Chương 271: Lời nguyền và 3 loại Haki

(Hằng: Chương này dài qué :((( )

Giọng nói em tràn ngập hiếu kỳ. "Phép thuật cũng có thể tạo ra gió hả chị?"

"Đây chính là cái chị muốn cho em thấy đấy, kỹ năng này gọi là lời nguyền của quỷ". Regina giải thích. "Cả hai trạng thái hóa quỷ và nhập quỷ đều có thể tạo ra lời nguyền, nhưng để tạo ra một lời nguyền cụ thể như thế này thì không phải ai cũng làm được."

Hope tò mò. "Vậy của chị là nhập quỷ hay hóa quỷ?"

"Hóa quỷ, chị chưa từng liên kết với con quỷ nào cả". Regina nói. "Ngược lại chị đã hóa quỷ hai lần, đây là một trong những trạng thái hóa quỷ của chị."

Hope kinh ngạc. "Mình còn có thể hóa quỷ nhiều lần hả chị?"

"Việc hóa quỷ dựa vào cảm xúc của em nên tất nhiên sẽ có nhiều lần biến hóa, vốn dĩ thì ma thuật là thứ gắn liền với cảm xúc mà". Regina nói. "Ngày đó hẳn là em đã chết trước khi kịp nhìn thấy lời nguyền của Alice nhỉ?"

Nhắc tới Alice, Hope liền nhướng mày. "Chị Alice đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Cô gái đó yêu nhiều quá, khi Ace chết thì phát điên luôn". Regina kể lại. "Bởi vì mất mát quá lớn đã khiến cảm xúc của Alice bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến cô nàng đọa quỷ luôn."

"Trạng thái nhập quỷ của Alice cũng mạnh, nhưng chủ yếu chỉ là dạng thường thấy là bắn năng lượng hủy diệt ra bên ngoài thôi. Nhưng bởi vì hóa quỷ dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cảm xúc, chậc chậc, có thể nói là vô cùng nhức nhối. Em không thấy đâu, lời nguyền của Alice hôm đó thật sự đã khiến cả Tổng Bộ phải chấn động. Ngay cả những kẻ mạnh như Sengoku còn bị ảnh hưởng nữa mà."

Hope lại hỏi. "Vậy lời nguyền của quỷ nguy hiểm lắm sao chị?"

"Không hẳn, cái đó thì phải tùy theo nguyên tắc hoặc ý muốn mà pháp sư đó đặt ra, nhưng phần lớn là dựa vào bản tính của họ". Regina nói. "Nếu kẻ sử dụng lời nguyền là kẻ ác, tất nhiên đó là thảm họa rồi."

"Cái phần bản tính thì em hiểu". Hope nói. "Nhưng phần nguyên tắc với ý muốn là sao chị?"

"Nhìn kỹ nhé."

Ngọn gió màu xanh trong tay Regina lúc này bỗng biến lớn. Dưới tác động của nguồn ma lực dồi dào của chủ sở hữu, cơn gió mát dần biến thành một cơn bão lớn bao quanh cả hai. Hope đưa tay ra thử, cơn gió lớn lúc này giống như một lưỡi đao sắc bén cứa vào tay em. Tuy chỉ là vết xước nhỏ xong vẫn đủ sâu làm máu chảy, cảm giác nhói đau khiến Hope có hơi nhướng mày.

Thu lại ma lực, trận cuồng phong tức thì tan đi. Hope đảo mắt nhìn xung quanh mình, cảnh tượng hỗn loạn với vô số đất đá và cây cối bị chém nát làm em không khỏi kinh ngạc.

Regina lúc này mới giải thích. "Đó là lời nguyền của chị, Phong Trảm. Thế nào? Tuyệt không?"

"Tuyệt lắm luôn ấy". Hope phấn khích. "Em chưa từng nghĩ tới phép thuật có thể làm tới như vậy luôn á."

"Đã gọi là phép thuật thì tất nhiên phải có điềm kỳ diệu hơn bình thường, chủ yếu là năng lực của em tới đâu thôi". Regina nói. "Quay lại câu hỏi của em, tại sao lại nói dựa vào nguyên tắc hoặc ý muốn của pháp sư đúng không? Vế ý muốn thì đơn giản rồi, em muốn tấn công ai thì trong phạm vi ảnh hưởng của phép thuật, lời nguyền sẽ truy đuổi người đó tới cùng. Ma lực càng lớn thì phạm vi lan truyền lời nguyền sẽ càng rộng và mức độ của lời nguyền sẽ càng mạnh. Với năng lực hiện tại của chị, phạm vi lan truyền có thể bao trùm một nửa hòn đảo này."

"Đỉnh của job!". Hope kêu lên. "Chị giỏi thật đấy!"

Regina được khen thì kiêu ngạo hất tóc. Tuy hành động này rất tự mãn, nhưng cô quá đẹp nên Hope chỉ thấy ngưỡng mộ thôi chứ không phản cảm gì.

"Về phần nguyên tắc, cái này là tùy thuộc vào mỗi người". Regina nói. "Lấy ví dụ của Alice đi. Hôm đó sau khi mất đi người yêu, cô gái đó đã tạo ra một lời nguyền có phạm vi lan truyền trên khắp Tổng Bộ. Khi đứng trong phạm vi này, người bị nguyền không phải là do Alice muốn mà là nguyên tắc cô nàng vô thức đặt ra trong khi đau khổ. Nếu chị không lầm, nguyên tắc của lời nguyền hôm đó là việc yêu và ghét Ace."

"Nói vậy mấy tên ghét anh Ace hoặc muốn anh Ace chết sẽ bị nguyền?". Hope phân tích. "Vậy còn những người yêu quý anh Ace thì sao?"

"Ngược lại với lời nguyền, người đó sẽ được chúc phúc."

"Chúc phúc là sao ạ?"

Hope vừa dứt câu thì trận cuồng phong màu xanh lại được biến ra. Nhưng lần này thay vì bị gió làm cho rách da chảy máu, Hope lại cảm thấy cơ thể thoải mái đến lạ thườn.

Không chỉ là phép thuật mà còn có cả thể lực, tất cả đều đang được ngọn gió bao bọc em làm cho tăng mạnh.

Regina lần nữa thu lại phép thuật, cười hỏi. "Giờ thì đã hiểu chúc phúc là như thế nào chưa?"

Mấy cái khác thì có thể ngu nhưng lĩnh vực phép thuật thì Hope đích thị là thiên tài. Chẳng cần Regina giải thích tường tận, Hope đã từ trải nghiệm của mình rút ra kết luận cụ thể.

Gọi là lời nguyền nhưng thực chất phải căn cứ vào mức ảnh hưởng của nó mà phân ra là lời nguyền hay chúc phúc. Đó là lý do Regina nói phần lớn đều phụ thuộc vào bản tính con người, nếu là người xấu thì tất nhiên sẽ chẳng có sự chúc phúc nào cả. Ngược lại, nếu như là người cùng phe muốn hỗ trợ đồng đội, lời nguyền được sử dụng trên phạm vi rộng này sẽ là phép buff công lực cực kỳ hiệu quả.

Hope ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Vậy nói ra thì việc dùng lời nguyền trên ý muốn sẽ an toàn hơn nguyên tắc nhỉ?"

Regina gật đầu. "Đúng vậy. Bởi vì con người không phải lúc nào cũng có thể trắng đen rõ ràng, về cơ bản phần lớn chúng ta đều là màu xám giao hòa giữa hai thái cực. Nếu chỉ dựa vào nguyên tắc cụ thể mà xây dựng lời nguyền, việc chúc phúc hay nguyền rủa sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn."

Nếu có thể yêu hay ghét trọn vẹn thì không nói làm chi, nhưng nếu yêu ghét đan xen thì lại khó nói. Nếu người bị phép thuật tác động là người cùng phe nhưng lại mang một phần cảm xúc ghét bỏ, lời nguyền cũng sẽ mặc định đó là trái quy tắc và thi hành nguyền rủa.

Ngày hôm đó Alice có thể không giết bất kỳ người nào phe mình quả thật là một sức mạnh rất ấn tượng. Ngay cả trong tình trạng tuyệt vọng đau khổ tột cùng mà vẫn có thể khống chế lời nguyền một cách rất chính xác, Regina nghĩ lại mà vẫn không nhịn được phải khen ngợi cô mấy câu.

Regina lại nói tiếp. "Hiện tại theo chị biết thì em vẫn chưa dùng được lời nguyền, nhưng em cũng đừng vì vậy mà tự ti. Pháp sư có thể sử dụng lời nguyền bằng trạng thái hóa quỷ đều phải trải qua một cụ sốc cực lớn nào đó. Phần lớn người dùng được lời nguyền mà chị biết đều do cảm xúc đau buồn ảnh hưởng mà hóa quỷ, vậy nên không thể dùng được lời nguyền có khi lại là chuyện tốt, em đừng bận tâm nhiều."

Alice đã phải mất đi người mình thương, vì tuyệt vọng nên mới đọa quỷ. Phép thuật bá đạo của cô là đổi từ tang thương và mất mát, có cho vàng Hope cũng không dám học.

Dù vậy, Hope vẫn có vài phần hiếu kỳ.

"Phải sở hữu bao nhiêu lời nguyền thì mới gọi là phù thủy hả chị?"

Từ pháp sư hỗ trợ đi lên pháp sư cường hóa, Hope đã trải qua rất nhiều khó khăn. Danh hiệu phù thủy chỉ xếp ngay trên pháp sư cường hóa mà hơn 800 năm qua chỉ có duy nhất một người đạt được, vậy thì đó rốt cuộc phải là một người mạnh tới thế nào?

Regina mỉm cười. "Sao vậy? Muốn trở thành phù thủy à?"

"Tò mò thôi ạ". Hope đáp. "Tại ai cũng nói em giống bà Maya mà."

Regina nhìn Hope một lát rồi nói. "Đừng lấy đó làm áp lực nhé. Cho dù có giống tới thế nào thì em và Maya vẫn là hai người khác nhau, là bản thân mình mới là tốt nhất Hope à."

Hope cười. "Chị đừng lo, chuyện đó em hiểu mà. Em cũng đâu thích gò bó mình phải trở thành người này người nọ, chỉ cần được sống đúng với bản thân đã là rất tốt rồi."

"Em hiểu vậy là tốt". Regina hài lòng gật đầu. "Được rồi, nhiệm vụ thứ nhất coi như xong. Em có câu hỏi gì không?"

"Hiện tại thì không ạ". Hope nói. "Chúng ta tới nhiệm vụ thứ hai đi chị."

Regina gật đầu, nói tiếp. "Nhiệm vụ thứ hai thì sẽ hơi lạ với em đấy. Đó giờ em đã từng nghe qua Haki chưa?"

Hope thành thật lắc đầu. "Haki là gì ạ?"

"Vậy thì để chị nói từ đầu". Regina nói. "Kết hợp lý thuyết với thực hành, chúng ta làm thử một lần nhé."

Hope ngơ ngác. "Làm cái gì ạ?"

"Hiện tại cơ thể em cũng không còn gì nguy hiểm nữa, có thể đánh nhau rồi". Regina nói. "Bây giờ chị muốn em dùng hết sức của mình tấn công chị. À mà chỉ được tấn công vật lý thôi đấy, em vẫn chưa được dùng phép thuật đâu."

"Dạ?"

Dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Regina, xong thấy cô vẫn giữ nguyên ý định đánh nhau với mình, Hope đành gật đầu tuân lệnh.

"Vậy em tới đó nha?"

Hope xoay xoay khớp tay. Nhiều ngày rồi không vận động, bây giờ muốn đánh nhau thì phải khởi động đàng hoàng cái đã.

"Tới đi."

Regina gật đầu, bộ dáng bình thản không có gì căng thẳng. Hope khởi động xong, tức thì lấy tốc độ nhanh nhất bay lên.

Khả năng chiến đấu của Hope rất tốt, kể cả khi không có phép thuật hỗ trợ thì em vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng kể cả khi đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình, đòn đá của Hope vẫn dễ dàng trượt khỏi Regina, người thậm chí còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn.

Mang cảm giác khó hiểu, em tiếp tục ra chiêu. Từ đánh thử cho đến khi nghiêm túc hẳn hoi, ấy vậy mà vẫn không có cách nào đánh trúng người đối diện. Khác với em vì dùng nhiều sức mà căng thẳng, thái độ giao chiến của Regina lại rất nhàn nhã. Cô chẳng cần ra chiêu nào, chỉ đơn thuần tránh né khỏi những đòn tấn công của đứa trẻ trước mắt. Ấy vậy mà sức chiến đấu của hai bên vẫn chênh lệch quá lớn, nói là đánh nhau thì chi bằng là trêu đùa. Tất nhiên, người bị trêu đùa ở đây chính là Hope.

Đánh mãi vẫn không trúng, Hope không khỏi ngừng lại ngẫm nghĩ. Regina mở mắt mỉm cười, tay nhẹ nhàng gạt đi giọt mồ hôi nho nhỏ trên trán em.

Hope nói. "Hình như em đã từng gặp loại năng lực này ở đâu rồi."

Nghĩ lại một lúc, Hope liền nhớ ra trước đây ở đảo trên trời, có vài tên từng giao chiến với em cũng có cách chiến đấu tương tự.

"Là ở đảo trên trời". Hope kêu lên. "Hồi ở đảo trên trời, em đã từng gặp mấy tên có năng lực giống chị rồi."

Dù bọn người sử dụng không nhiều nhưng Hope vẫn nhớ kỹ. Khi đó, em gần như chẳng có cách nào đánh trúng đối phương cả.

Hope bèn hỏi lại. "Đây gọi là Haki sao chị?"

"Phải". Regina gật đầu. "Nếu là đảo trên trời thì nó sẽ được gọi là Mantra."

Cái tên này chưa từng nghe qua, nhưng cách thức sử dụng thì đích thị đã gặp rồi. 

Hope nhướng mày. "Nói vậy đây là loại năng lực có thể tránh được chuyển động của đối thủ sao?"

"Không phải". Regina đáp. "Đây là Haki Quan Sát, nó có thể giúp em cảm nhận thế giới xung quanh mà không cần phải quan sát bằng mắt thường. Về cơ bản, em có thể biết trước chuyển động của đối thủ nhờ vào Haki và tránh hết tất cả các đòn tấn công."

"Đỉnh của job!". Hope phấn khích kêu lên. "Em không biết pháp sư còn làm được cái này đấy."

"Cái này không liên quan tới pháp sư, người bình thường cũng có thể sử dụng Haki". Regina nói. "Nói cho đúng thì đây là sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi người, chỉ khi tập luyện hoặc gặp phải những biến cố lớn thì em mới có thể đánh thức sức mạnh này."

 Hope gật gù. "Ra là vậy."

"Ở Tân Thế Giới, gần như những hải tặc máu mặt đều có thể sử dụng Haki". Regina nói. "Theo chị thì ếu muốn đi tiếp ở vùng biển này, em ít nhất phải biết ít nhất một loại Haki."

"Một loại?". Hope bắt ngay trọng điểm. "Haki còn có nhiều loại hả chị?"

"Tất nhiên". Regina nói. "Chị hỏi này. Lúc giao chiến ở Tổng Bộ, em cũng nhìn thấy năng lực của 3 tên đô đốc rồi phải không?"

Hope gật đầu. "3 người đó đều sở hữu năng lực trái ác quỷ rất mạnh, đòn đánh vật lý bình thường không thể nào tác động vào cơ thể họ."

"Người đã ăn những trái hệ Logia thì cơ thể sẽ không bị tổn thương những tác động vật lý thông thường. Muốn đánh trúng những kẻ đó, em bắt buộc phải dùng một biện pháp đặc biệt."

Hope nhanh nhảu. "Tạt nước biển vô người bọn họ!"

Regina. "...chắc người ta đứng yên cho em tạt."

Hope cười hì hì, chỉ là muốn đùa chút cho vui thôi.

"Nhìn đây."

Regina vừa nói vừa giơ tay lên. Trong nháy mắt cánh tay nõn nà của cô đã bị một loại năng lực màu đen kỳ bí bao bọc giống như vừa kết vảy, cho dù vẫn chưa thể hiện gì xong Hope vẫn cảm nhận được một sức mạnh dữ dội đang tỏa ra.

Biến tay thành màu đen xong, Regina lại dùng sức mạnh thanh tẩy có được từ trái ác quỷ của mình ở tay còn lại. Cô cho hai bên va chạm vào nhau, đáng ngạc nhiên là ánh sáng vàng nhạt trong suốt lại là thứ bị đấm vỡ.

"Vậy ra cái này có thể vô hiệu hóa năng lực trái ác quỷ sao?". Hope kinh ngạc. "Tuyệt thế!"

Regina giảng giải. "Đây được gọi là Haki Vũ Trang, em có thể dùng nó lên cơ thể hoặc vũ khí để tăng thêm phần chắc chắn. Nếu đối thủ là người sở hữu năng lực của hệ Logia, làm như này thì nhất định em sẽ đánh trúng được họ."

"Hình như hồi ở Tổng Bộ em có thấy qua rồi". Hope nói. "Là anh Marco. Bọn em đánh đấm kiểu gì cũng không đánh trúng tên Kizaru, vậy mà anh ấy chỉ cần một đá là sút bay lão ta rồi. Ra là khi đó anh ấy đã sử dụng Haki."

"Thêm một điều em cần biết nữa". Regina nói tiếp. "Không chỉ là năng lực trái ác quỷ, Haki còn có thể vô hiệu hóa cả phép thuật. Vậy nên khi em sử dụng phép thuật thì không thể sử dụng Haki, ngược lại thì phép thuật của em cũng không thể gia tăng Haki. Đây là hai loại năng lực hoàn toàn đối nghịch không thể nào dung hòa."

"Em hiểu rồi". Hope gật đầu. "Mà nó còn có thể cường hóa vũ khí nữa hả chị?"

Regina gật đầu, thay vì nói miệng thì trực tiếp dùng hành động chứng minh.

Một tia sáng lóe lên, chiếc nhẫn màu xanh đeo ở tay theo phép thuật biến hóa thành một thanh kiếm dài. Chuôi kiếm có màu ban mai, ở giữa điểm xuyến một viên ngọc lớn mang màu xanh của biển cả. Phần thân vừa dài vừa sắc, lưỡi kiếm xinh đẹp màu bạc như được ánh trăng chiếu sáng.

Truyền Haki vào kiếm, lưỡi kiếm màu bạc nhanh chóng biến thành đen. Hope gõ nhẹ lên đó mấy cái, cảm giác quả thật cứng rắn hơn kiếm thường rất nhiều.

Hope tò mò. "Cái này chị lấy ở đâu ra vậy?"

"Đồ gia truyền". Regina nói. "Sao vậy?"

"Em cũng có một cái tương tự vậy."

Hope biến nhẫn trên tay thành vũ khí. Khác với Regina là kiếm, của em là một chiếc thương dài màu đỏ máu. Nếu cẩn thận quan sát, dường như còn có thể cảm nhận được một chút mùi máu tanh tỏa ra từ lưỡi thương.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên, Regina không khỏi nhướng mày. "Em lấy ở đâu ra vậy?"

"Bạn em cho". Hope nói. "Nhưng mà trước đây nó không phải như vậy. Nó là một cây lưỡi hái, cầm nặng tay dữ lắm. Em cũng không biết là nó biến đổi khi nào nữa, cơ mà khi ở dạng này thì nó dễ cầm hơn nhiều."

Regina nhìn Hope chăm chăm, ánh mắt sâu xa khiến Hope có phần nổi da gà.

Em lo lắng. "Sao vậy ạ?"

"Không có gì". Regina thu lại nét mặt kỳ lạ của mình rồi giải thích. "Cái này là vật phẩm ma thuật, người ta còn biết tới nó với cái tên pháp cụ."

"Pháp cụ?"

"Lúc tới đây chắc em cũng nghe nói về loại kháng sản đặc trưng của nơi này rồi phải không?". Regina nói. "Đó được gọi là đá Magic, là nguyên liệu phép thuật phổ biến có thể dùng trong các lĩnh vực như nghề rèn, đồ gốm, mỹ nghệ, vân vân. Cái nhẫn trên tay em, nó được chế tạo từ đá Magic dưới tay Maker nào đó có tay nghề cực kỳ cao siêu. Khi em sử dụng phép thuật, chiếc nhẫn sẽ hấp thụ ma lực và biến đổi thành loại vũ khí phù hợp với người sử dụng nhất. Ngoại trừ em ra, bất kỳ ai cầm chiếc thương này lên đều sẽ thấy vô cùng nặng nề, gần như là không thể nào sử dụng được."

Hope lại hỏi. "Vậy sao trước đây nó lại không giống như bây giờ?"

"Khả năng cao cái nhẫn này từng thuộc về một người khác". Regina nói. "Người đó cũng sở hữu một nguồn ma lực vô cùng dồi dào khiến giới hạn hấp thụ ma lực của chiếc nhẫn được nâng lên khỏi mức ban đầu. Thời điểm trước là do phép thuật em còn thấp, sau này biến đổi có khi là vì em đã vô tình dùng nhiều ma lực hơn mức chịu đựng của chiếc nhẫn, từ đó phá vỡ phong ấn khiến chiếc nhẫn nhận em làm chủ mới và hoàn toàn thuộc về em."

Phép thuật của mình bất ngờ tăng cao từ khi nào, Hope nghĩ lại thì thấy thời điểm ở Impel Down là hợp lý nhất. Khi đó em để con quỷ nắm quyền kiểm soát cơ thể mình, những chuyện khi đó đều không nhớ rõ, nhưng nghe nói con quỷ đã quậy tanh bành đệ nhất lao ngục nên việc biến đổi một cái nhẫn chắc cũng là chuyện không khó với nó.

 "Em đã biết cách dùng loại pháp cụ này chưa?". Regina hỏi.

Hope hiếu kỳ. "Loại này có cách dùng đặc biệt nào hả chị?"

Đối với sự thiếu hụt kiến thức trầm trọng của Hope, Regina không hề tỏ thái độ, tiếp tục chỉ dạy tường tận cho em.

Thu Haki trên tay lại, cô ném thanh kiếm của mình lên không trung. Thay vì rơi xuống theo quy tắc trọng lực, thanh kiếm dài lại lơ lửng giữa trời không.

Trong sự điều khiển không lời của Regina, thanh kiếm liên tục bay qua bay lại. Hope còn chưa hết kinh ngạc thì đã thấy thần kiếm của Regina phân thân thành vô số bản thể, hơn nữa còn là tồn tại dưới dạng thực thể hẳn hoi chứ không phải chỉ là ảo ảnh, không nhịm được trầm trồ vỗ tay.

Biểu diễn xong, Regina thu kiếm lại thành nhẫn. Hope đầy ngưỡng mộ nhìn cô, giọng nôn nao.

"Sau này em cũng làm được vậy không chị?"

"Tất nhiên là được". Regina nói. "Chị sẽ dạy cho em tất cả những gì chị biết, em cứ yên tâm đi nhé."

Rõ ràng giao tình chỉ bắt đầu bằng một bức tranh, vậy mà Regina lại giúp đỡ em tận tình như vậy. Tuy không biết đằng sau có mục đích sâu xa gì hay không, xong Hope vẫn cảm thấy mủi lòng.

Không nói không rằng, em tự nhiên chồm tới ôm lấy Regina. Tóc vàng hơi ngẩn ra, thoáng chốc lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Cô buồn cười hỏi. "Đây là sao đây?"

"Em không biết, tự dưng em chỉ muốn ôm chị". Hope nói. "Không hiểu sao khi ở bên chị, em cảm thấy thoải mái lắm."

Giống như trở lại những tháng ngày sống cùng với bà, có thể vô tư làm một bạn nhỏ được người khác che chở chăm sóc. Cảm giác này tuy kỳ lạ nhưng lại dễ chịu, Hope vì nó mà cứ thấy lòng mình lâng lâng.

"Em còn như vậy thì chị sẽ cho là em đang tán tỉnh chị đấy". Regina trêu ghẹo. "Thế nào? Bị nhan sắc của chị mê hoặc rồi à?"

Người khác mà nói câu này, thế nào Hope cũng trề môi làm mặt ghét bỏ. Nhưng Regina lại có một khuôn mặt quá đỗi kiều diễm, làm cách nào Hope cũng thấy không ghét nổi.

Ngượng ngùng buông tay, Hope cười hì hì thu chiếc thương dài của mình về lại dạng nhẫn. Lúc này em mới trở lại vấn đề ban đầu, tiếp tục làm cô trò nhỏ tò mò về mọi thứ.

Hope hỏi. "Vậy còn lại Haki thứ 3 thì sao chị?"

"Loại thứ 3 thì đặc biệt hơn một chút". Regina nói. "Không phải ai cũng có thể sở hữu loại Haki này, tỷ lệ người sở hữu nó rất hiếm, trong 1 triệu người thì chỉ có duy nhất 1 người là có tư cách sở hữu nó."

"1 triệu? Hiếm dữ vậy sao?". Hope ngạc nhiên. "Vậy nó là Haki gì mà đặc biệt thế chị?"

"Tên của nó là Haki Bá Vương."

Bá Vương?

Một cái tên nghe thôi đã thấy quyề quý, vừa nghe đã biết người sở hữu nó nhất định phải có tố chất đặc biệt nào đó cao siêu hơn người thường.

Hope còn đang mơ màng, Regina đã biểu diễn tận mắt cho em.

Một sức mạnh khổng lồ bất ngờ tỏa ra từ người thiếu nữ tóc vàng, uy lực khủng khiếp tới nổi chỉ vừa mới xuất hiện mà những cái cây, tảng đá xung quanh hai người đã nứt nẻ rồi vỡ nát. Không phải là phép thuật, cũng không phải năng lực trái ác quỷ, loại sức mạnh kỳ bí này tồn tại dưới dạng những tia sét đen. Cho dù Regina chỉ đứng yên không làm gì thì áp lực tạo ra vẫn vô cùng khủng bố, nếu Hope không phải là một chiến binh ngoan cường thì e đã gục ngã từ lâu.

Thật lâu sau khi Regina thu hồi Haki, Hope vẫn còn tỉnh táo hẳn hoi.

Regina cười hỏi. "Cảm giác thế nào?"

"Rất áp lực". Hope thành thật trả lời. "Giống như là tinh thần em đang bị nghiền nát vậy."

"Giờ em đã hiểu vì sao không phải ai cũng có thể sở hữu loại Haki này chưa?". Regina nói. "Nó là sức mạnh tượng trưng cho tố chất vương giả, chỉ những người có khí chất vua chúa thì mới mong có được nó. Những người chị biết cũng sở hữu Haki Bá Vương đều là dân máu mặt, Shanks và Bố là hai ví dụ điển hình nhất."

Shanks và Râu Trắng đều là Tứ Hoàng thống trị một cõi, có sở hữu Haki Bá Vương cũng không thấy lạ. Hope cẩn thận nhớ lại, hình như một người thương của em cũng sở hữu tố chất này.

Monkey D. Luffy, chàng thiếu niên em gọi là thuyền trưởng. Ngày hôm đó ở quảng trường của Tổng Bộ, Hope đã nhìn thấy cậu dùng loại năng lực giống hệt khiến rất nhiều người phải ngất đi.

Khi đó thiếu hụt kiến thức nên không biết, nhưng giờ thì đã quá rõ ràng rồi. Không còn gì nghi ngờ nữa, Luffy cũng sở hữu Haki Bá Vương.

"Có điều này chị nghĩ em cần biết". Regina lại nói. "Nhưng trước hết thì em trả lời chị câu này đã."

Hope gật đầu. "Chị hỏi đi."

"Em là Omega phải không?"

Hope chưa từng giấu diếm giới tính của mình làm gì, thoải mái thừa nhận.

"Vậy thì em cần phải biết điều này nhé Hope". Regina nói. "Khi một Omega sở hữu Haki Bá Vương, cho dù đã phân hóa hay chưa thì cũng sẽ phải trải qua thêm một lần phân hóa nữa."

Hope ngạc nhiên. "Phân hóa rồi mà vẫn phân hóa được nữa ạ?"

Mỗi người trong đời chỉ có 3 loại giới tính, phân hóa rồi thì không thay đổi được nữa. Cho dù không giỏi về kiến thức sinh học, xong đây vẫn là điều căn bản Hope phải biết.

"Nếu em sở hữu Haki Bá Vương thì được hết". Regina nói. "Alpha nếu thức tỉnh được Haki Bá Vương thì sẽ phân hóa lần nữa, người ta gọi đây là Alpha Đế Vương, những Alpha tối cao có thể nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trên hẳn những Alpha khác."

Hope bèn hỏi lại. "Vậy Omega có Haki Bá Vương thì cũng là Omega Đế Vương hả chị?"

"Không phải". Regina đáp. "Khi một Omega thức tỉnh được Haki Bá Vương, các chức năng cơ bản sẽ thay đổi ít nhiều. Ví dụ như thể lực sẽ mạnh hơn, kỳ phát tình sẽ ít hơn, vân vân. Nhưng điều đáng nói nhất chính là việc đánh dấu. Thay vì là người bị đánh dấu, em sẽ là người đi đánh dấu."

Alpha và Omega đã trải qua quá trình đánh dấu sẽ có những liên kết nhất định, tuy nói là phụ thuộc lẫn nhau nhưng trên thực tế người chịu thiệt vẫn là Omega. Không như Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, Omega chỉ có thể có duy nhất một bạn đời. Một khi đã bị đánh dấu hoàn toàn thì coi như hết, cả đời chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu mình. Nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng, Omega chỉ có thể cắt bỏ tuyến thể, mà việc này cũng đồng nghĩa với việc mất đi một nửa cái mạng.

Đây là kiến thức cơ bản ai cũng biết, xong lại hiếm có ai nghe nói về việc Omega có thể đổi quyền chủ động. Từ người bị đánh dấu thành người đi đánh dấu, năng lực này đối với Omega nào cũng là một lời mời mê hoặc.

Regina nói tiếp. "Em sẽ không bị Alpha nào ảnh hưởng nữa, ngoài ra còn được phép có nhiều bạn đời. Ngoại trừ Alpha Đế Vương, tất cả những Alpha bị đánh dấu đều chỉ có thể lệ thuộc vào em cho tới cuối đời. Những chức năng khác thì không thay đổi gì nhiều, vậy nên về cơ bản thì em vẫn là Omega, chỉ là sẽ đặc biệt hơn các Omega thông thường một chút. Người ta gọi đây là Omega S, hay còn được gọi là Sigma cho gọn."

"Em hiểu rồi". Hope gật đầu. "Nói vậy chị là Sigma đúng không?"

Regina có phần thích thú nhìn Hope. "Sao em biết? Trông chị không giống Alpha à?"

"Shanks không ghét mùi của chị, Alpha mà đụng Alpha thì chỉ có đánh nhau thôi". Hope nói. "Với lại em không chịu nổi pheromone của các Alpha khác, ngoại trừ mùi của anh Luffy ra thì cái nào cũng khiến em buồn nôn hết. Nhưng khi em ở gần chị, em lại cảm thấy rất dễ chịu. Kết hợp với những gì chị nói, em đoán chị thật ra là Sigma."

"Thông minh lắm". Regina mỉm cười hài lòng. "Em nói đúng, chị là Sigma."

Sự tồn tại cao quý còn hơn cả Alpha. Nghĩ về khí chất và sự kiêu ngạo của cô, Hope càng nghĩ càng thấy Regina thật sự không phải người tầm thường.

"Được rồi, lý thuyết hôm nay tới đây thôi". Regina nói. "Sau này mỗi ngày em sẽ học phối hợp cả hai nội dung với nhau, thời gian 2 năm rất dài nên bảo đảm là đâu vào đó hết. Về chuyện này, em cứ tin tưởng chị."

"Tất nhiên là em tin chị rồi, chị là gia sư tuyệt nhất đấy."

Hope thật tình khen ngợi, tuy nghe có phần nịnh hót nhưng Regina vẫn hài lòng cho qua.

"À mà không phải chúng ta có 3 nhiệm vụ sao ạ?". Hope tò mò hỏi lại. "Phép thuật và Haki, mới có 2 thôi mà?"

"Nhiệm vụ thứ 3 hả? Cái này thì còn khó hơn 2 cái kia nữa."

Nghe Regina nói khó, Hope liền tỏ ra kiên trì. "Không sao, em sẽ học được hết. Chị cứ nói đi, em không sợ khổ đâu."

"Nhiệm vụ thứ 3 chính là tân trang lại nhan sắc của em."

Hope. "..."

"Đừng có chau mày với chị, cái này là quan trọng nhất đấy". Regina lườm ngay. "Sắc đẹp là vũ khí của phụ nữ, đi đánh nhau mà khí thế không có thì em có khác nào đứa nhà quê đang gáy to trước gió đâu."

Hope. "...nói thật thì em vẫn không nghĩ cái này khó ở đâu hết."

"Tự nhìn lại mình đi nhóc con". Regina nhìn em chê bai. "Người ốm tong ốm teo như cây khô, tóc tai bù xù xơ rối như rễ tre, gu thời trang thì tầm thường thảm hại. Ngoại trừ cái mặt là coi được chút chút ra thì em có gì gọi là đẹp hả? Người ta gọi em là Ma Nữ cũng đúng, nhìn em có khác nào oan hồn chết trôi đâu."

Hope. "..." Nói nghe tự ái thật chứ!

"Trong 2 năm này, chị nhất định sẽ biến em từ ma nữ chết trôi thành mỹ nhân xinh đẹp". Regina tuyên bố. "Đời chị ghét nhất là mấy thứ xấu xí, em ở với chị thì phải nghe lời chị, cãi lời là chị cho ăn đòn đấy."

Hope. "...em-"

"Không nhiều lời nữa, cứ quyết định như vậy đi". Regina quyết không để Hope phản đối mình. "Sau này chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện đều sẽ do chị quyết định, chị nói gì thì em cứ làm theo. À phải rồi, sau này mỗi tuần em đều phải đi spa tu dưỡng nhan sắc, trong làng này có một chỗ rất tốt nên chị sẽ dẫn em đi. Quần áo tóc tai hiện tại cũng phải bỏ hết, tốt nhất là để chị chọn cho em. Rồi, trước mắt cứ nhiêu đó trước đi. Sau này nếu có gì cần bổ sung thì chị sẽ nói với em sau."

"E-"

Regina liếc mắt. "Có ý kiến gì sao?"

Hope. "...không ạ..."

Mặt chị dữ thế kia, có cho vàng em cũng chả dám ý kiến!

Bảo sao cả băng Tóc Đỏ trước khi đi đã dặn em ở chung với Regina thì phải chịu khó. Cái tính hách dịch này, đúng là khó nhằn thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top