Chương 251: Sự ra đi của Hỏa Quyền
Chuyện Ace bị Akainu làm trọng thương đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những ai có mặt trên chiến trường. Băng Râu Trắng người nào người nấy cũng kinh hoàng, chỉ trong chốc lát đã thay đổi hướng đi chạy ngược trở về chỗ của Ace.
Họ dùng súng đạn đánh về phía Akainu, những vụ nổ lớn nối tiếp nhau khiến một bãi đất trống thuộc chiến trường liền bùng lên vô số ngọn lửa đỏ. Nhưng sức mạnh dung nham của Akainu còn nóng hơn cả lửa, cả người vẫn như cũ hiên ngang bước ra từ đám cháy.
Hờ hững nhìn đôi anh em trước mặt, Akainu chỉ nói. "Xem ra đòn vừa rồi không thể khiến ngươi chết ngay nhỉ?"
Thấy nắm đấm nóng rực của hắn lại giơ lên, Luffy chỉ biết tuyệt vọng. "Dừng lại đi..."
Râu Trắng nhíu mày, vừa muốn tung chiêu đẩy lùi Akainu thì Kizaru đã dùng tia sáng laze của mình làm thủng một lỗ nhỏ trên cánh tay ông. Đây là nhắc Râu Trắng đừng xen vào bên đó, bởi vì ông vẫn còn phải lo rất nhiều kẻ mạnh khác bên này.
Không có ai cản trở, Akainu cứ thế vung đấm xuống. Nhưng Jinbei từ đâu nhảy ra, đôi tay người cá trực tiếp đỡ lấy nắm đấm nóng tới cực hạn.
Jinbei vừa đỡ đòn vừa nghiến răng. "Nhiêu đây là đủ rồi, ta sẽ không để ngươi ra đòn nữa đâu."
"Đừng có lãng phí thời gian làm những chuyện không đâu nữa Jinbei". Akainu quát. "Đừng quên ngươi từng là Thất Vũ Hải, ngươi phải hiểu rõ sức mạnh của ta hơn ai hết chứ."
"Dù cơ thể này có bị thiêu rụi thì ta cũng phải ngăn ngươi để bảo vệ hai người họ". Jinbei bật lại. "Trước khi tới đây, Jinbei này đã xác định sẽ không toàn mạng trở về rồi."
Sức mạnh của Jinbei rất lớn, tạm thời có thể cầm chân Akainu. Trong lúc hai người giằng co, anh hùng hải quân Monkey D. Garp bỗng bước tới trong sự kinh ngạc của hải quân.
Biết ông muốn làm gì, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku liền chạy tới, thẳng tay đè đầu Garp xuống đất. Đất cứng vì cú va đập này mà vỡ nát, máu cũng theo đó chảy ra. Nhưng nỗi đau này làm sao có thể sánh được với sự đau nhói trong lòng.
Sengoku mắng. "Ông định qua đó làm gì hả? Ông có còn tỉnh táo không vậy?"
Garp thương Ace, tình thương gia đình không liên quan gì tới thân phận cả hai cả. Akainu đã giết Ace, Garp nhất định sẽ giết hắn. Nếu bây giờ Garp mà ra tay, nhất định thân phận hải quân của ông sẽ khó giữ.
Thay vì thoát khỏi Sengoku, Garp chỉ siết tay tới kêu răng rắc, giọng nói ẩn chứa cơn thịnh nộ đang cố gắng bị ông đè xuống.
"Làm đúng lắm, tốt nhất là ông cứ như vậy và giữ tôi ở yên đây đi Sengoku". Garp nói. "Nếu ông mà buông tay, nhất định tôi sẽ cho tên Sakazuki khốn kiếp đó biết tay."
Sengoku nhíu chặt mày, dù miệng thì mắng Garp là đồ ngốc xong vẫn quyết không buông tay ra.
Ở bên kia, Akainu lúc này không chỉ phải đối đầu với Jinbei mà còn có thêm đội trưởng đội 1 và đội 5 băng Râu Trắng là Marco và Vista. Nhưng đẳng cấp vẫn mãi là đẳng cấp, có thêm người thì cũng không ai có thể làm tổn thương tên đô đốc này cả.
Đối với sự tức giận của họ, Akainu chỉ liếc mắt khinh miệt mà nói. "Dùng cả Haki để tấn công ta sao? Bộ các ngươi không nghĩ rằng bây giờ đã quá muộn để cứu Ace Hỏa Quyền rồi à? Nhìn cho kỹ đi lũ ngốc."
"Bịch"
Akainu vừa dứt câu thì Ace đã ngã xuống trong vòng tay Luffy, lồng ngực bị thủng lớn chảy đầy máu khiến áo của em trai anh cũng nhuộm đỏ. Luffy một tay giữ anh mình, một tay vòng ra sau chạm vào chỗ thủng trên người Ace, cảm giác ấm ướt nhưng trống rỗng khiến cậu đờ đẫn cả người, rõ ràng bản thân không hề bị thương nhưng lại đau không sao tả nổi.
Cảm nhận được hơi thở của Ace ngày càng yếu ớt, Luffy run rẩy thốt lên. "Em-em phải đưa anh đi chữa trị. Không sao-sao cả, chỉ cần chữa trị đàng hoàng là được rồi."
Ace thều thào. "Cho anh xin lỗi...Luffy à..."
"...tất cả là tại anh...đã bắt em phải lao vào...chốn nguy hiểm này...để cứu anh..."
"...vậy mà cuối cùng...anh vẫn không thể đi cùng em rời khỏi đây...anh thật có lỗi với em..."
"Anh đang nói gì vậy?". Luffy đau đớn mắng Ace. "Anh không được nói gở, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đi mà."
Thấy máu của Ace càng lúc càng chảy nhiều, Luffy liền hoảng loạn nhìn quanh hét lên. "Có ai không? Mau tới đây giúp tôi một tay! Cứu anh Ace giúp tôi với! Có ai không? Cứu anh Ace, làm ơn cứu anh trai tôi với!"
Thuyền y nhanh chóng chạy qua. Thấy có người tới, Luffy liền rối rít cầu xin.
Thuyền y xem qua vết thương, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hình như đây cũng là đồng đội của Ace, bởi vì ngay khi thấy vết thương của chàng trai, vị thuyền y kia đã tức thì rơi nước mắt.
Thấy ông khóc, Luffy càng sợ hơn.
"Ông bị làm sao vậy hả? Sao ông khóc chứ?". Luffy nói. "Còn không mau cứu anh trai tôi đi chứ?"
"Tôi xin lỗi". Thuyền y đau khổ nói. "Vết thương này của cậu Ace, tôi không thể làm được gì cả."
"Ông nói vậy là có ý gì? Không đúng, anh trai tôi sẽ không sao hết!". Luffy vừa mắng thuyền y vừa nhìn quanh tìm Hope. "Em ở đâu hả Hope? Mau qua đây, làm ơn mau qua đây đi!"
Cảm nhận được sự đau đớn trong từng câu chữ của Luffy, Hope vội vàng từ bỏ việc trị liệu cho cổ họng của mình mà chạy qua. Em quỳ xuống cạnh hai anh em, có bao nhiêu phép thuật vẫn còn dùng được đều truyền hết cho Ace. Nhưng có dùng bao nhiêu cũng vô dụng, vết thương của Ace không hề khép lại, đã vậy còn khiến cho máu trên người Hope phải đổ nhiều hơn.
Phép thuật không phải vạn năng, không phải cái gì cũng có thể làm được. Đúng là Hope có thể chữa lành vết thương và bổ sung thêm máu cho cơ thể, nhưng đó chỉ là tăng tốc độ hồi phục của vết thương và sự sản sinh của hồng cầu. Còn đằng này nội tạng của Ace đã cháy nát, bộ phận cơ thể bị thiếu hụt là thứ phép thuật không thể làm tái sinh. Vậy nên dù có tốn bao nhiêu phép thuật đi nữa, Hope cũng không thể làm được gì cả.
Nhìn thấy ánh mắt đau khổ tới tột cùng của Luffy còn mình thì lại bất lực không làm được gì, Hope không nhịn được bật khóc.
"Sao lại không có tác dụng gì chứ? Sao lại thế này?". Hope vừa cố gắng dùng thêm phép thuật vừa nức nở. "Sao phép thuật của em không làm được gì hết? Em không biết, em xin lỗi anh Luffy, em em em không biết cách làm sao để sửa chữa chuyện này hết!"
"Em đừng có giỡn với anh, nhất định là có cách cứu anh Ace mà!". Luffy lớn tiếng. "Em làm được mà Hope, không phải phép thuật của em tốt lắm sao? Làm ơn đi Hope, anh xin em đấy. Cứu anh Ace đi mà, làm ơn cứu anh trai anh đi mà!"
Hope thấy cậu đau khổ tới thế, làm sao dám nói bản thân không thể làm gì. Nhưng mặc cho em cố gắng bao nhiêu, sự thật phũ phàng vẫn không thể thay đổi. Cảm giác bất lực tới tận cùng bao trùm lấy Hope, nước mắt hòa thành dòng với máu tươi lũ lượt rơi xuống.
Cơ thể đã tới cực hạn lại bị ép sử dụng phép thuật để cứu chữa cho người khác, chẳng mấy chốc Hope lại lần nữa nôn ra máu tươi. Sợ em sẽ nối bước Ace đi chết, thuyền y chỉ có thể đỡ Hope đứng dậy và dùng phép của mình đè ma thuật của Hope xuống buộc em phải buông tay.
Giữa chiến trường sặc mùi khói, thế giới rộng lớn dường như giờ đây chỉ còn lại mỗi đôi anh em kia.
"...đừng trách con bé Luffy...". Ace thều thào nói với Luffy. "...nội tạng của anh...đều đã bị tên đó thiêu cháy..."
"...chắc là cũng không còn bao lâu nữa đâu...cơ thể của anh...anh biết chứ...sinh mạng của anh...tới đây là phải kết thúc rồi..."
"Anh đừng có giỡn với em!!"
Luffy quát, xong lại nhớ tới loại hormone của Ivankov, vội vàng gọi ông qua giúp.
"Ông Ivan, nè, làm ơn tiêm loại thuốc hay hormone gì đó cho anh của tôi đi". Cậu khẩn khoản nói. "Cái mà ông đã tiêm cho tôi đấy, xin ông đấy, làm ơn cứu anh của tôi đi mà. Tiêm đi, tiêm cái đó cho anh Ace đi ông Ivan, làm ơn cứu anh tôi với, tôi xin ông cứu anh tôi đi mà-"
"Đủ rồi nhóc Mũ Rơm!!"
Đối mặt với những lời cầu xin tuyệt vọng của cậu, Ivankov chỉ có thể bất lực cắt ngang.
Xót xa nhìn hai anh em đang ôm nhau trong vũng máu, ông nói. "Nhóc Ace anh trai của ngươi, đã không còn cứu được nữa."
"Ông nói dối!!"
Không thể chấp nhận anh trai mình sẽ chết, Luffy chỉ biết tuyệt vọng ôm lấy Ace chặt hơn.
Cậu giữ chặt Ace trong tay như người sắp chết không dám buông cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đau đớn nói với Ace. "Không phải anh đã hứa với em rồi sao? Anh đã nói mình nhất định sẽ không chết mà, sao anh lại nói mà không giữ lời hả Ace? Đừng chết mà anh ơi, em xin anh đấy. Đừng chết, đừng bỏ em lại mà."
Đừng đi mà anh ơi, thế giới rộng lớn này sẽ đau khổ ra sao khi em không còn anh trai mình bên cạnh chứ. Xin anh đừng đi, đừng bỏ lại em cô đơn một mình giữa dòng đời hiu quạnh này.
Nhìn thấy cậu em trai của mình đau khổ ra sao, Ace cũng vô cùng đau đớn. Nhưng anh đã không còn có thể làm gì được nữa, họ chỉ còn có với nhau vài phút thôi, những lời cần nói bây giờ mà không nói thì sẽ không còn kịp nữa.
"...anh luôn tự hỏi...có phải tốt hơn nếu anh không được sinh ra không?"
"...không một ai...muốn anh có mặt trên đời này..."
Từ khi có được nhận thức, Ace đã biết mình là con của Gold Roger, kẻ tội đồ đã khiến cả thế giới phải chao đảo.
Con trai của tội nhân thì cũng là tội nhân, sự ra đời của anh thực chất là một tội ác. Vậy nên bắt đầu từ ngày có nhận thức, Ace đã luôn cho rằng sự tồn tại của mình là tội lỗi. Một kẻ như vậy thì có gì đáng sống, thế giới ghét bỏ sự tồn tại của anh và muốn anh biến mất cũng là chuyện thường tình.
Những ký ức xưa cũ tại quán bar cũ nát và bờ biển đầy gió nơi người mẹ nuôi Dadan của họ gọi anh về ăn cơm bỗng chốc truyền về. Ace vốn đã chẳng còn nghĩ về những chuyện từ lâu, ấy vậy mà giờ lại nhớ như in từng chi tiết dù có là nhỏ nhất. Nghe nói khi con người ta sắp phải chết đi, hoài niệm là một trong những cảm xúc cơ bản nhất thường có.
Trước những lời tâm sự của Ace, Luffy chỉ biết ôm chặt lấy anh và cố nén nước mắt để bản thân không òa khóc thật lớn.
Những lời này Ace chưa bao giờ nói cho cậu nghe, vốn dĩ anh trai cậu chả yêu thích gì chuyện nói ra mấy lời sướt mướt. Có thể nói được những lời này, xem ra Ace thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Ace lại nói tiếp. "...anh chưa từng có suy nghĩ...rằng mình phải sống..."
"...nhưng điều đó đã thay đổi sau khi gặp được Sabo...và đứa em trai chỉ thích làm cho người ta lo lắng như em..."
"...à phải rồi...nếu em có cơ hội gặp lại Dadan thì hãy giúp anh gửi lời hỏi thăm bà ấy..."
"...không hiểu sao khi biết mình sắp chết...anh lại nhớ bà ấy kinh khủng..."
"Nếu vậy thì anh đừng có chết". Luffy khổ sở nói. "Đừng chết mà Ace, em xin anh mà."
Ace không trả lời cậu, chỉ nói tiếp. "...bây giờ trong lòng anh...chỉ còn hai điều nuối tiếc..."
"...một là về...Ali của anh..."
Nói tới Alice, Ace không khỏi đảo mắt nhìn quanh chiến trường để tìm cô. Tầm nhìn của anh đã rất mờ, nhưng Ace luôn có thể tìm thấy Alice dù bản thân có đang chìm trong bóng tối đi nữa. Nếu anh không thể nhìn thấy cô, vậy thì Alice đang không có ở đây.
Tuy rất tiếc nuối vì không còn được nhìn thấy cô gái mình trong những giây phút cuối cùng, xong Ace vẫn thấy vui vì Alice đã không có mặt ở đây.
Ali của anh là tsundere, miệng cứng nhưng tâm mềm. Nếu thấy anh phải chết, cô nhất định sẽ không giữ lời, sẽ khóc tới cạn nước mắt. Mà Ace thì yêu nụ cười của cô lắm, anh không muốn nhìn thấy cô phải khóc vì mình.
Nghĩ tới nụ cười đẹp tựa ban mai của Alice, Ace không khỏi nở nụ cười trong nước mắt.
Anh nói tiếp. "...sau khi ra khỏi đây...em hãy nói với Ali anh xin lỗi..."
"...nếu được anh vẫn muốn được ở bên cô ấy...muốn được ăn mấy món ngon mà cô ấy thường hay nấu..."
"...tiếc là không được nữa...cho nên em phải nhớ...xin lỗi Ali thay anh đấy..."
"Anh tự đi mà xin lỗi chị ấy!". Luffy quát khẽ. "Nếu anh không trực tiếp giáp mặt xin lỗi chị ấy, cả đời này chị ấy cũng không tha thứ cho anh đâu!"
Anh biết chứ Luffy, anh biết.
Nếu được anh cũng muốn tự mình xin lỗi cô ấy, nhưng đáng tiếc chỉ là nếu như mà thôi.
Ace khẽ cười rồi lại nói. "...chuyện còn lại mà anh thấy tiếc...đó là không được nhìn thấy ngày mà em hoàn thành giấc mơ Luffy à..."
"...nhưng anh biết em sẽ làm được...bởi vì em là em trai của anh kia mà..."
"...còn nhớ ngày đó chúng ta đã hứa là không được lãng phí sinh mạng này...đúng như anh đã nói...anh đã sống một cuộc đời tự do tự tại..."
"...đi được tới ngày hôm nay...xem như anh đã không còn gì hối tiếc rồi..."
"Anh nói dối!!". Luffy gào lên. "Anh đừng có lừa em!!"
Ace cười. "...anh nói thật đấy..."
"...thành tựu mà anh muốn đạt được trong cuộc đời này...thật ra không phải tiếng tăm...hay những thứ hào nhoáng tương tự vậy..."
"...rốt cuộc thì việc anh sinh ra trên đời này là đúng hay sai...điều anh vẫn luôn tìm kiếm...chính là đáp án cho câu hỏi đó..."
Một kẻ không đáng được sinh ra như anh vậy mà lại có một người cha, một người em trai và một đám bạn bè chí cốt vì anh vào sinh ra tử. Rốt cuộc thì mình có đáng sống hay không, Ace đã tìm được câu trả lời rồi.
Sinh mạng đã đi tới hồi kết khiến Ace không thể níu kéo lâu hơn nữa. Anh ôm lấy đứa em trai thân yêu của mình lần cuối, cố hết sức lực nói nốt những lời cuối cùng.
"...bây giờ...anh không đủ sức hét lên để mọi người có thể cùng nghe thấy...vậy nên nhờ em thay anh nói hộ những lời này..."
"...Bố Già...Ali...mọi người...và cả em nữa Luffy..."
"...dù cho anh chỉ là một kẻ tệ hại...dù cho anh mang trong mình dòng máu của ác quỷ..."
Nói tới đây, nước mắt của Ace lũ lượt rơi xuống, giọng nói cũng trở nên vững vàng hơn.
"Nhưng cảm ơn mọi người, vì đã yêu quý anh."
Khi còn nhỏ, Ace đã từng hỏi Garp việc mình được sống là đúng hay sai. Có lẽ vì không biết phải trả lời anh thế nào, vậy nên Garp đã bảo anh hãy sống đi rồi biết.
Ace đã sống và tìm được câu trả lời đó. Cuộc đời này coi như đã viên mãn, anh không còn phải hối tiếc nữa.
Mãn nguyện nở nụ cười, Ace từ trên người em trai ngã xuống. Tầm nhìn mờ căm đã tối sầm, ngọn lửa rực rỡ ngày nào giờ cũng chính thức lụi tàn. Thi thể Hỏa Quyền cứ thế nằm dài trên bãi chiến trường, kể cả khi có phải chết đi thì khuôn mặt vẫn không quên nở nụ cười hạnh phúc.
Nhìn thi thể của anh trai, cả người Luffy lập tức run rẩy. Cậu nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi lại nhìn thi thể vẫn còn rất ấm của Ace, trái tim đau nhói kinh khủng khi nhận ra tấm Thẻ Sinh Mệnh bên cạnh anh trai cậu đã hoàn toàn cháy rụi và tan biến theo gió như thể chưa từng tồn tại.
Mọi cung bậc cảm xúc đều đồng loạt vỡ òa, nỗi đau quá lớn khiến thiếu niên không thể kiềm nén được gì nữa. Đã không gì có thể ngăn cản, vậy nên Luffy lập tức òa khóc thật to.
Mà Alice vừa vất vả chạy ngược chạy xuôi trở lại chiến trường đã nhìn thấy thi thể của người thương nằm dài ngay trước mắt, đôi mắt tim lập tức trợn to. Cả người vô lực khuỵu xuống, Brownie phải dùng hết sức mình mới có thể đỡ được cô.
Thính giác dường như đã mất đi hoạt động, Alice không còn nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim mình đang tan vỡ. Trong thâm tâm cô, hình như có gì đó đã tan nát. Tuyệt vọng, đau khổ, bi thương, những cảm xúc tồi tệ nhất cứ thế nhấn chìm cô vào bóng đêm vĩnh hằng.
(Hằng: không biết mn sao chứ sự ra đi của Ace vẫn là cú sốc lớn của tôi. Bao năm trôi qua vẫn vậy, dù có xem bao lần thì cứ nghĩ tới việc Ace đã ra đi tôi vẫn khóc như chó😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top