Chương 97: Cách chơi chó của Foxy

Được báo cưng nhà mình kéo lên bờ, phản ứng đầu tiên của Hope chính là ho sặc sụa nước muối trong phổi. 

Nói thật là dù đã chìm nhiều lần rồi nhưng em vẫn chưa thể quen được cái cảm giác này. Cứ như bản thân đang bị đại dương nuốt trọn vậy, lần nào rơi xuống nước cũng sợ gần chết.

"Cảm ơn mày nha Salem, khụ khụ". Hope nói. "Không có mày thì có lẽ tao chìm luôn ở dưới rồi khụ khụ."

Salem vỗ lưng cho em, miệng kêu hai tiếng ý bảo Hope đừng khách sáo với mình.

Luffy rất nhanh đã chạy đến. Thiếu niên vượt qua biển người, động tác vội vàng trượt đến bên cạnh đồng đội của mình.

"Em sao rồi?". Chàng thuyền trưởng lo lắng đỡ Hope đứng lên. "Có bị sao không? Cần anh nói Chopper khám cho em không?"

"Em không sao đâu ạ". Hope cười nói. "Có điều em phải đi thay quần áo cái đã."

"Không sao thì tốt". Luffy thở phào nhẹ nhõm. "Mà khi nãy là sao thế? Sao tự dưng em lại dừng lại không bay tiếp?"

"Em bị tên đầu chẻ kia chơi xấu". Nhắc tới chuyện này, Hope liền bất mãn chỉ tay vào thuyền trưởng băng Foxy. "Hắn hình như cũng có năng lực trái ác quỷ á anh, hình như là năng lực làm chậm, ban nãy em đang lướt ván bay ngon trớn kết quả hắn đánh lén em. Lúc em trúng chiêu không kịp phản công, thế là hắn bảo đồng đội hùa lên đánh chìm thuyền em, anh coi coi có xấu tính không?"

Foxy được điểm danh liền quay mặt qua một bên huýt sáo, giả vờ như chuyện đánh lén vừa rồi không có liên quan gì đến mình cả.

"Ê ê chơi gì kỳ vậy cái tên đầu chẻ kia?". Bé nhà mình bị bắt nạt, phụ huynh Luffy liền xắn tay áo đi qua Foxy hỏi chuyện. "Ông có biết là Hope nhà tôi chỉ mới có 16 thôi không? Bé nó mới có tí tuổi đầu, lại không biết bơi nữa, mình làm lớn mà mình chơi đánh chìm tàu bé nó, ông thấy ông chơi vậy có kỳ không?"

Hope theo sau Luffy cũng lú đầu ra hùa theo. "Đúng á, chơi gì mà chơi kỳ quá vậy?"

Salem đu trên vai Hope cũng gật đầu meo meo.

"Trong luật có cấm ta làm vậy sao?". Foxy tỏ vẻ hiển nhiên nói. "Con nhóc đó được dùng năng lực thì ta cũng phải được dùng năng lực chứ, ngươi đừng có tiêu chuẩn kép ở đây nha Mũ Rơm!"

"Chuẩn kép gì mà chuẩn kép?". Luffy đanh đá đáp lại. "Hope nhà bọn tôi đăng ký tham gia đua thuyền đàng hoàng, còn ông có đăng ký thi đâu? Ở đâu ra mà người ta đua thuyền ở dưới mà ông ở trên bờ lại nhúng tay vô vậy?"

"Ủa luật có cấm người trên bờ hỗ trợ đồng đội đâu?". Foxy đáp. "Ngươi đừng có lý sự cùn nữa, giờ có nói gì cũng muộn rồi, con nhóc nhà ngươi đã bị loại, đó mới là chuyện chính."

"Tôi không có nói nhận loại gì ở đây hết". Luffy bật lại. "Cái vấn đề chính là Hope còn nhỏ, lại không biết bơi nữa, ông làm chìm thuyền bé nó rồi lỡ con bé trượt chân chết đuối rồi sao? Động ai thì động thì né Hope ra nhé, con bé nó còn nhỏ lắm đấy!!!"

"Ủa ngươi lạ ha?". Foxy hai tay chống hông, bộ dạng oán phụ đanh đá cãi lại. "Thuyền chìm thì mình phải rơi xuống nước thôi, đây là chuyện hiển nhiên ai mà chả biết. Con bé này đã tham gia thì phải chịu, liên quan gì tới việc nó lớn hay nhỏ ở đây?"

"Ủa ông cũng lạ ha?". Luffy không chịu thua cãi tiếp. "Nếu không phải ông chơi xấu đánh lén thì thuyền của bé nhà tôi có chìm không? Tất cả là do ông, đừng có ở đó mà cãi chài cãi cú!!!"

"Là cãi chày cãi cối anh hai ơi!!!"

Cứ thế, Foxy kiên quyết không thừa nhận mình đã chơi xấu, Luffy thì cố chấp đòi lại công bằng cho Hope nhà mình, hai bên không má nào chịu thua má nào, cuối cùng vẫn là Zoro và Sanji đến kéo hai đứa đi về thì mới tạm dừng được cuộc khẩu chiến.

Mà với lối chơi xấu của Foxy, cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra như ý của hắn. Đáng lẽ ra nhóm 3 người Nami, Usopp và Robin đã có thể giành được chiến thắng khi họ đã bỏ xa côn tàu Dễ Thương một đoạn xa. Kết quả khi sắp tới được đích, Foxy lại tung chiêu slow motion, khiến họ bị chậm lại và kẻ địch thì nhân cơ hội đó lao thẳng lên. Nên túm cái quần lại, vòng đầu của cuộc thi đua thuyền, băng Foxy đã giành được chiến thắng.

Khắp nơi reo hò tiếng cổ vũ, Foxy hôn gió với đàn em mình mấy cái rồi nhìn băng Mũ Rơm cười khinh.

"Rất tiếc nhưng mà thắng thua đã định". Hắn nói. "Các ngươi hãy mau chuẩn bị tâm lý chào tạm biệt bạn mình đi!"

Kết quả cười cho đã, bên băng Mũ Rơm lại không ai để ý hắn cả.

Cả bọn đỡ 3 người của nhóm Nami lên bờ, đầu tiên là kiểm tra sơ lượt xem họ có bị thương không, sau đó thì Luffy mới hỏi. "Khi nãy mấy cậu bị sao thế?"

"Thật sự tôi cũng không biết nữa". Nami đáp. "Tự dưng đang đi thì lại bị chậm lại, đúng là kỳ lạ mà!"

Usopp khóc ròng. "Phải đó, rõ ràng chúng ta đang dẫn đầu mà, sao tự dưng lại thua chứ?"

"Có khả năng là tên đó có năng lực làm chậm". Hope suy luận. "Ban nãy em đang lướt ván bay ngon trớn cũng bị dính chiêu đó nên mới bị loại đấy ạ."

"Hé hé hé". Foxy bỗng bước tới và cười nhạo họ. "Thật ra việc các ngươi thua không có gì đáng ngạc nhiên hết, tất cả đều là do Noro Noro của ta."

Sanji bực bội gắt lên. "Nói gì đó lão già kia? Ông đã làm gì với thuyền của tiểu thư Nami hả?"

"Noro Noro?". Luffy nghiêng đầu khó hiểu. "Đó là cái gì thế?"

"Đó là một hạt nguyên tử bé nhỏ mà chưa có nhà khoa học nào phát hiện ra". Foxy tự tin giới thiệu, hai tia sáng theo đó mà xuất hiện ở tay hắn. "Mọi vật sống trên đời này dù là người hay đồ vật thì một khi đã bị phủ thứ sóng bởi thứ ánh sáng này thì sẽ không thể kiểm soát được trọng lực và tốc độ của mình. Nói đơn giản hơn, đó chính là bị biến thành rùa bò."

"Tưởng gì". Hope chép miệng. "Ra là trái ác quỷ slow motion."

"Rùa bò là sao?". Luffy hỏi. "Ta thấy ở đây ai cũng là người mà, có ai bị biến thành rùa đâu?"

Foxy thuyết trình quá hay mà chả có ai ấn tượng, không khỏi thất vọng quỳ bò xuống đất.

"Nói gì mà không hiểu gì hết". Luffy nói. "Giải thích lại coi cái tên kia."

"Đúng là ngốc quá". Foxy nói. "Là do ta đã ăn trái Noro Noro nên ta có khả năng làm chậm bất kỳ đồ vật hay con người nào bị ánh sáng này chiếu trúng hiểu chưa?"

"Ok này hiểu". Luffy nói. "Rồi sao không nói vậy ngay từ đầu đi? Ông mà nói vậy ngay từ đầu là tôi hiểu luôn rồi á. Rồi đâu, làm thử coi coi!"

"Hãy nhìn đây!"

Foxy vừa nói vùng chỉ tay vào tên đồng đội tên Hamburger của mình. Một khẩu đại pháo bắn ra từ phía khẩu súng trên tay Hamburger, nhưng thay vì bay với tốc độ xé gió, kết quả nó lại chầm chậm lơ lửng bay về phía trước với tốc độ rùa bò.

"Nhìn kìa mấy cậu!!!". Usopp sửng sốt. "Quả pháo gần như là đang lơ lửng luôn!!!"

"Dĩ nhiên rồi, đây là tác dụng của Noro Noro mà". Foxy cười cực kỳ kiêu ngạo. "Tác dụng của nó có thể kéo dài trong 30 giây, sau đó thì tốc độ của quả pháo này sẽ trở lại như bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy."

Vừa nói, quả pháo vừa hết khả năng slow motion, thế là nó đập thẳng vào mặt Foxy rồi phát nổ một tiếng 'bùm' thật lớn.

Băng Mũ Rơm. "..." Rồi là ngầu dữ chưa?

"Bảo sao bọn mình lại bị chậm lại". Usopp gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "Mà nói vậy thì không phải năng lực của Hope cũng khá giống hắn sao?"

"Tôi nghĩ là không giống". Sanji nói. "Hope nhà mình có thể kiểm soát vật bằng ý nghĩ luôn, muốn giữ bao lâu thì giữ, đâu có cái vụ 30 giây này nọ chứ."

"Phải phải". Luffy gật đầu tán đồng. "Tôi thấy Hope nhà mình vẫn là nhất!"

Foxy. "..." Thuyết trình biểu diễn cho đã mà cuối cùng ta vẫn là đệm bậc cho con nhóc đó ư?

Thấy thuyền trưởng của mình thất vọng đến quỳ bò trên đất, cô gái tóc xanh tên Porche liền chỉ tay về phía họ mà tuyên bố. "Không nói nhiều nữa. Vì các ngươi đã thua, cho nên các ngươi phải để thuyền trưởng của ta lấy đi một thành viên của mình."

"Phải". Foxy nghe tới lấy thuyền viên liền tự tin đứng dậy. "Vòng thi các ngươi đã thua Foxy cáo bạc là ta, vậy nên ta phải lấy đi một thành viên của các ngươi!!!"

"Vậy là vòng thi thứ nhất đã kết thúc". Tiếng của bình luận viên vang lên. "Bây giờ, là đến phần nhận giải thưởng có từ đội thua. Nổi trống lên và chờ nghe quyết định của ngài Foxy nào!!!"

Trong tiếng trống nổi lên dồn dập, Foxy thẳng lưng chỉ tay về phía họ và tuyên bố. "Ta quyết định sẽ lấy ngươi, bác sĩ Tony Tony Chopper!!!"

Chopper được điểm danh liền hoảng hốt nhảy lên. "Gì? Mình á?!!!!"

Vốn nghe tới tên mình, Chopper còn định trốn sau lưng các đồng đội. Nhưng đã muộn, đám thuyền viên đã nhanh tay nhanh chân tóm gọn cậu và dâng lên cho Foxy.

Foxy có được Chopper thì vô cùng vui mừng, thỏa mãn ôm cậu vào lòng mà hít hà mấy cái. "Thật không thể tin được, trên đời này lại có một con tuần lộc biết nói. Mà nhìn xem, cậu ta có bộ lông mềm mịn quá chừng luôn!"

"Trời ơi ông chủ, ngài cho em ôm với nào". Porche phấn khích chạy đến ôm ké. "Ôi thần linh ơi, cậu ta có một bộ lông mềm mịn quá chừng luôn!"

Hope nhìn cảnh này mà không khỏi tiếc thương. "Tội nghiệp Chopper quá, chắc cậu ấy khổ sở lắm!"

Salem. "Meo". Công nhận!

"Mà không ngờ là ông ta lại chọn Chopper đấy". Sanji nhướng mày. "Cậu ấy vừa là hải tặc vừa là bác sĩ, có cậu ấy đi cùng thì sẽ rất có lợi cho băng hải tặc của họ."

Nami nói. "Phải không? Sao tôi thấy cậu ấy được chọn là vì cậu ấy quá dễ thương nhỉ?"

"Có lẽ là do ông ta thích thú nhồi bông". Robin nói. "Nếu vậy thì cậu báo phải cẩn thận nhé, coi chừng bị chọn trúng đấy!"

Salem. "!!!!!!"

"Đừng có giỡn nữa mà!!!". Usopp nói. "Giờ phút này không phải để đùa giỡn đâu, sao các cậu có thể trơ mắt nhìn Chopper bị lấy đi như vậy chứ?"

Chopper đã bị bắt lên sân khấu, đám Foxy nhanh chóng đeo cho cậu cái mặt nạ cáo đặc trưng của băng mình. Trước việc giờ đây mình phải trở thành thuyền viên của một băng hải tặc xa lạ thay vì những đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử, Chopper liền ấm ức khóc lên.

"Mấy cậu ơi!". Chopper òa lên. "Làm gì đi chứ, tôi không muốn xa mấy cậu đâu!"

"Đừng khóc mà bác sĩ Chopper". Foxy cười nói. "Làm hải tặc dưới trướng ta cũng không tệ đâu!"

"Phải đó!". Các thuyền viên Foxy khác ôm Chopper cọ không ngừng. "Ôi mềm quá nè!"

"Đâu đâu cho tôi ôm với!!"

"Ôi mềm quá, cậu ấy đúng là quá dễ thương mà!"

"Tôi xin lỗi Chopper". Ở dưới, Usopp cố chùi đi nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt, đầy tự trách nói. "Phải chi chúng tôi có thể làm gì đó cho cậu!"

"Phải làm sao đây?". Nami lo lắng nhìn Chopper bị cả lũ vây quanh sờ mó. "Tội nghiệp cậu ấy quá!"

"Mọi người ơi!!!". Trên sân khấu, Chopper cố giãy dụa ra khỏi đám đông đang cố ôm mình mà gào khóc lên. "Ngay từ đầu tôi chỉ đồng ý tham gia vì các cậu đã mời tôi tham gia thôi mà. Tôi không muốn trở thành thành viên của Foxy đâu. Nhớ đó Luffy, hồi đó là cậu năn nỉ tôi hết lời nên tôi mới chịu đi theo cậu. Giờ cậu phải làm gì đó cứu tôi đi, tôi không muốn đi với mấy người này đâu, họ ôm tôi mà họ không để ý trên người họ thúi rình à, tôi không muốn đi với họ đâu, tôi là thành viên của băng Mũ Rơm, Tony Tony Chopper cơ mà!!!"

"Cạch"

Trước tiếng khóc não lòng của Chopper, Zoro bỗng đặt mạnh chai rượu nho xuống đất. Vì động tác khá lớn nên tiếng động phát ra cũng rất vang, vậy nên tất cả đều bị anh thu hút sự chú ý.

Zoro ngồi xếp bằng trên đất, lưng quay về phía sân khấu. Nhưng dù vậy, tiếng của anh vẫn trầm ổn đầy sự khí phách, khiến bất kỳ ai cũng phải e dè kính trọng.

"Đừng có khóc bù lu bù loa nữa Chopper!!!". Zoro quát. "Theo bọn tôi ra biển là quyết định và trách nhiệm của cậu, dù có nhìn nhận như thế nào thì đây cũng là trách nhiệm ở bản thân cậu, đừng có đổ lỗi cho bọn tôi. Vốn dĩ chúng ta đã đồng ý tham gia cuộc thi này, Usopp, cậu và tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức mình. Trong thế giới của hải tặc, đừng có mong là sẽ có người cảm thông cho cậu."

Nói tới đây, Zoro bỗng đứng lên, xoay đầu về phía sân khấu. Ánh mắt anh như một con dao sắc bén đâm xuyên qua cả đám đông náo nhiệt, tuy lời nói thì lạnh lùng nhưng lại cực kỳ vững chắc đáng tin.

Trước chỗ nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt của Chopper, Zoro quyết đoán tuyên bố. "Cho nên, nếu cậu thật sự là một hải tặc Chopper, thì hãy ngồi yên đó và chứng kiến bọn tôi đem cậu về."

Trước những gì mà Zoro đã nói, Chopper liền ngưng ngay nước mắt và siết chặt quyết tâm.

Zoro nói rất đúng, cậu cũng là một hải tặc, cậu phải biết tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và hơn nữa, cậu vẫn còn có đồng đội, cậu nhất định phải tin họ có thể mang mình về.

Thế là Chopper ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại đầy kiêu ngạo dặn dò. "Rồi đó, quyết định rồi đó nha. Cuộc đua tiếp theo các cậu phải thắng và mang tôi trở về đấy."

Zoro nhếch môi, đáp lại. "Cứ chờ đó đi."

"Anh Zoro ngầu quá!". Hope reo hò cổ vũ. "Tiến lên đi anh, luộc sống bọn cáo đó luôn!"

"Tiến lên Zoro!". Usopp cũng hò reo. "Làm gỏi hết bọn chúng và mang Chopper về với chúng ta nào!"

"Là một thuyền trưởng, tôi rất tự hào về cậu Zoro!". Luffy hân hoan nói. "Tiến lên, đá nát đít bọn chúng đi Zoro ơi!"

"Rồi tới luôn đi". Zoro nói. "Cuộc thi thứ 2 khi nào thì bắt đầu?"

"Vòng này chúng ta phải thắng đấy". Sanji vừa đốt cho mình một điếu thuốc vừa nói. "Bằng mọi giá phải mang được lương thực dự trữ trở về trước khi chúng ta chết đói hết."

"Là Chopper Sanji ơi". Usopp hô lên. "Mà thôi cứ chiến hết mình nha, phải mang Chopper trở về cho bằng được đó!!!"

"Thật là một bài phát biểu hết sức ấn tượng từ cậu kiếm sĩ Roronoa Zoro!!!". Bình luận viên nói. "Nếu đã như vậy, vậy thì còn chờ gì nữa mà không bắt đầu vòng 2 thôi nào!!!"

"Mà chờ đã". Usopp bỗng nhớ tới một chuyện. "Hình như vòng này là 3 người Sanji, Zoro và Chopper sẽ tham gia mà phải không? Nhưng mà Chopper đã bị lấy đi rồi, vậy giờ sao đây?"

"Thì đây mới là phần vui của cuộc thi mà". Một tên Foxy nói. "Như quy định đã đề ra thì các ngươi không được đổi người chơi, vậy nên đã đăng ký những ai thì phải chơi nhường đó người hiểu chưa?"

"Vậy cũng có nghĩa là ở cuộc thi thứ 2 mang tên Groggy Ring, đội Mũ Rơm sẽ chỉ có 2 người tham gia". Bình luận viên tuyên bố. "Với lợi thế này, xem ra đội Foxy sẽ rất dễ dàng giành được chiến thắng!"

Cơ mà có 2 hay 3 người tham gia dường như cũng không ảnh hưởng tới bên Mũ Rơm lắm. Bởi vì người chơi lần này chính là Zoro và Sanji, với thực lực của hai người họ thì dù có số lượng thí sinh cách biệt nhau cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng vì đây là Zoro và Sanji, cho nên băng Mũ Rơm mới thấy lo đấy.

Tại vì hai tên này gây nhau thì giỏi, chứ có bao giờ chịu hợp tác đâu mà thi teamwork?!!!

Quả nhiên, vừa ra sân đấu, Zoro và Sanji đã lại bắt đầu tị hạnh nhau.

Zoro nói. "Nếu cậu sợ thì để tôi thi một mình cũng được đó đồ mít ướt."

Sanji đáp lại. "Tôi cũng tính nói câu tương tự đó đồ đầu rêu."

Nami ở ngoài nhìn mà lo sốt cả ruột. "Sao mà thấy lo dữ vậy nè!"

"Rồi trước khi bắt đầu vòng thi thứ 2, tôi xin phổ biến luật thi nhé". Bình luận viên nói. "Như các vị đã thấy trên sân đấu, mỗi bên sân sẽ có 2 vòng ghi điểm, mỗi bên một vòng như nhau. Ở đây để giành được điểm, các vận động viên tham gia sẽ phải đặt được bóng vào vòng của đối phương. Tuy nhiên, trái bóng này có điểm đặc biệt, nó không làm bằng cao su, mà sẽ được làm bằng cơ thể người."

"Ghê quá!". Hope trợn mắt kinh ngạc. "Không lẽ chúng ta phải lột da lóc xương một người để nhồi thành banh thịt sao?"

"Cái gì mà thấy ghê vậy má?!!!". Usopp xù lông. "Chơi như vậy thì thà ngay từ đầu lao vào đánh nhau một trận lớn cho xong!!!"

Cũng may, không có màn lột da lóc xương để làm banh thịt kinh dị như lời Hope nói. Ở đây, bóng người sẽ do một người trong đội đội trái bóng lên đầu để làm banh. Những người còn lại thì sẽ cố gắng tranh bóng của đối phương để đặt vào bòng ghi điểm bên mình.

"Rồi hai cậu bên thuyền Mũ Rơm". Một tên Foxy mang trái bóng sọc trắng đỏ đi tới trước Zoro và Sanji. "Hai cậu ai sẽ là người đội trái bóng vậy?"

Zoro dứt khoát chỉ về phía Sanji.

Foxy mang bóng liền đội trái bóng lên đầu Sanji. "Rồi giữ kỹ nhé, đây là bóng của cậu đây."

Sanji khi không bị mang ra làm bóng liền tức giận. "Ê này tên đầu rêu kia, khi không ai cho cậu cái quyền quyết định ở đây vậy hả?" 💢💢💢

Zoro trực tiếp giả điếc, như thể chả liên quan gì tới mình.

"Đến với đội bên Foxy, họ đang dần tiến vào sân đấu của chúng ta". Bình luận viên nói. "Đây chính là những nhà vô địch của cuộc thi Groggy Boxing Ring. Cho đến giờ, họ vẫn chưa một lần bị hạ gục. Bọn họ chính Groggy Monsters!!!"

Cái đầu cáo ở thuyền Foxy dần há miệng hạ xuống. Từ trong đó bước ra, là 3 tên có vóc dáng cực kỳ to lớn, một người so với một người lại càng to hơn. 

"Người đầu tiên dẫn đầu cho đội hình chính là Tuyệt Nhanh Hamburger!!!"

"Ngay sau anh ấy chính vận động viên Trùm Giải Quyết Pickles!!!"

"Cuối cùng, đó chính là gã khổng lồ đáng yêu của chúng ta, Big Bang Botan!!!"

Bây giờ chẳng những cách biệt về quân số, đến cả chiều cao vóc dáng bên ngoài cũng hoàn toàn cách biệt. So với 3 tên khổng lồ cao muốn chọc trời của đội đối thủ, hai người Zoro và Sanji trông mới thật nhỏ bé làm sao.

"Bự chảng luôn!!!". Luffy nói. "Cứ như mấy ông khổng lồ size nhỏ hơn vậy."

"Cái này có còn là chơi bóng không vậy?". Nami sửng sốt. "Tên đó cao gấp 10 lần bọn mình đó!!"

"Má ơi tên bự nhất là tên đội banh đó hả?!!!". Usopp cũng trợn mắt. "Rồi cái này chơi làm sao đây?!!!"

Foxy thấy họ hoảng hốt thì vô cùng vui sướng cười nhạo. "He he he, chuyến này các ngươi thua chắc rồi."

"Thật không ngờ nha". Pickles cười nhạo nhìn Zoro và Sanji. "Ta tưởng đối thủ của mình phải to bự dữ lắm, ai ngờ chỉ có tí tẹo như thế này thôi."

Sanji vẫn bình tĩnh hút thuốc, hoàn toàn chả quan tâm đối thủ nói gì.

Trọng tài nhanh chóng vào sân. Hắn tung một đồng xu sau đó che tay lại rồi hỏi hai người. "Hai cậu chọn mặt nào đây?"

Sanji nhướng mày. "Ai đời tung xong rồi mới hỏi không?"

"À vậy thôi tôi quyết định luôn". Trọng tài nói. "Đội Foxy, chọn sân hay chọn phát banh trước?"

Hamburger đáp. "Chọn phát banh."

"Rồi vậy là thành viên của đội Groggy Monsters đã quyết định phát banh trước". Bình luận viên nói. "Vậy xin mời thành viên Sanji đội banh của đội Mũ Rơm đứng vào vòng tròn của sân đấu nảy lửa này!"

Trọng tài lạ hỏi. "Hai cậu chọn sân nào?"

Zoro thoải mái đáp. "Bên nào cũng được."

"Tiếp theo tôi xin phổ biến tiếp luật chơi". Bình luận viên lại nói. "Trong trận đấu này có 2 quả banh người được nhận biết nhờ vào màu banh được gắn trên đầu của họ. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần đưa banh của đối phương vào vòng tròn của đội mình là sẽ ghi được điểm."

"Rồi nghe gì chưa?". Zoro chỉ tay với Sanji. "Cậu mau vào vị trí đi."

"Nè nha nè nha". Sanji nói. "Nãy giờ là cậu tự tiện quyết định chứ tôi chưa từng nói sẽ là nhận vụ đội banh này nha. Tại sao tôi phải nhận làm cái trò khỉ này cho cậu chứ?"

Zoro bực mình gắt lại. "Lỡ rồi thì nhận luôn đi, kì kèo mãi làm gì?"

Nói xong, lại nghiêm túc nhìn Sanji một lát, sau đó thành thật khen ngợi. "Mà nhìn kỹ, hợp với cậu quá trời luôn nha!"

Sanji liền giận đến xù lông. "ĐỒ ĐÁNG GHÉT, GIỜ MUỐN ĂN ĐÁ KHÔNG?!!!!"

"NHÀO VÔ, TÔI CHÉM CHO CỤT LUÔN!!!!"

Nami. "..." Giờ này mà còn cãi nhau cho được!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top