Chương 242: Chuyện gia đình Râu Trắng
Trước sự chất vấn của Hope, Squard thoáng ngây ra. Ngay khi hắn hoàn hồn lại thì đã bị Hope cướp lời.
"Tôi hỏi thật luôn đấy, rốt cuộc mấy người bị cái đéo gì vậy hả?"
"Giờ phút này mà còn ở đây nghi ngờ lẫn nhau. Rõ ràng mấy người không mù mà, ai cũng có mắt thì tại sao lại không chịu mở to ra để nhìn cho kỹ cục diện bây giờ đi hả?"
Squard tức giận quát lại. "Mày là ai? Chuyện này có liên quan gì tới mày mà xía vô hả?!!!"
"Sao lại không liên quan tới tôi?". Hope cãi lại. "Tôi cũng là người đi cứu anh Ace, tôi cũng là người phải đổ máu để cứ người mà, tôi cũng có quyền lên tiếng chứ!!"
"Mày-""
"Trước khi nói người khác thì làm ơn mở to con mắt ra nhìn cho kỹ đi". Hope cắt ngang lời Squard. "Rốt cuộc kẻ thù của chúng ta là ai? Rốt cuộc thì câu chuyện anh vừa kể có tính logic hay không? Tại sao anh không chịu suy nghĩ cho kỹ mà lại nóng vội lên đây lấy tiết ông bố của anh rồi hả?"
"Để tôi đoán, cái người mà nói chuyện ông bố của anh đã thỏa thuận với hải quân là một tay máu mặt trong hải quân đúng không?". Hope chất vấn. "Khỏi cãi, nhìn cái mặt của anh là tôi biết thừa câu trả lời rồi."
Râu Trắng là tổng chỉ huy của tổng biệt đội tham gia giải cứu Ace, ai cũng biết giết rắn phải giết ngay đầu, chỉ cần giết được ông thì những thành phần còn lại sẽ suy giảm ý chí chiến đấu và chả còn là cái đinh gì nữa. Tình hình bây giờ, có ai muốn Râu Trắng chết hơn là phe hải quân được nữa.
"Vậy anh nghĩ kỹ đi nhé, tại sao bọn hải quân lại tiết lộ tin này với anh để anh đi đâm ông bố của anh vậy?". Hope nói tiếp. "Không phải là do bọn chúng muốn giết tổng chỉ huy của bọn anh sao? Anh có từng nghĩ nếu tổng chỉ huy của anh chết rồi, vậy thì ai sẽ là người được lợi nhất không?"
"Với lại câu chuyện về giao dịch ngầm của ông bố anh với hải quân nó rất là phi logic luôn ấy. Anh thử nhìn đi, nãy giờ cái bãi chiến trường này có thật sự là giống với những gì anh nói không hả?"
"Một ông bố đi hy sinh tính mạng những thằng con khác để đổi lại tính mạng thằng con cưng sao? Khỉ gió ấy, mở mắt ra và nhìn cho kỹ đi kìa."
Hope đã nhịn từ đầu buổi tới giờ, lúc này không cách nào kiềm lại nữa mà xổ hết ra ngoài luôn.
"Nhìn thằng con cưng mà anh nói đi". Em chỉ tay về đài hành quyết và nói. "Trông anh ta có cái gì gọi là sẵn sàng đánh đổi tính mạng của đồng đội mình để bản thân được thoát khỏi đây không? Mẹ nó chứ, thằng chả tuyệt vọng muốn chết thế kia mà."
Vừa nói tới Ace lại thấy bực, thế là Hope trực tiếp hướng mắt về Hỏa Quyền, cầm loa lên mắng luôn.
"Cái thái độ nửa vời đó của anh là sao hả anh Ace? Anh có biết bọn này đã phải trải qua những gì mới tới được đây để cứu anh không?"
"Em, anh Luffy, chị Alice rồi nhỏ Brownie, bọn em đứa nào đứa nấy cũng phải te tua tơi tả, suýt nữa là có người chết luôn trong cái chỗ nhà ngục Impel Down đó rồi. Để tới được đây, bọn em còn phải hy sinh không biết bao nhiêu người nữa. Bọn em nỗ lực vì muốn cứu anh như thế, vậy mà tới đây anh lại bày ra cái bộ mặt cam chịu sống chết gì cũng được là sao hả? Ê! Anh giỡn mặt với tụi này đấy à?!!"
Mẹ nó chứ, mình liều mạng tới đây cứu người mà cái con người đó lại nửa vời cam chịu sống chết gì cũng được, thử hỏi coi có tức không chứ?
Ace đầy chột dạ cúi đầu, ánh mắt ngẩn ngơ đầy mâu thuẫn nhìn về phía chiến trường đẫm máu không biết đâu là bạn đâu thù.
"Rồi còn anh nữa". Hope lại quay về phía Squard mà mắng tiếp. "Đang đánh nhau mà lại đi đâm tổng chỉ huy của mình, đã vậy còn nói cả đống thứ làm lung lay lòng quân, rốt cuộc anh có bị điên không? Anh có biết đang đánh nhau mà để binh tướng nghi ngờ chủ soái của mình là phương thức tự tử nhanh nhất không hả? Muốn liều thì tự mình mang cái mạng của mình ra liều đi, đừng có kéo tụi này chết chung!!"
Đánh nhau nãy giờ mệt gần chết mà giờ còn phải gào hét mắng người, Hope không khỏi dừng lại hít sâu một hơi.
Lấy lại chút bình tĩnh, em không khỏi nhìn Squard một lần nữa. Về cơ bản thì suy nghĩ của người này không phải là xấu, ai cũng sẽ tức giận khi biết bản thân tự dưng lại trở thành vật hy sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta đã làm đúng. Trước khi kịp suy nghĩ tính logic của vấn đề thì hắn ta lại nóng vội để thù hận làm mờ mắt và đi đâm thủ lĩnh của mình một nhát. Trong chiến tranh, những gì Squard làm hoàn toàn đã là sai.
Cố gắng bình tĩnh trở lại, Hope tiếp tục nói với Squard. "Anh bình tĩnh lại rồi suy nghĩ đi, những chuyện xảy ra ở đây thật sự Bố anh có thể khống chế sao?"
"Gold Roger là kẻ thù của anh, anh thù hận ông ta là chuyện bình thường. Nhưng chuyện Ace là con của Gold Roger, anh ấy có thể thay đổi được sao?"
"Một bông hoa thì không thể chọn chỗ cắm, một đứa trẻ không có quyền lựa chọn cha mẹ cho chính mình. Ace đâu thể quyết định được ai là cha mẹ của mình, anh nghĩ khi biết cha mình đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho đồng đội của mình, anh ấy sẽ không thấy đau đớn hay sao?"
Cảm giác chột dạ bắt đầu dâng lên trong lòng Squard, giống như một con sóng dữ không cách nào đẩy lùi. Bàn tay cầm thanh đại đao không khỏi siết chặt, cả người cũng vô thức run lên.
Hope lại nói tiếp. "Còn về chuyện giao dịch của Bố anh và bọn hải quân, mặc dù tôi không có bằng chứng gì để chứng minh ông ấy không có làm, nhưng thú thật tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy. Ngay cả người mới gặp ông ấy chỉ mới có hôm nay như tôi còn không nghi ngờ ông ấy, vậy tại sao người đã làm con của ông ấy suốt thời gian qua là anh lại không chịu tin tưởng ông ấy hả?"
"Mọi người đã có với nhau nhiều kỷ niệm lắm rồi mà, nhiều năm bên nhau như thì phải có niềm tin vững vàng hơn ai hết chứ. Sao anh không thể nhìn vào những hồi ức tốt đẹp bao năm qua mà nghĩ lại đi, tình cảm đó của mọi người, thật sự có thể làm giả được hay sao?"
"Tuy mối quan hệ của cả nhà mấy người tôi không rõ lắm, nhưng tôi rõ chuyện này. Nếu đã lựa chọn tin tưởng ai đó thì hãy tin tưởng họ cho trọn vẹn vào, đừng chỉ tin nửa vời rồi để thù hận che mờ đi hết tất cả tình cảm tốt đẹp vốn có. Anh làm như vậy, Bố anh sẽ đau lòng biết bao."
Câu nói cuối cùng, Hope bỗng nghiêng đầu nhìn Râu Trắng. Với quả tóc dày che kín mặt mũi, Râu Trắng không thể nhìn ra được cảm xúc trên khuôn mặt em lúc này là như thế nào. Xong bằng một cách nào đó, cảm giác quen thuộc mà Hope mang lại vẫn khiến ông phải sững người hồi lâu.
Marco cũng như nhận ra gì đó, không khỏi im lặng hồi lâu và quan sát Hope. Chỉ tiếc tóc tai dài quá, không thể nhìn ra gì cả.
Râu Trắng lúc này bỗng đứng lên. Thấy ông di chuyển, Squard thoáng sững người lại. Cảm giác vừa sợ vừa chột dạ khiến hai chân hắn cứng đờ, giống như đứa con làm sai phải đối diện với sự chất vấn của bố mẹ, không có cách nào di chuyển được.
Râu Trắng từng bước tiến tới, ánh mắt uy nghiêm nhìn Squard. Trong sự chờ đợi của mọi người, ông bỗng mắng Squard là đứa con ngu ngốc rồi vươn tay ôm anh vào lòng.
Suqard lọt thẳng vào lòng Râu Trắng, cả người đơ ra như phỗng. Râu Trắng thay vì trách phạt, chỉ chậm rãi tâm sự với hắn.
"Nhưng kể cả khi con có ngu ngốc, ta cũng không thể trách con được. Bởi vì cho dù con của ta có như thế nào thì ta vẫn sẽ thương yêu nó đến cùng."
Squard run bần bật, mắng lại. "Không cần diễn trò đạo đức giả ở đây, rõ ràng ông đã bán đứng chúng-"
"Là kẻ nào đã khiến lòng trung thành và trái tim thuần khiết của con trở nên đen tối như vậy hả Squard? Nói cho ta biết đi con trai."
Thay vì cãi chày cãi cối, Squard lại trực tiếp thừa nhận. "Hắn là một tên nằm trong hàng ngũ hải quân."
Đấy, tao biết ngay mà.
Kẻ thù nói vậy cũng tin được, thằng cha này phải ngốc tới mức nào vậy chứ?
Hope kiềm chế cái mỏ đang giật mạnh của mình, quyết tâm giữ im lặng để cha con người ta tiện đường tâm sự. Với lại bầu không khí đang cảm động lắm, giờ em mà ra mặt thì thế nào cũng bị chúng chửi cho xem.
Squard nói tiếp. "Tên Akaiunu đó đã nói nếu tôi đâm ông thì băng của tôi sẽ được an toàn."
"Là Akainu sao? Ta đã hiểu rồi."
Râu Trắng không có gì là tức giận, tiếp tục dùng thái độ ôn tồn mà nói tiếp. "Squard này, hơn ai hết ta hiểu con căm hận Roger tới mức nào, ta cũng hiểu được nỗi đau mất đi đồng đội của con khủng khiếp ra sao. Nhưng Squard à, thật nực cười khi để một đứa trẻ gánh đất tội ác của cha nó. Thời gian qua, Ace đã bao giờ làm gì con chưa?"
Squard trợn to mắt, lệ cay bắt đầu thấm ướt bờ mi. Giờ phút này thì đầu óc của hắn mới bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của thù hận, những kỷ niệm đẹp mà hắn và Ace đã có với nhau lần lượt dội về.
Râu Trắng lại nói. "Con và Ace đã cùng nhau vượt qua rất nhiều nỗi đau, niềm vui và gian khổ. Từng ngày từng ngày trôi qua, các con dần trở nên thân thiết với nhau. Không cần cha mẹ của Ace là ai, chúng ta vẫn cùng nhau đương đầu với khó khăn trong đại dương này. Không chỉ riêng hai người các con mà tất cả đều là con trai của ta. Cho nên Squard à, hãy cố gắng mà sống, đừng bao giờ nghĩ rằng Ace là đứa đặc biệt duy nhất. Các con đều là gia đình của ta, ta thương các con như nhau cả."
Giống như lời Hope đã nói, một bông hoa thì không thể chọn chỗ cắm, một đứa trẻ không có quyền quyết định cha mẹ của mình là ai. Ace không thể quyết định việc mình là con của vua hải tặc, nhưng anh đã lựa chọn trở thành một người anh em tốt với Squard. Xuất thân của một con người không nói lên gì cả, những gì họ đang làm và sẽ làm mới là cách định hình chính họ.
Ace không phải kẻ thù của Squard. Cũng như hắn, anh cũng là con trai của Râu Trắng. Họ là anh em, là gia đình của nhau. Cố gắng cho nhau được sống, đó mới là những gì họ phải làm.
Râu Trắng cuối cùng cũng thả Squard ra, từng bước tiến lên phía trước và trở lại vị trí lãnh đạo của mình. Hope nhìn cảnh này mà không khỏi hồi hợp, cảm giác đầy ngưỡng mộ khiến em có phần ngẩn ra.
"Ngươi vẫn rất giỏi việc lấy lòng tin người khác đấy Sengoku". Râu Trắng nhìn về phía đài hành quyết mà nói. "Nhưng lần này ngươi lại dám đưa con trai ta vào bẫy, đúng là đang giỡn mặt với ta mà. Ta như vậy mà lại đi bán đứng những đứa con của mình hay sao?"
Vừa nói, ông vừa vung mạnh hai đấm vào không trung. Bằng một cách thần kỳ nào đó, không trung bắt đầu nứt ra, hai bức tường băng khổng lồ đang vây khốn biết bao hải tặc cứ thế sập xuống, dễ dàng như thể chả phải chuyện gì lớn. Hope nhìn cảnh này mà trợn mắt, không khỏi giơ ngón cái lên khen ngợi năng lực bá đạo của Râu Trắng một phen.
Đám đông thấy vậy không khỏi vui mừng.
"Tường băng sập rồi, như vậy là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi đúng không?"
"Tôi biết ngay Bố Già sẽ không phản bội chúng ta mà, một người vĩ đại như ông ấy thì làm sao có thể làm ra mấy chuyện bỉ ổi đó?"
"Cái thằng Squard ngu ngốc đó, vậy mà lại dám tin lời bọn hải quân bỉ ổi, đúng là đáng giận thật mà!"
"Tư duy còn thua cả một con nhóc mới tí tuổi đầu, đúng là nhục nhã!"
"Cơ mà con nhóc đó là ai thế? Tự dưng nó xuất hiện từ đâu rồi mắng xối xả thằng Squard, nghe đã cái lỗ tai dễ sợ!"
"Chịu, hồi nãy tôi thấy nó đi với thằng nhóc Mũ Rơm, không biết sao lại lên đó được nữa."
Sĩ khí quân ta đã lấy lại được, Râu Trắng tranh thủ thời cơ này mà gầm lên.
"Đã là một hải tặc thì phải biết chọn lấy những gì các con tin tưởng!!!"
"Tất cả chúng ta đều chỉ là con người, dù người ta có gọi ta là ác quỷ hay quái vật thì ta cũng không thể là kẻ mạnh nhất được. Nhưng nếu ta có thể mang đến cơ hội sống cho lũ trẻ thì nhất định ta sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng."
"Những ai đi cùng với ta thì hãy bỏ mặc sống chết và cùng chiến đấu với ta!!!"
Trong tiếng hô hoán long trời của Râu Trắng, các tay hải tặc đang chiến đấu lập tức lên tinh thần giơ kiếm gào lên đầy khí thế. Ý chí chiến đấu của mọi người lần nữa lại khôi phục, những con người mới nãy con nghi ngờ chủ tướng thì giờ lại hết mực tin tưởng và tuân theo quyết định của ông.
Squard không khỏi bật khóc thật to, cả người vô lực quỳ xuống thân tàu gào khóc. Hope nhìn thấy cũng tội, tuy không liên quan gì mấy nhưng cũng ráng vỗ vai Squard vài cái an ủi tượng trưng.
Râu Trắng nhìn con nhóc gầy gò đã có một bài diễn thuyết cảm động bênh vực mình, không hiểu sao càng lúc càng thấy quen thuộc.
Bất tri bất giác, ông bỗng gọi.
"Này nhóc."
Hope xoay đầu lại, nghiêng đầu nhìn ông. "Sao thế?"
Thay vì hỏi em vì sao lại bênh vực mình, Râu Trắng lại đi giới thiệu bản thân. "Ta là Edward Newgate."
Không phải Tứ Hoàng Râu Trắng, không phải Bố Già của cả ngàn đứa con, mà là Edward Newgate, cái tên thực thụ của ông.
Hope chớp nhẹ đôi mắt giấu dưới chỗ tóc dày, rồi cũng cười lên gật đầu chào hỏi. "Tôi là Hope, chỉ Hope thôi."
"Ta là Edward Newgate."
Thiếu nữ tóc đen lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, chân mày hơi nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu. Xong dù vậy, cô vẫn đáp lại tên mình.
"Maya."
Ký ức xưa cũ bỗng truyền về, con người đã gần đất xa trời như Râu Trắng cũng vì vậy mà hơi ngẩn ra. Nhưng cũng chỉ có thế, dù sao thì chuyện xưa cũng đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Kết thúc dòng hồi ức ngắn ngủi, Râu Trắng phi người nhảy xuống chiến trường. Kẻ mạnh nhất thế giới đã ra trận, phe hải quân vì vậy liền lâm vào khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top