Chương 244: Xông vào quảng trường, check ✓

Hope thật sự đã giúp được Luffy, không phải chỉ riêng mình cậu mà còn là rất nhiều người trong băng Râu Trắng.

Vốn dĩ với đội hình phòng thủ không thể bị phá hủy đó, hải quân đã có thể nắm chắc thắng lợi mà đánh tan cả hạm đội Râu Trắng. Xong Hope lại liều mạng dùng tất cả phép thuật của mình phá đi bức tường phòng thủ đó của họ, vậy nên kế hoạch ăn chắc của hải quân đã vì vậy mà tan tành.

Có lẽ vì kế hoạch đã đi tong hoặc cũng có thể là vì khuôn mặt và phép thuật của Hope quá giống với huyền thoại Maya năm đó, Sengoku lập tức ra lệnh cho hải quân tiến công đến chỗ Hope để diệt sạch tàn dư của nữ phù thủy. Các hải quân vừa rút về phía quảng trường lại lần nữa ra trận, dòng người dồn dập liên tục đổ xô về phía nữ pháp sư nhỏ tuổi chỉ còn lại một hơi tàn sau thế công dũng mãnh vừa rồi.

Nghe được người hải quân muốn giết là Hope, Luffy đang tiến thẳng về phía trước lập tức chùn bước. Cậu quay phắt người lại, đáng tiếc chiến trường hỗn loạn khiến cậu chẳng thể nào nhìn thấy đứa trẻ của mình đang ở đâu.

Ngay khi vừa định quay lại tìm người, một anh chàng mặc kimono màu hồng đã chạy đến kéo tay cậu quay lại. Người này có một khuôn mặt rất đẹp, là nam mà da mặt lại lán mịn như quả trứng gà, nếu Hope mà ở đây e là sẽ lại có một màn cảm tưởng nào đó nwax.

"Cứ tiếp tục đi về phía trước cứu Ace đi Mũ Rơm". Anh ta nói. "Bạn gái của cậu, bọn tôi sẽ lo cho con bé."

Luffy nhướng mày. "Anh là ai?"

"Không có thời gian giới thiệu đâu, ậu cứ tập trung cứu Ace đi". Anh ta nói. "Nhất định bọn tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô nhóc đó, tuyệt đối sẽ không để cô bé xảy ra chuyện gì đâu."

Mặc dù chưa từng biết nhau, xong ánh mắt chân thành của anh chàng đẹp trai vẫn khiến Luffy tin tưởng vô điều kiện. Nhìn đài hành quyết đã gần trong gang tấc, cậu đành phải cắn răng gật đầu.

"Vậy nhờ anh lo cho em ấy". Luffy cẩn thận dặn dò. "Ông Ivan, nhờ ông đi cùng anh ấy. Với năng lực của ông, biết đâu có thể làm được gì đó cho Hope."

Ivankov vội vàng gật đầu, dù vậy lúc đi cùng anh chàng đẹp trai mặc kimono vẫn lầm bầm gì đó về chuyện bản thân kiếp trước đã mắc nợ cha con nhà Luffy.

Luffy lại lần nữa nhìn về phía đài hành quyết, hai tên đao phủ vẫn đang kề đao vào cổ Ace. Trên đó còn có 3 đô đốc, Thủy Sư Đô Đốc đứng đầu và cả ông nội của cậu. Tất cả những người đó, đều là những người mà bây giờ cậu không thể nào đánh bại được.

Nhưng cậu phải đi và cậu vẫn sẽ đi. Bởi vì Ace là anh trai cậu, cho dù có phải hy sinh cả mạng sống, Luffy cũng phải đưa được Ace thoát khỏi chỗ này.

"Ông Jinbei". Luffy bỗng gọi. "Tôi có chuyện này muốn nhờ ông giúp."

Jinbei liền gật đầu. "Cậu cứ nói đi."

Bên kia đài hành quyết, Sengoku cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì không khỏi sốt ruột. Rõ ràng ông đã tính đến mọi biến số có thể, ấy vậy mà vẫn không tính nổi số trời. Ai mà ngờ được, một thuyền viên cỏn con của một băng hải tặc nhỏ bé mới nổi vậy mà lại là hậu duệ của Maya đâu chứ.

Còn chần chừ nữa thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phiền phức. Sengoku quyết định không chờ nữa, dứt khoát tuyên bố hành hình Ace ngay bây giờ.

Mọi người lập tức sững lại, ai cũng co giò lên chạy như điên về phía quảng trường. Nhưng đã quá muộn, với việc lưỡi đao kề sát cổ Ace như vậy, ngay cả thần tiên cũng không kịp dùng phép để cứu lấy anh.

Cảm nhận lưỡi đao sắc lạnh đang gần với cổ mình ra sao, Ace chỉ có thể nhắm mắt cam chịu số phận. Bên tai anh lúc này hình như có tiếng Alice đang gào hét, cô gái của anh hình như không giữ lời hứa, thấy anh đi thì lại khóc chứ không cười.

Chỉ mong sau này cô ấy không gặp phải tên nào đó cũng tồi tệ như mình. Ace nghĩ thầm, đầu cúi xuống chấp nhận sự an bày của định mệnh.

Giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng như là đã hết, một tiếng động lớn bỗng vang lên.

Trong sự kinh ngạc của mọi người, Luffy đã từ dưới biển ôm theo một cột gỗ lớn bay thẳng lên không trung, cả người cứ thế đáp thẳng xuống trước quảng trường cách đài hành quyết chỉ mấy bước, bọt nước tung tóe loạn xạ bay khắp nơi theo từng chuyển động của chàng thiếu niên chuyên mang đến kỳ tích.

Luffy ôm cột gỗ đứng đó, trước mặt cậu bấy giờ là 3 đô đốc mạnh nhất của lực lượng hải quân. Tùy ý lựa ra một người đều cao to và mạnh gấp mấy trăm lần cậu, vậy mà khi đối diện với họ, Luffy vẫn tràn đầy khí thế, một chút cũng không hề thua kém.

Cả người cậu nhuốm đầy nước biển, những giọt nước mặn chát hòa thành một với mồ hôi chảy dài khắp cả người đầy rẫy thương tích. Kể cả khi bản thân đang vô cùng chật vật thì ý chí rực lửa của Luffy vẫn hừng hực bùng cháy, khuôn mặt ngô nghê hằng ngày bỗng chốc trở nên đẹp trai đến lạ thường.

(Hằng: xin lỗi chứ nhìn tấm này t chỉ ước được làm những giọt nước đọng trên khuôn mặt ảnh :3 )

Một tân binh mới chỉ nổi lên vài tháng vậy mà lại có thể làm được đến tận nước này, Aokiji không khỏi cho Luffy một chút tán dương.

Hắn nói. "Ấn tượng thật, cuối cùng thì nó cũng tới được đây rồi."

"Công nhận cũng liều mạng thật". Akainu cũng nói. "Đúng là con trai của Dragon."

Kizaru chu môi nhận xét. "Thứ gọi là tuổi trẻ, quả là đáng sợ thật."

Garp nhìn cảnh này chỉ biết cắn môi không nói nên lời, Sengoku thì cũng bắt đầu thay đổi ấn tượng về thằng nhóc tân binh này.

Vốn tưởng chỉ là một tên oắt có tinh thần thép, nhưng giờ nghĩ lại thì có thể là thuyền trưởng của hậu duệ của Maya thì tất nhiên không phải là một đứa nhóc tầm thường.

Băng Râu Trắng thấy cảnh này mà cũng không tiếc lời khen ngợi Luffy.

"Thằng nhóc đó khá quá chứ, mạnh y chang thằng anh nó vậy!"

"Tôi thích nó rồi đó, mau lên tiếp nó một tay thôi mọi người ơi!"

"Không thể để bọn nhóc con đó qua mặt chúng ta được, mình cũng là hải tặc băng Râu Trắng lừng lẫy cơ mà!"

Đối với việc kẻ thù lại lần nữa có thêm sức mạnh tinh thần, ba vị đô đốc không khỏi nhướng mày một phen.

Dù vậy, họ vẫn tập trung vào chàng thiếu niên trước mắt. Tuổi trẻ phơi phới là thế, đáng tiếc là chỉ sống được tới hôm nay.

"Mặc dù ta có lời khen cho ngươi đấy nhóc con". Aokiji nói. "Nhưng ngươi bây giờ vẫn chưa đủ trình độ để đấu với bọn ta đâu."

Kizaru tiếp lời. "Mà điều gì đã khiến ngươi vọng tưởng rằng mình có thể đánh được với bọn ta vậy?"

Luffy không trả lời họ, chỉ ngước mắt nhìn lên người anh trai đang dõi mắt về phía mình. Đó là anh trai cậu, có chết cậu cũng quyết không buông anh ra.

Ném cột gỗ về phía ba tên đô đốc, Luffy quyết tâm gào lớn. "TA NHẤT ĐỊNH SẼ MANG ANH ACE RỜI KHỎI ĐÂY!!!!"

Râu Trắng nhìn cảnh này mà chỉ mỉm cười. "Bản tính hấp tấp giống y hệt thằng anh nó vậy, cơ mà ta lại thích mấy tên nhóc như thế này mới chết."

Lấy hơi, Tứ Hoàng Râu Trắng hô lớn. "Các con của ta!!! Cứ tiếp tục tiến bước, chúng ta sẽ san bằng quảng trường này!!!"

"Đã rõ!!!"

Các hải tặc của hạm đội Râu Trắng tiếp tục tiến công, các hải quân từ trong quảng trường lại lần nữa phải tản ra đối phó với họ. Hai bên giao chiến quyết liệt, số người phải nằm xuống nhiều như cỏ, xong ý chí mang Ace trở về lại không có cách nào dập tắt được.

Đối với quyết tâm bỏng cháy của Luffy, Aokiji chỉ bình thản đưa tay ra và đóng băng cột gỗ mà cậu ném tới. Thiếu niên liền dùng chiêu Stamp Gatling Gun, liên hoàn cước đạp nát cột băng khiến chúng vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.

Lợi dụng tầm nhìn của 3 tên đô đốc đã hoàn toàn bị chặn đứng, cậu chuyển sang Gear 2 dịch chuyển ra xa rồi phi người định bay lên đài hành quyết. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thoát khỏi mấy tên đô đốc có sức mạnh cách biệt quá lớn này.

Chỉ với một cái đảo mắt, 3 vị đô đốc đã nhận ra ý đồ của Luffy. Với tốc độ ánh sáng, Kizaru dễ dàng dịch chuyển tới chỗ Luffy và cho cậu một đá quay trở lại mặt đất. Luffy ngã vào một đống đổ nát, toàn thân bầm dập như miếng thịt đã nát vụn.

Lúc này, Sengoku lần nữa ra lệnh giết Ace. Hỏa Quyền lại lần nữa nhắm mắt chờ đợi cái chết đưa mình đi. Mọi người bất lực nhìn về đài hành hình, giữa lúc tưởng chừng như không có thể cứu được nữa thì lại có quý nhân ra tay giúp đỡ.

Cựu Thất Vũ Hải, Crocodile đã xuất hiện ở quảng trường từ bao giờ. Với năng lực dùng cát của mình, hắn dễ dàng giết chết hai tay đao phủ chỉ với một cú hất tay, thành công đưa Ace vừa lượn lờ ở cửa tử lần nữa trở về với cửa sống.

Thấy hắn ra tay giết đao phủ, hải quân có mặt trong quảng trường đồng loạt giơ súng lên ngắm bắn.

Sengoku giận tới nghiến răng. "Cái tên khốn này!! Ta cứ tưởng dựa vào ân oán cũ của ngươi và Râu Trắng thì có thể giúp bọn ta đỡ được một tay trong trận chiến này, ai mà có dè. Rốt cuộc ngươi làm vậy là có ý gì đây hả Crocodile?!!"

Luffy cũng vô cùng ngạc nhiên. "Sao hắn lại làm vậy?"

Marco vừa đậu xuống nóc nhà gần đó, giọng cũng khó hiểu. "Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Cứ tưởng vừa rồi phải là lúc để mình thể hiện bản lĩnh chứ."

Jinbei cũng nói. "Không phải cách đây không lâu tên đó còn muốn lấy mạng Bố Già hay sao? Sao giờ hắn lại đổi ý chứ?"

Đối mặt với biết bao sự chất vấn, Crocodile chỉ hờ hững đáp lời Sengoku.

"Lão già Râu Trắng gần đất xa trời đó để lát nữa tính sổ cũng được. Đối với ta hiện giờ thì không có gì chướng mắt hơn cái vẻ tự mãn của các ngươi khi cho rằng chiến thắng đã nằm ngay trong tầm tay."

"Xoẹt"

Một cái gì đó rất sắc bỗng xoẹt qua, một đường thẳng cứ thế cắt ngang đầu Crocodile. Thay vì chết và phúng máu ra ngoài, cái đầu của Crocodile lại trôi lơ lửng trên một đám cát mỏng.

Lúc này, tên mặc áo lông màu hồng đi tới. Tướng đi hai hàng của hắn rất xấu, nhưng bù lại khí thế thì lại cực kì đáng sợ, cũng là một nhân vật không thể coi thường.

Tên hồng hạc nở nụ cười lớn, giọng châm chọc nói với Crocodile. "Nói như vậy là ngươi định vứt bỏ ta để đi liên minh với lão già Râu Trắng đó sao? Chuyện này đúng là làm cho người ta phải ghen tị đấy."

Cái đầu trôi lơ lửng của Crocodile trở về với thân thể hắn. Khi thân xác đã hoàn chỉnh, Crocodile mới hờ hững cất lời.

"Trước giờ Crocodile ta không kết bè kết phái với ai cả."

"Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật ngươi đã phớt lờ ta". Tên hồng hạc cắt lời. "Ta nói như vậy không sai chứ?"

Crocodile vẫn duy trì nét mặt thờ ơ. "Tùy ngươi, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Bị sự lạnh lùng của Crocodile làm cho bực mình, tên hồng hạc dứt khoát giơ chân lên. Crocodile cũng không vừa, trực tiếp giơ móc câu bằng vàng của mình lên để đỡ đòn.

Bên này hai Thất Vũ Hải một cựu một tại chức đánh nhau, Luffy cũng tranh thủ thời gian ngồi dậy. Mặc dù không hiểu vì sao tên cá sấu đó lại giúp cậu, nhưng thôi Ace còn sống là may phước rồi.

Lại lần nữa tiến công, Luffy la hét tiếp tục đánh vào quảng trường. Thấy cậu đã trở lại, hải quân lập tức cử mấy đội quân ra nghênh đón. Càng đi sâu vào quảng trường thì các hải quân có sức mạnh càng nhiều, gần như là có cả một hạm đội phó đô đốc đều đang ở đây. Tuy không khó chơi như tên người khói và ông nội của cậu, xong cả đám cùng hợp lực lại cũng khiến Luffy đã bầm dập cả người một phen điêu đứng.

Dù vậy Luffy vẫn quyết không chùn bước. Cậu đã tới rất gần với anh trai mình rồi, tuyệt đối không thể thua ở đây được.

Lúc này, Aokiji ra trận. Chỉ với một ngọn giáo băng được nhắm cực chuẩn, hắn đã dễ dàng đâm thủng cánh tay phải của Luffy.

Thiếu niên ngã vật ra đất, máu tươi đầm đìa chảy ra từ vết thương quá lớn khiến cậu lăn lộn một phen.

Aokiji cầm mũi giáo băng trong tay, vừa nhìn cậu giãy dụa vừa nói. "Mặc dù ông của ngươi có ân với ta nhưng lúc này ta không thể làm gì khác được. Ngươi là một người đàn ông mà, hãy tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình đi."

Thấy Luffy sắp toi mạng bởi Aokiji, Boa Hancock liền tức giận chạy lại. Nhưng Nữ Hoàng Hải Tặc chưa kịp ra tay thì đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng, Phượng Hoàng Marco đã từ trên cao đáp xuống, một cước mạnh mẽ đạp bay vị đô đốc hệ băng văng ra xa.

Nhìn anh chàng đầu dứa vừa ra tay cứu mạng mình, Luffy dù đang chịu đau vẫn không quên lịch sự. "Suýt nữa là tiêu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Marco mỉm cười với cậu. "Chỉ là chuyện nhỏ, cậu không cần cảm ơn đâu."

Số người tiến vào quảng trường ngày càng nhiều, các hải quân vừa đắc chí chưa được bao lâu đã lại phải căng da đầu ra để nghênh chiến. Mà lúc này phiền phức nhất chính là tên khổng lồ tưởng chừng đã chết, Little Oars vậy mà lại còn sống.

Thấy gã khổng lồ to gấp mấy lần người khổng lồ bỗng dưng ngồi dậy, phe hải quân không khỏi nháo nhào. Bên hải tặc thì lại càng hăng máu, liên tục gào hét xông vào quảng trường.

Râu Trắng liền nói. "Ta có chuyện cần con làm đây Oars, cứ đứng yên đó khoan hãy đi đâu."

Oars đã trọng thương, chỉ có thể thều thào đáp lại. "Dạ Bố Già."

Lúc này từ dưới mặt nước bỗng ngoi lên một chiếc tàu cá voi màu đen. Khác với con tàu cá voi màu trắng đã bị đống dung nham của Akainu phá hủy, đây là một chiếc tàu hoàn toàn mới.

Những hải tặc đang bơi từ biển nóng vào quảng trường đồng loạt được vớt hết lên chiếc tàu. Hải quân vội vàng nã đạn liên tục vào con tàu, nhưng Sengoku đã nhận ra ý đồ của Râu Trắng, vội vàng hét lên.

"Đừng có bắn con tàu đó, bắn vào tên Oars ngay!!!"

Nhưng đã muộn. Ngay khi những khẩu đại bác vừa đổi mục tiêu, Oars đã kịp thời ôm lấy con tàu cá voi đen. Với sức mạnh to lớn của mình, gã khổng lồ dễ dàng nhấc bổng con tàu mang theo toàn bộ lực lượng chiến đấu của hạm đội Râu Trắng lên, cứ thế xâm nhập vào quảng trường một cách gọn hơ.

Không cần Râu Trắng ra lệnh, các hải tặc dưới trướng ông cũng tự động hô hào đầy khí thế.

"Mau xông vào quảng trường thôi anh em!!"

"Nhất định chúng ta sẽ cứu được Ace về!!"

"Chờ bọn tôi nha Ace, bọn tôi tới cứu cậu liền đây!!"

Nhìn cảnh này, Garp liền không khỏi nhíu mày. "Dùng tên Oars để rút ngắn khoảng cách di chuyển, đúng là lão già xảo quyệt."

Mà ở bên cạnh ông, tâm trạng cam chịu số phận của Ace cũng bắt đầu thay đổi.

Anh bỗng hét lên. "Bố già!!! Mọi người!!!"

Râu Trắng nhức nhối nhìn anh. "Bọn chúng vẫn chưa làm gì con phải không con trai ta?"

Không phải bảo anh chờ mình tới cứu, mà chỉ là xót xa hỏi han. Như một người bố quan tâm con cái, tình cảm này của ông thật sự khiến Ace phải hổ thẹn.

Hết nhìn Bố mình lại nhìn sang người bạn khổng lồ tên Oars. Tình bạn của họ thật ra rất đơn giản, Ace chỉ thấy Oars vì chịu nóng do dáng người khổng lồ nên sẽ gần mặt trời hơn người thường nên đã học đan nón cho bạn. Chỉ vì một cái nón có thể che đi nắng nóng, vậy mà Oars lại dùng cả tính mạng để cứu anh. Thử hỏi cứ tiếp tục như thế này, Ace làm sao có thể chấp nhận việc buông bỏ số mạng của mình cho được?

"Vậy...là đã...làm được...thành công...rồi..."

Giọng Oars thều thào, cơ thể to lớn chẳng khác nào bia tập bắn với đầy vết thương nghiêm trọng đã khiến gã khổng lồ sức cùng lực kiệt.

Dù vậy, Oars vẫn không muốn từ bỏ cõi đời này như thế. Từ đầu tới cuối, đôi mắt của hắn vẫn luôn dõi về đài hành quyết, nơi bạn mình đang bị kẻ khác kề dao vào cổ.

"Như vậy...là...chúng ta...có thể...cứu được...Ace rồi..."

Không để Oars nói hết câu, hải quân đã cho đại bác bắn pháo nổ về phía hắn. Khuôn mặt to hứng trọn vụ nổ, có là người khổng lồ cũng không thể nào sống được.

Trong tiếng hét gọi tên gã khổng lồ, Hope bất ngờ trở lại cuộc chiến. Với nguồn ma lực dồi dào chưa một lần cạn kiệt, cô pháp sư nhỏ lại đem sinh mạng đã chạm tới cửa tử của Oars lần nữa trở về cõi sống.

Phép thuật đỏ bao quanh người Oars, sắc màu đỏ tươi hệt như máu tanh lơ lửng thành sương mù. Bộ tóc mái luộm thuộm lúc này đã được cắt bớt không ít, khuôn mặt ma mị đầy vết máu cứ thế hiện ra trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Một bên dùng phép điều trị cho Oars, một bên Hope dùng phép tăng cường năng lực của trái ác quỷ của mình lên ngưỡng cao nhất. Phép thuật sau khi thăng cấp thành cường hóa đã thay đổi rất lớn, bình thường chỉ là nâng được một vài món đồ nhỏ giờ lại có thể dễ dàng hất bay toàn bộ chỗ đại bác của hải quân.

Những khẩu đại bác bị hất lên cao rồi lại rơi xuống đất. Với trọng lượng của mình, tốc độ rơi của chúng đều rất nhanh. Bởi vì rơi nhanh cho nên ngay khi vừa chạm đất, tất cả chỗ đại bác đó đều vỡ tan tành.

Làm xong mọi chuyện, Hope mới thả chậm người mình xuống đất, đôi mắt đỏ quyết liệt dán chặt về phía đài hành hình.

Bước 1: Xông vào quảng trường, check ✓.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top