Chương 232: Bon Clay hy sinh ở lại. Cuối cùng cũng rời khỏi Impel Down

Vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong vòng tay của thuyền trưởng, đã vậy khuôn mặt hai người còn kề sát lẫn nhau, Hope không khỏi giật bắn mình, xấu hổ nhảy bật qua một bên.

Luffy bật cười. "Mừng em về."

Hope ngượng ngùng không dám nhìn cậu, lí nhí. "Em về rồi ạ."

"Hu hu hu mày về rồi!"

Brownie thấy bạn được quỷ trả xác lại thì không khỏi vui mừng, hạnh phúc tới khóc òa chạy lại ôm Hope.

Hope ôm bạn vỗ về, nhìn thấy Alice thì không quên mỉm cười.

Alice khẽ nhướng mày nhìn em mà hỏi. "Vừa nãy em đã để con quỷ chiếm xác mình à?"

"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Nó bảo nó có thể giúp em giữ chân Magellan nên em đã đồng ý cho nó ra ngoài. Sao vậy chị?"

"Em tự nhìn đi."

Nhìn theo hướng tay của Alice, Hope quay lại nhìn đệ nhất lao ngục Impel Down. Khác với lúc mới vào, bây giờ thành trì vững chắc nằm giữa biển này chỉ còn lại một đống đổ nát. Gạch đá nát vụn cứ liên tục bay lả tả chứng tỏ nơi này vừa bị một sức mạnh khổng lồ nào đó tàn phá, còn về việc đây là sức mạnh của ai thì Hope không có ấn tượng gì.

Có cảm giác chẳng lành, Hope hỏi lại. "Đừng nói là em làm nha?"

"Phải". Alice gật đầu. "Nói chính xác hơn thì con quỷ của em đã làm."

"Fuck!"

Hope biết con quỷ của mình rất mạnh, nhưng mạnh tới này thì đúng là bất ngờ lớn. Cũng may trước khi cho nó ra ngoài thì hai bên đã làm thỏa thuận đàng hoàng, chứ không với thứ sức mạnh khổng lồ này thì không biết bao nhiêu người đã phải đổ máu nữa.

"Có lẽ lần sau em nên cẩn thận hơn khi lập giao kèo với nó". Hope chép miệng. "Mong là vừa rồi em không làm gì quá đáng."

"Những chuyện đó hãy để sau đi". Jinbei nói. "Bây giờ vui mừng vẫn là còn chuyện quá sớm, chúng ta cần phải rời khỏi chốn này đã."

Họ vẫn còn đang trong Vành Đai Tĩnh Lặng thuộc Impel Down, nếu còn chần chừ ở đây thì nhất định sẽ có thêm chiến hạm tới tấn công.

"Ông Jinbei nói phải đấy". Luffy nói. "Chúng ta phải nhanh lên, nếu không cứu được Ace thì mọi chuyện đều là công cốc hết."

Thoát khỏi Impel Down vẫn còn chưa phải là hồi kết, họ vẫn còn phải đi tới Tổng Bộ cứu Ace. Thời gian lúc này rất gấp rút, còn không nhanh chân đi thì sẽ trễ mất.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Jinbei vừa lái tàu sang bên trái, phía sau đã xuất hiện vô số chiến hạm của hải quân tới tấn công. Nhìn đống đại bác đang không ngừng chỉ về phía tàu mình mà bắn ra vô số đạn pháo, đám đông lập tức dẹp hết vui mừng mà trở lại trạng thái hoảng loạn.

"Chúng ta bị địch tập kích rồi!!"

"Trời ơi chúng đông quá!!"

"Cứu mạng!!"

"Rốt cuộc là bọn chúng có bao nhiêu chiến hạm vậy trời?!!"

Bởi vì sương mù ở đây quá dày, những chiến hạm được che giấu trong làn sương đã hoàn hảo ẩn mình. Mọi người chỉ có thể dựa vào số lượng đạn pháo bắn tới mà ước lượng đại khái, dù vậy con số tính được vẫn là quá đông.

"Bây giờ những hải quân có cấp bậc cao đều đã được điều tới Marine Ford nhưng chúng ta vẫn không thể coi thường bọn này được". Jinbei nói. "Chiến hạm vẫn là chiến hạm, số lượng nhiều như vậy thì do ai điều khiển cũng là một mối nguy."

"Tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn đáng ngờ lắm."

Brownie cau mày, lúc này mới sực nhớ tới chuyện quan trọng mà kêu lên. "Tiêu rồi, Cổng Công Lý vẫn còn chưa mở!"

Mọi người sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ tới hệ thống phòng thủy cuối cùng của Impel Down. Ở sau làn sương mờ, Cổng Công Lý sừng sững tồn tại như một quả núi không thể nào bị di chuyển.

Hope giật mình. "Chúng ta làm sao qua được cái cổng này đây?"

Lúc bay vào thì có thuốc thần có Brownie hỗ trợ, nhưng giờ cả một con tàu đông này làm sao đi qua. Muốn phá cổng mở đường cũng không thể, Cổng Công Lý là thứ vô cùng vững chắc. Ngày đó khi Enies Lobby bị phá hủy, cánh cổng này vậy mà vẫn còn tồn tại chả ảnh hưởng gì.

"Phải làm sao bây giờ? Không lẽ ra tới tận đây rồi mà còn bị bắt trở lại nữa hả trời?". Mr 3 bấn loạn nắm vai Hope lắc lắc. "Ngươi mau gọi con quỷ kia ra đây đi, với sức mạnh của nó thì nhất định có thể phá được cánh cổng này mà."

Hope bị lắc tới chóng mặt, nhưng vì tình huống ngặt nghèo nên cũng phải đi tìm trợ giúp. Em vừa mới có suy nghĩ đó, giọng nói trẻ con đầy ngái ngủ của con quỷ đã vang lên.

"Ta không giúp bạn nữa đâu, tới giờ ta phải ngủ trưa rồi."

"..."

"Với lại không thể giúp nữa đâu. Cơ thể bạn sẽ chịu không nổi."

Trước khi Hope kịp nhận ra 'chịu không nổi' là ý gì, tiếng ngáy khe khẽ của con quỷ đã vang lên.

"Tôi chịu rồi anh Ba ơi". Hope bất lực nói. "Nó ngủ mất tiêu rồi."

Mr 3 khóc thét. "Giờ phút nước sôi lửa bỏng như vậy rồi mà còn ngủ nữa hả?!!!"

Luffy cũng bấn loạn không kém. "Tốn công tốn sức tới tận đây để đâm đầu vô ngõ cụt nữa, giỡn mặt với tôi đó hả??"

Buggy liền túm áo Jinbei tra hỏi. "Giờ chúng ta phải tính sao đây cá mập?"

Jinbei bình tĩnh như ruồi. "Cứ thẳng tiến."

Buggy xù lông. "Cái cửa chà bá chình ình ngay trước mặt như vậy thì thẳng tiến kiểu gì hả?!!"

Jinbei im lặng, hình như ông đang nghĩ tới vấn đề quan trọng nào đó. Thấy ông im lặng như vậy, lông của Buggy càng xù nhiều hơn.

"Trước mắt phải bảo vệ con tàu cái đã". Luffy hô lên. "Mọi người, đừng để bọn hải quân đánh chìm con tàu này. Bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ nó!!"

"Bảo vệ tàu!!"

"Bảo vệ tàu!!"

Trước lời kêu gọi của cậu, đám đông nhanh chóng xốc lại tinh thần. Mọi người ra sức dùng hết mọi chiêu trò của bản thân đẩy bay số đạn pháo của tàu địch, vừa ra chiêu vừa hò hét cực kỳ ồn ào. Buggy thấy vậy cũng kêu gọi thủ hạ trợ giúp bằng cách dùng đại bác trên tàu bắn trả, con tàu trước mắt tạm thời được an toàn.

Dù vậy, số lượng tàu chiến của phe địch vẫn quá nhiều. Trước tình trạng đạn pháo không ngừng bay đến, mặt nước bên dưới cũng vì vậy mà liên tục dậy sóng, con tàu lớn cả bọn đang đi cứ thế lắc lư khiến người người đồng loạt nghiêng ngã.

"Em sẽ đi phá cổng."

Tình hình đã bất ổn như vậy rồi, Hope không còn cách nào khác ngoài việc mạng thử sức một phen.

"Điên hả má?". Brownie mắng. "Cái này là Cổng Công Lý đấy, không dễ phá như vậy đâu."

"Không thử làm sao biết được". Hope cãi lại. "Ít nhất cũng phải làm được cái gì đó còn hơn đứng đây chờ tàu bị đánh chìm chứ."

"Như-"

"Nhìn đằng trước đi mọi người!". Có ai đó kêu lên. "Cánh cổng mở rồi kìa!"

Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn lại, quả thật lúc này Cổng Công Lý đã mở. Cánh cửa khổng lồ vẫn luôn đóng chặt giờ lại bắt đầu hé mở, ánh sáng chói lọi bên ngoài giống như nguồn hy vọng mới thổi đến khiến ai nấy cũng vui mừng.

Luffy thấy cửa mở thì nhảy nhót. "Tuyệt vời! Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao nhưng cửa mở được là tốt rồi!"

"Mở cửa rồi! Chúng ta có thể thoát rồi!"

"Cha mẹ ơi cuối cùng cũng thấy hy vọng sống rồi! Tôi mừng tới khóc luôn quá!"

Mặc dù có thể thoát khỏi đây là một chuyện vui, nhưng vấn đề là làm sao cửa này lại mở được?

Hope nhíu mày. "Nếu muốn ngăn chúng ta lại thì không phải cứ đóng cửa suốt là sẽ tốt hơn sao?"

"Phải đấy". Brownie cũng khó hiểu. "Tự dưng mở cửa cho chúng ta chạy trốn như này, tên tổng giám ngục đó tốt vậy à?"

"Không có gì gọi là tự dưng cả". Jinbei bỗng nói. "Để mở được cửa cho chúng ta rời khỏi đây, cậu Bon Clay đã tình nguyện ở lại."

Lời nói vừa dứt thì mọi người đã chợt sững lại. Luffy phản ứng nhanh nhất, vội vàng nắm áo Jinbei tra hỏi ông.

"Ông nói vậy là sao? Anh Bon ở lại là như thế nào?". Luffy nhíu mày. "Không phải hồi nãy ở cổng chính tôi còn thấy anh ấy đang ở với ông Ivan sao?"

Đám đông bắt đầu hoang mang.

"Ê nói mới nhớ nha, anh chàng đó đâu rồi?"

"Lúc nãy anh còn đứng khóc thương ngài Ivan với Inazuma mà, sao giờ mất tiêu rồi?"

"Ảnh biến mất hồi nào vậy nè?"

"Hình như từ lúc chúng ta leo lên người ngài Ivan rồi rời khỏi Impel Down là tôi đã không còn thấy anh ấy nữa rồi!"

Hope sửng sốt. "Nói như vậy không lẽ anh ấy là người mở cổng cho chúng ta?"

"Phải". Jinbei gật đầu. "Cậu ấy nói năng lực biến hình của mình có thể giúp cậu ấy biến thành Magellan và đưa ra lệnh giả giúp chúng ta rời khỏi đây."

"Cửa đóng lại rồi kìa". Brownie kêu lên. "Không lẽ cũng là Mr 2 làm sao?"

"Nếu cửa đóng lại sau khi chúng ta rời khỏi đây thì hải quân sẽ không đuổi kịp chúng ta nữa". Một người nói. "Vậy là chúng ta thoát rồi."

"Không được". Luffy lập tức phản đối. "Phải trải qua bao nhiêu vất vả chúng ta mới tới được đây, bây giờ chỉ còn chút nữa thôi là thoát rồi. Đã làm tới nước này mà lại không có anh Bon, làm sao tôi có thể rời khỏi đây được hả? Chúng ta phải quay lại đón anh ấy."

Thấy Jinbei không phản ứng lại, Luffy bèn ra sức lắc lư tay áo ông cầu xin. "Xin ông đấy Jinbei, đưa tôi lại đó đón anh ấy đi. Nhờ có anh Bon mà tôi mới gặp được ông Ivan, nhờ có anh ấy mà chúng ta mới có thể vượt ngục. Không lẽ bây giờ chúng ta lại bỏ rơi anh ấy mà chạy sao?"

Jinbei lắc đầu. "Xin lỗi cậu, chúng ta không còn thời gian nữa đâu."

Luffy quát ngay. "Ông thật tình muốn bỏ anh ấy lại sao? Sao ông có thể làm vậy hả?"

Jinbei vẫn như cũ không quay tàu. Luffy nài nỉ không thành bèn quay sang Hope.

"Hope, đưa anh trở lại đó". Cậu nói. "Chúng ta phải đi đón anh Bon."

Khi cậu một mình xâm nhập Impel Down, may là nhờ có Bon Clay giúp đỡ nên cậu mới có thể thoát khỏi Magellan, gặp được những người tốt như Ivankov và có lại cơ hội ôm Hope trong vòng tay. 

Khi cậu cô đơn nhất, Bon Clay đã thay thế các đồng đội của cậu ở bên và động viên an ủi cậu. Nhờ có Bon Clay mà cậu mới có thể đi được tới bước này, thử hỏi làm sao cậu có thể chỉ vì chính mình mà hy sinh anh ấy chứ. 

Hope không nói một lời, lập tức kéo Luffy cùng bay lên. Nhưng mới bay được tầm một mét, Jinbei đã vươn tay ra nắm chân em kéo hai người rơi xuống.

Jinbei mắng ngay. "Hai người hãy bình tĩnh lại đi có được không?"

"Đừng có cứng đầu nữa". Ông nói. "Để tới được đây không phải chúng ta đã phải bỏ lại hàng trăm đồng minh cùng chung mục đích vượt ngục rồi hay sao? Nếu bây giờ quay lại, hai người lại muốn tái đấu với Magellan nữa à? Ta nói cho cả hai biết, làm như vậy chỉ tăng thêm thương vong thôi."

Hope bất mãn. "Nhưng tôi bay được mà. Với tốc độ của tôi thì sẽ có thể c-"

"Ai cũng không được đi". Jinbei nghiêm giọng. "Ta biết cô đã dùng cách gì để cầm chân Magellan. Cứ cho là cô lại gọi được con quỷ bên trong cô ra giúp đỡ đi, nhưng làm như vậy thì cô còn mạng để đi tiếp hay không? Tự nhìn lại cơ thể mình đi cô gái trẻ, tay chân cô đang nứt ra như vỏ cây khô kia kìa."

Hope giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống để che đi hai cánh tay đang rướm máu. Trên cổ tay gầy gò, chiếc vòng bạc từng trơn nhẵn không tì vết giờ lại te tua tởi ta như sắp vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Xong kể cả vậy, em vẫn không chịu thua bật lại. "Tôi thà chết còn hơn là bỏ rơi bạn bè của mình, ông đừng hòng cản tôi đi cứu anh Bon."

Mắt thấy em lại muốn bay đi, Mr 3 vội vàng tạo ra dây sáp trói chặt người lại.

Hope giãy dụa, tức giận gào thét. "Thả ta ra tên người nến khốn kiếp!! Ta phải đi cứu anh Bon!!

Vì tiếng hét của Hope quá nhức tai, cho nên Brownie đành phải xé một miếng vải trên người Jinbei nhét vào miệng em.

Lúc này Jinbei mới nói tiếp với Luffy. "Ta biết cậu rất quý bạn mình, ta cũng biết bỏ rơi một người như vậy là không phải. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Muốn rời khỏi đây thì phải có người ở lại mở cổng, bắt buộc phải chấp nhận hy sinh."

Nói là nói vậy nhưng thực chất Jinbei cũng rất lo cho Bon Clay. Khi anh đưa ra kế hoạch hy sinh ở lại mở cổng, ông đã hỏi kế hoạch thoát thân của chàng Okama. Khi đó Bon Clay chẳng đưa ra được câu trả lời cụ thể mà chỉ cười bảo ông vô vị.

"Nhờ ông giữ kín chuyện này với Mũ Rơm". Bon Clay dặn dò Jinbei với một nụ cười tươi rói. "Cũng đừng lo lắng cho tôi quá, bởi vì người trong giới của tôi sẽ không bao giờ nói hai chữ tạm biệt."

Bon Clay đã làm tới nước này, kể cả biết bản thân sẽ phải hy sinh cũng chẳng than trách gì mà vẫn ra đi với nụ cười. Anh đã làm tới vậy để họ thoát thân, vậy nên việc cần làm bây giờ không phải là cố chấp quay lại mà là tiếp tục tiến lên.

Luffy im lặng, từ phản đối dữ dội chuyển thành trầm mặt. Cậu siết chặt hai tay, nắm tay cuộn chặt thành đấm tới mức gân xanh đều nổi lên.

Jinbei bỗng đưa cho cậu một con sên truyền tin cỡ nhỏ và nói. "Phạm vi của con ốc sên này có giới hạn, một khi cánh cổng này đóng lại thì hai bên sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc. Hiện tại cái này vẫn còn có thể kết nối với cậu ấy, cậu xem mà tranh thủ đi."

Ở bên trong Impel Down, cụ thể là nơi phòng điều khiển, Bon Clay lúc này đang rất đắc ý cười khanh khách vì đã phá hư bộ điều khiển khiến Magellan không còn cách nào đóng mở Cổng Công Lý được nữa. Magellan vừa thoát khỏi vụ nổ của 'Hope', người đã trọng thương tới mức phải lê lết lại còn gặp cảnh này, giận tới mặt mày đỏ bừng.

"Anh Bon! Anh có nghe thấy bọn tôi không?"

Đang cười ngon trớn, bỗng dưng trên người Bon Clay lại vang lên tiếng kêu thất thanh của Luffy. Điều này có nghĩa là kế hoạch đã bại lộ, Bon Clay không khỏi vì vậy mà chột dạ.

"Tại sao anh lại một mình ở lại làm chuyện khờ dại nữa rồi hả anh Bon?". Luffy chất vất. "Như vậy thì có khác gì lần ở Alabasta đâu chứ!"

Lần ở Alabasta, là nhờ Bon Clay hy sinh nên nhóm Mũ Rơm mới có thể thoát được. Họ chỉ mới gặp nhau hai lần, thậm chí trước đó còn là kẻ địch của nhau, nhưng anh vẫn chấp nhận hy sinh vì tình bạn của họ. Bây giờ có cơ hội gặp nhau trong ngục, sau một phen trải qua bao hiểm họa, anh vẫn tiếp tục hy sinh để mọi người được thoát. Một người bạn như vậy, làm sao Luffy có thể bỏ lại mà đi chứ?

Vì biết Luffy sẽ tức giận và muốn đi cứu mình nên Bon Clay không nói gì cả. Anh cắn môi, nghiến chặt răng để bản thân không nói tiếng nào. Bởi vì thời khắc chia tay đã sắp đến, bây giờ anh mà nói gì, nhất định Luffy sẽ đòi quay lại cứu anh đi.

Đã đi tới bước này rồi thì không thể quay đầu nữa. Cậu phải đi tiếp vì người anh trai vẫn còn đang chờ cậu ở đằng trước. Vì tình anh em của họ và cũng vì tình bạn của hai người, Bon Clay nguyện chấp nhận hy sinh thân mình.

Nói tới đây lại thấy bực Jinbei. Ý là đã dặn phải giấu kín chuyện này tới khi cắt đứt liên lạc rồi mà vẫn khai ra cho được, cha này chả biết kín miệng gì hết.

Bên kia đầu dây, Luffy lại tiếp tục mắng. "Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau rời khỏi đây rồi mà. Anh đã cứu tôi bao nhiêu lần rồi mà tại sao vẫn chấp nhận hy sinh vì tôi vậy hả?"

Thấy con sên im lặng, Luffy lại hét lên. "Anh Bon, nói gì với tôi đi chứ!"

Đám đông quây quần bên con sên cũng hét lên. "Đừng nín thinh nữa anh Bon, nói gì với chúng tôi đi mà!"

"Tôi sẽ quay lại đó cứu anh". Hope phun được miếng vải trong miệng ra liền hét lớn. "Chờ tôi đi anh Bon, tôi nhất định sẽ quay lại mà."

Thời gian băng của họ chia cắt, là Bon Clay đã ở bên cạnh chăm sóc cho Luffy. Nhờ có anh mà hai người họ mới có thể gặp lại nhau, cũng nhờ có anh mà tất cả mới có thể rời khỏi chốn này. Vậy nên em phải quay lại đó, không phải chỉ vì ân nghĩa mà là còn vì tình bạn của họ. Hope đã mất quá nhiều người thương yêu rồi, em không muốn phải mất đi thêm ai nữa.

"Không được quay lại đây". Sợ Hope quay lại thật, Bon Clay liền cứng rắn đáp lại. "Đừng quay lại nữa cô gái xinh đẹp, cứ tiếp tục đi về phía trước với thuyền trưởng của cô bé đi. Quãng đường tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn nữa, cưng Mũ Rơm cần phải có người chăm sóc."

Bon Clay đã nói tới vậy thì còn làm gì được nữa. Mr 3 vừa giữ chặt Hope trong đóng sáp vừa gào lên. "Mr 2 ơi!"

Buggy cũng nức nở. "Sao ngươi lại dại dột như vậy chứ hả Mr 2? Trước đây là ta không phải với ngươi, ta xin lỗi!"

Không còn tiếng gì phát ra ở bên kia sên truyền tin nữa. Bởi vì Bon Clay sợ nếu mình mà nói gì đó, bản thân nhất định sẽ bật khóc.

Cổng Công Lý dần dần khép lại, tín hiệu cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu rè rè. Đã đi tới nước này, mọi chuyện đều không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.

"Anh Bon, cánh cổng sắp khép lại rồi, bây giờ bọn tôi phải đi đây". Luffy khó khăn nói tiếp, câu cuối gần như là gào lên. "Về những chuyện anh đã làm cho tôi, thành thật cảm ơn anh nhiều lắm!"

Giờ còn không nói gì sẽ không còn có thể nói gì với nhau được nữa. Bon Clay không nhịn được òa khóc, nức nở gọi tên bạn mình.

"Cưng Mũ Rơm!"

Luffy cũng òa khóc, nước mắt nóng hổi làm ướt hết cả khuôn mặt lấm lem.

Bon Clay nói tiếp. "Hứa với chế. Bằng mọi giá, cưng nhất định phải cứu được anh trai mình đấy. Với sức của cưng, chế tin cưng sẽ làm được mà."

Thấy con sên òa khóc lớn hơn, Luffy và những người xung quanh cũng đồng loạt khóc như mưa.

Khi Cổng Công Lý hoàn toàn đóng lại, tín hiệu rè rè của hai bên sên truyền tin cũng tắt hẳn. Con ốc sên lại trở về trạng thái ngủ, không còn ai có thể nghe thấy tiếng của Bon Clay ở bên kia đầu dây nữa.

Luffy òa khóc thật to, cậu và những người khác đều đồng loạt nhìn về phía cánh cổng đã khép chặt gọi tên Bon Clay. Dù cho có đang cách nhau thật xa, Bon Clay vẫn có linh cảm mọi người đang nhớ thương về mình.

Anh bật cười trong nước mắt, vừa giơ thế lên chiến đấu với Magellan đang nổi cơn thịnh nộ vừa nhàn rỗi ngâm thơ.

Trong ngục tối hoang tàn, một đóa hoa dịu dàng hé nụ kết tinh tình bằng hữu.

Trên bờ cát miên man nơi ngàn cơn sóng đến rồi lại đi, những kỷ niệm in dấu cùng thời gian theo cánh hoa tung bay khắp chốn.

Chỉ mong ngày sau tôi gặp lại bạn, hoa kia sẽ nở rộ trên con đường Okama.







(Hằng: Bon Clay dễ thương vãi luôn mấy má ơi😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top