Chương 205: Luffy một đấm tiễn bay Thiên Long Nhân

Ngoại trừ 5 người Luffy, Zoro, Usopp, Robin và Brook thì những người còn lại đều có mặt đông đủ. Hachi cũng đi cùng, ánh mắt lo lắng liên tục dáo dác nhìn vào trong để tìm kiếm bóng hình của cô bạn nhân ngư.

Nami nhanh chóng nhìn thấy Hope và Salem, vội vàng ra hiệu gọi hai người đi tới chỗ mình.

"Mọi người đều tới rồi sao?". Hope hỏi. "Những người khác đâu rồi ạ?"

"Họ đang trên đường tới đây. Em đừng lo, người của băng Cá Chuồn đã đi đón họ rồi, mấy người đó thông thạo đường trên Sabaody này lắm nên sẽ tới nhanh thôi". Nami đáp. "Hai đứa tới đây lâu chưa?"

"Bọn em cũng vừa tới thôi". Salem nói. "Nhưng bọn này không tìm thấy Camie, hẳn là cô ấy đã bị nhốt ở phía sau hậu trường rồi. Chỗ này có mùi xịt phòng rất nồng, tôi không thể xác định được vị trí của cô ấy."

"Sóng điện não của em thì có thể dùng được nhưng không rõ ràng lắm". Hope nói. "Nhưng em quan sát rồi, ở đây mấy tên buôn bán nô lệ không có kẻ nào mạnh cả. Với sức của chúng ta thì vẫn có thể cướp được Camie rồi trốn khỏi chỗ này."

"Cách đó đúng là sẽ nhanh hơn, nhưng em đừng quên chỗ này rất gần với Tổng Bộ Hải Quân". Sanji vừa hít một hơi thuốc vừa đáp. "Đám buôn nô lệ này có bảo kê của chính phủ. Nếu em quậy tung chỗ này lên, kiểu gì thì đám hải quân cũng mò đến vây bắt cả bọn."

"Em biết". Hope mím môi, khuôn mặt giấu sau lớp tóc dày không khỏi trở nên vặn vẹo. "Chỉ là em ghét nơi này lắm. Càng ở lâu thì em càng nhớ lại mấy chuyện cũ, con quỷ bên trong em càng khó kiểm soát hơn."

Mọi người thoáng im lặng. Sau cùng, Franky là người vươn tay vỗ đầu Hope an ủi em.

"Em ổn chứ?". Chàng người máy hỏi. "Hay là em và Salem ra ngoài chờ bọn anh trước đi?"

"Dạ thôi ạ". Hope lắc đầu. "Camie còn chưa được cứu lúc nào thì em sẽ càng thấy khó chịu lúc ấy, có ra xa khỏi chỗ này cũng không thể làm em thấy khá hơn đâu anh."

Không muốn đi sâu vào vấn đề này hơn nữa vì sợ Hope sẽ lại khó chịu, Salem bèn hỏi. "Vậy mọi người đã có kế hoạch giải cứu nào chưa?"

"Nếu đã không thể chơi theo luật rừng thì chúng ta chỉ còn cách chơi đúng luật vậy". Nami tuyên bố. "Với số kho báu trên tàu bây giờ thì đổi ra chắc cũng được 200 triệu. Chúng ta sẽ dùng tất cả chỗ tiền đó để mua lại Camie."

"Cách này nghe qua thì có vẻ ổn hơn". Franky gật đầu. "Theo giá thị trường thì nhiêu đó đã đủ mua lại cô nàng nhân ngư chưa Hachi?"

"Tất nhiên là đủ rồi". Hachi bối rối đáp. "Nhưng mà tôi không có tiền để trả lại cho mọi người đâ-"

"Anh nói gì vậy Hachi?". Nami nhíu mày. "Tiền bạc không phải là tất cả. Camie là bạn của tất cả chúng ta, cho dù có tốn bao nhiêu đi nữa thì chúng ta cũng phải đòi cho bằng được cô ấy trở về. Tôi nói như vậy các cậu có phản đối gì không?"

"Hoàn toàn không". Chopper liền đáp. "Tiền bạc không phải là tất cả, không có gì có thể mang ra để đánh đổi bạn bè của chúng ta hết."

Thấy cả bọn đều đã quyết định sẽ dùng hết gia sản trên tàu để cứu Camie, Hachi và Pappag đều cảm động tới bật khóc.

"Cảm ơn". Pappag thút thít. "Thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Hachi cũng nói. "Suốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn mọi người đâu."

"Chúng ta qua đó đứng đi". Nami chỉ vào một góc khuất. "Bây giờ trên đảo này chúng ta đều là những gương mặt nổi tiếng, tốt nhất là không nên để bị chú ý."

Cả bọn cùng nhau đi qua góc tối. Mà trên sân khấu lúc này thì tên MC tóc tím đã mang ra một nô lệ mới. Đó là một cô gái tóc xanh dài, thân hình đầy đặn cực kỳ nóng bỏng. Khi phải đối diện với những ánh mắt thèm khát và tiếng báo giá cho số phận mình của đám người mua bên dưới, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng chỉ còn là nước mắt và tuyệt vọng.

Salem nhìn mà cũng thấy đau lòng. "Tội nghiệp cô gái đó quá."

Sanji giận đến nghiến răng. "Chuyện này đúng là không thể chịu nổi. Cứ bán hết người này tới người khác, chúng coi con người là món hàng thật sao?"

Franky chắc lưỡi. "Đúng là đám người man rợ."

Nghĩ đến số phận của bạn mình, Pappag không khỏi rơi nước mắt. "Hãy cố gắng chờ chúng tôi nha Camie. Nhất định bọn tôi sẽ không để cô bị bán làm nô lệ đâu."

"Kẽo kẹt"

Cánh cửa lớn cũ kỹ bỗng chốc mở ra. Người đi vào là một tên xấu xí mặc áo trắng đeo mũ bong bóng, trên tay hắn còn cầm 3 sợi xích nối liền với ba người 2 nữ và 1 người nam đang bò từng bước nặng nhọc trên đất. Theo sau đó là hai tên kỵ sĩ mặc giáp sắt và một tên mặc áo đen đeo kính râm đi cùng, khuôn mặt lạnh lùng như một cỗ máy vô cảm.

Hope vừa nhìn thấy tên Thiên Long Nhân kia liền nghiến răng, những người còn lại cũng vô thức nhíu mày.

"Lại là bọn quý tộc thế giới". Nami nhíu mày.

Sanji hỏi lại. "Đây là bọn người mà chỉ cần động tới chúng là sẽ bị đô đốc hải quân xử đẹp phải không?"

"Hắn đấy". Salem xù lông. "Nhìn vừa xấu vừa hèn, thấy gớm."

Hope gật đầu lia lịa. "Đúng như vậy."

Ở bên kia, tên Thiên Long Nhân lúc này đã biết món hàng mình nhắm tới trong buổi đấu giá lần này đã bị mua mất thì không khỏi bực mình. Hắn cho người nam nô lệ ăn mấy đạp thật mạnh vì tội dám làm mình đến trễ, không chút thương xót mà dứt khoát bán luôn.

Vừa ngoáy mũi mình, gã mặt thộn vừa hỏi tên tay sai mặc áo đen bên cạnh. "Thứ ta muốn là một mỹ nhân ngư. Không biết lần này có rao bán không?"

"Tôi nghe nói mỹ nhân ngư là một loài thủy quái sống ngoài biển rất khó bắt được". Tên áo đen đáp. "Chắc là lần này cũng không có bán đâu."

Nghe nói mục tiêu mà tên Thiên Long Nhân này nhắm đến là mỹ nhân ngư, cả bọn liền không khỏi khẩn trương.

Lúc này đã có người phụ trách đến chào hỏi, họ gọi hắn là Thánh Charlos. Tên Thiên Long Nhân hờ hững gật đầu rồi bảo người đưa mình đến chỗ ngồi.

Rõ ràng hắn chỉ là một tên xấu xí ăn mặc kỳ quặc, đã vậy bước đi còn có phần lững thững bấp bênh. Nhưng chỉ cần là hắn bước tới đâu thì người đang ngồi xem đấu giá đều sẽ cảm thấy sợ hãi, toàn bộ đều cúi gằm mặt mình xuống và cầu nguyện cho hắn ta không chú ý đến mình.

Tên Thiên Long Nhân đi đến chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn, ở đó đã có 2 tên khác cũng là Thiên Long và một con chó đội mũ bong bóng. Dựa theo cách nói chuyện, hẳn đây chính là một nhà ba người.

Chờ đám Thiên Long Nhân ổn định, tên MC tóc tím lại tiếp tục chương trình. Nô lệ tiếp theo được mang ra là một tên thuyền trưởng được truy nã 17 triệu beri, thân hình cao lớn nhưng sắc mặc lại tái nhợt. Tên MC còn chưa ra mức giá, người nô lệ đã cắn lưỡi tự sát.

Nhìn tên nô lệ ngã xuống với cả đống máu rỉ ra từ miệng, đám đông lập tức hỗn loạn.

"Chuyện gì vậy? Hắn ta bị sao thế?"

"Trời ơi thấy ghê quá, hắn ta hộc máu kìa!!"

"Có phải hắn bị bệnh không? Có truyền nhiễm không vậy?!"

"Thấy ghê quá, mau mang hắn đi đi trời ơi!!"

Không có ai là quan tâm sống chết của người đàn ông xấu số đó, tất cả những gì họ quan tâm chỉ là căn bệnh truyền nhiễm mà bản thân còn chẳng có tí khả năng nào mắc phải.

Tên MC thấy tình hình không ổn vội vàng cho kéo màn lại, nhân viên trong cánh gà lập tức chạy ra mang người kia vào.

Nhìn thấy cảnh này từ xa, Nami không khỏi khó hiểu. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ông ta cắn lưỡi tự sát rồi". Sanji nói.

"Sao cơ?". Nami sửng sốt.

"Chắc là vì không muốn phải sống đời nô lệ nên ông ấy đã quyết định kết liễu đời mình tại đây luôn". Sanji nói tiếp. "Với một tương lai như vậy thì cũng khó hiểu mấy khi ông ấy lại làm vậy."

"Giờ này chắc Camie phải đang sợ lắm". Chopper rầu rĩ. "Cũng không biết chúng có làm gì cô ấy không nữa."

"Nhất định chúng ta sẽ cứu được cô ấy". Nami trấn an cả bọn. "Cũng may là lấy được kho báu ở Thriller Bark, chỉ cần dùng hết chỗ đó là có thể mang Camie về rồi."

Pappag lại khóc. "Thật sự không biết phải làm sao mới cảm ơn được mọi người nữa."

"Chuyện ơn nghĩa cứ để sau đi". Nami nói. "Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải cứu được Camie."

"Đúng đó". Hope gật đầu. "Bây giờ không gì quan trọng hơn Camie hết, chúng ta phải cứu được cô ấy bằng mọi giá."

Chopper cũng hùa theo. "Hope nói đúng, nhất định phải cứu cho bằng được bạn của chúng ta."

Trên sân khấu rất nhanh đã ổn định lại. Màn vừa kéo lên thì tên MC đã lại xuất hiện. Với cái cớ là người nô lệ kia chỉ vì căng thẳng do được đứng trên sân khấu lần đầu nên mới chảy máu cam, hắn đã đem bầu không khí trong phòng trở lại nhịp điệu vui vẻ vốn có.

"Tuy mặt hàng vừa rồi phải dời lại vào buổi đấu giá tiếp theo nhưng quý vị đừng lo lắng". Tên MC nói. "Bởi vì mặt hàng mà chúng tôi sắp đưa ra tiếp theo chính là một mặt hàng rất lớn, lớn tới mức quý vị sẽ phải quên đi sự cố xấu hổ vừa rồi."

Tiếng trống dồn đập được nổi lên, một cái gì đó rất lớn được một tấm màn trắng che phủ theo tiếng trống mà được đẩy ra sân khấu.

Tên MC cho dừng lại tiếng trống rồi giới thiệu. "Không để quý vị chờ lâu, tôi xin được phép giới thiệu món hàng tiếp theo của chúng ta. Đó chính là-"

Tiếng trống cao trào lại được nổi lên, tấm màn trắng cũng được kéo xuống. Ở sau đó chính là một bể nước lớn, mà trong bể lại chính là nàng nhân ngư Camie.

"-MỸ NHÂN NGƯ CAMIE!!!"

Lời giới thiệu vừa dứt, đám đông lập tức hưng phấn hò hét. Có nhiều người phải đứng bật dậy để nhìn ngắm cô nàng nhân ngư trên sân khấu, ánh mắt phấn khích thèm thuồng như đám quỷ dữ đang lâm le một linh hồn xấu số không may lạc vào chốn địa ngục.

Đối diện với những ánh mắt đó của đám đông, Camie lúc này đã được đeo vòng nô lệ chỉ biết sợ hãi, ánh mắt bàng hoàng đầy lo sợ.

Camie đưa mắt nhìn quanh phòng, mọi sợ hãi vô thức thay bằng nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hachi, Pappag và các bạn mới quen đang đứng nơi cuối phòng.

Pappag thấy cô bạn của mình được mang ra liền bật khóc. "Là Camie thật kìa!"

"Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi các cậu". Nami nắm chặt bảng số trong tay, quyết tâm nói. "Với 200 triệu beri, nhất định chúng ta sẽ mang được Camie trở về."

Nhưng họ không phải là người duy nhất muốn mang Camie đi. Trong căn phòng này toàn là một lũ quỷ, với chúng thì nhân ngư là một mặt hàng cực kỳ hiếm mà tất cả tên chủ nô lệ nào cũng muốn có. Mà thứ bọn chúng thiếu lại không phải tiền, cho nên tên nào cũng muốn mua cho bằng được nàng nhân ngư kia về với tay mình.

"Được rồi không để mọi người chờ đợi chi cho mắc thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào". Tên MC cười khanh khách. "Giá khởi điểm cho nàng nhân ngư Camie này chính là-"

"500 triệu beri!!"

Gã MC còn chưa dứt lời thì tên Thiên Long Nhân xấu xí được gọi là Thánh Charlos đã hùng hồ tuyên bố. Cả phòng vốn đang ồn ào thoắt cái liền im bặt, mà khuôn mặt của mọi người trong băng Mũ Rơm cũng đồng loạt tái nhợt.

Tấm bảng ghi số báo giá trong tay Nami rơi xuống, tiếng cành cạch phát ra từ cú rơi khiến cõi lòng nàng hoa tiêu càng thêm nặng nề.

Tên Thiên Long Nhân già cỗi không khỏi trách móc con trai mình. "Con bỏ nhiều tiền vậy mua nó làm gì vậy? Ở nhà đã có hồ cá piranha rồi mà."

"Mua về bỏ vô cho tụi nó chơi rượt bắt cũng được mà cha". Tên Charlos nói. "Nghe nói nhân ngư là sinh vật nhanh nhất dưới biển, phải test hàng xem mới biết đúng hay sai chứ."

Nghe được những lời đáng sợ của đám Thiên Long Nhân, Hope liền nghiến răng đầy căm thù. "Bọn đáng ghét này!!"

Pappag lại khóc. "Lẽ nào chúng ta chỉ còn cách ngồi nhìn cô ấy bị bán cho tên Thiên Long Nhân đó thôi sao?!"

Nami khó giữ nổi bình tĩnh, cũng hoảng loạn. "500 triệu là quá lớn, chúng ta thậm chí còn chả được một nửa nữa. Như vậy phải làm sao bây giờ?"

Thấy khuôn mặt của các bạn đều tái đi, cho dù trong bể nước không thể nghe được gì nhưng Camie cũng biết là chuyện đã chẳng lành. Nụ cười nhẹ nhõm còn chưa nâng lên được bao lâu đã thay thành hoảng hốt, nàng nhân ngư liên tục đập tay vào thành bể, rối rít hò hét trong nước mắt gọi bạn bè đưa mình ra khỏi đây.

Tên MC lúc này lại nói. "Xem ra mọi người đều bị con số 500 triệu làm cho im lặng rồi nhỉ? Nhưng mà để cho chắc, tôi sẽ hỏi lại lần nữa nha. Có ai ra giá cao hơn 500 triệu không?"

Không có tiếng trả lời, Chopper thấy Camie đã sắp bị bán đi thì hoảng loạn lay người Sanji.

"Giờ chúng ta làm gì đây?". Chopper nói. "Tôi không chấp nhận chuyện này đâu. Chúng ta không thể đánh mất bạn bè mình chỉ vì không đủ tiền được, chuyện này quá vớ vẩn."

"Diễn biến này đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta rồi". Sắc mặt Sanji tối sầm. "Nếu không thể dùng tiền đưa Camie trở về êm đẹp thì chuyện này nhất định sẽ rất tồi tệ."

Hachi liền nói. "Nếu vậy thì chỉ còn cách dùng vũ lực cướp người rồi tức tốc đưa cô ấy ra biển thôi."

"Đừng có chơi dại!!". Pappag mắng. "Camie còn đeo vòng cổ mà, cậu làm vậy là muốn cô ấy nổ tan xác hả?!!"

"Nếu vậy thì chúng ta tìm chìa khóa mở vòng cổ đi". Hachi bèn nói.

"Không kịp đâu". Franky nói. "Tên MC sắp chốt giá rồi."

"Nếu đã không còn ai đưa ra số tiền cao hơn thì-"

"1 TỶ BERI!!"

Trong sự ngạc nhiên của cả khán phòng, Hope bỗng chốc hét lên. Đừng nói là toàn bộ quan khách và đám người buôn nô lệ, ngay cả đồng đội của em còn phải giật mình.

Nami liền mắng. "Em bị điên hả? Chúng ta đào đâu ra số tiền đó đây?!"

"Không, chúng ta có". Hope quả quyết. "Em chính là số tiền đó."

Mặc cho Nami có nắm chặt tay mình cỡ nào, Hope vẫn nhất quyết thoát ra. Em bay về phía sân khấu, động tác gọn gàng đáp xuống.

Tên MC thấy Hope biết bay càng thêm hiếu kỳ, miệng cười hỏi. "Không biết cô bé đây có đủ 1 tỷ beri không? Chỗ bọn ta chỉ nhận tiền mặt thôi đó, không cho ghi nợ đâu."

Hope không trả lời, chỉ tháo xuống dải băng quấn quanh mắt mình rồi vén tóc lên. Trước đôi mắt màu máu và dòng khí đỏ bao bọc quanh người em, tên MC lập tức há hốc mồm.

"Tôi sẽ bán bản thân tôi cho ông". Hope nói. "Tôi là pháp sư, 1 tỷ beri để mua được tôi là lời cho các ông rồi."

Trên hòn đảo Sabaody này, người khổng lồ và nhân ngư là hai mặt hàng có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Nhưng vẫn có một kiểu hàng còn đắt tiền hơn cả họ, đó chính là pháp sư.

Hope là một pháp sư, đã vậy còn là pháp sư mắt đỏ đã tuyệt chủng từ lâu. Tất nhiên bản thân em là một món hàng rất đắt giá mà đám buôn nô lệ cầu còn không được. Bây giờ em lại tự mình giao nộp bản thân, hôm nay đúng là một ngày may mắn.

"Là pháp sư, còn là pháp sư mắt đỏ nữa". Tên Charlos xấu xí lập tức mừng rỡ. "Cha, mua nó cho con. Con không cần con cá kia nữa, con muốn con nhỏ mắt đỏ đó."

Tên Thiên Long Nhân già cỗi nhìn kỹ khuôn mặt Hope, vô thức nghĩ đến một bóng ma từng khiến các Thiên Long Nhân trong quá khứ phải khiếp sợ, nhất thời có hơi ngẩn ra.

Thấy cha mình không trả lời, tên Charlos liền hướng lên sân khấu mà tuyên bố. "1 tỷ hay 10 tỷ gì ta cũng trả hết. Bắt con nhỏ pháp sư đó lại, ta muốn có nó."

Ngay lập tức, mọi người đi cùng Hope liền chạy lên gào hét. Mặc cho đám lính lác đang ngăn cản mình, họ vẫn muốn tiếp tục xông lên sân khấu cho bằng được.

"Em bị điên hả Hope?!". Nami mắng ngay. "Mau bước xuống đây ngay cho chị!!"

"Vẫn còn cách khác để đưa Camie về mà Hope!!". Chopper hoảng loạn. "Mặc dù tớ không muốn mất đi Camie, nhưng tớ càng không thể mất đi cậu được!!"

Salem gào hét. "Tôi không muốn mất đi người đâu chủ nhân. Tôi đã chờ người từ rất lâu rồi, tôi không muốn xa người nữa đâu!!"

Hope siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn không bước về phía mọi người.

Em không bao giờ muốn quay lại đời nô lệ là thật, nhưng Hope thà chết còn hơn là mất đi bạn bè của mình.

Quay đầu về phía tên MC, Hope nói. "Tôi bán thân mình để mua lại Camie, như vậy không có vấn đề gì chứ?"

Mặc dù chuyện này chưa từng có tiền lệ, nhưng pháp sư mắt đỏ còn hiếm hơn cả nhân ngư, đã vậy chuyện này còn có Thiên Long Nhân bảo kê, quả thật là mỡ dâng miệng mèo. Tên MC cảm thấy đây là một chuyện tốt liền đồng ý, vội vàng cho người mang vòng cổ ra.

Nhìn thấy Hope chuẩn bị mang cái vòng chết người kia vào, Camie cũng lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy liền đập tay mình vào thành bể gào hét. Nhưng Hope không nghe được tiếng cô, không ai nghe được tiếng cô. Trong cái bể này, chỉ có mình Camie là có thể nghe thấy chính mình.

Hope nhìn chiếc vòng cổ đã khiến mình khiếp sợ cả đời, mặc dù vẫn căm thù như thường nhưng vậy mà lại không hề thấy sợ. Hy sinh mình để bạn bè được sống, như vậy thì không có gì phải sợ cả.

"Nào tiểu thư xinh đẹp". Tên MC mỉm cười, nụ cười rộng tới mang tai. "Mời cô đeo vòng cổ vào nào."

Hope không tránh đi, cam chịu cúi đầu xuống. Khoảnh khắc băng Mũ Rơm gào hét gọi tên em, một tiếng đổ vỡ lớn bỗng dưng vang lên.

Mọi người đều bị tiếng động kia thu hút mà nhìn về nơi cuối phòng. Mái nhà lúc này đã bị thủng một lỗ lớn, dường như là có cái gì đó đã đâm sầm vào đây.

Bước ra từ đống đổ nát, Luffy tức giận mắng tên tài xế cá chuồn của mình một phen. "Ông anh làm cái trò gì vậy? Bộ không có cách nào hạ cánh nhẹ nhàng hơn được hả???"

"Đây là cá chuồn chứ có phải xe bong bóng đâu mà đòi nhẹ nhàng hả?". Người tài xế mắng lại. "Với lại không phải cậu đòi xông thẳng vào à? Sao giờ lại đi trách tôi??"

"Cái tên chết tiệt này!"

Zoro vậy mà cũng có mặt. Anh vừa xoa cái đầu bị chấn thương của mình, vừa mắng. 

"Khi không cậu lại lôi tôi lên con cá chuồn rồi bay thẳng tới đây, không phải chúng ta đang về tàu Sunny à?". Chàng kiếm sĩ mắng, mắng xong lại khó hiểu nhìn xung quanh. "Cơ mà đây là đâu vậy?"

Luffy cũng chả biết đây là đâu, cậu chỉ nghe nói là Camie ở đây nên mới tới. Chàng thuyền trưởng vội vàng nhìn quanh tìm kiếm, ngay khi tìm thấy Camie đang bị nhốt trong bể cá và Hope của mình sắp bị một tên ất ơ xấu xí nào đó đeo gông vào cổ, Luffy lập tức giận điên lên.

Không một động tác thừa, cậu cầm dép lên ném thẳng về phía tên MC khiến hắn tức thì bất tỉnh ngã ra đất. Hope nhìn khuôn mặt có in hình chiếc dép của hắn ta, vô thức chột dạ lùi qua một bên.

Tiêu rồi tiêu rồi. Lần này chẳng những thấy nguy không chạy mà còn đâm thẳng đầu mình vào, kiểu này về nhất định sẽ bị mắng cho té tát.

Luffy ném dép xong thì vội vàng chạy về phía sân khấu, miệng cười vui sướng vì đã tìm thấy bạn bè mình. Lúc này Hachi từ đâu chạy tới, vội vàng kéo cậu lại. Nhưng Luffy lại khỏe hơn, thế là Hachi cũng bị kéo đi.

"Cậu đừng manh động mà Luffy Mũ Rơm". Hachi vội nói. "Tôi biết cậu muốn cứu Camie nhưng giờ cô ấy đang đeo gông đấy. Chúng ta mà đưa cô ấy ra thì nó nhất định sẽ phát nổ. Với lại bọn Thiên Long Nhân vẫn còn ở đây, cậu đừng có làm liều."

"Thiên với chả Nhân, tôi không quan tâm!!"

Luffy tiếp tục chạy về sân khấu. Để ngăn cậu, Hachi vô thức cho cả 4 tay còn lại ra khỏi áo. Nhưng làm vậy lúc này là tự sát. Vừa thấy được Hachi là người cá, đám đông lập tức hét toáng lên.

"Trời ơi hắn là người cá kìa!!"

"Sao lại có người cá ở đây chứ?!!"

"Thấy ghê quá mau mang hắn đi đi!!"

"Ban quản lý làm ăn kiểu gì vậy? Mau đuổi hắn ra ngoài đi!!"

Đám đông liên tục hét lên khiến cả phòng càng thêm lộn xộn. Hachi vừa bị lộ thân phận liền hoảng hốt muốn rút tay về, nhưng lúc này đã có vô số người ném đồ vào anh, Pappag chỉ còn biết nhảy tới che mặt cho anh rồi khuyên anh rút lui.

Sanji nhìn cảnh này chỉ biết nhíu mày. "Sao lại có chuyện như vậy?"

"Vậy ra những gì Robin nói đều đúng". Khuôn mặt Nami bần thần. "Ở trên hòn đảo này thì người cá và nhân ngư đều bị tất cả mọi người khinh miệt."

"Đoàng"

Nami vừa dứt câu, một tiếng súng nổ đã thình lình vang lên.

Trong sự chết lặng của mọi người, tên Charlos đã dùng súng bắn hạ Hachi. Mặc cho sức mạnh có tới đâu thì người sống trên đời không ai có thể chịu nổi một viên đạn đã ghim thẳng vào chỗ hiểm của mình cả.

Hachi ngã xuống, cả người to tướng lăn dài xuống mấy bậc thang. Máu tươi nhỏ dài trên từng chỗ anh lăn xuống, cuối cùng là đổ ra thành một đống lớn giữa đường đi.

Pappag bần thần đi tới, yếu ớt lay nhẹ bạn mình. "Hachan ơi?"

Tên Charlos bắn hạ được anh thì vô cùng vui sướng, liên tục nhảy nhót. "Hắn ngã rồi! Vậy là ta đã bắn hạ một tên người cá!"

Đám đông cũng hùa theo hắn.

"May là có người ấy bắn hạ nó, nếu không để tên đó tới gần thì không biết hắn có gây bệnh gì cho chúng ta không nữa."

"Dù gì thì nó cũng chỉ là một con cá nên thôi đối xử với nó như vậy là đúng rồi."

"Mong là nó chết quách luôn cho rồi, nhìn thấy đã ghê tởm."

Đứng nghe tất cả những lời này, Luffy tức thì siết chặt nắm đấm, từng bước từng bước bắt đầu quay ngược lại tiến về phía tên Charlos.

Khi đi qua chỗ Hachi, chàng bạch tuộc bỗng chốc vươn tay giữ cậu lại.

Hachi yếu ớt nói. "Cậu đừng...đừng manh động, nhất định...nhất định không được qua đó..."

"...chuyện này...hoàn toàn là lỗi của tôi..."

"...cậu đừng quên...là cậu đã hứa với tôi rồi..."

"...dù có nhìn thấy ai chết đi nữa...thì cũng không được động tới bọn Thiên Long Nhân..."

"...dù gì thì tôi cũng đã từng là một tên hải tặc làm nhiều chuyện xấu...vậy nên đây là quả báo của tôi..."

"...nhưng tôi thật sự không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này...tôi chẳng qua chỉ muốn bù đắp cho Nami và các cậu thôi..."

"...nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng...có làm gì cũng hư hỏng hết..."

"...xin lỗi cậu...vì tôi chỉ là một thằng vô dụng..."

"...tới cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc vướng chân mọi người..."

"...tôi thành thật xin lỗi..."

Trước tiếng thì thào xin lỗi của Hachi, ngay cả Nami từng có quá khứ tăm tối với anh còn thấy đau xót. Nước mắt vô thức rỉ ra từ khóe mắt, cô chỉ có thể dùng tay bịt kín miệng mình để không thét lên.

"Con vật xấu xí kia!"

Tên Charlos bỗng lên tiếng, thanh âm buồn bực nhìn Hachi nằm dài trên sàn.

"Bị ta bắn rồi mà còn nằm đó lảm nhảm, người làm ta bực mình rồi đó!!"

Hắn lại giơ súng lên, nhưng Luffy đã giơ tay che lại.

Nhìn thấy ánh mắt dữ dằn đầy hận thù của cậu, tên Charlos càng thêm bực mình. "Tên kia, ánh mắt đó của ngươi là sao hả? Muốn ăn đạn hả?"

Thay vì trả lời, Luffy lại gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình của Hachi. Cậu từng bước về phía tên Charlos, nắm đấm siết chặt đến nổi gân xanh.

Pappag hoảng hốt kêu lên. "Dừng lại đi Mũ Rơm!! Cậu mà làm vậy là sẽ gặp rắc rối lớn đó!!"

Đám đông cũng nhận ra ý đồ của cậu, ai cũng ngỡ ngàng.

"Hắn ta tính làm gì vậy?"

"Đồ đần này, hắn ta điên rồi à?"

"Ai đó mau ngăn hắn lại đi chứ!!"

Nhưng lại không có ai dám đứng ra ngăn cản Luffy lúc này cả. Tên Charlos thấy thế càng thêm bực bội, liên tục bắn mấy viên đạn về phía cậu nhưng đều trượt hết.

Luffy lúc này đã tiến về phía hắn. Không nói thêm một lời dư thừa, cậu mạnh mẽ vung đấm vào khuôn mặt xấu xí của gã quý tộc tối cao, một đấm tiễn bay tên Thiên Long Nhân đã tổn thương bạn mình đi vào cơn ác mộng tệ nhất của hắn: bị đánh chỉ bởi một tên dân thường.





(Hằng: hồi xưa lần đầu t coi cảnh Luffy đấm Thiên Long Nhân t replay cỡ 800 lần :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top