Chương 93: Cú rơi tự do giữa bầu trời

Sau khi rời khỏi đảo trên trời, dưới sự lơ lửng của con bạch tuộc khí cầu, cả băng tạm thời đang chậm rãi rơi xuống giữa bầu trời. Nhân lúc còn chưa trở lại Blue Sea, cả bọn liền bắt đầu công cuộc đòi hỏi chia của.

Mọi người tụ tập trong phòng (trừ Zoro ra vì anh chàng đang ngủ trưa ở bên ngoài) và trên bàn ăn là núi vàng họ lấy được , như mấy đứa trẻ háo hức lần đầu được mẹ dắt đi chơi, cả bọn không ngừng nhốn nháo hô hào.

"Có vàng! Có vàng! Có vàng! Có vàng!"

Luffy đầy hào hứng nói. "Giờ chúng ta đã có quà trời vàng rồi nên là phải mua cái gì cho hợp lý đây ta?"

Nghĩ nghĩ, cậu lại sung sướng kêu lên. "Hay là chúng ta mua một cái tượng đồng thiệt bự đi mấy cậu!"

"Đồ ngốc!". Usopp cười gõ đầu cậu. "Nghĩ sao mà lại lấy vàng đổi thành đồng, cậu đúng là ngốc mà. Theo tôi thấy thì chúng ta nên mua mấy khẩu súng thiệt mạnh, mua cỡ 10 khẩu đi."

"Còn tôi á tiểu thư Nami~". Sanji không ngừng uốn éo. "Tôi chỉ ước gì mình có một cái tủ lạnh có khóa á tiểu thư Nami~"

"Cậu khùng hả Sanji?". Luffy liền kêu lên đầy bất mãn. "Mua tủ lạnh có khóa rồi tối tôi đói bụng sao tôi lấy đồ ăn được hả?"

Sanji mỉm cười thân thiện đáp lại. "Thì vốn dĩ cái tủ lạnh đó được mua để phòng tên thích ăn vụng là cậu mà."

Chopper cũng nhảy tưng tưng trước Nami, vừa nhảy vừa kéo góc áo cô xin xỏ. "Nami ơi tôi muốn mua sách, cho tôi mua mấy cuốn sách đi Nami!"

"Gì kỳ vậy?". Luffy bất mãn kêu gào. "Tôi là thuyền trưởng mà, sao tôi đói mà tôi không được ăn?!!!"

"Không có tên thuyền trưởng nào mà một bữa ăn là ăn hết phần của cả trăm người như cậu hết. Một cái tủ lạnh có khóa là quá hợp với cậu rồi!"

"Em cũng muốn mua màu và giấy vẽ chị Nami". Hope cũng bắt chước Chopper kéo áo Nami. "Thêm cả khung vẽ rồi cọ nữa, mua cho em đi chị Nami!"

"Meo meo". Cho tôi mua mấy cái vòng cổ xinh xinh lấp lánh đi cô Nami!

"Mua sách cho tôi đi Nami". Chopper hết kéo áo rồi lại đứng lên ghế kéo tay cô nàng hoa tiêu. "Tôi chỉ xin có mấy quyển sách thôi à, hứa là chỉ có mấy quyển thôi à!"

Trước sự ồn ào nhốn nháo của cả đám đang không ngừng xin xỏ mình, chân mày của Nami không khỏi giật giật mấy cái.

Cô nắm mỏ Chopper và Hope để hai người có thể ngừng dùng cái giọng đáng yêu đó để mè nheo, ánh mắt nghiêm túc liếc về cả đám ngốc nhà mình.

"Mấy cậu đừng có ở đây ồn ào đòi chia của liền nữa có được không?". Cô nói. "Trước hết chúng ta phải tiếp đất an toàn cái đã rồi khi đó hãy tính tới việc chia vàng. Cứ lải nhải từng người đòi mua hết thứ này đến hết thứ khác thì cuối cùng cũng không mua được gì đâu có biết chưa?"

"Mà cô hoa tiêu này". Robin đứng ngoài boong tàu bỗng gọi vào. "Tàu của chúng ta đang đi về hướng nào cô có biết không vậy?"

Nami theo bản năng nhìn vào Log Pose đeo trên tay, cười nói. "Hướng nào hả? Thì dĩ nhiên là đi về phía hòn đảo kế-"

"AAAAAAA!!!!!!!"

Trước tiếng hét cuối câu của cô nàng, cả bọn vốn còn đang bàn bạc chia của liền hoảng hốt chạy ra ngoài.

"Sao vậy tiểu thư Nami?". Sanji liền hỏi. "Sao mà tự dưng cô la lên thảng thốt thế?"

Nami nhìn lên bầu trời đã dần tiến vào xế chiều, đầy lo lắng mà thốt lên. "Không xong rồi mọi người ơi, tàu của chúng ta đã bị những luồng đối lưu làm lệch lộ trình rồi!!"

Usopp nhướng mày. "Luồng đối lưu?"

"Mà chị nói em mới để ý nha". Hope nói. "Hình như gió đang mạnh hơn bình thường thì phải."

Luffy đầy ngô nghê hỏi lại. "Ủa vậy rồi có sao không Nami?"

"Tất nhiên là có rồi". Nami đáp. "Nếu mà như vậy thì kế tiếp chúng ta sẽ không xác định được mình sẽ hạ cánh ở đâu đây nè. Phải làm sao bây giờ? Có con bạch tuộc đeo ở trên thì chúng ta không thể tháo buồm ra để điều khiển hướng đi của tàu được."

"Trời tưởng gì chứ chuyện này dễ ợt à!". Luffy cười nói. "Chúng ta chỉ cần đáp xuống biển rồi lại đi tới đảo tiếp theo thôi là được chứ gì!"

Nami. "Cậu mà nói kiểu hiển nhiên ngu ngốc đó lần nữa là coi chừng tôi đó!!!" 💢💢💢

"Này khoan đã."

Sanji lúc nãy bỗng nhìn lên trên con bạch tuộc, tay tạo hình vuông như đang nhắm đoán cái gì đó. Anh chỉ kêu như thế rồi lại im lặng, vì thế mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Sao vậy Sanji?". Nami nhướng mày. "Anh phát hiện cái gì à?"

Sanji vẫn nhìn lên con bạch tuộc, một lát sau mới lắc đầu. "Không, chắc là do tôi nhầm lẫn thôi."

"Nhìn kìa, bên kia có nguy hiểm!!!!!"

Đột nhiên có tiếng quát của Zoro vang lên khiến cả bọn không khỏi giật mình. Nhưng khi nhìn lại, nguy hiểm thì không thấy, xong người báo động nguy hiểm là con sâu ngủ kia lại đang ngáp dài một cái.

Zoro vừa ngáp vừa chép miệng. "Tưởng gì, ra là mơ!"

Ngáp xong, lại nằm xuống ngủ tiếp, vừa ngủ vừa ngáy khò khò rất ngon lành.

Nami lập tức xù lông lên, nếu không phải có Usopp ở phía sau ôm người giữ chặt lại thì e là cô đã leo xuống mà sống mái một phen với Zoro.

Cô quát lên. "Bộ hết chuyện giỡn rồi hả tên kia? Thả tôi ra Usopp, tôi phải đấm cho cậu ta một trận mới được!!!"

Sanji bên cạnh cũng xù lông quát theo. "Tên đầu tả bớt đùa như vậy đi nha, cho nhịn đói bây giờ!!!!"

Usopp vì tính mạng của đồng đội, chỉ có thể hết mực khuyên can. "Được rồi bình tĩnh đi, hai cậu còn trông mong gì hơn ở một tên sâu lười chứ!"

Trước tình cảnh này, chỉ có Luffy là vẫn vô tư cười khanh khách.

Chuyện hướng đi tạm thời không thể giải quyết nên cả bọn cũng chỉ có thể chờ đáp xuống biển thì mới tính tiếp phía sau. Nhân lúc vẫn còn lơ lửng trên trời, mọi người liền tranh thủ ngắm mặt trời mọc.

Hoàng hôn ngắm ở dưới biển đã khác, ngắm ở trên trời cũng khác, mà ngắm khi lơ lửng giữa trời như thế này lại mang theo một hương vị mới. Với gam màu nóng như muốn nhuộm cả chân trời thành màu đỏ cam, những ráng chiều cũng như mỡ gà mà nóng lên màu vàng ánh cam sắc. Không có tiếng người ồn ào, chỉ có bọn họ cùng bầu trời tĩnh lặng thanh bình, quả thật là vô cùng lãng mạn.

"Hoàng hôn đẹp quá trời luôn". Usopp cảm thán nói. "Hiếm lắm mới được ngắm nó như vậy đó!"

"Phải đấy". Chopper ngồi trên thành tàu cùng với Nami, vừa đong đưa hai chân vừa gật đầu đáp lại. "Ánh hào quang của mặt trời khi lặn chói lóa luôn!"

"Được vẽ lại cảnh này ở góc nhìn này đúng là một trải nghiệm thú vị mà". Hope vừa vẽ tranh vừa nói. "Salem, mày qua đây trộn màu giúp tao đi!"

Salem ngoan ngoãn đi qua, dù là một con báo xong khả năng trộn phối màu để vẽ của nó đúng là đẹp đến kỳ cục.

Zoro lúc này mơ màng tỉnh dậy. "Ủa sáng rồi sao?"

Usopp chán nản đáp lại. "Bộ không nghe thấy bọn tôi nói là mặt trời đang lặn à?!!"

Robin ngồi tựa vào cột buồm, mắt dõi ra phía bầu trời cam sắc xa xa mà nói. "Xem ra đường về tới Blue Sea tốn nhiều thời gian thật nhỉ?"

"Tính tới thời điểm này thì tôi cũng không biết chúng ta đã bị thổi bay bao xa khỏi lộ trình chính nữa". Nami thở dài. "Kiểu này về được dưới biển thì sẽ phiền lắm cho coi!"

Sanji nghe vậy liền nhiệt tình đề nghị. "Hay là để tôi hát một bản tình ca thật hay để cô dễ xác định phương hướng nha tiểu thư Nami?"

"Cậu biến giùm tôi đi!!!"

"Mà như vậy biết đâu lại hay á". Usopp cười nói đùa. "Biết đâu đi kiểu này cái một hồi chúng ta bị thổi tới chỗ giấu One Piece luôn thì sao há?"

"Sao có thể có chuyện đó chứ?". Robin đáp lại, đầy nghiêm túc. "Từ đây tới chỗ đó vẫn còn hơn nửa chặng đường lận, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."

Usopp. "..." Tôi đùa thôi mà, cô có cần nghiêm túc dữ vậy không?

"Chán quá, không có gì làm hết trơn". Zoro vươn vai ngồi dậy, bộ dạng có lẽ là đã ngủ đủ rồi. "Còn bao lâu nữa thì chúng ta hạ cánh vậy?"

Usopp chán chả muốn nói liếc Zoro một cái. "Thôi về ngủ tiếp luôn đi ông ơi!"

"Nếu cậu chán thì lên đây chơi nè Zoro, vui lắm đó!"

Tiếng cười đùa của Luffy bỗng dưng vang lên. Mọi người nhìn quanh, khi này mới nhận ra là thuyền trưởng của họ không có ở trên tàu.

"Cậu ta đang ở đâu vậy?". Usopp nhướng mày. "Sao nghe tiếng mà không thấy hình ta?"

"Luffy!!". Sanji gọi lớn. "Cậu đang ở đâu thế?"

"Ở trên con bạch tuộc nè". Luffy đáp lại. "Các cậu lên đây chơi bật nảy với tôi đi, vui dữ lắm đó!!"

Usopp nhìn lên thằng khỉ đang nhảy tưng tưng trên con bạch tuộc, chán nản nói. "Sao cái tên này toàn thích chơi mấy cái trò nguy hiểm ấy nhở?"

"Mau xuống đi Luffy!!". Nami nhíu mày. "Mạng sống của cả tàu chúng ta đang phụ thuộc vào nó đấy. Nó mà có gì thì cả bọn tiêu hết đấy!!"

"Không sao đâu!". Luffy vui vẻ đáp lại. "Đừng có lo, tôi chơi nãy giờ mà có bị cái gì đâu nào!"

Sanji nhướng mày, tay lại ghép vào nhau tạo hình chữ nhật. Sau một hồi nhẩm tính đo đếm, sắc mặt của anh liền xuất hiện tia hoảng hốt.

"Mau xuống đi Luffy!!!". Sanji bỗng quát lên. "Đừng có nhảy trên đó nữa, mau xuống liền đi!!!"

"Sao vậy Sanji?". Nami khó hiểu hỏi lại. "Bộ có chuyện gì hả?"

"Con bạch tuộc đang bị xì hơi". Sanji đáp lại rồi vội vã leo lên con bạch tuộc để lôi thuyền trưởng của mình xuống.

"Xì hơi á?". Hope ngạc nhiên, cũng nhìn lên trên.

"Nói mới để ý nha". Robin nói. "Con bạch tuộc này đúng là nhỏ hơn rất nhiều so với ban đầu."

"Gì thật á?". Nami sửng sốt. "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta vẫn còn cách mặt nước bên dưới xa quá này!"

Luffy vẫn còn chưa nghe rõ lời Sanji nói, vẫn vô tư nhảy tưng tưng trên con bạch tuộc. Nhưng đang nhảy ngon lành thì con bạch tuộc đột nhiên bị lún, thế là cậu ngã lăn xuống, vừa vặn kéo theo Sanji rớt chung.

Nhìn hai người kéo nhau rớt xuống dưới, cả bọn không khỏi hoảng hốt. Cũng may Luffy nhanh chóng kéo dãn tay mình bắt lấy thành tàu nên cả hai mới không bị gì hết.

"Hú hồn ghê chưa!". Luffy cười phá lên. "Đang nhảy ngon lành cái tự dưng nó lún xuống, suýt nữa là té chết rồi!"

Sanji vẫn còn đang lơ lửng giữa trời, bất mãn liếc cậu. "Sao giờ phút này mà cậu còn cười được hả cái tên kia? Tin tôi cho cậu nhịn đói không?"

Thấy hai người vẫn còn mạng để cãi nhau, cả băng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở phào một hơi xong, cả con thuyền đột nhiên đang rơi chậm lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ mà trở về thế rơi tự do.

Cả băng. "!!!!!!!"

Gió từ bên dưới thổi lên, tốc độ rơi quá mức dữ dội nên toàn bộ người trên tàu đều bị hất lên mà lơ lửng một hồi. Con bạch tuộc đang làm khí cầu cho tàu của họ cũng trợn mắt, vì nếu cứ rơi xuống thế này thì đến nó cũng tan tành máu thịt.

Usopp hốt hoảng hét toáng lên. "Cha mẹ ơi đừng nói chúng ta lại đang rơi tự do nữa đó nha?"

"Mau làm gì đó đi các cậu!!". Nami cũng hét. "Nếu còn tiếp tục rơi như thế này là khi đáp xuống mặt biển, cả con tàu này đều sẽ tan tành hết đấy!!!"

"Rơi kiểu này thấy ghê quá đi!!". Chopper khóc ròng trong khi bám chặt vào thành tàu. "Usopp ơi, cậu mau làm gì đó đi Usopp!!"

Người ta thường nói trong cái khó ló cái khôn. Ngay lúc toàn băng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bộ óc sáng tạo của Usopp bỗng nảy ra một ý tưởng.

Chàng xạ thủ đeo cái đai dây móc của mình vào, chân đi giày bám hình bạch tuộc rồi nhảy khỏi tàu. Nhờ có sợi dây và đôi giày, Usopp có thể nhảy vòng xuống đáy tàu mà bám chân vào đó.

Cậu lấy trong túi ra mấy cái Breath Dial rồi gắn vào đáy tàu, nhờ vào chỗ khí thổi ra từ đó mà con tàu Merry vốn đang rơi tự do cũng có thể nhờ vào sức thổi mà chậm lại tốc độ rơi. Họ vẫn còn đang rơi, nhưng đã không còn rơi nhanh như khi nãy nữa.

"Làm tốt lắm!!". Usopp tự hào hô lên. "Đúng là mấy cái Breath Dial cưng của anh mà!!"

Thấy thuyền đã giảm tốc độ rơi, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tốt lắm Usopp!". Luffy kéo Sanji về tàu rồi lú đầu ra khen ngợi. "Tôi tự hào về cậu lắm!"

Usopp tháo giày bám dính ra khỏi sàn tàu, nhờ vào sợi dây mà lơ lửng bay bên ngoài. Chàng xạ thủ chống nạnh đầy tự hào, cười vang không ngớt.

"Khà khà khà, các cậu đã thấy khoảnh khắc chiến thắng nghịch cảnh của tôi rồi chứ?". Usopp nói. "Thuyền trưởng Usopp của mấy cậu là ai ta? Đó là một người vô cùng vĩ đại, mấy cái chuyện đơn giản này sao làm khó được tôi!"

"Làm tốt lắm Usopp!". Chopper chân thành khen ngợi. "Cậu đúng là một con người tuyệt vời mà!"

"Mà phải công nhận hồi nãy làm hú hồn ghê!". Hope cười nói. "Em cứ tưởng mình sẽ rớt thẳng xuống dưới rồi vỡ tan tành thành tảo biển rồi đó!"

Nami. "..." Vì sao lại là tảo biển?

"Phải đó". Luffy cười khanh khách. "Làm sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy!"

"Tạ ơn trời phật là chúng ta không sao". Nami thở dài. "Chỉ hy vọng là từ đây tới khi đáp xuống sẽ không còn chuyện gì nguy hiểm xảy ra nữa."

Vừa nói dứt câu, con bạch tuộc khí cầu đang kéo họ bỗng dưng xì hơi thật mạnh rồi hoàn toàn teo nhỏ trở về kích thước mini size ban đầu.

Nhìn thấy cảnh này, mắt của cả bọn đều sốc đến trợn lồi ra ngoài.

"TRỜI ƠI CỨU MẠNG!!!!!!!!"

Trong tiếng hét thảm thiết của cả băng, tàu Merry cứ thế mà rơi thẳng xuống. Vì lực rơi rất mạnh và khoảng cách lại quá xa, thế nên khi đáp xuống được mặt biển, cả con tàu đều rung lắc vô cùng dữ dội. Nước biển bắn thẳng lên tàu như mưa bão, từng người từng người vì không chịu được chấn động quá mạnh mà cứ hết đứng rồi ngã ngồi trên tàu.

Qua chừng một phút, mọi người mới dần lấy lại tỉnh táo.

"Nhức đầu quá đi!". Hope tựa vào Luffy đứng lên, cứ cảm thấy đầu mình đang xoay vòng vòng. "Mọi người không sao chứ ạ?"

"Vẫn ổn". Zoro ôm đầu bị rung chấn đập đến đau của mình, nhíu mày đứng dậy. "Mọi người có ai bị rớt khỏi tàu không thế?"

"Không có". Luffy đỡ Hope đứng dậy, nhìn quanh rồi đáp lại. "Lúc nãy khi rơi tôi đã kéo Usopp vào rồi, không có ai bị rơi ra đâu."

Trời khi này đã vào tối, hoàng hôn đã sớm tắt từ lâu. Trên trời hôm nay không có nhiều sao, xong bù lại ánh trăng thì đặc biệt rất sáng.

Robin nhìn mặt biển tối màu xung quanh, mỉm cười. "Vậy ra chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi, thật đúng là một chuyến phiêu lưu kỳ thú mà."

"Trở về biển xanh rồi à?". Zoro mỉm cười. "Vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng thích màu nước này hơn!"

"Mà con bạch tuộc đâu rồi ạ?". Hope nhìn quanh rồi hỏi. "Mới nãy em thấy nó rơi xuống thuyền mình mà phải không?"

"Ở đây này". Luffy lấy con bạch tuộc giấu trong túi quần ra. Cậu mỉm cười, cọ cọ mặt với nó. "Cảm ơn mày nhiều nha, bọn tao nợ mày một mạng sống đó."

"Vậy giờ nó phải làm sao đây?". Zoro hỏi. "Nó là sinh vật ở trên trời mà phải không?"

Con bạch tuộc vẫy vẫy xúc tu như đang muốn nói gì đó, Chopper nghe một chút rồi dịch lại. "Cậu ấy nói cứ thả cậu ấy xuống biển là được, chờ khi nào có dòng hải lưu thẳng đứng xuất hiện thì cậu ấy sẽ tự mình về lại White Sea."

"Cũng thông thạo đường dữ ha?". Luffy mỉm cười, vỗ nó hai cái. "Vậy đi mạnh giỏi nha bạch tuộc, cảm ơn vì đã giúp đỡ bọn tao nha."

"Về biển rồi thì ráng mạnh khỏe đó". Hope cũng cười vỗ đầu nó. "Đừng để bị người khác bắt đi đó nha!"

"Nhớ ăn no chóng lớn đấy". Sanji dặn dò. "Mấy con bạch tuộc ở biển này to hơn mi nhiều lắm có biết không?"

"Giữ gìn sức khỏe nha!". Chopper vui vẻ nắm tay nó. "Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã giúp bọn tôi rất nhiều!"

Con bạch tuộc vui vẻ vẫy xúc tu với mọi người, sau đó thì tự mình nhảy xuống biển lặn mất.

Chào tạm biệt bạch tuộc xong, Luffy cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức hào hứng phát lệnh tiếp theo. "Được rồi mọi người ơi, chúng ta dong buồm tới hòn đảo tiếp theo thôi nào!!"

"Chờ chút đã Luffy". Usopp vội kêu lên. "Cậu phải cho bọn tôi nghỉ chút đã chứ, chúng ta vừa có một hành trình rơi tự do rất dài đó!!"

"Đừng ngây thơ vậy chứ Usopp". Nami nói. "Về tới cái đại dương xanh biếc này rồi thì làm gì có thời gian cho cậu nghỉ ngơi chứ? Kìa, mau nhìn đi, vừa nói là đã có khách tới rồi đó!"

Mọi người nhanh chóng nhìn qua. Đuổi sát phía sau họ lúc này là một trận sóng thần, ngọn sóng cao tới mức có thể nhấn chìm luôn cả Merry. Mà đi kèm trong ngọn sóng đó, còn có ba cái mặt trông như mặt khỉ, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng ghê rợn.

"Trời ơi quái vật!!!!". Chopper hét lên. "Nó là quái vật gì vậy trời?!!!!

"Mau bắt tay vào việc đi". Nami hô lên. "Bẻ lái về hướng 9 giờ, nhanh tay lên nào!"

"Tuân lệnh tiểu thư Nami~"

Bận rộn cả đêm không ngủ, sau cùng cả bọn cũng ra khỏi được vùng biển vừa có khỉ khổng lồ vừa có sóng thần. Luôn tay luôn chân một hồi, cuối cùng cũng chờ được bình minh đang dần đi lên.

"Mà tôi thắc mắc nha Nami". Usopp hỏi. "Cái Waver có đi được dưới này không thế?"

"Cũng không biết nữa". Nami nói. "Để tôi thử xem, các cậu cất nó ở đâu rồi?"

"Để tôi lấy cho cô nha tiểu thư Nami~"

Sự thật chứng minh chỉ cần là có nước, Waver đều sẽ đi được. Nhìn Nami chạy Waver vèo vèo trên nước, Usopp cũng lấy mấy cái Dial của mình ra kiểm chứng.

"Sao rồi Usopp?". Sanji hỏi. "Có dùng được không?"

"Hầu hết đều dùng được trừ mấy cái Milky Dial". Usopp đáp. "Cũng hợp lý thôi, tại trên đó mới có biển mây mà."

"Cũng may là em có đổi được mấy gói trà titosito nè". Hope nói. "Giờ cũng sáng rồi, hay là chúng ta uống miếng trà cho thông cổ đi mọi người?"

"Nghe cũng được đấy". Sanji đứng dậy. "Để tôi làm bữa sáng, các cậu lo trông chừng tiểu thư Nami đi nha."

"Để em giúp anh". Hope nói. "Đồ ăn thì em không biết làm chứ pha chế đồ uống thì em khá giỏi đấy nha!"

Sanji không đáp, chỉ mỉm cười vỗ đầu Hope hai cái rồi mang em cùng theo mình vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top