Chương 359: Luffy vô địch bảng C
Sau khi đánh bại người khổng lồ Hajrudin, Luffy đặt Ucy sang một chỗ trống phía sau mình để đảm bảo những người khác không thể giẫm lên cơ thể của nó. Cậu đã kết bạn với Ucy, từ giờ nó là bạn của cậu, và Luffy sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào làm hại đến bạn bè mình.
Lúc này, một tên đấu sĩ bước đến. Hắn để tóc dài buộc gọn ra sau, hai tay dài và cong cạnh khúc khuỷu rất kỳ lạ. Nếu như bảng B có một người thuộc tộc chân dài, thì đây chính là người tộc tay dài, tên của hắn chính là Đại Bác Hủy Diệt Ideo.
Chỉ với một đấm, Ideo đã dễ dàng đánh bay cơ thể khổng lồ của Hajrudin ra khỏi sàn đấu vì lý do vướng chỗ. Dọn dẹp sân chơi cho mình xong, hắn mới quay sang nhìn Luffy, tỏ vẻ thích thú trước năng lực của cậu.
Luffy và Ideo nhanh chóng lao vào giáp lá cà, điều này khiến cho tay bình luận viên càng thêm phần phấn khích. Nhưng đó không phải chỉ vì hai người, mà là còn bởi mấy tay đấu sĩ khác.
Trên sàn đấu lúc này có 3 ông cháu cũng đang làm mưa làm gió, chính là Sai, Buu và cựu hải tặc huyền thoại Don Chinjao. Tất cả đều là những con quái vật, chỉ có 3 người mà không biết bao nhiêu kẻ đã phải nằm xuống.
Không chỉ vậy, còn có hai anh em nhà Punk gì gì đó cũng đang lật ngược thế cờ. Song song đó, tên Jean Trộm Cắp thì lại đi hôi của vũ khí, tạm thời vẫn chưa biết để làm gì. Với một trận hỗn chiến như vậy thì rất khó để tập trung vào một người, hơn nữa khoảng cách lại xa, nhìn lâu mắt sẽ rất mỏi.
Hope la hét một hồi thì cổ họng bắt đầu đau, không còn cách nào khác phải ngồi xuống uống nước dưỡng sức. Em thở hổn hển vì mệt, vì cái nắng mà trên trán lấm tấm mồ hôi. Cái váy đang mặc không có tay áo, Hope chỉ có thể loay hoay tìm khăn tay lau mặt cho mình.
Trong lúc Hope nghỉ ngơi, Luffy đã vô tình bị Ideo đánh rớt chiếc mũ sắt dùng để che mặt mình. Sợ bản thân bị lộ, cậu vội vàng dùng khăn choàng đỏ quấn quanh chiếc mũ rơm đội đầu, cố gắng vừa đánh vừa tìm lại chiếc mũ sắt không biết đã rơi rớt ở đâu.
Mà cái số cậu lại xui, vậy mà lại có người nhận ra Lucy là Luffy Mũ Rơm hàng thật giá thật. Tên Jean Trộm Cắp phát hiện ra cậu là ai, lập tức dí tới cùng. Bởi vì đối phương là một kẻ lươn lẹo mà Luffy lại là một đứa ngây thơ, không ít lần đã bị dụ mà khai ra tên thật.
Song song đó, cậu còn phải trốn tránh một lão già điên muốn giết mình. Đó là Don Chinjao, người đã kết thù sinh tử với ông nội của Luffy. Bởi vì không trả thù được Garp, cho nên ông ta đã quyết dời mối hận này lên tới đời con cháu của tử thù. Luffy số nhọ, chỉ có thể thay ông nội gánh hết đống nợ này.
Sàn đấu hỗn loạn chẳng mấy chốc đã giảm mạnh số lượng người tham gia. Ngoại trừ Luffy phải tìm lại mũ và tránh khỏi sự truy đuổi của Don Chinjao, thì những người khác còn trụ lại đều phải tập trung đối đầu với những kẻ mạnh còn ở lại trên sàn thi đấu. Nói tóm lại là một trận hỗn chiến vô cùng phức tạp, Hope chỉ có thể cố gắng căng mắt ra dõi theo Luffy để xem tình hình.
Luffy bây giờ đang phải đối mặt với tên Jean Trộm Cướp, kẻ hôi của vũ khí của các đấu sĩ. Sau khi người bị hất khỏi sàn đấu, kiếm dao rơi rớt trên sàn có rất nhiều. Hắn chỉ việc gom lại rồi chất thành đống phía sau mình, sau đó thì ném hết về phía Luffy như một mục tiêu duy nhất là xong.
Jean vừa ném vừa trao đổi với Luffy. "Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có ngươi mà 2 năm qua ta mới có thể kiếm được cả đống tiền đấy Mũ Rơm."
Luffy dùng Haki Quan Sát vừa tránh vừa hỏi lại. "Nhờ ta á? Ý ngươi là sao?"
Jean. "Ta đã bắt được cả đống tù nhân mà ngươi đã giải thoát khỏi Impel Down, từ đó kiếm được đống tiền từ công việc săn tiền thưởng. Có tiền rồi nên ta bắt đầu nghĩ tới chuyện nổi tiếng, nếu như ta bắt được mấy tên hàng đầu như ngươi, Siêu Sao Hề Buggy, Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbei, thủ lĩnh quân cách mạng Ivankov hay Shiryu Vân Vũ, nhất định tên tuổi của ta sẽ lên như diều gặp gió."
Luffy nghe vậy thì tỏ vẻ nhớ mong. "Nói mới nhớ, không biết giờ Jinbei với ông Ivan đang làm gì nữa."
Jean tiếp tục vừa ném vừa nói. "Không chỉ mỗi các ngươi đâu, còn cả những tên tù nhân ở tầng 6 mà Chính Phủ không công khai ra ngoài nữa."
Luffy khó hiểu. "Tầng 6 á?"
Jean đắc ý. "Phải, ta còn biết bây giờ bọn chúng ở đâu nữa kìa."
Luffy tự hỏi bản thân. "Lạ nghe, sao mình không biết là có mấy người như vậy trốn theo mình vậy ta?"
Thấy mình ném mãi không trúng mà đối phương vẫn nhởn nhơ, Jean không khỏi bực bội tăng tốc độ ném. Cuối cùng đồ ném đã hết, mà Luffy vẫn thản nhiên như không.
Jean ngơ ngác. "Đồ của mình đâu hết rồi?"
"Ở đây này tên khốn."
Don Chinjao đứng sau Luffy nghiến răng, toàn bộ đồ mà jean đã ném ra đều trúng hết trên người ông. Trong cơn tức giận, cựu hải tặc huyền thoại làm ngay một cú húc đầu, một phát hất bay Jean Trộm Cướp khỏi sàn đấu trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
"Ý, cái mũ của mình!"
Luffy cuối cùng cũng tìm lại được cái mũ sắt để đội lên che mặt lại. Cảm thấy chắc chắn xong xuôi, cậu mới đưa mắt nhìn lên khán đài. Hope đang ôm bình trà sữa 5 lít, thấy cậu nhìn mình thì vẫy tay.
Luffy liền xua tay, ý bảo Hope cứ từ từ uống, đừng để hét lớn quá mà không bổ sung đủ nước lại đau họng. Hope hiểu ý cậu muốn nói nên lại ngồi xuống, thong thả nhâm nhi bình trà sữa thơm ngon mát lạnh của mình.
"Giờ thì ngươi hết đường trốn rồi nha thằng cháu nội của Garp!"
Don Chinjao tức giận nhìn Luffy liếc mắt đưa tình với tình nhân, nghiến răng nghiến lợi vô cùng dữ dằn. "Ông nội của ngươi đã cướp đi niềm kiêu hãnh của ta, lão không chỉ cướp đi sức mạnh mà còn cả những ký ức đẹp đẽ về thời trai trẻ của ta nữa. Nhất định hôm nay, ta phải bắt ngươi thay lão trả hết món nợ này!!"
"Ơ ông nói chuyện buồn cười thế?". Luffy bất mãn. "Nếu vậy thì ông phải tự đi nói chuyện với ông nội tôi chứ, tìm tôi báo thù làm gì?"
Don Chinjao. "Nếu ta trả thù bằng cách giết lão Garp đó thì chẳng phải quá dễ dàng cho lão rồi sao? Phải tính món nợ này trên người ngươi, như vậy mới có thể khiến lão già đó bị dằn vặt mãi mãi."
"Lý sự cùn thấy ớn không."
Luffy tấm tắc một phen, nhưng thấy đối phương nghiêm túc muốn giết mình, vậy nên cũng nghiêm túc đáp trả lại.
Cậu lại chuyển sang dạng Gear 2, ánh mắt điềm tĩnh nhìn người đối diện mà nói. "Nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Mà cho dù chuyện này không phải tư thù cá nhân, tôi vẫn phải đánh bại ông để giành lấy trái Mera Mera thôi."
Kỷ vậy của anh trai cậu, cậu sẽ tự mình giành lấy. Không một ai ở đây xứng đáng với năng lực đó của Ace, Luffy sẽ không để kẻ nào bước qua xác mình.
"Nói hay lắm nhóc con". Don Chinjao hài lòng thủ thế. "Mau tới đây, ta sẽ kết thúc ngươi một lần và mãi mãi tại chỗ này!"
Một trẻ một già dữ dội lao thẳng vào nhau, giữa đường gặp phải đấu sĩ vô cùng dữ dằn cản đường thì một chiêu tiễn đi luôn cho trống đường. Luffy và Don Chinjao đồng loạt bọc Haki Vũ Trang vào nắm đấm, tung hết sức mạnh vung đấm vào nhau.
Khi nắm đấm hai bên chạm vào nhau, Haki Bá Vương đồng loạt phóng ra khiến những ai còn trụ lại trên sàn thi đấu đều bất tỉnh ngã xuống. Chỉ với một chiêu này, bảng C chỉ còn lại mỗi 2 người.
Bình luận viên kinh ngạc kêu lên. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc hai người họ đã làm gì mà những người khác đều gục ngã cả rồi?"
Người khác có thể không biết, nhưng Hope thì biết rõ. Đây rõ ràng là Haki Bá Vương, không chỉ của Luffy mà còn của Don Chinjao. Bảo sao người ta gọi ông ta là cựu hải tặc huyền thoại, già cả rồi mà vẫn còn gân thế này thì đúng là đáng gờm thật.
Trên sàn đấu, Don Chinjao có chút ấn tượng nhìn Luffy. "Vậy ra ngươi cũng sở hữu Haki Bá Vương. Thế nào? Ngươi lại muốn trở thành loại vua gì đây?"
Luffy nghiêm túc nhìn ông. "Vua hải tặc."
"Đồ ngông cuồng". Don Chinjao quát. "Ở Tân Thế Giới có rất nhiều kẻ biết sử dụng sức mạnh đó, muốn làm kẻ chiến thắng sau cùng thì ngươi phải đương đầu hết với tất cả những kẻ đó. Phải đứng trên đỉnh cao của tất cả những kẻ sở hữu Haki Bá Vương, như vậy thì mới là vua hải tặc."
"Nói ta nghe". Don Chinjao trừng mắt nhìn Luffy. "Kẻ nào đã dạy ngươi dùng Haki Bá Vương hả?"
Luffy vẫn nghiêm túc nhìn ông. "Rayleigh."
"Hắn ta vẫn còn sống sao? Thật đúng là phiền phức."
Don Chinjao nói tới đây thì vung chân ra đá mạnh một cái, buộc Luffy phải dùng cả hai tay được bọc trong Haki để đỡ đòn.
"Rõ ràng ta không hề muốn nhớ đến những chuyện ngày xưa, vậy mà chúng lại cứ hiện về trong đầu ta. Hãy nói ta nghe đi Mũ Rơm, ngươi có hiểu được cảm giác này nó đau như thế nào không hả?"
Nói tới đây, Don Chinjao bỗng rơi nước mắt. Trong sự chứng kiến cả đấu trường, ông cụ dữ dằn đã tàn sát gần nửa sàn đấu nãy giờ tự dưng lại khóc lớn như một đứa trẻ đáng thương lạc mẹ.
Rồi cái gì nữa đây trời?
Luffy ngơ ngác nhìn ông cụ đầu móp trước mặt, không biết nên nói gì cho phải.
Don Chinjao tự khóc rồi tự nín, khóc xong thì mắt sắc lẹm nhìn Luffy. "Mũi Khoan Chinjao, đó là danh hiệu trước đây của ta nhưng mà giờ chẳng còn nữa rồi. Rốt cuộc ngươi có biết lão Garp ông ngươi đã làm gì ta không hả?!"
Luffy bất mãn đáp lại. "Mắc gì hỏi hoài vậy? Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà."
"Không quan trọng, ta đã biết ngươi là cháu nội của lão Garp nên dù ngươi có biết hay không thì ta vẫn sẽ giết ngươi". Don Chinjao nói tiếp với vẻ tức giận. "Ta đã ôm mối hận này suốt 30 năm qua, bây giờ là lúc ngươi phải trả giá rồi."
Thấy ông ta vung đấm tới, Luffy vội vàng tránh đi. Hai người nhảy bật khắp sàn đấu, một người đấm một người né rất hài hòa.
Don Chinjao vừa vung đấm vừa tra hỏi. "Nói ta nghe đi Mũ Rơm, rốt cuộc lão Garp đã làm gì ta thế này? Rốt cuộc lão đã lấy đi cái gì của ta hả?!"
Nói tới đây, ông ta lại tự dưng khóc lớn. Tâm trạng lên xuống thất thường, nước mắt như chỉ đáng giá 3 xu nói rơi là rơi, đúng là kỳ lạ.
Luffy bất lực nhìn đối thủ. "Ông già này kỳ quặc thật đấy, hết khóc rồi lại giận, kiểu này sao mình theo kịp tâm trạng ổng đây ta?"
Don Chinjao hết khóc xong rồi lại trừng mắt tức giận, lớn giọng tuyên bố. "Nhất định ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho cái đầu của ta."
Luffy khó hiểu. "Là sao nữa? Đầu của ông bị sao cơ?"
"Hãy chết đi Mũ Rơm!!"
Thấy ông lão lại húc đầu tới, Luffy liền dùng chiêu khí cầu cao su để đỡ đòn, Cái bụng mềm của cậu dễ dàng hứng chịu đòn tấn công không một chút tổn hại, chẳng những vậy còn có thể hất ngược lại đối thủ bay ra xa.
Don Chinjao tiếp tục lấy lý do báo thù gì đó mà tấn công, nhây mãi khiến Luffy vốn dễ tính cũng phải sinh lòng bực bội.
Tức nước vỡ bờ, cậu chụp lấy hai vai Don Chinjao, mạnh mẽ vật ông qua vai xuống sàn đấu lót gạch cứng cáp. Gạch thì có vỡ, xong cựu hải tặc huyền thoại thì vẫn khỏe khắn như thường.
Trong tư thế chổng ngược, Don Chinjao quyết định tấn công với chiêu xoay vòng mạnh mẽ như lốc xoáy. Luffy thấy ông lại đến thì dùng chiêu Gatling Gun đáp trả, xong những cú đấm đánh vào đều bị dội ngược ra vì tốc độ xoay người của cựu hải tặc quá nhanh.
Cảm thấy không có tác dụng, Luffy quyết định đổi thành chiêu Jet Canon vung đấm vào bụng Don Chinjao, Tuy có khiến ông dừng lại, nhưng sát thương vẫn chẳng đáng là bao.
Hai người từ đọ sức mạnh rồi kết hợp thêm cả tốc độ, những chiêu thức dứt khoát vung ra cực nhanh khiến bình luận viên không còn cách nào theo kịp. Có thể nói hai bên đúng là ngang tài ngang sức, một trận đấu nảy lửa khiến cả khán đài không khỏi sôi sục theo.
Thấy Don Chinjao cứ đánh mãi không dừng, Luffy không khỏi khen ngợi. "Thấy mà ông cũng mạnh há!"
Don Chinjao liền giãy lên. "Ngươi mới nói cái gì? Cũng mạnh hả? Thằng nhóc chết tiệt, ngươi đang sỉ nhục ta đúng không?"
Luffy bối rối. "Tính ra tôi đang khen ông luôn á!"
"Thằng nhóc như ngươi thì biết gì sức mạnh của Mũi Khoan Chinjao này". Don Chinjao tức giận nghiến răng. "Tất cả đều là tại ông cháu nhà ngươi hết đấy."
Luffy cãi lại. "Cái gì mà tại ông cháu tôi? Mà với lại tôi không biết là phải rồi, tự dưng ông lao vào đánh tôi chứ có kể cái gì đâu, sao mà tôi biết hả?!"
"Được, nếu ngươi đã muốn biết nguyên do đằng sau thì ta sẽ kể cho ngươi nghe". Don Chinjao nói. "Đó là vào 30 năm trước khi ta vẫn còn là một hải tặc huyền thoại tung hành bốn bể. Một ngày nọ, ta và đám thuyền viên của mình đã tìm được một lục địa băng với rất nhiều châu báu được cất giữ bên dưới. Với sức mạnh của ta, việc phá hủy lục địa băng và mang châu báu về nhà là không thành vấn đề gì. Nhưng giữa đường ta lại gặp phải ông nội ngươi, lão Garp chết tiệt đó đã dám dùng ta như bao cát mà luyện nắm đấm. Kết quả thì ngươi đã thấy, ta đã sống với cái đầu móp này suốt 30 năm qua. Mũi Khoan Chinjao, mũi khoan có thể mở được cả lục địa băng mà ta luôn tự hào, đã bị ông nội ngươi đánh cho móp vào trong như vậy đấy."
Don Chinjao nói tới đây thì lại khóc. "Sau khi ta không còn dùng được mũi khoan nữa, con đường hải tặc cũng coi như chấm dứt. Ta đã mất đi sức mạnh và hào khí của mình, trở thành một kẻ thảm hại chỉ biết sống qua ngày cho xong. Tất cả những nỗi khổ đó, đều do ông ngươi ban cho đấy."
"Vậy nên khi gặp ngươi ở đây ta rất là vui". Don Chinjao lại giận lên. "Nhất định hôm nay ngươi sẽ phải trả giá vì tội lỗi của ông ngươi."
Luffy phản bác. "Ông tôi với tôi khác nhau, sao có thể gộp lại tính chung như vậy được?"
Don Chinjao. "Với ta thì giống hệt nhau, không khác gì hết."
"Bớt lý sự cùn đi ông già!!". Luffy quát. "Tôi không thể bị ông đánh bại ở đây được. Nhất định tôi sẽ giành được trái Mera Mera và trở thành vua hải tặc!!"
"Nực cười ghê, ngươi thật ra chẳng có cơ hội đó đâu nhóc con". Don Chinjao cười nhạo. "Đám nhóc ranh các ngươi bày đặt tự gọi nhau là Thế Hệ Tồi Tệ Nhất đồ đó, chẳng qua là một đám ranh con chỉ biết dựa vào chút danh tiếng đó để tự cao tự đại tung hoành trên biển lớn này. Nhưng các ngươi thì làm sao đủ mạnh để vượt qua vùng biển mà bọn ta đã đời đời chiến đấu. Không thể đếm nổi sau cái chết của Râu Trắng, có biết bao nhiêu kẻ yếu kém chẳng mấy nổi bật đã phải bỏ mạng ở lại Tân Thế Giới này nữa. Nhưng cũng có mấy kẻ coi được, như tên Râu Đen Teach làm ta khá ấn tượng chẳng hạn."
Luffy nhướng mày. "Râu Đen?"
Là tên đã giao nộp anh trai cậu cho hải quân?
"Cơ mà nói chuyện đó làm gì, đằng nào ngươi chẳng phải bỏ mạng dưới tay ta tại đây hả nhóc con?". Don Chinjao giận dữ quát lớn. "Chuẩn bị tinh thần đi Mũ Rơm, ta sẽ cho ngươi phải hối hận!!"
Thấy ông lại dùng chiêu xoay người, Luffy bèn đổi chiến thuật. Cậu đổi sang chiêu Hawk Rifle, một đấm toàn lực dộng thẳng vào bụng Don Chinjao. Bụng là nơi có nhiều nội tạng và mềm nhất, đấm như vậy không vỡ ruột thì cũng phải cơ quan bên trong tổn thương ít nhiều.
Don Chinjao trợn trắng cả mắt, xong ngã xuống rồi mà vẫn đứng dậy được. Tinh thần nhìn qua vẫn còn rất tốt, hai mắt còn trừng lớn dữ dằn hơn.
"Nói thật thì ngươi cũng không quá yếu, nhưng nếu Rayleigh đã chọn ngươi làm người tiên phong cho thời đại mới thì thật là quá ngu dốt". Don Chinjao nhếch mép, quyết định công kích Luffy bằng ngôn từ. "2 năm trước, hải quân đúng là sáng suốt khi thẳng tay diệt trừ dòng giống ác quỷ, hay chính xác hơn là cái tên Hỏa Quyền Ace đó. Cái thằng đần mang trong mình dòng máu của ác ma đ-"
"Ê CÁI LÃO GIÀ CHÓ CHẾT KIA!!!"
Từ khán đài, Hope còn chưa hồi hết sức lực đã tức giận cầm loa hét lớn lên. Nếu không phải khán giả bị cấm lên sàn thi đấu, em còn muốn bay thẳng lên đó đá vào đầu Don Chinjao nữa kìa.
Trước bao con mắt đang dõi theo mình, Hope tiếp tục hét vào mặt Don Chinjao. "Không nói được gì hay ho thì câm miệng lại đi, đừng để tôi cho ông hộc máu mồm đấy!!"
"Với lại anh Ace không phải là dòng giống ác quỷ, anh ấy là người anh trai tốt nhất trên đời này!! Ông có biết gì về anh ấy không? Nếu không biết thì đừng có ở đó nói lung tung, tôi giết ông thật đấy!!"
Hope dùng một hơi để hét, hét xong thì không khỏi thở phì phò. Vốn dĩ em định lấy hơi xong thì chửi tiếp, xong lại vì chạm mắt với Luffy mà dừng lại.
Thiếu niên không buồn không giận, chỉ mỉm cười nhìn Hope. Trong đôi mắt là biết bao yêu thương và cưng chiều, như thể muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình mà dỗ dành cô gái của mình.
Luffy biết Hope giận như vậy là vì lo cho mình, em không muốn cậu phải nhớ lại những ký ức kinh khủng ngày hôm đó. Nói thật thì Luffy đúng là có hơi bực bội khi Don Chinjao nhắc về Ace như vậy, nhưng có Hope ở đây rồi, sự bực bội đó lại tan biến rất nhanh.
Bởi vì sau tất cả, cậu không phải không còn gì cả. Vẫn sẽ luôn có người ở bên cạnh cậu, vì cậu chống lại cả thế giới này.
Lấy lại tinh thần, Luffy quyết đoán phi người lên cao. Cậu thổi phồng cánh tay, định dùng đà rơi xuống từ trên cao tăng thêm sức mạnh để làm một cú quyết định.
"Có một đấm mà ông than mãi thế?". Luffy chế giễu. "Tôi bị ông tôi đấm không biết bao nhiêu lần kia kìa, nói thật thì ông nên thấy may vì đầu ông vẫn còn xài được đi."
Don Chinjao tức giận. "Được lắm nhóc con, nói vậy thì ta không cần nương tay chi nữa. Tới đây đi, hãy chấm dứt tất cả ân oán của chúng ta đi nào."
"Gomu Gomu no, Toru Elephant Gun."
"Bí Thuật Bát Bảo Quyền: Chùy Long Chùy Đinh."
Một bên vung đấm từ trên cao xuống, một bên dùng đầu hết tốc lực dội thẳng lên trên. Hai bên không ai nhường ai, Haki cứng như thép va chạm khiến không khí xung quanh cũng muốn rung lên vì đòn đánh quá dữ dội.
Luffy quyết tâm không từ bỏ ở đây, nắm đấm càng thêm mạnh mẽ hạ xuống. Cuối cùng, cậu đã đánh cho cái đầu móp của Don Chinjao phải lõm ra ngoài, cái đầu hói vốn bằng phẳng giờ lại nhô ra ngoài nhọn hoắc như một mũi khoan.
Đó là cách cựu hải tặc huyền thoại Mũi Khoan Don Chinjao trở lại. Nhưng để trả giá cho màn tá xuất này, Don Chinjao đã phải chịu tổn thương cực lớn vào não bộ khiến ông bất tỉnh nhân sự, cứ thế ngã xuống chỗ nước bao bọc xung quanh sàn thi đấu.
Rớt đài coi như thua, bình luận viên thấy kết quả đã rõ lập tức phát loa thông báo. "Vậy là ông lão đó đã chiến thắng hải tặc huyền thoại và trở thành nhà vô địch trong trận quyết chiến ở bảng C. Kính thưa quý vị khán giả, người chiến thắng của chúng ta chính là đấu sĩ Lucy!"
"Ngon lành!"
Trong tiếng tung hô của khán đài, Hope phấn khích vỗ tay bôm bốp. Em vẫy mạnh tay với Luffy, miệng cười hớn hở nhìn cậu. Luffy cười khanh khách, cũng vui vẻ vẫy tay chào bạn gái mình.
Trận đấu ở bảng C kết thúc, Luffy phải vào trong để nhường sàn thi đấu lại cho bảng D kế tiếp. Thấy cậu vào trong, Hope cũng định rời khỏi khán đài xuống tìm bạn trai mình. Chỉ là em vừa mới tính đi, một giọng nói quen thuộc lại bất ngờ vang lên.
"2 năm qua rồi mà hai đứa vẫn ồn ào không khác gì lúc trước nhỉ?"
Hope sững sờ nhìn qua vị trí bên cạnh, con ngươi trong mắt khẽ nở to khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
"Chị Alice???"
Điệp Sư Alice mỉm cười nhìn Hope, giọng dịu dàng đáp lại. "Đã lâu không gặp em rồi Hope à. Thế nào? Có muốn đi uống gì đó với chị không?"
(Hằng: vậy là sau 99 chương, chúng ta đã gặp lại cô gái si tình Alice.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top