Chương 99: Lật ngược tình thế với Zoro và Sanji

Tên Bontan thấy đồng bọn đã trở lại liền nhoài người ra, Zoro và Sanji đang trượt vòng vòng liền theo đó mà bắn thẳng ra ngoài. Bởi vì trượt quá nhiều vòng, cho nên hiện tại cả hai đều cảm thấy chóng mặt hoa mắt, trong nhất thời không thể nào làm nổi được gì.

Chớp thời cơ đó, hai tên Hamburger và Pickls đã trang bị vũ khí liền tiến lên tấn công. Hamburger được tên Pickles giúp nhảy lên cao, vuốt sắt đeo trên tay khiến hắn khi đập mạnh vào bụng Zoro liền tạo ra một chấn thương không hề nhỏ. Zoro không thể tránh cũng không thể đỡ, trọn vẹn đòn này đều ăn hết, cả người bay thẳng xuống đất tạo nên một chấn động lớn làm khói bay mịt mù.

Usopp xót xa gào lên. "TRỜI ƠI ZORO!!!!"

Không để cho Zoro kịp trở tay, Hamburger liền nhờ vào Bontan làm bệ đỡ mà thủ thế. Chờ lấy đủ lực, hắn liền sà xuống từ trên cao, đòn Cú Đánh Tay Thép lại lần nữa đập thẳng vào người Zoro, vì cơn đau quá lớn mà đến người nổi tiếng là trâu bòng trong băng như Zoro cũng phải rít lên một tiếng.

"Đòn vừa rồi chính là một đòn chí mạng". Bình luận viên nói. "Thông thường trong các cuộc đấu như thế này, các đối thủ của nhóm Groggy Monsters đã có thể tử trận. Có thể ở thời điểm này, đội thi của băng Foxy đã có thể chiếm được thế thượng phong!!!"

Không chỉ riêng Zoro, nhóm Groggy Monsters còn nhắm đến cả Sanji nữa. Chàng đầu bếp vẫn còn chưa hết say sẩm sau cú trượt vòng trên người tên người cá trơn nhách kia, vì thế khi mà tên Pickles lao tới tấn công, Sanji cũng không thể tránh kịp chiếc khiên sắt đầy gai của đối thủ, cả người bị đâm đến phun máu mà bay thẳng lên trời.

Băng Mũ Rơm đồng loạt gào lên. "SANJI!!!!!!!!"

Nhưng phe Foxy vẫn chưa dừng lại tại đay. Tranh thủ lúc Sanji còn đang rơi tự do, Hamburger đã nhún người nhảy thẳng lên cao mà vung đấm. Người hắn đã rất to con, lại có thể tay đấm sắt bọc lấy, khỏi phải nói chấn thương là nặng nề như thế nào. Xong đó vẫn chưa là tất cả, để phối hợp với đồng bọn, tên Pickles đã lại dùng khiên sắt đính gai nhọn trên vai đỡ lấy Sanji. Sanji không tránh cũng không đỡ được, cả người lại bị hất tung lên.

Ba tên quái vật rất nhanh đã vây lại thành vòng. Với cơ thể đồ sộ của bọn chúng, Zoro và và Sanji giờ đây bị kẹt ở giữa trong thật nhỏ bé. Cả người hai người đều là vết thương, máu tươi đỏ chói không ngừng chảy ra từ các chỗ da thịt bị tổn hại. Cuối cùng vì quá đau đớn do cả ngoại thương lẫn nội thương, cả hai liền vật vờ ngã xuống đất, một vài giọt máu theo đó mà bắn lên nền cỏ xanh mướt, chói đến cùng cực.

Một màu đỏ chói này, đã phần nào đánh thức con ác quỷ Hope vẫn luôn cố gắng che giấu.

Con ngươi màu đỏ của em chợt co lại, đồng tử khẽ run như đang chịu kích thích rất lớn. Sợ mình lên cơn giữa chốn đông người, Hope vội vàng lấy tay bụm chặt miệng, răng nhọn cắn mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng so với máu của kẻ địch, nỗi máu và máu tươi của đồng đội lại kích thích Hope hơn rất nhiều. Dù có cắn mạnh đến trong miệng toàn là vị tanh ngọt của máu, Hope vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

Bỗng lúc này, một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang bị cắn đau của Hope.

Hope giật mình tỉnh lại, chỉ thấy Nami đang mỉm cười dịu dàng với mình.

"Sẽ không sao đâu". Nàng hoa tiêu nói. "Zoro và Sanji đều rất mạnh, họ sẽ nhanh chóng lật ngược tình thế thôi."

Hope chớp chớp mắt nhìn cô, đồng tử vừa bị vẩn đục bởi máu tanh giờ lại trở về trong suốt.

"Đưa tay cho chị nào". Nami dịu dàng nhìn em. "Nếu em thấy lo thì chúng ta hãy nắm tay nhau nhé? Đoàn kết là sức mạnh mà phải không?"

Hope hơi ngẩn người, rồi rất nhanh mỉm cười. Em hạ tay mình xuống, ngọt ngào đan lấy bàn tay của Nami.

Khác với tay của những người khác, tay của Hope luôn rất lạnh, lạnh tới nổi dù là trời nóng thì chỉ cần nắm tay em cũng sẽ thấy vài phần mát mẻ. Chopper đã từng kiểm tra qua và nói rằng đây là vì thể chất của Hope đã bị biến đổi sau khi ngấm một loạt hóa chất và thuốc độc khác nhau, vì đã nhiều năm trôi qua nên thuốc đã ngấm rất sâu và biến đổi phần nào nhiệt độ cơ thể của em. Chính vì thế mà Hope không giỏi chịu lạnh, cơ thể cũng có nhiệt độ thấp hơn người bình thường rất nhiều.

Vì thế khi nắm lấy tay Nami, Hope có thể cảm nhận được một hơi ấm rất dễ chịu. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể người như đang len dần qua các khe hở ngón tay mà truyền tới trái tim vừa bị ác ma chiếm lấy, khiến Hope cũng dần tỉnh táo lại, bản năng khát máu cũng dần dà hạ xuống rồi tắt hẳn.

Lòng bàn tay của Hope vẫn lạnh, ngoài ra còn có một ít nước đọng lại. Nami hơi nhướng mày nhìn những giọt máu rí rách chảy ra, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt bị tóc mái che kín chỉ có thể thấy được mỗi khóe môi đang cười, cô cũng cười cho qua.

Bên này Hope đã bình tĩnh lại, bên kia Zoro và Sanji vẫn chưa thể ngồi dậy. Thấy cả hai đã không thể đứng nổi, nhóm Groggy Monsters liền phấn khích cười vang. Đám đông thuộc băng Foxy vây quanh cũng hô hào nồng nhiệt, duy chỉ có nhóm Mũ Rơm là đang sốt ruột lo lắng vì vết thương của bạn mình.

"Hai thành viên nhỏ bé của đội Mũ Rơm đã chính thức gục ngã, họ không thể chống đỡ nổi dù chỉ thêm một đòn". Bình luận viên hào hứng nói. "Nhóm Groggy Monster đúng là không có đối thủ, họ quả thật là những đấu sĩ bất bại và vô đối. Bây giờ họ chỉ cần nhét trái banh vào cái phao nữa là có thể chiến thắng dễ dàng, và như vậy thì băng Foxy của chúng ta sẽ lại có thêm một thành viên đến từ băng Mũ Rơm!!!"

Có lẽ những lời bình luận hết sức tự mãn này đã thành công đánh thức hai con quái vật tiềm ẩn trong người Zoro và Sanji. Hai người nằm dài trên đất, thầm nghĩ nếu giờ mình thua ở đây thì một đồng đội nữa sẽ vào tay của nhóm Foxy, như vậy thì có nghĩa là nếu có thắng được vòng cuối, họ cũng không thể giành lại được đủ người. Đối với một hải tặc, việc mất đi đồng đội một cách ngu ngốc như vậy là một sự sỉ nhục, cho nên bằng bất cứ giá nào, cả hai người cũng quyết không để thua ở đây.

Vậy nên, Zoro đã đưa ra một lời đề nghị không ngờ với Sanji.

"Này đầu bếp". Alpha tóc xanh gọi khẽ. "Hợp tác đi, chỉ 10 phút thôi."

Sanji ngược lại không từ chối, khẽ đáp. "Quyết định vậy đi, 10 phút là đủ rồi."

"Vậy là giờ trận chiến của chúng ta đã đi đến hồi kết thúc". Bình luận viên nói. "Mặc dù hai thành viên của băng Mũ Rơm đã anh dũng chiến đấu, nhưng trước những con quái vật của đội Groggy Monster, họ chỉ- Ối trời trời, tôi đang nhìn gì đây nè? Zoro và Sanji, hai người họ có thể ngồi dậy rồi?!!!"

Trước tiếng hô hào đầy bất ngờ của bình luận viên và những ánh mắt đầy kinh ngạc của quần chúng xem đấu, Zoro và Sanji đã đứng dậy. Hai người vẫn thương tích đầy mình, xong sóng lưng lại thẳng tắp, vững chắc như hai tòa núi không thể sụp đổ.

"Vậy mà là Zoro và Sanji mà tôi biết chứ!!!". Usopp vui mừng hò reo. "Tiến lên đi các cậu, hãy cho chúng biết bản năng quái vật của hai người đi!!!"

"Tiến lên hai anh ơi!!!". Hope nắm tay Nami hô hào. "Làm gỏi hết bọn chúng luôn, cho bọn chúng thấy chúng ta là ai đi!!!"

"Tôi tự hào về cả hai cậu!!!". Luffy cũng hét lên. "Xông lên Zoro, Sanji!!! Tôi tin vào các cậu!!!!"

"Meo meo meo!!!". Luộc sống con cá chình đó đi các chàng trai, tôi tin vào hai người!!!!"

Việc Zoro và Sanji vẫn còn có thể ngồi dậy sau đòn tấn công liên hoàn vừa rồi đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tên Foxy. Nếu là những băng hải tặc họ từng thi đấu trước đây thì sau mấy đòn vừa rồi, hầu hết đều chết hoặc trọng thương không thể cử động. Chính vì thế, Foxy bắt đầu cảm thấy hoang mang. Để giành được chiến thắng, hắn quyết định phát lệnh.

"Không cần hoang mang các Groggy Monster của ta". Foxy nói. "Đừng chần chừ nữa mà hãy dùng chiêu Cú Nhảy Hambur luôn đi!!!"

Trước tiếng cười vênh váo của Foxy và có thêm phản ứng hoang mang lo sợ của đám thuyền viên của hắn làm hiệu ứng nền, nhóm Mũ Rơm liền nhận ra đây hẳn là một tuyệt chiêu rất đáng sợ.

"Cú Nhảy Hambur?". Nami nhíu mày. "Đó là gì vậy?"

Robin cũng nhướng mày. "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dựa theo phản ứng của những tên khác thì hẳn đây là một chiêu hết sức nguy hiểm."

"Cú Nhảy Hambur?". Luffy nhướng mày ngờ nghệch. "Không lẽ ý chúng là muốn bán hamburger ở nơi góc trại?"

Usopp gõ cậu một cái. "Đang chiến đấu thì ăn uống gì ở đây ba?!"

"Quý vị khán giả thân mến, không để quý vị chờ lâu nữa". Bình luận viên lại hô hào. "Nhóm Groggy Monster sẽ ngay lập tức trình bày món Hamburger Quái Vật cho quý vị chiêm ngưỡng!!!"

Đám đông dường như đã xác định là chiêu này sẽ đem lại chiến thắng cho băng Foxy nên liền hò reo vui mừng, tiếng hô hào cũng ngày càng lớn hơn. Băng Mũ Rơm vẫn như cũ hoài nghi cuộc đời, xong rất nhanh họ đã biết Hamburger Quái Vật là cái gì.

bên kia sân đấu, tên Hamburger đã lấy hai cái chùy khổng lồ ra từ trong quần mà đập đập trên đất. Cùng với hắn, tên Pickles cũng lôi ra hai thanh đao sắc bén sáng loáng. Dĩ nhiên là tên còn lại trong bộ 3, gã người cá khổng lồ Bontan cũng không hề kém cạnh. Gã ta lấy ra hai cái khiên sắt dày, tay đập chúng vào nhau kêu leng keng.

"Cái qq gì vậy?!!!". Hope trợn mắt. "Bọn chúng lại lấy vũ khí ra kìa!!!!"

"Sao lại có luật vô lý như vậy chứ?!!!". Nami nhíu mày. "Trọng tài đâu rồi? Rõ ràng là bọn chúng phạm luật mà!!!"

Trọng tài tiếp tục giả điếc căng cơ tập thể dục, như thể chuyện này không có liên quan gì tới mình. Nếu không phải có Usopp cản lại, e là suýt nữa ông ta đã bị Luffy đấm chết.

Hamburger vừa đập hai cái chùy trên đất vừa thuyết minh cho hành vi của mình. "Hamburger ta sẽ đập mỏng chúng ra cho mềm thịt nè!"

Pickles xoay xoay hai thanh đao cũng nói. "Còn Pickles ta sẽ xắt rau thành từng lát mỏng!"

Đám đông nghe vậy liền hô hào cổ vũ. "Rồi ăn kèm với cái gì nè?!"

Hamburger chiều lòng người hâm mộ đáp lại. "Xà lách trộn bơ vàng nha!

Tên người cá cũng thuận theo khí thế mà đập hai khiên sắt sày vào nhau nói hùa. "Và đừng quên hai lát bánh mì để làm tăng thêm hương vị nữa!"

"Đến đây!". Groggy Monster đồng loạt hô hào. "Hãy chuẩn bị cho món Hamburger Quái Vật nào!"

Hope không khỏi nhướng mày mà nói. "Thì ra Hamburger Quái Vật là lấy người sống làm hamburger, nghe mà từ đây em không dám ăn hamburger luôn!"

"Luộc bọn chúng đi Sanji!!!". Luffy vẫn như cũ hô hào cổ vũ cho bạn mình. "Hamburger Quái Vật là cái gì chứ? Thân là đầu bếp nấu ăn ngon số dzách thế giới này, hãy cho bọn chúng biết thực lực của cậu đi Sanji!!!"

Giữa tiếng hò hét của đám đông, âm thanh cổ vũ của nhóm Mũ Rơm cũng như bị nuốt trọn. 3 tên Groggy Monster vì thêm càng thêm hăng sức, người thì đập chùy người thì đập khiên người thì xoay vòng như con quay với hai lưỡi đao sắc bén, cơ thể quá đỗi đồ sộ của chúng đã khiến đòn tấn công này trở nên nguy hiểm vô cùng.

Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi, Zoro và Sanji vẫn như cũ không chút nề hà. Sanji thậm chí còn đốt cho mình một điếu thuốc mới, trước đòn tấn công phối hợp của 3 tên khổng lồ đằng kia, anh chỉ nhịp nhàng gõ gõ chân mình lên đất.

"Để làm được những món ăn có thành phần giống nhau thì sẽ là một chuyện khó". Chàng đầu bếp cong môi cười khẽ. "Nhưng so với chuyện đó thì chiến đấu với các ngươi sẽ là một chuyện dễ dàng hơn rất nhiều."

Vừa nói, Sanji vừa chạy vọt lên. Tốc độ của anh rất nhanh, nhanh tới nổi Hamburger vừa lên đến bóng người cũng không kịp thấy chứ đừng nói là tránh đòn. Vậy nên, khi Sanji tung cước đá vào mặt hắn, Hamburger hoàn toàn không thể tránh thoát.

Đòn đầu đã không thể tránh thì đừng nói là liên hoàn cước ở phía sau. Sanji xoay người thoăn thoắt, động tác nhanh gọn như một con sóc, từng cước từng cước đều đá đúng chỗ hiểm, đá tới nổi Hamburger rất nhanh đã bầm dập mặt mày mình mẩy, cuối cùng là hoàn toàn bất tỉnh và bị Sanji đá bay luôn.

Pickles đang xoay người như con quay lao tới thấy đồng bọn bị đá bay thì không khỏi giật mình dừng lại. Nhưng hắn cũng chỉ kịp nhìn chứ chả kịp cứu, vì Sanji đã nhắm rất chuẩn, một cước đá bay Hamburger khiến hắn rơi ngay vị trí của hai lát bánh mì sắt dày mà tên Bontan đang cầm lấy đập đập. Khỏi phải nói, gậy ông đập lưng ông, Hamburger rơi ngay lúc Bontan đang đập hai lát bánh mì sắt, thế là hắn bị đập cho mềm xương dẹp lép luôn.

"Tuyệt vời!!!!". Băng Mũ Rơm hò reo. "Cậu làm tốt lắm Sanji ơi!!!"

Việc đồng bọn bị hạ bởi chính tay mình đã khiến tên Pickles giận điên. Hắn lại dùng chiêu con quay đi tới muốn tấn công Sanji, nhưng Zoro lại nhanh hơn mà vọt ra trước. Trước hai thanh đao vẫn đang xoay vòng trong tay kẻ thù, chàng kiếm sĩ vẫn bình tĩnh tung chiêu.

Zoro là kiếm sĩ, không có kiếm thì sẽ mất đi lợi thế của mình. Nhưng anh đã sớm không còn là một kiếm sĩ tầm thường, cho dù không có kiếm, Zoro vẫn có thể đánh trúng mục tiêu bằng kiếm khí.

Gã Pickles bị đánh trúng liền bay thẳng lên cao. Vì hắn vẫn còn đang trong đà xoay vòng, cho nên khi tên Bontan bị hắn đâm trúng, hai lưỡi đao sắc nhọn đã phản chủ mà chém lên người gã người cá. Do vẫn còn đang trong đà xoay, Pickles không thể dừng lại mà cứ vung kiếm chém liên tục, Bontan vừa bị chém vừa bị đẩy lùi mấy bước. Da thịt để trần không gì che chắn cứ thế mà ăn trọn từng nhát đao, máu tươi không ngừng bắn ra tứ phía, cơn đau quá đỗi khiến hai mắt gã người cá liền trợn trắng mơ màng như sắp mất đi ý thức.

Khi Pickles hết đà xoay dừng lại, Bontan cũng gần như đã mất đi tỉnh táo. Thấy hắn muốn ngã xuống, Sanji ở phía sau liền tung cước sút thẳng lên lưng gã người cá, buộc hắn muốn ngã phải đứng thẳng trở lại.

Vì Bontan giờ chỉ là một cái xác sắp mất đi ý thức, cho nên Zoro liền tranh thủ thời cơ mà lao lên. Pickles vẫn còn tỉnh táo liền chạy ra muốn chặn đòn, xong Sanji đã nhanh hơn mà đá hắn bay về phía khán đài, chuẩn xác đâm trúng tên trọng tài thiên vị đang xoay lưng nhìn sang chỗ khác kia.

Làm xong việc này, Sanji mới hài lòng thu chân. "Vậy mới vừa với các ngươi, đồ trọng tài bất công thiên vị."

Pickles bị sút bay đã hoàn toàn bất tỉnh, trọng tài bị thân thể đồ sộ của hắn đè lên liền trọng thương không nhẹ. Dù vậy, ông ta vẫn cố gắng bò ra, tay không quên rút ra tấm thẻ vàng để phạt Sanji tội tấn công trọng tài.

Nhưng mà đáng tiếc, giờ đây thẻ vàng thẻ đỏ đều đã biến mất, thứ trong tay ông ta chỉ là một lá bài tự vẽ hình Sanji do Hope vẽ nên. Ngay cả cái còi để thổi cảnh cáo, trọng tài cũng không còn luôn.

Trọng tài với cơ thể bầm dập không khỏi hoang mang. "Sao lại như vậy? Thẻ phạt và còi của ta đâu?"

Mà ở một khoảng cách không xa, Robin nhìn Nami đang đeo còi và cầm thẻ phạt trong tay, không khỏi cong môi nói khẽ. "Chà, hư hỏng quá nha cô gái."

Nami mỉm cười tỏ vẻ nghịch ngợm , khẽ đáp. "Thì lâu lâu ngứa nghề chút thôi mà!"

Không còn gì cản trở, Zoro liền xông lên. Sanji thuận thế dùng chân làm bệ đỡ hất chàng kiếm sĩ bay lên. Được đà, Zoro lao thẳng lên nhắm tới quả banh trên đầu gã người cá.

"Không thể nào!!!". Bình luận viên hốt hoảng. "Gã khổng lồ của chúng ta đang ngã xuống rồi!!!!"

Trong sự bàng hoàng của cả Foxy lẫn các thuyền viên của hắn, Zoro cứ thế mà nắm cái miệng rộng của Bontan kéo xuống cùng với mình. Vì quả banh đang nằm trên đầu hắn, mà hắn lúc này thì đã hoàn toàn bất tỉnh, cho nên quả banh liền nằm gọn ngay trong cái phao làm cầu môn.

"BANH ĐÃ VÀO PHAO, ĐỘI MŨ RƠM GHI ĐIỂM!!!!!"

"Không thể nào!!!!". Foxy thốt lên. "Sao có thể?!!!!"

Chiến thắng đã rõ, Hope liền đi qua khều khều ông trọng tài vẫn còn chưa hết sang chấn sau cú thịt đè vừa rồi.

Em đưa cái còi cho trọng tài, cười nói. "Trận đấu kết thúc rồi nè, ông mau thổi còi đi!"

Trọng tài vì bị đè nặng nên nãy giờ có hơi mơ màng và không theo dõi tiến độ của trận đấu. Cứ tưởng bên mình đã giành chiến thắng, cho nên liền nhận còi rồi thổi lên một tiếng.

Bình luận viên thấy vậy liền hô hào. "TRỌNG TÀI ĐÃ THỔI CÒI KẾT THÚC TRẬN ĐẤU, THẮNG THUA ĐÃ ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH. VÀ NGƯỜI THẮNG CHÍNH LÀ ZORO VÀ SANJI, CŨNG CÓ NGHĨA ĐỘI GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG LẦN NÀY CHÍNH LÀ ĐỘI MŨ RƠM!!!!!!!!!!"

Băng Mũ Rơm nghe vậy liền nhảy cẩng lên. "CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!!!!!!"

Vòng thi đã kết thúc, Sanji liền cởi mũ banh trên đầu mà chạy về uốn éo với các cô gái. "Tiểu thư Nami, quý cô Robin, bé cưng Hope, tôi đã giành được chiến thắng rồi nè, mọi người có thấy yêu tôi chưa nà😍😍😍?"

Nami mỉm cười rực rỡ, giơ ngón cái với Sanji. Robin cũng cười tủm tỉm, chân thành nói. "Cậu chiến đấu tuyệt vời lắm cậu đầu bếp!"

"Để khen thưởng cho đồng chí, tôi đã chuẩn bị một cây kem 20 tầng!". Hope liền mang kem ra. "Đồng chí Sanji làm rất tốt, chúng tôi tự hào về đồng chí rất nhiều!"

Sanji bật cười, một tay nhận kem một tay vỗ đầu Hope.

Bên này Sanji được các cô gái chăm sóc, bên kia Zoro thì được Usopp không ngừng khóc lóc gõ vào đầu.

"Cái đồ quỷ này!". Usopp rươm rướm nước mắt. "Cậu làm người ta lo muốn chết luôn hà!"

"Này này đừng đánh nữa". Zoro dùng tay đỡ đòn của Usopp đáp lại. "Cậu đánh một hồi tôi gãy tay bây giờ!"

"Biết làm sao được". Usopp không ngừng chùi nước mắt. "Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc bánh bèo của mình hết!"

Zoro buồn cười đáp. "Không phải cậu nói với tôi là cậu mạnh mẽ lắm à?"

"Cái đồ quỷ này đừng ghẹo tôi nữa". Usopp bánh bèo trao cho Zoro một cái ôm. "Cậu làm tốt lắm, tôi tự hào về cậu!"

Trước chiến thắng của các đồng đội, Luffy không khỏi cười vang với hai người. "Hai cậu làm tốt lắm, tôi tự hào về cả hai người nhiều lắm!"

Zoro và Sanji nhìn thuyền trưởng của mình, khẽ cong môi đáp lại. "Chuyện nhỏ thôi mà thuyền trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top