Chap 2
Chap 2
Cô bỏ tai nghe ra, mở to mắt nhìn anh. Đến khi chắc chắn rằng đó là anh, cô nở một nụ cười thật tươi, đứng lên khỏi ghế rồi ôm chầm lấy anh:
- Minh! Anh về khi nào vậy? Sao không báo với em?
Anh cười hì hì. Vẫn nụ cười ấy, suốt mấy năm rồi không đổi.
- Anh cũng chỉ mới về có mấy hôm thôi, chỉ có mỗi bố mẹ anh biết. Đang định mấy hôm nữa tổ chức tiệc để thông báo.
Cô kéo anh ngồi xuống ghế đối diện mình:
- Sao lại về? Em tưởng anh có việc làm bên đó cơ mà?
- Không phù hợp với anh. Với lại bên ấy cô đơn quá, ở mãi thấy chán.
- Sao lại ra đây?
- Thói quen ấy mà, nơi này 3 năm rồi mà cũng không thay đổi mấy nhỉ.
Cô và anh chợt im lặng. Rồi anh hỏi:
- Thế bài tập của em đâu? Đưa anh xem cho nào?
- Sao biết em đang làm bài tập?
- Em đang uống cà phê thay vì trà sữa. mà em chỉ uống cà phê khi phải làm mấy bài tập mà em không thích còn gì?
"Và cả khi anh bỏ đi nữa" _ cô nghĩ thầm.
- Thôi, em không thể suốt ngày đi dựa dẫm người ta được.
- Cứ coi như đây là quà sinh nhật anh tặng em 3 năm trước đi.
Vừa nói anh vừa quay lap của cô về phía anh. Cô định cản lại nhưng không kịp.
- Triết học à? Em lại đưa cái thuyết số 0 của em vào bài rồi bị bắt làm lại đúng không? Anh đã bảo em là đừng làm vậy rồi mà.
- Kệ em chứ! Em nghĩ thế nào thì viết vậy thôi.
- Em vẫn vậy nhỉ? Thôi, cho anh 30 phút là được. Ngồi uống cà phê đi.
Cô nâng chiếc cốc của mình lên, khẽ thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm. Vị cà phê bỗng gợi cho cô về những kỉ niệm xưa cũ. 4 năm trước, cũng tại quán cafe này, cô gặp anh.
...
Ngày đó cô cũng chỉ mới vào trường cấp 3, cũng chưa quen ai cả, suốt ngày ngồi ru rú tự kỉ ở lớp, tan học lại ra quán này ngồi làm bài về nhà. Một cuộc sống khá tẻ nhạt.
Ngày cô gặp anh là khi trời vừa vào đông. Hôm đó cô vẫn ngồi bên cửa sổ như bây giơ, nhâm nhi cốc chocolate nóng hôi hổi, ngắm cơn mưa phùn đầu mùa.
Tiếng chuông leng keng trên cửa, một chàng trai bước vào. anh đeo cặp kính cận dày cộm, tóc anh hơi bết, chắc đi mưa mà không mang dù. Ngoài ra thì anh còn mang một cái balo to sụ. nói chung thì vẻ ngoài của anh chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: mọt sách. Cô chỉ liếc qua anh một chút, rồi rất nhanh chóng - quay lại thế giới của mình.
Anh ngồi vào góc phòng, lôi laptop ra. Anh phục vụ chào anh một câu rồi nhanh nhẹn đưa cho anh thức uống quen thuộc: 1 ly expresso.
Anh vốn là khách quen ở đây, cô cũng vậy. Nhưng cả hai chưa bao giờ chú ý đến nhau. Hoặc nói đúng hơn thì họ chưa bao giờ gặp nhau cho đến ngày hôm ấy.
Thường thì cô sẽ đến đây muộn hơn tầm 1 tiếng. Nhưng hôm nay, cô lại được nghỉ tiết cuối. Còn anh đáng lẽ phải đến đây từ nửa tiếng trước, nhưng vì đồng hồ hết pin nên anh lại phải qua hiệu mua pin trước rồi mơi đến đây.
Đúng nơi đúng lúc - đó chính là số phận.
- Đang nghĩ gì vậy? - câu hỏi của anh kéo cô về với thực tại.
- À, nhớ lại ngày đầu chúng ta gặp nhau ấy mà. - cô cười khì.
- Ồ... - anh chỉ kêu một tiếng rồi lại cúi xuống gõ thoăn thoắt. Bỏ lại cô ngơ ngẩn nhìn anh.
Ba năm đủ để khiến một chàng trai thành một người đàn ông. Anh giờ đây không còn đeo cặp kính cận dày cộm nữa, cặp kính mà ngày xưa cô vẫn trêu anh là trông như hai cái đít chai. Anh cũng thay đổi lại kiểu tóc, ăn mặc cũng thời trang hơn, chứ không còn ngố tàu nữa.
Nhưng nhìn anh cô vẫn cảm thấy thật quen thuộc. Cái cách anh nghịch nghịch cằm mình khi đang suy nghĩ, cả việc anh ngồi bôi đen tất cả dòng chữ chỉ để đọc cho rõ, cô thường đùa anh là cứ làm thế có ngày anh xoá hết đấy. Và đúng là có lần anh xoá hết thật, nhưng mà là xoá bài tập của cô, bài tập mà cô đã vắt óc làm trong suốt cả tuần bị anh xoá sạch sẽ. Vụ đó khiến cô giận anh những ba ngày, phải đến khi thầy giáo trả lại bài ( tất nhiên là anh làm lại cho cô) được 9, cô mới nguôi giận một chút.
Thật kì lạ, cô đã từng nghĩ về ngày hai người gặp lại nhau như thế nào rất nhiều lần rồi. Cô nghĩ đến đủ mọi tình huống, rằng cô sẽ bắt gặp anh đang đi chơi cùng một cô gái khác, hoặc anh sẽ tránh mặt đi khi nhìn thấy cô, hoặc cả hai sẽ rất ngượng ngùng và chẳng nói được gì. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ có thể gặp anh tại đây, một cách bình yên như thế này, như không có gì thay đổi giữa hai người, rằng họ vẫn là một cặp đôi. Không vồn vã, không dồn dập những câu hỏi, chỉ cô và anh, ngồi đối diện nhau trong quán cafe xưa cũ này... như những ngày mới quen.
***
- Này Minh, tôi nhờ một chút! - Anh phục vụ thì thầm với anh - Bây giờ tôi phải đi có việc, ông trông quán giúp tôi một chút được không?
- Tôi không biết gì về mấy việc quán lí này đâu Long? Mấy nhân viên khác của ông đâu hết rồi? Mà ông định đi đâu? Đừng bảo là Phương lại hạnh hoẹ đấy?
- Thôi giúp tôi một chút đi mà! Mấy nhân viên khác đang đi mua đồ trang trí noel, tôi cũng phải đưa Phương đi mua quần áo, tầm 15p nữa nhân viên của tôi về ấy mà! Chỉ là trông quán thôi, giờ này cũng không có ai đến đâu. - Anh chủ quán nài nỉ
- 15p, không hơn. - Anh chốt lại ngắn gọn, rồi bê laptop của mình ra ngồi cạnh bàn thanh toán. Anh chủ quán ríu rít cảm ơn rồi vội chạy đi mất, khiến anh chỉ có thể ngao ngán nhìn theo rồi lắc đầu.
Gã đó là bạn từ nhỏ của anh, hơn anh có một tuổi nên cũng thân nhau lắm, đến ngày cậu mở quán, anh ngày nào cũng ghé qua uống rồi trở thành khách quen ở đây. Anh không hiểu vì sao gã lại phải dính vào một cô nàng điệu đà như Phương, lúc nào cũng chỉ có yêu sách rồi tính toán này nọ.
Thực ra mà nói thì đó là anh không hiểu tình yêu là gì? Cái thời gian mà dùng để yêu đương không kết quả đó thay bằng việc học có phải tốt hơn không? Anh không hiểu vì sao con người có thể vứt bỏ cả sự tự trọng, thơi gian, tiền bạc ( hay anh vẫn gọi là 3T) vào trò chơi vô nghĩa đó.
Cô vẫn không mảy may chú ý đến anh. Chỉ đến khi chuông đồng hồ điển 5 tiếng, cô mới uống nốt cốc chocolate của mình, rồi đứng dậy ra bàn thanh toán.
Vì chỉ mải tìm ví tiền trong cặp, cô không chú ý đến cái dây sạc pin đang nối đến laptop của anh.
Những sự việc xảy ra tiếp theo không nằm ngoài dự đoán: cô vấp vào cái dây sạc pin, kéo laptop của anh rơi xuống đất một cái bộp, cô ngã về phía trước, chẳng hiểu lúng túng thế nào lại hất đổ cả cốc cà phê trên bàn của anh, cốc cà phê bay xuống đất, hạ cánh một cách chễm chệ trên chiếc laptop. Nếu cường điệu hoá lên một chút thì ta có thể nói rằng : máy tính của anh bốc ra vài tia lửa điện, khói đen mù mịt, kêu rẹt rẹt vài tiếng rồi tắt ngúm.
Anh và cô sau khi thoát ra khỏi đống dây dợ lằng nhằng thì im lặng một lúc lâu. Anh thì cố gắng cứu cái lap, còn cô sau khi nhìn hiện trường thì kiểm tra lại ví rồi than thầm " lần này lại phải nhịn ăn trưa thôi!"
Sau khi cứu chữa không thành, anh quay sang cô, phun ra 3 từ: Tiền cà phê
Cô lúc đó không hiểu: ý anh bảo là cô trả tiền nước của mình hay bảo cô trả tiền nước của anh?
Đến khi anh chỉ vào cái ly rỗng trước mặt mình, cô mới hiểu. nhưng chẳng phải cái laptop quan trọng hơn sao? Sao lại không bắt đền cô cái đó? Nhưng cô chưa kịp thắc mắc với anh chuyện đó, anh đã vội vã bê cả cái máy rồi đeo balo chạy mất. cô lúc ấy mới hiểu vì sao anh nói vậy, ra là không muốn mất thời gian quý báu vào việc trả tiền? Okay cô sẵn lòng chi thêm chút tiền, miễn sao sau này cô không bị đòi nợ là được.
Anh vừa đi một chút thì nhân viên cửa hàng đến, hơi ngơ ngác vì không thấy ai trông. Cô trả tiền phần mình và phần anh, tiện thể hỏi luôn chút thông tin về anh.
Ngày hôm đó, cô chỉ có thể nhận xét bằng 1 từ: Kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top