Chương 87: Sự hủy diệt của ôn thần Enel
Ác mộng hay hồi ức xưa cũ nhanh chóng kết thúc. Hope lại tỉnh dậy, cả người ngoại trừ đau đớn ra thì còn một sự ê ẩm tê liệt không hề nhỏ.
Em ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, mí mặt giật giật cố gắng mở ra. Nhưng vì vừa đau vừa choáng đầu, cho nên Hope cứ liên tục có cảm giác buồn nôn, cuối cùng cũng hết chịu nổi mà chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo.
"Trông em có vẻ không khỏe nhỉ họa sĩ nhỏ?"
Robin xuất hiện cạnh em, một cánh tay biến ra nhờ vào năng lực giúp cô lấy ra một chai nước suối. Chờ Hope nôn xong, Robin liền đưa nước qua cho em súc miệng.
Hope súc miệng xong thì tu hơn phân nửa chai nước, lại nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì mới ổn định lại cảm giác dạ dày sục sôi như đang nháo nhào của mình.
"Ổn hơn rồi chứ?". Robin hỏi. "Còn muốn uống nước không?"
Hope lắc đầu, xong vẫn nói. "Thật sự thì em rất cần Chopper khám cho mình bây giờ đó chị à."
Dung nạp quá nhiều điện năng mà cơ thể cho phép khiến trái Nou Nou cũng không thể kịp thời tiếp thu, vậy nên não bộ của Hope phải tiết ra một lượng hoocmon vừa đủ để giảm bớt áp lực trong người. Nhưng việc này rất khó chịu, chính vì thế mà Hope mới hoa mắt đến mức nôn ói không ngừng.
Ngồi một lát, Hope mới có đủ tâm trí để nhìn quanh. Họ đã rời khỏi khu tàn tích, nơi này là một chỗ mây đảo gần với cây đậu khổng lồ. Nhưng đây không phải chuyện đáng nói, chuyện đáng nói bây giờ là bầu trời vốn còn đang sáng đẹp đột nhiên lại kéo đến một đám mây đen khổng lồ. Không hề có dấu hiệu sẽ mưa, xong sấm sét từ đám mây kia lại không ngừng kêu lên mấy tiếng 'xẹt xẹt'.
Hope hít thở một chút rồi dùng ma thuật giảm đau lên mình, chờ cơn đau giảm bớt thì liền đứng dậy. Em cùng Robin ra chỗ mọi người, lúc này Nami và Usopp đáng lý ra phải ở trên Merry cũng đến đây. Đi cùng họ còn có một cô bé chừng 7-8 tuổi, trên lưng có một đôi cánh, phong cách ăn mặc thì khá giống tên người Shandra hay vác bazooka.
Ngoài trừ chuyện đó ra thì hiện tại những người đi cùng Hope đều bị thương bất tỉnh. Ông kỵ sĩ, Zoro, Salem, Chopper, tên người Shandra và thêm Sanji cùng con chim chấm bi mới nhập hội, hầu hết đều có dấu vết cháy đen do bị sét đánh, hẳn đây đều là kết quả của Enel.
"Mọi người sao rồi ạ?". Hope cau mày. "Họ còn sống chứ?"
"Vẫn còn sống, đừng lo". Nami đáp. "Em thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ". Hope đáp, thanh âm dồn dập đầy lo lắng. "Vậy chúng ta đều tập trung ở đây rồi, thế anh Luffy thì sao ạ? Lúc nãy chị nói anh ấy đã bị con rắn nuốt mà phải không? Nhưng con rắn đã bị Enel giải quyết rồi, vậy anh Luffy thì sao?"
"Bình tĩnh đi, cậu ấy đã thoát ra rồi". Nami nói. "Giờ Luffy đang đi lên cây đậu để đánh bại Enel đấy."
"Vậy thì tốt rồi". Hope thoáng thở phào. "Cơ mà anh Luffy đi một mình ạ?"
"Đừng lo". Nami đáp. "Cậu ta là cao su mà nhớ không? Cao su cách điện đó, sấm sét của tên Enel không làm gì được cậu ấy đâu."
"Chuyện này em biết mà". Hope đáp, giọng cực kỳ tự hào. "Gì chứ thuyền trưởng của chúng ta là số một đó, tên Enel đó sao có thể sánh bằng một người tuyệt vời như anh Luffy chứ!"
Nami. "..." Nếu không phải đi chung với mọi người lâu rồi thì chị cũng không biết người em đang miêu tả là Luffy đó!
Usopp. "..." Bộ em là hội trưởng hội fan club của Luffy ha gì? Cái giọng tự hào đầy tự mãn đó là sao hả nhóc con?!!
"Mà đám mây đó là sao vậy mọi người?". Hope nhìn lên trời hỏi lại. "Nhìn cứ như một đám mây sấm sét khổng lồ vậy."
"Thì chính là như em nghĩ đó". Usopp vội nói. "Mà chúng ta không còn thời gian ở đây để nói chuyện phiếm đâu, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi mọi người!!!"
"Vậy là sao ạ?"
"Tên Enel đó muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên này". Robin đáp. "Upper Yard lẫn Skypiea, cả chúng ta lẫn những cư dân trên trời đều sẽ bị đòn sấm sét từ quả mây khổng lồ kia hủy diệt. Hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ chỉ trong vài phút nữa thôi là hắn sẽ giáng sét xuống, toàn bộ vùng đất trên trời này đều sẽ bị diệt vong."
Hope. "..." Mới ngủ có chút thôi mà đã có tận thế giáng xuống rồi á?!!!
"Usopp nói phải, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa". Nami nói. "Hope, hiện tại em còn bay được không?"
Mặc dù biết mình phải cố gắng, xong Hope cũng chỉ có thể lắc đầu. Em không thể bay nếu không nhìn thấy gì, cũng không thể bay nếu chân bị thương. Hiện tại chân của em đã bị thương nặng do bị sét đánh, tuy chúng sẽ chóng lành nhưng trong tức thời này thì Hope không thể nào bay được.
"Vậy à?". Nami nhíu mày, xong cũng không trách cứ mà nhìn lên thân cây đậu đưa ra quyết định. "Được rồi, mấy cậu hãy trở về tàu Merry trước đi, bây giờ tôi sẽ lái Waver để lên đó gặp Luffy."
"Cậu đi á?". Usopp nhíu mày đầy lo lắng. "Như vậy có ổn không?"
"Cứ tin ở tôi". Nami gật đầu chắc nịch. "Tôi là hoa tiêu của băng chúng ta mà, không nơi nào mà tôi không đi được hết."
Trước sự chắc chắn của cô, mọi người cũng không phản đối gì nữa. Nami cũng không nói nhiều lời, lập tức nhảy lên cỗ Waver khởi động máy. Nhưng chân trước cô vừa bước lên Waver, chân sau đã bị kẹt lại bởi vì lúc này, vô số tia sét khủng khiếp đã bắt đầu giáng xuống.
Tia đầu tiên là đánh trúng một cái cây ở Upper Yard họ đang đứng, tia thứ hai thì giáng xuống chỗ đảo thiên đường, rồi tia thứ ba tia thứ tư cùng giáng xuống đồng loạt, sau đó thì vô số tia sét cùng giáng xuống, tốc độ cũng ngày càng nhanh hơn.
Sét giáng xuống chỗ nào, lửa cũng từ chỗ đó bốc lên. Hope nhìn cái cây đã bị đánh ngã mà hừng hực cháy trong lửa, chân mày vòng nguyệt không khỏi nhíu chặt lại.
"Tên điên đó!!!". Em rít khẽ. "Hắn mà là thần linh gì chứ, là ôn thần thì có!!!"
Vừa dứt câu rủa thầm, một vài tia sét đã giáng xuống chỗ họ.
Tia sét này tuy không đến nổi 1 tỷ volt, quá lắm thì tầm mấy chục triệu gì đó. Nhưng giờ Hope còn chưa hấp thụ xong chỗ điện năng kia, nếu ăn thêm sét nữa thì sẽ quá tải mà chết thật. Đó là chưa kể bên cạnh em vẫn còn những người khác còn đang bị thương, không có năng lực giống như Hope, một tia sét thôi cũng có thể giết họ.
Usopp nhíu chặt mày, không khỏi thốt lên. "Sét gì mà lớn dữ thần vậy?!!!"
"Tên ôn thần đó đúng là muốn hủy diệt cả vùng đất này mà". Hope hừ lạnh. "Nói hắn là ôn thần đúng là không sai."
"Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi". Usopp nói. "Nếu còn tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ như mấy cái cây đang tắm mình trong lửa kia đó các cậu!!!"
"Các cậu mau quay lại tàu Merry đi". Nami không dám chậm trễ, lập tức khởi động Waver. "Tôi sẽ lên đó tìm Luffy, tìm được cậu ấy thì chúng tôi sẽ lập tức đuổi theo mọi người về lại Merry."
"Tôi hiểu rồi". Usopp gật đầu. "Cậu mau đi đi, phải cẩn thận đó."
Nami gật đầu, nhanh chóng lái Waver leo thẳng lên cây đậu.
Tình hình đang ngày càng căng, mọi người ai cũng không dám chậm trễ nữa. Usopp cùng Hope vội vã đến đỡ những người bị thương dậy để đưa họ về tàu, xong vừa mới đỡ Zoro lên, họ đã thấy những người bị thương đang dần tỉnh lại. Xong Sanji và Chopper vẫn còn bất tỉnh, có lẽ vì vết thương của họ nặng hơn rất nhiều.
"May quá!". Hope vui mừng kêu lên. "Mọi người tỉnh lại rồi nè."
Zoro ho khan hai tiếng, anh chàng Shandra bên cạnh cũng giống như vậy. Ông kỵ sĩ thì ho nhiều hơn họ, nhưng nhìn chung thì ai cũng đều tỉnh táo.
Salem lồm cồm bò dậy, vì vốn lông nó đã đen thui nên khi bị sét đánh cháy sém cũng không nhìn ra vết tích. Xong thấy nó bình an, Hope vẫn vui đến ôm nó vào lòng.
"Ôi trời ạ". Hope cọ mũi với nó. "Mày làm tao lo quá đấy Salem!"
Salem cũng cọ mũi với em, khe khẽ kêu lên mấy tiếng.
"Meo meo". Chủ nhân ơi, người vẫn khỏe chứ ạ?
Vừa cọ mũi với Hope được hai cái, một tia 'xẹt xẹt' đã kêu lên từ chỗ mũi tiếp xúc của hai người. Hope giật mình thả Salem ra, chỉ thấy lúc này mũi của con báo cưng nhà mình đã giật giật lên mấy dòng điện nho nhỏ.
Salem cũng giật mình, nhưng lại không bất ngờ, vì nó biết ngày này kiểu gì cũng tới, chỉ là không ngờ đến sớm dữ vậy thôi.
Nhưng giờ họ không có thời gian để tìm hiểu việc này, trời đã ngày càng giáng xuống những trận cuồng lôi đầy hung tợn, thời gian của họ đang sắp hết, bắt buộc phải khẩn trương lên.
"Mọi người vẫn còn đi được chứ?". Usopp nói. "Nếu được thì mau đứng lên đi, chúng ta phải về tàu ngay bây giờ!!"
Ông kỵ sĩ nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn lên đám mây đen treo trên trời. "Enel, hắn đã bắt đầu kế hoạch rồi sao?"
"Chúng ta phải nhanh về tàu thôi". Robin nói. "Nơi này đã sắp bị đánh hạ rồi!"
Anh chàng người Shandra nhíu chặt mày, chống đỡ cơ thể đứng dậy. Anh ta nhìn về phía khu rừng Upper Yard, nắm tay siết chặt đến kêu lên răng rắc.
Cô bé kia nhìn theo bóng lưng của anh ta, rầu rĩ lẩm bẩm gọi anh ta. "Anh Wiper à..."
Nhưng anh ta lại không nghe thấy cô bé, cứ tiếp tục nhìn về phía khu rừng. Cô nhóc thấy vậy liền chạy đến kéo tay anh chàng hối thúc mau đi thôi, xong Wiper vẫn cứ đứng đó sừng sững như một tòa núi, ánh mắt nhìn về phía khu rừng đang bốc cháy thật lớn với một ánh mắt phức tạp như thể đang nhớ về một câu chuyện nào đó.
"Anh Wiper". Cô bé tiếp tục kéo tay anh ta. "Chúng ta phải mau đi thôi, còn ở lại đây thì chúng ta sẽ chết thật đó!"
Wiper không nhìn cô bé, chỉ căm phẫn dõi mắt ra xa nơi đang dần bị những tia sét khủng bố hủy diệt mà lẩm bẩm. "Enel, rốt cuộc thì ngươi lấy cái quyền gì để lấy đi tất cả mọi thứ ở nơi đây chứ hả?!!"
Robin nhìn anh ta, xong lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Con thuyền mà Enel bắt các thần quan chế tạo giờ đã lên rất cao, chỉ trong tích tắc nữa nó sẽ vượt qua khỏi cả những tầng mây đen dày đặc kia.
"Con thuyền của hắn đã lên rất cao rồi". Robin nói. "Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để chiếc thuyền đó lên được tới đỉnh của cây đậu."
Kỵ Sĩ Bầu Trời nhíu chặt mày, vẫn không thể hiểu được mục đích của Enel mà nói. "Rốt cuộc hắn muốn gì cơ chứ?"
Robin đáp lại. "Hắn muốn cái chuông vàng nằm trên ngọn cây."
Kỵ Sĩ Bầu Trời thoáng sửng sốt. "Một cái chuông sao?"
Mà ở bên kia lúc này, Wiper nghe được từ khóa cái chuông vàng cũng sững sờ quay qua nhìn Robin.
Anh ta nói. "Cô nói cái chuông vàng là sao?"
Robin gật đầu. "Phải, chính là nó."
Usopp vẫn còn ngơ ngác. "Hai người đang nói về cái gì thế?"
Wiper không trả lời, chỉ hỏi lại. "Cô có chắc là Enel muốn lấy cái chuông vàng khổng lồ không? Mà không phải là lúc nãy cô đã bị hắn đánh bất tỉnh rồi sao, làm sao mà cô có thể biết hắn muốn cái gì được chứ? Rốt cuộc, cô có thật sự biết cái chuông vàng ở đâu không?"
Hỏi gì mà hỏi nhiều dữ!
Hope cảm thán trong lòng, nhưng để tránh xung đột nên vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng.
Thấy sét đánh ngày càng nhiều, Usopp liền nhìn Robin mà nói vội. "Robin, chúng ta làm gì còn thời gian để nói chuyện này hả? Cô có thấy mấy cái tia sét đó không? Nếu không rời đi ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiêu tùng thật đấy!!!"
Robin ngược lại không bị dọa sợ, vẫn bình tĩnh trả lời. "Cái chuông vàng đó, nó đang nằm trên ngọn cây này."
"Không thể nào". Wiper nhíu mày. "Làm sao mà cô biết được chuyện này chứ?"
"Giờ này đừng nói về chuông vàng chuông bạc nữa mọi người à, mạng mà mất đi thì có là kim cương cũng không xài nổi đâu". Usopp lại kêu lên. "Nami đã bảo chúng ta là sẽ tìm Luffy rồi chạy đến thuyền mà, bây giờ việc chúng ta phải làm không phải là ngồi đây nói về cái chuông vàng mà là lập tức bỏ chạy, là bỏ chạy đó có hiểu không vậy?!!!"
"Anh Usopp nói đúng đó anh Wiper". Cô bé kia cũng nói. "Chúng ta còn không đi là sẽ mất mạng thật đó!!"
Trước lời thúc giục của một lớn một trẻ bên này, hai người Robin và Wiper lại không hề sợ hãi nao núng. Cô gái nhà khảo cổ của băng vẫn bình tĩnh vô cùng, giọng đều đều kể lại.
"Tàn tích của Shandra ở ngay bên dưới chúng ta, còn cây đậu này mọc từ lòng đất của trung tâm thành phố vươn lên tới đây". Robin nói. "Trung tâm của thành phố là vị trí của tháp chuông, cũng chính là nơi đặt chiếc chuông vàng, đó là những gì đã khắc trên tấm bản đồ mà tôi tìm thấy. Nói đơn giản hơn, vụ va chạm với cây đậu đã khiến cái chuông vàng bị tác động mà bay thẳng lên tận ngọn cây rồi."
Wiper và Kỵ Sĩ Bầu Trời nghe cô nói xong thì liền nhíu mày, cả hai gần như là đồng thời mà ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây không thể nhìn thấy. Với Wiper, đó là sứ mệnh của dân tộc anh ta. Với Kỵ Sĩ Bầu Trời, đó là bài ca hạnh phúc của hòn đảo. Chiếc chuông vàng đó, nó thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với họ. Giờ đây khi nó đã gần như trước mắt, họ vẫn là không thể nào với tới được.
Hope nhìn lên bầu trời đen nghịt, đỉnh cây đậu với chuông vàng thì không thấy nhưng mây đen thì em lại thấy quá nhiều.
Nghĩ sao nói vậy, Hope liền nói. "Hay là chúng ta đốn hạ cây đậu này nhé?"
Wiper và Kỵ Sĩ Bầu Trời nghe vậy liền nhíu mày nhìn em, mày vốn đã nhíu chặt chẽ giờ còn cau có hơn.
Hope không sợ ánh nhìn của họ, chỉ trình bày ý kiến của mình. "Thì cái chuông ở trên đó mà phải không? Giờ chúng ta đốn cây đậu này xuống, cái chuông cũng rơi xuống, tên Enel vốn muốn cướp chuông rồi bay đi phải đi thêm quận nữa vòng xuống đây. Như vậy mình vừa có thể câu thêm thời gian trước khi nơi này bị hủy diệt, còn có thể hội đồng hắn ngay tại đây luôn, quá tiện lợi rồi còn gì?"
Usopp nghe lọt từng chữ, không hiểu sao lại tán đồng. "Sao nghe nó cứ vô lý mà lại hết sức thuyết phục như thế nào ấy nhở?"
Zoro cũng gật đầu, tay cầm kiếm lên như chuẩn bị rút ra chém liền. "Tôi thấy ý này hay đấy, hay là làm luôn đi?"
"Không được". Wiper ngăn lại. "Đó chỉ là giả thuyết thôi mà, nếu như cái chuông này thật sự không ở trên đỉnh cây đậu thì sao? Nếu đốn hạ cây đậu, những tàn tích và khu vực mây đảo gắn trên thân cây cũng sẽ sụp đổ, không thể làm như vậy được."
"Giờ không đốn cây đậu thì nơi này cũng sụp đổ thôi". Hope nói. "Nhìn cách mà tên Chúa trời ôn thần đó đang hủy diệt nơi này kìa, nếu chúng ta không làm cây đậu sụp xuống thì cả vùng đất này cũng sụp luôn."
Wiper vẫn không chấp nhận ý kiến này cãi lại. "Nhưng cô có gì đảm bảo nếu chúng ta đốn hạ cây đậu này thì hòn đảo sẽ không bị hủy diệt bởi tay Enel chứ?"
"Thì tôi có nói là sẽ không có đâu". Hope cũng đáp lại, hai tay chống hông hơi có phần đanh đá. "Tôi chỉ nói là nếu cây đậu sụp xuống thì cái chuông vàng cũng sẽ rơi xuống, tên Enel đó sẽ phải bay vòng xuống một lần nữa để cướp cái chuông thay vì trực tiếp bay lên cướp rồi chuồn luôn. Nếu dụ được hắn đáp xuống đây, không phải chúng ta sẽ có thêm thời gian à? Tranh thủ thời gian đó, chúng ta hợp lại hội đồng hắn để câu thêm thời gian, rồi để thuyền trưởng của tôi xuống đây, anh ấy sẽ đánh bại tên đó. Như vậy không phải là một cái kết quá đẹp rồi sao?"
Usopp không khỏi vỗ vai Zoro mà nói. "Trời má, nghe càng ngày càng hợp lý nha!"
"Tôi thấy ý này được đấy". Zoro cũng tán thành. "Chúng ta đốn nó thôi Hope."
Wiper tức giận quát lên. "TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!!!!"
"Khó chiều quá đi". Hope bĩu môi. "Không đốn thì không đốn, đằng nào thì thuyền trưởng của tôi cũng hạ được tên Enel đó thôi."
Wiper giật giật chân mày, đáp lại. "Cô có vẻ tin tưởng tên cao su đó quá nhỉ?"
"Đó là dĩ nhiên". Hope hếch mặt đầy tự hào. "Trên đời này, không ai có thể tuyệt vời như anh Luffy của tôi hết!!"
Wiper. "..."
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?". Usopp nhíu mày nhìn sấm sét đã bắt đầu tăng dần. "Nếu còn không chịu đi nữa thì chúng ta sẽ chết thật đấy."
"Để ta đi lên đó."
Wiper nói, chân trước vừa muốn đi thì chân sau đã bị giữ lại vì vết thương từ trong ra ngoài của anh ta. Quá mức chịu đựng của một con người bình thường, Wiper không khỏi khuỵu xuống và ho ra mấy ngụm máu.
Cô bé người Shandra thấy vậy liền hoảng hốt đi lên đỡ anh ta. "Wiper, anh đừng liều lĩnh nữa. Anh không thể lên được đó với vết thương này đâu."
"Này mọi người, mau tránh ra khỏi chỗ này nhanh lên!!!!"
Trước tiếng gắt lên của Usopp, mọi người liền theo bản năng nhìn lên. Lúc này đang rơi xuống đầu họ, đó chính là một phần của cây đậu. Tuy chỉ là một phần nhỏ, xong cây đậu này lại quá khổng lồ, cho nên thứ rơi xuống đầu họ cũng không phải là dạng lớn bình thường.
Khi cây đậu chỉ còn cách họ hai mét, Hope dùng năng lực chụp lấy nó. Không biết là vì dòng điện quá mạnh đã đẩy sức mạnh của trái Nou Nou lên hay sao mà giờ năng lực của em cũng đạt mốc 35% rồi, tuy không nhiều nhưng cũng đã tăng lên kha khá, cho nên Hope dễ dàng bắt lấy phần đậu rơi xuống kia chỉ với một ý nghĩ.
Cây đậu đang rơi tự do bỗng dưng bị cản lại liền đứng yên, sau đó thì theo điều khiển của Hope di chuyển đến một khoảng trống. Hope đặt nó ở yên đó, dù vật này không nhỏ xong cũng không làm em mệt nhiều, xem ra năng lực của em đúng là đang mạnh hơn rất nhiều.
"Đây là ngọn cây đậu mà". Robin nhướng mày. "Sao nó lại rơi xuống đây? Chuyện gì đã xảy ra trên đó vậy?"
"Dựa theo vết tích cháy sém kia thì hẳn là năng lực của tên Enel". Zoro đáp. "Xem ra hắn muốn diệt luôn cả cây đậu này rồi."
Usopp nghe vậy càng thêm phần lo lắng. "Không biết Nami và Luffy có gặp chuyện gì không nữa, hai người họ đều đang đi trên cây đậu này đấy, nếu bị sét đánh trúng thì phải làm sao đây?"
Hope cũng lo lắng nhìn lên, trong lòng không ngừng cầu mong đồng đội của mình sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.
Wiper nhìn phần đậu bị rơi xuống, mày nhíu càng thêm chặt chẽ. Anh ta đứng dậy, nhưng vừa mới di chuyển được một bước thì đã lại khuỵu xuống ho ra máu.
"Wiper!!". Cô bé người Shandra vội ngăn người lại. "Anh không thể lên đó được đâu, thân thể của anh giờ đang bị thương rất nặng, nếu lên trên đó anh sẽ chết thật đấy!!!"
"Không được!!". Wiper đáp lại, giọng vội vàng. "Không thể chần chừ được nữa, nó đang ở ngay bên trên chúng ta kia mà. Đó là tiếng chuông mà chiến binh vĩ đại Calgara mong mỏi được rung lên, anh phải lên được đó!!"
Cô bé người Shandra thoáng ngẩn người. "Ngài Calgara sao?"
"Đúng vậy". Wiper đáp. "Đó là lý do anh nhất định phải leo được lên trên đó. Tên Enel chết tiệt, ta sẽ không bao giờ để ngươi có được nó đâu!!!"
Nói xong, lại không chịu nổi mà ho thêm hai ngụm máu, phần lớn trong đó đều là máu bầm đen thui, xem ra đúng là anh ta đã bị thương rất nặng.
Mặc dù không biết chiến binh vĩ đại Calgara mà Wiper nhắc tới là ai, cũng không biết câu chuyện anh ta giữ lấy trong lòng là gì, xong Hope có thể nhìn ra ở anh ta có một sự quyết tâm rất lớn. Giống như một ngọn lửa hừng hực cháy, dù có là bão táp mưa giông cũng không thể nào dập tắt nó được.
Vì ngọn lửa cháy rực gần như không thể bị dập tắt này của anh ta, Hope không hiểu sao lại có chút động lòng. Xong khi máu thánh mẫu của Hope chuẩn bị nổi lên, thì đám mây đen khổng lồ trên trời lúc này đã ầm ầm thay đổi.
Đám mây đang thay đổi hình dạng, vô số tia sét tích tụ trong mây giờ lại dồn xuống biến đám mây đen ở giữa thành một quả cầu đen khổng lồ. Bên trong nó chứa đầy điện tích, có lẽ là do nhiều tia sét tụ lại họp thành. Nếu thứ này mà trực tiếp rơi xuống hòn đảo thiên đường bên dưới nó, e là vùng đất trên mây xinh đẹp đầy thần tiên này sẽ bị diệt vong chẳng còn được cái móng tích.
Cô bé người Shandra sợ đến tay chân run run, khiếp đảm nói. "Đám mây đó thật khủng khiếp quá!!"
Robin cũng nhíu mày mà nói. "Hắn đã gom những đám mây đó lại rồi. Điện tích mà chúng tạo ra khi gom lại sẽ vô cùng khủng khiếp, có thể sẽ hủy diệt hòn đảo thiên đường chỉ trong nháy mắt."
"Thật là ác độc!!". Usopp kêu lên. "Hắn đúng là một tên ác quỷ mà!!"
Hope cũng gật đầu hùa theo. "Chính xác, hắn đúng là một tên ôn thần."
Quả cầu mây đen khổng lồ cuối cùng cũng rơi xuống. Không ngoài dự kiến, sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp. Hòn đảo thiên đường nằm bên dưới xấu số bị rơi trúng, lập tức bị hủy diệt ngay tức thì.
Vụ nổ xảy ra chỉ trong giây lát, tia sáng điện bùng lên khiến mọi người đều bị chói mắt đến nhíu chặt mày. Hope nhìn đến đau cả mắt, xong sự hủy diệt đầy tàn bạo này vẫn khiến em kinh sợ đến mức không chớp mắt nổi dù chỉ một lần.
Tên Enel đó, hắn đúng là quá tàn bạo. Ra tay độc ác như vậy, nói hắn là ôn thần bị hoang tưởng là vẫn còn nhẹ lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top