Chương 94: Hòn đảo với những sinh vật dài ngoằng cao chót vót

Ở trong bếp, Sanj một bên bận rộn chuẩn bị thức ăn. Hope nấu ăn như hạch nhưng bù lại làm nước uống siêu ngon nên khá rảnh rỗi, châm trà xong thì em chẳng còn việc gì phải làm.

Sanji trước nướng một ít bánh mì rồi phết mứt quả đặt lên khay. Chờ trà của Hope có thể dùng, em liền nhận nhiệm vụ mang ra cho mọi người ăn khai vị.

Một khay lớn vừa bánh vừa nước hiển nhiên là rất nặng, nhưng Hope cũng không cần bưng nó, chỉ với một ý nghĩ thì khay lớn trà bánh đã bay lơ lửng lẽo đẽo theo em đi phía sau.

Hope mang đồ ra ngoài, gọi lớn. "Mọi người, ăn miếng bánh uống miếng trà cho thông giọng đi nào!"

Luffy là người phóng qua đầu tiên. Một cú ngoạm lớn, cậu đã ăn hết 2/3 bánh mì mứt quả trên khay.

"Ngon quá đi!". Luffy hạnh phúc kêu một tiếng. "Bánh mì mứt dâu Sanji làm là hết sảy!"

"Cậu ăn cái gì mà không chừa ai hết vậy?". Nami cốc mạnh vào đầu thiếu niên. "Bọn tôi còn chưa có ăn đấy!"

"Bánh mì thì không cần đâu". Robin mỉm cười. "Nhưng cô họa sĩ nhỏ này, có thể cho chị xin một tách trà không?"

Hope vui vẻ gật đầu, bình trà tự động nâng lên rồi rót đầy mấy tách. Không cần phải đi qua, bởi vì những ly trà đã tự động bay đến trước mặt mỗi người.

"Thơm quá đi!". Nami uống xong không khỏi kêu lên. "Đây là trà titosito mà mấy cậu đã nói đấy à?"

"Ừ, là nó đấy". Luffy nói. "Lúc đấy bọn tôi đã được Conis mời uống, tại cậu ham chơi Waver quá nên mới không có phần cho cậu thôi."

"Cái này mà được dùng với đồ ngọt Sanji làm thì ngon hết ý luôn cho coi!". Chopper nói. "Hope, cậu pha trà ngon thật đấy!"

"Vậy sao?". Hope cười khúc khích. "Vậy thì tốt rồi, lúc nhỏ tớ vào bếp nấu ăn thì toàn phá tung đồ đạc thôi nên pha chế nước uống là thứ duy nhất tớ làm được đấy."

"Này mọi người ơi!!!". Usopp đang uống trà trên đài quan sát bỗng hô lớn. "Phía trước có một con tàu kìa!!!"

"Cái gì?". Chopper liền đứng bật dậy. "Là hải quân sao? Sao mà xui dữ vậy nè?"

"Không phải tàu hải quân". Usopp vừa nhìn qua cặp kính mắt vừa nói. "Nhưng mà con tàu này lạ lắm. Nó không có cờ cũng không có buồm luôn."

"Là sao cơ?". Luffy nhướng mày khó hiểu. "Tàu gì mà không có cờ không có buồm được? Vậu mấy người đó làm quái gì trên biển thế?"

"Tôi biết tôi chết liền á". Usopp đáp. "Mà thêm một điểm kỳ lạ nữa nha. Mấy thủy thủ trên tàu hình như đã kiệt sức hết rồi, mà họ còn đang thực hiện mấy hành động kỳ quái nữa, cứ như người mất hồn hay trẻ tự kỷ vậy đó."

"Lạ vậy sao?". Nami nhướng mày. "Không có cờ thì còn hiểu được đi, nhưng tàu mà không có buồm thì di chuyển bằng gì chứ?"

"Ào"

Đột nhiên lúc này, mặt biển vốn đang yên tĩnh lại lần nữa dậy sóng. Ngoi lên từ bên dưới chính là ba con khỉ biển khổng lồ họ vừa gặp tối qua, có lẽ thuyền Merry vẫn chưa ra khỏi địa phận của lũ khỉ nên vẫn còn bị tụi nó đuổi theo.

Lũ khỉ đến và mang theo một đợt sóng cao vút. Vì sóng này mà ập đến thì tàu Merry sẽ phải chịu thêm tổn thương, cho nên cả bọn lập tức hối hả.

"Trời ơi lũ khỉ tới nữa rồi kìa!!!". Luffy vừa làm mặt khỉ vừa thốt lên. "Có sóng thần nữa, quá trời cao luôn!!!"

Sanji từ trong bếp nghe thấy tiếng hô hào của đồng đội liền vội vàng chạy ra. "Cái gì? Lũ khỉ lại tới nữa rồi hả?!!!"

"Mau căng buồm lên!!!". Nami nói. "Đừng để lũ khỉ đó tấn công tàu chúng ta!!!"

"Buồm căng rồi!!!". Usopp hét lại. "Mà như vậy thì không kịp đâu, mau chèo đi!!!!!"

4 người Luffy, Zoro, Sanji và Chopper vội vàng chia ra hai bên, hai người nắm lấy một mái chèo. Cả bốn hớt hải chèo thật mạnh, động tác gấp gáp như dùng hết mạng mình ra mà chèo.

Merry dưới sức chèo của 4 người thì nhanh chóng di chuyển đến chỗ con thuyền không buồm không cờ mà Usopp đã nhắc đến. Trái ngược với con tàu đang hết sức chèo đi của bọn họ, thuyền hình ếch bên kia lại đứng yên mà phó mặc cho đời.

"Con thuyền đó bị sao vậy?". Zoro nhíu mày. "Họ mà cứ đứng yên như vậy một hồi sóng tới là lật cho coi!!"

"Này tàu bên kia!!!". Luffy hô lớn lên. "Đám khỉ và con sóng lớn sắp tới lật tung thuyền mấy người rồi đó, mau chạy đi!!!"

Nghe thấy tiếng người, những người trên tàu mới tạm khôi phục sức sống. Họ đứng lên, thay vì nhìn con sóng lớn và mấy con khỉ thì lại chuyên chú nhìn sang thuyền Merry.

Một người trên đó hô lên. "Có tàu hải tặc kìa mọi người, mau qua đó cướp đi!!!"

Một người khác đáp lại. "Sóng lớn sắp tới rồi mà còn ở đó cướp với bóc nữa hả?!!!"

"Nhưng con tàu hải tặc đó sắp trốn rồi!!!"

"Vậy lên đạn đi, chuẩn bị khai hỏa!!!!"

"Ai cho ngươi các quyền chỉ huy vậy hả?!!!!"

"Đừng có cãi nhau nữa, sóng nó tới sát bên rồi kìa!!!"

"Cánh buồm đâu rồi hả?!!!"

"Ai mà biết, mau cướp tàu đi!!!"

"Buồm còn không biết ở đâu thì sao mà cướp tàu hả?!!!!"

"Ai đó mau mang cánh buồm ra đi!!!"

"Hoa tiêu đâu rồi? Mau ra chỉ thị đi chứ!!!!"

"Bị cướp mất rồi!!"

"Vậy thuyền trưởng đâu?!!!"

"Cũng đi luôn rồi!!!"

Nhìn cả bọn bên kia không ngừng lục đục nội bộ, cả băng Mũ Rơm bên này cũng không khỏi khó hiểu nhìn nhau.

Luffy nói. "Vậy là sao ta? Họ cũng là hải tặc à? Hải tặc gì mà không có buồm hay cờ lạ đời vậy?"

Sanji nhíu mày khó chịu đáp lại. "Mà quan trọng hơn là bọn chúng mới đòi cướp tàu của chúng ta kìa. Một bọn đần đến buồm và cờ cũng không có mà dám đòi cướp bóc chúng ta á? Đúng là nực cười!!"

"Mà mọi người có nghe họ vừa nói gì không?". Hope nói. "Thuyền của bọn họ hình như không có hoa tiêu thì phải, đến cả thuyền trưởng cũng không có luôn, đúng là kỳ lạ mà!"

"Kệ bọn họ đi!!". Nami nhanh chóng lấy lại lý trí. "Mau chèo tiếp đi các cậu, lũ khỉ sắp đuổi tới rồi kìa!!"

Mọi người vội hoàn hồn, nhanh chóng cầm mái chèo chèo đi. Với sức của họ, rất nhanh đã thoát khỏi lũ khỉ biển cùng ngọn sóng lớn. Nhưng con tàu kia thì không được như vậy, không có buồm cũng không có cờ, thuyền trưởng hoa tiêu gì cũng đều không có mà thủy thủ đoàn lại còn lục đục nội bộ nên cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. 

Ngọn sóng lớn hoàn toàn nuốt chửng bọn họ, cả con thuyền cứ thế mà chìm xuống biển sâu. Lũ khỉ đã hạ được thuyền thì vô cùng vui vẻ, cả bọn cười lên rồi nhảy ùm xuống dưới xơi tái con mồi vừa bắt được.

Cuối cùng cũng thoát khỏi lũ khỉ, mọi người mới mệt mỏi buông mái chèo ra. Dám chừng chèo như vậy thêm mấy hôm nữa, e là tay của ai cũng sẽ lên chuột hết.

Sanji hút một điếu thuốc, lại nhả thêm một hơi khói rồi nói. "Mà đây là lần thứ hai lũ khỉ đó đùa giỡn với chúng ta rồi đấy. Thêm một lần nữa là tôi sẽ biến chúng thành pate để ăn luôn cho xem!"

"Mà cũng tại lũ khỉ giỡn quá nên sóng mới dữ dội như vậy.". Nami thở dài. "Sao mà ở chỗ này cái gì cũng không bình thường hết vậy nè?"

"Mà cũng may là biển lặng rồi". Usopp mệt mỏi nằm dài trên tàu. "Ở chỗ này chắc không có con khỉ nào nữa đâu há?"

"Ừ, không còn nữa đâu". Nami gật đầu. "Mà chúng ta sắp chuẩn bị tới đất liền rồi đấy, mấy cậu chuẩn bị đi nha!"

"Đất liền sao?". Usopp nhìn lên đài quan sát mà kêu lên. "Này Robin ơi, cô có thấy gì không đó?"

"Tôi thấy rồi, phía trước có một hòn đảo". Robin nhìn qua ống nhòm rồi đáp lại. "Mà sương mù có vẻ hơi dày đấy."

"Có đảo rồi hả?". Luffy vui sướng nhảy cẩng lên. "Tuyệt quá, tôi nhớ đất liền quá rồi!"

"Sương dày thì có hơi nguy hiểm đấy". Nami nhướng mày. "Chopper, cậu nhìn phía trước giúp tôi nha!"

Chopper liền đáp lại. "Để đó cho tôi đi"

"Mà nghĩ lại thì con thuyền khi nãy đúng là lạ thật đấy". Usopp nói. "Thuyền gì mà cờ buồm không có, đã vậy thuyền trưởng lẫn hoa tiêu cũng không có luôn, đã vậy thủy thủ đoàn còn như người mất hồn, đúng là kỳ lạ thật mà!"

"Hay là họ bị thua trận gì đó rồi?". Zoro suy đoán. "Thuyền trưởng thì bị đánh bại, còn của cải thì bị cướp sạch hết nên mới khiến con tàu thất thần như vậy!"

"Chắc là không đâu ạ". Hope nói. "Tại nãy lúc nhìn qua em thấy trên tàu đâu có dấu hiệu giao tranh gì đâu."

Usopp không khỏi trầm tư. "Tôi nghĩ thuyền bọn họ hẳn là đã gặp chuyện gì đó, không hiểu sao tôi lại có linh cảm xấu về chuyện này ghê!"

"Linh cảm của cậu bao giờ mà chả xấu!". Sanji nói. "Tôi chưa làm xong đồ ăn đâu, giờ có đảo rồi nên lát nữa lên đó ăn sáng luôn nhé?"

"Ý hay đó". Zoro mỉm cười. "Biết đâu lại có món đặc sản gì đó thích hợp uống với rượu thì sao!"

"Đừng có lơ là như vậy chứ!". Usopp nhíu mày. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, biết đâu chúng ta có thể gặp chuyện giống con tàu hồi nãy thì sao? Mấy cậu phải biết cảnh giác chứ!!"

"Thôi cứ kệ nó đi Usopp, chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi, lo nghĩ chi cho mất công!". Luffy cười nói. "Cái quan trọng hơn hết là giờ chúng ta sắp tới đất liền rồi, giờ tôi chỉ muốn mua cái đặc sản gì đó ăn cho sướng  miệng thôi!"

"Mọi người ơi!". Chopper bỗng reo lên. "Tôi nhìn thấy bờ rồi nè!"

"Thật hả?". Luffy nghe thấy bờ liền kéo Hope chạy lên boong trước. 

Họ đang đi vào một khu vực ngập sương, sương mù dày đặc tới nổi cảnh vật cũng bị làm cho mờ mờ ảo ảo. Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì Hope vẫn có thể nhìn thấy đang dần hiện ra trong màn sương, chính là một mũi đất đầy cỏ xanh rậm rạp.

"Tới bờ rồi!". Luffy vui vẻ reo lên. "Nhổ theo thôi mấy cậu ơi!"

"Khoan từ từ đã mọi người ơi!". Usopp bỗng ôm tim ngồi khuỵu xuống. "Sao mà tôi tự dưng thấy khó chịu dữ vậy nè?"

Sanji đã quá hiểu bạn mình nên liền kêu lên. "Chopper ơi, Usopp lại tái phát căn bệnh sợ đảo lạ và không thể lên bờ của cậu ta rồi này!"

Chopper liền đáp lại. "Bệnh đó thì tôi bó tay, không chữa được đâu!"

"Được rồi đừng ốm đau nữa Usopp". Luffy cười nói. "Chúng ta đi thôi mọi người, hòn đảo đã ở ngay trước mắt rồi kìa!"

Thuyền Merry dần đi vào màn sương. Khi gần tới bờ, sương vậy mà lại tan dần. Nhờ vậy, họ có thể dễ dàng thấy được cảnh vật bao la trên hòn đảo.

Hòn đảo này không có nhà cửa tấp nập như những hòn đảo họ từng ghé trước đó, cũng không phải đảo hoang toàn là rừng rậm phủ kín mặt đất. Phần lớn đều là thảo nguyên bát ngát xanh mướt nền cỏ với những cái cây cao chót vót nằm rải rác khắp nơi trên đảo, nhìn qua thì có vẻ vô cùng tự do mát mẻ.

"Trời ơi một hòn đảo thảo nguyên!!". Luffy hào hứng reo lên. "Rộng quá trời quá đất luôn nè!!"

Sanji nhìn hòn đảo không có nhà cửa gì thì không khỏi chép miệng. "Chán thật, vậy mà tôi còn tưởng có thể mua sắm gì đó rồi đấy."

Robin cũng nhìn đảo mà nói. "Mà cũng không biết hòn đảo này có người ở không ta!"

"Kệ cha nó đi". Luffy đáp lại. "Chúng ta cứ xuống chơi cái đi rồi tính tiếp!"

Nami vội kêu lên. "Chờ đã Luffy, đừng có chạy lung tung chứ!!"

Nhưng hoa tiêu của băng vẫn là chậm hơn một bước. Luffy đã kéo theo Hope cùng nhảy xuống, đi cùng họ còn có thêm Usopp, Chopper và Salem cũng ham vui mà nhảy xuống.

Cả bọn cùng lăn trên thảm cỏ, cỏ ở đây khá mềm chứ không thô ráp như loại cỏ bình thường. Trời khi này vẫn còn sớm, sương vẫn còn đọng lại trên cỏ, khi lăn dài trên đó thì có thể cảm thấy một mùi hương cỏ xanh đầy tươi mới.

"Thật tình, đúng là chán mấy người này hết sức!". Nami ngao ngán thở dài. "Không biết gì hết mà cứ nhảy ùa lên, đúng là nói mãi mà chẳng chịu sửa mà!"

Zoro vừa thả neo vừa đáp lại. "Mà thôi cứ kệ họ đi, hòn đảo này nhìn cũng không có gì lạ nên chắc là sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Sanji phả một hơi khói, gật đầu tán thành.

Bên này nhóm người trưởng thành trong team còn đang lo này lo nọ, bên kia nhóm trẩu tre đã lăn từ bờ đảo lăn sâu vào trong nội bộ phận của hòn đảo thảo nguyên.

Nơi này càng vào sâu thì càng mênh mông bát ngát, mùi cỏ xanh cũng theo đó mà nồng lên từng hồi.

"Thoải mái quá đi!". Hope kêu lên đầy dễ chịu. "Cỏ gì mà nằm êm phải biết luôn!"

"Meo meo". Salem được cỏ cọ trúng chỗ dễ chịu trên người, đầy khoái chí lăn lộn không ngừng.

"Phải công nhận là êm thật". Chopper đáp lại, bỗng dưng lại la lên.

"Trời ơi nhìn kìa!!!"

Cả bọn nghe thấy cậu kêu la liền ngồi bật dậy.

"Sao thế Chopper?". Luffy vội hỏi. "Bộ câu thấy cái gì hả?"

"Nhìn kia kìa Luffy". Chopper chỉ qua một bên.

Nhìn theo hướng của cậu bạn tuần lộc, họ có thể thấy được một sinh vật cao nhòng đang đi bằng hai chân lướt qua chỗ họ. Nó có bộ lông trắng, trừ việc nó cao ngang ngửa mấy cái cây cao chót vót ở đây ra thì nhìn kiểu gì cũng thấy nó là một con gấu.

"Gấu gì mà cao khủng khiếp!". Hope tròn mắt nhìn nó. "Chắc cũng cỡ 8 mét chứ chả ít!"

"Nhảy lên người nó đi mọi người". Luffy hào hứng kêu lên. "Nó cao như vậy chắc là bám vô đi đã lắm á!"

Con gấu có một khuôn mặt ngơ ngác khá đáng yêu, nhìn qua thì có vẻ rất hiền lành. Cả bọn cũng không sợ, đồng loạt nhảy lên lưng nó đu bám.

Lông con gấu khá mềm, có mang theo một mùi hương ấm áp như phơi lâu ngày trong nắng ấm. Một điểm nữa là nó rất cao, vậy nên có cõng cả đám trên lưng thì tấm lưng dài vẫn còn dư khối chỗ.

Con gấu này bị cả đám đu bám thì cũng không tức giận mà cứ ngó lơ đó. Nhờ vậy, cả bọn được nó cõng đi một quãng đường. Lúc đi ngang quá mấy cái cây có trái đỏ như trái táo, Luffy liền lên cơn thèm ăn vươn tay ra hái một quả.

Cắn một miếng lớn, nhai hai cái rồi nuốt nhanh. Ăn xong, Luffy liền vui vẻ kêu lên. "Này mấy cậu ơi, cái này là trái táo á!"

Usopp không khỏi đổ mồ hôi. "Đừng có ăn bậy, coi chừng là đau bụng đó.

Vừa nói xong, Usopp đã thấy hai trái táo dài như củ cà rốt bay lơ lửng đến chỗ Hope.

Usopp. "..." Thôi tôi mặc kệ mấy người, muốn ăn gì đó thì ăn đi!

Hope lau sơ hai quả táo dài, một quả cho mình một quả cho Salem. Mà báo ta rõ ràng là động vật họ mèo, xong vẫn ăn quả táo đỏ đến ngon lành.

Có lẽ vì họ vừa bám trên lưng gấu vừa làm ồn đến nó mà còn vui vẻ mở picnic ăn uống nên con gấu không khỏi có cảm giác bị coi thường. Nhưng nó không tấn công họ, chỉ xoay mấy vòng thật mạnh hất họ xuống rồi giận dỗi bỏ đi.

Cả bọn bị nó hất xuống đất, cũng may là không quá cao nên không ai bị gì. Bị hất xong, cả bọn lại thong thả ngồi dậy. Luffy và Hope vẫn còn nhai táo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Usopp dõi mắt nhìn quanh một lát rồi kêu lên. "Nhìn kìa mấy cậu, ở bên kia có một ngôi nhà kìa!"

"Cái chỗ trơ trọi này mà cũng có nhà nữa hả?". Luffy nói. "Tụi mình qua đó thử đi, biết đâu có cái gì hay hay rồi sao."

Nói đoạn, cả bọn cùng nhau cất bước. Nhưng vừa mới đi được một bước nhỏ, một sinh vật dài ngoằn trông như sóc hay chồn gì đó đã lướt qua bọn họ.

"Mẹ ơi!". Usopp sửng sốt kêu lên. "Con gì mà dài dữ vậy nè?"

"Nhìn kìa Chopper". Luffy cười khanh khách chỉ vào một con nai sừng tấm với chiều ngang dài chừng 3 mét đang lướt qua. "Con này chắc là họ hàng với cậu đó, nhìn cặp sừng y chang luôn!"

Chopper liền xù lông lên. "Họ hàng hồi nào? Tôi là tuần lộc, con này là con quái vật!!!"

Tiếp tục đi về phía ngôi nhà mà Usopp đã chỉ, cả bọn lúc này lại được chứng kiến thêm những sinh vật kỳ lạ khác. Bay ngang trời là con sếu con hạc, bước ngang qua đất là con gấu con nai, hầu hết đều là sinh vật bình thường thường thấy. Điểm bất thường duy nhất ở đây là con nào con nấy cũng mình mẩy dài ngoằng, phần lớn đều là dài hơn 3 mét trở lên.

Đặc biệt nhất chính là con này.

Cả bọn ngẩn người nhìn con chó trắng trước mặt. Kích cỡ của nó cũng bình thường thôi, cái mặt còn dễ thương hơn con Chu-Chu mà trước đây Hope từng gặp nữa. Nhưng mạ cha ơi nó dài khủng khiếp, nhìn cái đầu nó ở bên này mà nhìn mãi theo phần cơ thể dài sọc của nó mà cũng chả thấy cái thân nó ở đâu.

"Trời ơi một con chó dài!!". Luffy phấn khích reo lên, vội vã chạy qua trước mặt nó đưa tay ra. "Nè chó, bắt tay cái coi!"

"Gâu!"

Con chó sủa một tiếng rồi ngoan ngoãn đưa chân trước lên tay Luffy.

"Dễ thương quá!". Hope thích thú vuốt ve đầu nó. "Lông cũng mượt nữa, cứ như cục bông gòn á!"

"Nhìn tôi này!". Usopp vừa hạ thấp người vừa nói. "Tôi sẽ biểu diễn một màn hạ thấp người đi qua con chó cho các cậu xem!"

Nhìn Usopp hạ thấp người gần như là lưng chạm sát đất, Chopper không khỏi ngưỡng mộ kêu lên. "Giỏi quá Usopp, cậu thật là tài năng quá!"

Nhưng xui cái lúc đang hạ thấp người đi qua thân con chó, Luffy lại đúng lúc ra lệnh cho con chó ngồi xuống. Vì thế, Usopp sắp vượt được nửa người liền bị con chó đè bẹp.

Salem. "..." Thật là vô tri!

Luffy vẫn chưa biết gì hết, vẫn vô tư ra lệnh cho con chó. "Chó ơi, làm mặt ngầu đi!"

Con chó nghe lệnh, đôi mắt đen liền xếch xuống, răng hơi nhe ra tỏ vẻ ngầu lòi nguy hiểm.

Nó kêu một tiếng rồi đứng bật dậy. Vì người nó quá dài nên khi ngồi bằng hai chân thì cả người phía trước cũng bay thẳng lên cao.

"Khủng khiếp thật!!". Chopper trố mắt. "Người nó dài kinh khủng luôn kìa!!"

"Cao hơn mấy cái cây luôn kìa!". Hope cũng nói. "Chó gì mà cao dữ vậy!"

Vì con chó hai chi sau ở đằng xa xa kia nên khi nó ngồi thẳng người, phần chi trước sẽ phải theo phía sau mà di chuyển đến chỗ xa xa. Cả bọn không thấy con chó nữa đành phải từ bỏ thú vui mới mà tiếp tục di chuyển về phía ngôi nhà.

Ngôi nhà có hình tròn, ngược lại lại có chiều cao và chiều dài bình thường. Xong mấy cái cây xung quanh nhà thì lại rất cao, càng nhìn thì càng cảm thấy chóng mặt.

Usopp không khỏi trố mắt. "Trời ơi sao mà mấy cái cây ở đây nó caoooooooooo dữ vậy nè?"

"Caoooooooooo quá trời caoooooooo luôn". Chopper nhìn đến dài mặt ra. "Nhìn theo tụi nó mà tôi cũng thấy mặt mình nó dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ra nè!"

Luffy không bị ảnh hưởng tới mấy cái cây, chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Cậu và Hope kéo theo Salem đến trước cửa nhà, hồn nhiên gọi.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

"Không có ai trả lời nên chắc nhà vô chủ đó anh". Hope nói, năng lực chưa tới một giây đã mở cửa ra. "Mình vào đại đi, biết đâu sẽ tìm được kho báu."

"Ý hay đó!". Luffy cười nói, rất tán thành ý kiến này.

"Này chờ đã hai người!!". Usopp vội vã chạy qua kéo hai người lại. "Đừng có tự tiện vào nhà người khác chứ, lỡ đâu chủ nhà thật ra là một con rắn dài ngoằng cực kỳ dữ tợn thích nuốt sống người khác thì sao?"

Nhắc tới rắn, Hope liền gợn hết tóc gáy. Em vội vã núp sau Luffy, đôi mắt đỏ dưới mái tóc trắng ánh lên tia sợ hãi cực kỳ đáng thương.

"Đừng dọa Hope chứ Usopp, con bé sợ rắn lắm đấy!". Luffy vừa nói vừa đứng trước chắn cho cả bọn phía sau. "Với lại nhà yên tĩnh thấy mồ, làm gì có ai đâu!"

Trong nhà khá tối và vắng, đồ vật cũng bị phủ bụi khá dày, có lẽ nhiều năm rồi nơi này không có ai ở nên mới yên tĩnh và bụi bặm như vậy.

"Này mọi người!!". Chopper bên ngoài bỗng hô lớn. "Mau ra đây coi đi, bên ngoài này có con hưu cao cổ nè!!!"

"Cái gì? Hươu cao cổ á?!!!"

Nghe thấy có hươu cao cổ, cả bọn liền phấn khích chạy ra ngoài. Phải biết động vật bình thường trên đảo này đã rất cao rồi, nếu là hươu cao cổ thì có lẽ sẽ chọc mây luôn.

Đối với một con hươu cao cổ dài mấy chục mét, cả bọn liền vô cùng hào hứng chạy ra.

"Hí hí hí"

Khi họ ra ngoài, sinh vật cổ dài cao chót vót kia bỗng hí lên một tiếng. Tuy nó không phải hươu cao cổ, xong bù lại nó vẫn là một con ngựa cổ dài rất cao và xinh đẹp.

"Không phải hươu cao cổ, con này là ngựa cổ dài mà!". Usopp nói. "Mà sao nó cũng cao quá vậy?"

Chopper tiếp nhận thông tin mới, liền vui vẻ cười nói với con ngựa. "Cậu là ngựa sao?"

Con ngựa chớp đôi mắt xinh đẹp rồi hạ cổ xuống, cái mặt dài dụi vào người Chopper đầy dịu dàng như muốn làm quen.

Chopper cười lên khúc khích, cả người nhỏ nhắn cũng ôm lại nó chào hỏi.

"Mà phải công nhận con ngựa này đẹp ghê á!". Luffy nói. "Lông trắng muốt luôn!"

"Cậu ấy nói cậu ấy tên là Shelly". Chopper nói. "Và cậu ấy là một con ngựa cái đấy."

"Mà nó đã được thắng yên cương này". Usopp nhìn cái yên trên lưng ngựa rồi nói. "Vậy chắc nó là ngựa có chủ rồi."

"Không biết chủ của nó chiều cao ra sao há". Hope suy tư nói. "Cái chân của nó còn muốn cao bằng em nữa, cao như vậy thì muốn leo lên nó chắc cũng phải là người rất cao."

"Làm gì có người cao như vậy chứ, cao quá thì cứ bắt thang lên thôi". Usopp cười nói. "Cậu nói phải không Luffy? Luffy?"

Luffy không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn về một khoảng. Usopp, Hope và Salem thấy vậy liền có hơi tò mò đi qua, riêng Chopper thì vẫn ở lại trò chuyện tâm tình với con ngựa Shelly.

Luffy chỉ về hai vật thể phía trước mà hỏi. "Này, mọi người nói coi hai cái đó có phải cây tre không?"

Hai vật thể mà thiếu niên chỉ vào đích thực là hai cây tre cao nhòng. Giữa thảo nguyên bát ngát chỉ toàn cây thông có lá dày mọc rải rác như thế này thì việc xuất hiện hai cây tre nằm trơ trọi thì quả thật có hơi là lạ.

"Là tre thật". Usopp gật đầu. "Mà mẹ cha ơi nó caooooo khủng khiếp, caooooo mà không nhìn thấy ngọn luôn á!"

Cả bọn cũng hiếu kỳ tiến lại gần. Nhưng khi họ vừa đến, hai cây tre bỗng dưng lại chạy đi.

"Trời ơi!!!". Usopp hoảng hốt kêu lên. "Nó biết di chuyển kìa!!!"

"Tre mà cũng di chuyển được á?". Hai mắt Hope sáng bừng lên. "Tuyệt quá!"

Vừa nói xong, hai cây tre đã quất tới đánh người. Hope không đề phòng bị nó hất ngã, có hơi đau nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì.

"Trời ơi tre biết đánh người!!". Usopp thốt lên. "Nó là tre kiểu quái gì vậy?!!!"

Thấy Hope bị đánh trúng, Luffy liền nhướng mày. Khuôn mặt thoáng hiện lên một tia tức giận, thiếu niên quát lớn.

"Dám đánh người hả? Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!!"

"Gomu Gomu no, Buchi (roi cao su)."

Dưới đòn roi làm từ cái chân dãn ra của Luffy, một cây tre dễ dàng bị đánh gãy. Hope và Usopp thấy vậy liền hò reo.

"Làm tốt lắm thuyền trưởng, cây tre gãy rồi!!!"

Luffy cũng phấn khích hô lớn. "Tôi đã đá gãy cây tre rồi, thật là quá tuyệt vời!!!"

Cây tre bị đá gãy ngang liền mất đi thăng bằng mà rơi xuống phần thân trên. Nhưng nó không rơi một mình, mà đi cùng nó còn có một ông lão mặc áo bông dày đầu đội mũ bông nhỏ nhắn khác nữa.

Vì cú rơi quá bất ngờ nên cũng không ai kịp làm gì. Ông lão cứ thế rơi xuống mặt đất, cả người trầy trụa bầm dập hết cả lên.

Nghe thấy tiếng động mạnh, Chopper vội vàng chạy qua kiểm tra.

"Có chuyện gì vậy các cậu?". Cậc bác sĩ hớt hải nói. "Có quái vật nào xuất hiện nữa sao?"

"Cậu nhìn đi Chopper". Luffy chỉ vào ông lão đang nằm dài trên đất cũng đang nhìn bọn họ ngơ ngác. "Khi tôi đá gãy cây tre bên đó, thì con yêu tinh này cũng rơi xuống này."

Chopper. "..." Hình như cái này là con người mà?

"Phải yêu tinh không?". Usopp nghi hoặc nhìn ông lão. "Sao nhìn giống người dữ vậy?"

"Là yêu tinh đó". Luffy một mực khẳng định. "Nó đã rơi xuống khi tôi đá gãy cây tre mà, làm gì có người nào sống trên cây tre chứ, chỉ có yêu tinh thôi!'

Cả bọn nghi ngờ nhìn lại ông lão, ông lão cũng nhìn họ chằm chằm. Một lát sau, ông ấy mới ngồi dậy.

"Thì ra là các cậu". Ông lão nói. "Lâu quá không gặp rồi há!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top