Chương 88: Hãy ngã xuống đi cây đậu khổng lồ kia

Dưới sức hủy diệt của quả cầu mây điện khổng lồ, toàn bộ hòn đảo thiên thần đều bay biến chỉ trong nháy mắt. Nơi vốn dĩ từng là một hòn đảo mộng mơ như chốn thần tiên, giờ chỉ còn là một bãi đất trống không chút tàn dư sót lại.

"Thật kinh khủng". Hope khiếp đảm mà nói. "Chỉ với một chiêu mà cả hòn đảo thiên thần đều lụi tàn rồi."

"Đó là thứ sức mạnh gì vậy chứ?". Usopp cũng sợ hãi vô cùng. "Tình hình như thế này mà còn tiếp tục, cũng không biết chúng ta còn đủ mạng để quay về không nữa."

"Đảo trên trời...". Kỵ Sĩ Bầu Trời sốc đến khuỵu xuống, trên mặt vẫn là một tia bàng hoàng đến cùng cực. "...đã thật sự bị tiêu diệt rồi?"

"Ta thật không ngờ...". Ông ôm đầu, có cả đau buồn lẫn tự trách mà bật khóc lẩm bẩm. "...ngươi lại tàn ác đến vậy Enel..."

"Xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nơi chúng ta đang đứng chịu chung số phận với đảo thiên thần thôi". Robin nói. "Giờ cũng không còn kịp để chạy đến tàu Merry rồi, có lẽ mọi thứ tới đây là đã hết."

"Đừng có nói mấy lời kinh dị vậy chứ Robin!!". Usopp kêu lên. "Còn nước là còn tát mà, chúng ta vẫn còn hy vọng, đừng có bi quan như vậy!!!"

"Đúng đấy!". Hope cũng nói. "Anh Luffy vẫn còn ở đây mà, chúng ta phải tin tưởng vào anh ấy!"

"Meo meo". Chủ nhân nói rất đúng!

Wiper nhíu chặt mày, hoài nghi hỏi lại. "Cô vẫn còn tin tưởng vào tên cao su đó đến vậy sao? Đảo thiên thần đã bị hủy diệt rồi đấy, một mình hắn thì có thể làm gì chứ?"

"Tôi tin anh ấy". Hope đáp lại cực kỳ chắc chắn, đôi mắt màu đỏ trong veo không chút tạp niệm. "Anh Luffy đã nói là sẽ rung cái chuông đó để cho ông chú Cricket cùng mấy anh khỉ ở dưới nghe được, vậy nên tôi tin anh ấy sẽ làm được. Thuyền trưởng của tôi là người tuyệt vời như thế đó!"

Sáng nay khi họ chia nhóm đi lấy vàng, Luffy đã nói rằng khi tìm được cái chuông vàng, cậu nhất định sẽ rung nó lên để ông Cricket ở dưới Jaya có thể nghe thấy. Cậu nói làm như vậy thì ông chú hạt dẻ đó sẽ biết rằng Thành Phố Vàng thật sự tồn tại, rằng tổ tiên Noland của ông cũng không phải là một kẻ nói dối, rằng cuộc quyết đấu của ông ấy suốt bao năm nay đã có thể chấm dứt trong chiến thắng được rồi. Luffy là một người nhân hậu như thế, vậy nên Hope sẽ luôn tin tưởng vào thuyền trưởng của mình.

"Hope nói đúng". Zoro cũng nói. "Luffy nói cậu ấy sẽ làm được, chúng ta cứ việc tin vào cậu ấy là được rồi."

Usopp thoáng sửng sốt, nghi hoặc nhìn lên trên thân cây đậu, hoài nghi hỏi lại. "Cậu ấy thật sự đã nói như vậy sao?"

"Cậu ta đúng là đã nói như vậy". Robin đáp. "Nhưng trước tình hình này thì có lẽ sẽ khó lắm đây."

"Rung cái chuông đó?". Wiper cũng sững sờ. "Tên mũ rơm đó muốn rung cái chuông đó sao?"

"Phải". Zoro đáp lại. "Bây giờ cho dù Nami có kéo cậu về đây thì cậu ta cũng sẽ không đi đâu, vì thứ cậu ta muốn cũng giống như Enel vậy. Cậu ta muốn chạm tới được cái chuông đó, mà tên đó một khi đã quyết định thì đừng mong cậu ta bỏ cuộc."

"Phải đó". Hope gật đầu. "Cho nên chúng ta phải tin tưởng hết mình vào anh Luffy và đốn cây đậu đó xuống thôi."

Wiper. "...cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?"

Những trận cuồng lôi giáng xuống ngày một nhiều, độ điện tích cũng ngày một tăng mạnh. Trời thậm chí còn không có gió, nhưng lửa vẫn bốc lên từ muôn nơi mà không cần tới gió lan tỏa. 

Thanh âm ầm ầm muốn điếc cả tai của sấm sét khiến tai Hope cũng như muốn ù đi. Salem thính lực so với em càng thính hơn, cho nên nó phải dùng cả hai chân trước để che kín tai đi.

Hope giúp nó che kín tai lại trong khi mắt đỏ vẫn nhìn về phía cây đậu. Tàu của Enel đã sớm bay lên những tầng mây đen tích điện, bóng hình của Luffy và Nami cũng không thấy, nhưng em tin họ vẫn còn ở trên đó quyết tâm chiến đấu.

"Mau nhìn kìa!!!". Usopp bỗng la lên. "Phía trên lại có cái gì đó rơi xuống đó, mau tránh đi mọi người!!!"

Hope nhìn lên, nhưng thứ đang rơi kia lại có tốc độ rơi rất chậm. Em dùng năng lực dễ dàng bắt được nó, nhẹ nhàng đem nó đặt xuống chỗ đất mây đảo họ đang đứng.

Không phải là một phần thân của cây đậu, lần này rơi xuống là một cái lá rất to.

"Một cái lá sao?". Cô bé người Shandra ngạc nhiên. "Cơ mà hình như trên lá có viết cái gì này."

"Có sao?". Zoro nhướng mày.

"Là một lời nhắn!!". Cô bé bỗng kêu lên. "Là lời nhắn của anh Luffy và chị Nami!!"

"Thật á?". Usopp kinh ngạc. "Trên đó viết cái gì vậy?"

Robin nhìn qua rồi đáp. "Hãy đốn hạ cây đậu để nó ngã về hướng tây."

Usopp lập tức sửng sốt. "Cái gì?!!!"

Trái với chàng xạ thủ vẫn còn hoang mang, Zoro nhận được nhiệm vụ rồi ngược lại không nói gì mà đứng dậy, thuận tiện hỏi. "Usopp, hướng tây là hướng nào thế?"

"Chờ đã Zoro!!". Usopp gọi lại. "Cậu tính đốn nó xuống thật à?"

"Dĩ nhiên rồi". Hope đáp. "Em đã nói thế nào cũng phải đốn cái cây này mà, đốn trước đốn sau gì thì cũng phải đốn thôi, biết vậy nãy giờ em đốn nó luôn cho rồi."

"Có lẽ ta hiểu họ muốn làm gì rồi". Kỵ Sĩ Bầu Trời bỗng nói. "Con tàu Maxim của Enel đang nằm về hướng đó."

Cả bọn nghe vậy thì theo bản năng liền nhìn lên trời. Trời vẫn là mây đen giăng kín, hoàn toàn không thể thấy được con tàu kia của Enel đang ở đâu.

Bù lại, tuy tàu thuyền gì cũng không thấy, xong quả mây hình tròn khổng lồ mang đầy điện tích thì lại có một quả còn lớn hơn lúc nãy. Quả cầu này mà rơi xuống, lần này đừng nói là một hòn đảo, e là toàn bộ khu vực biển mây White Sea này đều sẽ bị hủy diệt.

Hope nhíu chặt mày, nắm tay hơi siết lại. "Thứ đó lại đến nữa rồi."

"Lại nữa á?!!!". Usopp trợn mắt hoảng hốt. "Sao có thể đến nhanh như vậy chứ?!!!"

Wiper phẫn nộ nhìn lên trời, răng nghiến chặt. "Enel, tên khốn đó!!!!!"

Kỵ Sĩ Bầu Trời cũng tức giận siết tay, căm hận rít lên. "Hắn đúng là một con quỷ mà!!!"

"Mẹ ơi, đám mây tích điện này còn lớn hơn cả đám mây hồi nãy nữa!!!". Usopp khiếp đảm nói tiếp. "Nếu lần này nó mà rơi xuống, e là chúng ta đến cái xác tồn lại để chôn cũng không còn mất!!!"

"Thật khủng khiếp". Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Robin cũng dần trắng bệch. "Giờ xem ra đã quá trễ để chúng ta rời khỏi nơi này rồi."

"Vậy thì phải khẩn trương lên". Zoro rút kiếm, mày nhướng lên nhìn qua Hope. "Hope, chúng ta đi đốn cây đậu thôi."

"Tuyệt vời!". Hope thỏa mãn mong ước đốn hạ cây đậu khổng lồ, từ đang nhíu mày bực bội mà chuyển thành vui vẻ hò reo. "Anh Zoro đúng là số một mà!"

"Khoan đã". Usopp kêu lại. "Hai người từ từ đã, chúng ta phải đốn cây đậu ngã về hướng tây đó có biết không? Nếu chúng ta làm vậy thì Luffy và Nami sẽ chạy về phía ngọn cây và nhảy sang con tàu Maxim á hả?!!"

"Đó có thể là điều họ đang dự tính". Zoro gật đầu. "Chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp."

Usopp vẫn chưa hết hoài nghi cuộc đời này. "Không lẽ bọn họ tính làm liều thật sao?"

"Nếu muốn thắc mắc thì tự lên đó mà hỏi họ đi."

"Sao tôi làm được chứ?!!!"

"Nhưng giờ chúng ta phải làm thôi". Zoro đáp lại. "Dù có là điên rồ hay không điên rồ thì đây cũng là cơ hội duy nhất, chúng ta bắt buộc phải làm."

"Nhưn-"

"Rầm"

Còn chưa để Usopp nói hết câu, sét đã giáng xuống chỗ bọn họ. Mọi người vội vàng tản ra, Robin ôm lấy Chopper, năng lực nâng Sanji lên ném cho Usopp. Sét bắt đầu đánh xuống chỗ họ liên tục, lực công phá cũng ngày tăng lên.

Zoro nhíu chặt mày kêu lên. "Không thể ở đây được nữa, mấy cậu mau nhảy xuống dưới đi, đáp xuống chỗ nào có đất ấy. Tôi sẽ ở lại đây, chỉ cần chặt đứt cây đậu là được rồi phải không?"

"Để em giúp anh". Hope nói, vừa biến hóa nhẫn trong tay thành lưỡi hái vừa ném Salem cho Robin. "Trông nó giúp em, đừng để nó nghe tiếng sét nhiều quá, sẽ điếc thật đấy!"

"Nhanh chân lên Hope". Zoro vừa cầm kiếm xông ngược về chỗ cây đậu vừa dặn dò. "Bây giờ ở nơi này chỉ còn hai người họ là có thể ngăn cản Enel, chúng ta cần phải hỗ trợ họ."

"Em đến ngay đây ạ."

Hope đáp lại một tiếng, rồi cũng xoay người chạy theo Zoro.

Cây đậu này rất lớn, từ khoảng cách bọn họ đi đến chỗ nó tuy không xa xong những tia sét giáng xuống thì ngày một nhiều. Hope và Zoro phải vừa đi vừa tránh bọn chúng, vì thế mà công cuộc đốn hạ cây đậu thành ra có hơi chật vật.

Nhưng họ vẫn đến được chỗ cây đậu. Cả hai đồng loạt nhảy lên vung vũ khí, Zoro chém ra kiếm khí, Hope thì nén không khí kết hợp với lưỡi hái tạo ra những vết cắt từ xa. Cây đậu chỉ đứng yên không thể tránh né ăn trọn đòn này, một phần của nó liền bị cắt ra.

Usopp từ xa vui sướng hò reo. "Hai người làm tốt lắm, tôi tự hào về cả hai người!"

Vừa nói xong, sét đã giáng xuống chỗ họ. Không thể tránh né, cả hai ăn trọn đòn này.

Usopp trợn mắt lên. "TRỜI ƠI ZORO, HOPE!!!!" 

"Bọn em không sao đâu". Từ xa bỗng có tiếng của Hope đáp lại. "Mọi người đừng lo, bọn em sẽ đốn hạ cây đậu này thôi."

Quả thật tia sét lúc nãy đã đánh trúng họ, nhưng giờ Hope có thể hấp thụ được điện tích nên em trực tiếp lãnh thay cho cả hai. Đòn sét này không lớn như mấy đòn trước đó em đã nhận nên không thể khiến em ngất đi. Xong dù vậy thì vẫn rất đau, mà Hope còn chưa tiêu hóa xong chỗ sấm sét đã hấp thụ nên ngày càng thừa thãi, đầu óc em theo đó mà quay cuồng khiến Hope cứ muốn nôn ói ngay và luôn.

Zoro đỡ em đứng dậy mà hỏi. "Em ổn chứ?"

"Không ạ". Hope che miệng đáp lại. "Em buồn nôn quá anh ơi, chưa bao giờ mà em cảm thấy mắc ói như bây giờ á!"

Chàng kiếm sĩ nhíu mày, hỏi lại. "Còn đứng được không? Cây đậu này vẫn chưa đổ xuống đâu đấy!"

"Em đứng được ạ". Hope gật đầu, một tay cầm lưỡi hái một tay che miệng đứng dậy. "Mình đốn nó xuống đi anh, đây là ước mơ đầy khát khao của em đấy!"

Alpha tóc xanh thoáng tò mò. "Nãy giờ anh cứ thắc mắc, sao em cứ muốn đốn nó xuống thế? Hình như chuyện này thiên về sở thích em hơn là vì lời dặn của Nami nhỉ?"

"Anh có đọc truyện Jack Và Cây Đậu Thần chưa?". Hope hỏi lại. "Có cơ hội để được hóa thân thành một nhân vật cổ tích, sao em có thể bỏ qua được chứ?"

Zoro. "..."

Zoro. "Đôi khi anh thật sự thắc mắc trong đầu em rốt cuộc là có những suy nghĩ kỳ quái gì đó Hope à."

Một tia sét lại giáng xuống, Hope nén cảm giác đau đớn ở chân mà nắm cổ áo Zoro kéo người bay qua một bên tránh đòn. Chân em đã bị bỏng nặng, vậy nên Hope cũng không thể bay lâu. Vừa mới tránh đòn xong, em đã thả Zoro cùng nhau đáp xuống đất.

Hai người đồng loạt cùng nhìn về phía cây đậu, mặc dù nó đã bị cắt một khoanh nhỏ, xong nó vẫn cứ sừng sững đứng đó, một chút cũng không lung lay.

"Đáng chết thật mà!". Usopp không khỏi rít lên. "Rõ ràng bị chém đứt một khoanh lớn rồi mà sao cây đậu đó vẫn còn đứng được chứ? Mà hai người họ còn mới bị sét đánh nữa chứ, họ không sao chứ trời? Sao mà tôi lo quá vậy nè!!"

"Hai người đó bị như vậy là đáng". Wiper bỗng đứng dậy, cố gượng đau mà tiến bước. "Chuyện của bọn ta, không cần người của Blue Sea như các ngươi lo liệu!!"

"Anh Wiper". Cô bé gái vội ngăn người lại. "Anh không thể đi được, vết thương của anh còn nặ-"

"Em im đi!!!!". Wiper quát. "Cái chuông đó nắm giữ ý chí của Calgara, vậy nên người rung nó phải là ta. Tên mũ rơm đó, hắn có quyền gì mà rung chứ?!!!"

"Kệ cha hắn đi Robin". Usopp nói. "Giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải ra đó giúp hai người kia đốn hạ cây đậu đó. Luffy và Nami đang chờ chúng ta đấy!!"

Vừa nói, chàng xạ thủ vừa rút cái ná của mình ra, đeo kính quan sát vào. Usopp nhìn về chỗ cây đậu bị cắt, lập tức vào thế mà nói. "Hai người họ đã cắt được một phần của cây đậu rồi, nó cũng đang dần nghiêng về phía tây. Giờ tôi sẽ tung chiêu Ngôi Sao Thuốc Nổ, có tôi hỗ trợ thì nhất định cây đậu đó sẽ ngã xuống. Robin, nhờ cô chăm sóc cho những người bị thương đó!"

Robin nhìn những người bị thương chưa tỉnh lại đang bị gói trong mấy cái lá như mấy nắm xôi, gật đầu. "Cậu không cần lo đâu."

"Vậy tôi đi đây". Usopp nói. "Thuyền trưởng Usopp ta tới đây, toàn quân mau tránh đường!!"

Nhìn chàng thiếu niên với chiếc mũi dài đã cùng chạy về phía cây đậu, Robin ánh mắt thoáng hiện lên một sự phức tạp. Cô lại nhìn sang anh chàng người Shandra là Wiper mà bỗng cất lời kể lại một câu chuyện xưa.

"400 năm trước". Cô nói. "Vào thời gian đó, có một nhà thám hiểm Blue Sea, ông ta kể rằng đã nhìn thấy thành phố vàng."

Wiper đang bực bội vì không thể làm gì do vết thương, nghe được lời này liền sững người.

Anh ta nhìn qua Robin, đôi mắt trợn lên như không thể tin được những gì cô nói.

Robin cũng không nhìn anh ta, chỉ nói tiếp. "Khi đó, cả vương quốc đã cười nhạo ông ta vì cho đó là một lời nói dối, nhưng con cháu ông ta lại tin vào những lời nói đó. Tới bây giờ, họ vẫn đang tìm kiếm thành phố vàng một cách mù quáng dù chẳng có lấy một bằng chứng thiết thực nào."

Đồng tử trong mắt Wiper ngày càng run lên. Anh ta đẩy cô bé đi cùng mình ra, bàng hoàng đứng bật dậy nhìn Robin đầy sững sờ.

Robin lại nói. "Chỉ cần rung cái chuông đó lên thì có thể chứng minh được cho những người đang tìm kiếm thành phố vàng là nơi này có tồn tại, đó cũng là lý do mà chúng tôi tới đây. Thật là một lý do đầy cảm hứng đúng không? Nhưng thật ra thì lại khá ngu ngốc, thậm chí trong tình hình đầy nguy hiểm này, bọn họ vì để thực hiện lời hứa đó, họ thà bỏ qua cơ hội sống sót cuối cùng của mình."

Wiper trợn mắt lên, không khỏi nhìn về phía cây đậu trong vô thức. Ba người Hope, Zoro và Usopp vẫn đang nỗ lực hạ cây đậu, những tia sét mà chắc chắn là do Enel đã nghe được họ liền theo chủ đích đánh xuống. Nhưng trước một tình thế như vậy, họ vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cùng nhau tìm cách đốn hạ cây đậu khổng lồ này.

Anh ta hết nhìn họ, rồi lại nhìn sang Robin, giọng hơi run mà hỏi. "Vậy tên con cháu của ông ta là gì?"

Robin nhìn anh ta một cái rồi đáp. "Montblanc Cricket."

Hai hàng nước mắt trong suốt bỗng vô thức lăn dài xuống gò má của chàng chiến binh người Shandra. Cô bé tóc ngắn đi cùng anh ta thấy vậy liền sửng sốt, bởi vì từ khi cô bé có được nhận thức tới giờ, cô bé chưa từng thấy Wiper khóc lấy một lần.

Wiper cũng không lau đi nước mắt của mình, chỉ hỏi lại. "Vậy vị tổ tiên 400 năm trước đã nói về thành phố vàng của ông ta tên là gì? Tên người đó, có phải là Noland không?"

"Sao thế?". Robin hỏi lại. "Anh biết ông ta à?"

Wiper không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm. "Đây có phải là một phép màu không, hỡi chiến binh vĩ đại Calgara?"

Có một câu chuyện được tộc trưởng của Wiper kể lại và lưu truyền muôn đời cho các đời chiến binh hậu duệ của Calgara.

Vào 400 năm trước, cái thời mà Upper Yard vẫn còn là một địa phận thuộc về Jaya và nằm ở Blue Sea. Noland khi đó là một nhà thám hiểm đại tại, ông đã cùng các thủy thủ đoàn của mình tìm đến Jaya. Tại đây, họ đã gặp được tộc người Shandra đang bị một loại dịch bệnh tên là sốt rừng hoành hành. Nhưng vì sống tách biệt với thế giới, cho nên người Shandra lại không biết về phương thức chữa bệnh của căn bệnh này nên chỉ có thể hiến tế mạng người cho con rắn da xanh được xem như là một vị thần của hòn đảo để cầu xin một phép màu được ban xuống. Năm đó, người được chọn để hiến tế chính là con gái của Calgara. Ngay khi con rắn được cho là thần linh đến để ăn trọn vật hiến tế, Noland đã xuất hiện giết chết con rắn và cứu lấy cô gái kia.

Mới đầu, Calgara và mọi người trên đảo đều rất tức giận về chuyện này bởi vì hành vi này của Noland được cho là báng bổ thần linh. Họ bắt Noland và thủy thủ đoàn của ông ta phải trở thành vật hiến tế để bù lại cho hành vi bất kính kia, nhưng Noland khi đó ngoại trừ là một nhà thám hiểm thì còn là một nhà thực vật học. Đất nước ông xưa kia cũng đã từng mắc bệnh sốt rừng, rất nhiều người đã chết vì nó, nhưng sau khi cùng nhau chống dịch, họ đã tìm ra thuốc chữa. Với những kiến thức của mình, Noland đã tìm ra phương thức chữa trị và cứu giúp những người dân tộc Shandra. Cũng từ đó về sau, ông và Calgara đã trở thành bạn tốt.

Calgara chỉ cho Noland và thủy thủ đoàn của ông về thành phố vàng cũng như là cái chuông vàng có tiếng ngân vang đầy trong trẻo kia. Mỗi ngày Noland ở trên đảo, ông đều được nghe tiếng chuông đó. Ông cùng Calgara trở thành bạn tốt, mỗi ngày hai người đều nói chuyện với nhau, cũng từ đây họ tìm được một con rắn là hậu duệ của con rắn từng được cho là thần linh ở trên đảo. Nó cũng chính là con mãng xà da xanh có sọc vằn mà băng của họ đã nhìn thấy hôm nay, nhưng khi đó vẫn là một con rắn nhỏ, thậm chí còn có phần hiền lành, sở thích của nó chính là được nghe tiếng chuông vàng ngân vang và bám theo Noland cùng Calgara nghe hai người trò chuyện.

Mọi thứ đã rất tốt đẹp, cho tới khi Noland quyết định trở về. Vào ngày họ đi, toàn bộ người dân của tộc Shandra vốn đang đối tốt với họ lại bỗng tỏ ra căm ghét Noland và thủy thủ đoàn của ông. Lý do là vì họ yêu quý khu rừng này, việc thủy thủ đoàn của Noland cứ liên tục đốn hạ cây cối trong rừng đã khiến họ tức giận, nhưng vì Noland đã cứu chữa cho họ khỏi căn bệnh sốt rừng, cho nên họ không thể giết ông mà chỉ có thể tức giận vậy thôi.

Biết được câu chuyện đằng sau sự ghét bỏ của người dân Shandra, Noland đã quyết định để lại toàn bộ vàng bạc mà trước đó người dân Shandra đã tặng họ mang về. Xong, khi tàu của Noland dần rời đi, Calgara bỗng dưng lại mang theo hối hận mà đến tiễn họ.

Hóa ra, căn bệnh sốt rừng không chỉ lây ở người mà còn ở cây cối. Người nhiễm thì sẽ lây sang cây cối, mà cây cối bị nhiễm cũng sẽ lây cho cả người. Một cái cây bị nhiễm thì những cái cây xung quanh cũng sẽ bị nhiễm, khác với người, cây cối một khi đã nhiễm căn bệnh này thì sẽ là những cái cây chết, cho nên việc mà Noland cùng thủy thủ đoàn đốn hạ những cái cây đó không phải là vì tàn phá rừng, mà là vì muốn giúp đỡ cho người dân Shandra loại bỏ dịch bệnh.

Một thủy thủ đoàn của Noland đã đem chuyện này kể cho con gái của Calgara, cô gái đó với tấm lòng biết ơn và sự hối hận vì đã đối xử tệ bạc với ân nhân của mình nên đã kể lại cho cha của mình. Calgara hiểu được sự thật nên đã chạy đi tìm Noland vừa mới ra khơi, vừa khóc vừa hứa rằng từ đây mỗi ngày ông đều sẽ rung cái chuông vàng để Noland có thể tìm được đường quay về đây.

Nhưng sự đời trớ trêu. Một thời gian sau khi Noland rời khỏi hòn đảo Jaya, dòng hải lưu Knock-Up Stream đã đẩy mạnh một phần của hòn đảo lên trời, phần bị đẩy lên đó vừa vặn là chỗ ở của dân tộc Jaya và Thành Phố Vàng.

Sau khi bị đẩy lên đây, đất ở của người Shandra liền bị cư dân của đảo trên trời quyết định chiếm đóng vì ở nơi này này, đất hay còn được gọi là Verth là một thành phần rất hiếm. Người ở đây không có đất, vậy nên để cướp đoạt đất từ tay những người Shandra, họ đã tấn công vào bộ tộc và đuổi người Shandra ra khỏi lãnh thổ của mình.

Với quyết tâm giành lại đất thổ của mình và để có thể rung lên tiếng chuông để dẫn đường cho Noland, Calgara và toàn dân Shandra đã chiến đấu vô cùng kiên trì. Ngọn lửa chiến tranh cứ thế mà bập bùng cháy lên, nhưng đã 400 năm trôi qua trong máu tanh và lửa đỏ, tiếng chuông vàng cứ thế mà vẫn chưa một lần được rung lên.

Với người Shandra, đó là 400 năm máu lửa. Còn với con rắn đã từng nghe được tiếng chuông đó, đã 400 rồi kể từ ngày tiếng chuông mang theo hoài niệm tốt đẹp của nó được rung lên.

Con rắn khổng lồ khi này vẫn còn đang bất tỉnh vì đã bị Enel dùng sét đánh hạ trước đó. Nhưng kể cả khi bất tỉnh, nó vẫn mơ thấy những lời mà chiến binh Calgara đã từng nói với nó.

Nó nghe thấy ông ấy gọi nó là Nora, nó nghe thấy ông ấy nói họ nhất định sẽ rung được cái chuông đó, để dù ở tít nơi biển xanh xa xôi, Noland bạn của ông ấy cũng có thể nghe được mà tìm đường đến thăm.

Trước giấc mơ hồi ức đó, con rắn vốn đang bất tỉnh bỗng vùng dậy mà gào lên. Ở tầng dưới cùng của khu tàn tích, nó dùng hết sức mình mà trườn đến thân cây đậu.

Hai mắt nó một màu vàng kim không có tròng, đây là vì nó vẫn còn chưa tỉnh lại. Tất cả những gì kéo nó dậy chỉ là một sự quyết tâm trong vô thức, nhưng dù chỉ là vô thức, thì cũng là quyết tâm cả đời của nó.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt 400 năm tĩnh lặng mà nó tìm về được nơi này, cũng là lần đầu tiên nó được một lần nữa nhìn thấy Calgara và Noland trong giấc mơ của nó. Cho nên, bằng tất cả sự quyết tâm của mình, con rắn húc mạnh đầu vào thân cây đậu, cây đậu khổng lồ không thể chịu được cú huých đầu hết sức mạnh mẽ này của nó, toàn thân lập tức lung lay.

"Gì vậy trời?". Usopp sửng sốt nhìn cây đậu đã rung lắc thật mình. "Mà chờ đã, chấn động lớn như vậy mà cây đậu này vẫn chưa đổ á? Sao nó cứng dữ vậy trời?!"

"Phải đấy". Hope cũng nói. "Thứ này có thật sự là thực vật không vậy?"

Lúc này, Wiper bỗng đi đến. Anh ta đẩy họ ra, mặc kệ người đầy thương tích vẫn tung mình nhảy lên thân cây đậu. Hơn tất cả mọi khoảnh khắc trong đời, lúc này anh ta lại hừng hực quyết tâm hơn bao giờ hết.

Bởi vì anh ta giờ đã biết, ở nơi xa xôi cách vùng đất này 10000 mét, con cháu của bạn ngài Calgara, cũng là con cháu của bạn tốt Noland, họ vẫn đang chờ đợi được nghe tiếng chuông này.

Cho nên, bằng tất cả sức lực của mình, Wiper đã dùng đến Reject Dial. Đây là loại Dial có sức công phá gấp 10 lần Impact Dial, dù sức tàn phá của nó mang lại cho người dùng là rất lớn, xong với sức tàn phá của nó, một phần rất lớn của cây đậu đã hoàn toàn bị nổ tung.

Trong sự kinh ngạc của mọi người, cây đậu khổng lồ bị mất đi một phần thân cây, cuối cùng cũng đã lung lay. Toàn thân nó nghiêng về hướng tây, cuối cùng là cũng không thể chống chịu quá lâu mà hoàn toàn ngã xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top