Chương 90: Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đảo trên trời

Với việc Wiper bị thương đã ngất đi, Hope định sẽ mang anh ta quay lại chỗ đồng đội của mình để chữa trị. Nhưng em chưa kịp đi thì bọn họ đã đi xuống, ngay cả Sanji và Chopper cũng đã tỉnh lại, tinh thần vô cùng tốt mà gọi em í ôi.

Hope vẫy tay lại với họ, sau khi đặt Wiper nằm xuống đất thì liền dễ dàng bắt lấy báo cưng của mình.

Salem thấy em liền mừng như điên, nó dụi đầu vào mặt em, hết dụi rồi lại liếm, mấy tiếng meo meo vô cùng ngọt ngào.

"Ừ ừ tao cũng nhớ mày lắm". Hope mỉm cười ôm nó vào lòng. "Anh Sanji, cả Chopper nữa, hai người tỉnh rồi à?"

"Ừ tỉnh cả rồi". Sanji mỉm cười xoa đầu em. "Lần này xem ra em không ngất sớm nhỉ? Cũng mạnh lên rồi đấy."

Hope cười khúc khích, đáp lại. "Dĩ nhiên rồi ạ, bây giờ em còn có một chiêu đá 8 cước liên tục cực mạnh luôn. Em đặt tên cho nó là Bạo Sát Bát Đoạn Suất."

Sanji thân là người dạy Hope cách đá người, liền vô cùng tự hào cười lên. "Thật sao? Ôi chao bé nhà ai dạy mà giỏi dữ vậy nè?"

Hope cười lên, ngọt ngào đáp lại. "Dĩ nhiên là do anh Sanji dạy rồi ạ!"

"Thấy em không sao thì anh rất vui". Usopp bỗng nói nói. "Cơ mà này cô gái nhỏ, ai bảo em nhảy xuống đây vậy hả? Còn cái tên này là sao đây? Anh tưởng em ghét hắn chứ, mới nãy còn cãi nhau vụ đốn hay không đốn cây đậu mà?"

"Anh ta là một người tốt ạ". Hope cười cười kể lại. "Vì ngưỡng mộ tinh thần chiến binh của anh ta nên em mới xuống đây giúp anh ta, mà anh ta thì lại không muốn đi lên vì tin tưởng khu tàn tích này có thể chống lại sức mạnh của Enel nên đã ở lại đây. Mà anh biết gì không? Cái khu này vậy mà trụ lại được thật, trúng bao nhiêu đòn sét như thế mà vẫn cứ sừng sững ra đó, đúng là vĩ đại tới mức người khác cũng phải rùng mình mà."

Zoro thoáng cau mày. "Từ bao giờ mà quan hệ hai người tốt thế?"

"Chắc là khi bọn em cùng nghe tiếng chuông đấy ạ". Hope lại cười khì khì. "Mà Chopper, cậu còn khỏe không? Khỏe rồi thì giúp tớ băng bó cho anh ta đi nhé. Anh ta bị thương nặng lắm, còn sống được tới giờ là cũng hay lắm rồi đấy."

Chopepr với tư cách là một bác sĩ tốt hiển nhiên liền đi qua. Cậu kiểm tra toàn thân của Wiper, không khỏi chép miệng mà nói. "Bị thương gì mà nặng dữ, xương gãy quá trời gãy luôn này. Mà cậu cũng ngồi xuống đi, tớ cũng phải kiểm tra cho cậu nữa."

"Lát nữa cũng được". Hope nói. "Lo cho anh ta trước đi, anh ta bị thương nặng hơn tớ nhiều lắm."

"Chị ổn chứ?". Cô bé người Shandra đi cùng lo lắng nhìn Hope. "Vết thương của chị còn đang chảy máu kìa."

"Không sao đâu". Hope đáp lại. "Ngủ một giấc dậy thì nó sẽ lành cả thôi."

Cô bé vẫn lo lắng, lại nhìn sang Chopper mà hỏi. "Vậy còn cậu, cậu có sao không chồn?"

Chopper bị hiểu lầm giống loài liền xù lông. "Này, tôi là tuần lộc nha. Có sừng đàng hoàng luôn này!!"

Cô bé rầu rĩ nhìn cậu, không trả lời. Nhưng Chopper biết cô bé đang nghĩ chuyện gì, bèn nói. "Đừng có lo, tôi đảm bảo anh ta sẽ không chết đâu."

Nghe được chuyện mình muốn nghe, cô bé cũng từ ưu sầu chuyển thành vui vẻ mà kêu lên. "Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm chồn ơi!"

Chopper. "Tôi là tuần lộc!!!"

"Mà nói đi cũng phải nói lại nha". Sanji nhìn quanh một lượt rồi nói. "Nơi này thật sự là Thành Phố Vàng à?"

"Là nó đấy". Zoro đáp. "Hope, qua đây ngồi xuống đi. Đứng nữa sẽ khiến vết thương của em nặng hơn đấy."

Hope ngoan ngoãn ngồi xuống, nói thật thì em cũng bị thương không nhẹ, nhưng toàn bộ chỗ đó vẫn không là gì so với con mắt suýt bị móc ra. Tới giờ em vẫn còn thấy rát đau ở chỗ đó đây này.

"Nhìn cũng chán thật chứ". Sanji cười khẩy, chân đá nhẹ một mảnh tường rơi ra dưới chân. "Ngày xưa thì là Thành Phố Vàng, giờ thì nó là một đống hoang tàn."

"Biết sao được, số mệnh mà". Zoro bật cười. "Lại phải tiếp tục cuộc phiêu lưu trong nghèo khó thôi."

"Mà thôi cũng kệ đi, chuyện này cũng đâu có mới mẻ gì". Usopp cũng cười. "Với lại tôi thích mấy cái Dial hơn, để tí nữa rảnh rỗi tôi sẽ đem mấy thứ mà trên này không có để đi đổi với những cư dân trên này."

"Hy vọng họ vẫn còn dư mấy hộp màu vẽ với mấy gói trà hoa titosito". Hope nói. "Việc đảo thiên thần bị tên ôn thần kia làm cho biến mất khiến em không biết phải đi đâu để mua sắm đặc sản nữa."

"Còn anh thì lo cho tiểu thư Nami và tiểu thư Conis hơn". Sanji nói. "Không biết bây giờ họ đang làm gì nữa!"

"Đừng lo lắng". Robin mỉm cười. "Có cậu thuyền trưởng ở đó mà, cô hoa tiêu sẽ ổn cả thôi."

"Chị Robin nói phải đấy". Hope cười nói. "Gì chứ em rất tin vào anh Luffy đó nha!"

Cuộc chiến đã kết thúc, mọi người lúc này cũng ngồi xuống đôi câu nói chuyện phiếm để chờ Chopper xử lý vết thương cho từng người. Ngoại trừ Wiper thì ở đây Hope là người bị thương nặng nhất, không tính chỗ sét đánh trúng em thì những vết thương trước đó em có do đánh nhau với gã pháp sư kia cũng đã rất nặng rồi.

Chopper giúp Hope nẹp lại chỗ cánh tay bị gãy, sau đó lại giúp Hope băng bó những vết thương vẫn còn chảy máu trên người em. Nhưng khi kiểm tra chỗ mắt suýt bị móc mất nhãn cầu ra, Chopper liền nhíu mày tức giận.

"Là kẻ nào đã làm ra chuyện này với cậu thế?". Cậu bạn tuần lộc kêu lên. "Chảy máu như thế này, có phải là muốn móc mắt cậu luôn không?!!!"

Hope gật đầu. "Ừ, hắn nói muốn đôi mắt này của tớ."

Bên này còn đang chuyện phiếm, vừa nghe Hope nói xong thì cả băng đã lập tức cau mày tức giận. Ngay cả Robin thường ngày bình tĩnh cũng nhướng mày không vui.

"Gì em mới nói gì?". Usopp đứng bật dậy. "Ai? Là ai muốn móc mắt của em?"

"Là một tên pháp sư đầu dê". Hope nói. "Hắn nói ma thuật của pháp sư gắn liền với đôi mắt, nếu móc mắt của họ ra trong lúc họ còn tỉnh táo thì có thể cướp đi toàn bộ ma thuật của người pháp sư đó. Vì có khả năng rất cao em là pháp sư mắt đỏ cuối cùng cho nên hắn muốn cướp mắt em để gia tăng sức mạnh cho mình."

"Mẹ tên khốn đó!!!". Sanji lập tức xù lông lên. "Dẫn anh tới gặp hắn đi, anh sẽ đá chết cái đầu dê của hắn cho em!!!"

"Như vậy thì dã man quá". Robin nói. "Nếu hắn muốn đôi mắt của cô họa sĩ nhỏ thì chúng ta chỉ cần đáp lại là được, cứ móc mắt hắn ra là xong."

"Ý này được đấy". Zoro cầm kiếm lên, rất tán thành gật đầu. "Sau đó thì chém hắn thêm mấy nhát nữa, như vậy là vừa đủ đẹp rồi."

Hope được yêu thương thì rất vui, xong vẫn nói. "Mọi người không cần như vậy đâu, chính em cũng đã đánh cho hắn một trận rồi. Bạo Sát Bát Đoạn Suất luôn đó, uy lực không phải vừa đâu."

"OI CÁC CẬU ƠI!!!!"

Lúc này, từ đằng xa vang lên thanh âm của thuyền trưởng băng họ. Luffy chạy về phía họ, phía sau có thêm một Conis kéo theo một bao tải lớn không biết là gì. Nami cũng đi cùng hai người họ, khuôn mặt tươi cười vô cùng vui vẻ.

Sanji lập tức hóa mắt thành trái tim. "Tiểu thư Nami, tiểu thư Conis, hai người đến rồi <3"

Luffy từ xa chạy lại, Hope thấy người liền vui đến đứng bật dậy. Em nhảy đến ôm chầm lấy Luffy, mà thiếu niên cũng hiểu ý đỡ lấy em.

"Ôi trời ạ, cuối cùng cũng tìm thấy em". Luffy vui mừng ôm Hope lên. "Rốt cuộc là em đã đi đâu thế? Có bị thương không?"

Hope còn đang vui vẻ, xong nhắc tới chuyện này thì liền mếu máo muốn khóc.

Tim Luffy khẽ nảy lên một cái, cậu vội đến quýnh lên. "Sao vậy? Bị đau chỗ nào sao?"

"Có một con dê". Hope ấm ức nói. "Hắn muốn móc mắt em, tay của hắn đâm vào trong hốc mắt em luôn, suýt nữa là em mù rồi anh ơi."

Salem. "..." Ơ hay chủ nhân?

Zoro. "..." Ơ hay cái con bé này?

Usopp. "..." Sao nãy em còn nói không sao mà?

Sanji. "..." Bạo Sát Bát Đoạn Suất cực kỳ uy lực đâu?

Chopper. "..." Vậy ra đây là kiểu 'mạnh mẽ với cả thế giới, yếu đuối với mình anh' trong tiểu thuyết thiếu nữ của Doctorine hay nhắc tới đấy à?

Robin. "^v^" Thật là một mối quan hệ thú vị!

Nami. "-_-!!" Vừa đến đã ăn cơm chó rồi!

Luffy bên này không để ý đến mấy đồng đội đang hết sức ba chấm của mình, vì cậu vừa nghe Hope kể lại đã thấy vừa buồn vừa tức, trước hết là vội vã an ủi em bé của mình. "Mẹ bà con dê đó chứ, lát nữa anh phải đá bay cái đầu dê của hắn mới được. Mà chờ đã Hope, mắt em sao rồi? Ngẩng lên anh xem nào."

Cậu đặt Hope xuống, tay nhanh chóng vén chỗ tóc mái dày của em lên. Hope cũng phối hợp ngẩng đầu, lúc nãy Chopper còn chưa sơ cứu xong, ở chỗ mắt bây giờ vẫn còn đang nhỏ giọt rơi lệ máu.

Luffy vốn còn đang vui vì đã đánh bại được Enel và rung được cái chuông vàng, kết quả những giọt máu này đã khiến cậu giận điên người. Nắm tay của thiếu niên siết thật chặt, gân xanh nổi dọc khắp cánh tay đến kêu lên răng rắc.

"Con dê đó ở đâu?". Luffy trừng mắt, giọng lạnh như băng mang đầy phẫn nộ. "Anh phải đi luộc hắn làm gỏi dê!!!"

"Hắn bị em đánh bại rồi". Hope đáp. "Em cũng không nhớ là đã để hắn ở đâu rồi nữa."

"Lát nữa chúng ta đi tìm hắn". Luffy nói. "Còn đau không? Chopper đã chữa trị cho em chưa?"

"Cậu ấy đang làm ạ". Hope nói, giọng rầu rĩ như muốn khóc. "Nhưng vẫn đau anh ơi."

Trái tim như bị co rút, Luffy vì thế càng thêm khó chịu. Nhưng trước đôi mắt xinh đẹp vẫn còn rỉ máu của Hope, cậu vẫn kiềm lại được. Bởi vì trước đó có việc quan trọng hơn phải làm, đó là phải dỗ dành em bé của mình. Gì chứ Hope vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu mà.

Biết hai đứa này sẽ còn ngồi đó chàng chàng thiếp thiếp một hồi lâu nên Usopp quyết định mặc kệ hai người, trực tiếp quay qua hỏi Nami luôn. "Sao cậu từ trên đó xuống được hay thế?"

"Luffy đã dùng chiêu khí cầu cao su". Nami đáp lại. "Bọn tôi đáp xuống chỗ Merry thì gặp được Conis nên kéo cô ấy tới đây luôn."

Conis mừng đến phát khóc nhìn họ. "Có thể gặp lại các cậu, tôi thật sự vui lắm!"

Sanji vui mừng đáp lại, hưng phấn đến xoay vòng vòng. "Có thể gặp lại tiểu thư Nami, tôi cũng vui lắm luôn <3"

"Thế cái túi này là sao đây?". Zoro hỏi. "Hình như không phải là vàng đúng không?"

"Là thức ăn". Nami nói. "Bọn tôi tìm thấy nó ở chỗ của bọn tu sĩ, nhiều lắm luôn nên chúng ta có thể thoải mái đánh chén rồi."

"Mà tiểu thư Conis à". Sanji hỏi lại. "Cô ở đây rồi cha của cô đâu?"

Conis nghe vậy liền lập tức ưu sầu, hai hốc mắt lại lần nữa nóng lên.

Cô nói, thanh âm run rẩy. "Cha của tôi, vì để bảo vệ cho tôi nên khi Enel giáng đòn sét xuống, ông ấy đã thay tôi hứng chịu, nên đã..."

Hope còn đang nhõng nhẽo bỗng nghe được tin tử của người khác cũng không khỏi giật mình. Em sửng sốt nhìn Conis, Luffy cũng trợn mắt xanh mặt.

Cha của Conis, cũng chính là ông bác Pagaya. Ông ấy là một người vừa hiền vừa tốt, khi họ mới tới đây ông ấy đã tiếp đãi họ rất nhiệt tình, đã vậy còn sửa cho họ một con Waver cực xịn nữa. Một người như vậy mà giờ phải ra đi, vậy nên ai cũng không tránh khỏi ưu sầu.

Sanji đầy cảm thông nhìn Conis. "Tiểu thư Conis, cô phải gắng lên."

"Phải đó Conis". Hope cũng nói. "Đừng gục ngã như vậy, cha của cô sẽ không muốn đâu."

Pagaya từ đâu xuất hiện cũng ưu sầu. "Conis con à..."

Luffy sầu não nhìn cô. "Conis à..."

Nami cũng ưu sầu. "Conis à..."

Ủa khoan!!!

Từ từ, hình như có cái gì đó lạ lắm!!!

Cả bọn đồng loạt xoay đầu, chỉ thấy người đàn ông mà họ đang tiếc thương nãy giờ vẫn còn sống nhăn răng ở đây, trên người ông thậm chí còn không có lấy một vết xước.

Cả băng liền xù lông lên. "Gì vậy cha? Bọn tôi đang khóc tang cho ông đó!!!!"

Pagaya nghe vậy liền giật mình. "Mọi người nói gì vậy? Tôi vẫn còn sống mà!"

"Cha ơi!!!"

Nghe và thấy được hình bóng quen thuộc, Conis liền bật khóc. Cô xúc động chạy tới, cả người ôm chầm lấy cha của mình.

Mẹ mất khi Conis còn rất nhỏ nên cô không có nhiều ký ức về bà, phần lớn đều là cô và cha nương tựa vào nhau mà sống. Vậy nên có thể nhìn thấy ông vẫn còn sống khỏe mạnh, Conis thật sự vui mừng vô cùng.

Pagaya ôm cô, tay vỗ vỗ tấm lưng của con gái để an ủi. Conis khóc một hồi, nước mắt thấm ướt cả phần áo trước ngực của cha mình.

Hope không khỏi tò mò hỏi lại. "Sao ông thoát được đòn sét đó vậy?"

"Ta cũng không biết nữa". Pagaya đáp. "Có lẽ là do kỳ tích."

Hope. "..." Thần kỳ như vậy sao?

Nami cũng hỏi. "Vậy trong suốt thời gian đó ông đã ở đâu vậy?"

"Ta ở White Sea, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở dưới đó rồi". Pagaya đáp. "À còn một chuyện nữa, những người dân ban đầu đến được Cloud End và sau đó bị rơi ra khỏi tầng mây ngay bây giờ họ đang sử dụng các Milky Dial để cùng quay lại White White Sea. Nhưng mà chẳng còn đảo thiên thần nào để họ quay lại nữa, nên bây giờ tất cả đều đang tiến thẳng tới Upper Yard này."

"Hy vọng vấn đề tranh đất của hai bên Shandra và những cư dân trên trời đã được giải quyết". Robin nói. "Nếu không nơi này sẽ lại nổi dậy chiến tranh mất."

"Chắc là sẽ tốt thôi". Chopper nói. "Có ông kỵ sĩ ở đó giúp hòa giải mà, ông ấy là người tốt nên tôi nghĩ họ sẽ giải quyết êm xuôi thôi."

"Vậy giờ chúng ta ăn cử chiều đi nha?". Hope nói. "Cả ngày nay em chỉ ăn được có hai cái sandwich trái cây thôi đó, em đói muốn xỉu luôn rồi!"

"Đúng đấy, chúng ta ăn thôi". Luffy rất tán thành với ý kiến này. "Tôi lấy được nhiều thịt lắm, có cả mấy cái trái lạ lạ nữa, chúng ta tha hồ mà ăn luôn!"

"Ý này được đấy". Zoro mỉm cười. "Tôi đói sắp chết rồi đây này."

Usopp tò mò hỏi lại. "Vậy còn tên pháp sư đầu dê kia thì sao?"

"Hope nói em ấy đã giải quyết hắn rồi nên tôi sẽ tạm bỏ qua cho hắn mà không chủ động đi tìm". Luffy nói, giọng vẫn còn bực bội vô cùng. "Nhưng nếu vô tình gặp hắn thì khỏi ai cản tôi, tôi sẽ luộc hắn làm gỏi dê luôn."

Đứa nhỏ mình vất vả nuôi lớn, mắt của bé nó mình còn chưa ngắm được mấy lần mà tên ất ơ kia đã nhảy ra muốn cướp mất. Thật tình mà nói Luffy cảm thấy bây giờ mình không trực tiếp đi tìm con dê đó để xử lý hắn là cao thượng dữ lắm rồi đấy.

Haizz, bởi mới nói, sao Hope cưng nhà mình lại có thể nhân hậu dữ vậy chứ? Bị bắt nạt tới mức như vậy mà vẫn bảo mình không cần giết hắn, bé nó đúng là quá ngoan mà!

Nói thì nói vậy, xong về phần nhân hậu này của Hope, Luffy vẫn là vô cùng tự hào.

"Được đó". Sanji cười đáp. "Tôi sẽ phụ cậu một tay, đá cho mềm thịt hắn ra rồi cắt ra chiên bột luôn."

"Sau đó thì thái miếng miếng ra". Zoro cũng gật gù. "Một ít đem đi nướng, một ít thì đem đi hầm."

Nami. "..." Thật man rợ!

Usopp. "..." Nghe mà từ đây hết dám ăn thịt dê!

"Em phải về lại chỗ tộc của em". Cô bé người Shandra bỗng kêu lên. "Mọi người trong tộc cần phải biết anh Wiper không sao."

"Giờ họ đang ở trong khu tàn tích đằng kia". Pagaya chỉ vào một tòa nhà lớn. "Tù trưởng của các cháu nói sẽ lấy nơi đó làm chỗ chữa trị cho những người bị thương."

"Vậy để chị đi với em". Conis nói. "Chị và cha sẽ giúp em đưa người vào trong đó."

"Vậy nhớ cẩn thận vết thương của anh ta đấy". Chopper dặn dò. "Nếu bị rách ra thì phiền phức lắm."

Pagaya gật đầu. "Chúng tôi nhớ rồi, các bạn cũng ăn uống ngon miệng nhé."

Bốn người nhanh chóng rời đi, cả băng ở lại cũng không rảnh rỗi, lập tức ngồi xuống ăn ngấu nghiến bữa ăn no đủ này.

Túi thức ăn mà nhóm Nami mang đến có rất nhiều thịt ngon, những thứ trái cây hình thù cùng màu sắc kỳ lạ cũng đặc biệt ngon ngọt. Ngoài ra thì còn có thêm mấy con trời được nướng rất thơm và mấy chai rượu có vị thanh chứ không quá nồng nặc mùi cồn. Cả bọn vốn đã vất vả cả buổi trời, cho nên khỏi phải nói nhiều, vừa ngồi xuống là đã ăn không ngừng nghỉ.

Từng người vừa ăn vừa đôi câu kể lại những gì đã xảy ra với mình hôm nay. Mãi đến khi trời sụp tối và trăng lên cao, cả bọn mới no căng bụng mà cùng ngồi ngắm trăng.

"Tôi no quá trời luôn rồi". Usopp nói. "Bụng no căng luôn, giờ ai mà đưa đồ ăn ra nữa là tôi đánh đó nha!"

"Cũng nửa đêm rồi nhỉ?". Zoro nhìn mặt trăng tròn quay trên trời mà nói. "Mà phải công nhận trăng ở đây to ghê!"

"Chắc là do gần bầu trời đấy ạ". Hope nói. "Ước gì em có mang theo dụng cụ vẽ, cảnh này mà vẽ lại thì đẹp phải biết."

"Ngồi nghỉ một chút đi rồi chúng ta về tàu". Nami nói. "Về đó thì các cậu cũng an tâm ngủ nghỉ hơn."

Luffy nghe vậy liền nhìn cô đầy khó hiểu. "Cậu đang nói gì vậy Nami?"

"Phải đó". Usopp cũng nói. "Về gì mà về chứ, chúng ta vẫn còn một thứ phải làm đó!"

"Làm cái gì nữa?". Nami nhướng mày. "Giờ này ai cũng mệt rồi, chúng ta về tàu nghỉ ngơi không phải sẽ tốt hơn sao? Ở đó chăn ấm nệm êm, các cậu muốn ngủ sao mà chả được."

"Đúng là khờ khạo". Luffy chắc lưỡi. "Cậu làm sao vậy Nami? Chúng ta còn chưa đốt lửa trại mà, sao có thể về tàu ngủ nghỉ được chứ?"

Nami. "..." Hôm qua đã đốt cả đêm rồi mà hôm nay cậu vẫn còn muốn đốt nữa à?

"Nếu đã đốt lửa trại thì chúng ta hãy đến chỗ những người khác cùng đốt đi". Hope nói. "Dù sao tiếng chuông đó cũng hay như vậy, cả hòn đảo phải cùng nhau ăn mừng thì mới vui được chứ."

"Ý kiến này hay đấy". Luffy vui vẻ đáp ứng. "Biết đâu ở đó còn có mấy món thịt ngon hơn nữa thì sao!"

Chopper hai mắt cũng sáng lên phấn khích, gật đầu lia lịa mà nói. "Phải đó Nami, đốt lửa trại vui dữ lắm luôn, tôi muốn chơi lại lần nữa cơ!!"

Salem cũng kêu lên một tiếng đầy tán thành.

Nami. "..." Mấy người rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi hả?!!

Nàng hoa tiêu đau đầu đỡ trán, chán nản nhìn qua Zoro và Sanji mà hỏi. "Hai người cũng đồng ý chuyện này à?"

"Biết làm sao được đây tiểu thư Nami". Sanji mỉm cười. "Cậu ta là thuyền trưởng mà."

"Phải đấy". Zoro cũng nói. "Thuyền trưởng nói sao thì nghe vậy thôi."

Nami không thể thắng nổi sự trẻ trâu ham hố của cả băng, cuối cùng cũng là phải cùng họ đi đến chỗ tập trung của những cư dân trên trời và tộc người Shandra. Cũng không có đi đâu xa, cũng ngay trong mấy khu tàn tích này. Phần lớn mọi người đều đã được chữa trị, những chiến binh người Shandra bị thương trước đó cũng rất khỏe mạnh, sau khi được băng bó nghỉ ngơ vài giờ thì đã có thể đứng lên đi lại.

Trước lời rủ rê đốt lửa trại của cả băng, mọi người cũng vui vẻ thuận theo. Họ chia nhau ra lấy củi và nhóm lửa, vì đông người nên chỉ trong chốc lát là một đống lửa lớn đã bùng lên ở vị trí trung tâm.

Nhóm người Shandra cũng vô cùng nhiệt tình, sau khi ngọn lửa được đốt lên, họ cũng lấy mấy cái trống chuyên dùng để báo hiệu chiến tranh của mình ra để làm nhạc cụ. Một tốp người gõ trống, một tốp thiếu nữ trong tộc lại cùng nhau mở đầu nhảy múa. Mọi người cũng hòa hợp rất nhanh, cứ như thể chiến tranh mấy trăm năm nay giữa hai bên chưa từng tồn tại, thoắt cái đã cùng nhau lăn lộn chơi đùa, tiếng cười nói đầy vui vẻ cứ thế mà vang vọng khắp cả khu tàn tích cũ nát hoang tàn, khiến nó trong nhất thời cũng như bùng lên một tia sáng mới.

Hope cùng Salem và cô bé tóc ngắn cũng nắm tay nhau xoay vòng nhảy múa theo điệu nhạc trống. Giờ chơi chung rồi nên em mới biết cô bé này tên Aisa, nếu tính đúng vai vế thì cô bé và anh chàng chiến binh Wiper kia cũng có thể được tính là họ hàng xa.

Mọi người cùng nhau múa hát, thịt nướng và rượu bia cũng ào ào đem lên. Luffy vừa ăn giờ đã lại đói, thế là lại tiếp tục kéo Hope ăn uống. Nhưng ở đây không có đồ ngọt, mà Hope cũng đã quá no, cho nên cũng không ăn nữa.

Em chơi với họ một lúc rồi tránh đi. Không phải vì buồn rầu chuyện gì, mà là vì con rắn da xanh vảy sọc kia vậy mà cũng đến đây.

Nó không đến để gây sự, nó đến là để chung vui, đi cùng nó còn có bọn sói mây mà hôm qua đã chơi lửa trại với cả băng nữa. Nhìn nó vui vẻ nhảy múa lắc lư thân mình khổng lồ của mình theo điệu nhạc và điệu trống, mọi người mới đầu còn sợ nó cũng bỏ qua và vui vẻ chơi đùa. Con rắn dường như đã nhiều năm rồi mới được vui như vậy cho nên cũng đặc biệt dễ tính để họ leo lên người mình nhảy nhót, bộ dạng hiền lành này hoàn toàn khắc con rắn hung bạo sáng nay.

Nhưng Hope sợ loài rắn không phải chỉ mới hôm nay, đây là nỗi ám ảnh đã bám lấy em rất lâu rồi. Dù biết rằng con rắn này rất hiền, xong nhìn thấy nó em cũng cảm thấy ớn lạnh như thường. Với lại em vẫn còn có chuyện muốn làm, cho nên liền nói với Luffy một tiếng rồi rời khỏi bữa tiệc.

Việc mà Hope muốn làm chính là đi tìm cái chuông vàng. Đằng nào cũng đã nghe thấy tiếng chuông rồi mà không được tận mắt nhìn thấy hình bóng của cái chuông thì tiếc lắm, Hope muốn nhân lúc họ còn chưa rời khỏi vùng biển này thì tranh thủ đi ngắm nó, dù sao một cái chuông vàng tuyệt vời như vậy không phải chỗ nào cũng thấy được đâu.

Dựa theo lời kể của Nami và Luffy, Hope nhanh chóng tìm được vị trí mà cái chuông vàng rơi xuống. Nó đã chìm một nửa xuống biển mây, nhưng nhìn từ chỗ phần đất rìa của Upper Yard thì cũng có thể biết được hình dạng nguyên bản của nó.

Nhìn cái chuông hoàn toàn làm bằng vàng nguyên chất, Hope không khỏi trầm trồ kêu khẽ một tiếng. Được nghe thấy là một chuyện, được chứng kiến như này thì lại là một chuyện khác nữa. Cái chuông vàng vĩ đại đúng là không làm em thất vọng, nó thật sự là một tạo vật vô cùng hoàn hảo.

Hope ngắm nó hồi lâu, lâu tới nổi gió đêm cũng thổi tóc em đến khô rối. Mãi tới khi Wiper đến, Hope mới tạm thời dời tầm mắt của mình đi.

Em buồn cười nhìn anh ta nói. "Sao anh lại ra đây? Tôi còn tưởng anh sẽ phải liệt giường thêm vài hôm nữa cơ."

Wiper nhếch môi, tay đưa ra hai chai rượu được sản xuất tại đảo thiên đường mà hỏi. "Có muốn uống không? Hay là cô còn chưa đủ tuổi để uống rượu?"

Hope lườm anh ta một cái, hung hăng giật lấy chai rượu. Wiper khẽ cười, cũng cầm lấy chai rượu còn lại mà ngồi xuống chỗ đất bên cạnh em.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top