Chương 221: Thú xấu xí ở tầng 2 và đống cát tro cốt ở tầng 3
Trong hố rất tối, hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy gì. Hope sử dụng một ít điện năng làm nguồn sáng, nhờ vậy có thể hạ cánh an toàn.
Tầng 2 có cấu trúc không khác gì tầng 1, vẫn là những dãy hành lang ngoằn nghèo dài bất tận. Nhưng một điểm khác biệt là ở đây không chỉ có tiếng tù nhân rên rỉ, vang vọng khắp nơi còn có tiếng gầm rú của vô số loại thú vật. Trước không biết đây là tiếng con gì đang kêu, nhưng kêu lớn cỡ đó thì chắc hẳn phải là quái vật mới đủ xứng tầm với nhà tù Impel Down.
Tiếp đất xong, điều đầu tiên Hope làm là thả ngay Alice và Brownie xuống. Vốn dĩ em đã gầy gò, nãy giờ phải ôm tận hai người bay vòng vòng đã là quá sức, hai cánh tay của Hope giờ đã tê mỏi tới mức chả còn thấy gì.
Trong lúc chờ tay Hope khỏe lại, Brownie nhìn ngắm xung quanh. Tầng hai được xây y hệt tầng 1, nhưng tiếng gầm rú của thú vật mới là thứ khiến cô nàng quan ngại.
"Để tôi đoán nha". Brownie nói. "Chỗ này là Địa Ngục Quái Vật đúng không?"
Alice sửa lại. "Bọn cai ngục gọi nơi này là Địa Ngục Quái Thú."
"Thì nó cũng y chang nhau thôi". Brownie nói. "Cơ mà sao chỗ này vắng tanh vậy? Có thấy con thú nào đâu."
"Cơ mà Địa Ngục Quái Thú thì sẽ trừng phạt tù nhân kiểu gì nhỉ?". Hope suy ngẫm. "Không lẽ là cho tù nhân làm mồi cho thú?"
Brownie cũng suy đoán. "Có khả năng là bọn cai ngục sẽ phẫu thuật cơ thể tù nhân ở đây sao cho thật thích hợp để họ có thể sinh con đẻ cái cho bọn quái thú cũng nên."
Hope trợn mắt. "Cái gì mà ghê quá vậy má? Sao mày có thể có được cái suy nghĩ kinh khủng đó thế? Trời mẹ, nghe mà nổi da gà!"
"Thì trong truyện người ta thường nói vậy mà". Brownie đáp. "Phải có cơ sở làm nền tảng thì mới có mấy tình tiết truyện giống vậy chứ."
"Rốt cuộc là mày đọc truyện gì thế?"
"Thì mấy bộ boylove có gắn tag kinh dị, alien các kiểu này."
"..."
Alice có chút đau đầu. "Sau này nhóc bớt đọc mấy loại truyện này lại đi."
Còn trẻ tuổi như vậy mà tam quan đã bị một đống sách bất ổn làm ảnh hưởng, nếu còn không ngăn cản thì chắc tương lai Brownie sẽ trở thành một ác ma bạo dâm chứ chả đùa.
Brownie không vui lầm bầm. "Chị nói y chang daddy của tôi vậy."
Daddy cũng chả thích cô đọc mấy loại sách này. Bình thường lén đọc thì không sao, nếu mà để daddy phát hiện cô tàng trữ sách cấm thì nhất định sẽ bị cấm ăn ngọt suốt mấy ngày liền.
"Mình đi bộ một lúc được không mọi người?". Hope hỏi lại. "Tay em còn mỏi quá. Với lại mùi máu ở đây làm đầu em nó cứ choáng váng, giờ mà bay nữa chắc em nôn thật quá."
"Vậy thì đi bộ thôi chứ biết sao giờ". Brownie nói. "Cơ mà phải nhanh lên, tác dụng của thuốc còn chưa tới 30 phút nữa là hết hạn rồi đấy."
Thuốc mà hết thì khả năng bị phát hiện là rất cao. Không ai dám chậm trễ nữa, vội vàng xốc lại tinh thần rồi chạy theo con bướm đỏ đi về phía trước.
Tầng 1 chỉ riêng việc bay qua các hành lang thôi đã tới 10 phút, khỏi phải nói việc đi bộ sẽ càng mất thời gian như thế nào. Nếu không phải có dẫn đường, e là tới mùa khế năm sau cả đám còn chưa thể tìm được đường ra.
Hope vừa chạy vừa nhìn xung quanh, các phòng giam ở tầng 2 cũng như tầng 1 đều chật ních người. Nhưng khác với đám người tầng 1 luôn gào thét đòi ra ngoài thì người ở đây lại trông rất mỏi mệt tuyệt vọng, tuy vẫn có tiếng rên rỉ than đau nhưng lại không hề có ai đòi ra ngoài.
Có cảm giác bất an không thôi, Hope lo lắng hỏi lại. "Địa Ngục Quái Thú chắc không có con rắn nào đâu há?"
Hổ, gấu, sư tử hay quái vật ba đầu gì em cũng có thể lo được, chỉ riêng con rắn là không. Hope sợ rắn, sợ tới mức chỉ cần nhìn thấy rắn là tay chân em đã cứng đờ rồi. Tới đó đừng nói là đánh trả, ngay cả chạy em còn chả dám nữa là.
"Chị không rõ". Alice đáp lại. "Nhưng nghe nói ở đây có một con quái vật tên là Basilisk, người ta nói đó là một con rắn được sinh ra bởi một con gà."
Brownie hoảng hốt. "Sao con gà có thể đẻ ra con rắn được chứ? Tụi nó khác loài mà."
Alice nhún vai. "Thì truyền thuyết kể vậy mà."
Hope rùng mình. "Cầu trời khẩn phật là chúng ta không gặp phải cái con quái vật đó."
Nếu là con gà giống con rắn thì em còn miễn cưỡng coi nó là gà rồi đánh được. Chứ nếu nó là một con rắn có hai cánh của con gà, tới đó là khỏi cứu.
Đuổi theo cánh bướm đỏ dập dờn, cả ba tiến tới một hành lang. Lúc này bỗng xuất hiện một đám thú vật kỳ lạ, tiếng gầm gừ của chúng khiến ba người đều đồng loạt đứng sững lại.
Brownie nuốt nước bọt. "Con gì đây trời?"
Trước mặt 3 người lúc này là một đám sư tử. Mình thì mình sư tử, nhưng cái đầu lại giống với mặt người, vừa thấy xấu vừa thấy sợ.
Hope chép miệng. "Sao tụi nó xấu dữ vậy?"
Brownie gật đầu. "Xấu gì mà xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn."
Alice nhíu mày quan sát bọn sư tử mặt một lát rồi nói. "Bọn này là sư tử Manticore."
Hope ngạc nhiên. "Chị biết à?"
"Lúc chu du trên biển chị có từng gặp qua rồi". Alice giải thích. "Bọn này là động vật ăn thịt cực kỳ hung hãn, con mồi bắt được đều bị chúng xé xác ăn sạch cả thịt lẫn xương."
"Tới xương mà cũng không tha luôn á?". Brownie sững sờ. "Kiểu này rồi tù nhân ở đây sống sao đây?"
"Có lẽ vì vậy mà chúng mới bị bắt vào đây". Hope suy đoán. "Để ở ngoài thì sẽ nguy hiểm cho người bình thường nên bắt chúng vào đây có thể trấn áp tù nhân muốn chạy thoát. Công nhận là bọn người ở trên suy nghĩ thấu đáo thật."
"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi hai đứa". Alice nói. "Bọn này mũi rất thính, thuốc mà hết tác dụng là chúng sẽ phát hiện chúng ta ngay đấy."
Cả 3 vội vàng đi qua đám sư tử mặt người, lúc này bọn sư tử bỗng mở miệng nói chuyện. Không phải là tiếng gầm gừ, bọn này đích thực là đang nói chuyện.
"Thả tôi ra!"
"Đau đớn quá!"
"Cho tôi ăn!"
"Quần lót dâu tây, quần lót dâu tằm!"
"Áo lót dưa hấu, áo lót dưa gang!"
Hope. "..." Mụ nội nó cái quỷ gì vậy???
Brownie giật mình. "Sao bọn này nó nói chuyện được thế? Không lẽ bọn chúng từng là người nhưng sau khi trở thành tù nhân đã bị bọn cai ngục giải phẫu thành sư tử mặt người?"
Alice. "...trí tưởng tượng của nhóc cũng ghê gớm quá rồi đấy."
"Không phải như vậy, bọn này ngay từ đầu đã là sư tử rồi". Alice nói. "Vốn dĩ sư tử Manticore có khả năng bắt chước tiếng người, mấy câu vừa rồi chắc là học từ mấy tên tù nhân bị nhốt trong này."
"Vậy mà làm hú hồn". Brownie thở phào. "Làm tôi cứ tưởng vào đây sẽ bị cải tạo thành quái vật rồi chứ."
"Chúng ta đi tiếp thôi". Hope nói. "Nhìn bọn này riết em ăn cơm không nổi luôn quá."
Xấu gì mà xấu quá trời quá đất, ngay cả người không thích đánh giá vẻ bề ngoài của người khác như Hope cũng phải thấy rùng mình.
Ba người tiếp tục đuổi theo cánh bướm dẫn đường, không biết đã chạy bao lâu thì lại phát hiện ra một sinh vật mặt người. Con này thân sư tử, đầu cũng là sư tử, chỉ có cái mặt là già khằn khú đế y như con người. Khác với đám Manticore, con này to hơn rất nhiều lần, trên người còn đặc biệt có một đôi cánh trắng muốt xinh đẹp hoàn toàn chả ăn khớp gì với ngoại hình xấu xí của nó.
Hope giật bắn mình. "Sao con sư tử xấu xí này lại có cặp cánh đẹp dữ vậy?"
Brownie cũng tấm tắc. "Cái này là tạo hóa trêu ngươi à? Cơ mà nó là con gì thế?"
Alice nhíu mày, không mấy chắc chắn đưa ra phán đoán của mình. "Nhìn ngoại hình này thì chắc là Sphinx nhỉ?"
"Là Nhân Sư ấy hả?". Hope sửng sốt. "Không thể nào! Trong truyền thuyết Nhân Sư nó đâu có xấu dữ vậy đâu!"
Nhân Sư là sinh vật canh giữ các lăng mộ hoàng thất, truyền thuyết đều nói loài này vừa sang vừa giàu, mình mẩy lúc nào cũng phải sáng loáng ánh vàng. Cái con vừa xấu vừa già vừa phèn ói này, làm sao có thể là Nhân Sư cho được?
Brownie suy luận. "Hay tại nó là con xấu nhất trong bầy nên mới bị bắt đem vô đây canh giữ tù nhân?"
Hope gật gù. "Chắc vậy quá."
Chắc vì bị body shaming quá nhiều nên con Sphinx cũng dần cảm nhận được ba người. Nó bỗng đưa tay đập mạnh xuống đất, vị trí vừa vặn là chỗ cả ba đang đứng.
Cả nhóm vội vàng tách ra, lúc này mới hết dám nói xấu con Sphinx nữa. Thấy nó vẫn đang loay hoay tìm kiếm mình, cả ba lợi dụng thuốc vẫn còn tác dụng mà tức tốc chuồn đi.
Lần này thì cánh bướm đỏ dẫn họ đi xuống một cầu thang dài. Không biết đã trải qua bao nhiêu bậc thang, cả ba dần cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã thay đổi. Càng đi xuống thì nhiệt độ càng cao, nóng tới mức mồ hôi liên tục tuôn rơi.
Hope khó hiểu kêu lên. "Sao chỗ này nóng quá vậy?"
Impel Down là nhà tù dưới đáy biển, đáng lý ra thì càng xuống sâu thì càng phải thấy lạnh. Bây giờ chẳng những không lạnh mà còn thấy nóng, chuyện này không hề khoa học tí nào.
Alice chau mày đáp lại. "Em xuống dưới thì sẽ biết."
Đi qua cánh cửa gỗ lớn, không gian tăm tối bỗng chốc biến thành một vùng đất chói chang. Cảm giác nóng bức liên tục ùa đến khiến ai cũng có khó nói nên lời, mồ hôi theo nhiệt độ không ngừng tăng cao mà túa ra không ngừng.
Alice nói. "Đây là tầng 3 của Impel Down, Địa Ngục Đói Khát."
khác với 2 tầng trên, không gian của tầng 3 đã không còn là các dãy hành lang phức tạp nữa. Lúc này họ đã tiến bước vào một sa mạc rộng lớn, bốn bề xung quanh ngoại trừ cát bụi khô cằn ra thì chẳng còn gì.
Hope lau đi chỗ mồ hôi trên trán, khó hiểu. "Sao dưới đáy biển lại có sa mạc được chứ?"
"Chịu". Brownie thở hắt ra. "Nhưng mà nóng quá, cứ như đang trở lại Alabasta vậy."
"Chỗ này phải nóng hơn Alabasta nữa". Alice nói. "Nhiệt độ cao có thể khiến phép thuật bị rối loạn, mấy đứa cẩn thận một chút."
Hope lại hỏi. "Sao nhiệt độ cao lại khiến phép thuật rối loạn được hả chị?"
Brownie bất mãn. "Sao mấy cái vấn đề cơ bản như này thì mày đều chả biết thế?"
"Thì đã nói là tao toàn tự học rồi mà". Hope nói. "Với lại không biết mấy điều cơ bản thì cũng có sao đâu, tao vẫn đánh bại mày được đó thôi."
"Đáng lý ra thì tao sẽ chửi lại mày". Brownie thở dài. "Nhưng giờ nóng quá nên tao hết sức rồi, chuyện này ghim để đó đi nữa tính."
Alice. "..." Không hiểu sao càng lúc càng thấy 2 đứa này nó thân nhau ấy nhở?
"Em cũng biết ma thuật gắn liền với mạch máu của pháp sư mà phải không?". Cô nói với Hope. "Nhiệt độ càng cao thì có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp, ma thuật dính liền với máu huyết cũng sẽ theo đó mà tăng nhanh bất chợt, vì vậy rất dễ trở nên mất kiểm soát. Với tình trạng của em thì càng nên cẩn thận, cái vòng tay của Dolly vẫn có thể bị hỏng nếu phép thuật của em mạnh hơn nữa đấy."
"Ra là vậy". Hope gật gù. "Nếu nói vậy thì khi trời trở lạnh, phép thuật cũng sẽ kém đi hả chị?"
"Phải". Alice gật đầu. "Nếu như nhiệt độ cơ thể thình lình xuống quá thấp, có khả năng là em sẽ không dùng được phép thuật nữa."
"Vậy nên mấy pháp sư hay bị giam vô mấy cái chỗ lạnh lạnh lắm". Brownie thêm vào. "Có mấy người có phép thuật quá cao nên đã bị đóng băng vĩnh viễn luôn ấy."
"Thấy ghê dữ vậy?". Hope giật mình. "Nói vậy không lẽ chỗ này cũng có hầm băng luôn sao?"
"Chắc vậy". Alice gật đầu. "Dù sao thì số lượng pháp sư làm tội phạm cũng không phải ít, nếu chỉ còng bằng vòng hải lâu bị nguyền rủa thì tốn kém lắm. Cách tốt nhất vẫn là ném hết vào một cái hầm băng là xong."
"Sau chuyến này chắc em phải nhịn đồ ngọt tới cuối năm luôn quá". Hope đáng thương nói. "Mọi người trong băng mà biết em đi vào chốn nguy hiểm như thế này kiểu gì cũng mắng em xối xả cho coi."
Brownie cũng thở dài. "Tao cũng vậy, daddy cũng sẽ chửi tao chết luôn."
Lần đó là do daddy lưu lại đường thoát nên cô mới có thể thoát được. Đã thoát rồi mà còn chẳng chịu ngoan ngoãn ở bên ngoài sống cho tốt, đã vậy còn mạo hiểm xông vào Impel Down cứu người, chuyến này kiểu gì về cũng ăn đòn nát mông.
Nghe tiếng hai đứa thở dài, Alice không khỏi nhướng mày. "Sao chị có cảm giác là hai đứa hợp nhau lắm nhỉ?"
"Nếu là bình thường tôi sẽ cãi lại chị". Brownie uể oải. "Nhưng giờ nóng quá rồi, tôi không còn sức cãi nhau với chị đâu."
"Nhỏ chuột túi nói phải đấy". Hope cũng thều thào. "Chỗ này nóng quá rồi, mình còn không mau ra khỏi đây là em chết vì nóng thật quá."
Alice hỏi. "Em bay được không?"
"Bay không nổi". Hope thành thật đáp. "Trời nóng quá nên giờ đầu óc em nó cứ xoay vòng vòng, hết thấy đường luôn."
Brownie thở dài. "Vậy thôi đi bộ đi má ơi."
Hope gật đầu. "Ừ thôi vậy đi."
Alice. "..." Quả nhiên không phải ảo giác, hai đứa này càng lúc càng hợp nhau thật!
Ba người tiếp tục đi theo con bướm dẫn đường. Khác với hai tầng trên, tốc độ của cả ba đã giảm đi không ít. Nhưng đâu còn cách nào khác, trời quá nóng, họ lại chẳng thể sử dụng phép thuật vì có thể bị phát hiện. Beta như Brownie còn thấy khó chịu thì đừng nói chi là 2 Omega như Hope và Alice.
"Nóng quá". Hope liên tục than thở. "Vừa nóng vừa khát vừa đói vừa mệt, tôi muốn về với thuyền trưởng của tôi hu hu hu!"
"Đừng có than thở nữa, tiết kiệm sức lực đi đường đi". Brownie mắng lại, giọng cũng thều thào chả khác gì Hope. "Nhưng mà mày nói đúng, tao cũng muốn về với daddy của tao nữa."
Có người hùa theo, Hope tiếp tục rên rỉ. "Phải chi có ly kem hay ly đá bào gì để ăn thì tốt biết mấy."
"Làm ơn đừng có nhắc mấy cái món đó nữa". Brownie thở dài. "Mày vừa nói tao đã thấy thèm món Bingsu mà daddy hay làm cho tao ăn rồi đi nè."
"Hai đứa cố lên đi". Alice an ủi. "Chúng ta vẫn còn một quãng đường rất dài phải đi đấy."
"Nhưng sao chỗ này yên tĩnh quá vậy?". Hope hỏi. "Đi nãy giờ mà em vẫn chẳng nghe thấy tên tù nhân nào rên la cả."
"Chắc là nóng quá nên rên la không nổi". Brownie đoán. "Mà nãy giờ có ai thấy cái nhà giam nào ở đây không? Chỗ gì mà chỉ toàn cát với cát, cũng chả có thấy tên lính canh nào đi tuần nữa."
Alice bèn giải thích cho hai người. "Chỗ này được gọi là Địa Ngục Đói Khát, tù nhân bị giam ở đây sẽ bị bỏ đói bỏ khát rồi chết dần chết mòn. Bởi vì không được ăn uống lâu dài cộng thêm tiết trời quá nóng nên phần lớn tù nhân ở đây đều đã sức cùng lực kiệt, rên la còn chẳng có sức thì lấy đâu ra sức bỏ trốn, vì vậy mà tầng này mới không có nhiều cai ngục đi tuần."
"Ra là như vậy". Brownie thở dài. "Trời ạ, cái chốn này đúng là địa ngục. Tôi muốn về với daddy tôi trời ơi."
"Đừng có la lối nữa má ơi". Hope nói. "Giữ sức đi, chỗ này rộng dữ lắm đấy."
Khác với Alabasta, cát ở đây không cao tới mức xếp thành mấy quả đối nối liền. Nhưng nhiệt độ ở đây còn cao hơn Alabasta, xung quanh cằn cỗi không có lấy một bóng cây ngọn cỏ khiến người đi đường chỉ thấy mỏi mệt vô cùng.
Không biết đã đi bao lâu, cả ba nhìn thấy một khu nhà giam. Bên trong có người, vẫn còn sống nhưng ai nấy cũng khô héo như cây cối lâu ngày không được uống nước. Có những phòng giam thì chỉ còn lại những bộ xương khô mặc áo tù, thi thể giòn rụm tới nổi chỉ một cơn gió thoảng thổi qua là đã hóa thành cát bay ra ngoài.
Nhìn đống cát mới theo gió hòa vào đống cát bên ngoài, một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng nổi lên trên người cả ba.
Hope thấp thỏm. "Em có một suy luận."
"Không, đừng suy luận". Brownie quyết tâm chối bỏ sự thật. "Thật đấy má ơi, đừng có nói gì hết. Tao ói chết cho mày coi."
Thân thể Alice vốn đã suy yếu dạo đây, bây giờ nghĩ tới sự thật về đống cát dưới chân mình, mặt mày càng trở nên trắng bệch, suýt nữa là nôn sạch sẽ những gì đã ăn mấy ngày qua.
Sự thật về đống cát này chính là tro cốt của tù nhân hóa thành. Bởi vì nhiệt độ quá cao khiến khắp nơi đều khô cằn, xương cốt con người dù cứng cáp tới đâu thì sau bao năm chịu nhiệt cũng phải vụn vỡ tan thành tro bụi. Nói cách khác, thứ mà nãy giờ họ gọi là cát thực chất chính là tro cốt của con người tích tụ nhiều năm mà thành.
Không biết thì chỉ thấy mệt vì nắng nóng, giờ biết rồi còn thấy ghê tởm nữa. Hope gần như là giật bắn người, dù cơ thể hiện đang trong suốt nhưng vẫn theo bản năng nhảy vọt lên cao để chân không chạm phải chỗ cát bên dưới nữa.
Brownie mò mẫm một hồi rồi tóm được tay em, vội vàng nhảy lên ôm chặt lấy Hope, khẩn trương nói. "Bay ra khỏi đây thôi ma nữ, còn ở đây nữa là tao ói chết cho mày coi."
Hope cũng không muốn ở đây thêm một tí nào nữa, giờ có mệt cách mấy thì cũng phải bay. Nhanh chóng ôm Alice và Brownie lên người, em nheo mắt xác định cánh bướm đỏ dập dờn phía trước rồi lấy hết tốc lực đuổi theo.
Theo như dẫn đường, cả ba tìm thấy một bức tường lớn. Lần này thay vì tìm cầu thang đi xuống, con bướm lại dẫn họ đi lên cửa sổ trên bức tường.
Hope nhíu mày. "Là sao? Tầng 4 không phải đi xuống à? Sao lại đi lên đó rồi?"
"Lên xuống gì cũng được". Brownie nói. "Ra khỏi đây đi rồi tính tiếp."
Nghĩ đến chỗ cát bụi đang thổi khắp nơi sau lưng mình là tro cốt của con người, Hope tiếp tục rùng mình. Không nghĩ ngợi gì nữa, em vội vàng bay lên, thông qua cửa sổ lớn trên bức tường mà lọt xuống một chỗ nào đó đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top