91

Nó không trồng được cây chuối.. nó không trồng được cây chuối.. nó rất không trồng được cây chuối..

Rốt cuộc như thế nào nó mới có thể trồng được cây chuối đây..

Văn hậu cong ngược người lẳng lặng đánh mắt hết nhìn sang nguyễn quang hải rồi hà đức chinh cuối cùng tầm mắt rơi trọn trần đình trọng..

Thằng láo luyên thuyên nãy giờ.. bóp cổ nó được hông..

Thật.. có thể quay ngược về quá khứ..?

Hà đức chinh rướn to mắt nhìn đình trọng gật đầu khẳng định, nó thử rồi.. thời gian không nhanh nhiều nhưng có lẽ ở được lấy một ngày.. khi cần thì quay đồng hồ lên

Đủ đủ rồi.. tau về mua tờ viettlot thế là được

'.....

Đùa.. có thể quay về quá khứ thế mà mài chỉ nghĩ thứ thô thiển thế sao chinh

Chứ nghĩ như thế nào.. ai mà không cần tiền.. có tiền rồi sẽ có tiền dưỡng già.. khi đó tau bao nuôi dũng không cần lo nghĩ nữa, muốn chơi bóng như thế nào thì chơi thế ấy..

'.....

Ừ.. ừm.. nó nói cũng có lý.. còn hải.. định quay về làm gì.. đừng nói dẫn anh trường đi cắt mí nhe..

'....

Đùa.. cái nó iu là cặp mí ảnh, cắt rùi sao còn iu được nữa chứ..

Nó.. nó.. không phải muốn gặp anh trường.. cũng không phải mua vé số.. nó nó phải đi chuẩn bị.. nó nó sẽ đưa anh tuấn anh đến hiện tại..

Ớ..

Có nghe nhầm hông, đến cả đoàn văn hậu cũng xoay ngược người ngồi chồm hổm trên giường nhìn qua ý định của hải..

Không phải lương xuân trường mà là nguyễn tuấn anh..

Nguyễn quang hải.. anh tính hồng hạnh vượt tường sao..?

Hà đức chinh tuy không hiểu hồng hạnh vượt tường lắm nhưng mà không phải anh trường mà là anh nhô, nguyễn quang hải.. hông lẽ mày chê ảnh khô 😤

Không.. không có.. tau không có.. tau chỉ.. chỉ..

Nói sao nhỉ.. nó chỉ muốn giúp anh tuấn anh tốt hơn một chút.. nếu anh ấy không bị thương anh trường cũng sẽ không lo lắng nhiều hơn cũng không có biệt danh đôi chân thủy tinh như vậy..

'.....

Ừm.. cái này cũng tốt nhưng mà quang hải.. cho dù có đem được tuấn anh đến hiện tại nhưng lỡ như được một ngày bồ sao có thể đem anh ấy đi chữa bệnh chứ..

Cho dù bồ gặp anh ấy rất sớm nhưng mà quá khứ khác hiện tại, anh ấy nhận ra bồ sao..?

Thế nên mí bồ suy nghĩ kỹ đi, lỡ như chỉ có thể quay về một lần thì cũng không hối tiếc..

Mệt quá.. hai đứa cứ tiếp tục nghĩ đi, để hậu thử trước cho..

Đoàn văn hậu lắng nghe nãy giờ còn chưa nghĩ đến dự định cũng chẳng cần chuẩn bị gì cho lắm giật chiếc đồng hồ xoay xoay..

Không gian thay đổi đến lạ..

Bao nhiêu vòng thì bấy nhiêu năm.. chỉ cần 'nó' gặp bùi tiến dụng trước hà đức chinh là được..

Cơ mà.. nó mặc quần đùi, quên đem mọe nó ví rồi..

Còn va phải cái gì đó đổ ập lên đầu nó lúc này..

Tối thế.. Clm ... không phải xui như thế chứ..?

Tiếng động sột soạt kèm theo đường trắng nhỏ mở ra trước mặt hậu, nó còn chưa chuẩn bị kỹ bị ném vào xó này nên giải thích như thế nào nhỉ..

'.....

'.....

Mi đang làm trò con bò gì thế..?

Bùi tiến dụng ngăn nửa cửa ánh mắt đánh giá nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt..

Ủa ủa nó muốn quay trở về ngày dụng gặp chinh mà.. hông lẽ sai ngày..

Kệ bố, hỏi làm cái đ* gì..?

Nó toanh đứng lên sờ vào túi rõ có cái đồng hồ, cần tìm trần đình trọng hỏi lại cách sử dụng ..

Nhưng tiến dụng không cho nó đi, cái tủ mày đang đứng thuộc quyền sở hữu bùi tiến dụng.. phòng này cũng là phòng của bùi tiến dụng.. mày âm thầm chạy vào đây để làm cái gì..

Đây đà nẵng chứ không phải hà nội, đâu có trận với hà nội đâu

Nói đ* gì lắm thế, bố đi nhầm phòng.. được hông..

Văn hậu đẩy tiến dụng qua một bên đi ra bên ngoài, đợi cánh cửa đóng hẳn tiến dụng mới quan sát kỹ tủ một lần..

May ghê chưa phát hiện ra..

Đoàn văn hậu chạy đi tìm đức chinh, là hai năm trước mối quan hệ chính thức..

Cũng coi như không tệ lắm..

Hà đức chinh.. anh phải nghe em.. anh thích bùi tiến dũng.. là bùi tiến dũng chứ không phải bùi tiến dụng.. rõ chư..?

'..... ??????

Mày ấm đầu hả hậu, dũng anh dụng mà..

Kệ tk c hó ấy đi, anh chỉ cần biết anh dũng thui.. tránh xa thằng dụng đi.. năn nỉ mò..

'..... ??????

Giờ sao, chia tay thằng dụng hay ăn đấm

'..... ??????

Ơ thằng này láo, xênh xênh chạy vô đà nẵng, chưa đuổi về là may còn hổ báo cáo chồn với ai..

Nào nào.. mấy anh sẽ dạy mày cách làm người.. đoàn văn hậu

Đức chinh hăm he liên kết thêm minh tâm chạy bắt đè lấy đoàn văn hậu..

Nó khỏe đấy nhưng hai tay chẳng địch được bốn bị đè hẳn sàn bị thọt lét khoái đến cười sặc..

Bùi tiến dụng vẫn ở trong phòng mân mê chiếc hộp trong tủ rồi cất gọn góc trên phủ lớp áo đi..

Hắn mở cửa bên ngoài thuận thế mắt đối hẳn mắt yên tĩnh đến vài giây

Đoàn văn hậu, mày lại làm trò con bò gì nữa..

'.....

Clm, bộ không thấy tui đang bị ăn hiếp à..?

Ai ăn hiếp nỗi mày, mà mày phải có gì đó mới bị ăn hiếp chứ.. tao tin chinh.. tụi bây chỉ giỡn chứ không phải bạo lực ngoài sân cỏ.. bớt vu oán cho đn đi..

'.....

Clm, không đánh không chịu được đúng hông

Bùi tiến dụng.. nó nguyền nguyền anh mãi kiếp bóng đèn đi .

Đoàn văn hậu đứng lên kéo lại quần áo sộc sệch của mình vuốt thêm mái tóc mái..

Không giỡn nữa.. hà đức chinh em về hà nội đây.. đừng có mà ngu quá cơ, em cũng không nỡ đánh anh đâu chinh.. không đổi được thì không đổi được.. iu iu

'.....

Chinh dụng không hẹn đánh mắt nhìn nhau, có khi nào thằng hậu bị bóng đập quá thần kinh không..

Nó ở chưa đến nửa ngày nửa mà..

Mà nó làm như hà nội viettel về là đi bộ về à..

Ơ hậu hậu .. đi ăn đã.. anh hứa không bắt nạt mày là được chứ gì

......

Khi nó tỉnh dậy lần nữa thì là đã ở căn phòng quen thuộc, mọe thế rốt cuộc chả được tích sự gì à..

Mệt..

Đoàn văn hậu.. dậyyyyyy... nắng lên giữa đỉnh đầu rồi còn ngủ.. thịt một nắng hay gì..

Bùi tiến dụng kéo rèm nắng hắt hẳn lên mặt hậu, đã thỏa thuận hắn đi làm hậu việc nhà, lương lậu gì gì đưa hết cho hậu đến một ngàn mua kẹo cũng không có..

Mà sáng giờ hắn đói bụng ục ục lên còn không dậy nấu cơm..

Không không không.. đây không phải là cuộc sống nó muốn..

Văn hậu ngồi dậy ném ra nùi tiền, ông đây không quản nữa.. muốn ăn muốn uống gì thì cầm tiền cút mọe đi..

'.....

Ở nhà mãi đầu hỏng à, nhớ ngày xưa em đeo bám không xu dính túi chạy tận vào đà nẵng cơ mà..

Im..

Sao nó không quay về gặp nó bảo mua vé số cơ chứ.. khi đó thiếu gì tiền cần một hàng hết date như bùi tiến dụng sao..

'.....

À ừ.. anh không có đi gặp chinh mà.. hậu, anh dẫn em đi ăn rồi đi xem phim hâm nóng tình cảm nhé.. không chia tay.. được không..

Tình cảm con mọe gì, thiệt ra anh sướng quá nên tiếc đúng không..

Văn hậu đứng dậy như linh tính mách bảo đến tủ mở ra rồi thuận thế cầm chiếc hộp đen xuống..

Tiến dụng giật thót, hắn đã giấu kỹ lắm mà..

Hậu không nhìn hắn ấn mở lấy mật khẩu.. hừ.. vẫn là sinh nhật hà đức chinh..

Nó điên rồi đấy đập vỡ hết thứ trong này thì sao..?

Bùi tiến dụng, không nói nhiều.. chia tay..

'......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top