Chương 240: Kẻ địch dồn dập kéo tới
Cơ mà bây giờ không phải lúc đứng đây nói chuyện tình yêu. Boa Hancock lợi dụng khoảng cách của mình và đám hải quân cộng thêm thân hình cao lớn, trước làm bộ giơ tay ra hóa đá Luffy.
Tất nhiên là Luffy sẽ không bị hóa đá, mà Hope có năng lực của trái Nou Nou bảo vệ thì sẽ không bị bất kỳ tuyệt chiêu hệ tinh thần nào tấn công. Thấy hai người đều không bị biến thành đá, Boa Hancock lúc này mới lấy chìa khóa mình luôn giấu trong ngực ra ngoài.
Hope nhìn bộ ngực căng đầy xinh đẹp của cô, xấu hổ tới mức mặt mũi nóng bừng. Giống như một kẻ si tình hèn mọn, giờ ngay cả việc nhìn thẳng vào Boa Hancock thôi cũng làm em thấy hồi hợp.
"Cầm lấy đi Luffy". Boa Hancock nhẹ nhàng nói nhỏ với Luffy. "Cái này là chìa khóa còng tay của anh trai cậu đấy."
Còn đang không biết làm sao để cứu Ace ra khỏi cái còng hải lâu, Luffy tự nhiên có người giúp đỡ liền không khỏi vui mừng. Cậu gọi tên Boa Hancock, đầy cảm động nắm tay cô hồi lâu.
Boa Hancock đỏ bừng mặt, ngại ngùng rút tay về. Còn chưa hết choáng vì được người thương nắm tay thì Luffy đã vui mừng nhảy tới, nồng nhiệt trao cho cô một cái ôm.
"Cảm ơn cô nhiều lắm nha Hancock!". Luffy cười rạng rỡ. "Tôi cảm ơn cô, thành thật cảm ơn cô nhiều lắm luôn!"
Boa Hancock được crush ôm thì tay chân run rẩy, tim đập điên hồi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Hai má cô đỏ bừng, giọng nói cũng lúng túng vì xấu hổ.
"K-không có gi-gì đâu mà". Boa Hancock nói. "Chuy-chuyện nhỏ thôi, không cần cậu cảm ơn đâu. Cậu mau đi-đi cứu anh trai của cậu đi Luffy."
Mẹ ơi còn cắn trúng lưỡi, như này cậu ấy có xem mình là con ngốc không đây?
"Phải rồi, tôi còn phải đi cứu Ace nữa."
Nhớ lại mục tiêu quan trọng, Luffy vội vàng nhảy xuống khỏi người Boa Hancock. Cậu bỏ lại câu cảm ơn rồi nắm tay Hope kéo em chạy theo mình, may là Boa Hancock vẫn còn chưa hết choáng sau màn skinship vừa rồi nên tạm thời tính mạng nhỏ của Hope vẫn bình an.
Có Boa Hancock lo tên Smoker, Luffy và Hope thuận lợi tiến lên phía trước. Hope vẫn còn đang đỏ mặt, có chút xấu hổ hỏi thăm Luffy.
"Anh Luffy, anh quen nữ thần của em hả?"
Luffy cất kỹ chìa khóa vào túi quần, nghe Hope nói vậy thì không khỏi nhướng mày nhìn qua.
"Cái gì của em cơ?"
"Nữ thần đó". Giọng Hope đầy si mê. "Chị ấy đẹp quá, ban nãy khi đứng gần chị ấy mà tim em cứ đập thình thịch mãi thôi."
Chân mày càng lúc càng nhướng cao, Luffy đầy bất mãn nhìn Hope. "Này, em giỡn mặt với anh đấy à?"
"Em nói thật mà". Hope nói. "Cả cuộc đời này của em, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy đó."
"Em thôi đi nha". Luffy tràn đầy khó chịu. "Đừng có thấy đang giữa chiến trường mà anh không xử em được, còn nói nữa là anh giận thật đấy."
"Ơ? Sao anh lại giận?". Hope khó hiểu. "Chị ấy đẹp thì em nói đẹp thôi mà."
"Đẹp thì em cứ ngắm, tim đập nhanh để làm gì?". Luffy nói. "Bình thường anh cũng đẹp trai mà, sao không thấy tim em đập nhanh đi hả?"
Tim em loạn nhịp vì anh nhiều lần rồi mà, tại em không nói anh biết thôi.
Hope thầm nói trong lòng, xong bên ngoài chỉ cười tủm tỉm nhìn Luffy.
Hope. "Anh ghen đấy à?"
Luffy chột dạ xoay đầu đi, miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ. Hope cười khúc khích, cảm giác ngọt ngào tới nổi trái tim cứ lâng lâng.
Thật ra không phải là em không có suy nghĩ gì khi thấy Luffy ôm Boa Hancock. Nhưng đó chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Luffy, mọi suy nghĩ vẩn vơ gì đó đều tự động tan biến.
Luffy có thể cười với nhiều người, nhưng người duy nhất có thể làm cậu có được biểu cảm này thì chỉ có thể là Hope mà thôi.
Cậu là của em, của riêng một mình em. Hope chỉ cần biết vậy là đủ rồi.
Với lại Boa Hancock đẹp như vậy, Hope khó mà nghĩ lung tung được lắm.
Giấu kín tâm tư của mình trong lòng, Hope tiếp tục theo sát Luffy chạy lên. Lúc này hai người lại gặp Ivankov, phía đối diện ông chính là tên Thất Vũ Hải Kuma. Đứng bên cạnh tên người gấu còn có một nhân vật khác có tóc vàng và rất cao to, trên người mặc một chiếc áo lông màu hồng nhìn chả khác gì con hồng hạc.
Cả hai vội vàng dừng lại. Luffy vừa dừng bước đã vội vàng cảnh báo Ivankov về năng lực bàn tay của Kuma.
"Không cần lo".
Ivankov nói, rồi chỉ tay về phía tên Kuma và quát khẽ. "Kuma, mau tránh đường cho ta!"
"Ông Ivan?". Luffy ngạc nhiên. "Không lẽ ông quen hắn ta sao?"
"Quen chút chút". Ivankov đáp. "Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại cư xử rất lạ."
"Fufufufu, xem ra ngươi vẫn còn chút kỷ niệm với Kuma ngày xưa nhỉ?". Tên mặc áo lông màu hồng giống con hồng hạc vừa cười nham hiểm vừa nói. "Nhưng tiếc quá, Kuma mà các ngươi quen biết với hắn ta lại là hai tên khác nhau."
"Không giống nhau?". Luffy khó hiểu. "Là sao? Tên này đang nói gì vậy ông Ivan?"
"Đúng là vô lý hết sức tưởng tượng". Ivankov nói. "Chủ nhân của trái ác quỷ Nikyu Nikyu rõ ràng chỉ có một, tên này chính là Kuma bạn ta. Ngươi mau nói gì đi chứ Kuma!"
Tên người gấu im lặng, khuôn mặt lạnh như tiền không thể nhìn ra nổi một tí cảm xúc.
"Thật tức điên lên được". Ivankov nghiến răng. "Cái tên to xác này lúc nào cũng câm như hến hết á."
"Ta đã nói rồi mà, giờ các ngươi có nói gì cũng vô ích thôi". Tên hồng hạc nói. "Cái này cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi. Hắn đã bị biến đổi, theo ta được biết thì nhà khoa học của chính phủ cũng chính là tiến sĩ Vegapunk đã được chính phủ ban lệnh tiến hành biến đổi Kuma lần cuối cùng. Bây giờ, hắn ta chính là vũ khí nhân loại hoàn hảo nhất."
"Biến đổi? Vũ khí?". Ivankov tức giận hỏi lại. "Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
"Cái này là do hắn tự nguyện, Kuma muốn trở thành vật thí nghiệm cho ngành khoa học nghiên cứu xây dựng vũ khí nhân loại. Chính phủ đã chấp nhận và cho tiến hành chuyện này". Tên hồng hạc nói. "Đầu tiên là cánh tay, sau đó là cải tạo chân. Trong khi tâm trí Kuma vẫn còn hoạt động thì họ đã thay đổi từng phần một trên cơ thể hắn. Suốt toàn bộ quá trình, hắn đã không hề kêu la hay kháng cự gì cả."
"Ngươi đừng hòng ta tin lời của ngươi". Ivankov cãi lại. "Rõ ràng là ngươi đang nói dối. Kuma rất căm ghét bọn chính phủ, cho nên hắn sẽ không hiến thân xác của mình cho bọn chúng đâu. Nói tóm lại, bạn của ta không hề ngu ngốc như vậy."
"Không cần nhiều lời với ta, chuyện ta biết cũng chỉ có vậy thôi". Tên hồng hạc nói. "Bạn của các ngươi đã làm gì với chính phủ thì các ngươi tự đi mà tìm hiểu lấy."
"À mà có chuyện này các ngươi cũng nên biết". Tên hồng hạc nói tiếp. "Thật ra thì vài ngày trước, Kuma vẫn còn là một Thất Vũ Hải có nhân tính. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Hắn ta cũng chả còn biết mình là người hay không, còn sống hay chết cũng chả biết. Bạn của ngươi giờ chỉ là một cỗ máy chỉ biết nghe theo lệnh của chính phủ. Tên mới của hắn chính là Pacifista PX-0, các ngươi tốt nhất nên quên người bạn Kuma của mình đi."
Hắn vừa dứt câu, Kuma đã há mồm bắn ra một chùm tia laze cực lớn. Hope vội vàng tóm lấy Ivankov và Luffy, tức tốc bay lên cao tránh đòn.
Ivankov thấy Kuma thật sự ra tay với mình thì tức giận gào hét. "Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì ngươi hả Kuma? Sao mới có mấy năm không gặp mà ngươi đã thành ra thế này rồi?!!"
"Ông đừng có giãy dụa nữa ông Ivan". Hope vừa giữ chặt người trong tay vừa bất lực nói. "Ông nặng lắm đấy, còn vùng vẫy nữa là tôi không giữ nổi đâu."
"Phải rồi". Luffy bỗng nhớ đến chuyện ở quần đảo Sabaody mà kêu lên. "Hắn từng nói sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Vậy ra ý của hắn là như vậy sao?"
Vấn đề này tạm thời không có câu trả lời, mà tình hình hiện hiện tại cũng không cho họ thời gian đi tìm câu trả lời. Kuma trong chớp mắt đã dịch chuyển tới chỗ nhóm người Okama, một chiêu pháo khí áp tạo ra từ bàn tay là đã tiễn bay một đội quân.
Ivankov không khỏi tức giận. Ông nhảy xuống từ trên không, chạy nhanh tới chỗ Kuma, vừa chạy vừa xoay tròn loạn xạ khiến tên người gấu không thể nhắm trúng mục tiêu. Tranh thủ thời cơ đó, Ivankov dùng chiêu Galaxy Wink, một cái nháy mắt tạo ra áp lực cực lớn thổi bay Thất Vũ Hải ra xa.
"Sao ngươi dám tấn công những người bạn hải tặc đáng yêu của ta chứ hả?". Ivankov quát. "Họ đã làm gì ngươi hả? Ta sẽ không nể tình bạn bè mà nương tay với ngươi đâu Kuma!!"
Vừa nói, ông vừa tung người cho Kuma một cước. Thất Vũ Hải đáng thương vừa mới ngồi dậy lại lần nữa bị đạp văng ra xa.
Hope mang Luffy trở lại mặt đất, chân mày không khỏi nhướng lên. "Chúng ta có cần giúp ông ấy không anh?"
"Chỗ này ta sẽ tự mình lo liệu". Ivankov nói. "Các chị em hãy theo nhóc Mũ Rơm đi cứu anh trai của nhóc ấy đi."
"Xin tuân lệnh nữ hoàng Ivan!"
Nhóm Okama lại tiếp tục tiến lên. Thấy Luffy không di chuyển, người đàn ông cài nơ thỏ liền vỗ vai cậu.
"Chỗ này có ngài ấy nên sẽ không sao đâu, chúng ta mau đi thôi cậu Mũ Rơm."
Luffy gật đầu, vội nói cảm ơn Ivankov rồi xoay người tiếp tục tiến lên.
Hope tiếp tục theo cậu, mọi người lần nữa vừa đi vừa đánh. Cô gái tóc tém đi cùng họ thấy vậy thì không khỏi khó hiểu mà hỏi em.
"Không phải cô biết bay sao cô pháp sư? Sao không mang theo thuyền trưởng của cô bay lên đó cứu người đi?"
"Nói thật thì tôi cũng muốn lắm". Hope nói. "Nhưng trên đó có tới đô đố rồi Thủy Sư Đô Đốc, thêm ông nội của anh Luffy nữa. Trước không biết tôi có cứu được người không, có thể bay được tới đó đã là một chuyện khó nói rồi."
Đô đốc có 3 người, tuy 1 người đã biến đi đâu mất nhưng trên đó vẫn còn lại 2. Đó là chưa kể còn có đối thủ truyền kiếp của Gold Roger là phó đô đốc Garp và Thủy Sư Đô Đốc đứng đầu hải quân đang canh giữ Ace nữa. Đừng nói là cứu người, có thể chạm được vào đài hành quyết đã là chuyện không thể rồi.
Huống hồ chi chiến trường này đông người như vậy, tên nào tên nấy cũng mạnh như trâu. Nãy giờ Hope chỉ mới bay khỏi mặt đất vài mét thôi là đã bị đá trở lại rồi, đừng nói chi là tới nơi cao xa như đài hành quyết.
"Hay là cứ thử xem sao?". Hope hỏi lại Luffy. "Em mang anh lên đó, có gì khó thì tới đó mình tính tiếp có được không?"
Luffy gật đầu, xong còn chưa kịp làm gì thì phía trước đã lại xuất hiện một nhân vật cực kỳ đáng gờm. Mấy anh chị em trong hội Okama đi trước mở đường cứ thế bị đối phương chém trọng thương, mùi máu tươi nồng nặc bốc lên khiến Hope cứ thấy dạ dày mình sôi sục.
Kẻ vừa ra tay cũng là một Thất Vũ Hải, trước đây họ đã từng gặp nhau ở nhà hàng Baratie rồi. Đó chính là Mắt Diều Hâu Dracule Mihawk, kiếm khách số 1 thế giới mà Zoro luôn quyết tâm phải đánh bại.
"Lại nữa hả trời?". Hope tuyệt vọng kêu lên. "Sao mà cứ đi 3 bước là sẽ có mấy tên nguy hiểm đứng ra đòi giết chúng ta vậy chứ?"
Cứ kéo dài thế này, bao giờ họ mới tới được chỗ của Ace đây?
"Chúng ta không có thời gian đánh với kẻ mạnh như vậy". Luffy nói. "Em đi trước đi Hope, anh sẽ dùng Gear 2 đuổi theo ngay."
Hope gật đầu, tốc độ bay lên không trung lướt qua Mắt Diều Hâu. Mihawk đảo mắt, vừa định vung kiếm lên chém em thì Luffy đã chuyển sang dạng Gear 2 phi tới. Khi hắn vừa định đổi mục tiêu sang chém Luffy thì cậu đã bất ngờ biến mất, tốc độ cực nhanh khó mà theo kịp.
Nhưng Mihawk không phải người thường. Chỉ với một cú đảo mắt, hắn đã xác định được chính xác vị trí của Luffy. Không nói nhiều lời, đệ nhất kiếm khách vung kiếm, chỉ với một chiêu mà đã tạo ra một vết chém khổng lồ cắt xuyên qua mặt băng dày.
Luffy bị chém trúng tức thì ngã lăn quay. Cậu đau đớn vô cùng, cố gắng tìm cách ngồi dậy. Mihawk không để cậu thư thả, lại định cho thêm một kiếm thì Jinbei đã bất ngờ xuất hiện chắn giữa hai người.
Ông nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Mihawk, quả quyết nói. "Ta rất hy vọng vào năng lực của em trai Ace, có thể nói cậu ấy có sức chịu đựng vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên hôm nay dù có phải chết đi nữa thì ta cũng quyết không để ngươi chạm đến một ngón tay của cậu Luffy."
Mihawk khẽ nhướng mày. "Sao ngươi phải làm vậy?"
"Đơn giản là vì ta muốn giải cứu cậu Ace". Jinbei nói. "Tuy ta chỉ là một nhân vật tầm thường, hoàn toàn không có khả năng khiến cho trận chiến giữa hải quân và hải tặc này dừng lại. Nhưng thực tế vẫn còn hy vọng, hy vọng đó chính là cậu nhóc Luffy Mũ Rơm này."
"Ta đã hiểu rồi". Giọng Mihawk đều đều. "Nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy sự sắp đặt của số phận, chính vì vậy ngươi sẽ không ngăn được ta."
Trong lúc hai bên giao chiến, Hope vội vàng bay xuống đỡ Luffy đứng lên. Khi cả hai muốn trốn thoát thì Mihawk đã bất ngờ đẩy được Jinbei xuống biển, tiếp đó là một kiếm chém tới chỗ hai người.
Hope chỉ có thể đẩy Luffy tránh ra, năng lực biến đổi lớp băng dưới chân thành tường chắn trước mặt. Nhưng đường kiếm của Mihawk quá mạnh, một lớp băng thì không cách nào cản bước được hắn ta.
Lớp băng nhanh chóng bị chém đứt, bản thân Hope cũng ăn một kiếm rất sâu, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương khiến chiếc váy trắng cũng nhuộm màu đỏ thẫm. Luffy vội vàng chạy lại, xong Hope lại quát bảo cậu mau đi đi.
"Nhiêu đây thì em vẫn có thể dùng phép thuật lo được". Hope nói. "Anh cứ đi tiếp đi, đừng có nhìn lại."
Luffy nhíu chặt mày, nhưng vẫn phải gật đầu rồi tiếp tục chạy đi. Mihawk vừa định đuổi theo cậu thì cây thương dài của Hope đã phóng tới, lưỡi thương sắc nhọn giống như có ý thức liên tục nhắm vào đệ nhất kiếm khách mà đâm thọt liên hoàn.
Mihawk nhướng mày, một bên đỡ thương một bên dùng đôi mắt diều hâu đánh giá lại cô gái tóc trắng đang cố ngồi dậy sau khi bị mình chém trọng thương.
Còn nhớ lần trước khi họ gặp nhau, đây chỉ là một con nhóc yếu ớt gầy gò hệt như ma da. Vậy mà chỉ mới có mấy tháng, khí chất và sức mạnh của nó đã hoàn toàn thay đổi. Có thể phát triển mạnh mẽ như vậy thì đúng là một tân binh đáng giá, nhưng với hắn thì vẫn còn chưa đủ mạnh.
Vung lên một kiếm, Mihawk cứ thế đẩy lùi chiếc thương đỏ của Hope. Tuy không thể chém đứt được nó nhưng hậu quả để lại thì vô cùng kinh khủng. Bức tường băng dày phía sau chỉ vì một nhát kiếm mà đứt lìa, động tác dễ dàng cứ như Mihawk đang chém một miếng đậu phụ vậy.
Hope nhìn cảnh này mà chỉ biết xanh mặt.
Cái cái cái sức mạnh phi logic gì vậy trời???
Tảng băng không lồ đó còn bị hắn chém đứt chỉ trong một kiếm, vậy cái thân thể bé nhỏ của mình có là cái gì với hắn đâu?
Không thể đánh với tên này được, mình không đủ tư cách. Bây giờ chỉ có chạy mới là phương pháp an toàn duy nhất.
Thu cây thương lại thành nhẫn, Hope dùng hết sức lực bay lên không trung. Mihawk lại chém tới một kiếm, Hope vì tránh đòn chỉ có thể bay ngược về hướng Luffy.
Thấy em vừa vết thương vừa theo mình chạy thục mạng, Luffy không khỏi sốt sắng. "Em sao rồi?"
"Em vẫn ổn". Hope thở hồng hộc đáp lại. "Mình chạy tiếp thôi anh, còn không nhanh lên là hắn đuổi theo đấy."
Hope vừa dứt câu thì Mihawk đã tới. Lúc này may mắn có một cơn bão cát kéo tới, trong cơn bão cát còn có một Buggy đang xoay vòng vòng. Luffy vội vàng vươn tay ra rồi bảo Hope cúi đầu xuống, Mihawk vừa vung kiếm tới thì cậu lập tức kéo Buggy xuống thế mạng.
Buggy là người phân tách, có bị chém cũng chả thành vấn đề gì. Xong điều đó không có nghĩa là chúa hề sẽ không tức giận.
Buggy nắm cổ áo Luffy, giận dữ quát. "Ai cho ngươi làm vậy hả tên não cao su kia?!!"
"Làm gì quạu với ta, hắn mới là người chém ngươi mà". Luffy nói. "Với lại không phải lúc đầu ngươi đã nói là sẽ tới đây giúp ta cứu anh Ace sao?"
Buggy bất mãn gào lên. "Cái tên khốn kiếp này!! Bộ ngươi ích kỷ tới mức chỉ nghe những gì mình muốn thôi đó hả?!!"
Mắt thấy Mihawk lại sắp ra đòn, Luffy vội vàng ném Buggy ra làm hình nhân thế mạng. Mihawk chém liên tục mấy chục nhát, cả người Buggy cũng biến thành mất lát mỏng, ấy vậy mà chúa hề vẫn còn sống nhăn răng.
Thấy mấy lát thịt mỏng thoắt cái đã tụ lại thành một con người hoàn chỉnh, chân mày Mắt Diều Hâu không khỏi nhướng lên cao.
Buggy bị chém mấy chục nhát thì vô cùng tức giận, mắng. "Tên khốn nhà ngươi là Mắt Diều Hâu đúng không? Đạn Buggy đặc chế, cho ngươi ăn nè!!"
Nhìn viên đạn nhỏ xíu bắn ra từ chân Buggy, Mihawk chỉ rũ mắt một cái rồi nhẹ nhàng dùng sóng kiếm đẩy nó trở về. Buggy cười trong nước mắt, chả biết làm gì hơn ngoài việc chờ quả bom do mình tự làm phát nổ.
"Cảm ơn ngươi nhiều lắm nha Buggy!". Luffy vừa chạy vừa hét lên. "Ta sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi đâu!"
Hope cũng hùa theo. "Sau này mỗi năm, ta nhất định sẽ cúng bái đầy đủ cho ngươi!"
Buggy: Tao chưa có chết nha 2 cái đứa khốn nạn kia!!!
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu nhóc con."
Mihawk lại vung kiếm tới, nhát chém khủng khiếp của hắn khiến mặt đất lại lần nữa bị cắt ra. Hope và Luffy loạng choạng ngã trên đất, cả người vì va chạm với lớp băng cứng cáp mà bầm tím khắp nơi.
Không có thời gian than thở, hai đứa lại đỡ nhau đứng lên rồi tiếp tục co giò lên chạy. Mihawk tiếp tục vung kiếm, nhưng vừa định ra đòn thì đội trưởng đội 5 băng Râu Trắng, Vista đã xuất hiện. Khi chú ta xuất hiện đỡ kiếm, không trung còn có mấy cánh hoa hồng tung bay phấp phới.
Mihawk có phần ngạc nhiên. "Thì ra là đội trưởng đội 5 băng Râu Trắng, Hoa Kiếm Vista."
"Ồ?". Vista khẽ cong môi. "Thì ra Mắt Diều Hâu ngươi đây cũng biết ta à? Hân hạnh quá."
"Tất nhiên phải biết rồi, dù sao ngươi cũng khá nổi tiếng mà."
"Ông chú đó là ai nữa vậy?". Luffy khó hiểu. "Em biết không?"
"Ông ta nói mình tên là Vista, là hải tặc băng Râu Trắng". Hope nói. "May là có ông chú đó, không là hai đứa mình bị chém chết rồi."
"Thôi ai cũng được, cảm ơn nhiều nha!"
Luffy bỏ lại câu cảm ơn rồi tiếp tục chạy lên phía trước. Hope đuổi theo sát cậu, máu tươi từ vết thương rỉ ra nhỏ xuống khắp quãng đường họ đi qua.
Mihawk vừa đánh nhau với Vista vừa rũ mắt nhìn về phía đôi bạn nhỏ đang kéo nhau bỏ chạy, trong lòng không khỏi dâng lên một chút khó hiểu mà đánh giá lại chàng thiếu niên với chiếc mũ rơm kia.
Năng lực của cậu rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng cậu lại có thể khiến những người xung quanh trở thành đồng minh của mình. Quân cách mạng, Thất Vũ Hải, đội trưởng hạm đội Râu Trắng, tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ cho cậu tiến lên.
Có thể vượt lên trên tất cả và biến mọi người thành đồng minh của mình, đó mới là kẻ sở hữu sức mạnh đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top