Chương 293: Mâu thuẫn của Luffy và Jinbei
Băng Mũ Rơm là những người lạc quan, tuy có vài thành phần đúng là thi thoảng sẽ hơi tiêu cực một chút, nhưng chủ yếu vẫn là lạc quan. Đối mặt với buổi livestream đầy tính đe dọa của Hordy, cả nhóm vẫn còn thời gian để đùa nghịch, xong người ở cùng họ lại không hề như vậy.
Shirahoshi là một cô gái yếu đuối. Tính cách cô vốn đã mềm yếu, cộng thêm nhiều năm không được ra ngoài nên càng mỏng manh yếu ớt hơn. Từ nhỏ tới lớn nàng công chúa đã được gia đình che chở lớn khôn, bây giờ đùng một cái phụ vương của cô lại bị người khác đe dọa hành hình, tất nhiên Shirahoshi nào có thể bình tĩnh cho được.
Sau một hồi hoảng loạn, Shirahoshi vội đi tới quyết định tự mình trở về Long Cung để cứu người.
"Megalo!". Shirahoshi thất thanh kêu lên. "Chúng ta phải đi cứu phụ vương thôi!"
Megalo là tên con cá mập của công chúa, trùng hợp thay nó cũng là con cá mập mà băng Mũ Rơm đã cứu khỏi tay Kraken. Nghe lệnh từ Shirahoshi, Megalo liền vẫy đuôi bơi lên. Nơi này không có nước nhưng nó lại có đeo vòng bong bóng, vậy nên có thể dễ dàng bơi trên trời.
Shirahoshi trèo lên lưng Megalo, nhưng vừa mới bay được một chút thì đã bị Jinbei gọi lại.
"Chờ đã công chúa Shirahoshi". Jinbei vội cất tiếng khuyên ngăn. "Megalo, mau dừng bơi đi!"
Lời nói của Jinbei ở đảo người cá rất có giá trị. Megalo nghe thấy ông gọi, tức thì dừng bơi, ánh mắt ngập ngừng hết nhìn Jinbei rồi lại nhìn Shirahoshi như đang cân nhắc xem nên nghe theo bên nào.
"Lão đại Jinbei, tôi muốn đi cứu phụ vương của tôi". Shirahoshi buồn bã rơi nước mắt. "Xin ngài đừng ngăn cản, tôi không thể ở yên đây nhìn người ta giết ông ấy được."
Shirahoshi biết mình chỉ là đứa yếu đuối, có đi cũng không làm được gì. Nhưng đó là phụ vương của cô, là người đã yêu thương nuôi dưỡng cô suốt ngần ấy năm. Nếu bắt cô ngồi đây nhìn ông ấy bị kẻ ác giết chết, Shirahoshi thà chết cùng phụ vương mình còn hơn.
"Ta biết trong lòng cô đang rất khó chịu, nhưng chuyện đâu còn có đó". Jinbei khuyên bảo. "Cả công chúa và cậu Luffy cứ bình tĩnh đã, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết mà."
"Anh Jinbei nói phải đấy, tôi không nghĩ bây giờ cô quay về Long Cung là ý hay đâu công chúa". Hachi cũng nói. "Bởi vì bây giờ điều làm Hordy sợ hãi nhất ở vương quốc Ryugu này chính là năng lực của công chúa đấy."
"Năng lực?". Hope khó hiểu. "Năng lực gì?"
"Mọi người còn nhớ khi tên Thiên Long Nhân tới đảo người cá và bắt hoàng hậu Otohime làm con tin, công chúa Shirahoshi đã hét lên và gọi tới một bầy vua biển không?". Jinbei nói. "Đây chính là năng lực của công chúa đấy."
"Đây là năng lực đặc biệt chỉ truyền lại cho người đặc biệt trong hoàng tộc, ngay cả quốc vương Neptune cũng không có khả năng này". Hachi nói. "Công chúa Shirahoshi là người duy nhất có thể làm điều đó."
"Ra là thế". Hope gật gù. "Nói vậy là công chúa có khả năng điều khiển bọn vua biển."
"Mọi người nên biết là vua biển ở dưới này không giống như những nơi khác". Jinbei nói. "Chúng to hơn rất nhiều vì đã tồn tại từ rất lâu rồi. Thậm chí có người nói bọn chúng có khi đã sống được vài trăm năm hơn rồi đấy."
Chopper sửng sốt. "Nói vậy cái bọn đó phải to như thế nào chứ?"
Vua biển là một trong những nỗi khiếp sợ của người đi biển. Chỉ riêng một con vua biển kích thước nhỏ nhất thôi cũng đã đủ thống trị một vùng biển nhỏ rồi. Bây giờ chỗ này lại có một đống vua biển với tuổi đời hơn mấy trăm năm và kích thước to hơn mấy trăm lần như vậy, nghe qua quả thật đáng sợ.
Hachi nói tiếp. "Dù về sau đảo người cá có hoàn hảo tới đâu đi nữa, nếu thao túng vua biển tấn công thì cũng sẽ chẳng còn lại gì. Đó là lý do chúng tuyên bố hành hình công khai quốc vương Neptune, chúng muốn dùng ông ấy để làm mồi nhử."
Sanji nhíu mày. "Vậy ra mục tiêu của chúng là công chúa Shirahoshi."
"Không, Hordy không muốn bắt công chúa cũng như sử dụng sức mạnh đó đâu, đúng ra thì hắn sợ hãi sự tồn tại của sức mạnh đó". Hachi nói. "Đó là lý do hắn hợp tác với tên Vander Decken, kẻ luôn nhắm đến mạng sống của công chúa. Hắn muốn dọn sạch hết mọi nỗi lo sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của mình."
Nói đúng ra thì, Hordy muốn giết luôn cả Shirahoshi.
"Hachi nói phải đấy". Jinbei gật đầu. "Nếu bây giờ công chúa tới quảng trường thì mọi chuyện đều sẽ đi theo kế hoạch của Hordy."
Được Jinbei và Hachi khuyên bảo, Shirahoshi dần bình tĩnh lại. Cô và Megalo hạ xuống, giọng yếu ớt thanh minh.
"Thật ra tôi có biết về sức mạnh của mình, nhưng tôi chưa từng trò chuyện với các ngài vua biển bao giờ cả". Shirahoshi nói. "Tôi thậm chí còn không biết mình thật sự có thể làm như vậy không nữa."
"Nhưng tên Hordy vẫn sẽ muốn giải quyết công chúa cho triệt để vấn đề". Jinbei nói. "Vậy nên chúng ta không thể để hắn biết chuyện đó, tạm thời cứ để hắn lo sợ vậy đi."
Shirahoshi ngập ngừng một lát rồi gật đầu. "Vậy tôi xin nghe theo lão đại Jinbei vậy."
Trấn an được nàng công chúa mềm yếu xong, Jinbei còn chưa kịp nhẹ nhõm thì lại tới một con báo khác còn đáng lo hơn lên tiếng.
"Mọi người nói xong rồi chứ? Xong rồi thì tôi đi đây". Luffy nói. "Cá mập, mày hãy đưa bọn tao tới Long Cung Ryugu đi."
Megalo giật mình nhìn cậu, ánh mắt như đang hỏi 'bà nói thiệt hả bà Thơ?'.
"Tôi và Hope sẽ tới Long Cung cứu 3 người kia". Luffy nói. "Sanji, Nhát Gan nhờ cậu chăm sóc đó nha."
Sanji mừng quýnh, vui vẻ đập tay với thuyền trưởng nhà mình. "Được, để đó tôi lo cho."
"Chờ đã cậu Luffy". Jinbei vội ngăn lại. "Cậu không nên đối đầu với Hordy ngay lúc này."
Luffy nhíu mày. "Sao ông cứ cản tôi hoài vậy?"
Chopper và Franky đồng thanh. "Tại vì bọn này là con người sao?"
Sanji mắng. "2 người nói vậy chỉ làm mọi chuyện phức tạp lên thôi có biết không hả?!"
"Phải, các cậu không được làm như vậy". Jinbei nói. "Bởi vì những kẻ sống sót sau cuộc chiến sẽ càng thêm thù hận con người."
Mâu thuẫn của người cá và con người vốn đã rất nặng nề, bây giờ lại thêm chuyện này nữa, e là tới tết Công gô cũng chưa hóa thù thành bạn được.
Jinbei tuyên bố. "Chuyện ở đây cứ để tôi lo liệu là được rồi."
"Jinbei!". Luffy bất mãn kêu lên. "Họ là đồng đội của tôi! Tôi phải giải quyết tên Hordy nếu không bạn bè tôi sẽ gặp rắc rối mất!"
Ai rảnh đâu mà quan tâm ba cái mâu thuẫn gì đó chứ, động tới bạn bè cậu là Luffy chơi khô máu hết luôn.
Jinbei nhíu mày. "Cậu không hiểu những gì tôi nói sao?"
Luffy cứng đầu. "Tôi sẽ đi cứu họ."
Chân mày Jinbei nhíu chặt hơn. "Đã nói là không được."
"Ông im đi". Luffy hất mặt. "Nếu cản được tôi thì cứ cản, không thì đừng hòng."
Lời lẽ đã rất rõ ràng, Jinbei có nói gì cậu cũng sẽ đi. Ngăn được thì ngăn, còn không ngăn được thì cút.
Thấy thái độ thiếu niên cứng rắn như vậy, Jinbei liền hiểu mình không còn lựa chọn nào khác nữa.
"Ta sẽ không nương tay vì chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau đâu". Jinbei tuyên bố. "Đúng là cậu là em trai của cậu ấy, nhưng nếu bây giờ cậu không ngừng lại thì tôi cũng không còn cách nào khác nữa."
Lời này cũng có nghĩa Jinbei cũng chấp luôn. Mặc kệ ngày xưa giao tình hai bên có là thế nào đi nữa, nhưng nếu bây giờ Luffy vẫn quyết tâm làm theo ý mình, ông cũng sẽ không nể nang ai hết mà sút cậu luôn.
Luffy tất nhiên không ngán ai cả, đã thích thì cậu chiều. Thiếu niên trầm mặc đè lại chiếc mũ trên đầu mình, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng thả tay bạn gái mình ra.
"Em sang đó chờ đi Hope". Cậu nói. "Giải quyết xong chuyện này thì chúng ta sẽ đi ngay."
Hope vui vẻ đưa tay lên trán làm động tác chào kiểu quân đội. "Xin tuân lệnh."
Jinbei hừ một tiếng, tay siết thành đấm thủ thế. "Sẵn sàng rồi chứ nhóc con?"
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thật, Nami vội kêu lên. "Chờ đã Luffy, cả ông Jinbei nữa. Hai người tính đánh nhau thật đấy à?"
"Tất nhiên rồi". Luffy lớn tiếng. "Tôi sẽ đến cái Long Cung Ryugu đó để cứu bạn mình và đập chết tên Hordy đó, đừng có ai cản tôi!"
Jinbei liền nói với giọng cứng rắn. "Ta đã nói là chờ rồi mà."
"2 người thật tình". Sanji thấy sẽ có đánh nhau cũng nghiêm túc cất lời. "Sao lại đánh nhau ở đây chứ? Bộ rảnh lắm hay gì hả?"
Chopper cũng khuyên ngăn. "2 người mau dừng lại đi, khi không đánh nhau làm gì hả?!"
"Không có thôi gì hết á". Luffy vừa nói vừa chạy lên. "Đi thôi cá mập, đưa bọn tao tới Long Cung mau!"
"Ta đã nói là chờ rồi mà!"
"Ông tránh đường cho tôi!"
Thấy Luffy vẫn cứng đầu không chịu nghe lời mình, Jinbei đành phải dùng tới bạo lực. Cựu Thất Vũ Hải dùng Karata Người Cá, một đòn sóng xung kích đầy uy chấn tung ra khiến Luffy không kịp tránh đành ăn đau bay ra xa.
Thiếu niên ngã quỳ trên đất, ho khù khụ mấy tiếng, vừa ôm ngực vừa rên rỉ. "Đau chết đi được."
"Sao lại đau được?". Nami kinh ngạc. "Không phải cậu ấy là người cao su sao?"
Về cơ bản thì những đòn đánh vật lý bình thường sẽ không làm Luffy thấy đau, đó là chưa kể cú đấm vừa rồi của Jinbei thậm chí còn chưa chạm vào cậu mà chỉ tác động từ phía xa. Có thể làm được như vậy với thuyền trưởng của họ, không hổ danh là cựu Thất Vũ Hải.
Jinbei giải thích. "Bản chất của Karata Người Cá là kiểm soát nước ở môi trường xung quanh. Sóng xung kích có thể truyền qua nước trong không khí dẫn đến cơ thể, mọi sinh vật đều có nước trong người, có là người cao su cũng đừng hòng tránh khỏi."
Hope ồ lên. "Ra đó là bản chất của Karate Người Cá, nghe hay thật đó!"
Salem liếc em. "Sao mới 2 năm thôi mà điểm chú ý của người lạ dữ vậy?"
Nếu là 2 năm trước, Luffy mà bị người ta đánh như vậy, thế nào Hope cũng hốt hoảng hết cả lên. Bây giờ em lại thoải mái trầm trồ như vậy, cứ có cảm giác đã bị ooc như thế nào ấy.
Hope cười cười. "Bởi vì tớ hiểu anh Luffy mà."
Đang nóng máu nên cậu mới tức giận vậy thôi, chứ thật ra Luffy quý Jinbei nhiều lắm. Hope bây giờ so với 2 năm trước càng hiểu cậu nhiều hơn, vậy nên mới không có thái độ gì đặc biệt.
Nói là tranh cãi dữ dội vậy thôi chứ em thấy cảnh này chẳng khác nào Zoro và Sanji đang cãi vã mỗi ngày cả. Bạn bè đâu thể lúc nào cũng hòa thuận được, thỉnh thoảng cũng phải máu me bạo lực một chút mới hiểu được nhau.
"Chết tiệt thật."
Luffy bực bội đứng dậy, ánh mắt dữ dằn nhìn Jinbei. "Tôi nói lần cuối nha Jinbei, tránh đường cho tôi!"
Jinbei vẫn quả quyết không lùi bước. "Cậu đừng hòng đi đâu hết."
"Vậy thì ông đừng trách tôi."
"Gear 2: Gomu Gomu no, Jet Stamp."
Chuyển sang trạng thái Gear 2, cả người Luffy nhanh chóng đỏ lên. Cậu bay lên rồi tung ra một cước thật mạnh buộc Jinbei phải dùng cả hai tay để đỡ đòn. Da người cá vốn dày hơn con người, đòn đá này vậy mà lại khiến hai tay của ông tổn thương tới nổi bầm tím.
Dù vậy, Jinbei chỉ hừ một tiếng khiêu khích Luffy. "Thành quả tu luyện của cậu là đây đấy à?"
Luffy bực bội. "Chưa có xong đâu, đỡ thêm cú này của tôi này!"
"Giỏi thì tới đây!"
"Ya-"
"Ya-"
Hai bên tung đấm bay lên, khi khoảng cách chỉ còn một khoảng ngắn, Robin từ đâu bước ra, miệng mỉm cười bảo cả 2 như vậy là đủ rồi.
Luffy và Jinbei đều sở hữu sức mạnh phi thường, lại thêm việc cả 2 bây giờ đang dồn hết sức vào nắm đấm nữa. Đòn này mà đánh trúng, Robin chỉ có nước trọng thương.
Thấy không còn kịp để thu lại nắm đấm của mình, Luffy vội hét lên. "Tránh ra mau Robin!"
Jinbei cũng hoảng hốt. "Cô kia tránh ra đi!"
Sanji vội vàng nhảy vào. "Quý cô Robin để đó tôi hộ giá ch-"
"Bốp"
"Bốp"
Hai nắm đấm của Luffy và Jinbei mạnh mẽ đấm vào mặt Sanji, sau đó lại theo quán tính đấm vào mặt lẫn nhau. Cuối cùng thì cả 3 đều tổn thương, chỉ có Robin là bình an vô sự bởi vì 1 giây trước khi họ va chạm, nhà khảo cổ đã bất ngờ biến mất.
Lúc này, một Robin khác mang theo balo du lịch mới từ trong rừng bước ra.
Nhà khảo cổ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo. "Đừng đánh nhau chứ. Tuy tôi không biết lý do cho cuộc cãi vã này là gì, nhưng 2 người là bạn mà phải không? Vậy thì đừng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, cứ từ từ nói chuyện là được mà."
Chopper kinh ngạc. "Ủa là sao? Sao Robin lại từ trong rừng bước ra vậy?"
Hope thấy cô đến thì vui vẻ bay qua, thân mật ôm lấy cánh tay Robin. "Chị cuối cùng cũng đến rồi, làm em nãy giờ nhớ chị muốn chết luôn."
Robin bật cười, cưng chiều khều nhẹ cái mũi nhỏ xinh của em.
Salem khó hiểu nhìn cô. "Ủa mà sao cô lại từ trong rừng đi ra vậy? Không phải vừa rồi cô mới ở đây sao?"
"Đó là năng lực mới của tôi". Robin cười đáp. "Từ từ rồi tôi sẽ giới thiệu thêm cho mọi người, bây giờ vẫn là nên giải quyết 2 người kia trước đã."
"Robin nói phải đấy". Chopper nói. "Luffy, Sanji, ông Jinbei nữa, cả 3 người đều ổn cả chứ?"
Sau đòn đánh vừa rồi, 3 người đều nằm dài trên đất. Tuy có bị thương nhưng cũng chỉ là trầy xước, với họ thì chẳng khác vết muỗi cắn là bao.
Jinbei sau khi ăn đòn đã bình tĩnh không ít. Biết Luffy là người càng cứng với cậu thì càng cứng hơn, vậy nên ông chỉ có thể dùng lời nói mà khuyên bảo.
Jinbei nói. "Cậu hãy nghĩ kỹ đi cậu Luffy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cậu phá phách đảo người cá như bây giờ? Từ trước tới nay người cá luôn bị con người gây trở ngại khi họ cố mở lòng mình. Đối với họ thì con người là sinh vật hung bạo, con người thì luôn ghét và khinh thường tộc ngư nhân. Sự thật là suy nghĩ đó đã được truyền lại từ những trang lịch sử đẫm máu chồng chất lên nhau. Giống như trường hợp của Arlong vậy, có rất nhiều người cho rằng Arlong bị săn đuổi bởi vì hắn ta là một người cá. Vậy nên điều gì sẽ xảy ra khi kẻ đã đánh bại Arlong lại một lần nữa đối đầu với Hordy đây? Kết quả sẽ là kể cả khi đã cứu được đảo người cá khỏi tình trạng khủng hoảng, thì sự xuất hiện của con người đã đánh bại Hordy sẽ chỉ lại gợi nhắc cho người dân về lịch sử bất biến của đảo người cá thôi."
Mặc dù bây giờ ai cũng biết Hordy là kẻ xấu muốn chiếm đoạt vương quốc, nhưng nếu băng Mũ Rơm khi không lại nhào ra đánh hắn thì phần lớn người ta vẫn sẽ nhìn nhận họ như những con người hung bạo. Mâu thuẫn chủng tộc của vương quốc này đã rất nặng nề rồi, họ mà làm vậy chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn mà thôi.
"Nhưng mà Jinbei này". Sanji bỗng lên tiếng. "Cứu giúp bạn bè mình là lẽ đương nhiên mà. Nếu bây giờ mà không làm gì thì Hordy nhất định sẽ chiếm lấy hòn đảo này mất, mà chúng ta thì lại có nhiều bạn bè ở chỗ này lắm."
Chàng đầu bếp ngồi dậy, thở ra một hơi thuốc xong thì gọi Hachi. "Hachi, hồi nãy anh nói là không thể khai ra cái tên của kẻ đã làm anh bị thương. Tôi suy nghĩ nãy giờ rồi, cái tên Hordy đó không giống với Arlong, hắn có thể xuống tay với những người cá cùng tộc vì họ dám bắt tay làm hòa với con người. Thật ra anh đã bị hắn đánh vì đứng về phía chúng tôi đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Hachi chỉ biết im lặng.
Camie lo lắng nhìn anh. "Là thật sao Hachin?"
"Cái đó...". Hachi bối rối. "Tôi..."
Thật ra mọi chuyện đúng là như vậy. Bởi vì Hachi đã đứng về phía nhóm Mũ Rơm, vậy nên mới bị Hordy ra tay giải quyết. Nhưng Hachi không thấy hối hận, bởi vì băng Mũ Rơm là người rất tốt. Họ sẵn sàng giúp đỡ kẻ thù cũ là anh, đã vậy còn bao dung bỏ qua hết mọi lỗi lầm trong quá khứ của Hachi và xem anh là bạn tốt. Cho dù phải chết đi nữa, Hachi vẫn cảm thấy tự hào vì đã được làm bạn với họ.
Sanji đã biết câu trả lời của Hachi nên không hỏi nữa, chỉ nói tiếp với Jinbei. "Jinbei này, thật ra một phần lý do khiến Luffy kiên quyết muốn đi như vậy là vì đây là vương quốc của ông đấy."
Jinbei khẽ nhướng mày, không nghĩ đến lý do sâu xa lại là như vậy."
Sanji tiếp tục. "Nghe nói ông đã giúp đã thuyền trưởng của bọn tôi khi cậu ấy rơi vào đường cùng, thật tình thì ân tình lớn như vậy, bọn này cũng không biết phải cảm tạ ra sao. Nhưng nếu Luffy đã kiên quyết muốn vậy, vậy thì bọn tôi đều sẽ có cùng cảm xúc và đi theo cậu ấy. Bọn tôi sẽ không bỏ mặc hòn đảo này, bởi vì tất cả đều có lý do để chiến đấu."
Đây là vương quốc của bạn bè họ, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Đây không chỉ là vì để trả nợ ân tình của Jinbei dành cho thuyền trưởng, mà còn là vì bạn bè của họ ở hòn đảo. Cuộc sống của bạn bè họ đang bị đe dọa, thử hỏi làm sao họ có thể ngồi im không làm gì.
"Đó là chưa kể-"
Sanji ngầu được một lúc lại bắt đầu giở thói simp lỏd. "Camie-chan ở đây, rồi cả công chúa Shirahoshi cũng ở đây nữa! Tôi nhất định sẽ chiến đấu, bởi vì vương quốc này là thiên đường của những nàng nhân ngư xinh đẹp trong lòng tôi!"
Băng Mũ Rơm. "..." Haizz, biết ngay là vậy mà!
Salem làm mắt cá chết liếc nhẹ Sanji. "Cái bài phát biểu đang hay biết bao, tự dưng chèn vô mấy câu đó chi vậy trời?"
Chopper thở dài. "Thôi kệ đi, cũng đâu phải ngày đầu tụi mình quen biết cậu ấy."
Hope gật đầu. "Nếu anh ấy mà không nói mấy lời như vậy, có khi tụi mình lại thấy lo nữa."
Mọi người. "Đúng như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top