc mua những thường dân nghèo khổ nhưng may mắn ấy về làm con cái, họ hàng xa để như một cái cớ để có thể xuất hiện trên bàn tiệc thượng lưu. Và Maris - nữ chính nguyên tác cũng là một nạn nhân của việc này. Không thể phủ nhận độ quan trọng của ma thuật nhưng đến mức có "mua" con cháu bên ngoài quả thật bị ám ảnh rồi.
Nói không ngoa chứ hoàng cung đúng là lớn một cách điên rồ mà, hoa cỏ được trồng dọc lối đi, gạch đá hoa cương cao cấp cùng các cột đá tráng men sứ. So với ở dinh thự Odilius hoa lệ thì hoàng cung lại mang vẻ nguy nga tráng lệ đúng hơn, rất là "lấp la lấp lánh".
Mẹ trong bộ đồng phục hoàng gia nghiêm nghị dắt tay tôi, mẹ dặn tôi phải ngoan ngoãn không được làm phiền mọi người và chỉ được chơi đùa ở quanh đây, không được đi theo người lạ các thứ. Con gái của mẹ tất nhiên là thuộc làu làu mấy cái này rồi nhưng mà áp dụng thực tiễn được bao nhiêu phần trăm thì con không chắc. Mẹ tôi là trưởng phòng bộ phận thông tin của Bộ Pháp Thuật nên lượng công việc của bà là vô số kể, rất nhanh chóng mọi người trong phòng làm việc chào mẹ rồi quay lại với núi giấy tờ cao ngất ngưởng, của mẹ cũng không phải ngoại lệ.
Sau khi chúc mẹ làm việc "vui vẻ" thì tôi đi quanh nơi làm việc, kéo áo họ rồi đưa mỗi người một ít kẹo như lời cảm ơn họ đã làm việc chăm chỉ. Đấy gọi là chiến thuật "thiện cảm" của tôi ở lấy lòng mọi người ngay ở lần đầu gặp duy chỉ có một vị "khách" khó nhằn. Đó là một người thanh niên u ám với quầng thâm sậm, anh ta khá cau có khi bị tôi làm phiền và liền đuổi tôi đi khi không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tóc đen, mắt đen, có cả quầng thâm đen sì, anh ta trông giống như một con quạ vậy. Mẹ tôi đã dặn rồi nên tôi không thể làm phiền chú quạ được, tôi đành bỏ đi để đưa kẹo cho những người khác.
Bộ phận thông tin đúng là lớn dữ thần, đi thôi cũng mỏi chân rồi. Tôi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chú quạ đang ôm chồng giấy đi trên hành lang. Bỗng chốc chú ấy dựa mình vào tường rồi ngồi thụp xuống, giấy tờ cũng rớt vương vãi trên sàn. Chạy lại chỗ chú ấy, tôi lấy kẹo ra đưa cho chú, chắc rằng xử lí giấy tờ đã khiến chú bỏ ăn sáng đến mức tụt cả huyết áp mà liền đã cho vào miệng hết chỗ kẹo tôi cho.
"Nhóc con... cảm ơn nhóc."
"Dạ, con rất vui vì nó đã giúp được chú!"
Mặt chú ấy nghệch ra, chỉ vào bản thân rồi hỏi lại tôi.
"Nhóc gọi tôi là chú á hả?"
"Dạ vâng ạ?"
Chú ấy tối mặt đi lẩm bẩm nhiều điều giống như ổng mới 20 tuổi thôi mà đã bị tôi gọi là chú nên hơi sốc, mà bị công việc "hành" cho vậy không già đi chục tuổi mới lạ ấy. Sau vài giây suy sụp, chú ta mới ngước nhìn tôi cau mày bảo từ giờ đừng gọi ổng là chú nữa, đổi thành anh đi.
"Vậy thì anh quạ?"
Ổng lại ngớ người khi thấy tôi đặt cho biệt danh kì lạ đến vậy nhưng cũng chỉ xoa đầu tôi rồi thu gom chỗ giấy kia lại. Anh thanh niên đứng dậy, phủi thẳng quần áo rồi bảo với tôi rằng hãy gọi ảnh là Ray và dẹp cái biệt danh quạ quiếc kia, nhưng tôi thấy mình đặt biệt danh đúng mà nhỉ?
"Vâng thưa anh Ray!"
"Ngoan, ngoan lắm."
Chà má ơi! Anh Ray cười, cười xinh lắm kìa! Ở thế giới này đúng là đi đâu cũng gặp được trai đẹp nhỉ, chưa tim tôi đã thình thịch rồi này. Ổng cười lên đúng gu tôi, không lệch đi đâu được, có nên thả tim crush ổng luôn không nhỉ, mười năm nữa thôi là đính hôn được rồi. Ầy...
Ray xoa đầu tôi rồi ôm chồng giấy đi lại vào phòng làm việc. Tôi tiếp tục đi hết hành lang, đi ra sân vườn rồi nhìn từ xa có thể thấy một tòa nhà nguy nga, tôi tự hỏi và cũng tự đi đến kiểm tra xem. Tòa kiến trúc làm tôi nhớ về thời âu cổ... ừ thì tôi đang ở trong cốt truyện có bối cảnh đó mà. Cánh cửa gỗ lớn như một tấm ngăn sự tò mò của tôi, định rằng sẽ mở cánh cửa đó ra thì một giọng nói cắt ngang hành động của tôi.
"Cô không được mở cánh cửa đó ra đâu!"
"Xin lỗi...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top