Chương 91: Thích ai thì thích nhưng làm ơn né Hope ra dùm

Thật tình mà nói thì tính cách của Hope vẫn còn phần nào rất trẻ con. Bị Wiper khích tướng có chút mà em đã nổi máu muốn chứng tỏ, thế là một ngụm uống hơn nửa chai rượu, cũng may là rượu do đảo trên trời sản xuất không nồng như ở dưới Blue Sea nên Hope cũng không bị quê do sặc rượu chẳng hạn.

Nhìn em uống hết nửa chai rượu rồi hếch mặt nhìn mình, Wiper không khỏi bật cười. 

Anh ta nói. "Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn hơn thua dữ vậy? Bộ cô là trẻ con chắc?"

"Trẻ con mả cha nhà anh". Hope đanh đá đáp lại. "Tôi 16 rồi đấy, so với tôi thì anh mới là trẻ con á."

"Ồ thế à?". Wiper cong môi. "Vậy thì lạ quá, tại ta vừa tròn 22 vào tháng trước."

Hope. "...hơn nhau có 6 tuổi, tưởng ngon lắm ha gì?!"

Wiper lại bật cười, thầm nghĩ trêu chọc đứa nhóc này đúng là một chuyện rất thú vị.

Hope thấy anh ta cười như được mùa thì càng thêm bực bội, em nhìn anh ta đầy gắt gỏng mà hỏi. "Rồi không phải Chopper đã nói là anh phải tịnh dưỡng rồi sao? Xương cốt vẫn còn nát như tương mà lại đi một quãng đường xa như vậy ra đây, xem ra anh đúng là không cần mạng của mình nữa rồi."

"Đừng xem thường chiến binh Shandra". Wiper đáp lại. "Không phải cô cũng thế à? Vết thương còn đang rướm máu kìa nhóc con."

"Anh mới là nhóc con". Hope đáp. "Với lại tôi không có gà như anh, tôi có năng lực của trái Nou Nou, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là khi dậy rồi thì thượng nặng cách mấy đều sẽ lành cả thôi."

"Hơn nhau ở chỗ không biết bơi thì có gì mà tự hào chứ?"

"Tự hào ở chỗ bà đây biết bay, sáng mai ngủ dậy là da thịt mịn màng không một vết xước muốn chạy sao là chạy đấy!!"

Wiper. "..."

Cuối cùng cũng khiến con hàng này thua trong bất lực, Hope vô cùng hài lòng mỉm cười. Em ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, hương rượu ngọt thanh lại không quá nồng, rất thích hợp cho một đêm trăng tĩnh lặng như thế này.

Wiper nhìn cái đầu trắng đang vô cùng đắc ý vì chút thắng lợi cỏn con, vẫn là không nhịn được cong môi.

"Thế, ta nghe nói sáng mai mấy người sẽ lên đường trở về Blue Sea à?". Anh ta đổi chủ đề. "Sao không ở lại chơi thêm một, hai hôm?"

"Vì bọn tôi vẫn còn một chuyến hành trình dài phải đi nữa". Hope đáp. "Cũng không biết mấy người dân trên đảo có mang theo màu vẽ và trà titosito không."

"Cô cần mấy thứ đó làm gì?"

"Tôi muốn mua mấy thứ đó để mang theo cho chuyến hành trình, mà giờ đảo thiên đường đã bay màu rồi nên cũng không biết phải đi đâu mua nữa. Dù sao loại trà đó rất ngon, tôi chỉ mới uống có một lần thôi."

"Ban nãy ta nghe cô nhắc đến màu vẽ". Wiper lại hỏi. "Cô cần chúng để làm gì?"

"Thì dĩ nhiên là để vẽ rồi". Hope nói. "Tôi là họa sĩ mà."

"Cô á?". Wiper nhướng mày nghi ngờ. "Không ngờ tới đó nha!"

"Này!!!". Hope lập tức xù lông. "Ánh mắt nghi ngờ đó là sao? Nói cho anh biết, sự nghiệp hội họa của tôi đã bắt đầu từ hồi tôi mới 3 tuổi thôi đó!!!"

Wiper nhếch môi không mấy coi trọng. "Ồ thế à?"

"Con chó rách này!!!!!!"

Nhìn cô gái trước mặt giờ trông giống hệt mấy con mèo rừng bị đạp phải đuôi không ngừng xù lông đe dọa, Wiper lại bật cười. Anh ta ngẩng đầu, uống một lần đã cạn hơn nửa chai rượu.

Hope thấy vậy thì hơi nhướng mày, xong vẫn tốt bụng nói. "Chopper nói vết thương của anh nên kiêng hải sản rượu bia, uống nhiều quá coi chừng vỡ mật chết sớm đấy."

"Yên tâm đi". Wiper cười đáp lại. "Kiểu gì thì tôi cũng sống thọ hơn cô thôi nhóc con."

"Nhóc con mả cha nhà anh!!!". Hope lại xù lông lên. "Với nói lại xem ai sống thọ hơn ai hả? Đừng có quên anh già hơn tôi tận 6 tuổi đó, nếu có chết sớm hơn thì người đó phải là anh mới đúng!!!"

"Ồ vậy là cô đã chấp nhận việc cô vẫn còn là một đứa nhóc đấy à?"

"Miễn tôi không phải chết sớm là được đồ ông già lẩm cẩm!!"

Wiper nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn phá lên cười. Hope nhướng mày nhìn anh ta, thầm nghĩ hôm nay tên này có lẽ đã bị thương nặng ở đầu nên giờ mới dở dở ương ương như vậy.

"Cô đúng là một Alpha rất thú vị". Wiper nói. "Ở trong tộc của ta, chưa từng có một Alpha nào thú vị như cô cả."

Hope chớp mắt hai cái nhìn Wiper, thành thật chỉnh lại. "Tôi là Omega."

Wiper vốn đang cười, nghe được lời này liền hơi nhướng mày. Anh ta nhìn lại Hope một lượt từ trên xuống dưới, quả thật cái vẻ ngoài gầy gò nhỏ nhắn này thì không thể nào là Alpha, nhưng rõ ràng thứ pheromone khiến bất kỳ Alpha nào khác ngửi thấy cũng sẽ buồn nôn này là của Alpha cơ mà.

"Thế à?". Anh ta không nhắc đến vấn đề pheromone, chỉ hỏi lại. "Ta còn tưởng một kẻ mạnh như cô thì phải là một Alpha chứ."

"Mắc gì Omega thì không được mạnh?". Hope bật lại. "Này, đừng có phân biệt giới tính ở đây à nha. Nói cho mà biết, dù tôi có là Omega đi nữa thì chỉ cần một ngón tay thôi là cũng có thể đè bẹp anh rồi đấy."

"Không, ta không có ý đó". Wiper đáp. "Chỉ là cô biết rồi đấy, Omega vốn sinh ra đã có thể lực yếu ớt, chẳng những vậy còn phụ thuộc rất nhiều vào các Alpha khác. Nên là việc một Omega cũng có thể chiến đấu mạnh mẽ như cô đúng là rất khiến người khác ngạc nhiên."

Hope ngẫm nghĩ lời anh ta một lát rồi trả lời. "Có thể anh nói đúng ở điểm đó, dù sao việc Omega sinh ra thể lực cũng đã thua kém những Alpha và Beta khác, đây là lẽ thường rồi. Nhưng về mặt cá nhân, tôi nghĩ mạnh mẽ hay yếu đuối là do tự mình lựa chọn. Nếu tôi muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì việc tôi sinh ra là Beta hay Omega cũng không liên quan gì cả. Chỉ cần là mình không bỏ cuộc, vậy thì mọi chuyện đều có thể."

Từng lời đều mang theo chút tự phụ, xong không hiểu sao Wiper lại có cảm giác đứa nhóc này lại đang không có tự kiêu. 

Vậy nên, anh ta chỉ nhếch môi mỏng, cũng không nói gì mà lại uống thêm một ngụm rượu lớn.

Uống xong, anh ta lại đổi chủ đề. "Nãy giờ quên hỏi, khuya rồi cô không ngủ mà lại ra đây làm gì thế?"

"Thì ngắm cái chuông vàng thôi". Hope nói. "Đã nghe thấy tiếng chuông rồi mà không ngắm nghía thật kỹ để còn vẽ lại sau này thì tiếc lắm."

"Vậy cũng tốt". Wiper nói. "Một cái chuông vàng vĩ đại như vậy, nếu không ngắm kỹ lưỡng thì đúng là một chuyện đáng tiếc."

Hope gật đầu tán thành, lại uống thêm một ngụm rượu. Lần này hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng cùng nhau ngắm cái chuông vàng chìm trong biển mây. Ánh trăng nơi này rất sáng, bóng đen của hai người cũng nương theo ánh trăng mà phản chiến lên trên biển mây trắng xóa.

Wiper nhìn hai cái bóng phản chiếu trên biển mây, lại cúi đầu nhìn sang bàn tay trắng nhạt nhỏ nhắn đặt cách mình một khoảng. Nhẩm tính, hẳn là vừa đủ con số 10 cm vẹn tròn.

"Chuyến hành trình của cô". Wiper bỗng nói. "Đích đến của nó là gì?"

"Đích đến của tôi á?". Nhắc tới ước mơ của mình, Hope liền cười lên rực rỡ. "Tôi muốn được nhìn ngắm thế giới này và vẽ lại chúng bằng chính đôi mắt của mình. Ngoài ra, tôi còn muốn cùng thuyền trưởng của tôi khuấy đảo thế giới này nữa."

Wiper ngược lại không cười nhạo, chỉ cong môi dịu dàng mỉm cười.

Giấc mơ lớn lao này, ngược lại rất hợp với tính cách của cô ấy.

"Thật là một giấc mơ thú vị". Anh ta nói. "Vậy khi chuyến hành trình đó của cô kết thúc, cô có muốn trở lại nơi này không?"

"Dĩ nhiên rồi". Hope cười nói. "Nếu chúng tôi trở lại đây vào một ngày nào đó, tôi sẽ mang tranh vẽ thế giới của tôi cho anh xem."

"Nghe hay đấy". Wiper mỉm cười. "Thế giới qua đôi mắt cô, ta nghĩ ta sẽ rất trông chờ để được thấy nó."

"Vậy thì hãy rung cái chuông khi chúng tôi trở lại nhé". Hope nói. "Giống như cách mà chiến binh vĩ đại của các anh đã hứa với Noland vậy."

"Được thôi". Wiper một lời đáp ứng. "Ta đồng ý với cô."

"Vậy tôi cũng đồng ý với anh". Hope nói. "Móc ngoéo nào, ai nói dối sẽ phải nuốt ngàn con chim."

Wiper buồn cười nhìn em. "Là nuốt ngàn cây kim."

"À vậy thì nuốt ngàn cây kim". Hope giơ ngón tay lên. "Móc ngoéo làm dấu nào."

Wiper phì cười, tay cũng nâng lên ngoéo lại với các ngón tay của Hope.

Tay của em rất trắng, không quá hồng hào mà còn có phần nhợt nhạt. Nhưng ngược lại các đầu ngón tay lại có phần tinh xảo, ngón tay không ngắn không béo mà lại dài vừa đủ, từng đầu ngón tay đều được cắt tỉa gọn gàng vô cùng đẹp mắt. Nhiệt độ tay của Hope hơi thấp, xong lại là một điểm nhấn hòa hợp với đêm trăng tĩnh lặng này.

Hope không có nhiều tâm tư phức tạp như của Wiper, em chỉ đơn thuần là thực hiện một lời hứa. Nhưng khi ngoéo tay xong, Hope lại phát hiện người chiến binh kia vậy mà lại chẳng buông ngón tay em ra.

"Này, anh ổn chứ?". Em quơ quơ cánh tay trước mặt Wiper. "Chim sẻ gọi đại bàng, bướm vàng còn ở đó không thế?"

Wiper không đáp lời, ánh mắt dần di dời từ những ngón đầu ngón tay tinh xảo lên trên cánh tay gầy mặc áo khoác dài tay, lại từ đó dời lên khuôn mặt bị chỗ tóc mái dày cộm che kín.

Ma xui quỷ khiến, Wiper bỗng đưa tay còn lại ra. Hope không cảm nhận được sát khí, cho nên cũng không tránh đi, chỉ tò mò nhìn bàn tay sậm màu đang vuốt tóc mình lên.

Bàn tay của Wiper sau khi gạt chỗ tóc mái của Hope ra thì vô thức đặt lại trên trán cô gái nhỏ. Dù cho phạm vi tiếp xúc không nhỏ, xong Hope vẫn có thể tinh ý nhận ra tay của Wiper có kha khá vết chai.

Có lẽ là do anh ta đã cầm vũ khí và chiến đấu nhiều năm rồi.

Hope nghĩ thầm, không nghĩ đến đôi mắt màu đỏ ngây ngô của mình đã bị ai đó vô thức đắm chìm vào.

Đúng như những gì Wiper đã nghĩ, Hope có một đôi mắt rất đẹp, màu đỏ tươi như màu máu, xong lại không mang lại cảm giác đáng sợ vì vốn dĩ chủ nhân là người rất nhân hậu. Nếu phải so ra, đôi mắt này còn đẹp hơn cả ngọn lửa Shandra mà Wiper luôn tự hào.

Có lẽ do ánh nhìn của Wiper quá gần, cho nên Hope cũng theo bản năng nhìn lên. Hai đôi mắt khác màu chạm nhau trong một khoảnh khắc, một ngọn lửa cũng theo đó bùng lên trong một trái tim, mùi pheromone của gỗ tùng bỗng phát động trong vô thức, mạnh mẽ đến nỗi hương vị biển cả thanh mát trên người Hope cũng sắp bị thổi bay.

Đôi khi tình yêu lại đến nhanh và đơn giản như vậy đó. Chỉ cần một ánh mắt của nàng khẽ liếc qua thì cũng đã khiến trái tim ta phải thổn thức trăm ngàn rồi.

Nhưng ngay khi lớp pheromone mang hương biển cả cuối cùng sắp bị át mất thì một mùi chanh đã ồ ạt xông đến, sự tấn công mạnh mẽ khiến Wiper cũng lập tức bị cơn buồn nôn làm cho tỉnh táo.

Hope ngửi thấy hương pheromone quen thuộc liền xoay đầu nhìn qua. Thấy Sanji đến, em liền rút tay mình khỏi tay Wiper mà vui vẻ chạy qua.

"Anh Sanji?". Hope cười lên. "Sao anh lại ra đây vậy? Anh cũng muốn ngắm cái chuông vàng à?"

"Luffy bảo em ra đây ngắm cái chuông nên anh đi tìm em xem thử". Sanji nói, ánh mắt như có như không liếc qua Wiper ở bên kia. "Xem ra bây giờ em cũng lớn dữ rồi há Hope, ngắm chuông thôi mà cũng có người đi cùng luôn."

"Anh ta đến rủ em uống rượu thôi". Hope nói. "Con rắn nó còn ở đó không anh Sanji?"

"Nó ra chỗ khác ngủ rồi". Sanji đáp. "Mà anh đã tìm được cho em mấy người dân có mang theo màu vẽ và trà titosito lúc chạy khỏi đảo thiên đường đấy, nếu em muốn mua mấy cái đó thì mau đi đi."

"Thật sao?". Hope sáng mắt lên. "Vậy mình mau đi thôi anh Sanji!"

"Em đi trước đi". Sanji mỉm cười vỗ đầu em. "Anh muốn uống chút rượu với tên chiến binh này đã."

"Vậy được thôi". Hope vui vẻ đáp lại. "Em đi trước nhé, hai người nói chuyện vui vẻ nha."

Vừa nói xong, đã lập tức dùng năng lực bay vút đi.

Hope vừa đi, Sanji cũng không cười nữa. Chàng Alpha tóc vàng nhíu mày nhìn Wiper, pheromone vị chanh không ngừng lan tỏa. Wiper cũng nhíu mày, mùi gỗ tùng theo bản năng tranh đấu mà lại bùng lên. Cũng may Hope đã chạy đi trước, nếu pheromone dữ dội như thế này mà dội thẳng vào mũi em thì em sẽ nôn tới tấp luôn cho coi.

"Này tên người rừng kia". Sanji ánh mắt lạnh lùng. "Ta không cần biết là ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng tốt nhất thì bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hope của bọn ta không phải là đối tượng dành cho ngươi đâu."

"Ngươi lại là ai?". Wiper đáp lại. "Là cha của cô ấy chắc?"

"Không đến nỗi là hàng cha chú nhưng ít nhiều gì thì con bé cũng có thể được xem là em gái nhỏ của ta". Sanji bật lại. "Cho nên cảnh cáo ngươi đấy, nếu ngươi còn dùng cái bản năng quyến rũ Omega đó ra rù quến con bé là ta sẽ cho ngươi ăn cước gãy luôn mấy cái xương sườn còn lại đấy."

Gì chứ Hope vẫn còn rất nhỏ, ngay cả tuổi trưởng thành mà thế giới quy định là 18 cũng còn thiếu tới hai năm. Ở tuổi này em còn ăn chưa no chơi chưa tới, ở đâu ra cái chuyện mà một tên ất ơ nào đó mới quen có một hôm cứ thế mà nhảy ra cướp người được?

Nói tới đây, Sanji lại đốt một điêu thuốc cho mình. Sau khi phả ra một hơi, anh mới nhìn Wiper mà hỏi lại. "Với lại, ngươi không thắc mắc một Omega như con bé vì sao lại có pheromone của Alpha trên người à?"

Dù không tán thành chuyện Hope yêu sớm này nọ cho lắm, nhưng tốt xấu gì người kia cũng là thuyền trưởng của mình, đều là người cùng một phe. So với tên lạ lẫm chưa quen bao nhiêu đã động tay động chân với một đứa trẻ như Hope, Sanji cảm thấy mình vẫn là ủng hộ Luffy nhiều hơn.

Wiper nhíu mày, nắm tay khẽ siết lại. Anh ta nói. "Hình như đó không phải là mùi của ngươi?"

"Của ai thì cũng không quan trọng". Sanji nhếch môi. "Chỉ cần biết không phải của ngươi là được."

Wiper. "..." Tên chó chết này!!!

Bên này hai Alpha đang không ngừng đấu đá, bên kia Hope đã quay lại khu tàn tích. Trời khi này cũng đã tờ mờ sáng, hừng đông cũng đang dần nhô lên như phía chân trời.

Không có con rắn ở đây nên Hope cũng không sợ gì nữa, em tìm được Usopp đang trao đổi Dial với những người dân của đảo thiên đường. Sau khi hỏi xin được một mớ dây chun cùng mấy thứ linh tinh mà Blue Sea có chứ trên này không có, Hope liền đem chúng ra để trao đổi.

Mở phiên chợ trao đổi một hồi, Hope cuối cùng cũng thỏa mong ước mà có mấy hộp màu vẽ lớn cùng mấy chục gói trà titosito. Nghe nói loại trà này có hạn sử dụng lên tới chục năm, vậy nên có đổi nhiều thì cũng không sợ chúng bị hỏng.

Sau khi phiên chợ trao đổi kết thúc, Hope và Usopp vui vẻ đi tìm đồng bọn. Những người khác thì không thấy, chỉ có Zoro là đang tập trung luyện kiếm.

"Oi Zoro". Usopp vui vẻ kêu lên. "Cậu đang làm gì đó? Xem tôi với Hope đổi được cái gì nè!"

Zoro thoáng nhìn qua hai cái túi lớn hai người đang đeo rồi lại nhắm mắt ngưng thần tập trung luyện kiếm.

Chàng Alpha tóc xanh nói. "Hai người coi bộ mua may bán đắt lắm nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, cậu xem tôi đổi được bao nhiêu Dial đây nè". Usopp cười nói. "Với những cái Dial này, xưởng sáng chế của Usopp sẽ lại được nâng cấp. Chẳng những tôi có thể cải tiến cây gậy thời tiết của Nami mà tôi còn có thể biến cây kiếm bình thường của cậu thành một cây kiếm ngát hương đủ loại chuối, xoài, dâu, nho nữa đấy."

"Không cần đâu". Zoro đáp lại. "Mà có đổi được gói trà nào không Hope?"

"Em đổi được mấy chục gói luôn này". Hope vui sướng nói. "Có cả hộp màu vẽ màu trắng mà em muốn nữa, cái này mà dùng để vẽ mây là đẹp hết nước luôn."

"Vậy thì tốt rồi". Zoro lúc này đã luyện xong kiếm, anh vừa tra kiếm vào vỏ vừa đáp lại. "Mà tên đầu bếp đâu rồi? Nghe Luffy nói cậu ta đã đi tìm em mà phải không?"

"Anh Sanji nói là muốn uống rượu với Wiper một lát". Hope nói. "Chắc là cũng sắp về tới rồi đấy."

"Wiper?". Zoro nghe vậy liền nhướng mày. "Sao cậu ta đi tìm em mà lại có tên chiến binh đó xuất hiện ở đây?"

"Trước đó khi em đi ngắm cái chuông, Wiper đã mang rượu tới rủ em uống cùng". Hope thành thật kể lại. "Bọn em ngồi ngắm chuông rồi ngắm trăng cả đêm, rượu cũng uống hết hai chai, sau đó thì anh Sanji tới và bảo em về đổi trà với màu vẽ."

"Hình như anh mới nghe cái gì đó không rõ lắm". Usopp nhận ra chuyện khác thường liền nhướng mày hỏi lại. "Em nói em uống rượu ngắm trăng với ai cơ?"

"Là tên chiến binh bị gãy chục cái xương Wiper đấy ạ". Hope đáp. "Có chuyện gì sao anh Usopp?"

"Dĩ nhiên là có sao rồi". Usopp liền thốt lên. "Cái đứa ngốc này, sao em có thể ngây ngô đến mức cái gì cũng không biết vậy hả?"

Zoro bên cạnh từ nhướng mày cũng chuyển thành cau mày, bảo sao nãy giờ cái mùi biển mà thuyền trưởng nhà anh thường để lại trên người Hope đã tan đi gần hết, thay vào đó lại vừa có cả mùi gỗ tùng và mùi chanh. Hẳn đây là do Sanji vô tình để lại khi đứng ra nhắc nhở tên Shandra kia.

Ngay lập tức, cả hai người kiếm sĩ lẫn xạ thủ đều cảm thấy cây cải trắng đáng yêu nhà mình đang bị con heo rừng kia nhòm ngó.

Thật tình mà nói thì họ không có ý kiến gì về việc Hope và Luffy này nọ thế kia cả, đằng nào thì chuyện của hai đứa cũng là vấn đề thời gian thôi. Nhưng đó là Luffy, là thuyền trưởng của họ, dù hơi đần nhưng vẫn là người nhà, để Hope cho Luffy thì không ai có ý kiến gì hết. Tuy nhiên, nếu có một tên ất ơ nào đó tự dưng nhảy ra đòi rù quến cô gái nhỏ nhà họ, vậy thì đó lại là một chuyện khác.

Với cả băng, chuyện tình cảm yêu thích không phải là một chuyện lớn lao gì cả. Xong thích ai thì thích nhưng làm ơn né Hope ra dùm, con bé chỉ mới 16 thôi, sao mà có thể nghĩ đến mấy cái chuyện đó được chứ?

Cho nên, trước việc con gái của mình bị một tên nào đó đứng ra tán tỉnh, mẹ già Usopp liền nghiêm túc dặn dò. "Nghe này Hope, từ giờ em phải tránh xa mấy tên Alpha khác ra. Thế giới này nguy hiểm lắm, nếu em không cẩn thận mà tin vào mấy lời mật ngọt của bọn chúng là thế nào cũng sẽ bị ăn không còn mảnh xương miếng thịt cho xem."

"Usopp nói đúng đấy". Zoro cũng dặn lại. "Đặc biệt là mấy tên như tên người Shandra đó, thấy hắn đến thì phải tránh càng xa càng tốt có biết không?"

Hope không hiểu gì hết trơn, xong cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì mọi người đều yêu quý em, cho nên mấy lời họ dặn thì hẳn đều là tốt cho em thôi.

Cơ mà nói vậy chứ Usopp và Zoro đều biết thừa Hope ham chơi như thế nào. Gật đầu nghiêm túc như thế chứ họ biết xừ là con bé nó đang nghe tai này lọt tai kia, về cái nết này thì y hệt như tên thuyền trưởng ham chơi kia vậy, nói mãi mà chẳng thông được.

Zoro và Usopp cùng nghĩ thầm, xong vẫn hạ quyết tâm là từ hôm nay sẽ nâng cao cảnh giác để canh giữ cây cải trắng nhà mình cẩn thận hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top