Chương 229: Nhập quỷ hoàn tất, 'Hope' chính thức tái xuất giang hồ
Cả bọn cùng chạy thục mạng lên cầu thang, ai cũng vì cầu sinh mà liều mạng chạy trốn. Vừa chạy đến giữa đường, phía dưới đã truyền đến tiếng gầm đầy dũng mãnh của Magellan.
"LUFFY MŨ RƠM!!!"
"TA TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO NGƯƠI THOÁT KHỎI NHÀ TÙ NÀY!!!"
Những tù nhân vừa thoát khỏi tầng 4 nghe thấy giọng nói của Magellan liền vô thức bịt chặt hai tai. Họ sống ở đây đã lâu, thực lực của tên tổng giám ngục như thế nào ai nấy cũng rõ. Vừa nghe thấy hắn gầm lên, tất cả đều đã hoảng sợ vô cùng.
Nhưng sợ thì sợ nhưng lại không có ai ngừng chạy. Cơ hội lấy lại tự do đang ở ngay trước mắt, chỉ có ngu mới dại dột dừng lại như vậy.
Magellan rất nhanh đã hành động. Khi tất cả lên tới tầng 3 Địa Ngục Đói Khát, con rồng độc màu tím của hắn đã dí sát phía sau.
Luffy nhíu mày. "Là tên độc dược, hắn tới rồi."
"Cưng Mũ Rơm". Bon Clay vừa chạy vừa nhắc nhở cậu. "Đừng có nhìn lại đằng sau nữa, cứ cắm đầu chạy thẳng cho chế đi."
Nhìn mấy con rồng độc đằng sau, Luffy không khỏi nhớ lại lúc mình cận kề cái chết. Bây giờ mà còn dây dưa thì chỉ có cái chết, vậy nên cậu liền dứt khoát xoay đầu và tiếp tục chạy thẳng.
Với chất độc của Magellan, rất nhanh đã có rất nhiều tù nhân phải nằm lại. Mới nãy còn sung sức mà giờ đã bị chất độc làm cho suy kiệt, người nào người nấy mắc kẹt trong chất độc cũng héo hon đáng thương. Nhưng càng nhiều người nằm xuống thì tinh thần bỏ chạy tìm sống của mọi người càng được tăng cao. Vì sợ bản thân nằm xuống là sẽ chết mất xác, tất cả đều ra sức mà chạy, chẳng mấy chốc đã vượt qua tầng 3.
Từ tầng 3 tiếp tục đi lên cầu thang dài, biệt đội vượt ngục tới được tầng 2. Mấy con quái thú bình thường thấy tù nhân đi lẻ thì nhe nanh dọa nạt, giờ thấy tự dưng có cả đống người cùng chạy tới thì lại trở thành đối tượng bị dọa cho bỏ chạy. Tuy nhiên vẫn có mấy con rất cứng cựa, chẳng hạn như bọn sư tử Manticore. Nhìn thấy nhiều người như vậy, chúng liền nhào đến nhe răng muốn cắn xé con mồi.
Mặc dù bọn quái thú này rất dữ nhưng so với con quỷ sứ canh ngục thì dễ ăn hơn nhiều. Luffy vừa đánh vừa chạy, vừa khó hiểu nhìn lại phía sau.
"Sao kỳ lạ vậy?". Cậu hỏi. "Tên độc dược đó mới nãy còn ở phía sau chúng ta mà, sao bây giờ đằng sau lại trống huơ trống hoắc rồi?"
Bon Clay liền nói. "Hồi nãy chế thấy nàng Ivan và Inazuma dừng lại ở dưới tầng 3, hẳn là họ đã đi ngăn cản tên Magellan rồi."
"Cái gì?". Luffy sửng sốt. "Nói vậy chúng ta phải mau quay lại đó giúp họ đối phó với tên độc dược đáng ghét đó. Mình mau xuống đó lại thôi."
Bon Clay vội ngăn cậu lại. "Cưng không được xuống đó nữa. Nếu họ đã dừng lại chiến đấu để câu thêm thời gian cho chúng ta thì chúng ta phải vì họ mà tiếp tục tiến về phía trước. Cưng Mũ Rơm, cưng phải tin vào sức mạnh của kỳ tích."
Luffy nhíu chặt đôi mày, nắm tay cuộn tròn lại vì không cam tâm. Nhưng cậu không thể phân thân được, không thể chạy về phía trước cứu Ace vừa chạy ra đằng sau hỗ trợ bạn bè.
Bon Clay nói đúng, không thể cứ do dự rồi nấn ná ở đây mãi được. Mọi người đã hy sinh tới thế vì cậu, cậu càng phải tiếp tục tiến bước.
Thấy Luffy tiếp tục chạy đi, Hope mới nhấc chân lên chạy tiếp. Em là thuyền viên của cậu, ý muốn của thuyền trưởng nhà em là quan trọng nhất. Luffy muốn dừng lại thì em sẽ dừng lại, cậu muốn đi tiếp thì em sẽ dọn sạch đường cho cậu tiến bước.
Brownie cũng đang chạy song song với em, vừa chạy vừa khó hiểu hỏi. "Nãy giờ mày có thấy tầng 2 này nó lạ lạ chỗ nào không?"
"Có thấy". Hope gật đầu. "Tù nhân ở tầng 2 này đi đâu hết rồi?"
Khi họ xâm nhập Impel Down, tầng 2 có rất nhiều tù nhân. Có lẽ vì sợ bọn quái thú lang thang bên ngoài nên tất cả tù nhân để ngoan ngoãn ở yên trong ngục, do đó mà các phòng giam đều rất đông đúc.
Nhưng giờ tầng 2 lại chẳng có ai cả, các phòng giam trống hoắc với những xà lim mở toang không có lấy một bóng người. Điều này chứng tỏ đã có ai đó mở cửa cho các tù nhân, về phần người đó là ai thì trước không biết được.
"Có đi đâu thì cũng kệ đi". Alice nói. "Hai đứa mau chạy nhanh lên, đừng ở đây tám chuyện nữa."
"Chị có sao không vậy?". Nhắc tới Alice, Brownie lại thấy hoang mang. "Vừa nãy bị tên đó đấm cho một cú chắc thốn lắm phải không?"
Alice kiềm chế cảm giác muốn xoa bụng, lắc đầu. "Chị vẫn ổn, em không cần phải lo."
"Chờ chúng ta thoát ra khỏi đây thì em sẽ dùng phép chữa trị cho chị". Hope nói. "Nhưng quan trọng là chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào đây? Em biết là mình sẽ cướp tàu, nhưng mà đông quá cướp nổi không?"
"Không nổi cũng phải nổi, đó là con đường thoát duy nhất của chúng ta". Jinbei nói. "Tất cả tập trung chạy nhanh lên đừng già chuyện nữa. Buổi hành quyết cậu Ace chỉ còn 4 tiếng rưỡi nữa thôi là bắt đầu rồi."
"Tôi hiểu rồi". Luffy nói. "Ráng chờ em tới nha anh Ace, nhất định em sẽ cứu được anh mà."
"Rầm rầm"
Đang chạy ngon trớn mà phía trước lại xuất hiện mấy cái thây thịt to đùng cản đường. Luffy nhíu mày, vừa xác định được kẻ địch lập tức cùng Jinbei và Crocodile một chiêu đánh bại tất cả.
Hope nhìn 4 con quỷ sứ gác ngục mới gặp ở tầng 4, không khỏi tấm tắc. "Mới bị đánh bầm dập xong đã có thể ngồi dậy rồi, công nhận bọn này khỏe thật há!"
Brownie gật đầu. "Mà không biết nhà tù trả lương cho chúng có cao không mà bọn này làm việc cật lực quá, này có khi vượt quá KPI cả năm luôn chứ chả đùa."
"Chúng ta có gì ở đây nào? Sao tên rác rưởi nhà ngươi vẫn còn sống được thế?"
Chất giọng của Crocodile bỗng vang lên khiến tất cả đều tập trung về phía hắn. Lúc này đã lại xuất hiện thêm hai nhân vật nữa, cả hai đều đang ngã ngửa khi nhìn thấy cựu Thất Vũ Hải giáng lâm.
Hai người đều không phải nhân vật mới, tất cả đều là gương mặt thân quen. Một người là tên hề mũi đỏ ở biển Đông Buggy, người còn lại là tên người nến với quả tóc số 3 kỳ quặc ở Little Garden, Mr 3.
Hope ngạc nhiên. "Anh Ba? Sao anh Ba cũng ở đây?"
"Ba cái gì mà Ba hả?". Mr 3 mắng. "Ta là Mr 3."
Hope nhún vai. "Thì cũng là Ba thôi."
Thấy Buggy và Mr 3, Luffy cũng nở nụ cười. "Ôi là hai ngươi hả? Tốt quá, thấy hai ngươi không sao thì ta mừng rồi."
Cả hai đã bỏ rơi cậu ở tầng 3 vậy mà Luffy vẫn tử tế như vậy, có là kẻ độc ác tới đâu vẫn phải bị tấm lòng lương thiện này của thiếu niên chinh phục.
Buggy và Mr 3 vừa khóc vừa mắng. "Ngươi nói như vậy có biết làm lương tâm ta cắn rứt lắm không hả?"
"Thuyền trưởng Buggy ơi". Một tên tù nhân bỗng gọi. "Đằng kia có quá trời tù nhân với biến thái đang chạy từ tầng 2 lên kìa."
Nhìn số lượng đông đảo của đội quân trước mặt, Buggy không khỏi sửng sốt. "Biến thái ở đâu ra mà nhiều vậy trời???"
"Tên nào vừa gọi chế là biến thái đó hả?!!"
Bon Clay từ đằng xa bang lại, liên hoàn cước cứ thế cho Buggy và Mr 3 một trận no đòn.
"Này thì đánh lẻ, này thì bỏ rơi bạn bè". Bon Clay vừa đá vừa mắng. "Dám chơi dơ bỏ rơi ta và Mũ Rơm ở dưới đó, ta sẽ các ngươi một trận nhớ đời."
Thấy Buggy bị đánh, bọn tù nhân đi cùng hắn liền xù lông. "Tên khốn kia!! Ngươi đang làm gì thuyền trưởng Buggy của bọn ta vậy hả?!!"
"Hydra."
Cảm giác ớn lạnh bất ngờ bao lấy cả tầng khiến mọi người liền theo bản năng xoay người lại. Từ lúc nào, Magellan đã đuổi kịp họ. Bao quanh lấy tên tổng giám ngục lúc này chính là những con rồng độc chết người, vừa nhìn đã khiến người khác phải rợn hết sóng lưng.
Buggy hoảng hốt cực độ. "Sao tên người độc lại ở đây hả trời?!!"
"Sao tên Magellan lại ở đây?". Luffy kinh ngạc không kém. "Không đúng. Ông Ivan và anh cua đi đâu mất rồi?"
"Bọn chúng đều đã bị ta đánh bại rồi". Magellan nói. "Sau tên nữ hoàng Okama và kẻ đồng hành cùng hắn ta, tiếp theo sẽ tới lượt của các ngươi."
"Tên khốn!!!"
Nghe thấy ân nhân của mình đã bị đánh bại, Luffy liền giận dữ chạy lên. Bon Clay vội vàng chạy tới trước mặt cậu, liều mạng giữ người ở lại.
"Cưng Mũ Rơm, cưng không được đánh với hắn". Bon Clay khẩn trương nói. "Cách duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm chính là bỏ chạy, phải bỏ chạy cưng hiểu không?"
"Tôi không hiểu!!". Luffy tức giận quát lại. "Bỏ tôi ra đi anh Bon, tôi phải tên khốn kiếp đó một trận!!"
"Cưng làm ơn nghe lời chế đi". Bon Clay vẫn quyết không thả cậu ra. "Đừng có quên lần trước cưng suýt nữa đã bỏ mạng vì đánh với hắn rồi, không thể đánh nữa đâu."
Luffy lì lợm đáp lại. "Nhưng không phải bây giờ tôi vẫn còn sống sao? Cứ để tôi đánh hắn đi anh Bon."
"Không phải lần nào kỳ tích cũng xuất hiện đâu cưng ơi". Bon Clay nói. "Cưng mà liều thêm nữa thì có là kỳ tích cũng chả cứu nổi cái mạng nhỏ bé của cưng đâu."
"Hai người đừng cãi nhau nữa". Jinbei vội vàng chạy đến. "Chúng ta không còn thời gian đâu, phải mau chạy lên tầng trên."
Thấy Luffy vẫn lì lợm, Jinbei liền kéo tay cậu. Sức ông mạnh hơn Bon Clay, kéo cậu lại cũng dễ hơn.
"Cậu hãy mau lên cổng chính ngay đi, tình hình bây giờ không ổn lắm". Jinbei nói. "Có vẻ như tên Magellan đó sắp xuất chiêu gì đó vô cùng nguy hiểm, ban nãy ta thấy hắn đã cho toàn bộ lính canh rút đi hết rồi. Bây giờ mà ở lại, nhất định chúng ta sẽ cận kề cái chết."
Brownie chen miệng vào. "Ngươi không nghĩ cho ngươi thì làm ơn nghĩ cho nhỏ Hope với. Nó còn có nửa cái mạng thôi, giờ dính vào tên Magellan nữa là có gãy lưng cũng chả ông bà nào cứu được nó nữa đâu."
Nhận ra tình huống đã bắt đầu ngoài tầm kiểm soát, Luffy đành phải nén cơn giận mà xoay đầu tiếp tục bỏ chạy. Nhưng Magellan đã tới thì quyết không để ai chạy được nữa. Hắn tung ra con rồng độc, lượng độc còn nhiều hơn mấy lần cứ thế phóng đến chỗ mọi người.
Khi tất cả còn chưa biết phải xoay sở ra sao để tránh được đòn này, Mr 3 đã xông lên phía trước. Tên người sáp tạo ra một bức tường sáp lớn, thành công thay mọi người chắn được một đòn hiểm ác.
Đám đông thấy thế liền phấn khích. "Anh Ba ảnh chặn được con rồng độc của Magellan rồi kìa mọi người ơi!"
"Tuyệt quá anh Ba! Anh Ba mãi đỉnh!"
Luffy cũng rất vui mừng, phấn khích gọi bạn. "Anh Ba, anh làm giỏi lắm!"
Thật ra Mr 3 chỉ muốn chạy thoát khỏi chỗ này, với vị trí của hắn khi nãy thì đòn này chả ảnh hưởng gì tới hắn nên có ra tay thì cũng chả sao. Nhưng vì đối tượng Magellan nhắm đến là Luffy, Mr 3 đã tự mình lao ra trước khi bản thân có thể kịp nghĩ suy điều gì.
Mr 3 nói. "Sự thật thà và chính nghĩa của ngươi đã khiến ta cảm động Mũ Rơm. Nhưng đừng nghĩ ta bảo vệ mọi người vì muốn trở thành bạn của ngươi hay gì hết. Đừng có ngây thơ nghĩ như vậy, ta đây chỉ là không muốn phải nợ ngươi thêm bất kỳ điều gì nữa thôi."
"Nợ nần gì chứ, anh đã cứu bọn tôi mà". Luffy vui vẻ. "Hôm nay nhìn oách lắm anh Ba ơi!"
Đám đông cũng cuồng nhiệt hùa theo cổ vũ. "Phải phải, nhìn ngươi oách xà lách lắm Ba à!"
Magellan nhìn cảnh tượng trước mặt, bình tĩnh nhận xét. "Hiểu rồi, ngươi có thể dùng sáp."
"Rất chính xác". Mr 3 đáp lại. "Ta đã ăn trái Doru Doru và trở thành người sáp. Bức tường sáp ta tạo ra còn cứng hơn sắt, chất độc của ngươi không phá hủy nó dễ như vậy đâu."
"Hừm, coi bộ cuối cùng tên rác rưởi nhà ngươi cũng được việc". Chân mày Crocodile khẽ nhướng lên. "Hiếm khi mới thấy ngươi dùng sức mạnh của mình một cách có ích đấy."
"Đừng có ở đây già chuyện nữa". Mr 3 khẩn trương nói. "Mọi người mau chạy nhanh đi, ta không có ý định giữ như vậy hoài đâu."
"Vậy chỗ này nhờ ngươi nha Ba". Buggy nói. "Bọn ta đi trước đây."
Tất cả vội vàng chạy đi, nhưng Luffy vẫn chưa chịu nâng bước. Thấy cậu nấn ná vì mình, Mr 3 càng thêm mủi lòng.
Hắn nói. "Chạy nhanh lên đi Mũ Rơm, ta sẽ đuổi theo các ngươi ngay thôi. Nếu giờ mà còn không đi thì ta không cứu hết nổi mọi người đâu."
"Không, tôi sẽ ở lại". Luffy nói. "Nếu cứ để tên đó đuổi theo, tất cả chúng ta đều sẽ không thoát được. Mọi người cứ việc đi trước lấy tàu đi, hỗ trợ anh Ba đánh tên đó xong tôi sẽ đuổi theo ngay."
Jinbei nhíu mày. "Như vậy không ổn."
"Sẽ ổn". Hope bỗng nói. "Tôi sẽ ở lại đây."
Luffy liền phản đối. "Không, em phải đi cùng ông-"
"Không, em ở lại". Hope kiên quyết. "Đúng hơn, anh cũng phải đi cùng họ. Chỗ này chỉ cần một mình em là đủ rồi."
Luffy mắng ngay. "Anh đã nói là không được, em đừng quên em đã suýt mất mạng vì tên độc dược này đấy!!"
"Vậy anh cũng đừng quên em là thuyền viên của anh!!"
Lần đầu tiên bị Hope lớn tiếng như vậy, Luffy không khỏi giật mình ngẩn ra.
"Monkey D. Luffy, anh nghe cho kỹ đây". Hope nói, giọng nghiêm túc khác hẳn bình thường. "Anh là thuyền trưởng của em. Thân là thuyền viên của anh, em có nhiệm vụ dọn đường cho anh đi tiếp. Nếu anh muốn đi cứu anh Ace vậy thì cứ tập trung vào mục tiêu đó là được, những chuyện còn lại không cần anh bận tâm, em sẽ thay anh dọn dẹp tất cả. Đây không phải là vì tình cảm của chúng ta, mà nó là nghĩa vụ em phải làm."
Bây giờ em là thành viên duy nhất của băng Mũ Rơm kề cận bên thuyền trưởng, vậy nên Hope càng phải ý thức được trách nhiệm của mình. Hỗ trợ hết mình cho Luffy là nghĩa vụ của em, nếu đã là một hải tặc, em phải hoàn thành vai trò của mình đến cùng.
Luffy tất nhiên hiểu rõ ý muốn của Hope, cậu cũng biết em mạnh và có thể tin tưởng em. Nhưng Luffy không nỡ, cậu không muốn cô gái của mình phải đau khổ thêm nữa.
"Anh cứ tiếp tục đi tiếp đi cướp tàu với ông Jinbei và những người khác đi, chỗ này em sẽ tự mình lo liệu". Hope nói. "Với lại anh không cần lo lắng cho em nữa đâu, em đã có vũ khí bí mật rồi."
"Như-"
"Tin tưởng em đi có được không?". Hope nói. "Chúng ta là đồng đội mà, nếu anh đã rủ rê em ra khơi vậy thì em nhất định phải có ích cho anh. Nếu anh Zoro hay anh Sanji đều có thể, vậy tại sao em lại không thể?"
"Nhưng anh không thể để em chết được". Luffy khó chịu nói. "Nếu em chết ở đây, cả đời này anh cũng không sống tiếp được."
"Cái gì mà chết ở đây? Anh đừng có nói mấy lời xui xẻo đó được không?". Hope nhíu mày. "Em đã nói mình có thể tự lo liệu chỗ này thì nhất định sẽ có cách giải quyết êm xuôi mọi chuyện, em chưa hoang phí tới nổi để mình chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu."
"Như-"
"Trời ơi hai đứa bây đừng có dài dòng nữa!!". Mr 3 mắng. "Tên tổng giám ngục dí sát đít chúng ta rồi kìa!!"
Thần chết tới sát bên rồi mà còn ở đây nghe hai đứa tình chàng ý thiếp, hắn cũng chưa muốn chết vô nghĩa như vậy đâu.
Nhìn đám đông đang bỏ chạy phía trước, lại nhìn tên tổng giám ngục đang tiến bước phía sau, Luffy không khỏi siết chặt bàn tay mình đang giữ chặt. Nếu được, cậu không muốn buông tay em ra, vĩnh viễn không bao giờ.
"Em chắc chắn chứ?". Luffy hỏi lại. "Nhất định có thể sống được mà phải không?"
"Em chắc chắn 100%". Hope nói. "Em thề bằng tất cả phép thuật của mình, nhất định sẽ cùng anh sống sót thoát ra ngoài."
Lời thề được thành lập, phép thuật đỏ lập tức xuất hiện và biến thành hai cái nhẫn nhỏ đeo vào ngón út của hai người. Mặc dù rất nhanh nó đã tan biến, nhưng giá trị của lời thề thì vẫn luôn tồn tại vĩnh cửu.
"Vậy em cẩn thận đấy."
Không còn thời gian chần chừ nữa, Luffy chỉ có thể hôn nhẹ lên tóc Hope. Jinbei chỉ chờ có thế, vội vàng kéo người chạy đi
Trước khi đi, người cá da xanh vẫn không quên bảo Hope phải cẩn thận.
Ông nói. "Cô nhất định phải tranh thủ thời gian đấy."
"Ông yên tâm". Hope cười. "Nhờ ông chăm sóc cho anh Luffy nha."
"Ta xin hứa với cô chuyện này."
Không còn người ở lại, Hope nhanh chóng bắt tay vào việc. Em vỗ vai Mr 3, hào hứng nói.
"Được rồi anh Ba. Chúng ta cùng nhau chiến đấu với tên đó thôi nào."
"Không phải chị hai ơi!". Mr 3 hoảng hốt. "Ta không có muốn chiến đấu gì hết, ta làm vậy là để chúng ta có thêm thời gian chạy khỏi chỗ này thôi mà!!"
"Anh Ba!"
Lúc này có mấy tên tù nhân ôm súng chạy đến, khuôn mặt phấn khởi như mới đón được gió xuân.
Một người nói. "Để bọn tôi giúp anh nha anh Ba!"
Người khác tiếp lời. "Tuy bọn tôi không mạnh nhưng bọn tôi sẽ giúp anh bằng tất cả sức mình!"
Mr 3 chỉ biết khóc thét. "Đừng có tới đây nữa, ta làm vậy là để cả đám cùng chạy mà!"
"Anh 3, qua tôi nhờ cái."
Hope bỗng kéo người tới, tranh thủ thời gian dặn dò Mr 3.
"Tôi cần khoảng 1 phút để làm việc". Em nói. "Anh tranh thủ 1 phút giúp tôi được không?"
"1 phút?". Mr 3 ngạc nhiên. "Chỉ cần 1 phút thôi sao?"
"Phải". Hope gật đầu. "Nhờ anh chuyện này đấy."
Mặc dù không hiểu gì hết, nhưng Mr 3 vẫn có thể tranh thủ được 1 phút. Trong lúc Mr 3 cùng những người khác làm công tác giữ chân Magellan, Hope bỗng dưng nhắm mắt và tiến vào không gian bên trong trái tim mình.
Bốn bề mênh mông trắng xóa lại hiện ra, con quỷ đen duy nhất ở đây vừa thấy em liền vui mừng chạy đến. Hope dễ dàng bế nó lên, môi nở nụ cười yêu chiều.
"Tôi có việc nhờ bạn". Hope nói. "Bạn có thể giúp tôi lần này không?"
Lần đầu tiên được Hope nhờ vả, con quỷ không khỏi vui mừng. "Được chứ. Bạn muốn ta giết ai nào?"
"Không phải giết, mà là đánh đuổi một người". Hope nói. "Có một tên dùng độc ở ngoài kia, phải giữ chân hắn thì tôi mới có thể cùng bạn bè mình rời khỏi chốn này được. Bạn có thể giúp tôi giống như lần chúng ta ở trên tàu đó được không?"
"Được thì được". Con quỷ tỏ vẻ không hài lòng mấy. "Nhưng không thể giết người thì chả có gì vui hết, ta muốn tắm máu cơ."
"Giết được thì cứ giết, nhưng chỉ có thể giết một người". Hope nói. "Với lại với sức mạnh của tên độc đó, chưa chắc gì bạn đã giết được hắn."
"Ồ?"
Nghe thấy đối phương là kẻ mạnh, con quỷ không khỏi có phần hứng thú. Bởi vì máu của kẻ mạnh có hương vị rất đặc biệt, loại máu đó sẽ càng làm nó phấn khích hơn.
"Vậy thì ta sẽ giúp bạn". Con quỷ nói. "Nhưng bạn phải nhập quỷ, có như vậy ta mới dùng hết sức mình được."
Hope hỏi lại. "Nhập quỷ là gì?"
"Là như vậy nè."
Vừa dứt câu, bốn bề trắng xóa đã trở nên tối sầm. Mà lúc này, một sức mạnh khổng lồ bỗng chốc bao trùm lấy người Hope.
Ở bên ngoài, Magellan lúc này đã đến sát bên, bức tường sáp mà Mr 3 tạo ra ngày càng suy yếu. Mọi người đều ra sức chống trả bằng tất cả vũ khí mình có, nhưng với lượng chất độc bao phủ trên người ông ta thì chẳng có đạn nào xuyên thủng nổi.
Khi bức tường sáp cuối cùng cũng sụp đổ, Magellan liền giáng xuống một con độc long. Mọi người đồng loạt hét lên, nhưng ngay phút này kỳ tích đã tới.
Một lượng lớn phép thuật bỗng chốc bắn ra, dữ dội và khủng khiếp tới nổi tường đá vững chắc của Impel Down cũng nứt nẻ. Một tia phép màu đỏ bắn tới, chỉ với một đòn đã khiến con rồng độc vỡ tan thành những bãi nước độc đọng lại trên đất.
Một bóng người nhỏ nhắn từ trên cao phóng xuống, động tác cực đẹp đáp xuống trước mặt Magellan. Vừa nhìn thấy đối phương là ai, chân mày Magellan liền cau lại.
Ông nói. "Vậy ra ngươi đã nhập quỷ rồi."
Ngoại hình vẫn thế không có gì thay đổi, nhưng trên đầu đã xuất hiện một đôi sừng cừu, phía sau còn có thêm một cái đuôi lớn đang ngoe nguẩy. Bắt đầu từ ngày sử dụng phép thuật, đây là lần đầu tiên ma thuật của Hope mạnh mẽ tới vậy.
Quá trình nhập quỷ hoàn tất, 'Hope' chính thức tái xuất giang hồ. Lúc này cơ thể này đã không còn là Hope, mà là 'Hope' hoàn toàn nắm quyền.
Vừa mở mắt ra đã thấy ngay mục tiêu cần giải quyết, 'Hope' không khỏi nhe hàm răng cá mập của mình ra mà cười phấn khích.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng nó cảm thấy hưng phấn như thế này, đã vậy lần này còn được bạn tốt của nó cho phép muốn chiếm dụng cơ thể bao lâu tùy thích nữa. Vậy nên nó đã quyết định rồi, hôm nay không quậy tung cái chỗ này thì nó nhất quyết sẽ không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top