Chương 9: Kurohadol là thuyền trưởng Kuro
Cuối cùng thì cả bọn cũng bị đuổi đi. Luffy nhanh chóng đuổi theo Usopp, Hope cũng bị cậu kéo theo tách nhóm với Nami và Zoro.
Tại nơi bờ biển, chàng thiếu niên mũi dài đang trầm tư nhìn ngắm về phía chân trời xa xăm. Luffy nhìn một lát, ra hiệu cho Hope ở bên dưới chờ mình xong thì liền phóng lên cái cây cạnh Usopp.
Cậu thuyền trưởng bắt chước tư thế con dơi treo ngược xuống, vì thình lình xuất hiện nên Usopp liền bị dọa cho hú hồn.
"Này". Luffy mỉm cười. "Sao cậu ngồi đây một mình vậy?"
"Làm hết hồn à". Usopp nói. "Sao cậu không thể xuất hiện một cách bình thường được vậy hả? Mà cậu muốn gì đây?"
"Thì có muốn gì đâu". Luffy nói, rồi phóng xuống ngồi cạnh Usopp.
Usopp trầm mặc hồi lâu, rồi nói. "Cái tên quản gia đáng ghét đó, sao anh ta dám xúc phạm cha tôi chứ?"
"Ừ, tôi cũng không thích anh ta". Luffy nói. "Tuy có nhiều tin đồn không hay nhưng tôi biết cha cậu thật sự là một hải tặc tuyệt vời."
Có người đồng cảm, Usopp liền lấy lại tinh thần cười lên mà nói. "Cậu nói thật à?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Với niềm đam mê làm hải tặc, cha tôi đã giong buồm ra khơi bất chấp những sự nguy hiểm phía trước, tôi đã rất tự hào về điều đó". Usopp nói. "Vậy mà cái tên xấu xa kia lại dám dẫm đạp lên niềm tự hào của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn."
"Nhưng mà nè". Luffy nói. "Cậu có định sau này sẽ gặp lại cô gái Kaya kia nữa không?"
Nghe vậy, chàng mũi dài liền có chút chột da. Cậu ta trầm mặc, không chắc chắn mà nói. "Tôi cũng không biết nữa."
"Chị Kaya có vẻ là một người tốt đấy ạ". Hope lúc này mới tiến lại gần hai người mà nói. "Mặc dù người áo đen kia là quản gia của nhà chị ấy, như chị ấy vẫn vì anh mà lớn tiếng với anh ta, chị ấy hình như không phải người xấu đâu ạ."
Usopp hừ mũi, nói. "Nếu như tên quản gia đó đến đây để cầu xin thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Hình như đó lên tên quản gia nhà Kaya phải không?". Luffy bỗng nói.
"Đúng là anh ta đấy ạ". Hope nheo mắt nhìn theo hướng thuyền trưởng nhà mình chỉ, xác nhận gật đầu.
"Đúng là tên- Sao hắn lại ở đây?"
Usopp kêu lên một tiếng rồi mạnh bạo lấy tay đè đầu Hope và Luffy xuống đất. Lực tay khá mạnh, làm đầu của Hope cũng ong lên đau nhức.
"Cậu đè tôi đau quá". Luffy kêu than. "Mau thả Hope ra, con bé sức khỏe kém lắm đấy."
Usopp nghe vậy liền buông tay, Hope xoa xoa cái trán bị va đập đến sưng đỏ của mình, không vui liếc chàng mũi dài một cái.
"Đưa anh xem nào". Luffy liền nhìn trán em. "Không sao, không có chảy máu. Mà nhìn đỏ lắm, em có đau lắm không?"
Bỗng dưng tóc mái dài luộm thuộm bị vạch ra khiến cho cả khuôn mặt của Hope liền bại lộ dưới ánh mặt trời. Mặc dù em quá gầy, nhiều năm không được ngủ nghê tử tế lại khiến hốc mắt có quầng thâm sậm đen, xong dưới mái tóc dày đó, Luffy vẫn có thể nhận ra cô bé đồng đội nhà mình thật sự có một khuôn mặt rất đẹp.
Nhất là đôi mắt đỏ đó, cứ như mấy viên đá quý mà cậu từng thấy trong mấy cửa hàng ở trung tâm thành phố hồi còn đi ăn chực với Ace và Sabo vậy, đẹp lung linh đẹp lấp la lấp lánh, nói chung là đẹp không cách nào diễn tả được.
"Hope này". Luffy bỗng nói.
Bị cậu nhìn chằm chằm như thế này khiến Hope có hơi xấu hổ, xong em vẫn gắng gượng mà trả lời. "Sao vậy à?"
"Sau này ăn nhiều vào nhé". Cậu bẹo cái má không chút thịt của em. "Ốm như que củi vậy, anh chẳng véo được tí thịt thừa nào đây nè."
Hope ngượng ngùng, tuy có hơi khó hiểu về động của thiếu niên xong vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy hai đứa bên cạnh mình không ngừng thả thính nhau, Usopp liền lâm vào trầm mặc, hai mắt trong nhất thời như muốn hóa mù lòa.
"Khụ khụ, hai người mau qua đây". Cậu ho lên để lấy lại giá trị tồn tại. "Với giữ im lặng một chút, chúng ta đang nghe lén đó."
Hope thức thời ngậm chặt miệng, xong với tinh thần hóng hớt thì vẫn bò qua tìm hiểu thực hư.
Bên dưới mỏm đá, là tên quản gia dữ dằn Kurohadol kia. Đi cùng hắn còn có một tên kỳ lạ khác với mái tóc dài cùng chiếc mũ rộng vành màu xanh cùng tông màu với chiếc áo khoác ngoài.
Hope nghe tay quản gia nói rằng. "Jango, ta đã nói với ngươi là đừng có gây sự chú ý trong cái làng này rồi phải không? Vậy mà ngươi lại lăn ra ngủ giữa đường, đúng là đầu đất."
Gã tên Jango đáp lại. "Buồn cười quá đi, tôi không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào à nha."
"Tên quản gia đó đi với tên nào mà nhìn kỳ quặc dữ vậy?". Luffy khó hiểu.
"Tôi ở làng này từ nhỏ nhưng cũng chưa bao giờ thấy tên đó hết". Usopp nói.
"Vậy hắn ta là người từ nơi khác đến sao?". Hope tự hỏi.
Bên dưới, Kurohadol đẩy gọng kính, nghiêm mặt nói. "Nói ta nghe ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành kế hoạch chưa?"
"Tất nhiên là rồi". Người đội mũ nói. "Chúng ta có thể bắt đầu lúc nào cũng được, kế hoạch ám sát tiểu thư Kaya."
Không nói thì thôi, vừa nói xong cả ba người Hope, Luffy và Usopp đều đồng loạt há hốc mồm.
"Hắn ta vừa nói ám sát đúng không?". Usopp trợn mắt.
"Em cũng nghe thấy nên không phải lầm lẫn đâu ạ". Hope gật đầu.
"Đừng nói từ ám sát, nghe không hay chút nào cả Jango". Kurohadol nói.
"À hiểu rồi, đó là một tai nạn, là một tai nạn thôi". Gã tóc dài gật gù.
"Chúng ta sẽ không giết cô ta mà tiểu thư Kaya cần phải chết vì tai nạn". Kurohadol nói. "Đừng quên điều đó."
"Sao cũng được mà". Jango thong thả ngồi xuống tảng đá sau lưng. "Đằng nào thì ta cũng phải đợi tín hiệu của nhà ngươi rồi mới tấn công cái làng này và giết tiểu thư. Sau đó ngươi sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài của cô ta đúng không?"
"Nói nhảm". Kurohadol nhíu mày. "Dùng cái đầu của mình mà nghĩ đi. Làm sao một người ngoài như ta lại có thể thừa hưởng gia sản của cô ta được chứ?"
"Tại vì ngươi làm việc chăm chỉ đó."
"Làm việc chăm chỉ thì muốn gì được nấy sao?". Kurohadol nói. "Nghe này, đây là một kế hoạch quan trọng. Trước khi giết Kaya, ngươi phải thôi miên cô ta để cô ta viết lại di chúc, trong đó sẽ ghi là cô ta sẽ để lại toàn bộ mọi thứ cho quản gia Kurohadol."
Tay quản gia mỉm cười nói tiếp. "Đó là bước đầu tiên của kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cô tiểu thư đó, một kế hoạch thật là hoàn hảo. Với ba năm mà ta đã bỏ ra để lấy được sự tin tưởng của mọi người, sẽ không ai có thể nghi ngờ cái chết đó của cô ta. Thậm chí khi cô ta viết di chúc để lại toàn bộ tài sản kết xù đó cho ta, một chút nghi ngờ cũng sẽ không được dấy lên."
Gã Jango mỉm cười nói. "Ngươi làm quản gia ba năm chỉ vì mục đích này thôi sao? Điều này làm cho ta ngạc nhiên đó, thuyền trưởng Kuro."
Thuyền trưởng Kuro?
Hope nhíu mày, chăm chú nghe tiếp.
Gã Jango lại nói. "Ba năm trước, đột nhiên ngươi nói không muốn làm hải tặc nữa rồi đánh tráo một tên thuộc hạ thay ngươi để chịu tội khiến cho cả thế giới này đều nghĩ rằng thuyền trưởng Kuro đã bị hành hình. Thì ra sự kiện đó chính là bước đầu tiên cho toàn bộ kế hoạch của nhà ngươi, thật không hổ danh là Kuro Gian Trá mà."
"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó nữa". Kurohadol nói. "Ta đã từ bỏ nó ba năm nay rồi. Giờ ta chỉ muốn có thật nhiều tiền và không bị chính phủ truy đuổi nữa thôi, vì vậy bây giờ ta là công dân gương mẫu đấy."
Gã Jango nghe vậy liền cười phá lên. "Ta không bao giờ nghĩ rằng ngươi lại có thể trở thành một công dân gương mẫu đấy. Ngươi xứng đáng dược thưởng rượu vì những chiến tích của mình, nhất là cái việc giết chết cha mẹ của cô tiểu thư đó."
"Này này". Kurohadol nói. "Cái chết của hai người đó không liên quan gì đến ta hết. Chắc là do trời thương nên mới vậy thôi."
"Mặc kệ ngươi, chuyện này không liên quan gì tới ta cả". Jango nói. "Nhưng ngươi hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi, tàu của chúng ta đã được thả neo gần một tuần nay rồi. Ngươi phải biết là, những hải tặc ở trên con tàu đó không hề có kiên nhẫn đâu."
Tới đây, Usopp đã giận sôi máu. Cậu ta siết chặt hai đấm tay, nhỏ giọng mắng. "Một lũ khốn kiếp."
"Này Hope". Luffy gọi em. "Rốt cuộc là dưới đó có chuyện gì thế?"
"Nãy giờ rình nghe mà giờ hỏi con bé là sao?". Usopp quát cậu. "Hai người đó đã thú nhận là hải tặc đấy. Nhất là tên thuyền trưởng Kuro đó, hắn được mệnh danh là thông minh và tàn nhẫn nhất trong giới hải tặc đó. Tôi nghe nói hắn đã bị hải quân bắt và hành hình vào ba năm trước, vậy mà giờ hắn ta lại đang đứng ở đây và âm mưu hại chết Kaya. Đúng là khốn nạn mà."
Usopp toát hết mồ hôi, gân xanh nổi dọc khắp các mạch máu khi kể lại những tưởng tượng của mình.
"Làng sẽ bị tấn công, còn Kaya sẽ gặp nguy hiểm". Usopp ôm đầu. "Chuyện đó đúng thật là đáng sợ mà."
Luffy nghe vậy liền nhìn xuống bên dưới, rồi trầm mặc đứng lên. Hope cũng vội vàng đứng dậy theo cậu, còn chưa kịp đoán thuyền trưởng nhà mình sẽ làm gì thì đã nghe Luffy gào lên.
"Này mấy tên khốn kia. Ta không cho phép các ngươi làm tổn thương tiểu thư Kaya."
Hope. "..."
Sao lại phải hét lên thế anh ơi?
Usopp cũng chính thức đăng xuất khỏi Trái Đất, Hope thậm chí còn thấy vong hồn của thiếu niên đang học cách thoát xác nữa là.
Jango và Kurohadol bị phát hiện liền nhìn lên. Tên Jango khẽ nheo mắt, nói. "Nhà ngươi là ai hả?"
"Đồ ngốc này". Usopp lay cánh tay Luffy. "Bọn họ nhìn thấy chúng ta rồi đấy. Mau trốn nhanh lên, hoặc là chúng ta sẽ bị giết mất."
Âm mưu bị phát hiện khiến tên quản gia liền lạnh mạt không vui. Gã ta nhíu mày, hằn học nói. "Chà, đó không phải là Usopp đó sao? Từ nãy tới giờ, các ngươi đã nghe hết rồi chứ gì?"
"Không phải đâu". Usopp bị dọa xanh mặt, vội chối bay. "Chúng tôi chỉ mới đi ngang qua thôi, hoàn toàn chẳng nghe được gì hết á."
"Tôi đã nghe hết rồi". Luffy thành thật khai báo.
"Này". Usopp liền trợn mắt gõ cậu một cái. "Sao cậu lại khai thật chứ hả?"
Xem ra đỉnh cao của việc bóp đồng đội là đây.
Hope thầm nghĩ.
Kurohadol nhíu mày, rồi nhìn tên Jango ra hiệu. Tên đội mũ tỏ vẻ chán nản, vừa vịnh mũ mà nói. "Xui cho hai ngươi rồi."
Thấy gã lấy ra một cái vòng tròn bằng kim loại, Hope có hơi nhướng mày.
"Này ba tên kia". Jango nói. "Hãy nhìn vào cái vòng này đi."
"Cái gì vậy?". Luffy tò mò.
Usopp trốn sau lưng cậu nhíu mày. "Nhìn ghê quá. Không lẽ là một loại vũ khí nguy hiểm gì sao?"
Gã Jango đung đưa cái vòng, sợi dây dính vào cái vòng không ngừng đánh qua đánh lại khá giống một cái con lắc đồng hồ. Càng nhìn, Hope càng cảm thấy tỉnh táo.
"Sau khi ta nói xong câu thần chú 'một, hai, Jango', các ngươi sẽ phải ngủ thật say. Hãy nhìn nó đi."
"Mau trốn đi, nó sẽ giết chúng ta đấy."
Usopp sợ hãi nằm ụp mặt xuống đấy mà ôm đầu.
"Một, hai, Jango."
Vừa đọc xong, bên cạnh Hope đã có tiếng ngáy khò khò. Cậu thuyền trưởng mũ rơm không biết từ khi nào đã ngủ mất, mà bên kia tên Jango cũng dính ngải mà ngủ say luôn.
"Này dậy mau Jango". Kurohadol nhíu mày. "Nhà ngươi vẫn không khắc phục được cái nhược điểm này à?"
Luffy vì ngủ say, cả người theo quán tính chúi về phía trước. Thấy cậu sắp ngã khỏi mỏm đá, Hope liền vươn tay kéo người về bên cạnh mình. Nhưng vì sức em quá kém, cho nên cũng bị kéo theo mà ngã xuống bên dưới.
Luffy ngã xuống trước nên lại hóa thành đệm thịt đỡ Hope. Cũng may nhờ có cậu, nếu không em cũng đã dập mông rồi.
"Ôi trời, đầu của thằng nhóc lại ngã xuống trước". Jango vừa tỉnh tỏ vẻ nuối tiếc. "Xin lỗi nhé, ta không có ý định giết cậu đâu. Rơi từ độ cao như vậy, e là không gì có thể cứu cậu rồi."
Hope đỡ người đứng lên. Có lẽ không nghĩ đến em sẽ không sao, cho nên cả hai tên liền sửng sốt.
"Sao ngươi lại không bị gì hết?". Jango trợn mắt. "Không đúng, sao ngươi lại không ngủ? Rõ ràng ta đã thôi miên nhà ngươi rồi mà."
"Xin lỗi nhé". Hope lạnh nhạt nhìn gã ta. "Mấy cái trò tác động lên tinh thần đó không hề có tác dụng với ta đâu."
Trái Nou Nou giúp em khai thác những năng lực tiềm ẩn của bộ não, đồng thời nó cũng sẽ bảo vệ não bộ của Hope khỏi những tấn công tinh thần khác. Nói cách khác, nhưng trò mê hoặc tâm trí đó đối với em, hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
"Mau giết con bé đó". Kurohadol nói. "Nếu để nó khai ra kế hoạch của chúng ta thì sẽ không hay."
Thấy gã Jango lại muốn dòng vòng tròn tấn công mình, Hope liền vận năng lực mà cướp lấy cái vòng ném ra ngoài biển xa. Sau âm thanh của vật rơi vào trong nước, cái vòng kim loại có tác dụng gây mê cực tốt đã hoàn toàn biến mất khỏi đất liền.
"Cái gì?". Jango nhíu mày. "Sao nhà ngươi có thể làm được?"
Biết em không phải kẻ dễ xơi, Kurohadol liền lấy từ trong túi ra một đôi găng tay. Hắn nhanh chóng đem vào, các đầu ngón tay dài hoằng của đôi găng có đính những con dao sắc nhọn trông như móng vuốt khổng lồ.
Vô thanh vô ảnh, Kurohadol trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Hope. Một cú cào của hắn ta, nếu không phải Hope nhanh tay dùng năng lực kéo về phía mình một viên đá để làm khiên thì e là đã bị cào rách thịt rồi.
Sao nhanh vậy trời?
Mà quan trọng hơn, hắn ta ra sau lưng mình từ khi nào vậy chứ?
Hope thật ra có thể chiến đấu, chỉ là nhiều năm bị giam cầm nên em vẫn chưa lấy lại được đỉnh cao ban đầu. Nhưng em học rất nhanh, huống chi càng trong tình cảnh nguy hiểm thì năng lực của con người càng được đánh thức mạnh mẽ. Rất nhanh, em đã nhớ lại cách chiến đấu cơ bản, những hòn đá rơi rải rác trên đất liền bị năng lực của em nâng lên mà ném về phía Kurohadol.
Kurohadol lại dùng bí kỹ tuyệt mật của hắn mà biến mất nhanh chóng. Một lần nữa, hắn vòng ra sau lưng Hope, những móng vuốt bằng dài làm bằng kiếm lần này lại nhanh hơn mà cắt qua cổ em.
Hope nhanh chóng phản công, em tung chân đá vào sườn ngang của Kurohadol. Tuy vẫn dính đòn, xong chỉ là xước qua thôi chứ không bị tổn thương động mạch chủ.
Nhanh khủng khiếp.
Hope sờ chỗ máu trên cổ, không khỏi nhíu mày.
Chậm một chút nữa, e là cổ em cũng bị bộ nail đó cắt đứt luôn.
"Cũng nhanh lắm đấy". Kurohadol cười tán thưởng. "Con nhóc, năng lực của ngươi đúng là thú vị thật."
Hope nhếch môi, kiêu ngạo đáp. "Cảm ơn vì lời khen. Bộ nail của ông cũng được lắm, nhưng muốn dùng nó để giết tôi thì vẫn chưa đủ tuổi đâu."
Kurohadol mỉm cười, lại dùng bí kỹ của hắn mà di chuyển, lần này thậm chí còn nhanh hơn, một lần nữa lại vòng ra sau Hope mà tấn công.
Hope nhanh chóng phản công, xong lần này em chỉ nhanh vừa đủ để giúp bản thân không chết, phần vai phía trước nhưng lại không tránh khỏi việc bị thương sâu.
Thấy máu chảy đỏ tươi thấm ướt cả bộ váy màu da trời mình đang mặc, Hope không khỏi nhíu mày.
Tên này dám làm hư quần áo của em?
Trong cơn tức giận, năng lực lập tức bùng nổ. Những viên đá rải rác khắp bờ biển nhanh chóng tụ họp lại mà bay về phía Kurohadol.
Tuy hắn rất nhanh, nhưng Hope lại dai sức, đá của bờ biển này lại không ít, cho nên chẳng qua bao lâu thì gã quản gia đã dần dà thấm mệt.
Chớp thời cơ đó, Hope liền lao tới tung cho Kurohadol một cước vào mặt.
Nhất định là rất đau, bởi vì em có thể dấu giày in đậm lên trên khuôn mặt gian xảo đó.
Nhưng Kurohadol dường như chỉ chờ có thế, bởi vì sau khi ăn cước từ Hope, hắn ta liền đâm thẳng bộ nail dài hoằng đó vào bả vai em.
Thể lực của Hope sau nhiều năm bị giam cầm vẫn chưa tốt lên, phải chiến đấu trong một khoảng thời gian cũng khiến em thấm mệt, nhất là khi em còn phải sử dụng năng lực trái ác quỷ nữa chứ.
Cộng thêm việc mất máu quá nhiều, rất nhanh Hope đã đau đến say sẩm mặt mày.
"Con nhỏ lì lợm."
Kurohadol đạp em một phát khiến cả người Hope đập thẳng vào thành vách đá, xương cốt rung lên khiến em đau đến toát cả mồ hôi lạnh.
"Có cần giết nó không?". Gã Jango hỏi.
"Không, đằng nào thì nó cũng sắp chết rồi". Kurohadol cởi găng tay, đẩy kính bằng bàn tay đáp lời. "Cứ để nó ở đây đi."
Nhìn thấy bóng dáng đã khuất dần về phía xa của hai tên kẻ địch, Hope cắn răng ngồi dậy. Em mò về phía Luffy, sau khi xác định cậu vẫn không sao mà chỉ là đang ngủ thì mới thở phào ngồi xuống.
Sao mà nhức nhức cái đầu ghê.
Hope nghĩ thầm, vì năng lực hiện tại chỉ mới được đánh thức ở mức 12% nên em cũng không có khả năng gì đặc biệt cả. Ngoài trừ việc nâng vật bằng ý nghĩ ra, Hope chẳng có thể làm gì hết.
Vậy mà bảo muốn cùng vua hải tặc tương lai khuấy động bốn bể cơ đấy, đúng là ngu ngốc mà.
Hope cười tự giễu, nhanh chóng khép hờ đôi mắt. Không bao lâu, em đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top